Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 - Cá mặt trời toàn năng (4)


Thật không may, Yoo Joonghyuk không có ở tầng sáu.

Điều an ủi duy nhất là bộ phim ở tầng sáu khá dễ. Đó là một bộ phim kinh dị điển hình do Bryan Singer đạo diễn. Tôi biết ai là kẻ sát nhân, nên có thể vượt qua nhanh chóng.

[Ông chủ Nhà Hát hài lòng với cái kết đã thay đổi của bộ phim.]

[Bạn đã nhận được 500 xu như là bồi thường.]

Lee Jihye ngẩn ngơ hỏi, "...Hắn thật sự là kẻ giết người sao?"

"Đừng nói với tôi đây là spoil đấy nhé? Thật sự có người ở đây chưa xem mà."

[Chòm sao 'Kẻ Mưu Phản Bí Mật' ghét spoil.]

Dù sao thì, một vật phẩm đã được trao thưởng do đặc trưng của bộ phim.

[Sách kỹ năng: Quan Sát Bình Tĩnh.]

Quan Sát Bình Tĩnh. Quả thực là một kỹ năng hữu ích.

Kỹ năng này cho phép người dùng thấy được chuyển động của mục tiêu và phán đoán tổng quan các chỉ số. Với tôi thì không có nhiều ý nghĩa lắm vì tôi có thể dùng "Danh sách Nhân Vật", nhưng nó sẽ rất hữu ích cho những người như Yoo Sangah và Lee Gilyoung. Kỹ năng này đặc biệt hiệu quả với kẻ địch giỏi diễn xuất.

[Đã học được kỹ năng độc quyền 'Quan Sát Bình Tĩnh'.]

Tuy vậy, tôi vẫn thấy hơi tiếc. Sẽ thật tuyệt nếu được trải nghiệm một bộ phim như Gladiator.

Tôi vẫn chưa có một kỹ năng bị động chiến đấu phù hợp. Có lẽ tôi nên mua kỹ năng Huấn Luyện Vũ Khí, nhưng bây giờ tiêu xu cho nó không phải ý kiến hay.

"...Bây giờ tôi chán phim ảnh rồi."

Tôi đồng ý với lời của Jung Heewon. Tôi cũng không muốn nhìn thấy rạp chiếu phim thêm một thời gian. Có lẽ tôi nên hài lòng với phí biểu diễn cao này thôi.

Chúng tôi đi thẳng lên tầng bảy. Có lẽ lần này chúng tôi có thể thấy bóng lưng của Yoo Joonghyuk...

Khốn thật. Hầu hết các poster ở tầng bảy đều bị xé rách. Đúng vậy, Yoo Joonghyuk hiện giờ đã ở phòng boss. Trong tình thế này thì không còn thời gian để chần chừ.

"Chạy đi. Gần đến tầng cuối rồi."

Chúng tôi bắt đầu chạy. Phải đuổi kịp hắn nhanh nhất có thể, trước khi anh ta từ bỏ tất cả.

Chúng tôi lao qua các phòng chiếu, băng xuống lối đi. Những poster ở tầng bảy đều là phim Hàn Quốc nổi tiếng trong quá khứ.

Chết tiệt, xin hãy để tất cả chúng đều bị xé rách...

Tuy nhiên, trái với hy vọng của tôi, tấm poster cuối cùng vẫn còn nguyên vẹn.

"Khỉ thật..."

[Buổi chiếu sẽ bắt đầu.]

Ánh đèn xanh lam phủ lên cả nhóm, khung cảnh lập tức thay đổi. Đầu tôi choáng váng, mùi mặn của biển ùa vào mũi.

Sân khấu lần này là biển. Nhưng... không phải du thuyền. Mùi thuốc súng bốc lên, và dưới chân là boong gỗ thô ráp của chiến thuyền panokseon.

(*Panokseon là 1 loại thuyền chiến thời xưa)

Ngay khi tôi quay đầu trên con thuyền đang chao đảo, một giọng hét vang lên.

"Mọi người, núp xuống—!"

Tôi phản xạ nằm rạp xuống, và ngay lập tức những loạt đạn dồn dập nổ xung quanh.

Vài binh lính gục ngã trong máu.

"Bảo vệ con thuyền—!!"

Những binh sĩ mặc quân phục cũ lao ra. Một cơn gió thổi qua trong khi chiến tranh diễn ra. Eo biển Nottnyang cuồn cuộn dữ dội, xen lẫn tiếng trống trận vọng lại.

(*Nottnyang - eo biển Triều Tiên: là eo biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và đảo Kyushu của Nhật Bản.)

Chết tiệt. Không một người Hàn Quốc nào lại không biết bộ phim này. Gần như tất cả đều đã xem qua.

Jung Heewon nhìn ra chân trời, lẩm bẩm:
"Cái này... làm sao mà thắng được?"

Hồi kết của Hầm Ngục Nhà hát sẽ chỉ mở ra khi chủ nhân hài lòng.

"Kukukukung!"

Ba trăm chiến thuyền Nhật Bản dàn khắp mặt biển. Tôi vội xác nhận lực lượng phe mình. Nhưng vẫn còn hi vọng—vì đây là bộ phim dựa trên sự kiện lịch sử thật.

"...Cái gì thế này?"

Chỉ có một chiếc panokseon, thay vì mười hai như lẽ ra phải có. Tôi vội túm lấy một thủy thủ gần đó, hỏi dồn:

"Chỉ huy đâu?"

"Chỉ... huy?"

"Đô đốc Yi đâu!"

Người lính thủy mờ mịt không biết gì. Một cơn lạnh chạy dọc lồng ngực tôi. Khác hẳn với bộ phim tôi từng biết, Ông chủ Nhà Hát đã thay đổi cốt truyện.

Trong chốc lát, quân địch đã áp sát. Vô lý! Làm sao chúng tôi có thể thắng trận Nottnyang nếu không có Hải chiến Thần?

Tôi nhìn quanh, vội vàng hét lên.

"Lee Jihye!"

Tôi đã nghĩ chuyện này có thể xảy ra. Thực tế, tôi mang Lee Jihye theo không chỉ vì sức mạnh của cô ấy, mà còn để tính đến trường hợp "nếu như".

[Chòm sao 'Chiến Thần Hàng Hải' cảm thấy tiếc cho 'Lee Jihye'.]

Không khó để tìm thấy Lee Jihye. Chỉ có một con thuyền, và phạm vi mà những tin nhắn của Hải chiến Thần có thể vang lên thì rất hạn chế.

(*Hải chiến Thần và Chiến Thần Hàng Hải là 1)

"Ư-Ưhhh..."

Cô ấy đang nôn thốc ở một góc trên boong.

"Này, ổn chứ?"

Lee Jihye ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt ươn ướt.

"Tôi không... tôi không làm được!"

Điều này không hề nhắm vào tôi.

[Chòm sao 'Chiến Thần Hàng Hải' đang cổ vũ Lee Jihye.]

"Tuyệt đối không, tôi sẽ không làm! Ugh...!"

Cô ấy lại nôn một lần nữa.

Tôi hiểu rồi. Lý do mà người này được "Hải chiến Thần" chọn, mặc cho cô ấy cực kỳ ghét biển.

[Do hiệu ứng từ thuộc tính độc quyền của bạn, ký ức từ những quyển sách bạn đã đọc sẽ trở nên rõ ràng hơn.]

Trong đầu tôi, một cảnh từ chương 40 của Phương Pháp Sinh Tồn vụt qua.

"Này, sao cô ta lại được 'Hải chiến Thần' chọn khi mà cô ta sợ biển vậy?"

"Tôi cũng không rõ. Ừm... có lẽ vì trong huyết thống của cô ấy có vị đô đốc đó?"

"...Cô ta là hậu duệ của 'Hải chiến Thần' ư?"

Đã từng có nhiều lời chỉ trích từ một vài độc giả lúc đọc đến chương 40 của Phương Pháp Sinh Tồn.

Không, thật sự thì có hợp lý không nếu nói cô ấy mang dòng máu của vị Đại Công nổi danh ấy?

Nhưng tôi đã đọc hết tất cả các chương, trừ phần kết của Phương Pháp Sinh Tồn, nên tôi biết chắc Lee Jihye không phải là hậu duệ của Hải chiến Thần.

[Chòm sao 'Chiến thần Hàng Hải' nhớ lại người bạn cũ khi nhìn thấy 'Lee Jihye'.]

"Vậy... cô là người họ Lee thuộc dòng Deoksu sao?"

"Không, tôi thuộc dòng Jeonju Lee."

(*Ở Hàn Quốc, những người có họ Lee được chia thành các dòng dõi khác nhau.)

[Chòm sao 'Chiến Thần Hàng Hải' nhìn hậu duệ của một người bạn cũ.]

Lee Jihye là hậu duệ của Lee Eokgi, bằng hữu của Hải chiến thần

Công của Sự Kiên Định và Lòng Từ Bi, Lee Eokgi.

Cùng với Hải chiến Thần, ông đã chỉ huy hải quân giành thắng lợi trong trận Tanghangpo và Hansan-do. Ông là một trong số ít người đã đứng ra bảo vệ Hải chiến Thần – Yi Sunshin khi ông ấy bị bắt giam với những cáo buộc bất công. Tuy nhiên, vì không có đủ huyền thoại xoay quanh mình, nên ông không thể trở thành một nhà tài trợ.

(*Tanghangpo: là một cuộc giao chiến của hải quân trong cuộc xâm lược Triều Tiên của Nhật Bản dẫn đến chiến thắng của Triều Tiên.

*Trận chiến đảo Hansan-do: Trong hai cuộc chạm trán hải quân, đô đốc Hàn Quốc Yi Sunshin cùng hạm đội của mình đã tiêu diệt khoảng 100 tàu Nhật Bản và tạm dừng các hoạt động hải quân Nhật Bản dọc theo bờ biển phía nam.)

[Chòm sao 'Chiến thần Hàng Hải' nhìn 'Lee Jihye' với đôi mắt buồn bã.]

Chính vì vậy, "Hải chiến Thần" đã chọn Lee Jihye.

Cô ấy không phải là hậu duệ trực hệ, mà là hậu duệ của người bạn thân cận nhất. Có lẽ đơn giản đó chỉ là lựa chọn của "Hải chiến Thần".

Có lẽ... họ đã không nhận ra điều này.

Rằng, hậu duệ của người bạn đã khuất ấy sẽ bị giết dưới tay chính bản thân mình và trở thành một con quỷ.

Nhưng... đó chính là thiết lập trong "Phương Pháp Sinh Tồn".

[Một kịch bản truy nã đã xuất hiện!]

[Kịch bản Truy Nã – Kẻ nào tìm đến cái chết sẽ sống. Kẻ nào tìm kiếm sự sống sẽ chết.

Thể loại: Phụ

Độ khó: B+

Điều kiện hoàn thành: 'Chiến thần Hàng Hải' đang cầu xin sự giúp đỡ của bạn. Hãy cổ vũ 'Lee Jihye', hiện thân của 'Chiến thần Hàng Hải', để giành chiến thắng trong trận Nottnyang.

Giới hạn thời gian: 2 giờ

Phần thưởng: Một dấu ấn từ Chiến Thần Hàng Hải.

Thất bại: —]

Tôi thoáng ngỡ ngàng.

Các kịch bản truy nã hiếm khi được yêu cầu chỉ bởi một chòm sao duy nhất. Tôi nhìn kỹ hơn, bởi nó thật kỳ lạ, và phần thưởng thì cũng phi thường không kém.

...Dấu ấn của Chiến thần Hàng Hải?

Nếu tôi hoàn thành kịch bản này, tôi sẽ có thể sử dụng một trong những dấu ấn ấy mà không cần phải ký khế ước. Tôi lập tức lay Lee Jihye.

"Lee Jihye, dừng lại đi. Nhanh lên."

"Tôi không muốn! Ugh... Ba người có thể xử lí nó!"

"Không thể cố chịu một chút sao?"

"...Chịu đựng ư? Ajusshi thì biết gì chứ."

Tôi thật sự không biết...

Đúng vậy, đó là cách cô ấy nói chuyện. Tuy nhiên, không có thời gian để chấp nhận những hành động trẻ con này.

"Không, tôi biết. Không phải vì em bị say sóng."

"...Hả?"

"Là bởi vì người bạn đã chết của em thích bộ phim này."

Lee Jihye run lên, như một võ sĩ bị đánh trúng cằm. Cảnh tượng đó ập vào đầu cô như một cuộn phim tua lại. Đó chính là kịch bản đầu tiên ở trường Nữ sinh Daepo. Cô đã siết cổ bạn mình bằng chính đôi tay trần.

"T-Thế... sao chú biết...?"

"Đừng hỏi tôi biết bằng cách nào. Không có thời gian để giải thích."

Lee Jihye ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng nhìn tôi.

"Cô đã giết bạn mình bằng chính tay mình, để rồi bây giờ chết như thế này sao?"

Sàn boong dưới bị một cái móc xuyên thủng. Tôi chụp lấy nó khi nó bay về phía Lee Jihye bằng đôi tay trần. Lee Jihye run lên khi nhìn tôi.

"Em có thể chạy trốn ở đây hoặc không. Em sẽ không bao giờ được tha thứ. Nhưng..."

Những tiếng la hét vang vọng. Tôi nghe thấy tiếng những kẻ đột kích Nhật Bản đang nhảy lên thuyền.

"Nếu bây giờ em tỉnh dậy, ít nhất em còn có thể cứu được vài người."

Tôi kéo Lee Jihye run rẩy lên boong tầng hai.

Lee Gilyoung và Jung Heewon đã bị bao vây. Tôi giương vũ khí. Kẻ thù chỉ là những binh lính Nhật bình thường. Một đấu một thì chúng tôi không thua. Vấn đề chỉ là số lượng quá đông.

"Kuaaak!!"

Tôi chém vào những tên lính lao đến nhưng chẳng thấy hồi kết. Những con tàu địch từ xa đang bắn tới. Nếu con thuyền này chìm, tất cả sẽ kết thúc. Bộ phim sẽ có một kết cục bi thảm và chúng tôi sẽ chết ở đây.

"Lee Jihye!"

Tôi nhận ra sự vĩ đại của Yi Sunshin.

Làm sao ông ấy có thể dẫn dắt trận chiến này đến thắng lợi?

"Tỉnh lại ngay đi!"

Đây là một kịch bản bị nguyền rủa. Chúng tôi không có Song Yeojung hay Jung Eungdoo (được cho là những người bạn đồng hành thân cận của Yi Sunshin).

Tất cả những gì chúng tôi có chỉ là một cô gái yếu đuối được "Chiến Thần Hàng Hải" bảo hộ. Cô gái loạng choạng trên boong tầng hai.

"T-Tôi thật ghê tởm. T-Tôi không xứng đáng được sống..."

Đúng, thật ghê tởm. Tôi cũng ghê tởm, ghê tởm cả cách mà tôi đang lợi dụng cô ấy.

"Không ai xứng đáng cả."

"U-uhhh..."

Nước mắt tuôn trào không ngừng từ đôi mắt của Lee Jihye. Tôi cầm Khiên của Heracles, đứng chắn trước mặt cô.

"Kwang! Kwang! Kwang!"

"Hãy sống và chịu trách nhiệm! Chuộc tội cho phần đời còn lại của em, hoặc sống một cuộc đời vô giá trị. Dù bằng cách nào đi nữa, nhất định phải sống sót!!"

Con tàu đang bị phá nát bởi loạt pháo bắn loạn xạ. Tôi quay sang nhìn cô ấy với ánh mắt lạnh lùng.

"Hay là cô thật sự muốn chết ở đây?"

[Độ hiểu biết của bạn về nhân vật 'Lee Jihye' đã tăng lên.]

Mọi loại cảm xúc tuôn trào từ Lee Jihye đang khóc. Cô chìm đắm trong những cảm xúc đen tối của oán hận, tự khinh ghét bản thân và vỡ mộng với thế giới. Thế nhưng, dưới tất cả, vẫn có một cảm xúc đơn giản hiện rõ.

"Tôi không muốn chết."

Các chòm sao vốn ích kỷ. Có những kẻ không hề ủng hộ hóa thân của mình, cũng chẳng quan tâm hóa thân ấy có chết hay không. Nhưng...

Chỉ cần chòm sao đó vẫn còn trong giai đoạn của 'huyền thoại', chúng sẽ không bao giờ quay lưng lại với hóa thân của mình.

[Chòm sao 'Chiến Thần Hàng Hải' đã đáp lại ý chí của 'Lee Jihye'.]

Một luồng ánh sáng đỏ rực bùng nổ quanh cơ thể Lee Jihye. Điều đó có lợi cho Yoo Joonghyuk, nhưng tôi cũng không phải tay trắng. Tôi đã có được thứ gì đó.

[Nhân vật 'Lee Jihye' đã nhận được một dấu ấn mới.]

Đó là dấu ấn thứ ba của Quỷ Kiếm Lee Jihye. Đây chính là dấu ấn mạnh nhất, thứ sau này sẽ khiến cô trở thành một vị Đô Đốc Hàng Hải

"...Thần thiếp xin bệ hạ."

Lee Jihye nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt nhìn về phía biển. Xung quanh là vô số kẻ thù, chẳng có đồng minh nào. Thế nhưng, cô lặng lẽ hướng thanh kiếm về phía thế giới.

"Ta vẫn còn mười hai chiến thuyền."

Một luồng sáng chói lóa phát ra từ mũi kiếm của cô.

[Nhân vật 'Lee Jihye' đã kích hoạt dấu ấn 'Hạm Đội Ma Lv.1'!]

Hơi nước bốc lên khắp nơi. Nước bắn tung tóe và 12 chiến thuyền ma xuất hiện trên biển.

"Hãy tấn công kẻ địch."

Tiếng trống trận chợt khựng lại như thể đang bối rối. Pháo bắn thẳng vào hạm đội ma. Tuy nhiên, hạm đội ma vốn không có thực thể nên không chịu bất kỳ tổn hại nào.

"Các ngươi sẽ chết ở nơi này."

Cuối cùng, hạm đội của Lee Jihye bắt đầu di chuyển. 12 con thuyền lao đi, tạo nên vô số gợn sóng. Những nòng súng trắng sáng đồng loạt khai hỏa, những con tàu chắn đường sụp đổ trong tuyệt vọng.

"Kwa kwa kwa kwa!"

Cô gái không khóc chính là người dẫn dắt chiến trường.

Trước hạm đội ma, những chiến hạm đối phương hoàn toàn bị áp đảo. Không chỉ tôi, mà cả Jung Heewon và Lee Gilyoung cũng ngỡ ngàng trước cảnh tượng ấy.

Đây mới chính là sức mạnh thật sự của một 'dấu ấn'. Là quyền năng của một Đô Đốc không ai có thể ngăn cản trong một cuộc hải chiến.

Trong ánh hoàng hôn tàn lụi, tiếng thét gào của quân Nhật vang vọng giữa khói lửa. Vòng xoáy của eo biển Nottnyang nuốt chửng những xác chết. Chưa đến một giờ, con tàu địch cuối cùng đã gục ngã.

[Ổng chủ Nhà Hát hài lòng với cái kết đã thay đổi của bộ phim.]

[Danh đề kết thúc thứ tư đã được hoàn thành.]

[Người tham gia: Kim Dokja, Jung Heewon, Lee Jihye, Lee Gilyoung.]

[Bạn đã nhận được 500 xu làm phần thưởng.]

Ngay khi chúng tôi nhận được đoạn kết, những thông điệp bổ sung lập tức xuất hiện.

[Trường hợp săn thưởng đã được hoàn thành.]

[Bạn đã nhận phần thưởng của Chiến Thần Hàng Hải cho kịch bản săn thưởng.]

Thành thật mà nói, tôi ngập tràn mong đợi. Có thể tôi sẽ nhận được Hạm Đội Ma chăng? Nếu thật sự có được nó, tôi sẽ chẳng còn phải ghen tị với "Lee Jihye" nữa.

[Bạn đã nhận được stigma 'Khúc Ca của Kiếm'.]

Thoáng chốc tôi còn tưởng mình nghe nhầm khi dòng thông báo hiện ra.

Dấu ấn "Khúc Ca của Kiếm" vốn dĩ đây là dấu ấn mà Lee Jihye chỉ nhận được ở giữa cốt truyện. Thế nhưng, Hải chiến Thần đã ban nó cho tôi.

[Chòm sao 'Chiến Thần Hàng Hải' gửi lời cảm tạ.]

Ở một góc độ nào đó, kỹ năng này còn cần thiết với tôi hơn cả "Hạm Đội Ma" lúc này. Nếu có nó, có lẽ tôi sẽ ngăn được thảm kịch xảy ra ở tầng thứ tám.

Khung cảnh xung quanh dần biến đổi, chúng tôi trở lại bên trong rạp chiếu phim. Lee Jihye mệt mỏi nhìn chằm chằm vào tôi.

"Ajusshi."

"Cô nghỉ ngơi đi. Chúng tôi sẽ đi cứu Yoo Joonghyuk."

"Nhưng..."

"Nghe này."

Tôi vừa nhận được một dấu ấn mới, nhưng chẳng có thời gian mà cười. Dù dấu ấn có mạnh đến đâu thì cũng vô nghĩa nếu "thế giới" này sụp đổ. Để ngăn chặn cái kết đó, tôi phải cứu Yoo Joonghyuk.

Tôi phân phát những ống thuốc tăng cường mà mình gom được cho mọi người. Khi nâng cấp chỉ số, số xu tiêu hao sẽ tăng theo mỗi 10 cấp. Vì vậy, tôi sẽ dùng xu trước rồi mới đến ống thuốc.

[4,000 xu đã bị tiêu hao.]

[Ống tăng cường toàn diện đã được sử dụng.]

[Thể chất Lv. 18 → Lv. 24]

[Sức mạnh Lv. 18 → Lv. 24]

[Nhanh nhẹn Lv. 11 → Lv. 20]

]Ma lực Lv. 10 → Lv. 15]

[Tất cả chỉ số đều tăng lên đáng kể!]

Chúng tôi leo lên bậc thang cuối cùng.

"Mọi người, chuẩn bị đi."

[Bạn đã bước vào tầng thứ tám, Vườn Địa Đàng.]

Tầng tám của Nhà Hát chính là sân thượng. Đó là một mái vòm nhỏ, gợi nhớ đến nhà hát opera. Ngay khi tôi đặt chân lên thảm cỏ xanh của sân thượng, tôi liền nhìn thấy bóng lưng của người hồi quy mà mình đang tìm.

Ah...

Chỉ cần nghĩ đến tất cả những người sẽ phải chịu đau khổ nếu cậu ta chết, cơn giận trong tôi lại bùng lên. May mắn thay, gáy của cậu ta lại rất thích hợp để đánh.

"Yoo Joonghyuk!"

Tôi lao tới và đập một cú vào sau đầu Yoo Joonghyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com