12
Đêm đến, bóng đen bao trùm cả Seoul sầm uất nhộn nhịp, những ngọn đèn đường vẫn thắp sáng để soi đường cho những linh hồn cô quạnh. Cách trung tâm thành phố không xa có một căn biệt thự nhỏ, phải thêm tính từ nhỏ vì nó không hề phô trương bắt mắt tí nào. Căn biệt thự lấy tông đen với trắng làm màu chủ đạo, cửa khoá chặt kín và tối om, gia chủ cũng đã yên vị say giấc nồng trong phòng rồi. Giờ này còn ai thức nữa đâu, chỉ có tiếng gió xào xạc len qua những con phố vắng người thôi, một trong những giây phút yên ắng của tất cả mọi người.
Trừ một nơi, đó là phòng ngủ của Beomgyu.
Taehyun đặc biệt thích bản tính bạo dạn của chú sói omega trong Beomgyu, có thể ở ngoài em là cậu bé hay ngại và rất đề phòng với mọi thứ nhưng một khi ở trên giường, em lại tự tin và chủ động đến lạ. Giống như Beomgyu là một thực thể vốn tồn tại hai cá thể riêng biệt, một nhân cách xuất hiện vào ban ngày - trước mặt mọi người và nhân cách còn lại xuất hiện vào ban đêm - trước mặt Taehyun vậy. Gã ôm lấy cơ thể cao gầy của em dưới thân mình, đặt những nụ hôn lên khắp tấm lưng trần của em để an ủi, da thịt trơn nhẵn mát lạnh va chạm vào nhau khiến em không khỏi rùng mình.
Từ phía sau thúc một cú mạnh vào bên trong lỗ tròn đang chảy ra đầy dâm dịch làm cả cơ thể Beomgyu như bị đẩy về phía trước, em đưa tay đỡ lấy thành giường trước khi đầu nhỏ tròn vo sẽ va vào đấy. Gã cứ rút ra như đem theo cả vách ngăn nóng ẩm bên trong lối vào của em rồi lại xuyên xỏ nhanh đến mức nơi ấy không kịp đàn hồi, giống như cả cơ thể em đều bằng nhựa dẻo không đáy vậy.
Những tiếng rên ngoi ngóp như đang chết chìm trong ngoái cảm của Beomgyu càng khiến gã điên cuồng hơn, hai tay gắt gao bóp chặt lấy eo thon của em mà đâm một nhát lút cán, em nhỏ cũng ngửa cổ gầm lên một tiếng cao vút trước khi đón nhận những dòng sữa đục sệt phun trào vào giữa cánh mông của em như đang tưới đầy nước vào một bình hoa cổ dài. Mồ hôi chảy ra lấm tấm trên trán và những giọt nước mắt sinh lí chảy dài trên gương mặt em càng tô điểm khuôn mặt của Beomgyu, trông chúng như những viên kim cương sáng lấp lánh trên nền tuyết trắng vậy.
Beomgyu hít thở không thông đổ sập trên nệm, em có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Taehyun khi gã cúi xuống lật người em lại, ôm chặt em vào lồng ngực rồi hôn lên trán em. Đã là lần thứ mấy trong đêm đến nỗi cả hai không còn nhớ nữa, chỉ biết Taehyun đã dày vò Beomgyu rất lâu, từ dịu dàng cho tới bạo lực.
- Em ổn chứ?
Taehyun sờ lên chiếc bụng tròn tháng của người gã yêu, như đang sờ vào một món trang sức đắt tiền mà cẩn thận vuốt ve ngắm nghía. Nơi ấy vẫn phẳng lì hệt như chưa có gì xuất hiện, cũng đúng thôi, bây giờ tiểu tổ tông của gã chắc vẫn chỉ là một khối thịt không rõ hình thù bé xíu. Gã cực kì mong chờ đến ngày bé con của cả hai biết đạp, gã sẽ có thể cảm nhận được sự tồn tại của con một cách rõ ràng và chân thực, đôi khi điều này giống như một giấc mơ hơn.
- Em không sao cả, chỉ là muốn được bên anh nhiều hơn nữa.
Beomgyu ôm lấy gương mặt góc cạnh của Taehyun, đặt tay lên gò má của gã rồi buông xuống bờ môi kia một nụ hôn nhẹ thành tiếng. Em dựa đầu vào ngực Taehyun lắng nghe tiếng tim đập, những hồi nhanh hơn bình thường làm em cảm thấy bản thân cũng có chút sức hút và thành tựu, khiến trái tim giám đốc Kang loạn nhịp quả là một điều khó vô cùng mà không phải ai cũng làm được đấy. Beomgyu mỉm cười đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên trên mu bàn tay cứng cáp của gã - nơi vẫn kiên trì mát xa nhẹ nhàng cho bụng Beomgyu.
- Anh yêu em, anh sẽ phát điên nếu không có em và con ở đây.
Bỗng dưng gã ôm chặt Beomgyu bằng cả hai tay, dùng giọng mũi mà thủ thỉ vào tai em những lời xin lỗi, dường như Taehyun đang đau lòng. Ai trong đời cũng sẽ có bộ mặt mềm yếu và gã cũng vậy, chỉ là Taehyun khác mọi người, khía cạnh này gã sẽ giấu đi không cho ai thấy. Beomgyu bất ngờ trước cái ôm siết chặt của Taehyun, em tròn mắt nhưng rồi cũng vòng tay ra sau lưng gã mà xoa vuốt để an ủi, chắc hẳn trong lòng Taehyun có rất nhiều tâm sự nên mới trở nên vụn vỡ thế này.
- Nói cho em nghe có chuyện gì nào, tại sao lại phải xin lỗi?
Beomgyu nhỏ nhẹ dỗ ngọt gã, Taehyun là người mạnh mẽ nhất mà em từng gặp và gã sẽ không dễ dàng phải buông xuôi một vấn đề nào đó, tất nhiên là em cũng chưa gặp quá nhiều người nhưng em vẫn cho rằng Taehyun thật sự là số một. Gã buông em ra, ân cần sờ lên khắp gương mặt em và ở mỗi nơi mà những ngón tay gã chạm đến, Taehyun đều đánh dấu bằng một nụ hôn phớt. Có thể Beomgyu không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt gã lúc này nhưng em có thể cảm nhận sự rối loạn trong hơi thở của Taehyun, gã đang lo lắng và bối rối, một người tự tin tràn trề như Taehyun đáng ra không nên có cảm giác này.
- Về Aoi chan...
Bên ngoài trời bắt đầu mưa rả rích từng hạt, không hiểu là những giọt buồn của thượng đế hay là tâm sự của cả thành phố này chất chứa đến vỡ ra mà lại nhiều đến thế. Tiếng mưa nặng hạt dần cũng là lúc át đi tiếng thở dài trong phòng, căn phòng này vốn được sơn màu trắng với nội thất màu đen, Taehyun đặc biệt thích hai gam màu này. Chúng đơn giản mà vẫn vô cùng sang trọng, thoạt nhìn cảm thấy rất đơn sắc nhưng lại tạo cảm giác rộng rãi, hai màu nguyên bản có vẻ ngoài khác xa với những gì chúng có thể làm.
Nếu Taehyun là màu đen vậy thì Beomgyu sẽ là màu trắng, rõ ràng là hoà hợp với nhau đến nhường này vẫn vĩnh viễn là hai vật thể tách rời không thể pha lẫn hay dung hoà, giống như hai thế giới. Taehyun ước gì gã được sinh ra trong một gia đình bình thường với những tiêu chuẩn không yêu cầu cao, gã chỉ muốn thực hiện những nhu cầu rất cơ bản của con người là yêu và được yêu. Không ai được chọn nơi mình sinh ra nhưng họ được phép quyết định cách mình sẽ lớn lên và Taehyun đã thất bại, gã đã thành công trong rất nhiều lĩnh vực nhưng lại trượt dài vào hố sâu khi cố sống đúng với bản thân.
Beomgyu nghĩ rằng những tháng ngày qua em đã khóc đủ rồi và nếu em còn tiếp tục khóc, chắn hẳn trong mắt Taehyyn em sẽ yếu đuối lắm. Beomgyu chán ghét việc có rất nhiều điều em không thể tự làm, đi đứng cũng cần có người dìu dắt, những sinh hoạt bình thường luôn trở nên khó khăn với Beomgyu. Em không thể tự tay nấu cho Taehyun một bữa cơm, cùng gã rảo bước trên con phố dưới ánh nắng mặt trời hay chiêm ngưỡng gương mặt ấy lấp lánh dưới tán lá cây, thậm chí đến việc gã trông như thế nào em cũng không biết.
Trái ngược với hạnh phúc không phải là đau khổ mà là sự chới với, khi chỉ còn một chút nữa sẽ cầm được niềm vui trong tay thì phút chốc mọi thứ tan thành mây khói, cuộc đời của em trở thành con số không tròn trĩnh. Trái lại, Taehyun chưa bao giờ thích việc Beomgyu giữ kín tâm sự trong tim, gã muốn mình là một chỗ dựa vững chắc của Beomgyu, là người thấy được những giọt nước mắt của em dù là vui hay buồn.
Taehyun cũng có một nỗi sợ, gã sợ đến ngày Beomgyu sẽ không cần mình nữa, em có thể sống thật tốt mà không cần phải có Taehyun bên cạnh. Ngày ấy sẽ thật hụt hẫng biết bao, giống như việc gã mặc định bản thân sinh ra là để bảo vệ Beomgyu vậy, nếu đã thất bại trong nhiệm vụ ấy thì mọi thứ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Gã ôm chặt em trong tay, xoa tấm lưng trần mềm mại của Beomgyu, em như một tạo vật quá đỗi dễ vỡ để gã nâng niu trân trọng.
- Xin em, hãy tin anh vào lần đánh cược mọi thứ này.
-------
Người đàn ông trung niên với gương mặt hiền hậu và nhân từ, phẳng phất sự xưa cũ và hoài niệm trong từng nhịp thở, ông đang lắng nghe thật kĩ lời Beomgyu nói mà không một giây nào bỏ sót. Khoác trên mình một bộ vest đen cùng giày da, có ai dám nói là người đàn ông này thiếu tiền không? Vậy tại sao lại hạ mình đi đến tận đây để nghe một người mù kể chuyện chứ, lại còn rất nhập tâm như thể sẽ bỏ sót một tình tiết quan trọng nào vậy.
Beomgyu chậm rãi sờ tay lên chiếc bàn gỗ trước mặt, em lần mò từng chút một đến khi chạm vào một tách trà, hơi nóng làm em cảm thấy quen thuộc, rất giống thứ chất lỏng mà lần trước em bị tạt vào người. Mùi thơm cũng khá tương đồng, chắc có lẽ đây là loại trà ưa thích của những người có tiền, em sẽ không ngạc nhiên nếu người đàn ông kia nói những lá trà này rất đắt và khó nấu cho ngon.
Lần trước mẹ của Taehyun cũng nói thế, làm sao em quên được từng câu chữ sắc bén của bà, nghĩ đến làm em nở một nụ cười méo mó rồi buông tay ra. Beomgyu quyết định sẽ không uống nó cho dù hương vị có ngon đến đâu đi chăng nữa, chắc là sự cay đắng trong kí ức của em sẽ làm lu mờ đi vị ngon của trà, thật đáng tiếc.
- Đó là đêm cuối cùng còn bình yên của hai chúng cháu, sau khi anh ấy thật lòng kể cho cháu nghe tất cả mọi chuyện.
Nếu Taehyun biết em xuất hiện ở đây chắc có lẽ gã sẽ điên lên và lao như một con chó sói cuồng loạn trên đường để đến gặp Beomgyu, cũng đã được một thời gian kể từ khi gã mất liên lạc với em rồi. Người ngồi trước mặt em quả thật không phải ai quá xa lạ với Taehyun cả, là ngài chủ tịch của tập đoàn K - nếu như mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, người này sẽ sớm trở thành bố vợ của Taehyun thôi.
Beomgyu không định sẽ tha thứ cho Taehyun, nếu trong một khoảnh khắc nào đấy họ có dịp gặp lại nhau chắc chắn Beomgyu sẽ không bỏ chạy, đấy không phải cách em đối mặt với tình đầu của mình. Có lẽ Beomgyu sẽ nhìn gã một chút để đoán xem dạo này gã sống có ổn không, sẽ còn nhớ về em như một người yêu cũ không rồi rất nhanh sẽ trả lại cho gã sự cô độc khi không có Beomgyu. Đó là trong trường hợp Taehyun vẫn còn yêu em, gã xứng đáng với sự trừng phạt này, còn nếu gã thật sự đã buông được hình bóng em khỏi tâm trí rồi thì thôi.
Người đàn ông trung niên tỏ rõ vẻ thương cảm và thấu hiểu với em, để có thể tìm được em cũng không dễ dàng, những người xung quanh đã giấu em đi kĩ đến mức gã dường như đã bỏ hi vọng cho đến khi em tự xuất hiện trước mặt ông Kanami thế này. Lúc em liên hệ với ông thông qua anh Soobin, có trời mới biết ông đã vui sướng đến thế nào, cảm giác như bản thân vừa nghe phải một tin sét đánh nào đó. Beomgyu xuất hiện ở một quán cà phê kín đáo trong một chiếc áo thun rộng màu đen và một chiếc quần lưng thun, kể từ khi bụng em to hơn thì Beomgyu không còn quá nhiều sự lựa chọn về trang phục nữa.
Chiếc áo khoác dài tối màu mà anh Soobin mua tặng Beomgyu đã thay thế vòng tay của Taehyun mà sưởi ấm cho em trên đường đến đây, cơ thể Beomgyu vốn đã không thể chịu lạnh nay càng thêm yếu ớt vì mang thai. Sự thiếu hụt trầm trọng tin tức tố của alpha khiến em suy nhược đi nhiều, em phải dùng đến thuốc để có thể cố gắng vượt qua giai đoạn này và mong rằng đứa trẻ sẽ ổn. Có đôi khi Soobin hỏi rằng tại sao Beomgyu không phẫu thuật cắt bỏ vết đánh dấu của Taehyun đi, em cần tự trao cho mình một cơ hội làm lại cuộc đời, Beomgyu đều chỉ cười và không trả lời nhưng ai cũng hiểu em đã mệt mỏi khi phải lòng một ai đó rồi.
Beomgyu muốn dành toàn bộ tâm trí cho việc nuôi dạy con mình, em sẽ dành mọi sức lực trong phạm vi em có thể mà bù đắp mọi thứ cho nó, đứa bé nên có một cuộc sống vẹn toàn. Ông Kanami cầm tay Beomgyu lên đặt vào đó một chiếc thẻ ngân hàng, ông nghĩ em sẽ cần nó để trang trải cho cuộc sống làm bố đơn thân sắp tới của Beomgyu và đó là điều ít nhất mà ông có thể làm cho em lúc này.
Beomgyu sẽ rời khỏi Hàn Quốc để chữa mắt, trả lại ánh sáng nhìn vạn vật cho em và đó cũng là lí do em quyết định đến gặp ông Kanami, em nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối rồi. Cũng không phải là lần đầu em có dịp tiếp xúc cùng ông Kanami nhưng là lần đầu em đường hoàng xuất hiện trong một bộ dạng chỉnh chu, có mục đích rõ ràng khiến buổi trò chuyện của họ trở nên lưu loát hơn. Em biết ông Kanami đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm mình còn Taehyun thì đã đánh mất em một cách ngu ngốc, ông Kanami xứng đáng được gặp em chứ không phải Taehyun.
- Bác hãy cất đi, cháu sẽ không lấy đâu ạ.
Ông Kanami ngạc nhiên trước lời từ chối này của Beomgyu, em thật không muốn mang nợ ân tình của bất cứ ai cả, sẽ phải dùng cả đời để trả. Nhất là cha vợ tương lai của Taehyun, Beomgyu không muốn bất cứ thứ gì liên quan đến gã bước vào đời mình nữa, đã rất khó khăn để em hạ quyết tâm rời xa Taehyun cơ mà. Cách tốt nhất để hai dòng họ thông gia này có thể làm cho Beomgyu là tránh em đi thật xa, Beomgyu muốn bỏ lại tất cả mọi thứ ở Hàn Quốc, em muốn sống lại một lần nữa.
- Beomgyu, nếu con không cần số tiền này thì con của con sẽ cần, con không thể gồng gánh được đâu.
Ông Kanimi vẫn mở lòng bàn tay của Beomgyu ra mà đặt tấm thẻ vào đó, ông không thể yên lòng nếu Beomgyu vẫn khăng khăng không nhận gì từ ông. Buổi gặp hôm nay nếu không phải Beomgyu hẹn ông thì có lẽ sẽ không bao giờ ông tìm được em, đến Taehyun còn không thể làm được điều này cơ mà.
- Hãy cho ba được một lần, cho dù chỉ là một lần chuộc lỗi với con, Beomgyu.
Beomgyu thở dài, em nhìn thẳng vào người đối diện, giọng nói mang theo rất nhiều sự chua xót nhưng lại dịu êm lạ thường.
- Bác chưa bao giờ là ba của cháu, xin đừng dùng danh từ ấy một cách tuỳ tiện như vậy.
Sẽ không có người cha nào gián tiếp đẩy con mình vào trò đùa nghiệt ngã này của số phận cả, không một ngày nuôi nấng Beomgyu mãi đến gần 20 năm sau lại nói hãy nhận ba, nếu là người có lòng tự trọng nhất định sẽ không đồng ý. Beomgyu để chiếc thẻ ngân hàng xuống bàn, đẩy về phía trước rồi rút tay lại, trên hai bàn tay trắng nõn nà giờ đây ngón áp út đã trống không. Ông Kanami biết không thể ép buộc Beomgyu đành tạm để em muốn làm gì thì làm, dù sao em vẫn còn cả một câu chuyện dài đang bỏ dở để tiếp tục hàn thuyên cùng ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com