Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. 1

Warning: BxO


________
Mới cách đây tầm nửa tháng trước thôi, thành viên út của aespa đã được công bố là một Omega chính thức. Kì phân giới tính gần nhất đấy cũng cho thấy rằng trong nhóm hiện tại chỉ có Jimin là Beta, Aeri là Alpha . Nhưng mà điều đáng nói hơn nữa là việc Kim Minjeong mãi vẫn chưa bộc lộ một dấu hiệu rõ ràng nào để mọi người mọi có thể xác định được em ấy là một Beta hay Omega cả. Chuyện này cũng khiến Minjeong cảm thấy lo lắng mặc dù trong lòng em chẳng mong muốn cái kì phân định giới tính đáng ghét đó sẽ đến với em.

Từ khi nhận thức được thế giới xung quanh mình, Minjeong đã âm thầm mong rằng bản thân em sẽ chỉ là một Beta nhỏ nhoi, Omega lại càng không. Em đơn thuần chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như mọi người khác chứ không phải mang cái danh công cụ sinh sản cho một Alpha hay Beta nào đó. Việc xuất hiện một Omega trong giới giải trí là rất hiếm nhưng không phải không có. Omega một khi đã rơi vào kì nhiệt thì sẽ rất phiền phức (theo như Minjeong có tìm hiểu). Nếu lỡ như trong lúc đang trình diễn, kì phát tình ấy lại đến đột ngột thì ắt hẳn hậu quả sẽ rất khó lường. Cũng vì lý do đó, Minjeong càng chẳng mong muốn bản thân sẽ phải là một Omega. Well, việc là một Omega không phải là tệ, nhưng Minjeong cảm thấy họ cứ phụ thuộc kiểu gì ấy.

Hôm nay sau khi diễn tập cho sân khấu comeback xong, các staff đã hào phóng bao cả nhóm một chầu thịt nướng ở một nhà hàng có tiếng. Đương nhiên, các thành viên đều phấn khích tán thành, riêng chỉ có Minjeong là từ chối vì em cảm thấy cơ thể mình không được khỏe và đã xin phép về dorm trước. Sau khi đặt chân vào nhà, cả người Minjeong bỗng dưng nhũn ra, mềm oặt như một đám bông gòn nhúng nước. Em cảm nhận được cơ thể mình nóng ran lên, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ ra tứ phía và buồng phổi có cảm giác như bị mấy tảng đá đè nặng lên khiến Minjeong khó thở vô cùng. Em cởi bỏ áo khoác ngoài và cố gắng tiến về phòng trong khó chịu. Sau khi buông mình xuống giường, Minjeong liền lấy chăn bao bọc cả cơ thể mình lại như một ổ kén của những con bướm chưa trưởng thành. Mặt Minjeong đỏ bừng hết cả lên, em nhỏ khó khăn nuốt lấy ngụm nước bọt, cố gắng hít thở không khí để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn nhưng dường như mọi việc em làm đều phản tác dụng. Nó hầu như chẳng thể khiến Minjeong thấy thoải mái lên được tí nào mà ngược lại, cơ thể em lại bắt đầu nóng lên kịch liệt và một cảm giác ham muốn đang dần nhuốm lấy tâm trí em. Với một ít lý trí còn sót lại, Minjeong rùng mình nghĩ đến việc kì nhiệt đầu tiên của mình đã tới nhưng lại chẳng có một ai ở xung quanh để thỏa mãn em cả.

"Chết tiệt..."

Trong cơn đê mê, Minjeong thầm rủa một câu và em nghe được tiếng chìa khóa mở cửa từ bên ngoài vọng vào.

"Minjeongie, em đã ăn gì chưa? Chị có mua súp nóng cho em nè."

Yu Jimin với một hộp súp chả cá trên tay bước vào nhà. Hôm nay cô nàng về sớm hơn mọi người khác, một phần vì Jimin không hứng thú với thịt nướng, phần còn lại là cô nàng lo lắng cho đứa em nhỏ của mình. Dạo gần đây Kim Minjeong hay ở trong trạng thái ngẩn ngơ, em ấy thường xuyên đau bụng không lí do và mồ hôi lạnh hay vã ra như tắm. Và đương nhiên rồi, Kim Minjeong cũng chẳng bao giờ nói cho ai biết mình bị làm sao mà em ấy sẽ tự trốn vào góc nào đó rồi âm thầm lấp liếm cơn đau của mình bằng mấy viên kháng sinh được mua tạm bợ ngoài hiệu thuốc. Có lẽ như thế nên khi Minjeong từ chối việc nhập tiệc cùng các thành viên, trong lòng Yu Jimin tự dưng dấy lên một điềm chẳng lành. Bởi thế cô nàng đành gác lại ý định rủ cả bọn đi karaoke sau khi ăn và chạy vội về nhà với lý do không thể nào củ chuối hơn: Sắp tới giờ chiếu phim em yêu thích. Và đúng như cô dự đoán, điều Jimin cảm nhận đầu tiên sau khi cất giày vào tủ là một mùi hương của gạo rang truyền vào mũi và xộc thẳng tới đại não. Theo như những thông tin mà Jimin có tìm hiểu trên các trang web, Beta là giới có thể cảm nhận được mùi hương của các giới khác một cách tổng thể và rõ ràng nhất. Và giờ thì Jimin bắt đầu cảm thấy bản thân thật phi thường rồi đấy. Cô ôm một bụng thắc mắc rằng mình có ngửi nhầm hay là không, vì trong nhóm chỉ có mỗi mình Nayeon là Omega, mà bây giờ chị ấy lại đang ở quán ăn mất tiêu rồi. Với, hình như mùi hương của chị Nayeon là mùi hoa hồng đỏ nồng nàn chứ không phải hương gạo rang nhè nhẹ dễ chịu như thế này.

Vậy, mùi hương này xuất phát từ đâu?

Mùi gạo rang vẫn tiếp tục tỏa ra trong không khí khiến Jimin bồn chồn không thôi. Cô nàng chần chừ tiến lại phòng ngủ của Maknae line. Càng đến gần căn phòng đó, Jimin lại càng ngửi thấy được mùi hương của gạo rang ngày một rõ hơn, người cô bắt đầu nóng lên, tim đập mạnh hơn và trong vô thức, Jimin đã khẽ liếm đi đôi môi khô khốc của mình. Mở toang cánh cửa đã khép hờ ra, Jimin tiến lại gần ổ kén to sụ trên giường và một nhịp lôi người ở trong chăn ra.

"Chị J-Jimin..."

Minjeong nhíu mày yếu ớt gọi tên Jimin. Cả người em bây giờ chính xác là đang nóng như lửa đốt, mồ hôi nhễ nhại chảy ra từ trán làm mấy sợi tóc con dính bết lại. Jimin hoảng hồn nhìn Minjeong đang độc một chiếc áo sơ mi bung hai cúc đầu trên người, đỡ em ấy ngồi dậy, cô liền hỏi thẳng:

"Minjeong...em...em là đang ở trong kỳ phát tình sao?"

Minjeong khó khăn gật đầu, run rẩy níu lấy cánh tay của Jimin làm điểm tựa, cả thân hình rơi thẳng vào lòng cô, em ngước lên nhìn Jimin với ánh mắt cầu khẩn:

"G-giúp em... làm ơn. Em sắp không chịu nổi nữa rồi..."

Jimin cảm thấy cổ họng khô khốc một cách lạ thường, cô nàng liền ôm Minjeong đặt lại ngay ngắn trên giường, chạy nhanh ra ngoài tìm điện thoại gọi cho Jeongyeon mà không quên nói vọng lại một câu trấn an Minjeong:

"Đợi một lát Minjeong! Để chị hỏi Ning thuốc ức chế để chỗ nào."

Jimin lẩy bẩy nhấn phím gọi cho Ning. Hồi chuông đã đổ lần thứ hai rồi mà vẫn chưa có người bắt máy khiến cô bứt rứt không thôi.

"Có chuyện gì vậy chị Jimin?"

"Yah Ning Yizhuo!!! Thuốc ức chế nằm ở chỗ nào??!"

Sau khi nhận được câu nói của Ningie, Jimin liền không do dự hét lên khiến cho đầu dây bên kia phải để điện thoại cách xa tai nghe nếu không muốn tai bị hỏng đi. Ningning nhíu mày nghi ngờ hỏi ngược lại Jimin.

"Để làm gì? Chị có cần nó đâu mà."

"Chị không cần nhưng Minjeong cần. Nhiệm vụ của em là mau khai ra chỗ cất thuốc ức chế."

"Chị nói cái gì? Minjeongie đến kì phát tình rồi ư? Mẹ kiếp... sao lại là lúc này? Được rồi, bình tĩnh nào chị Jimin. Cho chị ấy uống một ly nước trước hẵng. Thuốc ức chế nằm ở ngăn thứ hai trong hộp y tế ở nhà bếp ấy. Nhớ rửa kĩ kim tiêm trước khi dùng. Tụi em sẽ về sớm thôi."

Ningning sau khi lấy lại được bình tĩnh liền cẩn thận dặn dò Jimin một số việc cần thiết và không quên trấn an chị đồng nghiệp của mình.

Jimin nhét điện thoại vào túi, nhanh tay lôi hộp y tế ở trong hộc tủ ra và chạy vào phòng ngủ của Maknae line.

"Gắng đi Minjeong. Chị sẽ tiêm thuốc ức chế cho em ngay bây giờ đây."

Minjeong co ro cuộn người lại ôm lấy bản thân, thở một hơi nặng nề nhìn Jimin đang lôi trong hộp y tế ra loại thuốc ức chế.

"Con mẹ nó Ning Yizhuo! Sao lại hết thuốc ngay lúc này?!"

Jimin ngạc nhiên nhìn vỏ thuốc rỗng và buông một câu chửi thề. Rồi cô lại đơ người nhìn Kim Minjeong đang quằn quại với cơn phát tình chết tiệt kia.

Con mẹ nó, ăn cám thiệt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com