Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Cuối cùng Kang phu nhân cũng tổ chức được một buổi gặp mặt nho nhỏ của gia đình ông Kanami ở tư gia của mình, gọi đúng hơn là một buổi họp mặt đầm ấm. Bà muốn giới thiệu gia đình Kanami với hai con trai của mình, là một lần chính thức làm quen của hai gia đình. Lần này thì Taehyun không trốn được, Terry cũng bảo rằng dựa vào góc độ tâm lí thì em không nên để mẹ mất mặt, bà sẽ phát điên lên đấy.

Taehyun mặc một bộ suit màu đen lịch lãm, hương nước hoa nhẹ nhàng toả ra mỗi khi gã chuyển động, mùi hương của một alpha nam tính và giàu có. Ngược lại, Terry mặc một chiếc áo sơmi màu trắng và quần âu đen, ống quần nhỏ càng tôn thêm đôi chân dài của anh hơn. Cả hai người đều có gương mặt giống hệt nhau thế nhưng mỗi người lại một vẻ, sự lạnh lùng băng giá xuất hiện bên cạnh nét ấm áp đẹp trai quả thật không hề bị lệch pha một tí nào, cả hai đều dễ nhìn đến cực điểm.

Lúc gia đình Kanami đến, Aoi chan mặc một chiếc váy hai dây dài đến bắp chân màu xanh biển điểm thêm những lớp voan nhạt màu hơn, em cài chiếc kẹp tóc đính ngọc trai vô cùng thanh lịch và đáng yêu. Nụ cười của Aoi ngọt ngào như một viên kẹo, em ngại ngùng cúi đầu chào gia đình họ Kang trong sự chào đón từ phía bà Kang. Quả thật cuộc sống thượng lưu hào nhoáng luôn làm chúng ta lầm tưởng về nó, sinh ra trong một gia đình giàu có và cố gắng học tập để tiếp quản chuyện kinh doanh của gia đình, kết đôi cùng một người môn đăng hộ đối sau đó cả đời liền êm êm ả ả trôi qua.

Một cuộc đời đẹp như mơ, sự hoàn hảo như từ điểm xuất phát cho đến kết thúc không một vấn đề phát sinh nào cả, cứ thế mà sống như đã vạch ra từ đầu là được. Cho dù có là một chàng trai sâu thẳm trong lòng đang vô cùng cô đơn như Taehyun hay một người trẻ đa sầu đa cảm như Terry thì cũng vậy thôi, sẽ không người lớn nào thật sự quan tâm đến những điều tiêu cực đó đang tồn tại trong suy nghĩ của con cái mình trong những gia đình như thế này. Họ luôn cho rằng cho con mình mọi thứ tốt nhất, những môi trường ưu tú nhất và một gia đình đủ đầy nhất là đứa trẻ nhất định sẽ hạnh phúc.

Cả Terry và Taehyun đã học cách tự thích nghi với mọi thứ trong một bối cảnh như vậy, đáng tiếc rằng, Taehyun rốt cuộc đã thua trên con đường trưởng thành, gã chọn cách khuất phục trước mẹ mình.

-------

Beomgyu ngồi ở ghế phó lái bên cạnh Soobin, chiếc xe hơi màu đen di chuyển chậm trên đường như để dừng lại ngắm cảnh, là Soonin muốn nhìn vạn vật trong một ngày nắng đẹp như vậy. Tiết trời ấm áp thật đấy, nhìn những hàng cây xanh mướt lướt qua tầm mắt của mình khiến anh vui vẻ, người con trai bất giác mỉm cười trước mĩ cảnh phía trước. Lâu rồi Soobin mới lại được chiêm ngưỡng đất trời cùng nhau hoà tấu một bản nhạc yêu đời, một giai điệu vui tươi báo hiệu những điều may mắn sắp đến.

Soobin liếc nhìn Beomgyu - người từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên và hơi dựa đầu ra phía sau đầy lười biếng, khuôn mặt không rõ là đang hỉ nộ hay ái ố, chỉ là một nét tịch mịch thoáng buồn. Em mặc một chiếc áo khoác có mũ lông màu xanh biển đậm, tất nhiên vẫn là của Soobin mua tặng cho em rồi, trông em không khác nào một chú gấu nhỏ với cái đầu tròn ủm.

- Em ổn chứ?

Nghe thấy Soobin hỏi mình, Beomgyu gật đầu mấy cái cho có lệ rồi đưa tay xoa bụng, em hơi khó chịu một chút. Ấn đường Beomgyu nhíu lại và hơi thở của em cũng trở nên không còn mềm mại, Beomgyu nghĩ có lẽ đứa bé không muốn em làm điều không phải phép, cũng không muốn em làm điều sắp sửa thành hiện thực. Chẳng ai muốn cả cho dù là Beomgyu nhưng em không phải người được quyết định việc này, em không được kiểm soát cách em sống trên đời này hay cách mẹ em phát điên rồi qua đời. Beomgyu thời điểm ấy tuổi còn quá nhỏ thế nhưng những người lớn đã chọn cách để sự việc đi xa đến mức này, để mọi chuyện kết thúc theo cách tồi tệ đó, em cũng chỉ đang đặt dấu chấm cho một câu chuyện xưa cũ dang dở mà thôi.

- Sau lần này sẽ không còn mệt mỏi nữa.

Beomgyu thì thầm nhưng cũng đủ để Soobin lắng nghe được em, anh nhún vai thay cho câu trả lời rồi tiếp tục tập trung lái xe. Mấy năm nay cũng vì chuyện này mà Beomgyu đã hao tổn rất nhiều sức lực, thể lực yếu do thân thể omega thì thôi đi, tinh thần của em cũng dần kiệt quệ rồi. Cả chuyện em có thai cũng không phải ngoài ý muốn gì cả, đã nói rằng Beomgyu thật lòng yêu thương Taehyun và muốn cùng gã xây dựng một mái ấm. Beomgyu quả thực đã suy nghĩ đến việc quên hết quá khứ đã qua và làm lại cuộc đời rồi nhưng ông trời cứ luôn thử thách em, lại khiến em tái ngộ gia đình Kanami ở một cương vị khác.

- Năm đó em còn khá nhỏ nhỉ? Đã biết hận thù rồi à?

Soobin nghe thấy tiếng cười khẩy của Beomgyu, vì là trẻ con nên mới thù dai như vậy chứ, cũng mười mấy tuổi rồi đã có thể ghi tên nhớ mặt những kẻ làm tổn thương mình.

- Vẫn phải cám ơn ba anh vì đã giúp đỡ em thành toại.

Đoạn cậu nhóc mỉm cười nhìn Soobin, người hàng xóm tốt bụng năm ấy không ai khác chính là cha của Soobin, là ông cố tình chuyển đến gần nhà của bà Heemin sống chứ không hề có sự vô tình nào ở đây cả. Sự thật cho dù chỉ có một nửa cũng vẫn là sự thật nhưng hiện thực chỉ có một chút thì khác gì ảo ảnh đâu, Beomgyu đã mơ hồ suốt tuổi thiếu niên sống với một người mẹ điên, em nghĩ rằng có lẽ mình sẽ nhảy xuống một hố sâu nào đó nếu không có gia đình Soobin.

- Phải nói dối nhiều như vậy mà không hề chớp mắt, em thay đổi quá nhiều rồi Beomgyu à.

- Chẳng phải là nhờ tình yêu sao?

Soobin khó hiểu nhìn Beomgyu, cậu nhóc cười nhe cả răng trước biểu hiện ngốc ngếch của người anh trai, đoạn ghé sát lại nói nhỏ mấy chữ khiến da gà Soobin lập tức nổi đầy người.

- Giống như cách ba anh đã yêu mẹ em đấy thôi!

Điên tiết thật đấy, cái thằng ranh con này lại còn dám nhắc lại chuyện ấy, còn không thấy ba của Soobin đã khổ tâm đến mức nào hay sao. Soobin lườm Beomgyu một cái trong khi thằng bé cười khúc khích, một bí mật nhỏ thì cũng không phải nhỏ mà lớn thì cũng chưa đúng, ngoài cả ba người ra có ai biết đâu mà. Nhưng dù ai có nói gì đi chăng nữa, dù là ba của Soobin hay Beomgyu thì cũng vì người mình yêu mà trở nên mạnh mẽ, kiên cường và bất chấp cả lợi ích của chính mình.

Beomgyu rũ mắt, còn chẳng màng đến việc con mình có thể chẳng có nổi một nhà ba người đầm ấm hạnh phúc. Em luôn mơ về những buổi tối mình ở nhà nấu cơm rồi làm trò dỗ con ăn uống trong khi chờ Taehyun đi làm về, hay những lúc Taehyun sẽ ôm lấy em từ phía sau trêu chọc bé con đang đùa nghịch trên tay em, tất cả đều có trong dự định của Beomgyu nửa đời sau. Tại sao cái gì càng đẹp đẽ càng thơ mộng thì lại càng dễ tan biến vào không khí như bọt biển nhỉ? Em không phải người cá lại càng không trao đổi bất cứ thứ gì với thần linh, cớ sao lại cứ có người đến cướp đi hạnh phúc nhỏ nhoi của em chứ?

- Đứa trẻ này, em định thế nào?

Soobin nhìn về phía trước, tắc đường vào sáng sớm thế này cũng bực mình thật nhưng mà chẳng biết phải làm sao cả. Beomgyu thở dài nhìn dòng người dài đang đứng trước mắt mà ngán ngẩm, dự định là đến nơi sớm một tí để chuẩn bị cho màn ra mắt bất ngờ mà xem ra họ sẽ đến đúng giờ mất rồi.

- Sinh nó ra rồi nuôi nó thôi, anh hỏi vậy là sao chứ?

Soobin muốn làm bố đỡ đầu cho con của Beomgyu, phần vì anh thương ông bố trẻ còn phần vì anh biết thằng bé sẽ cần mình giúp đỡ khá nhiều cho dù Beomgyu chẳng hề nói ra. Beomgyu là đứa cứng đầu và có lòng tự trọng cao, ở phương diện này anh hiểu rõ ngay cả khi em cực kì ghen với Aoi chan mà bên ngoài vẫn làm như không có gì trước mặt Taehyun. Ngoại trừ lần đầu tiên em tiếp nhận thông tin thì do quá sốc mới bật khóc, những lần sau em vẫn giữ thái độ không phải chuyện của mình, điều này cũng làm Taehyun khó xử vài lần.

Có một hôm mà Soobin nhớ rõ nhất luôn, cũng do Taehyun kể khổ rằng Gyu Omega nhà gã đang toả ra mùi tin tức tố rất đáng sợ, ngửi vào liền biết thông điệp "tôi đây là omega đang mang thai khó chiều khó ở đừng có lại gần" khi em biết tối hôm qua gã có ra ngoài vườn tiếp điện thoại của Aoi. Thật lòng Taehyun không biết phải làm thế nào dỗ ngọt chú gấu đang xù lông nằm trên giường, nói rằng anh muốn trò chuyện với con liền bị Beomgyu đáp trả lạnh lùng đại loại như "con gì mà con, chỉ mới bé tí thôi nghe không hiểu tiếng người" rồi cái gì mà yêu cầu Taehyun nằm xích ra để nhường diện tích cho bố con Beomgyu ngủ, cũng là một câu chuyện dở khóc dở cười.

Thật tình Beomgyu khi tức giận khá đáng yêu, cái này Soobin cũng phải công nhận, là một em bé mà không ai nỡ tức giận hết. Có lẽ Beomgyu cũng tự ý thức được sức hút của mình nằm ở đâu nên em càng ra sức đánh vào điểm mạnh đó khiến tất cả mọi người đều mềm lòng. Taehyun nói rằng sợ nhất là Beomgyu làm nũng với mình bởi vì em có đòi gã leo lên trời hái sao có lẽ gã cũng sẽ làm, không ai có thể từ chối được điệu bộ dễ thương một cách tự nhiên vô cùng của Beomgyu cả.

Cũng vì lẽ đó mà Terry cũng bị Beomgyu hớp hồn còn gì, Terry là một bác sĩ tâm lí có nội tâm rất cứng rắn, là một người có một cái đầu lạnh và một trái tim nóng nên đặc biệt cảm thấy đồng cảm với những người chất chứa nhiều tâm sự. Bệnh nghề nghiệp khiến cậu ta cảm thấy những người có nhiều điều cất giấu trong lòng rất thú vị, Terry sẽ muốn bóc tách từng lớp tâm trạng ấy ra để chữa lành và cho đến cùng chỉ còn một con người thật sự phô bày trước mình, một bản thể đủ tự tin để đi ra thế giới chính là nhiệm vụ của Terry đối với bệnh nhân của mình.

- Vậy để chú Soobin xem ba con Beomgyu sẽ nuôi nhau thế nào nào!

Soobin cười nhếch mép châm chọc Beomgyu, thôi thì sau này anh sẽ xem xét tình hình rồi hỗ trợ gia đình gấu này vậy chứ bản tính Beomgyu vẫn còn trẻ con lắm, chưa dạy dỗ con nít được đâu.

------

Ở bên này gia đình nhà Kanami và họ Kang đã dùng bữa xong và đang ngồi trò chuyện ngoài phòng khách, ông Kanami khen ngợi bà Kang có hai đứa con trai thiên tư hơn người mà ngoại hình lại còn đẹp trai phát sáng loá mắt người ta quả là may mắn. Loại hồng phúc này chắc là tích luỹ từ ơn đức của tổ tiên và bản thân nhiều lắm mới được đây, ông Kanami uống một ngụm trà rồi nhìn sang phía con gái mình ngồi cạnh Taehyun, mục đích của buổi hôm nay đến đây vẫn là vì chuyện tương lai của hai đứa.

Người lớn rôm rả nói chuyện cười nói, con trẻ cũng tự nhiên hỏi thăm nhau như những người bạn thân, trên cương vị là bạn tâm giao là chính. Aoi chan vẫn còn rất ngại ngùng khi ở gần Taehyun, khí thế của gã dù cho có dịu dàng và lịch thiệp thật nhưng đâu đó vẫn có sự đáng sợ. Terry chỉ ngồi đó đánh giá ông Kanami, linh cảm của một bác sĩ tâm lí mách bảo anh rằng người đàn ông trung niên này không đơn giản, bề ngoài cười nói và luôn biết cách lấy lòng mẹ anh chứng tỏ thời trẻ ông ta cũng là một hoa hoa công tử phong lưu. Mà đã là người phiêu bạt tình trường thì không tránh khỏi việc tổn thương một vài trái tim thiếu nữ, ánh mắt của ông ta lại rất tập trung vào người nói tạo cảm giác thông cảm và lắng nghe, chả trách có thể lên cao như vậy.

- Taehyun này, cháu thấy Aoi chan thế nào?

Nghe thấy ông Kanami hỏi về "vợ tương lai" một câu như vậy gã chỉ cười tươi rồi khen Aoi rất xinh đẹp, hiền lành lại ngoan ngoãn thật xứng đáng để người khác nâng niu chăm sóc cả đời.

Người khác chứ không phải cháu.

Ông Kanami hài lòng trước lời nhận xét này, ông lấy ra một chiếc hộp nhỏ bên ngoài được bao bọc và trang trí bằng nhung màu đỏ đô, viền cạnh bằng vàng sáng bóng. Ông cẩn thận cầm trên tay rồi đặt lên bàn, đoạn nhìn gương mặt chờ mong của bà Kang mà bắt đầu giải thích về nó, Aoi chan ngồi gần đó mặt đã phiến hồng muốn nổ tung vì ngượng.

Đây là một chiếc nhẫn bằng vàng được chạm khắc hoàn toàn thủ công, từng hoạ tiết trên đó đều là làm bằng tay hết nên yêu cầu độ tỉ mỉ rất cao để những vết dao được đều và đẹp nhất. Một thứ đồ có giá trị về kinh tế lẫn công sức gia truyền của nhà họ Kanami nhưng chỉ có đúng một cái trong hộp làm ai nấy cũng đều thắc mắc, chẳng phải nếu là nhẫn cưới thì nên có hai cái sao?

- Mọi người có biết vì sao không phải là một cặp mà lại là một chiếc không?

Ông Kanami nhìn quanh xem xét thái độ của mọi người thì bật cười khoái chí, dòng họ Kanami là một trong số ít những gia tộc đã lớn mạnh và giàu có từ xưa, một dòng dõi có bề dày lịch sử đóng góp một phần lớn sức lực và của cải vào huyết mạch của đất nước. Vì lẽ đó, dĩ nhiên từ xa xưa họ đã có những ấn kí đại diện cho dòng tộc của mình và chiếc nhẫn này là một trong số đó, một món quà mà ông Kanami muốn dành tặng cho Taehyun như một người con rể trong nhà. Đợi một lúc vẫn thấy mọi người đều tròn mắt ra nhìn, ông Kanami thu lại nụ cười rồi nói tiếp.

- Sở dĩ chỉ có một chiếc là vì...

- Là vì món đồ còn lại trong bộ trang sức đại diện cho tình yêu vĩnh cửu mà ông định truyền lại cho con gái mình đang nằm trong tay tôi rồi!

Một giọng nói quen thuộc khiến Taehyun và Terry giật mình, ngay lập tức cả hai quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh ấy. Không chỉ là hai anh em họ Kang vì bất ngờ mà tròn mắt, Kang phu nhân đứng dậy định mở miệng nói gì đó thì người kia đã mỉm cười hướng ông Kanami theo sự hướng dẫn của Soobin mà di chuyển về nơi ông đang ngồi.

- Chào ba, rất không vui phải gặp lại ba ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com