01
1, trầm cảm.
trầm cảm... là gì?
không, nó không phải một căn bệnh. shuhua chưa bao giờ nghĩ thế. cô chưa bao giờ đặt cho mình suy nghĩ ấy ngay cả khi đang ngồi hàng giờ chờ kết quả xét nghiệm hay nhận thấy ánh mắt phán xét của dược sĩ. nực cười làm sao, bác tống cứ hay nhắc nhở cô phải giữ trong đầu mãi một câu hỏi và câu trả lời như vậy, ấy mà bản thân cô vốn đã luôn tự hỏi:
trầm cảm là gì?
không, nó không phải một căn bệnh.
đây có lẽ là sự an ủi lớn nhất khi tâm trạng đi đến đỉnh điểm, vì bạn biết không, điều hạnh phúc nhất của những bệnh nhân mắc bệnh tâm lý chính là có thể ảo tưởng rằng mình không mắc bệnh. họ coi đó là bàn tay ấm áp thức tỉnh mình vực dậy mỗi sớm mai, là linh hồn thứ hai có hơi thở trong căn phòng tối tăm mà bạn những tưởng đem lại khoái cảm cho chính họ. giống như việc shuhua lần đầu cảm thấy bản thân đồng điệu và nói chuyện tự nhiên với một người xa lạ chỉ gặp chưa đầy ba tiếng - bác sĩ tâm lý tống văn chương, và rồi hiện tại cũng chỉ có thể gọi điện tâm sự với ông khi không thể chịu được.
thở một làn hơi mỏng, shuhua đặt chiếc điện thoại trở về vị trí, cô xoay lưng mở chiếc cửa ra vào bằng kính ra. những tạp âm bên ngoài bị ngăn chặn được vài phút ngay lập tức ào vào màng nhĩ khiến lông mày cô nhíu lại. điều thực tế là ở hàn quốc không có nhiều xe máy nên không khí trong lành hơn ở đài rất nhiều, nhưng bù lại mỗi lần cô bước ra khỏi nhà, bắt đầu từ mùa xuân là y như rằng phải vỗ cái đầu hâm hâm dở dở quay trở lại để lấy thêm vài-ba-chiếc-áo.
trời bắt đầu chuyển mưa phùn sau vài phút, shuhua vươn chiếc túi xách lên che đầu, cố chạy thật nhanh qua ngã tư đèn đỏ. giữa buổi xế chiều với những ánh đèn lấp lánh, mái tóc đen nhánh phủ dài bao bọc chiếc áo lông trắng lắc lư theo mỗi nhịp bước chân, khiến người qua đường ngỡ tưởng tầm mắt đã va phải một thiên sứ, một vẻ đẹp mỏng manh, thơ ngây và có chút buồn.
quán cà phê cộng mới mở ở hondae đang là địa điểm lý tưởng của shuhua dạo gần đây, cô thích cái hương vị thơm béo của cà phê trứng việt nam và đã nghiện ngay từ lần đầu thử. quan trọng nhất, quán chỉ cách trường cô chưa đầy hai cây số, có dở hơi lắm mới bỏ qua nơi này trong danh sách những địa điểm nên đến khi hẹn hò.
"thỏ con!"
shuhua vừa mới bước vào, ngay tức thì từ phía chiếc bàn bên phải gần cửa quán bỗng vang lên tiếng gọi quen thuộc, chính là biệt danh mà không biết bao nhiêu lần cô đã bảo anh đừng hét to giữa nơi đông người như thế nữa, nếu không muốn cô chui xuống lăng mộ của tần thủy hoàng.
"này con thỏ họ yeh, sao lại không mang ô thế này? không mang thì phải gọi anh chứ?" người thương có lẽ đã nhìn thấy cô ngay từ ngoài cửa sổ, nhưng vì muốn tạo bất ngờ và khiến cô ngạc nhiên vì đến sớm nên đã đợi cô vào rồi mới hét lên. vậy nhưng đến khi tiến gần, nhìn thấy mái đầu và chiếc túi của cô ướt nhẹp 'hắn' liền quen béng mất, vừa vuốt tóc cho cô vừa sốt ruột hỏi han.
liếc sang chỗ mấy chị phục vụ không kiềm nổi ngoảnh sang, shuhua hắng giọng, đặt tay lên má người thương rồi vỗ hai cái, cô cười hiền: "thôi thôi thỏ lớn lai guanlin của em ạ, hôm nay lớp anh có buổi thực tập đã đủ mệt rồi còn gì, em chỉ muốn khao anh cốc cà phê rồi dắt anh về mát xa í..."
"...với lại lúc em đi trời mới bắt đầu mưa mà."
đến shuhua cũng phải nổi da gà bởi câu nói của mình, cô hiếm khi thể hiện tình cảm như thế này nhưng vì muốn trêu anh nên liều chết, quả thật có chút hối hận...
"gì đây gì đây, chẳng lẽ tối nay sắp có động đất?" hối hận vì cái vẻ mặt của guanlin thực sự hài hước hơn tưởng tượng! cô nhìn anh giữ chặt lấy tay mình mà cười hềnh hệch, đúng là đáng yêu kinh.
"anh bớt tiên tri hão."
"ồ, yeh shuhua... em học được từ đấy từ bao giờ vậy!"
"haha, anh đoán xem nào."
guanlin một lần nữa phải mắt tròn mắt dẹt nhìn shuhua, nguyên do là bởi từ khi cô sang hàn tới nay cô và anh đã thống nhất nói chuyện với nhau bằng tiếng hàn, gốc để cô tiến bộ. trình độ hiện tại của cô là b2, đủ để giao tiếp thường nhật, nhưng với việc học và nghiên cứu chuyên ngành thì lại khác, theo sau là cả một quá trình với nhiều từ ngữ khó mà nhiều lúc cô phải ghi chú lại rồi hỏi anh. guanlin của cô đã học năm ba ngành quan hệ quốc tế, còn cô thì chỉ mới học năm nhất và sang đây chưa đầy nửa năm thôi, cho nên người chân ướt chân ráo như cô mà nói được từ 'tiên tri' và 'hão' thì quả là bước ngoặt.
"kk, thỏ con à, cậu khiến tớ bất ngờ đó." dứt lời, guanlin dắt tay shuhua ra chỗ ngồi rồi ấn vai cô xuống, chưa kịp để cô nói gì đã khiến cô ngạc nhiên khi bất ngờ nói tiếp bằng một câu tiếng trung:
"thế này thì phải thưởng thôi."
như có dòng điện xẹt ngang tai, không hiểu shuhua nghĩ cái gì mà đơ ra một lúc, cuối cùng cô vẫn ngơ ngác đáp trả tiếng hàn: "d... dạ?"
guanlin im lặng chăm chú mắt đối mắt nhìn người thương, sau đó anh mới hiểu ra rồi tủm tỉm cười. cốc đầu cô một cái, anh phụt cười sằng sặc: "dạ dẫm cái gì! lễ phép thế. tôi là đang muốn thưởng cho cô ly cà phê trứng và hai chiếc bánh pudding caramen vì sự chăm chỉ học từ mới mà phải dầm mưa đến bên tôi đây. còn cô lại đang nghĩ cái gì?"
"...ơ ơ, em có đang nghĩ cái gì đâu, anh bị ảo tưởng hả, tại tự nhiên nói tiếng mẹ đẻ làm người ta load hơi chậm thôi chứ!" shuhua giật mình, cô quay sang hướng khác tỏ vẻ giận dỗi với guanlin nhưng nào đâu biết, mái tóc vừa được chính anh vuốt gọn sang vành tai đỏ lựng lại gián tiếp hại cô không có lỗ chui.
"à thế à, tôi lại cứ tưởng cô mong đợi món quà thưởng khác từ tôi."
vẫn chưa thôi trêu đùa, guanlin còn cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ shuhua thì thầm, hương đào thoang thoảng trên người em người yêu quyến rũ quá hại anh không nhịn nổi vòng tay qua ôm cơ thể nhỏ thó một cái. bởi vì dáng dấp nổi trội của anh vốn đang ở trong tư thế nửa đứng nửa ngồi, cộng thêm cả việc vừa nãy anh còn ra tận cửa rước shuhua nữa nên hành động của đôi tình nhân đẹp đẽ đã không thẹn mà trở thành thỏi nam châm thu hút sự chú ý, khiến shuhua ái ngại, cô ngay tức thì đẩy anh ra.
"thôi điên à, ai thèm mong đợi gì ở anh chứ, không cần đâu, đã bảo hôm nay em khao mà, chúc mừng anh đạt giải nhất luận văn quý hai luôn, nhé." nhanh chóng đổi chủ đề, shuhua mở túi xách ra, đứng dậy tính gọi đồ uống, nhưng cô lại một lần nữa bị anh người yêu đẩy xuống trở lại, cũng không để ý được ánh mắt có chút thất vọng của guanlin.
"shuhua à, em muốn anh trở thành gì khi thản nhiên để bạn gái chi tiền cho như thế hả." chỉnh lại quần áo sộc sệch cho cả hai, anh đứng dậy ngó nghiêng xung quanh, sau đó quay trở lại xoa đầu shuhua, nhẹ giọng: "ngồi yên đấy, chờ anh một chút."
"haiz nhưng anh à... em đã bảo là..."
"vẫn như mọi khi hả, pudding caramen nữa nhé?"
"...vâng, cũng được ạ."
thở dài cất ví vào trong túi, shuhua lúc này mới để ý trên mặt bàn từ bao giờ đã có hai tách trà mật ong vẫn còn toả khói, cô mím môi rồi ngẩng đầu trông theo dáng hình cao lớn đang đứng trước quầy menu. vào giây phút lặng lẽ như thế này, cô mới để ý đến trang phục guanlin mặc hôm nay, mới chỉ là đầu xuân nên anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, quần âu và sưởi ấm bằng chiếc măng tô đen bên ngoài, hôm nay anh còn mang theo cả mũ lưỡi trai nữa vì cô thấy nó đang đặt trên bàn đây. không biết hôm nay anh có đi xe không nhỉ, cô không thấy chìa khóa xe của anh đâu.
áp tay vào thành tách trà âm ấm đang uống dở, shuhua bất giác nhớ về cuộc gọi với bác tống nửa tiếng trước, hàng mi cô khẽ rung rung, rồi cụp xuống.
một sự thật đau lòng đã xảy ra cách đây không lâu là mẹ cô đã mất được năm tuần, cũng chính là khoảng thời gian kỳ thi sát hạch nhập học của cô vừa kết thúc. chuyện này ở đây chỉ có guanlin, somi và thầy giáo chủ nhiệm của cô biết thôi, vì nếu càng nhiều người biết thì cũng chẳng thể nào đến viếng được, họ chỉ có thể an ủi cho qua chuyện mà thôi, việc này rõ ràng chỉ khiến cho tinh thần của cô trở nên tồi tệ. những người thân thích nhất với shuhua đều biết rõ quá khứ của cô đã xảy ra những chuyện gì, ngay cả guanlin, anh ấy cũng không hề nhắc đến chuyện đám tang thêm một lần nào kể từ tháng trước vì sợ cô đau lòng.
thế nhưng phải làm sao đây, shuhua cô thực sự rất muốn nhào vào lòng anh mà khóc, mà xin lỗi, cầu xin anh tha thứ cho cô, tha thứ cho đứa con gái hèn kém luôn khiến anh phải che chở này. sau hai năm, đứa con gái ấy lại một lần nữa, trở về mất rồi.
༓
"đồ ngốc, sao hôm nay lại không mang ô."
"đồ ngốc, sao hôm nay lại đi xe buýt?"
"vì sợ tắc đường."
tám giờ, sắc trời phủ tối cả seoul. dọc theo mái phủ của những căn nhà nhỏ trong ngách số ba, có hai bóng người một lớn một bé lững thững bên nhau giữa không gian hoang vắng, trái hẳn hoàn toàn với khu trung tâm bên ngoài chỉ cách đây hai dãy nhà, ồn ã và tấp nập.
shuhua gối đầu lên vai guanlin, tay phải cầm ô của tài xế không công giơ lên che chở, tay trái vòng qua cổ anh, cầm chặt chiếc túi nilon đựng hai cốc trà sữa. thi thoảng cô ngó nghiêng lung tung không chịu ngủ như đã bảo, liền bị cái tay ôm ở phía dưới đánh nhẹ vào chân. thính giác cô lúc này bất giác trở nên nhạy cảm lạ thường, tai phải áp xuống tấm lưng rộng lớn có thể nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi và tiếng tim đập đều đều, còn tai trái hướng lên trời lại có thể nghe rõ mồn một những hạt mưa đang thi nhau hoà tan trong không khí, quả là khó có thể ngủ được. cô có lẽ là nàng công chúa được yêu chiều nhất vương quốc thỏ vì anh người yêu lo cho đôi giày trắng mới giặt của cô.
"thực ra là anh quên chìa khóa xe ở lớp học rồi."
"...hả?"
shuhua nghe thế thì phát sợ, sao anh có thể nói ra câu này mà còn cười được chứ. cô nhíu mày nhìn anh: "thế anh vẫn để xe ở trường à? không sợ có người lấy được sao?"
"lấy được kiểu gì?"
"không ý em là chìa khóa ấy. chìa khóa xe nhìn phát là biết rồi, lỡ như có đứa lấy được rồi đi tìm ở gara thì biết tính sao."
xùy cười, guanlin kéo shuhua lên cao hơn một chút, anh đến mệt mỏi với lối suy nghĩ có thể vượt xa trong tích tắc của em người yêu mình: "làm gì có chuyện đó được, em tưởng tưởng ghê quá đấy. người ta học hành cả ngày chỉ muốn về nhà ngay chứ tâm trí đâu mà đi cướp cả chiếc xế hộp như vậy. cùng lắm là đưa cho phòng bảo vệ, hoặc cứ để đấy để mai người tìm đến lấy lại thôi." anh liếc thấy shuhua đang trở nên đăm chiêu như bắt đầu đồng tình: "hiểu không hảaa..."
guanlin còn hỏi lại cô bằng một giọng điệu rõ là bỡn cợt, xí, khinh thường con này hay sao, bà đây cũng chỉ vì lo anh mất chiếc xe hơn tỷ trong oan uổng thôi nhé. dù ra vẻ là vậy nhưng shuhua vẫn chưa thôi vẻ mặt khó chịu, hay nói đúng hơn là lo lắng, cô hắt xì hơi một cái rồi hỏi anh lần nữa: "anh có chắc là như vậy thật không?"
"ừm, chắc mà."
"haiz, đầu óc để đâu mà chìa khóa xe cũng quên được hả!"
"xin lỗi mà, đã để bạn nhỏ vất vả quá, để bạn dầm mưa thế này..."
"haiz..."
"anh quên, anh quên..."
cảm nhận được bàn tay dịu dàng đang nhè nhẹ vỗ chân mình, shuhua bĩu môi xùy một tiếng. câu hỏi phát ra thì cáu kỉnh chua ngoa, nhưng giọng nói cô lại ngọt ngào đến lạ: "nhưng vẫn khăng khăng đòi cõng người ta còn gì."
guanlin không nói gì, anh chỉ cười nhẹ rồi cúi đầu bước đi. những khoảng đất lõm xuống vì mưa phủ mà tạo nên một vũng nước đầy. nếu anh mà không để ý thì có lẽ cả hai sẽ ướt nhẹp người và mất tong bốn mươi won hai cốc trà sữa vì chúng mất.
shuhua yên lặng ngắm chiếc gáy của guanlin nãy giờ, dù hành động này nghe có vẻ hơi lạ nhưng nếu không phải là cô, người ta sẽ không thể nhận ra sự thay đổi ở chiếc cần cổ đã từng khiến biết bao thiếu nữ phải xao xuyến. nó luôn trắng trẻo mịn màng, rắn rỏi và cao ngạo là thế, nhưng hôm nay cô bất ngờ thấy nó khác lạ làm sao khi xuất hiện một vết lằn mờ mờ tạo thành hình vuông, trông giống như miếng dán chống đau nhức vậy. chẳng hiểu tại sao tự dưng khóe mắt mình lại nóng, shuhua soạt nhẹ một cái, choàng tay qua cổ guanlin, cô lại tựa đầu vào lưng anh một lần nữa, cô run rẩy:
"anh này, em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có anh."
"..."
tấm lưng nọ nhất thời ngừng rung, shuhua không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa. cô ngẩng đầu lên, liền đã trông thấy guanlin cũng đang quay xuống nhìn mình.
"em sao vậy, có chuyện gì sao?"
nhận thấy đôi lông mày hơi nhíu lại của bạn trai, cô lắc đầu cười: "à không có gì, chỉ là em cảm thấy may mắn vì anh là người yêu của em. cảm ơn anh nhiều."
dù hiện tại hay là trước đây, dù tương lai hay là ở quá khứ, người con trai ấy vẫn luôn sát cánh bên cạnh cô, dù cô đã từng là người con gái không hoàn hảo, đã từng là một đứa con gái xấu xí, ngu ngốc và thậm chí còn bệnh tật. ngay đến cả shuhua cũng không thể yêu nổi một người như mình, thế nhưng guanlin lại xuất hiện trước mặt cô, giải thoát cho cuộc sống của cô và là nguồn động lực để cô tiếp tục phấn đấu cho tới bây giờ. lai guanlin của cô, anh ấy đã ở bên cạnh cô, giống hệt tia nắng hiện ra giữa trời mây mà cô đã tưởng rằng mình chỉ có thể được ngắm nhìn. sao cô có thể trả hết được những gì anh tặng chứ, cô nghĩ bản thân đã thờ ơ quá nhiều rồi.
"thôi nào, em không cần phải biết nếu không có anh ở bên em sẽ như thế nào đâu, vì anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà." vô tư đáp lại tưởng như bông đùa, guanlin quay đầu trở lại rồi tiếp tục đi tiếp, shuhua nào đâu biết được khuôn miệng anh mỉm cười đầy dịu dàng nhưng đôi mắt nhuốm muôn phần tăm tối, sâu thẳm trong lòng anh, hình như đang... vướng bận.
và cô, cũng chẳng thể cười cợt lại với anh nữa.
"chiều nay em đã gọi cho bác sĩ tống."
"..."
shuhua bất ngờ sử dụng một câu tiếng trung, thanh âm êm ái nhưng đã lâu rồi không được nghe khiến guanlin ngạc nhiên tới mức đôi bàn chân kia vẫn đang đi bình thản nhưng đôi vai lại khẽ run rẩy.
"anh đừng lo, chỉ là vài dấu hiệu đã xuất hiện trở lại, thời gian qua đi em sẽ đỡ dần thôi."
"..."
"thực ra nó đã bắt đầu từ đầu tháng nhưng em đã giấu anh, em xin lỗi. em còn không định nói đâu, nhưng nếu như triệu chứng trở nên trầm trọng, em sợ em sẽ không thể giấu nổi."
"..."
cơn mưa đã dần nhỏ lại, âm thanh trở nên yên ắng hơn, shuhua vẫn gục đầu vào vai guanlin như thế, cô không dám ngẩng lên nhìn biểu hiện của anh, nhưng anh im lặng thế này khiến cô có cảm giác ớn lạnh. rốt cuộc, như có gì đó tủi thân, hàng mi trĩu nặng đã không thể chịu nổi nữa, khóe mắt bất ngờ mờ đi, cô nhổm dậy ôm chặt lấy guanlin, tì má vào mặt anh thủ thỉ:
"lại quán lâm, anh nói gì đi chứ." shuhua khó hiểu, cô ngước lên nhìn sát vào mặt anh, chỉ thấy gương mặt điển trai hướng thẳng, không có cảm xúc gì.
"..."
"sao anh không nói gì, anh không quan tâm em nữa à, không thương em nữa sao?" cô lắc nhẹ vai guanlin, sao cô lại cảm thấy chạnh lòng như vậy chứ, một cảm giác nhộn nhạo từ bụng dưới đang dần trội lên khiến shuhua nhăn nhó. hay chẳng lẽ anh ấy không nhớ bác sĩ tống là ai à?
"..."
"không yêu em, anh không quan tâm em nữa phải không!"
"thư..."
"khốn khiếp, cho em xuống! cho em xuống!! TÊN KHỐN VÔ TÂM NÀYYYYY!!!..."
"THƯ HOA!!"
cảm xúc bộc phát không ngừng khiến cho câu nói thầm hờn dỗi trở thành những tiếng chửi rủa điếc tai, guanlin vì giật mình theo quán tính đẩy shuhua ra, khiến cho cô tưởng hành động đó chứng minh cho suy nghĩ của mình nên mới trở nên phát tiết. cô càng khóc lóc thảm thiết, cào cấu như muốn phá nát chiếc măng tô ẩm ướt của anh, giãy giụa muốn xuống khỏi người guanlin, anh lại sợ cô ngã nhưng lại không thể quay cả người sang đỡ lưng cô, cho nên cuộc xung đột mới xảy ra chưa đến mười giây nhưng lại tưởng chừng lâu đến như vậy. cuối cùng, guanlin quyết để cô ngã sau đó thật nhanh quay lại đỡ lấy, anh sợ cô ngã ngửa mà đập đầu xuống đất. dù anh đã thành công không để lại trấn thương gì cho cả hai, nhưng shuhua lại quyết tâm ngồi bệt xuống lề đường ướt nhoẹt đầy bùn đất ăn vạ, ô và túi sữa, túi xách cũng vương vãi mỗi góc một nơi.
quên hết tất cả mọi thứ, guanlin hoảng hốt ôm chặt cô vào lòng, tựa cằm lên đầu cô rồi liên tục vỗ vỗ lưng:
"hoa hoa, đừng khóc! anh sai rồi, thôi mà em... anh yêu em mà, anh thương em, quan tâm em, anh... anh... chỉ là anh cảm thấy... tại sao... nó đã trở lại rồi à?"
"..."
"anh... anh... vì anh quá thương em nên anh mới không biết phải nói gì hết... tại sao lại như vậy..."
shuhua đã ngừng khóc, nhưng cô run cầm cập, giữa tiết trời se lạnh tham lam chui rúc trong lòng guanlin, nhưng cô không vòng tay qua ôm anh như mọi khi nữa, vì cô đang giận. trong ngõ nhỏ vừa có chiếc xe máy đi qua, người đó cũng chỉ ngoái lại nhìn hai người một lát rồi tăng tốc.
hơi thở hoà vào nhau, họ ngồi lặng im dưới nền đất ôm ấp một hồi. shuhua bỗng thở dài hai tiếng yếu ớt, cô bây giờ mới vòng tay qua lưng người đàn ông của mình thật chặt, ngước lên nhìn anh, giọng cô nghèn nghẹn đến thương cảm:
"em xin lỗi, em không kiềm chế được."
ngay giây phút này, sống mũi guanlin bất chợt đỏ hoe, anh nhận ra đã lâu rồi anh chưa trải qua cảm giác này. anh thực sự thương cho cô gái bé nhỏ của anh quá, anh thực sự vẫn không hiểu được, tại sao ông trời lại tàn nhẫn đối xử với một người tốt như vậy, tại sao đã lấy mất tuổi thơ và quá khứ của em nhưng lại trực chờ muốn nuốt theo cả tương lai đầy mộng tưởng?
tại sao kẻ đang thương đó... không phải là anh chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com