Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Ánh mắt đầy si mê và khát vọng

Ổ Hi còn chưa kịp nói gì thì Mạnh Nam Tinh đã nhanh chóng cướp lời, như thể Lục Văn đang khen mình: "Đương nhiên rồi! Hi Hi là giỏi nhất!"

Ổ Hi quay sang nhìn Ân Hằng: "Nhưng mà cũng nhờ thầy Ân dạy giỏi."

"Thầy Ân?" Lục Văn lặp lại ba chữ đó, cảm giác có chút kỳ lạ. Đột nhiên hắn cũng muốn được nghe Ổ Hi Gọi như vậy, liền cười nói: "Tiểu Hi có phải hơi thiên vị không?"

Ổ Hi: "?"

Mạnh Nam Tinh lúc này cũng có cùng suy nghĩ như Lục Văn, cũng muốn được Ổ Hi gọi như thế.

"Hi Hi, tôi cũng muốn cậu gọi tôi như vậy." Mạnh Nam Tinh không hề che giấu, muốn gì nói thẳng, chẳng biết thế nào là vòng vo.

Ổ Hi cuối cùng cũng hiểu câu nói của Lục Văn ban nãy, anh bất đắc dĩ giơ tay lên, thở dài: "Nhưng mà chỉ có thầy Ân là dạy tôi. Nếu sau này có cơ hội..."

Ổ Hi còn chưa nói hết câu, nhưng Mạnh Nam Tinh và Lục Văn đều hiểu ý anh. Nếu lần sau bọn họ dạy anh, Ổ Hi tự nhiên sẽ gọi họ là thầy. Nhưng hiện tại thì không thể.

Lục Văn ngày càng thích tính cách của Ổ Hi.

Mạnh Nam Tinh lại dính lấy Ổ Hi, nhưng cuối cùng vẫn không thể khiến anh nhượng bộ, đành phải bỏ cuộc.

Đạo diễn cũng thông báo với họ rằng tối nay sẽ có người đến đón Diệp Di. Những thông tin công khai trên mạng chỉ khiến cư dân mạng coi là trò cười, bởi ai mà tin được một người tràn đầy tự tin lại vì hát quá sức mà bị liệt mặt cơ chứ.

Trong suốt thời gian đó, Diệp Di luôn ở trong phòng, che kín camera bằng quần áo, còn micro đeo trên áo cũng sớm bị gã ta tắt đi.

Mãi đến tối, Diệp Di mới bước ra khỏi phòng.

Gã hỏi nhân viên của chương trình và biết được rằng những người khác đang ở hồ bơi sau vườn.

Bên hồ bơi, Ổ Hi và Mạnh Nam Tinh không xuống nước, ba người còn lại thì đang thi bơi trong hồ.

Ba người bất phân thắng bại, cuối cùng Lục Văn và Ân Hằng về đích cùng lúc, còn Thẩm Tử Mục hơi chậm một chút.

Những giọt nước lấp lánh rơi xuống từ cơ ngực ba người chảy xuống hồ.

Ân Hằng vẩy nước trên tóc rồi bất ngờ lặn xuống nước.

Lục Văn choàng khăn tắm lên vai, bơi đến trước mặt Ổ Hi và Mạnh Nam Tinh, ngẩng đầu hỏi: "Tiểu Hi và Nam Tinh không xuống à?"

Do đang ở dưới nước, Lục Văn tháo kính ra. Khi không đeo kính khiến hắn trông thêm phần sắc bén.

Ổ Hi lắc đầu: "Tôi không biết bơi."

Diệp Di vừa bước đến bên hồ bơi thì khựng lại.

Mạnh Nam Tinh thính tai, lập tức quay đầu nhìn thấy Diệp Di, không hề che giấu vẻ chán ghét trong mắt, mỉa mai: "Anh đến đây làm gì?"

Diệp Di nói: "Tôi biết mình sai rồi, đặc biệt đến xin lỗi mọi người."

Mạnh Nam Tinh không hứng thú, quay đầu lại: "Ồ."

Những người khác cũng không thèm liếc gã ta một cái, Diệp Di đứng đó im lặng.

Ổ Hi tuy nói không biết bơi nhưng nhìn mọi người bơi lội tự do trong hồ, anh có chút động lòng nhưng cũng hơi sợ.

Lục Văn nhìn thấy ánh mắt đầy háo hức của anh, lòng khẽ động nói: "Tiểu Hi, cậu ngồi ở mép trước, nhúng chân xuống nước cảm nhận thử đi."

Ổ Hi suy nghĩ một chút thấy cũng được bèn cởi dép cẩn thận ngồi xuống xắn quần lên nhúng chân vào nước.

Lúc mới nhúng vào nước hơi lạnh, nhưng chẳng bao lâu sau anh cảm thấy rất dễ chịu. Nước chảy qua chân và bắp chân, anh không kìm được mà đung đưa đôi chân, trông rất vui vẻ.

Lục Văn đứng cách đó không xa, nhìn đôi chân trắng nõn trong nước, đôi mắt híp lại, ánh mắt đầy si mê và khát vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com