Chương 81: Rất đẹp
Câu hỏi này thật không giống với phong cách của Ân Hằng.
Ổ Hi thậm chí muốn chạm tay lên trán cậu để xem liệu có bị sốt không mà lại hỏi như vậy. Nhưng ánh mắt của Ân Hằng cứ dán chặt vào anh, như thể bắt buộc anh phải đưa ra một câu trả lời.
Ổ Hi không biết phải nói thế nào. Anh rất rõ về họ trong nguyên tác, nhưng giờ đây trước mặt anh là những con người bằng xương bằng thịt, không thể gán họ vào những khuôn mẫu trong sách.
Ân Hằng kiên nhẫn chờ câu trả lời của Ổ Hi. Ai cũng có bí mật, và cậu không quá để ý việc Ổ Hi che giấu dung mạo của mình. Nhưng hình ảnh anh dưới ánh trăng bên hồ bơi cứ hiện lên trong đầu cậu. Một vẻ đẹp mê hồn dưới ánh trăng , ngay lập tức hút ánh nhìn của người khác.
Ổ Hi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói: "Đều... rất tốt."
Anh thật sự không biết phải trả lời thế nào. Trong mắt anh, những người này còn tốt hơn cả người thân của mình ở kiếp trước.
Ân Hằng bật cười khẽ, quay đầu nhìn Ổ Hi đang thu mình trên ghế, ôm đầu gối. Cậu biết câu trả lời của anh là thật lòng.
RÔ Hi thật sự khác biệt với những người khác, đặc biệt giữa nhóm người như họ, anh như một vầng trăng sáng tinh khiết không tì vết, khiến ai cũng Muốn dừng lại để chiêm ngưỡng.
Đêm đã khuya, Ân Hằng đứng dậy, nhìn Ổ Hi và ôn nhu nói: "Nếu cậu muốn yên bình vượt qua một năm này thì giấu kỹ dung mạo của mình, đừng để Thẩm Tử Mục hoặc Lục Văn phát hiện ra."
Về Mạnh Nam Tinh, hắn đã dính lấy Ô Hi, nhưng sự đơn thuần của hắn vẫn còn hơn hai người kia nhiều.
Ổ Hi tiễn Ân Hằng ra khỏi phòng ngủ. Trước khi rời đi, Ân Hằng dừng lại, ánh mắt như muốn nhìn thấu vào đôi mắt hồ ly xinh đẹp kia, khóe môi khẽ cong, giọng thấp nhẹ nói: "Rất đẹp."
Nằm trên giường sắp thiếp đi, Ổ Hi mới nhận ra ý nghĩa của câu nói ấy.
Rất đẹp.
Anh rất đẹp.
Kiếp trước, Ổ Hi từng nhận được rất nhiều lời khen như thế, nhưng những lời đó luôn mang theo ý đồ hoặc sự khinh thường khiến anh thấy khó chịu. Thế nhưng, lời của Ân Hằng lại khiến mặt anh thoáng đỏ ửng, ngón chân khẽ co lại, cảm giác xấu hổ muộn màng tràn đến.
Bí mật của anh đã bị Ân Hằng phát hiện.
Nhưng Ân Hằng không truy hỏi, còn khuyên anh bảo vệ bản thân.
Ân Hằng còn khen anh đẹp.
Ân Hằng đúng là người tốt.
Đúng 8 giờ sáng, tất cả các máy quay trong biệt thự đều bắt đầu hoạt động.
Một lượng lớn khán giả ùa vào livestream nhưng lại không thấy ai trong phòng ngủ.
Mọi người đều biến mất.
Cuối cùng, máy quay tìm thấy năm người trong Bếp. Mạnh Nam Tinh ngồi bên cạnh Ổ Hi, ân cần hỏi: "Hi Hi, tối qua cậu ngủ thế nào?"
Ổ Hi vô thức liếc nhìn Ân Hằng, thấy người nọ không có biểu hiện gì khác thường, liền thở phào nhẹ nhõm: "Ngủ rất ngon."
Thật ra tối qua, anh mãi nghĩ về những lời của Ân Hằng, xấu hổ đến mức trằn trọc mãi, không biết đến mấy giờ mới ngủ được.
Mạnh Nam Tinh gật đầu, vui vẻ: "Vậy thì tốt."
Hôm nay cả nhóm phải ra ngoài chụp ảnh bìa tạp chí, hợp đồng do quản lý trước đó sắp xếp, nhưng không có tên Ổ Hi trong danh sách.
Để đảm bảo mọi người đều xuất hiện trong livestream, Ổ Hi cũng phải đi cùng.
Ổ Hi, người vốn định ở lại biệt thự để ngủ bù: "..."
Thở dài trong lòng, anh chui vào xe. Định ngồi ở hàng ghế cuối để ngủ một chút, nhưng chưa kịp ngồi xuống đã nghe Mạnh Nam Tinh vỗ vào ghế bên cạnh mình, nhiệt tình gọi: "Hi Hi, ngồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com