04
4, xa lạ.
cho đến cuối cùng, có lẽ điều mà ta hối tiếc nhất chính là quá mềm lòng. có thể vì nhẹ dạ, yếu đuối, ngây thơ đến mức tin rằng mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. có thể đinh ninh những tội lỗi chứa chấp ngày qua ngày kia chỉ là sai lầm đôi ba lần rồi thôi, chứ đâu thể là sắp đặt...
có rất nhiều kiểu dung thứ ngu ngốc như thế. thế nhưng, người con gái ấy lại lựa chọn kiểu dung thứ ngu ngốc nhất trong tất cả các lựa chọn, quỵ lụy nhất, thê thảm nhất, khổ ai nhất, khiến cho những kẻ dù ít hay nhiều đã dồn cô đến bước đường này cũng phải dành cả quãng đời còn lại để thương tâm:
hủy hoại chính mình.
༓
"for you."
trên hành lang tầng sáu thuộc chung cư cao tầng nằm ở con ngách nào đó của thành phố hondae, người ta có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi thơm phức của bánh quy mới nướng và sữa hạt óc chó nóng hổi. hoá ra nguồn cơn của sự xoa bóp khứu giác này xuất phát từ căn hộ số 606, nơi cánh cửa ra vào mở gọn gẽ một bên, như để thuận tiện cho sự vội vã sắp tới.
nhận đĩa bánh từ tay shuhua, somi cười cười cám ơn rồi nhanh chóng bốc lấy hai cái bỏ vào miệng, vừa nhồm nhoàm nhai vừa uống một hớp sữa, đôi mắt nâu dường như dính chặt vào chiếc ipad, còn tay nó thì cầm bút điện tử nghí ngoáy viết vào.
shuhua xong xuôi cũng ngồi xuống, cô thấy hình ảnh cô bạn mình cứ mải miết chú tâm vào việc học ngay cả lúc ăn sáng như thế kia thì không khỏi bất bình:
"thực sự thì ngành của mày học cái gì thế, sao tao thấy deadline suốt ngày cứ chồng chất như đi đánh trận vậy?"
nuốt ực miếng bánh cuối, somi ngẩng đầu lên, phản ứng như thể "chuyện thường như ở huyện", "cái này là lẽ đương nhiên": "bình thường thôi, không đến mức chồng chất như mày nói đâu cưng à. chỉ là hôm nay tao phải hoàn thành nốt bài tập để còn chuẩn bị cho đội cổ vũ nữa, tao đã nói với mày rồi mà."
phải rồi, hôm nay có đại hội thể thao.
shuhua nhíu mày vỡ lẽ, không phải hôm nay sẽ diễn ra đại hội thể thao thường niên của hufs sao. hôm nay là buổi đầu tiên cô trở lại trường sau ba ngày nghỉ ốm, mà trùng hợp lại đúng ngày hội thể thao được. chỉ tiếc là do tổ chức buổi chiều nên buổi sáng những ngành nào có tiết vẫn phải học bình thường thôi.
cô chỉ có duy nhất một tiết lịch sử văn học vào sáng nay thôi, còn con bé somi thì vừa phải cày hai tiết của khoa nó xong liền phải sang phòng thể chất để tập dượt cho màn cổ vũ đội bóng rổ chiều nay nữa, đã thế mọi thứ xong xuôi, đến tối nó còn phải đi làm... ôi trời, cô tự hỏi sao nó có thể bình chân như vại và hào hứng như vậy suốt cả năm trời chứ?
không ngừng cảm thán trước tinh thần vượt khó vươn lên của bạn thân, shuhua gật gù cắn một miếng bánh. trước giờ somi không chỉ là một trong những sinh viên ưu tú được các giảng viên nhớ mặt điểm tên vì học giỏi, mà còn bởi vì nó rất năng nổ tham gia các hoạt động của trường lớp. nó rất thích tham gia các cuộc thi hùng biện thuộc ngành quan hệ quốc tế mà nó theo học, rồi ngay cả các hoạt động thể chất như thế này con bé cũng không tiếc rẻ bỏ qua. nó bảo nó thích ngoại giao, chủ động làm quen kết bạn các thứ nên mới chạy đôn chạy đáo như vậy, trái ngược hoàn toàn với cô. shuhua luôn chỉ mong muốn mình sẽ có được tấm bằng tốt nghiệp cử nhân rồi yên bình ra khỏi ngôi trường này, trở thành một biên dịch viên ngồi trong văn phòng dịch sách. còn somi thì hoàn toàn khác, nó muốn trở thành một đại sứ, được làm trong quốc hội, chính phủ,... thậm chí trở thành chính trị gia, quả là một người con gái tham vọng mà.
từ trước tới nay cô và nó vốn luôn trái ngược như thế, một đứa thì sôi nổi, một đứa thì yên lặng. khác biệt nhưng lại chơi thân được với nhau, không những thế còn kỳ lạ hơn khi người biết phấn đấu và hoàn hảo như nó chẳng yêu đương ai, còn người như cô lại được thơm lây nhờ cái danh 'bạn gái của hội trưởng hội học sinh'.
quả là bất công thật đấy.
"à ừ nhỉ, tao quên mất." cười gượng, shuhua rót sữa từ hộp vào cốc của mình, lúc này cô mới bắt đầu dùng bữa.
"thôi đến giờ rồi, tao phải đi đây." cất đồ đạc vào trong túi rồi đeo lên, somi đứng dậy, cầm cốc sữa của mình đi vào trong bếp cất. cô còn chưa kịp đáp lại thì một giọng nói từ trong đó đã nhất thời vang ra:
"ồ, em đi sao."
"vâng, em đi đây, tiền bối với shuhua ăn sáng ngon miệng ạ."
ngoảnh vào trong bếp, shuhua nhìn thấy hai bóng người cùng lúc đi ra, chính là somi bạn cô và lai guanlin - anh người yêu giỏi việc nước đảm việc nhà. thực ra anh đã ngủ lại đây từ đêm hôm trước, vì cũng muộn rồi nên cô không muốn anh mất công về kí túc xá làm gì. sáng dậy thì chủ động làm đồ ăn sáng cho bọn cô, anh nói vì somi ăn trước nên làm sớm luôn một thể, tí nữa hai người ăn sau rồi đi sau.
đặt khay bánh nóng hổi lên bàn, guanlin kéo ghế ngồi xuống, anh lấy chiếc cốc thủy tinh mới ra rồi bắt đầu rót sữa: "đi cẩn thận nhé em, dạo này xe buýt xuất hiện trên thời sự nhiều lắm."
"phải đó, nếu mày không đi sớm như vậy thì tao đã bảo guanlin chở cả mày luôn rồi."
"haha cảm ơn hai người nha, nhưng đành chịu thôi chứ biết làm sao giờ..."
thở dài nhìn bạn thân xỏ giày, shuhua như nghĩ ra cái gì đó, cô bất ngờ trợn mắt chỉ chỉ tay về phía góc tường, những chuyện của tối qua hiện lên chỉ trong tích tắc:
"somi à chìa khóa! mày mang chìa khóa xe của bạn mày đi chưa!"
"CHOANG!"
"..."
quay sang hướng phát ra âm thanh chói tai ấy, cả shuhua và somi đều sửng sốt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng shuhua đã nhanh hơn khi nhìn xuống chiếc cốc thủy tinh đựng sữa bị vỡ tan tành.
"anh, anh không sao chứ?" chạm vào vai guanlin, shuhua nhíu mày hỏi, chỉ thấy anh nhìn cô một lúc lâu.
lâu đến mức cô có cảm giác ánh mắt đó... có chút đáng sợ.
"à, anh xin lỗi, anh lỡ sượt tay qua ấy mà." guanlin cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh, shuhua lo lắng kêu anh cẩn thận, sau đó cô mới nhớ ra somi vẫn đang đứng như trời trồng từ bao giờ, cô lại nói:
"ờm... chìa khóa của bạn mày đó, hôm qua tao quên không bảo, mày lấy đi kìa."
"à!... ừm, nhưng tao... cứ để đó đi đã, khi nào tao cần thì tao lấy, bây giờ bạn tao chưa cần vội đâu." somi ngấp ngứ, bạn ngồi xuống chỉnh đôi giày thể thao của mình một lần nữa rồi đứng dậy: "thôi tao đi đây."
"được rồi, chúc may mắn nhé, chiều tao sẽ đến xem." shuhua cũng thôi chẳng vòng vo, cô chỉ sợ bạn mình muộn giờ, nhưng bên trong vẫn là thấy có gì đó kì lạ quá, một chiếc chìa khóa xe xịn như vậy sao lại cứ để con gái người ta cầm mãi nhỉ.
gật đầu cười cười, somi không buồn nhìn người con trai ở bên trong nữa, nó lập tức quay sang mở cửa rồi nói vọng vào, trước khi đóng lại: "tiền bối ơi, em đi trước đây ạ."
"ừ."
guanlin bình thản đáp lại, giờ anh đã vo đống thủy tinh vào tờ giấy ăn, nhưng vẫn cẩn thận lấy chổi quét một lần nữa. shuhua cũng phối hợp nhấc chân lên để anh quét kĩ xung quanh, sau đó anh mới rửa tay và ngồi xuống ăn tiếp cùng cô. nhìn anh rồi nhìn xuống bàn, cô nhận ra bánh với sữa cũng đã hơi nguội rồi.
"hay để anh đi nướng lại nhé, còn hẳn hai tiếng nữa mà." guanlin nói, anh cười hiền, cầm đĩa bánh quy lên, chậm rãi đứng dậy.
"thôi để em..."
"để anh nướng lại cho, em chịu khó ngồi chờ một tí."
"...dạ." shuhua nhìn anh, nhưng rồi cũng không từ chối nữa.
༓
trường đại học ngoại ngữ hankuk, còn có tên gọi khác là hufs - hankuk university foreign studies, là ngôi trường danh tiếng hàng đầu cả nước về lĩnh vực ngôn ngữ của xứ sở kim chi. nó toạ lạc tại trung tâm của khu phố sầm uất bậc nhất seoul - dongdaemun, cách nơi ở của shuhua không xa lắm, nhưng cũng không thể đi bộ mỗi ngày nếu không muốn bị phạt đứng ở ngoài cổng như hồi cấp ba.
đây cũng là một trong những ngôi trường có nhiều sinh viên quốc tế và đa quốc tịch nhất, chủ yếu là du học sinh đến đây để làm việc ở hàn quốc, giống như cô và guanlin. cũng bởi vì là du học sinh nên đa số các em cũng không phải nhân vật tầm thường. họ ít nhất phải là những người có gia thế hoặc có thành tích vượt trội trong những năm trước, theo hệ học bổng chẳng hạn, thì mới có thể sinh sống ở một đất nước không phải quê hương của mình dễ dàng như vậy. vậy nên đừng ai thắc mắc tại sao guanlin của cô lại có thể đi xe hơi đến trường nhe, đây là một chuyện rất đỗi bình thường.
đỗ xe an vị dưới gara rộng lớn, guanlin một tay cầm chìa khóa xe, một tay cầm cặp táp của mình, trên vai là balo cũng không nặng lắm của shuhua nhưng anh cứ đinh ninh giật lấy rồi đeo lên. cũng may anh đã lấy lại được chìa khóa xe ngay từ sau hôm đấy. quả như guanlin nói, sáng hôm sau anh đến lớp học, nó vẫn yên vị dưới ngăn bàn và dường như chẳng có ai để ý cả, có ly kỳ không cơ chứ.
cả hai lên thang máy rồi đi bộ một khoảng xa dưới sân trường để sang toà c, nơi có giảng đường tiết học duy nhất trong ngày hôm nay của cô - lịch sử văn học hàn quốc. nhìn anh người yêu cứ khăng khăng đòi hộ tống mình lên đến tận cửa, shuhua từ trước đến nay vẫn luôn tự trách bản thân vì sao quá khách sáo và cảm thấy bất tiện, dù rằng thực tế đối với mối quan hệ của hai người, điều này chẳng có vấn đề gì hết.
phải đi thang máy một lần nữa để lên tầng bốn, guanlin và cô thành công đứng trước cánh cửa giảng đường. lướt nhìn khu hành lang tấp nập người qua lại một cái, anh mới chào tạm biệt cô:
"giờ anh phải sang phòng sinh viên để họp, khi nào xong thì nhớ gọi điện cho anh đấy, rồi mình đi ăn trưa."
đón lấy balo từ anh, shuhua gật đầu: "vâng... ơ cơ mà, lúc nào gọi cũng được hả, em sợ lúc ấy anh họp chưa xong."
guanlin là hội trưởng hội học sinh, mà hội học sinh lại thuộc ban tổ chức chính của các sự kiện trong trường nói chung cũng như đại hội thể thao. cuộc họp sáng nay có lẽ là lần xét duyệt tổng hợp cuối cùng, giống như lần trước, anh có thể sẽ phải họp trên phòng xong xuống phòng thể chất để duyệt cổ động viên, sân khấu để kiểm tra đạo cụ các kiểu... đến cô cũng cảm thấy vất vả thay anh.
"không sao mà, em cứ gọi luôn lúc nào em tan học, anh có thể xin phép thầy han để ra ngoài."
"vậy ạ, oke anh."
"nhất trí nhé, thôi anh đi đây. học ngoan nhé."
cười mỉm một tiếng, guanlin cũng không nói thêm gì nhiều nữa, trực tiếp hướng trở về phía bên phải cất bước. thấy một vài sinh viên đi ngang qua cúi đầu chào anh, lúc này shuhua mới bỏ cánh tay đang vẫy xuống. cho đến khi bóng lưng khuất phía sau lối đi, cô mới thở dài, quay đầu đi vào.
cả khán phòng rộng lớn chứa tông màu chủ đạo là màu trắng, với cả trăm chiếc ghế xanh liền bàn nho nhỏ. bên trên là một chiếc bục giảng, màn hình máy chiếu khổng lồ phục vụ cho giảng dạy được treo trên một tấm rèm mà phía sau là một căn phòng nhỏ khác, chính là nhà kho để chứa dụng cụ. chiếc cửa ra vào to lớn được phủ một lớp nhung giống như cánh cửa ở rạp xiếc hay rạp chiếu phim, nhưng lúc này đã được mở to ra hai bên để mọi người có thể dễ dàng di chuyển.
shuhua chậm rãi bước vào, vì cô đến hơi muộn nên trong lớp hiện tại đã lấp gần hết ghế, so với số lượng ghế và diện tích của khán phòng thì đang có tầm khoảng hơn một trăm người. lẩm nhẩm đọc sách, viết lách cái gì đó vào vở, vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại hoặc chia thành những nhóm nhỏ buôn chuyện hay thảo luận với nhau... đây là những công việc mà các sinh viên có thể làm trước giờ học, chẳng một ai có tâm trạng để ý đến một cô gái bé nhỏ vừa xuất hiện giữa không gian ồn ĩ vang vọng như trong nhà hát, cô cũng không biết rằng người quen của mình có đang ở trong đây không.
đứng ở dưới liếc dọc xung quanh nhằm tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nào đó, vì xa quá nên shuhua cũng phải mất một lúc mới mò ra. đúng lúc này, người bạn ấy cũng như có thần giao cách cảm mà rời mắt khỏi chiếc điện thoại, nhìn về phía cô, nhanh nhẹn giơ tay lên, vẫy vẫy:
"SHUU-HUAA ÀAA!!"
giọng nói to lớn của con gái nhưng lại đặc biệt trầm thấp vang lên, khiến cô vốn biết trước cũng không khỏi rùng mình, sao nó có thể nói to đến thế chứ. cả giảng đường nhờ tiếng gọi này mà đồng loạt quay về phía chiếc bàn nằm ở dãy giữa góc trong cùng bên phải, nhìn hai nữ sinh kia một lúc, rồi cũng làm như chẳng có chuyện gì.
"tao đến rồi đây, buổi sáng tốt lành nh..."
"shuhua à!"
cười tươi vẫy tay lại rồi chạy thẳng lên cầu thang để lên trên đó, shuhua tính ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhưng còn chưa kịp đặt chiếc balo xuống thì người bạn kia đã ngay lập tức đứng dậy, ôm chầm lấy cô.
"áaaaa diệp thỏ diệp thỏ con à, nhớ quá nhớ quá~~"
một câu tiếng trung trôi chảy phát ra đáng yêu làm sao, shuhua chỉ cười, vỗ vỗ lưng cô bạn kia một tiếng, bạn lại nói tiếp: "nghe mày bị ốm mà tao muốn khóc lụt dương châu luôn á trời, nghỉ ba ngày thôi mà cứ ngỡ như ba năm í... xin lỗi vì không tới nhà thăm mày được."
"được rồi được rồi, không sao, giờ tao khỏi nên mới đi học lại với mày đây mà kỳ kỳ."
ôm shuhua thật chặt, bạn dụi mặt vào vai cô không rõ là cười hay mếu, một lúc sau mới thả cô ra, để cô có cơ hội gỡ chiếc balo lên bàn.
"mày khỏi thật chưa đó? còn sổ mũi hay mệt mỏi gì nữa không hả, tao xem nào..."
"rồi mà, tao khỏi hẳn rồi."
nắm tay bạn trìu mến, shuhua cũng rất phối hợp đáp lời bằng tiếng trung, nhưng rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa mà bật cười. con nhỏ này là tống vũ kỳ, hay còn có tên phiên âm tiếng hàn là song yuqi, nói là đồng hương cũng không phải vì nó sinh ra ở trung quốc còn cô vốn là người đài, hai đứa tìm được tiếng nói chung nhờ nói chung ngôn ngữ rồi quen nhau trên nhóm du học sinh hàn quốc. cô đã quen cô bạn này sớm hơn cả somi, từ lúc trước khi sang bên hàn, tới nay cũng đã được một năm rưỡi. nó bẩm sinh vốn đã có một khuôn mặt đáng yêu, tính cách thì hướng ngoại thân thiện, thế quái nào mà giọng nói của nó lại hoàn toàn khác biệt.
yuqi đã kể với cô, ban đầu con bé cũng rất bình thường, nhưng giọng nói của nó đã trở nên trầm hơn một cách kì lạ sau trận ốm thập tử nhất sinh lúc mười hai tuổi, từ đó mà cuộc đời của con bé cũng gặp một số khó khăn. nó đã thay đổi cả tính cách lẫn phong cách ăn mặc luôn, từ một cô bé vui tính dịu dàng trở thành thiếu nữ hoạt bạt và hơi 'nam tính', thích tham gia nhiều hoạt động tập thể, thể dục thể thao, thậm chí nó còn có ước ao được nhập ngũ nữa. yuqi theo đuổi thời trang nổi loạn và theo hơi hướng rock, tỷ như hôm nay, nó mặc váy xếp ly và quần tất lưới, bên trên là áo len đen bao bọc sơ mi cổ cao với mái tóc màu hồng phấn chẳng khác gì idol.
một song yuqi không hề trông mặt mà bắt hình dong, đủ dữ tợn như thế thì bảo sao không nổi tiếng cho được. cô đây đúng thật toàn chơi với những người đối lập với bản thân thôi.
gật gù mà nhìn shuhua bắt đầu lôi sách vở và hộp bút ra, yuqi rốt cuộc cũng không chịu nổi phụt cười một cái. nó đập bốp bốp vào vai cô, vẻ mặt đau buồn vì bạn thân ốm lúc nãy kia lập tức thay đổi 180 độ:
"vậy thì tao yên tâm rồi... xin lỗi vì lỡ nói tiếng mẹ đẻ nha, mày biết tao hay như vậy lúc gặp chuyện quá khích mà."
trời ạ, cô chỉ bị cảm lạnh thôi mà trong đầu nó đã trở thành 'chuyện quá khích'.
"mày như vậy mà đến trường một mình hả, anh guanlin đâu?"
"anh ấy chở tao đến mà, hôm nay phải đến trường để họp hội học sinh về kế hoạch cho buổi chiều nay í. anh ấy cũng vừa ở đây xong đi rồi." shuhua không chắc guanlin có thể đi ăn trưa được với cô không, nếu không thì tí nữa rủ con nhỏ này đi vậy.
ồ lên một tiếng, yuqi đang tính hỏi thêm cái gì thì...
"reng reng renggg!!... reng reng renggg!!... reng reng renggg!!"
tiếng chuông vào lớp đột nhiên vang lên, phát ra từ những chiếc loa treo ở sáu góc trên trần. shuhua và yuqi cùng nhìn nhau, bạn trố mắt đập tay cô: "vào tiết rồi."
tiếng chuông kết thúc, một bóng người cao lớn cũng cùng lúc tiến vào từ phía sau cánh cửa. quả nhiên chưa bao giờ lệch một giây.
"thầy tới, thầy tới!..."
chỉ sau câu nói đó, cả khán phòng nhất thời im ắng đến ngỡ ngàng, để đến lúc đứng dậy shuhua mới nhận ra cả giảng đường giờ đây đã thật sự gần như chật kín, chỉ còn vài chiếc ghế trống ở một số chỗ và cả một hàng bên trên, gần phía bục giảng nhất.
"được rồi, chào buổi sáng các em, mời tất cả ngồi xuống."
vẫy tay chỉ đạo hơn một trăm bốn mươi người đồng loạt ngồi xuống, đặt túi xách lên bàn, lấy điều khiển cầm theo bíp bíp hai tiếng khởi động máy chiếu, mở laptop ra, những động tác được người đàn ông trên kia hoàn thành chỉ trong chưa đầy nửa phút. đây là vị giảng viên quen thuộc đã giảng dạy cho shuhua bộ môn lịch sử văn học ngay từ đầu năm, và bây giờ cũng đã hơn sáu tháng rồi. một giáo viên theo nhận xét của cô thì khá ổn, thầy khá là vui vẻ và không áp lực sinh viên lắm, ngoài đôi khi có chút nghiêm khắc trong giờ ra thì thầy dạy rất dễ hiểu và không khiến cô buồn ngủ như những thầy cô dạy xã hội khác, phương pháp dạy của thầy sáng tạo và... đáng để khâm phục.
thực ra thầy là người hongkong nhưng sống ở đây từ bé, cô cũng chưa bao giờ nghĩ ở một ngôi trường đa quốc tịch như thế này, thầy sẽ đối xử hay thiên vị với đồng hương.
"nào, buổi trước chúng ta vẫn đang tìm hiểu về văn học thời koryo nhỉ. các em giở sách trang một trăm hai mốt ra, chúng ta học tiếp..."
"xin phép thầy cho em vào lớp."
"ủa, ai kìa..."
một giọng nói nam tính bình ổn nhất thời vang lên, shuhua rời mắt khỏi trang sách ngước nhìn. cô thấy một cậu nam sinh đang đứng ở trước cửa, lễ phép cúi đầu, liền ngoảnh sang nhìn yuqi vừa dứt lời, cũng thắc mắc phát khẩu hiệu bằng miệng nói: "ai vậy?", nhưng cô bạn chỉ lắc đầu tỏ ý không biết.
thầy giáo đứng dưới bục, đang mở sách dở ra cũng không khỏi ngạc nhiên. ẩn kính lên, thầy thắc mắc: "sao em đến muộn thế này?"
"lúc nãy em phải làm thủ tục đăng ký kí túc xá nên có hơi lâu ạ."
hả, bây giờ còn có người mới đăng ký vào ở kí túc xá sao, thì ra là sinh viên mới nhập học hôm nay à?
chẳng lẽ...
"em tên gì?" trở về chỗ bàn làm việc, mở danh sách ra, thầy hỏi.
"haruto watanabe ạ."
cả giảng đường không hiểu sao đột nhiên trở nên ồn ào, shuhua khó hiểu nhìn xung quanh, rồi lại nhìn xuống cậu sinh viên đó. thầy giáo chỉ vào danh sách một lúc như đã tìm thấy tên, sau đó gật gù, giơ tay năm ngón chỉ về phía trước ra hiệu mời cậu vào.
haruto bình thản bước lên cầu thang, cậu ta mặc một chiếc áo hoodie đen chùm mũ nên shuhua vẫn chưa thể nhìn rõ nhan sắc của cậu ta như thế nào, cô quay sang yuqi một lần nữa, cô bạn cũng đang chống cằm im lặng nhìn haruto. shuhua tính hỏi lý do tại sao mọi người lại trở nên ồn ào như vậy, cậu ta là ai, chẳng lẽ suốt ba ngày qua cô không đi học đã xảy ra chuyện gì?
nhưng còn chưa kịp, cô còn chưa kịp hỏi, ngay giây phút cô định nói...
"tôi có thể ngồi đây không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com