Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

6, phơi bày.


"thật sao unnie?"

"ừ em, lẽ ra guanlin cũng phải ở lại đây cơ, nhưng mà thầy han bảo đội tuyển đối thủ kia là trường quốc tế, toàn trọng tài với huấn luyện viên người anh thôi. guanlin là người thông thạo nhiều thứ tiếng duy nhất trong hội nên thầy muốn cậu ấy đi theo phiên dịch, nếu chẳng may có xích mích gì ấy."

gật gù nhìn tiền bối trong hội học sinh, yuqi bên ngoài thì tỏ ra đã hiểu nhưng bên trong thì không khỏi thở dài. trường kia là trường quốc tế thế trường mình là trường gì vậy.

quay xuống nhìn người đằng sau, trái với tưởng tượng của mình, yuqi lại thấy shuhua đang mím môi, cúi gằm đầu xuống như đang suy nghĩ gì đó. nó bởi vậy không khỏi nhíu mày, cùng lúc đó cô ngẩng đầu lên, gấp gáp nói:

"tao phải đến sân vận động đây."

yuqi trố mắt: "hả? bây giờ sao?"

"ừ, mày cứ ở lại đây nhé, tao muốn đến gặp guanlin." shuhua nói thẳng, hiển nhiên cô chẳng buồn nói dối rằng mình muốn đi xem bóng rồi.

"ủa, sao lại đi, mày đã nói sẽ xem bóng rổ với tao mà, anh ấy cũng không nói dối mày còn gì nữa."

"...biết mà, nhưng tao nhớ người yêu tao rồi, được chưa, không chờ đến chiều được."

"ơ, con dở này..."

"thôi tao đi nhé, hôm sau khao đền bù, xin lỗi xin lỗi~"

không kịp để yuqi nói thêm cái gì, shuhua cười bất đắc dĩ rồi nhanh chóng quay đầu hướng ra ngoài cửa. lúc này các đội bóng rổ đã tập dượt xong, giờ họ sẽ nghỉ ngơi khoảng ba mươi phút trước khi vào trận đấu, nhờ đó mà cả khán phòng trở nên ồn ã hơn, cô cũng không phải men qua khán đài nữa.

"ơ này này... shuhua, shuhua!"

yuqi khó hiểu nhìn cô bạn rời đi mà gọi to tên cô, thế nhưng shuhua dường như không nghe thấy. cho đến khi nó bị các tiền bối trong hội học sinh kéo lại 'hỏi thăm', bị vẫy gọi bởi một bóng người cao lớn mặc chiếc áo in đậm số mười hai, đi ngang qua cô thì shuhua mới khựng lại:

"ô, tống vũ kỳyyyy!!"

sau đó cô lại cất bước.

...

ra khỏi cổng trường, shuhua đứng ở vỉa hè để bắt taxi. thực ra lý do cho việc tàn nhẫn bùng cuộc hẹn với yuqi để đến xác nhận tận mắt này là bởi vì... cô đơn giản là thấy bất an. liếc xuống màn hình hiển thị hai mươi bảy cuộc gọi nhỡ cho guanlin và hai cuộc cho somi, cô nhíu mày nhưng rất nhanh thở dài, lắc lắc đầu vài cái.

haiz, không đâu, chắc chắn không phải điều ngu xuẩn cô đang nghĩ đâu mà, điên thật chứ.

"cẩn thận gãy cổ."

giật bắn mình quay sang đằng sau, shuhua nhìn thấy một bóng người bất ngờ đứng sau lưng mình. ngay lập tức phải trố mắt, cô ngơ ngác nhìn cậu ta nhếch miệng một cái rồi chậm rãi tiến lên đứng bên cạnh cô. đôi mắt đẹp đẽ phản chiếu tia nắng của buổi trưa vương vấn hơi ẩm, cậu ta đang ngắm ngã tư phía trước với những con đường tấp nập lồng lộng gió.

"cậu là..."

"cậu vừa làm cái gì vậy?"

shuhua "hả?" một cái, rồi sau đó ngượng ngùng đỏ mặt: "à, ờm... t... tôi mỏi cổ thôi."

gì vậy trời, ngay lúc này cô chỉ muốn chui xuống lỗ.

ti hí mắt ngẩng đầu lên nhìn người con trai đối diện mình lần nữa, shuhua bất giác liếc xuống chiếc cặp đen to đùng, cái khuyên tai móc xích cá tính, kiểu tóc mái nuôi gáy hợp mốt thường thấy ở trai nhật, cuối cùng là nốt ruồi dưới khóe mắt trái của cậu ta, cô không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. sau khi thành công được nhìn cậu ta khi bỏ mũ hoodie xuống, ở khoảng cách gần như thế này, cô xin công nhận rằng:

quả thật là đẹp trai một cách đáng sợ.

"vậy à."

"ừ ừ. mà cậu... là haruto phải không. cậu có nhớ tôi không, sáng nay cậu đã lên chỗ tôi hỏi ghế ấy."

cúi xuống nhìn cô gái bé nhỏ kia, haruto im lặng một lát như để nhớ ra dữ kiện trong đầu. sau đó, cậu cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì, chỉ nhún vai gật đầu đồng ý:

"ờ, tôi nhớ rồi."

và sẽ chẳng ai biết được sâu thẳm trong ánh mắt nhìn shuhua khi đó, chất chứa đầy nỗi buồn.

cười mỉm một cái, shuhua đổi ánh mắt ra đằng sau haruto, nơi những chiếc ô tô riêng đang đi lên hướng này. nụ cười vì thế mà cũng dập tắt, khiến cho haruto đang đứng đơ cũng phải nhíu mày: "cậu đang chờ ai à?"

"à không, tôi chờ taxi. còn cậu?"

"tôi chờ xe buýt."

"ồ, cậu cũng đi xe buýt sao, nhưng mà cậu không ở lại dự đại hội thể thao hả, vui lắm đó."

haruto híp mắt nhìn cô: "tôi ở lại làm cái gì, tôi mới nhập học hôm nay mà."

"sao đâu chứ, tất cả sinh viên đều được ở lại mà. đây là một trong những dịp quan trọng nhất của trường đó, cậu nên lưu giữ lại kỷ niệm." shuhua chất vấn đáp, cậu bạn này đang có ý định trở về một mình mà không muốn tham gia giao lưu hoạt động gì hết, hoá ra cũng có tính cách giống như cô sao.

chờ đợi haruto nhận ra ý kiến quay lại là tốt và không thể để cậu mãi mãi dậm chân tại chỗ như mình, shuhua đấu mắt với cậu. thế nhưng, thứ mà cô nhận về lại là một điều cô không thể ngờ đến. cậu ta lạnh lùng đảo mắt khỏi cô rồi quay đầu ra đằng sau, cũng là hướng cô đang chờ một chiếc xe có biển hiệu taxi trên nóc đến. khoé môi một lần nữa rạch lên sợi chỉ táo bạo, cậu ta hồn nhiên đáp:

"không cần đâu, vì tôi sẽ sớm rời khỏi đây thôi."

"...vậy sao?"

"oh, có một chiếc taxi đến rồi kìa."

shuhua lập tức rời mắt khỏi haruto, cô vẫy vẫy tay cao hết cỡ cho đến khi chiếc xe tấp vào lề. mở cửa xe ra, lúc này cô mới chậm rãi quay đầu nhìn người con trai đang nhún vai chào tạm biệt mình. thì ra cậu ta không khó gần như tưởng tượng, cô đã sai lầm khi nghĩ vớ vẩn về cậu ta.

"cảm ơn nhé, rất vui vì được làm quen với cậu, tôi phải đi rồi."

"không có gì đâu, tôi cũng vậy. cậu đi cẩn thận..."

gật đầu, shuhua ngồi vào trong, người con trai này không hề thô lỗ như những kẻ trước đây, luôn tọc mạch hỏi rằng cô đi đâu, dù chỉ là vu vơ hay cố ý.

cô thẳng người hướng về phía trước, trước khi bác tài xế đóng cửa kính lại, đột nhiên một cảm giác rợn tóc gáy xuất hiện. cơn gió lùa dọc qua kẽ tai, cô còn chưa kịp quay sang thì chiếc xe đã phóng đi rồi, nhưng câu nói cuối cùng không biết là tưởng tượng hay do nghe nhầm nữa, nó chân thực đến mức...

"và phải mạnh mẽ vào."

...ám ảnh.

"cháu gái đi xem bóng đá hả?"

"dạ vâng, hôm nay trường cháu thi đấu ở đây ạ."

"ồ, chắc phải gay cấn lắm."

nói chuyện với bác tài xế thân thiện được một lúc, shuhua không để ý là đã đến sân vận động từ bao giờ. cô cảm ơn rồi trả tiền cho bác xong xuôi, đang định mở cửa xe ra thì bất ngờ thay, một cảnh tượng mà cô không ngờ tới đã xuất hiện.

chiếc xe đua quen thuộc màu xám xanh chói loá cả khu soát vé đang chứa bên trong một bóng người, không ai khác chính là guanlin của cô. anh đang đỗ ngay đối diện phía bên kia đường, nơi mấy quán bán đồ ăn vặt có những khách hàng đang đứng chờ cũng không kiềm nổi mà quay sang, thì thầm, bàn tán.

không phải giờ này đã chuẩn bị bắt đầu rồi sao, thầy tổng phụ trách han sai người yêu cô mua đồ ăn hả, hay bây giờ anh mới đến?

không phải, nếu anh có ý định vào trong thì đã không quay đầu xe ra ngoài, guanlin là đang muốn rời đi.

shuhua nhíu mày, cô chưa mở cửa xe vội.

"bác ơi, bác đợi cháu một chút."

cũng may cô gặp được bác tài xế hiền, cô bảo khéo tí nữa cô phải nhờ bác chuyến nữa, bác liền hảo sảng bảo nếu đi xa thì bác giảm hai mươi phần trăm cho, bởi vì thực ra hãng taxi của bác là hãng tư nhân mà, bác lái taxi vì đam mê thôi. thế là hai bác cháu lại trò chuyện, cô giãi bày nhiều thứ nhưng khuôn miệng đã không thể căng nổi như trước.

khoảng năm phút sau, một tiếng hú còi lớn đột nhiên vang lên, kéo shuhua trở về nhiệm vụ chính. cô quay trở lại chỗ của guanlin theo phản xạ, anh đang bấm còi để chiếc xe phía trước tiến lên, sau đó anh mở cửa đi ra, một cô gái từ phía cổng phụ cùng lúc tiến tới, đi đến chỗ anh. người đó lấp ló ở sau xe nên cô chưa thể nhìn thấy mặt, họ lại vào trong xe và phóng đi.

nắm chặt nắm tay, shuhua cất tiếng, bác tài xế liền phối hợp đuổi theo. trong lúc theo dõi guanlin, shuhua phải nói là đã thực sự tức giận. đầu tiên là vì anh đã không nói rõ ràng với cô chuyện hội học sinh có phải đi đến sân vận động hay không, thứ hai là anh đã đưa một người phụ nữ lên xe trong khi cô lẽ ra sẽ không biết gì cả nếu như không quyết định đến. nếu như cô ta là giáo viên hay người bạn nào đó thì cô có thể hiểu được, nhưng tại sao anh...

lại lái về nhà trọ của cô thế này?

hoang mang suốt cả chặng đường, cô mỗi lúc càng cảm thấy hướng đi này quá quen thuộc. cho đến khi guanlin đỗ xe ở đầu ngõ thì taxi cũng dừng lại, bác đỗ dưới anh một khoảng dài đủ để shuhua không bị phát hiện. cô đợi cho hai người họ xuống xe. anh người yêu lịch sự theo phép thông thường hay cái gì khác thì cô không biết, guanlin sang bên cạnh mở cửa xe ra, giây phút đó cô mới nhớ ra trước giờ chỉ có cô là phái yếu duy nhất được ngồi trên đó, hoá ra không phải.

cô nín thở chờ đợi xem rằng cô gái đó là ai.

rồi ngay lập tức phải kinh hoàng.

"so...!"

đến mức phải lấy tay bịt kín miệng.

"cháu ổn chứ?" bác tài xế quay xuống hỏi.

"dạ, cháu... ổn mà bác. thôi bác ơi đến nơi rồi ạ, cháu cảm ơn bác rất nhiều vì đã giúp đỡ cháu."

cảm ơn rồi trả tiền cho bác tài xế, shuhua đợi cho hai người kia ghé vào tiệm tạp hoá gần khu nhà rồi mới ra ngoài, không quên cúi đầu tạm biệt chiếc taxi. khoé môi tươi rói ngay sau đó liền dập tắt, cô nhíu mày thở hắt một tiếng, dảo bước lên tầng nhà của mình. sở dĩ cô lên vì lúc nãy, trước khi guanlin và somi có ý định vào cửa hàng tạp hóa, họ đã trực chờ tiến về phía này, chắc chắn một điều là họ đang có ý định lên phòng trọ của cô.

cô quyết định lên bằng thang bộ để có thể ngó xuống xem khi nào họ lên. cho đến khi lên đến tầng thứ sáu, shuhua mới thấy hai người họ chuẩn bị đi vào tầng một. giây phút nhìn thấy somi khoác tay guanlin, trong cô như đang có ngọn lửa gì đó nhen nhóm.

nhưng có một sự thật rằng là từ lúc nhìn thấy gương mặt của somi bước từ trong xe ra cho đến giờ phút này, cô vẫn đang hy vọng một điều gì đó. mong đợi một điều gì đó, một điều gì đó có lý thôi cũng được, để cô có thể bám trụ.

cô cầu xin chúa hãy rủ lòng thương cuối cùng này như thế, vì cô... chỉ còn anh thôi.

...

thành công lên trên tầng, shuhua nhanh chóng gõ cửa nhà hàng xóm, nhờ họ khoá trái cửa nhà mình sau khi đi vào rồi trả lại chìa qua khung cửa sổ, lấy lý do rằng vì muốn tạo bất ngờ để tổ chức sinh nhật cho somi, và tất nhiên, cô cũng dặn người ta đừng nói gì cả nếu nhìn thấy con bé.

nghe thấy tiếng ting ting mở ra của thang máy, kèm theo là tiếng sột soạt của túi nilon và tiếng cười khanh khách không thể lẫn vào đâu được, shuhua vội vàng quay ngang quay dọc. cô trốn vào phòng của somi, mím môi ngó nghiêng rồi quyết định chui xuống gầm giường.

cứng ngắc nằm ở dưới, cô không biểu hiện gì cả, chỉ im lặng nằm đó, chờ đợi câu trả lời.

tiếng cạch một phát của ổ khóa và cót két mở cửa ra.

"haiz mệt quá đi à~"

"em đừng có đá giày lung tung như vậy nữa."

somi vừa than thở vừa cởi giày, nó mệt đến mức đá bay cái giày xuống để guanlin đang cầm đồ phía sau phải xếp gọn lại. nó vào ngay phòng ngủ của mình, đúng như shuhua nghĩ. cô nuốt nước bọt, tự dưng run rẩy vì sợ bị phát hiện.

"em lỡ lầm, xin lỗi. anh để túi dâu vào tủ lạnh hộ em, tí nữa shuhua về cho nó bất ngờ."

cái gì, thì ra nó vào tiệm tạp hóa để mua dâu cho cô à. dâu tây là món cô thích nhất.

nhưng nó đã không còn gọi anh là tiền bối nữa rồi.

"guanlin à, vào đây em bảo."

"đây, chìa khóa của anh đâu, sao em lại mang vào đây rồi."

"phải mang vào đây để dụ anh vào chứ... đây, trả anh, lần sau đừng vụng về như thế nữa nhé, biết chưa hả."

"em thôi đùa cợt đi, chính em đã cố tình lấy mất để anh phải thuê tạm xe khác còn gì. em cũng một vừa hai phải thôi chứ, chẳng may shuhua biết được mối quan hệ của chúng ta thì sao."

shuhua liếc xuống, cô thấy hai bàn chân đang đứng ở cuối giường. bất giác lấy tay lên bịt miệng, cô biết rõ bản thân vừa nghe thấy gì. đầu tiên là sốc, sau đó là tức giận, cuối cùng là đau khổ đến tột cùng. trái tim cô như bị thứ gì đó đâm xuyên, sống mũi cô bắt đầu nóng rực.

"haha, xin lỗi anh yêu nhiều mà, em cũng đâu có ngờ anh sẽ hoảng sợ tới mức làm rơi cả cốc sữa đâu."

"em nói thì hay lắm, em không những không sợ mà còn quên luôn kìa."

"thế cho nên bây giờ em mới đền bù cho anh nè. trời ơi, anh cũng đâu có vừa đâu, thích quá đi chứ nên ngay lập tức nghe mưu hèn kế bẩn của em."

"..."

"nào, ngồi xuống đây."

"..." người con trai kia tự dưng im lặng đến lạ, như thể somi đang nói chuyện một mình.

"trước khi bắt đầu, nghe em hỏi một câu nhé."

"em muốn hỏi cái gì?"

"anh có cảm thấy có lỗi với con bé không?"

hai bàn tay đã run rẩy tới mức chảy cả mồ hôi, tóc của shuhua ướt nhẹp những giọt nước mắt chảy xuống. cứ như thể somi đã biết cô nằm ở dưới đây nên mới hỏi câu này vậy.

"hả?"

"shuhua ấy, tự dưng em thắc mắc thôi, hai người cũng đã yêu nhau gần bốn năm rồi còn gì. lúc đồng ý lời tỏ tình của em, anh bảo anh chán ngấy một đứa bệnh tật tính cách thất thường như nó, nếu không phải vì thương hại, anh sẽ không đợi đến khi nào nó chữa tái phát trầm cảm xong rồi mới nói chia tay..."

trợn mắt nhìn sang, shuhua bất giác nín thở không hiểu vì lý do gì. giây phút câu trả lời của guanlin được thốt ra, cô biết bản thân đã bị lừa đảo một cách tàn nhẫn. mọi suy nghĩ an ủi lo lắng của cô trước đây... đều là vọng tưởng.

"có lỗi chứ, nhưng biết làm sao được, anh và cô ấy vốn không hợp nhau."

và sau đó, somi quỳ xuống, những chuyện xảy ra tiếp theo thậm chí còn vượt xa những gì mà một con người bị phản bội như shuhua có thể chịu đựng được. cô vẫn đang nằm thẳng, nhắm chặt mắt, bịt miệng để ngăn không cho tiếng nấc yếu ớt đầy thống khổ phát ra.

trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, những ký ức của cuộc đời cô đột nhiên lướt nhanh qua như một cơn gió, dịu nhẹ.

từ bóng lưng cao lớn đứng dưới sân trường, cho đến đôi mắt màu nâu hạt dẻ ấn tượng vào lần đầu tiên gặp nhau. phút chốc, đã khiến cho shuhua vỡ ra một điều:

cô, đã mất hết.

mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát mất rồi.

"hức... hức hức..."

giống như đã đạt đến cực hạn và sắp đến lúc không chịu nổi nữa, từ dưới cuống họng shuhua đột ngột bùng lên cảm giác khó chịu như có một thứ gì đó sắp dâng trào lên. đáy bụng cô phình to. và rồi cô...

nôn oẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com