Chương 37 - Cá mặt trời toàn năng (1)
Một lúc sau, chúng tôi tiến về lối vào của hầm ngục ẩn ở lối ra thứ 1. Tôi đi phía sau Lee Jihye, Lee Gilyoung và Jung Heewon, vừa đi vừa nhìn vào điện thoại.
[...Giữa cơn đau đầu dữ dội, Yoo Joonghyuk lấy lại ý thức.
"Từ bỏ mạng sống này đi".
Đây là kết thúc của mạng sống thứ tám của Yoo Joonghyuk.]
Không thể nào. Chuyện này vẫn chưa xảy ra cơ mà.
...Khốn kiếp, tại sao gã này lại làm vậy ngay ở vòng hồi quy thứ ba? Nếu hắn cẩn thận như ở vòng thứ hai, thì đã có thể vượt qua được các kịch bản giữa và cuối rồi.
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp Jung Heewon đang nhìn mình.
"Dokja-ssi, anh đang nhìn gì vậy?"
"...À, cái lịch... Tình huống này làm tôi mất cả khái niệm về ngày tháng rồi."
Thực ra, tôi nghĩ nhìn vào lịch có khi còn thú vị hơn. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi làm thế nào mình đã đọc xong bộ tiểu thuyết này.
Jung Heewon nhìn tôi đầy nghi ngờ, rồi quay sang Lee Jihye.
"Vậy... em nói tên em là Jihye phải không? Em cũng dùng kiếm à?"
"Vâng. Em thích kiếm."
"Đúng vậy? Kiếm là tuyệt nhất. Nó có một cảm giác rất tuyệt."
"...Unnie cũng hiểu cái cảm giác đó sao?"
Jung Heewon mỉm cười khi nhìn thanh kiếm của Lee Jihye. Đó là một thanh kiếm sang trọng, ánh sáng lướt mượt mà. Có lẽ nó được Yoo Joonghyuk tặng.
"Kiếm của em đẹp lắm."
"À, sư phụ cho em đấy. Còn của unnie...?"
"Của chị... Chị cũng thích cái của mình."
Jung Heewon cúi nhìn lưỡi kiếm sừng quái vật rồi lén liếc sang thanh kiếm đang đeo ở eo đối phương.
Tôi đâu làm gì sai, nhưng lại thấy có lỗi. Không còn cách nào khác ngoài việc xen ngang Lee Jihye.
"Này, sao cô chỉ nói chuyện với Heewon-ssi mà phớt lờ tôi thế?"
"À... chuyện đó, tôi hơi yếu thế trước mấy chị gái lớn tuổi..."
Lee Jihye đáp lại bằng giọng run rẩy, còn Jung Heewon thì kẹp cổ cô bé, cứ như thấy Lee Jihye dễ thương vậy. Có vẻ như giữa "Sát quỷ" có một sự gắn kết nào đó. Lee Jihye chật vật lắm mới thoát khỏi cú kẹp cổ, rồi hỏi tôi.
"À mà, tại sao chú lại cứu Sư phụ vậy?"
"Chúng tôi là đồng đội."
"Đừng nói nhảm."
"Hắn là một kẻ hữu dụng."
"...Nghe y hệt Sư phụ."
[Chòm sao 'Kẻ mưu phản bí mật' đang tự hỏi về suy nghĩ của bạn.]
Nghĩ lại thì, không chỉ Lee Jihye, mà ngay cả các chòm sao cũng phải thắc mắc về hành động của tôi. Yoo Joonghyuk là kẻ mà nếu có cơ hội thì chắc chắn sẽ giết tôi. Thật kỳ lạ khi tôi lại lao đến để cứu hắn.
[Chòm sao 'Thẩm phán Quỷ diện Hoả Thiêng' thích mong muốn cứu người của bạn.]
[100 xu đã được tài trợ.]
Có 1 sự hiểu lầm ở đây rồi. Nhưng không giống như kỳ vọng của Đại Thiên thần Uriel, lý do tôi cứu Yoo Joonghyuk lại mang tính cá nhân sâu sắc hơn.
Tôi muốn ngăn hắn "hồi quy" sau khi chết.
Hồi quy sau cái chết — nghe thì hay đấy. Một "dấu ấn hồi quy" được kích hoạt mỗi lần chết. Nhân vật chính đúng là sở hữu một năng lực gian lận.
Vấn đề là khả năng này kéo theo những suy nghĩ rắc rối cho cả dàn nhân vật xung quanh.
['À mà, sau khi ngươi quay lại, thế giới này sẽ thế nào?']
Một nhân vật phụ từng hỏi Yoo Joonghyuk câu đó khi số mạng sống của hắn đã bước vào hàng hai con số. Tôi không nhớ rõ đó là ai, nhưng câu trả lời của Yoo Joonghyuk khi ấy thì vô cùng rõ ràng.
['...Ta cũng không biết. Ta luôn chọn một thế giới nơi nhiều người có thể sống.']
Điều đó hợp lý nhưng thực tế, Yoo Joonghyuk không biết gì về thế giới mà anh ta đã bỏ rơi. Tóm lại, không có một định nghĩa nhất định nào về những gì đã xảy ra với thế giới trong Phương Pháp Sinh Tồn.
Khoa học, ma thuật, gì cũng được.
Đó là lý do tôi lo lắng. Điều gì sẽ xảy ra với thế giới sau khi người hồi quy biến mất?
Liệu thế giới sẽ được tái thiết lập cùng với lần hồi quy? Hay một vũ trụ song song mới sẽ được tách ra? Nếu là vũ trụ song song thì còn may, nhưng nếu là trường hợp đầu tiên thì...
"Hyung?"
"À, gì thế?"
Lee Gilyoung, đang nắm gấu áo tôi, ngước lên nhìn với ánh mắt lo lắng.
"Em nghĩ chúng ta đến nơi rồi?"
[Bạn đang tiến vào khu vực bên ngoài. Hãy cẩn thận đừng rời khỏi khu vực kịch bản.]
Thông báo hiện lên. Nhưng điều đó không quan trọng. Dungeon ẩn của Chungmuro vẫn được tính là khu vực "bên trong".
Chúng tôi rẽ qua một góc và Lối ra số 1 hiện ra. Một lối vào hầm ngục với bóng tối bất tường chào đón chúng tôi.
[Bạn đã tìm thấy một hầm ngục ẩn!]
[Dungeon này đã được ai đó khám phá trước. Bạn không thể nhận được thành tựu khám phá đầu tiên.]
[Một kịch bản ẩn mới đã xuất hiện!]
[Kịch bản Ẩn – Hầm ngục Nhà Hát
Thể loại: Ẩn
Độ khó: A-
Điều kiện vượt qua: Đánh bại chủ nhân của Hầm ngục Nhà Hát
Giới hạn thời gian: Không có
Phần thưởng: 4.000 xu
Thất bại: —]
Lee Jihye ngạc nhiên, lùi lại một bước.
"...Cái gì đây? Hầm ngục Nhà Hát sao?"
Lee Gilyoung giật mình. Chắc đây là lần đầu tiên bọn trẻ gặp một kịch bản ẩn. Jung Heewon cũng lên tiếng:
"Một Nhà Hát biến thành Hầm ngục... nghe có vẻ lãng mạn thật."
Lãng mạn, chỉ vì cô ấy chưa biết nhà hát có thể khủng khiếp đến mức nào thôi. Chúng tôi bước vào trong. Sảnh quen thuộc của nhà hát đa hợp chào đón chúng tôi.
[Bạn đã bước vào Hầm ngục Nhà hát]
Chúng tôi căng thẳng bước vào hầm ngục u ám. Đó là một rạp chiếu phim phức hợp với chín tầng, từ tầng 1 đến tầng 8.
"Hyung, poster bị xé rách rồi. Ai lại làm thế chứ?"
"Anh... cũng không chắc."
Tôi nói vậy, nhưng thực ra tôi đã biết sự thật.
Cốt lõi của "Hầm ngục Nhà hát" chính là những poster trên tường. Có lẽ Yoo Joonghyuk đã tiêu diệt từng tấm poster khi đi lên trên. Ý định của hắn là quét sạch hết phần thưởng.
Ngoại trừ những poster bị xé rách, tầng B1 chẳng có gì lạ. Không có vật phẩm, cũng chẳng có quái vật. Thứ duy nhất khác thường là cái thang máy vỡ nát nằm ở góc với một cánh cửa méo mó.
Lee Jihye hỏi.
"Đây chẳng phải hầm ngục sao? Sao chẳng có gì hết vậy?"
"Sẽ có thôi."
"...Chú biết gì đó đúng không?"
"Một chút."
"Thật kỳ lạ, chú à. Có gì đó bất thường ở chú. Đây là lần sống thứ hai của chú à?"
Đi mà nói với sư phụ của cô đi, anh ta đã sống đến 3 lần đấy.
Jung Heewon xen vào, "Là nhờ vào nhà tài trợ đứng sau Dokja-ssi đấy."
"...Thật sao?"
Tôi bỏ ngoài tai hai người phụ nữ và định di chuyển lên tầng trệt thì bị Lee Gilyoung kéo lại. Con gián trên đầu cậu bé ngọ nguậy dữ dội. Lee Jihye rút kiếm gần như cùng lúc tôi đưa tay bịt miệng cô ấy.
"Suỵt, có người khác ngoài chúng ta."
Tôi nín thở. Những tiếng động nhỏ bắt đầu vang lên, ngay phía trên. Rồi... sảnh chính? Ban đầu tôi tưởng đó là Yoo Joonghyuk, nhưng giọng nói kia không phải của Yoo Joonghyuk.
"...Anh chắc chứ? Ở đây... có khá nhiều người đấy."
"Đúng. Tôi đã mua thông tin này bằng 1,000 xu."
"Các nhà tiên tri?"
"Ừ. Họ đúng là đáng ghét, nhưng thông tin thì chắc chắn."
Tôi nghe thấy tiếng người nói chuyện. Chúng tôi bước lên thang cuốn, tiến lại gần. Có vẻ bốn người đang tụ tập ở sảnh tầng 1.
Lee Jihye thì thầm.
"Họ là ai vậy? Em chưa từng thấy mặt bọn họ ở Chungmuro cả."
"Có lẽ bọn họ đi vào từ lối bên ngoài."
"Lối bên ngoài á? Nhưng chẳng phải chỗ đó tràn đầy sương mù độc sao? Với lại, kịch bản thì..."
"Các trạm khác nhau sẽ có các kịch bản khác nhau với tốc độ khác nhau. Có thể có những người đã hoàn thành kịch bản nhanh hơn trạm của chúng ta. Nếu họ kháng độc tốt, họ có thể ăn thịt của loài dưới lòng đất."
Tôi nói vậy, nhưng thật ra cũng rất bối rối.
"Nhà tiên tri?"
Trong hồi ức về cuộc đời của Yoo Joonghyuk, không hề có thông tin nào về những người như vậy. Ở thời điểm này, lẽ ra chỉ có Yoo Joonghyuk và tôi mới biết về hầm ngục ẩn.
Điều gì đã tạo ra biến số này? Nói thẳng ra, tôi cần phải tìm hiểu.
"Vậy thì vào trong thôi."
Một luồng ánh sáng xanh lam chiếu xuống những người đàn ông đang trò chuyện. Một quầng sáng rực bao quanh họ, và rồi tất cả biến mất.
"...Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy?"
Jung Heewon hỏi tôi, nhưng tôi không trả lời. Thay vào đó, tôi chăm chú quan sát các poster trên tường. Tấm này bị xé, tấm kia cũng vậy... đến khi tôi đi hết bức tường, chỉ còn duy nhất một tấm chưa bị xé. Tôi đọc những cái tên được in trên poster.
Steven Spielberg, Samuel L. Jackson, Jeff Goldblum...
Tên khốn Yoo Joonghyuk... hắn lại để sót cái này sao? Quả nhiên là lần hồi quy thứ ba.
Ngay lúc đó, ánh sáng lại bật lên lần nữa. Lần này, luồng sáng rọi thẳng xuống chúng tôi. Lee Jihye và Lee Gilyoung hoảng hốt lùi lại, nhưng không thể nào tránh được. Từ "tia sáng" thật sự rất phù hợp trong hoàn cảnh này.
Tôi hỏi Jung Heewon, "Heewon-ssi, cô có thích phim không?"
"Tất nhiên rồi. Anh có hay xem không?"
"Có thể cô sẽ ghét nó sau chuyện này đấy."
"Anh nói gì..."
[Bạn đã bị ánh đèn chiếu trúng.]
[Buổi chiếu sẽ bắt đầu.]
Khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi dần dần. Đây không chỉ là một ảo giác đơn giản, nên "Bức tường thứ tư" cũng không kích hoạt như trước. Sàn nhà lót gạch cũ kỹ dần biến thành thảm cỏ xanh rậm rạp. Quầy tiếp tân và máy bắp rang bơ biến thành rừng nhiệt đới tươi tốt. Trần nhà biến thành bầu trời xanh thẳm không gợn mây, kéo dài vô tận.
Lee Jihye thì thầm, giọng nhỏ xíu, "Chỗ quái quỷ gì đây?"
Cô hét lớn và chém điên cuồng vào những tán cây và bụi rậm xung quanh, nhưng chẳng thay đổi được gì. Trong khi đó, Lee Gilyoung lại bình tĩnh tìm kiếm côn trùng.
Tôi thử chạm vào một cái cây gần đó. Thân cây cứng rắn và ẩm ướt. Đây là một khu rừng nhiệt đới thật sự từ thời Đại Trung Sinh. Đây là một sự chân thực khác hẳn Nhà tù Ma. Đây là sức mạnh của Chủ nhà hát ở tầng 8 hầm ngục.
(*Đại Trung Sinh - Mesozoic: Nằm giữa Đại Cổ Sinh (Paleozoic) và Đại Tân Sinh (Cenozoic). Nó cũng được gọi là "thời đại của sự sống Trung cổ" hay "Thời đại của Khủng long".)
"Đây là... một bộ phim."
"...Thật là những chuyện vô lý đang xảy ra."
Một cuốn tiểu thuyết đã trở thành hiện thực. Không có lý do gì mà phim ảnh lại không thể trở thành hiện thực như thế.
Jung Heewon phản ứng rất nhanh và lập tức hiểu ra.
"Ajusshi, đây là phim gì vậy?"
"Cô sẽ sớm biết thôi."
"...Không thể nói cho tôi ngay được sao? Khoan đã, thằng nhóc này đang làm gì thế...?"
Đúng lúc đó, bụi cây lay động và có thứ gì đó nhảy ra trước mặt Lee Gilyoung. Đó là một con côn trùng trông giống bọ ngựa khổng lồ. Nó dài khoảng 40cm. Lee Jihye hoảng sợ hét lên.
"Này nhóc! Tránh xa nó ra!"
Tuy nhiên, Lee Gilyoung lại bình thản đáp lại sự hoảng loạn ấy.
"Nó không phải bọ ngựa đâu. Đây là Titanoptera từ kỷ Tam Điệp."
(*Kỷ Tam Điệp - Kỷ Trias: là một kỷ địa chất kéo dài từ khoảng 200 đến 251 triệu năm trước.)
"Cái gì cơ?"
Lee Gilyoung đưa tay ra trước con titano. Con côn trùng không hề tránh né, và ngay sau đó, cơ thể của nó cùng Lee Gilyoung được bao phủ trong ánh sáng xanh.
Lee Jihye trố mắt nhìn, mặt đầy ngớ ngẩn.
"Cái này... là sao?"
"Fabre."
Đúng là may mắn khi tôi mang theo Lee Gilyoung. Khả năng của thằng nhóc này có thể giúp chúng tôi đi qua cổng dễ dàng hơn.
Con bọ ngựa khổng lồ cử động cái miệng lớn, còn Lee Gilyoung thì gật đầu. Tôi không rõ hai bên trao đổi gì, nhưng trông như thể chúng đang nói chuyện. Một lúc sau, sắc mặt Lee Gilyoung tái nhợt khi trò chuyện với nó.
...Chuyện gì vậy?
Lee Gilyoung vội vã quay sang tôi.
"Hyung!"
Ngay khi nó gọi, mặt đất rung chuyển dữ dội. Có gì đó đang lao đến với tốc độ khủng khiếp, phá nát những hàng cây cọ khổng lồ.
"KUOOOOOH!"
Đầu của một con bò sát khổng lồ nhô ra từ rừng rậm, miệng nó dính đầy máu tươi. Vài gã đàn ông bê bết máu hoảng loạn chạy trước nó. Chính là những kẻ đã bước vào trước chúng tôi.
"Kuaaack!"
"Cứu... cứu tôi với!"
Lee Jihye lùi lại, nói nhỏ với Jung Heewon.
"Em biết đây là phim gì rồi."
"...Ừ, chị cũng vậy."
Một cơ thể cao hơn chục mét với lớp da cứng rắn. Những bó cơ dữ tợn bao trùm toàn thân. Kẻ săn mồi mạnh mẽ nhất của kỷ nguyên Đại Trung Sinh đang đứng trước mặt chúng tôi.
Thoạt nhìn, nó tương đương với một con quái cấp 7. Mức độ khó thật kinh khủng, nhất là khi đây chỉ mới là tầng 1 của hầm ngục. Nhưng tim tôi lại đập thình thịch. Hầm ngục ẩn càng khó, phần thưởng càng lớn.
Tôi rút kiếm ra và nói, "Hãy chuẩn bị chiến đấu."
Có lẽ Yoo Joonghyuk đã bỏ qua bộ phim này chỉ vì nội dung của nó. Phần thưởng chính của Hầm ngục Nhà Hát luôn liên quan đến nội dung phim. Yoo Joonghyuk hẳn nghĩ rằng một bộ phim có khủng long thì chẳng có phần thưởng giá trị nào. Nhưng anh ta không biết rằng...
Trong bộ phim này, có một phần thưởng vô cùng quan trọng được ẩn giấu.
"...Anh nghiêm túc chứ? Chúng ta sẽ chiến đấu với thứ đó sao?"
"Muốn thoát ra thì phải hạ nó."
"Lối thoát sao?"
"Đây là một bộ phim dài mà, quên rồi à?"
Một con khủng long bạo chúa đang lao đến với tốc độ khủng khiếp. Phía sau nó, tòa phòng thí nghiệm trung tâm trên hòn đảo dần hiện ra. Trên nóc phòng thí nghiệm ấy, một chiếc trực thăng chờ sẵn.
Đúng vậy, đây là một bộ phim. Một bộ phim mà Chủ Nhà Hát đã biến thành hiện thực.
Vì vậy, chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi nơi này.
"Hãy tạo nên một cái kết thật hoành tráng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com