10
Soobin ngáp một tiếng rồi liếc nhìn đồng hồ, cũng đã sắp tới giờ ăn trưa rồi đấy, theo logic của anh thì làm người có thể thiếu gì cũng được trừ thiếu ăn. Châm ngôn cuộc sống của Soobin cũng chỉ vậy thôi không có gì quá cầu kì, nhất là bây giờ anh cũng không cần vắt óc suy nghĩ bữa nào sẽ ăn gì như lúc trước nữa rồi. Cứ đến bữa Yeonjun sẽ chụp ảnh đồ ăn rồi nhắn cho Soobin biết thực đơn hôm nay, đôi khi anh cũng khó hiểu lắm, vỗ béo người khác thật sự cũng là sở thích sao?
Vừa nhắc đến liền xuất hiện, tin nhắn của Yeonjun hiện lên màn hình điện thoại của Soobin kèm theo một hình ảnh, bữa trưa hôm nay đây rồi. Hắn dùng cách nhắn tin dạo gần đây rất hot ở giới trẻ Hàn Quốc mà nói "chân giò quyến rũ quá, chờ anh Soobin đến chiếm lấy các mĩ nữ đây!", anh đảo mắt, cái tên này tưởng mình còn trẻ lắm sao. Nể tình bức ảnh chân giò quả nhiên kích thích vị giác của người xem thật nên anh bỏ qua, Soobin nhanh tay thả một quả tim cho ảnh các "mỹ nữ" rồi trả lời bằng icon thỏ con ôm bụng than đói ọt ọt.
Ở bên kia Yeonjun cười nhếch mép, quả nhiên vẫn là anh Soobin mới là đồ ấu trĩ dễ bị dụ, chỉ cần ai có đồ ăn ngon thì sẽ chiếm được cảm tình của đồ thỏ này. Đợi Yeonjun cho ăn đến mập mạp mũm mĩm tròn thơm sẽ đem ra làm tiệc thỏ 9 món, đừng có mà coi thường trưởng phòng Choi nha, người ta cũng từng là một tay chơi có tiếng hồi còn thanh niên đó.
- Taehyun à, đến giờ ăn trưa rồi, trưa nay em vẫn ăn với Beomgyu à?
Soobin trước khi ra khỏi phòng làm việc của mình để xuống nhà ăn công ty thì đã chủ động vào phòng giám đốc để hỏi thăm đứa em này. Gần đây Taehyun hay ra ngoài dùng bữa với Beomgyu lắm, lúc thì ăn mì udon, khi lại là vịt quay Bắc Kinh, hôm qua thì ăn lẩu, nói chung là bao la không hôm nào giống hôm nào cả. Có vẻ sau sự kiện lần trước gã rất sợ mất em, muốn có thể dành thời gian cho em được chừng nào tốt chừng ấy, còn tranh thủ bồi dưỡng tình cảm của đôi bên nữa.
Đừng hỏi tại sao anh biết hết những điều này, Beomgyu không khác nào bạn khuê mật của Soobin cả, chưa kể lâu lâu Taehyun còn gửi ảnh bé con ăn uống vui vẻ cho Soobin xem nữa. Hôm kia gửi cho anh cả một chiếc video ngắn cảnh Beomgyu ăn dưa hấu từng miếng bé xíu một vô cùng đáng yêu, miệng nhỏ liên tục than thở rằng no quá no chết mất nhưng vẫn không ngừng nuốt dưa. Sao có thể giống Yeonjun lúc ăn đầy một bụng đến vậy, thà no đến chết chứ nhất quyết không để thừa dù chỉ là một hớp canh, điên mất thôi.
- Vâng ạ, một lát tài xế sẽ chở em ấy đến đây.
Như đang suy nghĩ gì đó, gã híp mắt rồi nhìn Soobin trong khi tay vẫn đang lướt xem giấy tờ trong máy tính bảng, mặc dù gã không quan tâm lắm đến việc ngồi lê đôi mách hay mấy chuyện bao đồng ở chốn văn phòng nhưng dạo này có mấy tin đồn cũng thú vị đã tới được tai gã. Ví dụ như chuyện mối quan hệ giữa trưởng phòng kinh doanh Choi và trợ lí Choi rất tốt, ồ vừa hay là cùng họ luôn này, quả là một sự trùng hợp. Người ta nói rằng không còn thấy thư kí Choi ăn một mình ở căn tin công ty nữa, không phải cô đơn lẻ bóng ăn hết cả một bàn đầy thức ăn mà đã có trưởng phòng Choi nhập cuộc cười nói rất vui vẻ.
- Anh Yeonjun là một người bạn khá thân với anh Terry, chào anh ấy giúp em nhé!
Taehyun mỉm cười tắt máy tính bảng trên tay rồi gã cũng đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, Beomgyu đã đến rồi, gã không muốn em phải chờ đợi quá lâu. Soobin bị bỏ lại trong phòng làm việc mà ngẩn người, anh còn chưa hề nói bản thân sẽ đi ăn cùng Yeonjun đấy, sao lại biết được.
------
Tâm tình của Beomgyu hôm nay khá tốt, em vui vẻ ngồi dựa đầu ra hàng ghế sau xe ngân nga một giai điệu vui tai nào đó em nghe thấy trên tivi sáng nay. Việc chờ đợi đối với Beomgyu cũng là một thói quen đã hình thành từ lâu rồi, kể từ khi em không còn cần gia sư đến dạy học nữa thì em càng có nhiều thời gian để luyện tập thói quen này hơn.
Beomgyu chờ đợi bông hoa em trồng nở này, Beomyu chờ đợi những cơn mưa báo hiệu một mùa hè nữa lại đến hay thậm chí chờ Taehyun tan làm về mỗi ngày. Đúng là chờ đợi không đáng sợ bằng việc không biết phải chờ đến khi nào nhưng đối với Beomgyu mà nói, quan trọng nhất vẫn là bản thân đang chờ đợi điều gì, chờ đợi ai. Giống như việc em biết rằng bông hoa nhất định sẽ nở, cơn mưa nhất định sẽ rơi hay Taehyun nhất định sẽ trở về trao cho em một chiếc hôn sau một ngày làm việc vậy.
Cửa xe khẽ mở ra và Taehyun bước vào ngồi cạnh em, gã tiện tay kéo rèm ngăn cách giữa tài xế và hàng ghế sau lại rồi ra hiệu cho xe đi. Taehyun ôm Beomgyu vào lòng rồi hôn lên môi em một nụ hôn sâu, gã vẫn luôn luyến tiếc bờ môi này cho dù cả ngày có thể hôn em đến hàng chục cái, gã yêu em đủ để cảm thấy không bao giờ là đủ cho những nụ hôn. Taehyun dịu dàng nắm lấy tay đôi tay của em đang vòng qua cổ mình rồi trượt xuống hôn lên khế cổ nhấp nhô đầy quyến rũ khiến em bật ra một tiếng thở nhỏ, gã không định khiến em hứng lúc này đâu.
- Em nhớ anh.
Gã nghe được câu nói ngọt ngào này của em bèn nở một nụ cười mãn nguyện, buông tha cho chiếc cổ thanh mảnh của Beomgyu, gã ôm lấy eo thon mềm mại mà hôn lên chiếc bụng phẳng của Beomgyu thông qua lớp áo thun. Mùi nước xả vải dịu nhẹ hoà lẫn với lotion dưỡng thể của Beomgyu khiến gã cảm thấy thư giãn, tuyến hương vị sữa tươi của em trong thời gian này đặc biệt giống sữa bột, loại cho trẻ con uống ấy, chỉ cần ngửi thấy đã khiến người ta muốn yêu thương che chở.
- Còn anh thì nhớ cả hai bố con em.
Beomgyu liền đỏ mặt khi gã ôm ngang bụng mình, thôi được rồi, em thừa nhận việc mang thai khiến cả thể chất và tinh thần của em nhạy cảm hơn rất nhiều nhưng ngược lại, em càng mong muốn được nghe những câu nói mang tính khích lệ ấy hơn hẳn. Em quấn người hơn trước đây, à không, là em bám dính lấy Taehyun như một chú gấu koala mọi lúc mọi nơi. Beomgyu cần mùi hương của alpha xoa dịu bản thân, em đã từng được dạy hết cả rồi, lúc omega mang thai tốt nhất nên có alpha ở bên cạnh. Những omega sẽ trở nên dễ buồn dễ vui và cảm thấy thiếu thốn tình thương từ alpha của mình, lúc nào em cũngn muốn gần gũi với Taehyun cả.
Gã cũng không thấy phiền gì về chuyện này hết, ngược lại trong lòng còn vui hơn mở cờ thi hội khi người yêu như hình với bóng của mình, đặc tính muốn bảo bọc của một alpha càng trỗi dậy khi omega của mình vào kì thai sản chính là như vậy. Taehyun nếu đã không thể dùng trí để chiến thắng mẹ mình thì đành dùng mưu vậy, bà dù sao cũng có lòng trắc ẩn của một người mẹ đã có tận 2 đứa con, bà sẽ không đành lòng bắt Taehyun bỏ rơi Beomgyu một khi biết em đã mang trong mình giọt máu của gã.
Cả 2 vẫn chưa nói với ai việc này cả, đúng hơn là họ chưa biết phải nói thế nào cả, nếu công khai thì Taehyun còn muốn hét lên cho cả thế giới rằng gã sắp được làm bố và nửa kia là người gã yêu thương nhất. Bởi vì chuyện của Aoi đã được tin tức lan truyền rộng rãi nên sẽ là bất công nếu Beomgyu cứ phải tự giấu giếm bản thân hoài, gã biết chính em cũng bị tổn thương chút xíu vì điều này, gã không muốn Beomgyu nghĩ rằng yêu em là một điều gì đó xấu hổ đến mức gã không dám nói ra.
Ngược lại, Beomgyu chỉ muốn bảo vệ đứa nhỏ này, em sợ sệt mọi thứ có thể gây nguy hiểm cho đứa bé một cách cực đoan. Điều đó là bình thường đối với các omega, nỗi sợ xuất phát từ việc em không cảm thấy yên tâm về thế giới này, về việc em mù loà không thể chăm sóc tốt cho em bé. Beomgyu hoài nghi về rất nhiều thứ, về năng lực làm cha của em, về khả năng nuôi dạy của em và quan trọng nhất, liệu mẹ của Taehyun có thật sự chấp nhận em không.
Taehyun thích việc được ôm Beomgyu vào lòng và sờ soạng khắp người em, cho dù là ở bất cứ đâu, tất nhiên là ở một không gian riêng tư nào đó. Cơ thể của Beomgyu bé xíu lọt trong vòng tay của gã, em dụi dụi đầu xù vào ngực Taehyun mà hoàn toàn dựa vào đó, Beomgyu vui vẻ hít thở sự yên tâm ở nơi êm ái thế gian này. Beomgyu đã mong chờ đứa nhỏ này từ rất lâu rồi, em cực kì muốn thực hiện nghĩa vụ của một omega với Taehyun, muốn một gia đình nhỏ của riêng em và em sẽ chăm sóc cho mái ấm đó.
- Anh thích con trai hay con gái hơn?
Beom ngẩng đầu lên, hôn nhẹ vào yết hầu của Taehyun rồi hỏi, cũng chỉ là hỏi vậy thôi vì cho dù em có sinh ra một con mèo thì em cũng vẫn yêu thương nó thôi.
- Chỉ cần là của em, anh đều thích.
Taehyun kéo em vào một nụ hôn, bàn tay gã lần mò ra tuyến thể sau gáy của Beomgyu nơi đã có một vết cắn sâu in hằn dấu răng, Taehyun đã thành công đánh dấu em vào cái đêm hôm đó. Gã sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời em, chăm sóc và trao cho em tất thảy những điều tốt đẹp nhất mà gã có thể. Taehyun vẫn còn nhớ như in hình ảnh một đứa bé trai trông rất thất thần, vẻ ảo não và dường như là một đôi mắt buồn đằng sau lớp băng gạc của bệnh viện, đó là lần đầu cả hai gặp nhau kể từ khi em tỉnh dậy.
Taehyun không có ý định khiến em lầm tưởng giữa sự cưu mang với tình yêu, gã không dưới một nghìn lần nói rằng nếu em muốn rời đi gã sẽ cho phép, nói rằng nếu em biết bản thân là gì trong vũ trụ này thì Taehyun không có lí do gì để giữ em lại. Thế rồi một bé trai đã phải lòng sự tử tế của Taehyun, một ông chú lạnh lùng chọn yêu thương lấy bé con đã ở bên cạnh mình biết bao nhiêu lâu.
Người tỏ tình trước là Taehyun, vào một chiều mưa rét buốt gã đã ôm em thật chặt trong lớp chăn rồi nói ra lòng mình, chính xác là vào một kì phát tình nào đó của Beomgyu khi gã đang giúp em thoả mãn con sói nhỏ trong em. Taehyun cắn lên vành tai của Beomgyu rồi thì thầm ba chữ anh yêu em, gã nói rằng muốn ở bên cạnh em và có thể ôm em từ phía sau một cách trân quý mỗi ngày chứ không phải chỉ kì phát tình. Lúc đó cả hai vẫn còn ở phòng riêng và chỉ khi em đến kì gã mới nằm cùng một giường với em, một lần trong một tháng là không đủ để thoả nỗi nhớ nhung này, Beomgyu đã trả lời như vậy.
Chuyện cũng khá lâu rồi và cả hai cũng ít khi kể lại, Taehyun và Beomgyu không phải người hay hoài niệm về những gì xưa cũ lắm, họ thích tiến về phía trước hơn. Cũng giống như lúc này, Beomgyu chấp nhận cùng Taehyun có một đứa nhỏ mặc cho việc mẹ gã tìm cách chia cắt cả hai bởi vì em biết rằng nếu không phải là Taehyun, em sẽ không còn muốn bất cứ ai cả. Họ cứ làm thế thôi, nghe theo con tim mình mách bảo để dẫn lối đi tiếp, chưa một lần hoài nghi về tình yêu của đối phương.
-------
Trong phòng khách sang trọng có một phụ nữ đứng tuổi đang ngồi, bà mặc một chiếc đầm màu nâu trầm dài đến đầu gối, trên tay là một chiếc đồng hồ cùng một vài món trang sức phụ kiện. Nhìn qua có thể thấy đây là một người biết ăn diện, có tiền nhưng lại không quá phô trương, một nét kiêu kì rất nhã nhặn hiện lên trong từng cử chỉ của bà. Mái tóc màu đen xoăn lọn mềm mại cùng nét mặt hiền lành, không ai nghĩ đây chính là vị phu nhân vô cùng quyền lực của tập đoàn M.
- Thằng bé Taehyun vẫn còn qua lại với Beomgyu đấy à?
Người đó không ai khác chính là mẹ của Taehyun, bà Kang - nỗi bất an của gã, một nỗi sợ có phần xinh đẹp và dịu dàng. Bà đưa tách trà với hoạ tiết là những cánh hoa lên từ từ thưởng thức vị ngon của trà lài thượng hạng, mùi thơm bốc lên nghi ngút làm người ta cảm thấy thật thư giãn.
- Vâng, kể từ sau khi cậu chủ trở về từ Nhật Bản, có vẻ rất hay đem Beomgyu ra ngoài cùng dùng bữa.
Người trẻ tuổi gật đầu đặt lên bàn một chiếc điện thoại, trong đó có rất nhiều ảnh chụp Taehyun cùng Beomgyu ở khoảng cách kín đáo, đủ để cả hai không phát hiện ra mọi cử chỉ thân mật của mình đều có kẻ đi sau theo dõi.
- Chuyện nó đính hôn cũng đã công khai cho báo giới trong nước rồi, cũng biết sợ đấy chứ, rõ ràng là che kín mặt đây này.
Bà ngắm nhìn đứa con trai út dù đầu đội mũ, mắt đeo kính còn cả khuôn mặt bị giấu đi sau lớp khẩu trang tay vẫn không buông Beomgyu ra một giây phút nào, nắm chặt lấy em mà bước vào cửa một nhà hàng. Bà đánh giá cao sự chung thuỷ của Taehyun, đây là một đức tính tốt ở một người quân tử, bà rất thích. Đáng tiếc là người kế thừa tập đoàn M còn phải biết trước sau nữa, biết bản thân cần phải làm gì hay sẽ phải làm gì, biết bản thân đang ở đâu và xứng đáng với loại người nào.
- Kai này, hai đứa chúng nó còn đeo nhẫn đôi nữa, đáng yêu nhỉ?
Người trẻ tuổi nhìn vào hướng ngón tay của bà phóng to hình ảnh đôi nhẫn bạc đơn giản không cầu kì nhưng nhìn qua cũng biết đây là một cặp, bà Kang quá rõ tính Taehyun, một đứa có sự chiếm hữu cao như gã sẽ không đời nào đặt một chiếc nhẫn khó nhận ra. Nhất là khi con bà đã yêu Beomgyu nhiều năm đến vậy, thậm chí còn từng bất kính với bà để bảo vệ con gấu nhỏ này nữa, tình cảm không hề sâu đậm đơn giản mà không biết đã lún đến tâm trái đất chưa.
Người tên Kai nheo mắt gật gù, vẫn là Kang phu nhân tinh tế không để sót một chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Là một người phụ nữ bà có giác quan thứ sáu cực kì mạnh, là một omega bà lại càng dễ dàng nhìn ra điểm chung giữa mình và Beomgyu hơn, có thể Kai không biết một số thứ đã bày sẵn trong bức ảnh nhưng mọi thứ dễ gì qua mắt được bà. Tầm này vào mỗi tháng Taehyun sẽ luôn không ra khỏi nhà, cứ đều đặn vào thời gian này thôi, có là kẻ ngốc đến cỡ nào cũng đoán ra Beomgyu đến kì phát tình.
Thế nhưng mà sao chứ, Beomgyu lại ngang nhiên cùng Taehyun ra phố thế kia không có vẻ gì là đang vật vã trong kì cả, Kai còn bổ sung thêm họ rất vui vẻ cười nói. Thái độ của cả hai trong các bức ảnh đều cho thấy rằng sức khoẻ Beomgyu rất tốt, bà không tin một omega đến kì có thể giữ được thể trạng như vậy và quan trọng hơn, Taehyun chắc chắn sẽ không thể để một Beomgyu đang dễ dàng kích tình đi ra đường như thế.
Chỉ có hai câu trả lời hợp lí cho điều này thôi, một, Beomgyu là alpha. Điều này như mẩu truyện cười ngắn dành cho trẻ con vậy, sẽ là coi thường sự hiểu biết của bà Kang nếu có ai đó kể cho bà câu chuyện này. Và hai, thằng bé này đã mang thai, trong giai đoạn này omega sẽ không có kì nữa. Bà nghĩ rằng vế sau chính là nguyên nhân Taehyun thân mật với Beomgyu đến như vậy, omega sẽ cần mùi hương của alpha an ủi mình nếu không người omega sẽ dễ cảm thấy tủi thân và trầm cảm.
- Cậu có thể giúp tôi xác nhận lại chuyện này không? Tôi cần chắc chắn bằng một chứng cứ nào đó rõ ràng, sẽ phiền phức hơn một chút nếu đúng là vậy.
Kai gật đầu, cầm lấy chiếc điện thoại bỏ vào túi áo rồi tạm biệt thân chủ của mình. Người trẻ tuổi đeo lên chiếc khẩu trang màu đen cùng kính râm rồi rời khỏi biệt thự, chiếc xe hơi tối màu lăn bánh nhanh chóng đi về hướng trung tâm thành phố nhộn nhịp. Bà Kang nghĩ ngợi trong khi uống trà, tháng sau Aoi chan sẽ đích thân đến thăm bà ở Hàn Quốc, có lẽ cũng cần được đến tư gia của Taehyun một chuyến chứ nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com