Chương 82: Cả người anh cứng đờ
Ổ Hi muốn ra hàng sau ngồi nhưng chưa kịp bước đã bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau, mất thăng bằng, cả người ngã thẳng vào lòng Mạnh Nam Tinh.
Mạnh Nam Tinh sung sướng áp má vào má Ổ Hi, cười gọi: "Hi Hi."
Ổ i cảm giác mình như cỏ bạc hà mèo, còn Mạnh Nam Tinh chính là con mèo say mê đó.
Cả người anh cứng đờ.
Vai chính thụ quả thật quá dính người.
Ổ Hi bị bao phủ hoàn toàn bởi hương thơm của Mạnh Nam Tinh. Anh vừa định vùng ra thì bị giữ chặt hơn, môi của vai chính thụ vô tình áp vào cổ anh.
Cổ là vùng nhạy cảm của Ô Hi, khiến anh giật mình.
Đột nhiên, anh cảm nhận được một cảm giác ướt át trên cổ đó là lưỡi của Mạnh Nam Tinh, hắn đang liếm.
Ổ Hi không kìm được khẽ rên lên một tiếng, giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào khiến cả ba người còn lại không thể không chú ý.
Ổ Hi lập tức đưa tay che miệng, ngăn bản thân phát ra những âm thanh kỳ lạ hơn.
May mắn thay, hôm nay không gắn mic, hơn nữa do góc quay, cảnh này không lọt vào livestream.
Mạnh Nam Tinh ngửi thấy hương thơm nơi đầy mũi, khuôn mặt đầy vẻ say mê. Khi nghe thấy tiếng rên của Ổ Hi, hắn càng thêm hưng phấn.
Ngồi ở hàng ghế sau, Lục Văn khẽ nhíu mày, giọng lạnh nhạt nhưng không quá nặng: "Nam Tinh."
Mạnh Nam Tinh miễn cưỡng buông Ổ Hi ra, quay đầu trừng mắt nhìn Lục Văn: "Tôi ghét cậu."
Ổ Hi vội vàng kéo chặt áo của mình, nhưng vẫn bị Mạnh Nam Tinh kéo xộc xệch đến mức lộ bờ vai trắng nõn tròn trịa. Gương mặt và đôi tai của anh đỏ bừng lên.
Ân Hằng ngẩng đầy đúng lúc nhìn thấy cảnh này, ánh mắt thoáng lạnh. Cậu xoay người tránh đi, khoanh tay lại và nhắm mắt như không quan tâm.
Mạnh Nam Tinh bị cản lại, liền bám chặt lấy Ổ Hi, vòng tay ôm lấy cánh tay và tựa đầu lên vai anh, nhắm mắt than thở: "Hi Hi, tôi buồn ngủ quá."
Ổ Hi thầm thở phào nhẹ nhõm, buồn ngủ là tốt, buồn ngủ là rất tốt.
Anh giữ giọng bình tĩnh: "Vậy thì ngủ đi."
Mạnh Nam Tinh khẽ rên rỉ: "Cậu dỗ tôi ngủ đi."
Ổ Hi không còn cách nào khác, đành nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, khe khẽ ngân nga một giai điệu ru ngủ. Chẳng bao lâu sau, anh nghe thấy tiếng thở đều đều.
Ổ Hi nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ say của Mạnh Nam Tinh. Khi ngủ, vai chính thụ quả thực rất đáng yêu. Anh chú ý đến quầng thâm mờ mờ dưới mắt hắn, thầm nghĩ không trách sao hắn lại mệt đến vậy.
Anh thử rút cánh tay bị ôm chặt ra, nhưng vừa nhích một chút, Mạnh Nam Tinh đã rên rỉ khiến Ổ Hi bất lực, đành buông xuôi.
Chuyến xe lăn bánh suôn sẻ, cuối cùng cũng đến nơi.
Khi bước vào studio, đội ngũ chương trình bận rộn trao đổi với nhân viên về các yêu cầu quay hình. Cuối cùng, phía studio yêu cầu không được quay vào trang phục và tư thế chụp.
Đội ngũ chương trình đồng ý, nhưng trong thời gian không thể quay hình, máy quay luôn tập trung vào Ổ Hi, khiến anh hôm nay bỗng chốc trở thành nhân vật chính trên màn hình.
Ổ Hi hoàn toàn không hay về hành động "lén lút" của anh quay phim. Anh an nhàn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, cầm cốc giữ nhiệt và tập trung lướt điện thoại, biểu cảm chuyên tâm đến đáng yêu.
Khi bốn người kia chụp xong một bộ hình, họ tiếp tục thay đồ để chuẩn bị cho bộ thứ hai.
Ổ Hi quan sát quá trình chụp từ đầu đến cuối, thậm chí trong đầu anh đã nảy ra ý định xin phép lên xe ngủ một lát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com