08
Yeonjun đang ngồi ở nhà ăn công ty cùng với Soobin, dạo này mối quan hệ của cả hai tốt lên không ít, thông qua nhận định của riêng Yeonjun thì là vậy. Soobin đã chấp nhận tiếp xúc với hắn nhiều hơn mặc dù vẫn chỉ là những cái đảo mắt kinh thường trước khi đồng ý, Yeonjun biết Soobin là một người tốt bụng thậm chí có phần hơi buồn cười nhưng trước mặt người khác, anh vẫn là một thư kí Choi khó gần và nghiêm túc trong công việc.
- Nghe nói hôm nay giám đốc Kang sẽ về nước nhỉ, tôi có thấy trên tin tức.
Hắn nhìn thấy anh Soobin đã không vui vẻ gì từ sáng, trên gương mặt độc một dòng chữ "nhà có Bin dữ xin đừng lại gần" in hằn trên trán, không khí u ám bủa vây xung quanh đằng đằng sát khí. Chuyện Soobin không bao giờ thèm chủ động bắt chuyện cùng mình thì Yeonjun quen rồi, nhưng hôm nay anh lạ lắm, tâm trạng có vẻ thật sự tồi tệ. Yeonjun cũng không muốn bầu không khí cứ mãi lặng yên thế này cho nên mới hỏi bâng quơ một câu, nào ngờ đến mở miệng trả lời Soobin cũng chẳng buồn làm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Soobin rất thích ăn và hưởng thụ cảm giác được ăn ngon, lúc nào khi ăn anh cũng vui vẻ đến híp cả mắt, cho thức ăn đầy một mồm rồi nhai như một chú thỏ. Thế mà đĩa trứng ốp đã bị anh chọc sờ gần cả tiếng vẫn chưa xong, Yeonjun không định hỏi về những chuyện cá nhân như thế này nếu Soobin đã không tự kể, hắn tuy có mồm mép tép nhảy thật nhưng không phải người nhiều chuyện.
Chỉ là nhìn anh cứ không vui làm hắn cũng không cười nổi, hắn đẩy một hộp sữa dâu đến trước mặt Soobin làm anh giật mình ngẩng đầu lên.
- Trứng đã bị anh nghịch đến không ra hình thù gì nữa rồi, anh nên uống sữa đi.
Soobin nhìn Yeonjun một chút rồi cầm hộp sữa lên, không phải anh cố tình làm tâm trạng của mình ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người mà là trong lòng anh quá khó chịu đến mức không thể đeo một chiếc mặt nạ khác lên được. Soobin vuốt mặt rồi nói xin lỗi với Yeonjun, anh không muốn bất lịch sự với hắn như vậy khi cứ trông như đưa đám cùng hắn cả buổi sáng.
Yeonjun có thể không hiểu nguyên nhân khiến Soobin sầu não nhưng hắn sẽ cố gắng để khiến Soobin cảm thấy tốt hơn, ví dụ như hiện tại đi, hắn đã hỏi xem liệu tối nay Soobin có muốn ra ngoài ăn tối cùng hắn hay không. Soobin không cần thiết phải tâm sự cùng Yeonjun nếu không muốn, chỉ là nếu được, Yeonjun vẫn thích được trở thành người sẽ cùng Soobin trải qua nỗi buồn.
Soobin nheo mắt, thật ra Yeonjun không có lí do gì để đối xử tốt trên mức cần thiết với anh như vậy, nếu có thì chắc hẳn nó cũng sẽ liên quan đến công việc mà thôi. Tối nay Taehyun sẽ trở về sớm, có lẽ cũng nên cho Beomgyu và em ấy thời gian giải quyết mâu thuẫn của cả hai, Soobin vẫn nên đi đâu đó thì hơn. Anh liền gật đầu đồng ý với Yeonjun, vừa hay tên này có khẩu vị rất khá, nói chung là cũng có đam mê bất tận với ẩm thực giống như anh nên anh khá hài lòng và chờ mong.
Yeonjun nhoẻn miệng cười, tâm trạng của hắn bỗng vui lên nhiều lắm, anh chống tay lên cằm nhìn Soobin mà khúc khích.
- Có điên không? Tôi đổi ý bây giờ.
Nói rồi Soobin đứng dậy rời khỏi nhà ăn, cái tên cợt nhả này bao giờ mới làm người ta hết ngứa mắt.
-------
Taehyun nhìn thông tin chuyến bay của mình trên bảng bị delay mà thở dài, trì hoãn thêm tận 4 tiếng vì lí do thời tiết thì gã sẽ trở về vào đêm muộn, có lẽ Beomgyu đã ngủ rồi. Gã cũng mong vậy để có thể âm thầm ôm lấy em trên giường, gã biết em đã rất đau khổ cả ngày hôm qua và chờ một lời giải thích từ chính miệng gã một cách trực tiếp, đó là lí do em chọn không nghe điện thoại.
Hoặc cũng có thể là do lúc đó em căm ghét việc phải nghe thấy giọng gã, như Soobin đã nói, em chưa từng suy sụp đến thế kể từ khi lần đầu anh biết đến em.
Cứ nghĩ về Beomgyu là lòng gã như bị lửa đốt, cú nổ lớn xuất hiện trên bản tin hoàn toàn là một tay mẹ gã sắp xếp, nếu biết trước trong 2 tuần này bà sẽ tặng cho mình một món quà khổng lồ đến không muốn nhận như vậy, gã nhất định sẽ cùng Beomgyu nói chuyện rõ ràng. Em là một người hiểu chuyện nhưng em lại quá nhạy cảm, hơn ai hết em chưa từng một lần chịu đả kích mạnh mẽ như vậy, hẳn là em đã khóc rất nhiều.
Bởi vì không thể liên lạc cho em, gã chỉ còn cách hỏi thăm thông qua Soobin, đã một ngày trôi qua và em cũng đã chịu ăn uống một chút nhờ vào Terry dùng phương pháp tâm lí giúp đỡ. Taehyun thở dài nhìn hình ảnh Beomgyu ôm cún con cười thật tươi trong màn hình điện thoại, gã nhớ em, nhớ mùi sữa tươi ngọt ngào trên hõm cổ em, nhớ những cái ôm chặt đầy tình cảm của em kèm theo những nụ hôn sâu của cả hai.
Taehyun đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để nói cho em, giải thích và mong em sẽ hiểu, gã quan tâm đến cảm xúc của em hơn việc nghĩ cách để đối phó với mẹ mình. Thời điểm này trong tháng cũng là kì phát tình của Beomgyu, em sẽ cần gã hơn bao giờ hết, may mắn là ông trời không quá bạc đãi Taehyun. Gã cắn môi suy nghĩ, sẽ cần phải gây sức ép ngược lại cho mẹ mình, gã sẽ không đồng ý cưới Aoi đâu. Taehyun ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, kiếp này của gã đã biết mình xem như là người của Beomgyu rồi.
-------
Beomgyu ngồi ôm chân ở trên giường và em đang nghiêm túc suy nghĩ về mọi thứ, về cuộc đời em và cả những gì em đang làm, em nhận ra mình chỉ đang hoàn toàn sống dựa vào Taehyun và sẽ tiêu đời nếu một ngày gã rời bỏ em. Beomgyu đã bình tĩnh hơn rất nhiều, em sờ lên đôi môi của mình và hình ảnh Terry hiện lên ngay lập tức trong đầu em, hôm qua em đã biết Terry định hôn mình khi em ngửi thấy mùi alpha của anh lại gần mình.
Thay vì lật tẩy khiến cả hai đều ngượng ngùng và đó cũng không phải cách để đối xử với người vừa giúp đỡ mình, Beomgyu chọn giả vờ không biết để Terry có thể tự nhận thức ra điều anh đang làm chẳng đúng một tẹo nào cả. Có lẽ nếu bất cứ ai nhìn thấy điều em đang làm sẽ cho rằng em lẳng lơ và lừa dối Taehyun khi biết có người sắp hôn mình mà vẫn để yên, thế nhưng người bị đau khổ ở đây chính là em cơ mà, xét về lí thì em hoàn toàn có thể dựa dẫm vào một ai khác đem đến cảm giác an toàn nhất thời cho em.
Em sợ nhất là cảm giác này, cảm giác mình chính là người yêu Taehyun hơn cách anh yêu mình, lúc trước em từng nghĩ cả hai sẽ đều hết mình với nhau nhưng bây giờ em lo lắng điều ngược lại. Nước mắt của em bất giác lại rơi, chảy thành một dòng lệ kiều diễm trên gương mặt nhỏ nhắn của em, Beomgyu nghĩ rằng bao nhiêu nước mắt của cả đời em đều rơi xuống vào ngày hôm qua cả rồi thế mà bây giờ vẫn còn.
Beomgyu cảm thấy bản thân giống như cái vòi nước, chỉ cần có người vặn đúng chiều thì nước sẽ chảy ra không ngớt, thảm hại thật đấy. Em bỗng dưng bật cười tự giễu chính mình, so với vị hôn thê của bạn trai em, Beomgyu thậm chí còn không có tư cách để được đặt lên cùng một bàn cân. Đang mê man trong những dòng suy nghĩ tiêu cực, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến em giật mình, là chuông báo dành riêng cho Taehyun.
Trong phòng của Beomgyu có một chiếc đồng hồ sẽ báo thời gian bằng giọng nói, nhờ đó em có thể biết được đây là thời điểm nào trong ngày và đáng ra lúc này gã đã phải ở trên máy bay rồi mới phải. Em cầm điện thoại lên suy nghĩ một lúc, mím môi quyết định bấm nghe.
"Beomgyu?"
"Ôi trời, anh không nghĩ rằng em sẽ nghe máy."
Em vẫn chưa trả lời gã, sự ngạc nhiên xuất hiện trong tông giọng trầm của Taehyun, em nhớ chỉ mới 2 ngày trước em còn thèm muốn được nghe gã nói chuyện xiết bao vậy mà giờ thứ âm thanh này chỉ khiến em đau lòng. Em không biết thứ gì đã ngăn cản em nói rằng cả ngày hôm qua em chỉ muốn chết đi, trái tim em bị tổn thương nặng nề khi không có gã an ủi, nhưng em lại không đủ cam đảm đối mặt với gã.
"Em khóc đấy à?"
Một khoảng lặng kéo dài trong điện thoại, Taehyun thật sự không thể bật ra bất cứ âm thanh nào khi nghe thấy tiếng sịt mũi của Beomgyu trong điện thoại, gã có thể thề với thượng đế rằng 5 năm qua chưa bao giờ chứng kiến em khóc. Taehyun không ngờ khi chính tai mình nghe thấy những âm thanh thê lương đó từ em sẽ đau đớn đến mức này, càng không ngờ nhất đó là nguyên nhân cho những giọt nước mắt này của em lại là gã.
"Anh... xin lỗi."
"Để làm gì chứ?"
Em rốt cuộc cũng hồi đáp lại Taehyun, tim gã lỡ nhiều nhịp khi nghe được âm thanh khàn khàn của em, nó không giống với giọng nói trong trẻo đáng yêu mà gã vẫn luôn được em véo von bên tai. Có chúa mới biết sau cả một ngày sóng gió, trong đầu gã đã nghĩ ra hàng vạn giả thuyết để tự trấn an mình, gã đã muốn được nghe em nói đến mức nào. Trong lòng Taehyun nổi sóng, cảm xúc cứ như thuỷ triều dâng vào hoàng hôn trên bờ biển, dữ dội lại âm ỉ nuốt chửng màn đêm.
"Anh sẽ giải thích rõ ràng khi trở về, anh chỉ muốn đảm bảo em vẫn ổn."
Gã nghe được tiếng em im bặt trong điện thoại, bỗng dưng gã nhận ra mình đã lỡ lời.
"Thật đấy à Taehyun, anh muốn đảm bảo rằng em vẫn ổn sau khi biết bạn trai em đã có hôn thê?"
"Anh xem em là thằng ngốc đấy à?"
Gã thở dài rồi nhắm mắt, cảm giác áy náy với Beomgyu dần chuyển thành tội lỗi, Taehyun vò vò tờ giấy trong tay một cách vô thức và mạnh bạo. Gã có thể cảm thấy da gà nổi khắp tay khi nghe câu chất vấn này của em, Taehyun biết rằng bây giờ gã có nói gì qua điện thoại cũng thành kẻ phản diện trong câu chuyện này và gã chấp nhận điều đó, Taehyun không hề oán trách gì Beomgyu cả.
"Beomgyu, nghe này, anh là một kẻ tồi tệ và nếu suy nghĩ đó khiến em cảm thấy tốt hơn thì em cứ việc."
"Anh nhớ em, thật lòng đấy, anh chưa bao giờ muốn lừa dối em cả."
"Em ngủ đi, khóc nhiều em sẽ mệt đấy, tối về anh sẽ giải thích tất cả. Đến lúc đó em có thể mắng chửi anh như thế nào cũng được, nhưng không phải lúc này, khi mà anh không thể nào ôm lấy được em."
Beomgyu đã để cảm xúc chi phối em quá nhiều, em cũng chưa bao giờ muốn làm Taehyun bị tổn thương cả, lỡ như tất cả mọi thứ đều là hiểu lầm và em quả thật là một thằng ngốc như em nói thì sao. Quả nhiên lời nói của người em yêu luôn có sức mạnh an ủi cực kì lớn, mặc dù em cảm nhận được sự mất ổn định trong giọng nói của gã thế nhưng Taehyun vẫn cố hết sức để trở nên thật bình tĩnh và không vỡ vụn như em.
"Ừm..."
Sau câu nói kia thì em tắt máy, Taehyun đưa điện thoại xuống nhìn vào thông báo kết thúc cuộc gọi của Beomgyu mà không khỏi lo lắng, hoá ra em đã tổn thương tới mức này. Gã ngồi ở hàng ghế chờ lên máy bay mà nôn nao, 10 tiếng ở công ty cũng không dài như 4 tiếng này, gã cảm thấy như nó dài cả đời người vậy.
-------
Terry được gọi ra ngoài để vác con ma men Soobin vào nhà, Yeonjun cũng không nghĩ anh sẽ uống nhiều đến thế, cũng phải khen Yeonjun rất biết lắng nghe rất thích hợp làm chỗ trút bầu tâm sự cho nên mới có thể khiến người anh sĩ diện cao này bỏ hết mặt mũi mà nhậu đến say xỉn không biết trời đất gì thế này.
- Ngày mai là cuối tuần, hi vọng cậu ta không còn deadline nào phải chạy, nếu không đừng mơ đến chuyện sẽ tỉnh lại trước giờ trưa.
Yeonjun nói trong khi giúp đỡ Terry dìu người khổng lồ ở giữa, Soobin coi vậy mà thật sự nặng, phải hai thanh niên sức dài vai rộng mới thành công đưa anh vào ghế sofa phòng khách. Yeonjun thở hắt ra một hơi, lần sau sẽ đưa Soobin về nhà mình luôn cho biết mặt, ăn nhiều mà uống cũng nhiều nữa.
- Anh quá đáng thật đấy, anh chuốc say người ta đấy à! Định hãm hại con trai nhà lành hay sao?
Terry liếc Yeonjun, tay đã nhanh thoăn thoắt cởi cà vạt của Soobin ra, giúp anh lau mặt. Yeonjun nghe thấy câu này bèn vỗ vào vai Terry một cái, có những chuyện chỉ biết ước, nếu Choi Yeonjun này đã nổi quyết tâm hắc hoá thì thử xem tối nay Soobin có thoát được không? Yeonjun tự hào vì mình vừa làm được một việc tốt, thổi lọn tóc mái của mình cho nó không loà xoà trước mặt, vẫy tay vào Terry định đi về trước.
- À, có chuyện này.
Hắn đi ra đến cửa rồi lại vòng về nói nhỏ với Terry, người em này tròn mắt nhìn quả đầu vàng bù xù vì vừa lao động nặng nhọc.
- Không phải anh nhiều chuyện đâu nhưng lần trước anh có gặp Beomgyu ở công ty, anh Soobin dẫn đến.
Terry vẫn tròn mắt nhìn Yeonjun như đang chờ anh nói đi vào trọng điểm.
- Ừm... anh có xem trên tin tức về chuyện của giám đốc Kang, là thật à?
Đúng là nếu đã không biết thì thôi, biết rồi sẽ vô cùng thắc mắc, quả thật câu hỏi này Terry cũng không đủ khả năng cho Yeonjun một câu trả lời vì đến anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra trong 2 tuần Taehyun ở nhật nữa. Terry nặn ra một nụ cười méo mó với Yeonjun kèm theo cái lắc đầu và nhún vai.
- Nếu không tiện nói thì thôi vậy, chăm sóc Soobin nhé, anh về đây.
Yeonjun hắng giọng ho vài tiếng, có thể đây là câu hỏi riêng tư của anh em Terry, hắn mau chóng rời đi. Trước khi đi vẫn móc từ trong túi ra vài viên kẹo giải rượu nhét vào tay đứa em nhỏ, dặn dò nhớ cho Soobin uống nếu không hôm sau tỉnh dậy sẽ nhức đầu lắm.
Chuyện kia thật ra Yeonjun chỉ muốn nghe câu xác nhận từ Terry thôi vì trong lúc rượu vào lời ra, Soobin cũng thành thật kể ra kha khá cho Yeonjun rồi, lúc say trông Soobin đáng yêu lắm. Ngoan như một chú thỏ con vậy, hai má ửng hồng cùng đôi mắt mơ màng và chiếc má lúm thành công làm Yeonjun thích thú vô cùng. Hắn đưa tay lên xoa đầu Soobin như một cách an ủi, người nhỏ tuổi hơn tính khí tuy có hơi tạc mao và dễ xù lông nhưng bù lại có một trái tim vô cùng ấm áp, tâm hồn lại đơn thuần không hề có tính toán.
- Anh thú vị thật đấy, Soobin, Yeonjun muốn theo đuổi anh có được không?
Người kia đã hoàn toàn say giấc gục đầu trên bàn Yeonjun mới buồn cười mà thổ lộ một câu, im lặng xem như là đồng ý vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com