02
2, ám ảnh.
"eo ôi, nhìn nó kìa, cô đã đo đến cỡ đấy mà vẫn không mặc vừa."
"mặc cái váy đéo khác gì lợn buộc nơ."
"ăn ít thôi, muốn tao đổ cái khay này vào mặt mày không hả?"
"thôi, chạy xuống canteen mua cho tao cái bánh, cho mày cơ hội giảm cân còn gì."
...
"mẹ, tao đang tưởng tượng cái mặt nó lúc đeo lens."
"cái gì, lens á? há há con đĩ này mày làm tao cười phọt c*t rồi."
"nhét con mẹ nó vào thử đi!"
...
"da cháu bị nhiều vấn đề, thuộc loại da tổng hợp và nhiều lỗ chân lông, mụn đầu đen, giờ còn hơi rỗ do để tình trạng này lâu ngày dẫn đến hư tổn nữa. nếu không điều trị ngay sẽ lão hóa nhanh hoặc gây ra nhiều bệnh..."
...
"cút ra, trông đến buồn nôn, mày đi mà vào phòng bọn con trai mà thay í. khiếp phát sợ."
"ừ đấy sang đấy đi, nhớ để cho bọn nó chảy dãi mới được về."
"haha mày thật... để tao bảo thằng trình thông báo cho anh em, chứ không chúng nó lại ham quá không chia đều được."
"ăn đến ngày mai cũng không hết."
...
"ôi chị ơi nhìn này, tóc con này cứ xoăn xoăn xoăn í, lại còn chẻ ngọn, chẳng hiểu kiểu gì."
"thôi em, đâu ai muốn như vậy."
"nhưng trông nó buồn cười thật mà, còn khó tạo kiểu nữa."
...
"mẹ cái con lợn này nữa, cút ra, chặn hết cả đường."
...
"ê này, có muốn làm thủ môn cho bọn tao không?"
"không thích à, hay làm người nhặt bóng cũng được, chỉ đứa nào chạy nhanh như mày mới làm được thôi ấy."
"ngẩng đầu lên, điếc à, sao tao hỏi không trả lời hả con béo?"
...
"này, tao tự hỏi sao mày có thể sống được đến bây giờ nhỉ?"
"shuhua..."
...
"cậu bị làm sao vậy, tự tin lên đi, đừng để chúng nó bắt nạt như thế."
"shuhua à..."
...
"cậu không có lòng tự trọng à?"
"yeh shuhua... shuhua!"
...
"eo ôi..."
"mày nhìn kìa..."
"con béo đó..."
"xin lỗi nhưng..."
"SHUHUA À!..."
...
"con đang nói nhảm cái gì vậy, tại sao con lại muốn chết?"
"con mệt mỏi lắm, bố ơi, bố cứu con v..."
"ngậm miệng lại đi! đừng nói vớ vẩn nữa, ăn nhanh lên rồi lên phòng học bài!"
"shu..."
...
"chết đi con chó, một đứa xấu quỷ tha ma bắt như mày thì nên chết đi cho xong!"
"không..."
"đúng rồi đấy, chỉ có địa ngục mới hợp với cái đứa như mày thôi..."
"không... bố... cứu..."
"shuhua dậy đi shuhua à, mày có nghe thấy tao nói không."
"không... không!... bố ơi..."
"chết con mẹ mày đi!"
"YEH SHUHUA!!..."
"BỐ ƠI CỨU CONN!!!"
"SHUHUA!!"
...
"hức... hức..."
những hơi thở nặng nề phả ra trong không gian yên ắng. hoá ra shuhua vừa tỉnh dậy từ trong ác mộng, không hiểu sao cô lại có thể mơ một giấc mơ dài mà thuật lại cả quá khứ của mình như vậy. cô ngay lập tức bật dậy từ trên giường, với tư thế đáng sợ khi mắt mở thao láo còn khuôn miệng thì há hốc ra. chưa kịp hoàn hồn, cô đã phải giật mình bởi bóng người đang ngồi xổm bên giường, cũng đang trợn mắt hoảng hốt không kém sau khi gọi tên cô.
"somi à..."
"shuhua?"
mếu máo nức nở, shuhua nhào xuống ôm lấy cô bạn thân của mình. hoá ra chỉ là mơ, là mơ thôi, cô vẫn có cơ hội gặp lại somi - bạn cùng trọ của cô chứ không phải địa ngục.
"không sao, không sao rồi, chỉ là mơ thôi. mày lại mơ thấy ác mộng hả?" cô gái tên somi nhanh nhẹn vỗ vỗ vào lưng cô bạn người đài, không quên xoa xoa vài cái, sau đó vuốt gọn làn tóc rối tinh vì nằm lăn lộn sang vành tai cho cô.
"ừ, tao sợ quá, tao lại mơ thấy những lúc tao bị bắt nạt ngày xưa, tao lại nhớ ra mình đã từng trông thảm hại thế nào..."
"này, thôi đi, mày thảm hại là thảm hại cái gì hả?"
shuhua cúi gằm đầu mệt mỏi, somi nhăn nhó một chút nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài đăm chiêu nhìn cô bạn đầy xót thương. somi đã quen biết người con gái này không lâu, nhưng đều là du học sinh một thân cô độc giữa chốn đất nước xa lạ, cả hai phải bám trụ vào nhau để cùng thích nghi nên có nhiều điểm chung lắm, nhất là việc nói chuyện hợp cạ. shuhua đã từng nói với nó cô không phải người dễ giải bày và hướng nội, nhưng nó lại không cảm thấy thế, hoặc có lẽ bạn cần một người như nó để có thể ở bên bao bọc bạn, che chở bạn, và an ủi con người vốn luôn ẩn mình trong thế giới nội tâm này.
somi thở dài, vỗ vỗ vai bạn rồi đứng dậy rót cốc nước từ chiếc bình sứ đặt trên chiếc bàn bên cạnh, nó đưa cho shuhua, cô cảm ơn rồi uống một hơi cạn sạch. trong lúc đó somi đi đi lại lại quanh phòng, vừa đi vừa xoa cằm nhìn cô, vì đây là căn hộ cho thuê ngắn hạn nên bọn cô cũng không được dùng giấy dán tường hay trang trí gì cả, chỉ có bốn góc trắng đơn điệu nhưng ấm cúng và rộng chưa đến hai trăm mét vuông. shuhua vừa cất cốc nước lên bàn vừa thấy vậy nhìn bạn khó hiểu, không hiểu nó lại đang suy tính cái gì.
cho đến khi somi quay trở lại ngồi xuống giường, shuhua mới nhìn thấy cô ấy đột nhiên nắm lấy tay cô, dịu giọng lo lắng:
"không được rồi, hôm nay tao phải nghỉ một ngày để chăm mày thôi."
"hả?" cô nhíu mày. không thể được!
thực ra shuhua đã bị cảm lạnh từ sau cái đêm dầm mưa với guanlin đó, chỉ khoảng ngay chiều hôm sau là nằm la liệt luôn rồi. cho tới ngày hôm nay cũng đã hai ngày trôi qua, cô không thể để somi đã phải lo đi học, đi làm, lo đường ăn uống thuốc thang cho mình mà bây giờ còn bất chấp bỏ tất cả những thứ đó để ở trong nhà với cô nữa, somi có tội tình gì đâu.
haiz đúng là guanlin nói không có sai mà, cô thực sự thấy hối hận quá...
"không được, mày không được nghỉ." gạt tay cô bạn ra, shuhua nghiêm túc nói.
"ủa tại sao?"
"trước giờ mày không muốn bỏ tiết bao giờ mà. cứ kệ tao, không sao đâu, giờ tao đỡ hơn rồi, mai lại khoẻ ngay í mà." cô vẫy vẫy tay như lời chào tạm biệt kèm theo nụ cười đáp trả. cái này đúng là sự thật, somi trước giờ thuộc tuýp người học ra học chơi ra chơi, mặc dù cô có thể là ngoại lệ để mọt sách như somi nghỉ học nhưng cô biết trong thâm tâm nó chắc chắn sẽ tiếc vô cùng.
thế nhưng somi nghe vậy vẫn chưa đồng tình lắm: "nghỉ một ngày cũng không sao, còn hơn tao để mày ở nhà một mình như thế này, lỡ có chuyện gì thì phải làm sao?"
"tao sẽ gọi ngay cho mày mà, đừng nói đến lúc đó không đủ sức mà cầm nổi nhé. mà tao đã bảo rồi, tao không sốt và ho nữa, chỉ sổ mũi thôi." đến đây shuhua hắt xì một cái.
cả hai nhăn nhăn nhở nhở im lặng nhìn nhau, rốt cuộc somi cũng bỏ cuộc, cô đành nghe theo bạn mình đứng dậy đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói: "thôi được rồi, đấy là mày đuổi tao."
shuhua ngoái nhìn ra bên ngoài, cô cười cười: "con dở, cứ đi đi."
cô ngồi đợi một lúc, nghe thấy vài tiếng lạch cạch và tiếng chuông báo ting ting của lò vi sóng. khoảng mười phút sau, somi mở cửa phòng, bạn đã thay ra bộ nỉ trắng bằng chiếc áo măng tô vàng nâu và chiếc quần jeans xẻ mốt, xách cùng chiếc túi xách trên vai trong tư thế sẵn sàng ra khỏi nhà. nhưng vẫn không quên hâm lại nồi cháo trứng thừa tối hôm qua rồi bê vào tận phòng cho con người ốm dậy, somi đặt bát cháo lên bàn, rót thêm một cốc nước rồi lấy một viên thuốc uống ra khỏi vỉ để lên nắp cốc, sau cùng mới còn tay để búi mái tóc vàng óng của mình lên, lườm lườm nhìn cô.
"đi đây bạn hiền ạ. thực ra hôm nay có buổi thuyết trình, nhưng tao có thể lười không đi nếu như mày níu kéo."
đảo mắt ra khỏi điện thoại, shuhua đến mệt với con nhỏ này: "tám giờ rồi đấy baby, mày nên xuống nhanh trước khi lỡ xe buýt và lỡ luôn một thang điểm cộng cho học kỳ sau ạ."
hai mắt somi lập tức sáng trưng, nó à lên một tiếng, vỗ mạnh tay cái bốp: "phải rồi, lần cộng điểm này tính sang cả kỳ sau mà, oh no..." lao ra cửa với tốc độ cô còn tưởng súng liên thanh, vừa xỏ đôi bốt mới mua, somi vừa vọng vào trong không khác gì một bà mẹ châu á:
"yeh shuhua, bớt chơi điện thoại và ngủ đi, nhớ để sạc xa khỏi giường, uống nốt thuốc và có gì thì ngay lập tức gọi cho tao đấy!"
"rõ ạ, thuyết trình may mắn nhé!"
"được rồi, cám ơn!"
và rầm một tiếng, cánh cửa chính thức đóng lại, shuhua thở dài trong căn phòng yên ắng, cô lại bất giác mỉm cười nhớ về những câu hỏi đầy quan tâm. đúng là không có gì đáng trân trọng hơn một tình bạn đẹp giữa nơi đất khách quê người.
hơi khó khăn một chút để nâng cả cơ thể rã rời lên, cô ra khỏi phòng, tính vào nhà vệ sinh để đánh răng trước khi ăn sáng. đang đi thì tầm mắt cô va phải một vật thể lạ dưới mép bậc trước tủ để giày. shuhua tiến tới, cúi xuống nhặt nó lên, hoá ra là một chiếc chìa khóa. chìa khóa xe sao? còn móc cả một con gấu xanh nhỏ ở bên cạnh... kì lạ thật, cô ngay lập tức mở cửa chạy ra thì đã thấy somi đi mất.
nó mua xe từ bao giờ vậy?
༓
tám giờ tối, một ngày của một con người rảnh rang trôi qua chỉ như một cái chớp mắt của cú vọ. shuhua đang nằm nghiêng đầu trên sofa, cày dở doom at your service trên tvn cùng chai sữa dâu và hai gói snack khoai tây trên bàn. cô chớp chớp mắt một cái rồi tự dưng chẹp miệng, cầm điều khiển lên tắt tịt đi không xem nữa. sao giờ này somi vẫn chưa chịu về? mọi khi đi làm thêm ở nhà hàng cũng chỉ đến sáu giờ thôi chứ, cô không gọi vì không có việc gì nhưng cũng đâu có nghĩa là nó không cần phải thông báo về việc về muộn cho con bạn này một câu? thật đúng là...
nằm ngửa cổ lên trần, shuhua than thở bằng những câu ngắt quãng, cô dừng lại như nghĩ gì đó, đứng dậy chạy vào phòng ngủ. vài giây sau, shuhua liền đã trở lại với cái tai nghe và một chiếc ipad khá bự, bây giờ cô muốn nghe nhạc một chút. đeo tai nghe vào và nằm xuống sofa thư giãn, cô mở máy ipad lên, lập tức đập vào mắt cô là hình nền cô và somi tự sướng cùng nhau trong lễ khai giảng, shuhua cười mỉm. đây là ipad của somi, nó bảo cô có thể dùng lúc nào cũng được vì đây là ipad nó mang từ canada qua để phục vụ nhu cầu giải trí, nó cũng chả lưu gì về dự án hay việc học ngoài mấy trò chơi đánh nhau nên cô có thể tùy ý sử dụng, hoặc chăm chỉ đánh hộ nó cho nó leo rank cũng được.
ngắm nhìn bức ảnh một hồi, shuhua tiện tay ấn luôn vào thư viện ảnh xem cho bõ. à, ngoài game và spotify premium ra thì somi còn lưu hết ảnh của hai đứa vào trong này. nó biết cô không có nhiều bạn hay sao mà bảo là chỉ lưu riêng ảnh cô vào đây rồi tạo thành một album riêng nữa, làm cô cảm thấy mình giống như idol vậy.
album này tên là soshu, shuhua lướt hơn ba chục tấm ảnh trong đấy, cô vừa xem vừa nghe bài fire on fire của sam smith. đây là một bài hát cảm động, và việc nghe một bài hát cảm động kết hợp với ngắm ảnh sẽ không khỏi khiến cho một con người nhạy cảm trở nên nhạy cảm hơn. shuhua cứ chăm chú ngắm từng bức ảnh như thế, từ bức họ chụp kỷ niệm ngày đầu tiên được thuê nhà, đi ăn lẩu hay ở đại hội thể thao,... gần đây nhất là tết dương lịch, khi cô cap màn hình facetime do hai đứa phải về nước thăm gia đình.
thật ra từ hồi cấp hai trở xuống shuhua không còn liên lạc với ai cả, lên cấp ba có vài cô bạn nhưng giờ cũng chỉ hỏi thăm nhau vào mỗi dịp quan trọng, còn lại thì chỉ có guanlin là dính chặt bên cô nhất. phải khi lên đại học, ở một môi trường mới, với một ngoại hình mới, shuhua mới thực sự hiểu thế nào là tập thể, tận hưởng trọn vẹn cảm giác ngồi một góc mà không bị lạc quẻ, thậm chí bây giờ cô đã có thể trò chuyện với đám đông mà không còn chỉ biết cúi gằm ăn và né tránh ánh mắt như trước kia nữa...
quả là trong cuộc đời này, ngoại hình rất quan trọng nhỉ.
shuhua cười nửa miệng, cô lại đang thương hại cho chính mình nữa. việc này không phải là việc từ lâu đã được bác sĩ tống dạy cho cô phải tập cách dừng lại rồi hay sao, vậy mà tại sao bây giờ nó đột nhiên lại đến thế?
cô lại suy nghĩ nhiều nữa rồi.
giá như cô có thể có một gương mặt đẹp đẽ từ trong trứng như somi, nó là con lai hàn và canada nên xinh lắm. sống mũi cực cao, mắt thì to, môi đầy đặn, lại có một chút tàn nhang và mái tóc vàng tự nhiên nữa, trông giống hệt như búp bê barbie vậy... với cả không những vậy còn rất cao, nhiều lúc cô đứng cạnh nó khi đi guốc chẳng khác gì khi đứng với guanlin cả, lại còn học giỏi và tốt tính,... nói chung là tất cả mọi thứ trên đời này có cái gì tốt đẹp hầu như đều dồn hết cho con nhỏ somi đó rồi, chỉ khổ một mình cô thôi.
cơ mà, thực sự thì gia đình somi lại không khá giả lắm, nó vốn sống ở hàn từ bé nên còn dạy cả tiếng cho cô, tự lập và đầy tính khuôn khổ. cô vì thế mà càng thêm ngưỡng mộ và thương nó nhiều hơn, cảm thấy may mắn vì gặp được nó.
bỏ ipad xuống, lại ngửa đầu lên trời một lần nữa, shuhua bất giác ớn lạnh. cô bật dậy thật nhanh, tháo tai nghe ra rồi với lấy chiếc điện thoại của mình, cô quyết định gọi cho bạn cùng trọ một lần nữa, hy vọng có thể nhận được hồi âm.
"bíp... bíp..."
"sao không bắt máy vậy..."
không phải có chuyện gì rồi chứ. chắc không đâu, somi từng bảo nó từng học karate mà, sẽ không có tên đàn ông bình thường nào hại được nó cả. thế thì vì cái gì, chẳng lẽ phải tăng ca sao? nhưng ít ra cũng phải gọi cho cô chứ, đâu thể bận đến nỗi ngay cả một tin nhắn cũng không thể gửi...
shuhua nhíu mày, cô không ngừng rung đùi, đột nhiên đầu cô bắt đầu đau đến mức lại phải nằm xuống. cả ngày hôm nay chẳng bị gì nữa mà, cô tưởng mình sắp khỏi rồi chứ, sao bây giờ lại rét và gai người đến vậy. somi à ngay bây giờ tao cần mày đây, nhưng sao mày không nghe máy.
"reng reng... reng reng..."
chuông điện thoại bất chợt reo, shuhua giật mình, cố với lấy chiếc điện thoại và muốn nhìn ngay tên người gọi. nhưng cái tên ấy lại là 'lin lin', cô thở dốc một tiếng, áp lên tai:
[ em đây. ]
[ ồ thỏ con, đỡ hơn chưa, anh đang trên đường đến nhà em đấy, nhớ ra đón chào niềm nở. ]
shuhua trợn mắt, cô ngắc ngứ hỏi: [ c... cái gì, anh đang đến đây hả? ] tốt quá rồi, tốt quá rồi.
[ ừ đúng rồi, anh đang trên đường đến, sắp rẽ vào hondae. ] đầu dây bên kia có thể nghe thấy tiếng động cơ xe tít tít.
[ vậy guanlin à, đừng đến đây vội, anh đi tìm somi hộ em với, đến nhà hàng lẩu, đến trường, anh đi tìm nó hộ em, được không anh... ]
nghe thấy âm thanh có chút nghèn nghẹn, guanlin đang lái xe cũng phải nhíu mày: [ có chuyện gì, em sao vậy, somi có chuyện gì sao? ]
[ làm ơn, em lo quá, bây giờ con bé vẫn chưa về nữa, điện thoại cũng không gọi được, em không biết phải làm gì. ]
[ ... ]
shuhua không hiểu sao guanlin đột nhiên im lặng một hồi, cô càng thêm xót ruột, gần như quát anh: [ anh có nghe thấy gì không, đi tìm nó cho em! ]
[ bây giờ mới tám giờ thôi mà, chắc em ấy đi chơi đâu đó thì sao, em đừng lo quá. ]
[ vậy nên mới phải đi tìm anh ạ, bây giờ em hơi mệt, anh đi tìm nó hộ em đi... cảm ơn anh trước... khụ khụ... ]
[ được rồi được rồi, anh đi anh đi, nhưng em không sao đấy chứ, đang ở nhà một mình à? ]
[ em ổn, em ngủ một giấc là hết thôi, nếu có chuyện gì anh nhớ gọi cho em nhé. ] bỏ chiếc ipad lên bàn, shuhua thầm chửi thề, sao tự nhiên đầu cô nóng thế.
somi ennik à, cậu rốt cuộc... ĐANG Ở CHỖ KHỐN KHIẾP NÀO???
guanlin tăng tốc độ, anh nhìn đồng hồ rồi rẽ sang hướng khác. nhờ shuhua mà tinh thần của anh cũng trở nên hỗn loạn, ước gì deadline ở trường của khoa anh không quá dày đặc như ngôn ngữ hàn để anh có thể đến chăm sóc cô, anh quả là một thằng đàn trai khốn nạn.
kể từ cái đêm dầm mưa đó, anh đã biết bản thân cần phải làm gì rồi.
trầm ngâm một hồi, guanlin mới bất giác chỉnh mic chặt hơn, anh chậm rãi trả lời:
[ nếu có chuyện gì, anh tuyệt đối sẽ không gọi cho em. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com