Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXIV

"Cô làm mất nhiều thời gian của chúng tôi đấy." Omen lên tiếng nhắc nhở. Gã chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường hình tròn sơn đen thường thấy trong những ngôi nhà, ra hiệu cho Lindis. Gã không biết từ bao giờ bản thân gã bắt đầu ghét những người thuộc phạm vi hai chữ "cảnh sát". Dù cho Lindis là một thám tử, gã vẫn ghét. Ghét, ghét hết. 

Dù không muốn đi chăng nữa, Lindis vẫn phải thả Mganga ra và khom người xin lỗi cùng Yorn vì đã làm ảnh hưởng đến ngày nghỉ của họ. Omen nhìn hai cái đầu một trắng, một vàng trước mắt, thở dài rồi đưa y đi mất. Cô ngẩng mặt nhìn chiếc xe ô tô đen rời đi, trong lòng có gì đó hụt hẫng. Không phải cô đã rơi vào lưới tình của một trong hai gã đàn ông kia mà lại là cảm giác khi để tên tội phạm rời khỏi tầm tay. 

"Khả nghi." Lindis mím môi, lông mày xinh đẹp cau lại, miệng lẩm bẩm rồi bất đắc dĩ quay lại sở cảnh sát. 
.

Maloch vui vẻ nhìn tờ báo trước mặt, mỉm cười. bên trên là dòng chữ máy "Cuộc thảm sát ở con ngõ nhỏ. Cảnh sát đang trong quá trình điều tra thủ phạm, mong người dân đừng quá hoang mang. Chừng nào Illumia vẫn còn ở đây, mọi người có thể sống an toàn." Rất tốt, Xeniel đang làm rất tốt những gì chàng có thể làm được. Mọi thứ đang dần tiến đến hồi kết. Hắn cong môi, bất giác nhớ đến vết bỏng ở eo Veera. Sớm thôi, họ sẽ trả lại những gì Illumia đã làm với họ. Hắn phẩy tay, ra hiệu tay sai đưa bức ảnh xác chết của Bella tới một người. Với sự giúp đỡ của kẻ đó, "Chó điên" cũng chỉ là cái tên. Chỉ cần điều khiển được gã, hắn có thể trả thù ả.

.

Omen đứng sừng sững nhìn bánh đối diện. Phía sau lớp thủy tinh của tiệm là vô số chiếc bánh kem to gần bằng bàn tay trang trí đa dạng. Cái đính hoa hồng, cái phủ kem tươi, cái thì rắc cốm. Gã đau đầu suy nghĩ, nên mua cái bánh nào mới khiến y hài lòng. Mganga ngồi trên ghế gỗ trong công viên, chờ đợi cộng sự chọn đồ. Y bấm lia lịa vào màn hình, thích thú nhìn đối thủ nằm ngửa bụng trên sàn đấu. Chà, trò đấu kháng Zephys giới thiệu cho y đúng là hay thật, ít nhất thằng ngu đấy cuối cùng cũng dễ thương hơn một tí.

Trong khi y vẫn còn đang vui vẻ với chiến thắng của mình thì một bàn tay bất ngờ xuất hiện, bàn tay cắm ống tiêm vào cổ y. Cảm giác đau nhói khiến y hoảng hồn quay người lại, Mganga mở to mắt nhìn kẻ khả nghi, hắn ta cả người mặc đồ đen, duy chỉ có đôi mắt màu vàng thì may mắn nhận ra. Y hoảng hốt gạt tay hắn ra, đỡ lấy phần cổ vừa bị cắm thuốc. Hắn lùi lại theo bản năng, tay ôm lấy phần bắp, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.

"Omen !!" Y thét lên, cơ thể vì tác dụng của thuốc liền mất dần sức lực, tầm mắt tối dần. Khốn khiếp, hắn dám chuốc thuốc y. Mganga không rõ liệu kẻ thần bí này là ai. Sống một cuộc sống như vậy, muốn nhớ mặt người mình giết đã khó huống chi lại còn bị họ hàng của những người kia báo thù. Y cau mày, nhìn gã đàn ông tóc trắng lần cuối trước khi ngất lịm đi.

Gã quay lại nhìn nhưng chỉ kịp thấy kẻ khả nghi kia đem Mganga đi mất. Hắn vác y trên vai, quẳng vào xe ô tô, phóng thẳng. Omen sững người, cộng sự gã vừa bị bắt đi bởi một kẻ lạ mặt ? Y mà bị bắt được ? Không thể nào. Gã chạy vụt tới chỗ đó, thẫn thờ khi thấy chiếc điện thoại vỡ nát. Mganga thực sự bị bắt đi rồi. Omen vội vàng gọi điện cho Maloch, có lẽ sếp lớn sẽ biết gì đó. 

"Anh Maloch, có điện thoại này." Xeniel nghiêng đầu nhìn chiếc điện thoại đen rung trên mặt bàn, thân dưới không ngừng đâm ra rút vào bên trong kẻ nọ. Maloch ngửa cổ ra sau, đầu lưỡi hơi thè ra ngoài, cơ thể nóng bừng vì khoái cảm. Dương vật chàng mỗi lúc đều sượt qua điểm nhạy cảm nọ, Maloch ưỡn lưng, hoàn toàn không biết kìm chế âm giọng của mình. 

"Anh không nghe máy sao ?" Chàng thủ thỉ, hai tay xoa xoa nắn nắn cặp vú của Maloch. Phần ngực mềm mại bị nhào nắn đáng thương, nhũ hoa đỏ ửng dựng đứng như muốn mới gọi chàng. Xeniel thở hắt một hơi, tiếp tục công việc của mình. Căn phòng làm việc riêng tư giờđây trở thành mớ hỗn lộn, mùi thuốc súng thay thế bằng mùi tình dục, tiếng lép nhép át tiếng chuông điện thoại. Xeniel giơ điện thoại trước mặt hắn, mỉm cười. Cậu quý tử của Illumia từ lâu đã muốn thử trò vừa làm tình vừa gọi điện thoại rồi. 

"Đưa đây." Maloch cộc cằn giật lấy điện thoại, Chó điên đang gọi hắn."Làm sao ?"

"Ngài Maloch, Mganga, em ấy, em ấy bị bắt đi mất rồi." Omen luống cuống trả lời, mặc dù việc sếp lớn nhận cuộc điện thoại của gã lâu hơn dự tính thì ít nhất ngài cũng chịu nghe máy. Gã bối rối thuật lại câu chuyện, mong rằng Maloch có thể nói gì đó. "Tôi phải làm gì đây ?"

" Ah, a . . chậm lại." Hắn buộc miệng rên rỉ, Xeniel ở phía sau cuộc gọi điện đang liên tục ra vào bên trong người sếp lớn. Có nói cũng chẳng ai tin, một người mạnh mẽ, quyền lực như Maloch giờ đây lại nằm dưới thân con trai của kẻ mình căm thù nhất, lắc hông và rên rỉ thuần thục chẳng khác gì những ả điếm lành nghề. Làm tình mà vẫn gọi điện đương nhiên là một cảm giác mới lạ, Maloch cảm thấy chuỗi khoái cảm ngọt ngào từ bên dưới xương cụt truyền thẳng lên đại não. Cơ thể hắn như phát điên, khát cầu sự yêu thương từ chàng. Maloch muốn chàng dừng lại hoặc chí ít là để hắn nói chuyện xong đã. Nhưng Xeniel lại chẳng hề bận tâm đến việc đó. Chàng bóp mạnh lấy bộ ngực to lớn đang s tự hào của Maloch, răng cắn chặt phần gáy. Xeniel không muốn dừng lại còn Maloch quá đắm chìm vào khoái cảm ngọt ngào đó. Chỉ có Omen đáng thương ở đầu máy bên kia vẫn đang mong chờ câu trả lời từ sếp lớn. 

"Ở trong máy nó có gắn định vị. Lần theo định vị sẽ thấy." Mãi hắn mới chịu đáp lại, gã nhận được câu trả lời từ Maloch, xen lẫn tiếng rên rỉ và lép nhép kì lạ. Maloch đang xem phim người lớn hay gì sao ?

"Nhưng nhỡ đâu chúng gỡ định vị ?" Gã hỏi lại, mặc dù hiểu cộng sự của mình khá thẩn trọng trong công việc nhưng gã cũng cần lường trước những trường hợp xấu nhất. Có điều Maloch cúp máy nhanh hơn gã tưởng. Omen còn chưa kịp nói hết cau thì đã nghe thấy tiếng tút tút. gã nhún vai, quay về nhà, chuẩn bị đi cứu y.

"Anh tắt điện thoại như vậy là thô lỗ lắm đấy, Maloch. Omen đang rất cần sự cứu trợ từ anh mà." Xeniel mỉm cười, chàng chầm chậm hôn lên mi mắt, lên sống mũi rồi lại hôn lên mái tóc đỏ rực như lửa đốt của hắn. Maloch kéo áo chàng, nói rằng chàng hãy ngừng vẻ giả tạo mà hãy mau mau đụ hắn mạnh hơn nữa đi. Xeniel hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại ngoan ngoãn làm theo những gì hắn nói. Dường như chính Xeniel cũng đang bị ngọn lửa kia đốt thành tro mất rồi. 

.

Omen đi theo con đường chấm đỏ đang chỉ, trong lòng vô cùng bất an. Rõ ràng nơi này là một nơi rất xa, xa khỏi thành phố, gần như là một ngôi nhà hoang trong rừng sâu. Gã bất chợt nhớ đến kịch bản của những bộ phim kinh dị chi phí thấp - thứ y hay ép gã cùng mình tận hưởng vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Gã nhún vai, tự hỏi bản thân rằng tại sao cứ vô thức nghĩ đến y. Bất kì sự vật nào trên con đường đã được định vị sẵn luôn gợi cho gã nhớ đến người đàn ông nhỏ bé kia. Là do gã quá nhạy cảm hay là fo gã nhớ y ? Kể cả lần họ tách nhau ra để làm nhiệm vụ, cái cảm giác nhớ nhung da diết này hành hạ gã. Nó khiến gã khao khát Mganga đến phát điên.

Gã tự tát mạnh vào mặt mình một cái. Gã điên rồi, gã không nên có những suy nghĩ 'dơ bẩn' như vậy với cộng sự. Omen đi theo con dốc, cuối cùng dừng xe tại một khu rừng nhỏ. Hình như đây là Mach - nơi từng được dùng để sử dụng làm một khu vui chơi nhưng cuối cùng dự án bị trì hoãn, khu rừng cũng vì đó mà bỏ hoang. Lúc gã đặt chân đến đây thì đã là năm giờ chiều. Hoàng hôn dần xuất hiện, mặt trời chỉ còn lại phân nửa, nó bị bầu trời rộng lớn nuốt gọn. Omen thở dài không rõ điều gì, gã đỗ xe bên cạnh, đem theo thanh đao, chìa khóa và điện thoại của y, tiến bước vào bên trong.

Đáng tiếc rằng Mganga không thanh thản như gã. Y bị trói bằng dây thừng, kẻ lạ mặt cố định y vào ghế gỗ. Hắn đứng nhìn y, đôi mắt vàng rực ngập tràn sát khí. Hai tay khoanh lại, môi mím chặt, khuôn mặt đằm đằm ý định giết người. Được rồi, khỏi cần nhìn nữa cũng đủ để biết kẻ này muốn trả thù cho gia đình mình rồi.

"Người tỉnh rồi, tên sát nhân bệnh hoạn."

"Tao có được đoán mày là ai không ?" Y ngẩng mặt, môi cong lên hỏi ngược lại hắn. Mganga quan sát hành động của kẻ kia, trong lòng thầm mong Omen sẽ sớm tìm ra mình. Định vị chưa bị phát hiện, có lẽ bây giờ gã đang trên đường tìm đến đây rồi. Việc của y bây giờ là câu thời gian cho đến lúc cộng sự tới giải cứu.

Hắn hơi giật mình, cả người lùi lại. Kẻ này, đang muốn gì vậy ? Y muốn thách đố hắn sao ? Agnt nhướng mày, chấp nhận câu hỏi của y. Trên danh nghĩa chống chưa cưới của nàng, hắn không thể làm nàng thất vọng được.

"Đoán đi. Ta là ai ?"

"Họ hàng của Alecxander." Mganga nói, theo y nhớ, con lợn quý tộc đó cũng có đôi mắt màu vàng giống hắn.

"Đúng một nửa. Ta là con trai của Alecxander - Agnt." Hắn cởi áo choàng, bên dưới là một người đàn ông tầm nhoàng 24 tuổi, mái tóc vàng rực rỡ như mặt trời, ngũ quan cân đối. Có thể nói, hắn đẹp theo kiểu mẫu của người Âu. Mganga sững người, y chẳng mấy bất ngờ với vẻ đẹp rập khuôn của hắn. Trong công việc, làm sao y nhớ được mình đã gặp bao nhiêu thằng cha trẻ tuổi tóc vàng kia chứ ?

"Và phần còn lại là gì ?"

"Người nhớ nàng không ?" Agnt đem bức ảnh thi thể Bella đến trước mắt y. Cô gái tóc vàng đáng thương bị tiêm thuốc phân hủy, hộp sọ trắng hốc bị lộ ra ngoài, khóe mắt còn vương nước. Mganga không mấy bất ngờ, y nhún vai.

"Thì sao ?"

"Nàng là vợ chưa cưới của ta. Và ngươi là kẻ cướp đi mạng sống của nàng."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com