Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Từng tia nắng đang nhảy múa trên gương mặt của Beomgyu, em tất nhiên sẽ không biết được mình trông xinh đẹp đến nhường nào vào buổi sáng sớm. Thân thể Beomgyu trắng nõn nà phát sáng dưới ánh nắng sớm mai, Taehyun nằm chống tay lên cổ ngắm nhìn người yêu nhỏ đang bận say giấc nồng, tắm trong dư vị ngọt ngào của buổi sáng. Điều làm Taehyun thích nhất đó là những dấu ngân hôn đỏ thẫm rải đều cả cơ thể Beomgyu, như một tờ giấy chi chít chữ kí của Taehyun đánh dấu chủ quyền trên đó.

Hôm nay Taehyun sẽ phải đi công tác ở Nhật Bản hai tuần, đây là một hợp đồng lớn nên gã cần phải đích thân đi, và dĩ nhiên là những chuyến đi đơn thuần vì công việc như thế này gã sẽ đi một mình cùng thư kí riêng. Gã cũng đặc biệt sắp xếp cho anh Soobin ở lại Hàn Quốc để tiện chăm sóc cho Beomgyu, công tác nước ngoài lâu như vậy gã cũng không nỡ đem anh Soobin đi theo nữa, gã không tin tưởng giao Beomgyu cho ai cả.

Về phần Beomgyu, từ tối hôm qua cậu nhóc đã bất mãn trong sự chịu đựng, phụng phịu khi xung quanh là tiếng Taehyun đang thu xếp đồ đạc vào vali. Em cũng giúp chỉ điểm cho Taehyun món đồ này ở đâu, món đồ kia thì chỗ nào khi gã quên mất, mặc dù không hề trực tiếp cho bất cứ thứ gì vào túi anh thế nhưng vẫn được Taehyun khen ngợi không có em thì anh không biết phải xếp đồ như thế nào. Mặt em buồn hẳn ra, không giống với Taehyun, Beomgyu không có bạn bè nào khác cả. Em chỉ có Taehyun, có anh Soobin và gần đây là anh Terry bên cạnh mỗi khi em thấy cô đơn thôi, Taehyun hiểu rõ điều này nhưng gã cũng không biết phải làm như thế nào cả.

- Anh sẽ cố gắng gọi điện cho em vào mỗi tối, được chứ?

Beomgyu gật gật đầu, đưa mắt lên nhìn Taehyun khi gã trao cho em một cái hôn tạm biệt trước khi lên xe. Em vẫn còn đứng đó mãi cho đến khi chiếc xe đã lăn bánh một đoạn xa, nhìn thấy hình ảnh của em phản chiếu trong gương chiếu hậu làm gã đau lòng, cũng không phải là lần đầu tiên trong gần 5 năm qua gã đi xa thế này. Beomgyu cũng không còn là trẻ con nữa, cũng không thể đòi gã suốt ngày bám dính lấy bên cạnh em, nhưng nếu được thì em sẽ rất vui.

Gã dự định trước khi cưới em sẽ cho em ra nước ngoài chữa mắt, gã có nghe nói họ có một liệu pháp chữa mù rất kì diệu, tuy con số viện phí ước tính ban đầu là khổng lồ nhưng gã nhất định muốn cho Beomgyu thử. Gã đã cho người đi điều tra thử về phương pháp này rồi, gã cũng sẽ nghiêm túc nghĩ về chuyện của cả hai trong tương lai nên mong rằng đôi mắt này sẽ là một món quà cưới tặng cho em.

- Beomgyu, vào nhà thôi.

Soobin mở miệng khi thấy gấu con bất động hồi lâu ngoài cửa, giọng nói của anh trực tiếp đem một Beomgyu đang hồn bay phách lạc trở về thực tại. Em vâng một tiếng rồi nắm tay áo anh Soobin đi vào nhà, trông em như một đứa trẻ con vừa bị mắng và đang theo mẹ vào nhà để bị phạt, cứ buồn cười và đáng yêu sao đó. Soobin cảm thấy cần phải làm điều gì đó để tinh thần Beomgyu tốt hơn, anh quyết định sẽ dắt cậu nhóc theo mình đến công ty một chút vào chiều nay.

Dù sao, Beomgyu cũng rất ít khi được ra ngoài, vì lí do an toàn của em thôi. Taehyun rất sợ nếu như Beomgyu bị lạc hay có một tai nạn xe cộ nào đó không mong muốn xảy ra, Beomgyu rất thông minh nhưng điều đó là chưa đủ, không thể nhìn thấy sẽ trở thành rào cản của em khi tiếp xúc với mọi thứ. Với cả cái tính độc chiếm cao của một alpha như gã, tất nhiên sẽ nảy sinh việc muốn giữ em ở nhà mà thôi, em cả đời chỉ cần biết một mình gã là được.

- Em phải đi theo sát anh đấy, nếu chẳng may bị lạc thì đưa mảnh giấy này cho bất cứ ai em gặp trong toà nhà này đều được.

Soobin chọn cho Beomgyu một chiếc áo thun trắng và áo khoác bông màu nâu, quần jean rách gối trông cho bụi bặm một tí sẽ đúng tuổi của em hơn. Sau cùng là một đôi giày bốt màu đen ngắn, trang phục là một điều gì đó quá xa lạ với Beomgyu, bình thường ở nhà em chỉ mặc mấy bộ pijama đáng yêu hoạ tiết con gấu con thỏ không thì cũng là quả dâu tây quả cà chua. Vẫn là em thoải mái với những món đồ đó hơn, em đâu có hay đi đâu mà cần trưng diện, thế nhưng anh Soobin ra đường thấy cái gì hợp với em thì vẫn vác về nhà một đống.

Không phải Taehyun thiếu quan tâm đến vấn đề này của em, chỉ là gã có gu ăn mặc trưởng thành quá đáng so với Beomgyu, con người gã không hiểu giới trẻ như anh Soobin. Mỗi lần thấy Soobin lựa trang phục của Beomgyu thì gã chỉ cần trả tiền là được, tốt hơn hết đừng có xen vào kẻo Soobin lại nổi cáu, có lần gã đã gợi ý cho Beomgyu một bộ đồ vest? Từ đó Soobin đã cấm tiệt Taehyun trong việc mua quần áo cho Beomgyu rồi, đúng là không có ai hoàn hảo, Taehyun cũng là hố đen ở khoản này.

- Thư ký Choi, người này là?

Hai cô gái ở bàn tiếp tân công ty vội vàng gọi Soobin lại khi thấy có người lạ đi cùng anh, dù sao đã làm đến chức vụ cao như thư ký giám đốc rồi thì cũng phải hiểu muốn dắt ai vào công ty cũng cần phải có sự cho phép. Beomgyu nghe thấy sự hoài nghi trong giọng nói của cô gái lễ tân, bản tính em vốn không thích người lạ cho lắm, hiện tại đến một nơi đông người lại có vẻ muốn gây khó dễ em hơi rụt rè nắm chặt tay Soobin.

- À, đây là người rất quan trọng với giám đốc Kang, cô có thể hỏi sau khi cậu ấy trở về từ chuyến công tác, tôi chỉ tiện đường đưa đi cùng thôi.

Cảm thấy cái siết tay của Beomgyu chặt hơn, anh mới xoa đầu thằng bé để an ủi, nhân tiện nói thầm vào tai em rằng không sao cả không phải sợ. Hai vị tiếp tân thấy Soobin nói như vậy thì cũng yên tâm, dù sao đây cũng là một đại nhân vật thân tín của chủ tịch Kang, có ra lệnh yêu cầu dắt người lạ vào công ty thì họ cũng phải chịu. Nói rồi liền thả cho cả hai đi vào, Beomgyu vội vàng đi theo sự dẫn dắt của Soobin vào thang máy, thẳng đến cao tầng của toà nhà.

Ting.

Cửa thang máy mở ra, đứng trước mặt Soobin thế nào lại là cậu trai tóc vàng hôm nọ gặp trong phòng khám của Terry, cả hai gặp lại nhau có hơi giật mình một chút. Người này hôm nay ăn mặc rất gọn gàng bảnh bao, một thân vest đen cùng sơmi trắng, dưới chân còn đi giày da bóng loáng độc một vẻ doanh nhân nhiều tiền. Riêng chỉ có ánh mắt lưu manh kia thì vẫn không thay đổi gì cả, Soobin đảo mắt dắt tay Beomgyu bước ra khỏi thang máy, nhếch mép nhìn một lượt từ trên xuống dưới của người kia rồi lại âm thầm đánh giá.

Mặc dù ngoại hình đúng là có thay đổi, cổ không còn đeo vòng kiểm soát mùi hương nữa mà thay thế bằng một sợi dây chuyền màu bạc, lại còn có mùi nước hoa nhè nhẹ. Nhưng mà điểm số đánh giá trong mắt Soobin về Yeonjun vẫn thấp hệt như lần đầu gặp, chẳng qua chỉ là bề ngoài thôi mà, điều này đối với Soobin cũng chẳng có quan trọng mấy.

- Ồ wow, thật là có duyên, anh đi đâu đây?

Chính là cái giọng điệu ngả ngớn này hệt như hôm ở phòng khám, Soobin ghét điều này kinh khủng và anh ấy như muốn nổ tung khi phải nghe đối phương nói chuyện với mình theo cách đó.

- Không phải việc của cậu, vậy cậu đi đâu đây? À không, chính xác thì cậu làm gì ở đây?

Yeonjun nhướn một bên lông mày lên, chắp tay để trước miệng rồi nhìn lên trần nhà, lại lơ đãng nhìn Soobin ra trò suy nghĩ điều gì đó. Mái tóc vàng hoe chẻ ngôi giữa được vuốt keo ra phía sau gọn gàng, rất chất chơi và đẹp trai, nhìn Yeonjun không có vẻ gì là đáng tin cả.

- Chuyện của anh sao?

Câu trả lời này triệt để chạm đến ngưỡng kiên nhẫn cuối cùng của Soobin, anh không muốn mất thời gian ở đây dành cho Yeonjyn nữa, là ai làm gì cũng được anh không quan tâm. Anh chỉ muốn đến công ty làm một chút chuyện cho xong rồi sẽ dắt Beomgyu đi ăn tối, dẫn thằng bé đi chơi một chút kết thúc một ngày của cả hai. Kế hoạch ban đầu là vậy, không hề có sự xuất hiện của bất cứ ai tên Yeonjun và cho đến hết ngày vẫn sẽ như vậy thôi.

- Xin thứ lỗi, tôi đi trước.

Soobin không nể mặt Yeonjun mà kéo Beomgyu đi qua mặt hắn, có lẽ bước chân hơi nhanh và đột ngột mà Beomgyu bị giật mình, hơi vấp chân lao về phía trước kêu lên một tiếng nhỏ.

- Em có sao không, anh xin lỗi, vừa rồi anh hơi vô ý quá.

Em lắc đầu, dù sao cũng không té ngã mà, từ nãy đến giờ em nghe cũng hiểu đại khái Soobin gặp phải ai đó mà anh ấy không thích cho lắm nên cứ yên lặng mà đi theo thôi. Dù sao các mối quan hệ ở đây em cũng không biết rõ, không thể tuỳ tiện phán xét ai cả, chưa kể em quyết định sẽ thầm lặng đến rồi lặng thầm rời đi không gây sự chú ý gì hết. Xã hội phức tạp hơn em nghĩ nhiều quá, kể từ khi bước chân vào toà nhà này em đã được trải nghiệm bao nhiêu là chuyện khó khăn, các thứ chằng chịt phiền hà.

- Ấy, tôi chỉ đùa thôi, anh có vẻ nóng tính thế.

Yeonjun cười trừ, nhìn người trẻ tuổi được Soobin chăm bẵm như con của mình làm hắn cảm thấy vô cùng hiếu kì, muốn trêu chọc cả hai thêm một tí nữa nhưng sợ Soobin sẽ ngó lơ hắn luôn. Người tóc vàng mỉm cười đưa tay ra muốn bắt cùng Soobin, rất lịch sự mà giới thiệu.

- Trưởng phòng kinh doanh mới nhậm chức Choi Yeonjun, rất hân hạnh được gặp anh.

Ra là vị trưởng phòng kinh doanh mới, Soobin vẫn tỏ ra khinh thường mà mặc kệ cánh tay đang chìa ra trước mặt mình, trực tiếp xoay lưng bước đi. Trước đó còn để lại cho Yeonjun một câu "thần kinh!" đầy bất lực, hắn đương nhiên bất mãn trước sự bất lịch sự này rồi, đã cực kì xuống nước mà làm lành trước thế mà đối phương lại không hề có thiện chí.

- Này!

Nói rồi nhanh trí giữ tay Beomgyu lại, Yeonjun chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết cậu nhóc này có bao nhiêu quan trọng với Soobin, muốn gây được sự chú ý với Soobin chỉ cần nhắm vào đứa trẻ này là được. Bị nắm lại đột ngột, Beomgyu lập tức gọi Soobin để cầu cứu, tay nắm anh chặt không buông lại còn hoảng loạn một chút vì sự đụng chạm da thịt với người lạ này.

- Này cậu kia, mau buông em ấy ra!

Đã đạt được mục đích có được sự quan tâm của Soobin, Yeonjun buông tay ra rồi giơ cả hai tay lên trời tạo thành tư thế đầu hàng. Ngay lập tức, Beomgyu hất tay người kia ra rồi bỏ chạy về phía Soobin, lần này thì anh thật sự nổi giận rồi đó, vốn dĩ từ không thèm quan tâm đến chán ghét cũng chỉ bằng một hành động chính là như vậy.

- Muốn gì thì nói thẳng, đừng có động tay động chân!

Soobin chắn trước người Beomgyu, tức giận mà nói, một người tinh ý như Yeonjun từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng nhìn ra điểm không đúng ở đây. Hắn vừa phát hiện đứa nhóc đi cùng Soobin hình như có vấn đề về mắt, ánh nhìn không được đúng lắm, nếu hỏi thẳng thì lại quá khiếm nhã. Yeonjun dù sao cũng là người có ăn có học, biết bất lịch sự là như thế nào, không đời nào gã hỏi thẳng điều này. Chưa kể lai lịch đứa nhóc này gã vẫn còn chưa biết đâu, chỉ sợ sờ phải người không nên sờ, ban nãy cũng hơi quá đà rồi.

- Tôi xin lỗi, vốn chỉ định chào hỏi anh một chút nhưng lại thành ra thế này, xin lỗi đã gây ra chuyện rắc rối này.

Yeonjun hắng giọng, gã cũng biết lỗi của chính mình, cũng biết sau hôm nay Soobin chắc phải ghét mình lắm. Không ghét mới là lạ, làm phiền gã đã đành, ban nãy còn doạ sợ gấu con mà gã dắt theo đến công ty, quá là không nể mặt rồi. Cảm thấy Soobin cũng hơi nguôi cơn giận rồi, có vẻ cũng khá thân thiện và cởi mở, Yeonjun lập tức khép hai tay vào đùi cúi đầu 90 độ để thể hiện sự chân thành của mình với Soobin.

Vốn cũng không phải người hay để bụng, cộng với việc cậu ấy cũng tỏ ra vô cùng hối lỗi như vậy rồi, Soobin tặc lưỡi cho qua. Sau này vẫn còn phải làm việc với nhau dài dài, cái gì thông cảm được cho nhau thì nên bỏ qua, anh thở dài nhìn Yeonjun.

Hắn từ trong túi lấy ra một vài gói kẹo dẻo gấu, cũng không biết sao tên này đi làm lại đem theo thứ này nữa, muốn dùng để lừa trẻ con bất cứ lúc nào à? Gã cười nhu hoà rồi từ từ tiến gần về phía Soobin, đúng hơn là gã muốn nói chuyện cùng Beomgyu - người đang nép sau lưng Soobin. Tấm lưng rộng cộng với chiều cao ấn tượng của hắn thành công che khuất em hoàn toàn khỏi tầm nhìn của Yeonjun, đây quả là một đứa bé xinh đẹp, hắn nhận định như vậy.

- Bé con ơi, cho anh xin lỗi, em có thích kẹo dẻo gấu không?

Đúng là già không tha trẻ không buông, có thể đến một đứa nhóc như Beomgyu mà cũng dụ dỗ được, quá lưu manh rồi. Trong lòng Soobin lại âm thầm trừ hết điểm thể hiện của Yeonjun, thật sự đã là điểm âm rất lớn, cả quãng đời sau của hắn sẽ phải nỗ lực rất rất nhiều thì mới gỡ gạc được một nửa điểm số. Nghe thấy tên món ăn vặt yêu thích, Beomgyu hơi ló đầu ra khỏi vai Soobin, quả nhiên biểu hiện này đã được Yeonjun thu vào tầm mắt.

- Anh xem, thằng bé rõ ràng thích ăn kẹo gấu nhưng lại rụt rè không dám lấy, đứa trẻ nhà anh Soobin ngoan thật đấy!

Soobin dở khóc dở cười, thế nào lại nghe như anh là bố đơn thân đang dắt con trai nhỏ đi làm vậy, dù sao cũng chỉ là mấy gói kẹo gấu thì cho Beomgyu cầm cũng được. Gấu con cũng mê tít cái món này, chắc chắn là cực kì muốn nhận rồi.

- Beomgyu, anh ấy đã có lòng cho kẹo thì em cầm cho anh ấy vui nhé.

Hai chữ beom-gyu vừa phát ra từ miệng Soobin làm Yeonjun bất ngờ, đây chẳng phải là tên em dâu của Terry sao? Cộng với việc đứa trẻ này cũng chỉ tầm mười tám tuổi càng khẳng định người đang đứng trước mặt Yeonjun đây chính là người yêu nhỏ của giám đốc Kang, thú vị rồi đây. Nhận được sự cho phép của Soobin, Beomgyu vẫn cẩn thận hỏi lại thêm một lần nữa rồi mới đưa cả hai tay ra phía trước, cậu bé lần sờ trong không khí cho đến khi chạm vào cánh tay của Yeonjun.

- Cám ơn anh.

Nhận gói kẹo dẻo gấu từ tay Yeonjun xong, Beomgyu lập tức trở về bên cạnh Soobin rồi chào tạm biệt hắn, cùng Soobin đi vào văn phòng. Nhìn bóng lưng cả hai biến mất sau cánh cửa gỗ, Yeonjun cười nửa miệng bắt đầu xử lí đống thông tin mà não bộ vừa tiếp nhận, thế nào mà người yêu của Kang Taehyun lại bị mù? Có lẽ đó là lí do gã giấu chuyện này lâu như vậy, người mà thiếu gia nhà họ Kang si mê rốt cuộc lại không thấy đường, còn nhỏ tuổi nữa. Ngoài ra thì cậu nhóc này có ngoại hình không phải bình thường đâu, giọng nói còn rất dễ nghe, thái độ rất ngoan giống như con nhà gia giáo được dạy dỗ tốt vậy.

Gã hơi buồn cười một chút, đứa trẻ này không phải con nhà tài phiệt gì cả, nếu có thì Yeonjun sẽ biết ngay. Người yêu của Taehyun hay thật đấy, người như thế này thì gã có thể gặp được ở đâu nhỉ, đi ngang qua trường học nên thấy à? Nghĩ sao cũng thấy không hợp lí, nhưng có thể được Soobin quan tâm đến vậy hẳn đã chiếm được không ít thiện cảm đi. Lấy lòng thỏ mũm mĩm không dễ đâu, anh ta còn khó tính hơn cả mẹ chồng nữa, riêng điều này thì Yeonjun có thể khẳng định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com