Ngoại truyện 4
Beomhyun trông đặc biệt giống Taehyun, Terry đã nói vậy và cho dù cả hai anh em cũng giống hệt nhau thì Terry vẫn cho rằng nhìn thằng bé làm anh chỉ thấy giống mỗi Taehyun. Lúc Terry lần đầu nhìn thấy bé con nằm trên nôi trong bệnh viện, trong lòng anh bỗng thấy mềm mại, giống như đang nhìn một nhúm kẹo bông trắng trẻo tròn xinh, rất đáng yêu và ngọt ngào. Bé con trắng trắng lại mũm mĩm, làn da đỏ hỏn nhắm nghiền đôi mắt lâu lâu lại chép chép cái miệng chúm chím.
Beomgyu nghe không hiểu sự so sánh này, em vốn dĩ vẫn chưa từng được thấy kẹo bông có hình thù thế nào, màu trắng sẽ trông ra sao hay giống Taehyun sẽ là loại ngoại hình gì. Lúc Beomgyu tỉnh lại thì em có chút sợ sệt không dám ôm Beomhyun, em lo lắng sự vụng về của mình sẽ làm thằng bé đau, duy có việc lần sờ vào bé con thì em đã thử. Khi cảm nhận từng ngón tay bé xíu và hơi thở nhẹ nhàng của em bé, cảm nhận được làn da mịn màng và một thân thể nhỏ nhắn được bao bọc trong chăn, nghe được tiếng khóc của con đã khiến em thút thít theo.
Beomgyu có chút không tin lắm vào mọi thứ đang diễn ra, hơi ấm từ cơ thể Beomhyun là bằng chứng sống động nhất cho việc Beomgyu không nằm mơ. Thời gian đầu khi em chưa quen với mọi thứ, Terry hay là người thay thế em dỗ dành Beomhyun khi thằng bé khóc. Là một bác sĩ cho dù không chuyên khoa nhi, Terry vẫn biết cách phải đối xử dịu dàng đến mức nào với một đứa trẻ, biết cách bế bồng hay ôm ấp cưng nựng. Những việc này Beomgyu không làm được, tất nhiên là Terry cũng đã cho em bế thử Beomhyun nhưng chung quy là vẫn không một y tá hay bác sĩ nào dán cho lời khuyên Beomgyu có thể trông con hay không.
Ít nhất thì đó là chuyện của quá khứ rồi, Beomgyu hiện tại sống rất tốt với vai trò mới trên đất Mỹ. Những năm qua em học tiếng Anh khá tốt và đã hoàn toàn hoà nhập được vào cách con người của đất nước này trải qua một ngày, em thậm chí còn đang hoàn thành nốt chương trình đại học của mình. Sở dĩ Beomgyu rất thông minh và biểu lộ rõ mong muốn được mở rộng con đường học vấn lên tiếp đại học từ lâu, em muốn đi làm và trở thành một người bố tốt. Beomgyu muốn sống trọn vẹn một cuộc đời em chưa từng trải qua và đóng góp cho xã hội, quan trọng nhất vẫn là có thể tự tay nuôi lớn Beomhyun.
Cách đây 4 năm khi em được chữa khỏi đôi mắt, em rốt cuộc mới biết rằng thế giới thật sinh động và kì diệu. Màu sắc, hình thù và cái cách mọi thứ hiện rõ rệt trước mắt em khiến âm thanh cũng như mùi hương đều sắc nét lạ thường, em vui mừng nhìn thật kĩ từng thứ trên đời. Phải mất thêm một vài tháng để em vật lí trị liệu nữa, em vẫn nhớ như in khi Terry đứng trước mặt em và mỉn cười xin chào, tim em như tạm ngưng trong khoảnh khắc ấy. Rồi anh cho em xem ảnh Taehyun, em giật mình vì sự giống nhau của cả hai, cho em video call với Soobin, toàn là những việc em đã làm rất nhiều lần nhưng hôm đó đều như lần đầu tiên.
Beomgyu đang rất nỗ lực để được tốt nghiệp đại học, thật may vì những năm tháng ở Hàn Quốc em đã học hết cấp 3, Taehyun cho em học ở nhà. Buổi sáng Beomgyu sẽ đến trường hoặc nếu có cả tiết buổi chiều, em cũng phải chăm chỉ đến. Ngôi trường cách nhà không quá xa, vẫn là Terry đưa em đi học, dắt theo nhóc Beomhyun nay đã gần 5 tuổi tạm biệt daddy rồi cu cậu cũng đi học mẫu giáo. Terry nuôi hai bố con ăn học nhiều năm như vậy cũng không có than thở, đặc biệt hơn nữa là nhóc Beomhyun cực kì bám dính lấy anh.
Có vài lần sau khi thả Beomgyu ở trường xong hai chú cháu lái xe tiếp đến mẫu giáo của Beomhyun, Terry hay trêu cháu có muốn chú trở thành ba của mình không, tất nhiên là thằng bé gật lấy gật để như giã gạo. Xem nào, con trai Taehyun không nhận ba ruột mà lại chấm chú Terry rồi, đồng minh này thật vững mạnh quá. Trông hai người quả thật giống hai ba con, Beomhyun trông giống Taehyun như đúc từ đôi mắt to đến cái mũi cao và đôi môi dày mọng, Terry lại nhìn hệt như em trai mình, từ tính chất bắc cầu mà dạo này Beomhyun vừa học được ở trường ta có kết quả nhóc con trông cũng như một khung đúc ra với Terry.
Lần nào Terry đưa Beomhyun đi học cũng gặp cô giáo của thằng bé ngoài cửa lớp, anh hay đỗ xe bên đường rồi dắt tay Beomhyun vào tận lớp, chỉ là anh cẩn thận với mọi thứ thôi, dù sao Beomhyun cũng còn nhỏ.
- Ái dà, ba Beomhyun chăm đưa bé đi học quá!
Cô giáo nhận lấy tay Beomhyun từ Terry rồi tươi cười chào hỏi, quả thật số lần cô gặp "mẹ" của Beomhyun rất ít, lần trước cũng có một dịp Beomgyu được nghỉ tiết ở trường nên đến đây đón con. Thằng bé vui ra mặt, miệng cười tươi chạy ào ra cửa gọi daddy rõ to, chìa cả hai tay về phía Beomgyu đòi bế. Em vui vẻ đón lấy con trai, nhân tiện nghịch ngợm bẹo cái má bụ sữa như hai chiếc bánh bao tròn mềm của con mình, còn cụng đầu lên trán bé trêu đùa khiến bé con cười khúc khích. Cô giáo cũng là người hơi nhiều chuyện một chút, không ngần ngại hỏi ngay sao ít thấy "mẹ" Beomhyun đến đón, đây là lần đầu cô giáo được gặp.
Beomgyu mỉm cười nói rằng em bận đi học khiến cô giáo tròn mắt, con cũng đã lớn đến nhường này rồi mà vẫn còn đi học sao, xem ra tuổi trẻ của "mẹ" Beomhyun đã rất hết mình nha. Beomgyu cười khổ nhưng cũng không giải thích gì thêm, chào cô giáo rồi bế con trai ra xe, trước khi về em bé Beomhyun còn giơ bàn tay múp míp ra vẫy vẫy tạm biệt cô giáo. Ở Mỹ mọi người đối xử với hai bố con em rất tốt, hoặc do em may mắn, chí ít vẫn chưa phải chịu uất ức gì cả. Beomhyun cũng thực là một bé ngoan, có ba nuôi là bác sĩ tâm lí lại có daddy là sinh viên đại học tài giỏi, chưa kể đến trong mắt người khác cả Beomgyu lẫn Terry đều có nhan sắc hơn người, mặc nhiên trông Beomhyun không khác gì tiểu thiên sứ.
Hôm nay cũng thế, buổi chiều giáo sư ở trường đại học có việc nên em rảnh một buổi đi đón con trai, trên đường về nhìn thằng bé say ngủ dựa lên vai mình mà không khỏi cảm thấy sóng yên biển lặng, trong lòng bình yên cùng hạnh phúc ngập tràn. Má phính của Beomhyun cọ xát vào vải áo của Beomgyu thơm mùi sữa tươi, cả người bé đều là mùi hương omega dịu dàng của Beomgyu. Em đầy yêu thương thơm lên đỉnh đầu con trai rồi vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của con, lâu lâu còn vỗ vỗ như ru ngủ, lúc lại âm ê một đoạn nhạc nhẹ nhàng nào đó đầy vui vẻ.
- Chắc là ban ngày Beomhyun đã chơi rất vui cho nên chiều mới mệt thế này, thằng bé năng động lắm.
Terry buông ra một câu nhận xét trước hình ảnh ấm áp ở ghế phó lái, đôi mắt anh tràn ngập ý cười lái xe, ở độ tuổi gần 40 như Terry người ta chỉ khát cầu một gia đình êm ấm nơi có tiếng cười đùa của con trẻ. Đó cũng là điều mà Terry mong muốn, có lẽ vì bộ gen của gia đình anh tốt hoặc anh có cách giữ gìn nét xuân trên gương mặt mà trông Terry vẫn rất phong độ và đẹp trai, thời gian cứ như đã bỏ quên trên gương mặt của người đàn ông này. Anh vẫn yêu Beomgyu hệt như hơn 4 năm qua, chưa một ngày nào tâm trí anh ngừng thông báo rằng Terry à hôm nay mày vẫn chưa hết dành tình cảm cho Beomgyu, trái tim của bác sĩ sống một đời lành mạnh như anh vẫn luôn loạn nhịp trước nụ cười của Beomgyu.
- Hôm nay em sẽ nấu mì Ý, gần đây em có học được một công thức trên mạng khá hay muốn đãi hai chú cháu.
Terry ồ một tiếng, những năm gần đây hay nói đúng hơn là sau khi Beomgyu thấy được ánh sáng và hoàn toàn bình phục, em đã luôn nỗ lực tự trang bị cho bản thân mọi kĩ năng cần thiết để có thể sống độc lập. Cứ giống như một ngày nào đó Beomgyu sẽ đứng trước mặt Terry và nói rằng em sẽ rời khỏi anh vậy, Terry bắt đầu cảm thấy lo lắng từng chút một khi cứ mỗi ngày mỗi ngày trôi qua, Beomgyu lại bớt lệ thuộc vào anh hơn một ít.
Em nấu ăn khá ngon, khẩu vị có lẽ do ở bên cạnh Taehyun đã lâu mà giống với gã, hiển nhiên là phù hợp với cả Terry nữa. Cả hai thường chia việc ra làm nếu như hôm nào là Beomgyu nấu thì Terry sẽ phụ giúp em dọn dẹp, việc rửa chén đã có máy móc lo nên không tốn quá nhiều thời gian quý báu của cả hai. Từ khi có Beomhyun thì Terry cũng phải tiết chế các hành động thân mật với Beomgyu lại, cũng ít được nói mấy câu đùa ngả ngớn cùng em và đặc biệt là chuyện ngủ chung cũng không còn, Beomgyu hay ôm Beomhyun ngủ ở phòng của bé con hơn.
Hôm nay may mắn thằng bé đã chìm sâu vào giấc mộng, Beomgyu vừa về đã bế Beomhyun vào phòng cho nó ngủ tiếp còn mình thì đeo tạp dề lên sắn tay áo vào bếp. Em bắt đầu lột vỏ củ hành tây rồi rửa dưới dòng nước, Terry đứng ngoài cửa bếp khoanh tay dựa lên tường âm thầm nhìn em thấy chẳng khác nào một người chồng nhỏ đang chuẩn bị bữa tối cho gia đình.
- Beomhyun cũng sắp vào tiểu học rồi nhỉ?
Beomgyu gật gù ừm hửm một tiếng trước câu nói bâng quơ của Terry, tay vẫn nhanh nhẹn xắt hột lựu củ hành tây trên thớt không ngừng, vì là nấu cho con trai cưng ăn nên em luôn tập trung và thực hiện bằng cả tâm huyết của mình. Đoạn thả những ống mì cứng đờ vào nồi nước sôi, em chăm chú làm từng công đoạn mà không hề để ý đến Terry đã bước đến phía sau lưng mình từ lúc nào, anh vẫn luôn từ tốn và khẽ khàng đến bên cạnh Beomgyu như vậy.
- Em cũng sắp tốt nghiệp rồi đúng không?
Bị âm thanh tròn vành rõ chữ lại phát ra với khoảng cách gần như vậy làm cho giật mình, Beomgyu liền làm rơi gói thịt xông khói trong tay xuống đất. Terry thấy vậy liền cúi xuống nhặt để lên bàn bếp, cầm cái kéo giúp Beomgyu mở gói thịt ra, mắt anh ngẩng lên liền vừa hay bắt gặp ánh mắt ngờ vực của Beomgyu.
Cũng không phải đây là lần đầu tiên anh bóng gió nói về chuyện này, rất nhiều lần Terry đã hàm ý Beomgyu nên đi bước nữa với anh, cho Beomhyun một người ba về mặt giấy tờ và cũng là để anh chính thức buộc chặt được Beomgyu bên cạnh mình. Terry không còn quan tâm đến việc em có còn yêu Taehyun hay không nữa bởi vì anh biết hiện tại em đặt quyền lợi của con trai em lên hàng đầu, có khi Taehyun còn thua Beomhyun tận mười tám con phố về mức độ ưu tiên trong lòng Beomgyu.
Với cả cũng gần 5 năm rồi, các tin nhắn giữa Taehyun và Terry về Beomgyu cũng thưa thớt hơn, có lẽ ai cũng đã học được cách đứng lên.
- Tốt nghiệp rồi sẽ không còn làm phiền anh Terry chở đi học nữa đâu.
Beomgyu cười trừ để đánh trống lảng, em đã chuyển qua làm sốt kem thơm phức cho món mì trên chảo, tay nêm nếm cho vừa ăn rồi bật lửa nhỏ. Em cũng nhân tiện múc một muỗng nước sốt nhỏ mời Terry nếm thử, Beomgyu đưa muỗng lại gần miệng mình thổi phù phù rồi đưa nó lại gần Terry. Anh nhìn Beomgyu bất mãn vì em cứ trốn tránh câu hỏi này của anh nhưng rồi cũng thuận theo mà ăn muỗng nước sốt ngon lành, vẫn như mọi lần thôi, hương vị luôn tuyệt vời.
- Anh không phiền nếu sau này được tiếp tục chở em đi làm hoặc đi bất cứ đâu cả.
Cảm thấy người trước mặt mình đã im lặng âm thầm gọt mấy quả táo ra đĩa mà anh sốt ruột, Terry biết nếu Beomgyu đã chọn không nói nữa tức là em muốn chuyện này trôi vào quên lãng, muốn cứ như thế kết thúc chủ đề mà không một lời bàn luận nào khác được đưa ra.
- Beomgyu à, em muốn anh phải cầu hôn em như thế nào nữa mới nhận được lời đồng ý từ em đây?
Hành động gọt táo của em có hơi chậm đi một chút trong giây lát nhưng sau đó em đã rất nhanh lấy lại cảm xúc bình thường của mình mà hoàn thành đĩa trái cây cho vào tủ lạnh. Sau cùng, em lau tay đối diện với Terry, trên gương mặt anh vẫn là một nét bình tĩnh đến khiến người khác bất bình. Em toan mở miệng ra đáp lại thì Beomhyun ôm con thỏ bông dụi mắt đứng ở cửa bếp dùng chất giọng ngái ngủ gọi daddt, như tìm được vị cứu tinh đến đúng lúc, Beomgyu lập tức chạy về phía con rồi bế thằng bé lên đi ra ngoài phòng khách bỏ lại Terry đang đứng thất vọng trong bếp.
Bữa tối rất nhanh được dọn ra sau khi Beomgyu tắm rửa sạch sẽ cho con trai, em cẩn thận bày trí bàn ăn sao cho thuận mắt em nhất rồi đưa cho Beomhyun một chiếc nĩa trẻ em có trang trí con sóc ở phần tay cầm. Bé con ngoan ngoãn nhận nĩa rồi không chút khó khăn ăn mì ngon lành, Beomgyu không biết đứa trẻ này ăn giỏi như vậy là giống ai nữa, chắc chắn không phải Beomgyu.
-----
Rốt cuộc Choi daddy cũng nhận được quyết định đủ điều kiện tốt nghiệp đại học, 3 tuần sau đó khi em hoàn thành buổi lễ xong thì đã tổ chức một bữa ăn lớn ở nhà có bao nhiêu là món ngon, còn đặc biệt làm thêm một chiếc bánh kem phô mai dâu ngọt ngào. Một bữa tiệc ấm cúng dành cho ba người, gia đình nhỏ của Beomgyu mà thôi.
Terry biết, em chỉ làm món này khi có điều gì đó muốn xin lỗi anh.
Sau khi Beomhyun ăn no căng bụng nào là thịt bít tết mềm thơm cùng khoai tây nghiền mịn màng, nào là trứng hấp rau củ béo ngậy với sốt kem hay món canh kimchi truyền thống chua cay của người Hàn Quốc. Bé con liền xoa xoa cái bụng tròn quay mà ngồi vui vẻ ngoài phòng khách xem phim hoạt hình pororo. Terry thì đang phụ giúp Beomgyu trong gian bếp, em im lặng từ đầu đến cuối đều không nhìn anh đến một lần khiến lòng Terry như đang đeo một tấn sắt nặng nề.
- Bánh kem ngon lắm, vẫn là món ngọt anh thích nhất.
Anh chủ động mở lời để phá tan bầu không khí yên lặng, trước sau gì Beomgyu cũng sẽ nói với anh thôi nhưng Terry tò mò, mọi thứ liên quan đến Beomgyu anh đều muốn biết một cách rõ ràng. Em đáp rằng "i know" một tiếng rồi mỉm cười, không hiểu sao Terry bỗng thấy có chút ngượng ngùng đằng sau nét mỉm chi đó, thật giống như em đang lấp liếm một điều gì đó sau bữa ăn này. Cũng như tâm trạng của một tử tù trước khi ra pháp trường sẽ được ăn một lần cuối thật ngon miệng vậy, Terry đã cảm thấy Beomgyu khác lạ từ chiều trên xe.
- Có chuyện gì thì cứ nói ra đi, có phải anh chưa từng thay em dọn dẹp rắc rối đâu.
Beomgyu chùi tay vào khăn bông sau khi kết thúc việc thu gọn đống tàn tích của ba miệng ăn mà chủ yếu vẫn là hai người đàn ông kia, một lớn một nhỏ chứ Beomgyu chẳng đụng đũa vào mấy. Em quay lại nhìn Terry vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ em mà nói rằng em sẽ nói về chuyện này sau khi Beomhyun đã đi ngủ, em không muốn bị cắt ngang cuộc nói chuyện bởi bất cứ một tiếng daddy nào, cũng không muốn việc một trong hai bàn luận làm thằng bé lóng ngóng nghe.
Beomhyun đang ở lứa tuổi tò mò về mọi thứ, hôm nay Beomgyu vui hay buồn cũng đều bị thằng bé gặng hỏi cho bằng được mới thôi. Chuyện người lớn trẻ con nghe không hiểu, Beomgyu sợ chỉ khiến con trai thêm lo toan không đâu.
- Anh có cần chuẩn bị rượu vang không?
Beomgyu gật đầu, thường thì khi cả hai vừa cãi nhau xong sau đó một vài ngày sẽ đều làm lành bằng vài li rượu trong phòng khách. Nằm xem một bộ phim tình cảm sướt mướt nào đó mà Beomgyu sẽ luôn là người ngủ thiếp đi trước còn Terry thì vốn dĩ từ đầu đã không chú tâm vào nội dung phim, anh bận ôm lấy omega mà anh yêu nhất trên đời vào lòng rồi ngắm nhìn em đến miệt mài sau những ngày chiến tranh lạnh. Beomgyu là kiểu người sẽ không nhiều lời, em giận dỗi trong lòng sẽ không nói ra nhưng lại viết rõ ràng trên trán là "tôi đang giận" để Terry tự hiểu ra mà chủ động xin lỗi.
Đôi khi nhận lỗi không phải vì bản thân có lỗi mà chỉ là bản thân tôn trọng mối quan hệ này nhiều hơn lòng tự tôn đối với chính mình, trường hợp của Terry chính là như vậy. Anh sợ người đẹp nhỏ sẽ bỏ anh mà đi, để lại một bức thư cùng toàn bộ đồ đạc không một lời từ biệt trực tiếp giống như cách em đã từng làm với Taehyun. Hẳn là đau buồn biết bao, bằng chứng là gã đã suy sụp trong một thời gian dài mãi mới vực dậy được tinh thần, anh sẽ cố gắng không đi vào vết xe đổ này.
Tối đó sau khi đảm bảo con trai đã ngủ, Beomgyu kéo chăn lên đắp cho thằng bé rồi rón rén đóng cửa đi ra ngoài. Em mặc một bộ quần áo ngủ màu xanh biển nhạt, màu sắc khiến mắt người nhìn cảm thấy thư giãn, màu đại diện cho ngành y. Chuẩn bị kĩ như thế mới càng doạ chết Terry, hôm nay anh nhất định sẽ uống thật ít thôi để không bỏ qua bất cứ chi tiết nào mà người đẹp nói.
- Em nhận được một bức thư tuyển dụng từ một tập đoàn lớn, vị trí đúng với chuyên ngành em đang theo học.
- Mức lương khá so với mức sống của em, còn có thể để dành ra một ít....
Cuối cùng như để gia tăng tính thuyết phục cho câu chuyện của mình, Beomgyu nói rằng giáo sư của em đã giúp Beomgyu nộp đơn xin việc vào tập đoàn này. Em thật sự tin rằng đây là một cơ hội tốt nghìn năm có một và Beomgyu đã cực kì may mắn mới có thể nhận được thông báo này.
Ngoại trừ việc em sẽ trở về Hàn Quốc.
Terry tròn mắt trước địa điểm làm việc và đôi vai anh run lên đôi chút khi đọc dòng chữ ấy, có cảm giác như một giây sau anh nhất định sẽ vò nát tờ giấy này mà ném vào góc phòng.
- Em đã suy nghĩ kĩ chưa?
Rốt cuộc vẫn không thể nắm được nước, càng không thể buộc được gió bên mình. Terry cố gắng nở ra một nụ cười vặn vẹo nói rằng chúc mừng Beomgyu sau khi nhận được cái gật đầu từ em, Terry nghe tiếng loảng xoảng trong lòng mà không biết phải nói gì hơn.
- Terry, nghe này.
Beomgyu biết rõ điều này là một cú tát vào mặt Terry, em trực tiếp đẩy anh một đường ra thật xa khỏi em mà chắc là cũng sẽ không còn cơ hội nào để anh lần nữa được bên em.
- Thời gian qua em rất biết ơn anh, thật đó. Em đã thử tìm cách mở lòng nhưng khi em cố gắng làm điều đó, em lại thấy giống như bản thân tự lừa mình dối người hơn.
Em ôm Terry rồi đặt cằm anh tựa lên vai mình, đôi tay xoa xoa tấm lưng rộng vững chãi như cách em vẫn luôn dùng để xoa dịu Beomhyun. Thật ra Beomgyu biết Terry nhất định sẽ không dùng bất cứ lí do gì để giữ chân em lại, anh đã và vẫn luôn ủng hộ em trong tất cả mọi thứ cho dù điều đó có khiến bản thân Terry tổn thương đến mức nào đi chăng nữa. Lần này là một quyết định liên quan đến tương lai của Beomgyu, anh càng không có lí do gì để ngăn cản cho dù đây sẽ là dấu chấm hết cho câu chuyện dài đằng đẵng của chính mình và Beomgyu.
- Anh mừng cho em quá đến mức bật khóc rồi này, em mau dỗ anh đi.
Beomgyu ôm đôi gò má của Terry, trên gương mặt anh tuấn ấy có một giọt nước chảy ra từ khoé mi khiến em đau lòng. Beomgyu đặt lên môi Terry một nụ hôn vừa đem theo vị mặn của nỗi buồn, vừa là vị đắng của sự thất tình nhưng trên hết là vị ngọt của người omega mà anh đã chọn hi sinh hết tất cả mọi thứ để yêu thương. Terry không hối hận vì những năm tháng đó, anh chỉ cảm thấy nó thật ngắn ngủi, cho dù biết mọi thứ rồi sẽ kết thúc thì anh vẫn muốn nó kéo dài ra một chút để anh có thêm một ít thời gian quý báu bên cạnh Beomgyu.
Đến tận mãi sau này khi phát biểu trong lễ cưới của Beomgyu, anh vẫn nói rằng yêu thương không phải là sự hoàn mỹ, tình yêu càng không xuất phát từ những điều tương đồng. Đó là một chuỗi những sự đối lập và thiếu sót, là hai mảnh ghép vừa khít với nhau trong bức tranh cuộc đời, là sự chấp nhận những khiếm khuyết hay cả những nỗi buồn. Bởi vì "yêu" chưa bao giờ mang theo hoài nghi hay so đo, đó là một trạng thái hết mình không màng danh lợi hay thiệt hơn của mỗi con người, chỉ cần đối phương hạnh phúc, bản thân có hoá tro tàn cũng sẽ tan chảy trong ánh nắng rực rõ đầy ấm áp.
Cũng sẽ vì em mà đau đớn, vì em mà dằn vặt, vì em mà lùi về phía sau. Tất cả mọi thứ là vì em, chỉ là em một người.
Đêm hôm đó sau một thời gian rất dài, Beomgyu nằm trong vòng tay của Terry giống như ngày xưa đó. Không có Beomhyun nằm trong bụng Beomgyu, cũng không có những né tránh dè dặt của cả hai, chỉ đơn thuần là ôm lấy nhau ngủ ngon. Lần nữa cảm nhận mùi hương sữa tươi quấn lấy chóp mũi mình như một món quà trời ban, Terry mất ngủ trong tin tức tố omega cho dù nó đã luôn là liều thuốc bổ tốt nhất đối với anh.
Ngủ rồi sẽ trôi qua, thức dậy rồi sẽ đánh mất, anh muốn lưu giữ từng khoảnh khắc cuối được bên cạnh em.
Yêu em nhiều, Choi Beomgyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com