Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Ông Kanami đang đọc một bức thư được thư kí gửi đến tận tay, mới đầu ông hơi ngạc nhiên vì bây giờ vẫn còn người gửi loại hình thư tín này thay cho thư điện tử, quả thật có chút hoài niệm. Bức thư được dán gọn gàng ngay hàng thẳng lối, có lẽ người gửi có tính cách rấ ngăn nắp đây, nói là "có lẽ" vì bên ngoài không hề đề tên người viết là ai cả.

Trái ngược với bề ngoài dịu dàng, khoảnh khắc ông Kanami mở miệng phong bao lấy ra một tờ giấy mỏng được gấp lại mùa đông như chợt thổi về, từng cơn gió lạnh làm ông đóng băng. Đôi đồng tử co rút khi mấy chữ "xác nhận bệnh nhân Choi Heemin bị tâm thần" hiện lên, đây là giấy giám định sức khoẻ của bà Heemin từ bệnh viện Seoul cấp cao nhất, tỉ lệ sai sót hầu như là 0%. Ông run rẩy cảm nhận toàn thân chẳng ai hù mà giật thót lên, giống như loại tin tức này mang tính đe doạ nhiều hơn là thông báo.

- Cái này...

Ông Kanami đến lúc này mới để ý xuống ngày tháng năm của tờ giấy xác nhận, đây không phải là bản gốc mà là bản photo nên trông nó mới tinh, ở đó ghi rõ năm đóng dấu từ bệnh viện là 12 năm trước. Cũng không biết người gửi có ý tứ gì nữa, ông đầu tiên là nghi hoặc sau đó bắt đầu hơi hoảng sợ lập tức bấm điện thoại gọi cho ai đó. Chuyện đã lâu như vậy rồi lại chọn đúng thời điểm ông trở về Hàn sau hơn mười năm để ra tay, kế hoạch này vó phải đã mất ngần nấy năm để xây dựng không?

- Tôi cần cậu tra ra người gửi một bức thư có được không?

Dừng một chút lắng nghe đầu bên kia phản hồi rồi ông lặp lại một lần nữa, rõ ràng và kiên quyết :"Tôi không quan tâm, nhất định phải tìm ra!"

Nếu tìm không ra e rằng chuyến này ông không thể trở về Nhật Bản được rồi.

-------

Beomgyu mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ, em còn nhớ đêm qua Taehyun đã ôm em thật chặt, chỉ là gã lắng nghe tiếng thở đều đều từ em trong lòng thôi chứ không cần gì hơn cả. Taehyun vuốt ve mái tóc mềm mại của Beomgyu rồi đặt lên đó một nụ hôn chúc ngủ ngon, đó là tất cả những gì Beomgyu còn nhớ khi cảm nhận được vòng tay của gã ôm em từ phía sau, trong vô thức đặt lên bụng em.

Beom xoay người lại rúc vào ổ ngực của Taehyun, thở dài chớp chớp mắt không biết là đang muốn làm gì, trông em như một chú mèo nhỏ đang lấy lòng chủ nhân. Chẳng biết bây giờ là mấy giờ rồi, thông thường khi em tỉnh giấc thì Taehyun đã đi làm từ sớm. Hôm qua gã thật sự đã huỷ buổi gặp mặt cùng gia đình Kanami để ở nhà với Beomgyu và em cảm thấy rất biết ơn gã vì điều đó, em đã ở bên gã cả ngày để đền đáp điều này và có vẻ như Taehyun cũng thích điều đó.

- Dậy rồi sao?

Taehyun hỏi bằng giọng ngái ngủ khi Beomgyu đang bận xoa xoa cơ ngực của gã như một trò chơi nhỏ giết thời gian, gã nhớ rằng gấu con lúc nào cũng mê ngủ tới tận khi mặt trời đã lên cao cơ mà, điều gì đã khiến tình yêu của đời gã ăn không ngon ngủ không yên chứ? Còn không phải chính là bản thân Taehyun sao, nghĩ tới điều này trong lòng gã liền cảm thấy phiền muộn không thôi. Gã không muốn yêu đương sẽ là xiềng xích trói buộc Beomgyu hay trở thành nguyên nhân khiến em không còn vui vẻ nữa, nếu vậy gã thà trả lại cho Beomgyu một con người tự do nhưng hạnh phúc vô ưu vô lo còn hơn.

Kể cả trong những trang hạnh phúc của cuộc đời Beomgyu từ đây về sau đều không có gã, nếu điều đó tốt cho Beomgyu thì chút hi sinh này cũng chẳng to tát. Có những đêm Taehyun đã nghĩ như vậy nhưng nếu gã đặt mình vào vị trí Beomgyu thì mới cảm nhận rõ rệt sự ích kỉ của lối suy nghĩ này, rời xa Taehyun chưa bao giờ là tốt cho em cả dù có theo hướng nào đi chăng nữa. Vả lại đây nên là quyết định của cả hai người chứ không phải đơn phương một mình Taehyun, gã không phải người độc đoán và áp đặt đến như vậy dù đúng là lòng kiêu hãnh ở một alpha luôn cao ngút ngàn chắc chắn sẽ muốn làm thế.

Taehyun đã tiết chế rất nhiều vì Beomgyu, đại đa số những điều đại diện cho một alpha cấp cao hay một người lãnh đạo thuộc tầng lớp cao trong xã hội đều được gã thu nhỏ lại giấu ra sau lưng, tất cả là vì Beomgyu.

Taehyun đưa một tay vắt lên trán cùng đôi mắt nhắm nghiền rồi thở dài ra một hơi trong khi Beomgyu nhìn chẳm chằm vào gã đầy suy tư, gương mặt của em nhỏ gầy và thiếu sức sống đủ để thấy thời gian qua em trải qua không tốt lắm. Beomgyu liếm đôi môi khô không khốc của mình, cắn nhẹ lên đó giống như đang phân vân không biết có nên mở miệng trước hay không, đôi mắt em buồn rầu rũ xuống giống như một chú cún nhỏ vừa bị mắng.

- Anh thấy em phiền có đúng không?

Beomgyu khẽ cất tiếng, dù sao cũng đã bị phát hiện ra rồi nên em cũng không định tiếp tục tỏ ra vô lực bàng quang với mọi việc trước mặt gã nữa. Beomgyu ngồi hẳn dậy nhìn sang phía của Taehyun, cả một tuổi thơ sóng gió của em đã tôi luyện ra một Beomgyu mất hết niềm tin vào cuộc đời đến nhường nào, cho đến tận khi có người ném cho em một sợi dây hi vọng mong manh để em bám vào rồi lại dần buông tay thả em rơi tự do có phải quá tàn nhẫn không?

- Taehyun, có phải anh cảm thấy không thể tin được em đúng chứ?

Đáp lại câu chất vấn của em, Taehyun chỉ thờ ơ trả lời mấy chữ nhẹ bâng quơ :"Đừng nghĩ nhiều." rồi lại tiếp tục nhắm mắt, đúng là có một số chuyện đã xảy ra trong lúc Beomgyu thiếp đi nhưng gã không định dùng nó làm lí do để khiến em không vui. Thái độ của Taehyun đang vạch trần toàn bộ dự định của gã, trong lòng gã cảm thấy chột dạ vì đã bất lịch sự với Aoi chan và một lần nữa, gã lại phải phóng đao thì theo đao thuận theo tình hình đang diễn ra. Dưới tư cách là một alpha thì gã đã cực kì hèn hạ khi không thể chấm dứt với một phía, gã đang khiến cả hai omega cùng tổn thương một lúc và điều này không phải cách một quý ông sẽ làm.

Nghĩ cũng thấy tồi tệ thật đấy!

- Anh có thể đến gặp gia đình Kanami, em sẽ không để bụng.

Beomgyu nhún vai nằm xuống giường, em quay lưng về phía Taehyun một cách hờn dỗi. Chiếc nệm lún xuống hầu như không đáng kể khi Beomgyu thay đổi tư thế từ ngồi sang nằm, em nhỏ bé quá mà nhưng cũng quá đủ để Taehyun cảm nhận được em. Beomgyu nghĩ rằng bản thân đã nói quá nhiều để gợi ý cho Taehyun cần làm gì tiếp theo về vấn đề này rồi nên em sẽ mặc kệ, em cũng có quyền được cảm thấy thất vọng mà.

- Dậy ăn sáng thôi, anh sẽ bảo dì Jang chuẩn bị cho em.

Taehyun đứng dậy khỏi giường rồi dừng một chút dò xé vẻ mặt của Beomgyu sau đó âm thầm chẳng nói chẳng rằng bế thốc em lên theo kiểu công chúa, thơm nhẹ lên má Beomgyu một cái. Mùi sữa tươi trên cơ thể em thật sự có tác dụng thư giãn đối với Taehyun, sự ngọt ngào và dịu nhẹ khiến tinh thần gã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đó là liều thuốc đặc chế với toàn bộ là nguyên liệu tự nhiên dành riêng cho tâm hồn của Taehyun, gã cần em giống như một tên mắc bệnh nan y mãn tính, cả đời chỉ có cách uống thuốc không ngừng để duy trì sự sống này.

- Em không nên giận dỗi người đã huỷ bỏ buổi gặp mặt với hôn thê của mình sau khi cô ấy mất công đi từ tận Nhật Bản sang đây chứ.

Taehyun dùng giọng mũi nỉ non với Beomgyu như dỗ dành lại vừa như mang một chút trách móc, gã không cố ý để lộ ra mặt yếu mềm này của bản thân mà chỉ là đôi khi con người chạm đến bản ngã của chính mình, không cách nào có thể đeo lên lớp mặt nạ mạnh mẽ mà bản thân đã che giấu suốt bấy lâu. Taehyun cũng chỉ là con người bình thường, cũng biết đau biết buồn, biết thất vọng và biết tổn thương, cũng có thể từ một chú sơn lâm dũng mãnh biến thành một chú mèo cụp tai dựa vào góc nhà ngồi thất thần.

- Anh có thể đến cầu hoà với cô ấy mà? Em không quan tâm.

Beomgyu né tránh nụ hôn của Taehyun khi gã có ý định chạm môi với em. Thật sự mà nói em biết Taehyun đang giấu diếm em một điều gì đó và gã đang liên tục đánh trống lảng để em phân tâm, em tò mò về điều khiến Taehyun phải trở nên như thế.

- Đừng trẻ con như vậy, anh đã rất mệt mỏi rồi, xin em đấy.

Taehyun thở dài càng khiến lửa giận trong lòng Beomgyu bùng lên, em không cần những sự quan tâm hời hợt cho có lệ, em cũng không cần những sự an ủi khi tâm trạng người nói cũng đang không ổn chút nào. Em không biết điều gì đang quấn lấy Taehyun và liệu em có thể giúp gã giải toả điều này không, chỉ cần gã nói cho em biết. Kang phu nhân nói đúng, em đã chẳng thể san sẻ với Taehyun bất cứ một nỗi đau nào về tinh thần, em đã luôn là người "nhận" rất nhiều trong mối quan hệ này và em không muốn gã phải chịu bất công như thế.

- Có chuyện gì đã xảy ra vậy, anh có thể nói với em mà.

Beomgyu sờ lên má gã, phía dưới cằm em có thể cảm nhận những sợi râu lún phún của Taehyun, thông thường chỉ khi nào bận rộn quá gã mới không có thời gian cạo sạch thôi, chắc hẳn là những lúc thế này. Taehyun đặt lại Beomgyu ngồi xuống giường rồi dùng một tay xoa trán, đầu gã đau như búa bổ trong hàng loạt suy nghĩ mà Taehyun không biết phải chọn lọc giữ thông tin gì rồi bỏ đi cái nào. Gã cần một bản tóm tắt những việc đã xảy ra và rồi ai đó hãy làm slide thuyết trình cho gã để Taehyun thấy được các từ khoá quan trọng từ đó rút ra một cách thức nào đó để xử lí mọi việc, nếu được như vậy thì quá tốt.

- Em yêu anh vốn là chuyện của em không liên quan đến anh cho nên nếu anh vì em mà trở nên kiệt quệ thì đó là trách nhiệm của em.

Beomgyu ôm lấy Taehyun rồi vỗ nhẹ lên lưng gã, em không ngừng tiết ra tin tức tố mang hương vị xoa dịu của một omega dành riêng cho alpha của mình, sự cảm thông và yêu thương ngập tràn căn phòng ngủ nhỏ của Beomgyu rốt cuộc cũng khiến Taehyun bình tĩnh hơn.

- Em chưa bao giờ muốn lừa dối anh cả, hãy tin em ngay cả khi em không có gì để chứng minh cho anh thấy.

Taehyun sẽ là người cuối cùng trên thế giới này mà Beomgyu muốn không thành thật cùng, em luôn muốn một bản thân chân thật nhất đứng trước gã cho dù em có ngốc xít và dễ vụn vỡ đến mức nào đi chăng nữa. Bởi lẽ một điều rằng, Beomgyu hoàn toàn tin tưởng Taehyun và em mong rằng gã cũng vậy, từ tận đáy lòng Beomgyu thầm ước.

-------

Soobin chống cằm ngồi ở bàn làm việc, những ngón tay của anh nhịp nhịp trên mặt gỗ tạo ra những âm thanh cộp cộp nho nhỏ. Anh đang xem xét kĩ đồ vật trong tay, nó là một mặt dây chuyền hình tròn sáng lấp lánh được chạm trổ tinh xảo, hoạ tiết là gia truyền đặc thù giống như tấm lệnh bài thời xưa. Những người thuộc dòng dõi quý tộc sẽ luôn có những hoa văn riêng biệt cha truyền con nối, một kí hiệu mà chỉ cần có nó bên mình sẽ chứng minh được một người có thuộc gia tộc đó hay không, những thứ như thế này không thể làm giả được.

Ngoài ra, tác dụng chính là để người khác nhận ra được bối cảnh của bản thân hay thay thế cho tấm "chứng minh nhân dân" được cả xã hội sử dụng, ấn kí này còn được dùng như một lời hẹn ước về tình yêu vĩnh cửu. Người thuộc gia tộc cao quý sẽ trao cho tâm can của mình một đồ vật bất kì mang kí hiệu "đánh dấu", có thể là vòng tay, là nhẫn, là mặt dây chuyền hay mề đay tuỳ sở thích của mỗi vị chủ nhân, chung quy đều có một ý nghĩa thay cho lời tỏ tình son sắt thề non hẹn biển. Do sự quyền lực mà "lệnh bài" này đem lại mà nó không được trao đi một cách tuỳ tiện, chỉ những người đã xác định sẽ đi bên nhau đến đầu bạc răng long, sẽ mãi mãi một lòng không đổi thay mới được phép tặng cho người mình yêu thứ đó, tuyệt đối không phải là một món đồ tầm thường.

Hiện nay cũng chỉ còn một vài gia tộc lớn vẫn lưu giữ truyền thống này như một nét đẹp xưa cũ của tổ tiên, tuy là thế giới ngày nay đã hiện đại hoá hơn rất nhiều nên tư tưởng con người cũng vì thế mà phóng khoáng thoáng đãng hơn nhưng những giao ước về "ấn kí riêng" của mỗi gia tộc vẫn được giữ nguyên, không ai có thể phá vỡ nó cả. Quả là một thứ quý giá và đáng trân trọng, đem theo toàn bộ tình cảm chân thành và lòng thuỷ chung, sự tin tưởng và còn nhiều hơn thứ gọi là tình yêu nữa.

Mặt dây chuyền trong tay Soobin được đúc bằng vàng nguyên chất, chữ K được tinh tế ẩn hiện đằng sau những hoạ tiết hoa và dây leo xinh đẹp, là vật mà người con trai thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt này sẽ trao cho người mình yêu. Vật quan trọng như thế bảo sao Beomgyu giữ kĩ bên mình đến vậy, cho dù em không biết thực ra nó trông như thế nào nhưng vẫn có cảm giác nó sẽ rất đẹp đến loá mắt. Cầm trên tay một món đồ mang nặng giá trị tinh thần nhưng hiện kim thì cũng đáng phải kể đến, thế mà Beomgyu cũng chưa bao giờ nổi lên một tia tham lam với nó, đúng là đáng khen.

- Hay thật đấy, những người giàu có thật lắm trò!

Soobin cho mặt dây chuyền vào một chiếc hộp nhỏ rồi cất vào trong túi áo, cậu trai trẻ chỉnh lại trang phục sao cho chỉnh tề nhất rồi cầm điện thoại di động lên bấm một dãy số. Chỉ cần kêu đến tiếng tút thứ ba là đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng nói trầm ấm và hơi ồm ồm cho thấy người kia là một người đàn ông trung niên. Soobin cười híp mắt lễ phép chào hỏi trước khi vào vấn đề chính, anh hắng giọng nói rõ từng từ một.

- Con đã chuẩn bị mọi thứ như ba yêu cầu, hiện tại chuẩn bị ghé thăm mộ của bà Choi đây, hôm nay tiệm hoa tươi gần công ty con vừa hay có loại hoa ấy đấy.

- Vâng, nhất định là sẽ nói với Beomgyu rồi, thằng bé cũng muốn đi theo lắm nhưng bây giờ nó đang bị theo dõi khá sát sao.

- Con biết rồi, theo lời ba dặn ạ!

Anh đút điện thoại vào túi quần rồi rời khỏi văn phòng, hôm nay tâm trạng Soobin rất vui vẻ vì anh vừa làm được một vài việc tốt, ví dụ như doạ chết một con cáo già nào đó sợ mất mật chẳng hạn. Chỉ cần tưởng tượng biểu cảm của hắn thôi cũng đủ khiến anh bật cười, tan làm còn có chút chuyện cần giải quyết rồi mới đi ăn tối cùng Yeonjun được, anh không muốn để bạn trai chờ lâu nên thật nhanh bấm nút thang máy rời khỏi công ty.

Thoáng thấy xe hơi của Soobin lăn bánh rời khỏi công ty, Kai nhìn theo chiếc xe từ từ hoà vào dòng người đang hối hả trên phố, mãi một lúc sau khi nó đã biến mất khuất bóng sau những hàng cây xanh thẳm hắn mới cầm điện thoại lên khẽ xác nhận.

- Cậu ta về rồi, tôi sẽ báo cáo với bà sau, Kang phu nhân.

Kai xoay vô lăng khởi động xe và cũng thả mình vào màn đêm, bầu trời hôm nay không có sao chắc có lẽ sắp mưa, thời tiết xấu thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com