Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Soobin dán mắt vào máy tính, gần đây công việc hơi nhiều một chút nên anh thường xuyên phải thức khuya, nếu về muộn thì không nỡ bỏ Beomgyu một mình nên anh sẽ chọn cách ôm máy tính trên giường đến tận khuya. Soobin thở dài nằm ngả lưng ra chiếc ghế đẩu, nhắm mắt lại một chút dự định sẽ chỉ chợp mắt ngắn thôi, nếu còn tiếp tục tập trung làm việc thì anh sẽ bỏ cuộc mất thôi.

Cứ thế Soobin mơ màng chìm vào giấc ngủ, một giấc mơ ngắn cũng gõ cửa phòng Soobin. Trong cơn mệt mỏi anh thấy một chỏm tóc vàng đang chạy trên thảo nguyên xanh, ở đó đầu vàng vừa nhảy chân sáo vừa hái những cành hoa thơm ngát đưa lên mũi ngửi, cuối cùng là đeo sang bên tai. Giấc mơ kiểu gì vậy, đây là ác mộng đấy à? Soobin nhăn mặt từ từ mở mắt ra khỏi giấc ngủ không trọn vẹn.

- Ôi giật cả mình!

Hình ảnh đầu tiên mà Soobin thấy sau khi mọi thứ không còn hư ảo và nhiễu sóng nữa quả thật là một người tóc vàng, đứng từ trên nhìn xuống anh với vẻ mặt chăm chú trực tiếp doạ Soobin hết cả hồn. Cứ làm như là bước từ giấc mơ ra hay sao vậy, sau khi định thần lại, anh dụi mắt để đảm bảo không phải mình nhìn nhầm thấy Yeonjun trước mặt.

- Ai cho anh vào đây?

Quả nhiên, mới vừa ngủ dậy đã cộc cằn khó ở rồi. Yeonjun thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện, giải thích rằng gõ cửa mãi mà không thấy thư kí Choi phản hồi cho nên mới đi vào, sợ anh Choi xảy ra chuyện không hay. May mà bắt gặp anh Choi đang ngủ trong giờ làm việc, đúng là một người trách nhiệm đầy mình, chắc hẳn gần đây thư kí Choi đã phải rất mệt mỏi thức đêm thức hôm đến không có thời gian chợp mắt.

Soobin đảo mắt nghe Yeonjun thao thao bất tuyệt, lại trừ đi một đống điểm vì nói quá nhiều nhức hết cả đầu, anh híp mắt nhìn quả đầu vàng từ nãy đến giờ vẫn nói không ngừng. Soobin ngán ngẩm dời mắt xuống tập tài liệu hắn đang cầm trên tay, đây hẳn là báo cáo kinh doanh hàng quý đưa lên cho giám đốc Kang kí rồi, hiện tại gã không có mặt ở đây nên ngang nhiên Yeonjun sẽ phải trình cho thư kí Choi kí giúp.

Yeonjun nhìn khá cao, có vẻ như chỉ thua Soobin một cái đầu, cơ ngực rắn chắc ẩn đằng sau lớp áo sơmi căng cứng. Nhìn sao cũng không giống một omega liễu yếu đào tơ chút nào, da dẻ thì cũng có vẻ trắng trẻo và mịn màng thật, nhưng vẫn rất vạm vỡ hơn hẳn một omega thông thường. Bất giác anh nuốt nước bọt khi quan sát nốt ruồi đẹp diễm lệ dưới khoé mắt người kia, hẳn là vừa ngủ dậy nên thần kinh anh còn chưa ổn định, cảm thấy hôm nay người này có chút câu dẫn.

Mọi thứ vẫn lạ lắm, mùi của Yeonjun là vị bánh mì nướng giòn lại không phải chất dẫn dụ alpha, nhưng rõ ràng ngày hôm đó chính mắt Soobin nhìn thấy anh ấy đeo vòng kiểm soát mùi hương. Trạng thái lại còn mệt mỏi cực kì tệ, mấy tiếng thở dốc đó có là kẻ ngốc mới không nhận ra Yeonjun đang kiềm chế cơn khát tình, nhìn chẳng khác nào Beomgyu vào kì luôn. Soobin đã từng nhìn thấy em hai má đỏ ửng, chân tay luống cuống ôm chặt lấy Taehyun không rời nửa bước khi vào kì, trông tội nghiệp vô cùng.

Yeonjun nhìn thấy Soobin dường như đang đi lạc trong thế giới của riêng mình mới chủ động hươ hươ tay trước mặt anh, bị làm phiền mãi rốt cuộc gã mới bực mình mời Yeonjun vào vấn đề công việc luôn, anh nhún vai để tập tài liệu gọn gàng trên bàn Soobin rồi lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo bạc hà đưa cho anh tặng kèm cái nháy mắt.

- Ngậm đi cho tỉnh táo, cứ khó chịu như vậy không ai yêu được đâu.

Soobin híp mắt, lần này không phải âm thầm đánh giá nữa mà cảm thán hẳn ra ngoài "thiếu đứng đắn!", ném cho Yeonjun một câu trước khi hắn đi ra ngoài cùng nụ cười lưu manh đặc trưng trên môi. Soobin xoa trán rồi bóc một viên kẹo ra ăn thật, có lẽ hôm nay anh sẽ tan làm sớm hơn mọi hôm, anh sẽ về nhà và ngủ một giấc.

Tiếng tin nhắn từ app công ty chợt vang lên, một bong bóng chat hiện lên từ người dùng yeonjun.choi đập vào mắt Soobin, anh lười biếng hạ điện thoại xuống chứ không muốn trả lời. Cái tên này quả thật vừa cợt nhả lại vừa dai như đỉa, cứ liên tục nhắn cho Soobin mấy tin liền làm anh phải cầm lên seen. Hắn khoe là bản thân có một ít nến thơm dùng để thư giãn chắc là Soobin sẽ cần, trông anh hốc hác và xuống sắc quá.

Cái tên này thế mà cũng chu đáo quá nhỉ, Soobin trả lời bằng một icon cám ơn rồi giờ về sẽ đi qua phòng kinh doanh để lấy, nhân tiện xin dư ra một hộp cho Beomgyu nữa. Vừa nghĩ vậy mà Yeonjun đã đoán đúng ý anh, nhắn bảo rằng anh nên cầm dư ra một vài hộp cho gấu con nhà anh nữa, mùi hương rất dễ chịu chắc là bé con sẽ thích. Soobin nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại, đe doạ Yeonjun tốt nhất đừng có mà để ý đến Beomgyu, người ta là hoa đã có chủ rồi đó.

Bên này Yeonjun cười khúc khích, quyết định sẽ trả lời thật thiếu đấm rồi bỏ mặc câu nói lấp lửng ở đó cho Soobin tức chết.

"Tôi đâu có để ý đến gấu con nhà anh, tôi chỉ quan tâm đến anh thôi!"

---------

Beomgyu đang ngồi ở xích đu ngoài vườn hóng gió và chơi một mình trước giờ ăn tối, anh Soobin thì vừa đi làm về đã lên phòng ngủ luôn vì quá mệt làm em không muốn làm phiền. Thế là Beomgyu đành gặp lại anh vào giờ cơm tối sau vậy, nghe người làm nói rằng tối nay nhiều sao lắm, thời tiết trăng thanh rất đẹp làm em cũng tò mò. Bầu trời sẽ trông như thế nào, tối đen có như tầm mắt của em không? Cảnh vật sẽ ra sao dưới màn đêm đó, có lạc lối giống em đã từng không?

Em mím môi dựa đầu vào sợi dây xích, nhẹ nhàng đung đưa chiếc ghế trong vô thức, em cảm thấy nhớ Taehyun nhiều lắm. Thường thì những buổi tối như thế này em hay ngồi nói chuyện phiếm với gã, nói về tất cả mọi chuyện em gặp trong ngày và rồi Taehyun cũng sẽ kể cho em về một buổi đi làm của gã. Họ sẽ kết thúc bằng những nụ hôn sâu và gã ôm em vào lòng, vỗ về tấm lưng của em trong khi em dựa đầu vào lồng ngực vững chắc của gã, thì thầm rằng gã yêu em nhiều đến mức nào.

Bỗng dưng cảm nhận được một bàn tay to khẽ xoa đầu mình, phủi những lọn tóc loà xoà trên trán Beomgyu ra một cách nhẹ nhàng, em nhận ra ngay đó là Terry. Anh ngồi xuống ghế xích đu bên cạnh rồi bắt đầu ngân nga một giai điệu không tên nào đó, tiếng đôi dép dưới chân anh chạm xuống nền đất mỗi khi xích đu đi xuống đều đều bên tai Beomgyu.

- Anh về rồi à, đã đi tắm chưa? Em ngửi thấy mùi hoa oải hương từ sữa dưỡng thể.

- Em là chó con à, thính vậy sao?

Beomgyu khẽ đánh vào tay gã một cái, thật sự là nhẹ như mèo cào thôi, gã chỉ muốn trêu chọc em một chút vì thấy tâm trạng em thất thần quá. Khác với anh Soobin, Beomgyu sẽ không dễ dàng tâm sự với ai khác kể cả là Terry, gã đồng ý hiện tại em đã mở lòng và bớt rụt rè với gã hơn nhưng vẫn còn xa lắm mới có được lòng tin hoàn toàn từ em. Trông hình bóng cao gầy của em thật tĩnh mịch, thể trạng của omega sinh ra đã không khoẻ mạnh, không phù hợp để làm những việc phải dùng sức nhưng lại thật hợp với em.

- Anh có một người bạn, rất muốn kể cho em đỡ chán.

Em ngẩng đầu lên, sẵn sàng nghe mẩu chuyện nhỏ của gã, đúng là rất giống một chú cún nhỏ. Người bạn này Terry quen từ trước khi đi du học ở Mỹ, là một người anh hơn Terry 3 tuổi. Cũng giống như Terry thời điểm đó, người anh này rất lông bông và chỉ muốn dành cả tuổi trẻ theo đuổi một điều hão huyền không thể gọi tên của thời niên thiếu. Thế nhưng anh ta không chọn con đường xuất ngoại mà ở lại Hàn Quốc lập nghiệp, người anh này tuy là alpha nhưng lại đặc biệt thích những món đồ đặc thù của omega, ví dụ như vòng kiểm soát mùi hương.

Anh ấy cho rằng xã hội đã quá bất công với các omega nên tự anh ta sẽ chứng minh điều ngược lại cho mọi người thấy. Mặc dù không điều gì có thể che đi sự thật anh ấy là một alpha, nhưng anh ấy đã rất cố gắng, thậm chí trở nên hơi lố bịch trong mắt mọi người để đứng về phía các omega yếu đuối và đó cũng là lí do Terry yêu mến anh ấy.

- Anh cảm thấy em hơi tự ti về chính mình nên mới nói ra chuyện này.

Terry lại xoa đầu Beomgyu, anh có biết dạo này mẹ của anh đốc thúc Taehyun rất nhiều, trực tiếp gây áp lực cho thằng bé muốn nó phải kết hôn với con gái của một đối tác làm ăn lớn. Bà có nhiều lần yêu cầu Taehyun đi xem mặt người ta nhưng gã cứng đầu từ chối, nói rằng gã đã có người yêu rồi, mẹ anh là một phụ nữ thông minh và bà sẽ có cách để ép buộc Taehyun cho dù gã có muốn hay không.

Anh  lo lắng rằng sự kiên quyết của bà sẽ làm Beomgyu chùn bước và bỏ cuộc, thậm chí thương tổn lòng tự trọng của em. Terry đưa gương mặt của mình lại gần Beomgyu, nín thở để em không phát hiện ra khoảng cách thật gần của cả hai, gã vô cùng muốn hôn em. Cơ thể của Beomgyu toả ra mùi sữa tươi dễ chịu, thân thể non mềm của em như đang mời gọi gã chiếm lấy, khuôn mặt xinh xắn như một cậu búp bê tinh xảo làm gã thấy lòng mình như bị hàng trăm con kiến thiêu đốt.

Sau cùng, gã nhắm mắt lùi ra xa, thở dài mở miệng xin Beomgyu một cái ôm, mặc dù không hiểu tại sao bỗng dưng Terry lại muốn ôm mình nhưng em vẫn đồng ý. Gã cẩn thận như đang ôm một món đồ thuỷ tinh trong tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm và bông của em, dịu dàng vỗ về lên tấm lưng nhỏ. Không rõ là đang an ủi em hay tự vỗ về chính mình, gã gục mặt vào hõm cổ em rồi thật nhanh buông em ra ngay lập tức.

- Anh ổn chứ? Đã có chuyện gì xảy ra sao?

Sẽ có chuyện gì xảy ra với gã được cơ chứ, cuộc sống của gã đã quá đủ đầy để có thể cảm thấy buồn chán rồi, gã chỉ muốn có thêm em trong đời thôi. Nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của em đang lần sờ trên gương mặt mình, gã nhẹ hôn vào đó như một cách đáp lại sự an ủi và quan tâm của em, hành động này khiến em rụt tay lại ngay lập tức cho ra sau lưng.

Điều đó làm gã nhận ra mình vừa có một hành động quá thân mật trên mức mà mối quan hệ của họ cho phép, nhìn thấy sự bối rối hiện hữu rõ ràng trên gương mặt em làm gã cảm thấy áy náy, Terry đã chủ động xin lỗi Beomgyu vì sự việc mình vừa làm. Mặc dù em lắc tay bảo rằng không sao nhưng Terry biết, sau hôm nay Beomgyu sẽ không dễ dàng chịu ngồi một mình cùng gã nữa. Suy cho cùng, em là một bé gấu rất chung thuỷ và sẽ không làm gì mà em cho rằng có lỗi với Taehyun.

Không giống gã, hình ảnh cuối trước khi Beomgyu đứng dậy đi vào nhà là chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh trên ngón áp út tay trái của em, anh liền biết người này tim đã hướng về Taehyun rồi và mình chỉ là kẻ lố bịch mà thôi.

--------

Taehyun ngồi đọc sách trên chiếc ghế gỗ, gã ngồi bắt chéo chân bên cạnh chiếc bàn nhỏ xinh, trên đó có một li rượu vang chỉ còn ở đáy li. Buổi tối gã thích uống một chút để ngủ ngon hơn, chỉ là một cách ngọt ngào để giúp giấc mộng của gã đẹp hơn thôi, tất nhiên là khi không có Beomgyu bồi gã đi ngủ hàng đêm.

Một người đàn ông đứng tuổi gõ cửa phòng gã ba tiếng rồi nói nhỏ một điều gì đó khiến Taehyun dao động, ánh mắt gã lập tức thay đổi, không còn bình đạm như thuỷ tận hưởng những con chữ trong trang sách mà gã đang đọc dở nữa. Trong đó có sự bối rối và bất ngờ, gã khép quyển sách lại đứng dậy đi vào phòng ngủ.

- Nói với cô ấy rằng tôi sẽ sẵn sàng sau 10 phút nữa.

Người quản gia trả lời vâng rồi rời đi, hướng phòng khách đang có một quý cô đợi sẵn, cô gái này có một làn da trắng như tuyết trông rất yêu kiều. Nàng diện một chiếc đầm màu tím hở vai dài đến đầu gối, mái tóc nâu thời thượng càng làm tôn lên đường nét sang trọng của gương mặt. Mùi hoa đào của omega bay nhẹ nhàng trong không khí thật dễ chịu, đây quả là một nhân vật khiến người khác nảy sinh cảm giác muốn yêu thương và trân trọng.

Một lát sau Taehyun cũng chuẩn bị xong, không còn là chiếc áo dài tay mặc ở nhà nữa thay bằng một chiếc sơmi đen cùng quần tây đồng màu, cũng không phải dép bông đi trong nhà mà là đôi giày da bóng loáng tươm tất. Gã đưa mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, lịch sự chào nàng rồi ngồi xuống ở ghế đối diện trong phòng. Nàng có thể sử dụng tiếng Hàn Quốc khá trôi chảy nhưng ở đây, Taehyun sẽ luôn nhường nhịn mình là khách trên quê hương Nhật Bản của nàng, do vậy tiếng Nhật là ngôn ngữ chính trong cuộc trò chuyện của họ.

- Aoi chan đến tận đây à, thật phiền em quá.

Người quản gia rót ra hai li rượu có màu đỏ đẹp mắt, sóng sánh trong li để trước mặt cả hai người rồi ra hiệu cho tất cả mọi người rời khỏi đó, trả lại không gian riêng tư cho đôi nam nữ dễ dàng hàn thuyên buổi tối muộn.

- Anh Kang đến tận Nhật Bản xa xôi để thăm hỏi em như vậy, nếu không đáp lễ thì em mới là người không phải phép.

Giọng của Aoi dễ nghe lại như rót mật vào tai người nghe, từ thái độ đến cốt cách đều thể hiện mình là một cô gái lớn lên trong một gia đình có học thức, vẻ ngoài xinh xắn cộng với sự thông minh nhạy bén là một điểm cộng to lớn rất phù hợp với Taehyun. Mẹ gã quả là có một đôi mắt tinh tường mới có thể nhìn trúng Aoi, kể cả không phải là Taehyun, người ngoài cũng nhất định rất thích nàng.

Chuyến đi Nhật Bản lần này bề nổi là để kí kết hợp đồng với đối tác làm ăn, hoàn toàn là vì công việc, nhưng bà Kang đã rất khéo léo kết hợp để Taehyun phải đồng ý đến xem mắt con dâu tương lai do bà chọn. Thằng bé sẽ không thể từ chối các chuyến công tác, càng không thể chối từ khi đã bị đưa vào tròng, mẹ Kang đã sắp xếp hết rồi. Taehyun sau khi biết mình bị mẹ lừa đã rất tức giận, gọi điện về cho bà để nói ra tất cả những suy nghĩ của mình về chuyện kết hôn, gã yêu Beomgyu và sẽ chỉ nắm tay em bước vào lễ đường mà thôi.

Tuy nhiên như thường lệ, Taehyun thường không thắng được mẹ mình, bà có cái lí do và mục đích rõ ràng để đi tới bất kì quyết định nào. Bà nói chuyện rất từ tốn và bình tĩnh, đôi khi sự cố định trong lời nói của bà khiến Taehyun sợ hãi, nó như một sự độc ác trong vỏ bọc quan tâm và lương thiện vậy. Người con gái tên Aoi kia cũng không có lỗi gì trong chuyện này cả, cô ấy cũng chỉ là một đứa con hiếu thảo đang thuận theo ý muốn của bố mẹ mà thôi.

Taehyun là người rất công tư phân minh, gã sẽ không bao giờ vô cớ đối xử vô lí với một ai đó, vì vậy Aoi xứng đáng được nhìn thấy mặt tốt đẹp của gã. Những cuộc hẹn trà sáng hay ăn uống vào buổi tối gã đều xuất hiện đầy đủ, vẫn là một bộ mặt cực kì phối hợp để Aoi chan cảm thấy vui vẻ. Khi đêm tối bủa vây lấy gã trên chiếc giường, gã không thể nào thoát khỏi cảm giác tội lỗi với Beomgyu, những cuộc điện thoại ngắn dài với em làm gã không biết phải nói dối thế nào.

Gã vẫn chưa đủ cam đảm để kể chuyện này cho bất kì ai cả cho dù đó là Terry, gã biết mình hiện tại như một thằng khốn đốn mạt lừa dối Beomgyu nhưng không còn cách nào khác, nếu bà Kang thật sự muốn loại bỏ Beomgyu khỏi cuộc đời của Taehyun thì gã không thể lường trước được bà sẽ làm gì. Tất cả những gì gã đang làm, chính là sự bảo vệ dành cho người gã yêu thương nhất.

- Nếu 2 tuần này con không biết thân biết phận, thằng bé Beomgyu sẽ thay con lãnh hậu quả.

Câu nói này từ mẹ Kang đã trở thành một nỗi ám ảnh, thành áp lực đè nặng lên vai gã, chỉ cần nghĩ tới Beomgyu xảy ra chuyện gì là gã đã nổi giận với sự bất lực của chính mình. Gã mệt mỏi lắm, gã cần được em ôm trong vòng tay của mình để rồi cho gã dày vò cả đêm dài, gã muốn em và chỉ em mà thôi ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com