1
Chắc ai cũng biết, Kim Dokja được người đời rêu rao là xấu xí, xấu kinh khủng khiếp, so với các vị vua còn lại, anh chẳng bằng một góc của họ. Mà cũng đúng là như vậy thật, vì anh xấu thôi, nên giờ vẫn đang trong tình trạng hoa không có chậu. Kim Dokja cười xòa, anh nghe mấy cái này ngán lắm rồi, đúng là anh xấu thật, nhưng nói vậy nghe có giống bản thân đang làm cún không. Anh biết là anh còn độc thân, nhưng anh cũng quá thừa tuổi để hiểu rằng trong cái tình trạng thế giới hỗn loạn thế này, thì yêu đương chắc gì đã dài lâu, hay sống một chết một, thậm chí là sống dở chết cũng không yên. Anh thở dài, ai mà ác ý thế chứ.
Hiện tại vừa kết thúc phân cảnh, anh còn năm ngày trước khi đến phân cảnh tiếp theo. Trận chiến vừa nãy thực sự đã làm hao tốn năng lực của anh khá nhiều, đồng thời cũng gây ra thảm họa quá lớn, việc giờ tìm được chỗ định cư đã khó còn khó khăn hơn. Anh lết tấm thân gầy gò đi nốt cho ra khỏi thành phố, nơi này chẳng đủ an toàn nữa rồi. Thực sự rõ ràng ban nãy anh đã mất công đánh mục tiêu như sắp chết, mệt muốn ngất, mà tên Yoo Joonghyuk chỉ mất thời gian chém nốt cho lìa cái đầu thôi, giờ tên đấy còn bắt anh vác theo đống hành lí vừa được cho nữa. Thường thì anh vẫn nhờ Hyunsung, nhưng giờ anh ta không có ở đây, đã thế chỉ có đúng anh và Joonghyuk ở đây, giờ khổ cái thân già vừa đi vừa lết đứng ngồi không rõ nổi.
"Này, anh không thể giúp tôi vác bớt đống đồ này à?"
Hắn ta không trả lời, thậm chí nói đến nghe chắc gì đã vậy. Gì chứ, dù cu cậu có hồi quy cả nghìn lần đi nữa thì giờ nhóc vẫn phải gọi anh là một bậc tiền bối đấy, tôi còn đáng tuổi chú cậu nữa là. Kim Dokja nuốt cục tức vào trong lòng. Anh tha tấm thân đi cho hết quãng đường.
Trời đã tối, hiện anh đã tìm được chỗ ở tạm. Anh muốn ngủ luôn, mệt lắm. Anh nhìn về phía Joonghyuk, cậu ta lúc nào cũng vậy cả, im im lặng lặng, anh thở dài mãi rồi cũng đều đặn được nhịp thở của mình. Anh chớp mở mắt, lông mi dính chặt đến nơi, đêm nay chẳng có đứa nào gan dám đến được vị trí này cả, anh thừa cả mấy tiếng mà nghỉ ngơi. Kim Dokja nhắm mắt hẳn.
"Kim Dokja, dậy đi"
"Gì?"
Anh lơ mơ hé mắt, trời vẫn tối, và anh vẫn đang trong thời gian ngủ. Anh chẳng mở nổi mắt nữa, buồn ngủ và mệt mỏi cứ như đang kéo đến cùng một lúc cuốn anh theo làn sóng đó vậy. Kim Dokja quay đầu sang nhìn Yoo Joonghyuk.
"Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"
Hả-
Tên đấy vừa hỏi anh tình trạng sức khỏe à, não úng nước hay gì, dù anh biết là tốt nhất hắn ta nên học lại cách ăn nói và cư xử đúng thái độ, nhưng việc thay đổi này khiến anh chóng mặt. Đã mệt còn vướng thêm cái đau đầu, sao số tôi khổ thế - Kim Dokja.
"À ừ tôi khỏe"
"Ý tôi là cơ thể của cậu, cậu thấy thế nào rồi?"
"Tôi ổn hết mà"
Kim Dokja đặt vô vàn câu hỏi rồi mường tượng ra các trường hợp mà hắn ta sẽ đánh anh rồi thiêu anh thành gà tây đủ món như thế nào. Anh đã nghĩ là chí ít hắn cũng đã làm hòa với anh rồi, nhưng tự dưng muốn đánh người thế này thì chẳng phải thiệt cho anh quá à, ai đủ sức để đánh lại nổi.
Yoo Joonghyuk nhìn anh chằm chằm, anh cảm thấy như mình bị đục mấy lỗ trên người vậy.
"Tuyệt"
"Tuyệt gì, đừng nói với tôi anh định lao ra giết chết tôi rồi cho chó ăn đấy nhé?"
"À, cậu nhắc tôi mới nhớ, đúng, tôi sẽ đập chết cậu"
Chết tiệt-
Kim Dokja đứng dậy, anh rút sẵn vũ khí, anh chuẩn bị rồi, hắn ta có đánh mạnh đến mấy cũng không địch lại nổi cái bức tường thứ tư đâu.
Yoo Joonghyuk đứng dậy, hắn chẳng cầm bất cứ thứ gì trên tay, tiến thẳng về phía anh. Kim Dokja mong rằng hắn có muốn giết anh thì hãy dùng tay đấm chứ đừng dùng kiếm đâm, hại chết người.
Kim Dokja đã chuẩn bị đủ cho trận chiến, dù có hơi lạ, nhưng chắc chắn hắn đang giấu vũ khí bí mật. Ở đâu đấy thôi, Kim Dokja đề cao cảnh giác lên mức cực hạn.
"Anh không sử dụng vũ khí à?"
"Tôi cũng có vũ khí, chẳng qua nó chưa xuất hiện thôi"
"Được rồi, muốn đánh thì lao vào đánh đi"
Yoo Joonghyuk không nói gì, anh vào sẵn tư thế. Hắn vẫn đứng đấy. Giờ nếu anh có chết thì động đội của anh làm cho anh một cái tang nhỏ được, nhưng nếu, giả dụ đi, anh ăn may chút, thì có lẽ anh sẽ sống với cơ thể tàn tật. Kim Dokja biết hắn nhanh hơn mình, anh cúi sẵn người.
Vụt
Hình ảnh Yoo Joonghyuk dần tan biến. Kim Dokja ngỡ ngàng, không phải lần đầu, nhưng hắn lại khiến anh bất ngờ thêm lần nữa.
Chết tiệt! Cậu ta trốn ở đâu cơ chứ? - Kim Dokja.
Nếu người đời cảm thấy lạnh gáy vì Yoo Joonghyuk thì anh cũng thế. Kim Dokja cảm nhận được ám khí sau lưng, anh đã định quay lại đập chết thằng Joonghyuk kia.
Bụp
Yoo Joonghyuk đánh thẳng vào lưng, đồng thời gạt chân, Kim Dokja ngã đổ người về phía trước.
"Cái quái-"
"Im lặng nào"
Hắn ghì chặt anh xuống đất, hai tay của anh bị hắn giữ lại. Toàn bộ người anh phải chịu áp lực từ chân hắn, Yoo Joonghyuk dẫm lên người anh. Cái tư thế bị ép xuống, hai tay như bị trói chặt có hơi gượng gạo, hoặc chỉ mình anh nghĩ vậy. Kim Dokja chẳng mất mấy công chật vật đã thoát ra khỏi tình huống đáng suy ngẫm. Anh thủ thế, nếu hắn có muốn giết người, thì ít nhất hãy làm chuyện ấy một cách công minh chính trực chứ đừng lặng lẽ như ám sát, Yoo Joonghyuk khiến anh rùng mình ngay từ chiêu đầu tiên.
"Kim Dokja, tốt nhất là cậu nên đứng im một chỗ và để tôi tẩn chết cậu đấy"
"Tôi không ngu đâu nhóc con"
Yoo Joonghyuk nổi gân. Kim Dokja biết mình chọc phải máu liều, nhưng nếu như vậy thì sẽ giảm đi phần nào thời gian phải tốn công vô ích cho việc phòng thủ và tấn công để tránh mọi sát thương. Lần này, Yoo Joohyuk lao lên bằng thanh kiếm của hắn. Anh lùi lại rồi cũng tiến lên, được, nếu muốn một phát ăn ngay như thế thì nên dùng chiêu kết liễu ngay từ đầu đi.
Bùm
Một vụ nổ lớn. Cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều, dù có tàn sát hay hại chết sinh vật nào thì điều ấy giờ cũng thành vô giá trị, Hàn Quốc đến ngày diệt vong lâu rồi, và dù có tiến hóa ngược thì muốn tìm cách đưa nó vươn lên tầm cao của sự phát triển ngày nay cũng tốn thời gian, ít nhất là gần chục năm, hoặc có lẽ là mãi mãi cũng chưa tìm được đường dẫn đến lối phát triển.
Kim Dokja thở liên tục, anh đang phải đỡ lại áp lực từ Yoo Joonghyuk và sức ép từ hai thanh kiếm gây ra. Kim Dokja biết có thể hắn mạnh hơn, nhưng vì anh là độc giả nên lợi may lợi lộc sẽ thiên nhiều hơn chút về phía anh.
Anh chẳng buồn giữ tư thế quá lâu, Kim Dokja nhảy bật ra xa.
"Tôi sẽ để anh đánh tôi, thế nào cũng được sau khi để tôi nghỉ ngơi và hồi phục"
"Sao không phải bây giờ luôn đi?"
Yoo Joonghyuk lao đến nắm lấy cổ anh rồi ghì chặt xuống mặt đất.
Gì chứ, mẹ thằng chó này - Kim Dokja thật lòng muốn chửi hắn xối xả.
"Bỏ ra đi, tôi mệt lắm, và tôi cũng không có hứng phải chịu đau từ anh đâu, để mai rồi thế nào thì tính"
Yoo Joonghyuk là một thằng nhóc ngỗ nghịch, và nó chẳng chịu nghe lời ai. Dù nó có hồi quy và lần này đã là lần thứ 1864 của nó, thì nó vẫn chẳng hiểu thế nào là đạo đức con người và thanh lịch văn minh giữa giống loài với nhau. Kim Dokja định đẩy hắn ra cho đến khi một số nhầm lẫn, hoặc do anh nghĩ vậy đã xảy ra. Dòng suy nghĩ của hắn đã hiện lên trước mặt anh.
Chết tiệt, mình muốn đè anh ta ra chịch luôn bây giờ
Hả? - Kim Dokja cứng người. Anh đã nghĩ mình bị lú lẫn do cuộc tấn công hoặc do quá buồn ngủ. Kim Dokja lắc đầu liên tục rồi mở mắt sau những trận giãy liên tục của cái đầu.
Mẹ kiếp, cậu ta khiến mình nứng quá
Sao cậu ta có thể sinh tồn trong khi mang cái mông này được thế?
Mẹ nó, Kim Dokja, cậu đang thử thách sức chịu đựng của tôi đấy à?
Ngừng ngay việc đọc suy nghĩ trong đầu tôi đi
"À tôi xin lỗi" - Kim Dokja đạp chân rồi tự thoát lui.
Anh vẫn bàng hoàng sau những thông tin lúc nãy. Kim Dokja cảm thấy cần được nghỉ ngơi, chí ít mang Gilyoung về đây cũng được, thằng nhóc sẽ kéo anh ra khỏi thực tại. Anh đã quá già để phải chịu những cay nghiệt từ cuộc sống như thế này.
Kim Dokja ngậm chặt miệng không hé nửa lời, anh mỏi, và anh muốn ngủ, chứ không phải chịu đau, cụ thể là bị chịch. Chịch với ai thì chịch, nhưng với Yoo Joonghyuk thì càng đặc biệt không. Anh cũng không có nhu cầu cao về việc quan hệ thường xuyên. Kim Dokja đi lùi dần về sau rồi cũng nằm xuống. Anh nghĩ rằng, nếu đi ngủ thì sẽ chẳng có ai muốn làm tình đâu, như một cái xác chết đang bị đụ bởi con người. Mặc cho Yoo Joonghyuk nhìn chằm chằm, anh nằm dưới đất rồi cũng yên vị đi ngủ. Mai chắc anh rất bận, và không phải mình anh, tên kia cũng vậy. Yoo Joonghyuk chắc cũng sẽ chịu đi ngủ và để anh yên.
Kim Dokja
Kim Dokja
Kim Dokja
Chết tiệt
"Hả? Cái quái gì vậy? Ai đang gọi mình à? Yoo Joonghyuk..."
"Yoo Joonghyuk, anh đang làm cái mẹ gì v- hực!"
Anh cảm thấy thân dưới nhói lên liên tục, đau chết khiếp. Cảm giác như chui giữa người mình là một vật thể vừa cứng rắn và nóng bỏng đến phát điên phát cuồng. Một cảm giác chẳng hề sung sướng gì. Như thể nó ghim chặt anh lại và nghiêm cấm cho anh di chuyển. Xúc cảm từ da ở dưới đùi khiến anh khó chịu, như bị nắm chặt lại, anh cảm thấy tê rần cả người. Kim Dokja thấy nóng, anh muốn mau chóng tìm ra thứ đã khiến mình chật vật như này. Cả cơ thể anh đã ướt sũng và đáng buồn thay, chiếc áo trắng bên ngoài chỉ đang chơi vơi nơi cánh tay bên phải, và cánh tay trái của anh bị kéo ra sau một cách mãnh liệt. Cổ tay muốn rơi ra ngay tức khắc, nó nhói đau và báo hiệu với trung ương thần kinh rằng nó cần được giải thoát giống như anh lúc này. Một chân của anh đang bị ghì dưới đất, và chân kia bị nắm chặt lên không trung. Từ các xúc cảm và cảm giác mà anh nhận được khi các phản xạ bắt đầu chuyển dần trong hệ thần kinh, Kim Dokja thấy đau đớn, và anh cần được giải thoát ra ngoài.
Mắt anh một hé một mở to, anh biết mình đang bị tấn công bởi ai.
Yoo Joonghyuk
Anh muốn thoát ra, nhưng cảm giác đau nhói phía dưới đang ngày một lớn lên. Nó tiến vào bên trong, vừa nóng nảy vừa gai góc, Kim Dokja không kịp thở lấy một hơi. Miệng anh mở rộng, mặc cho nước bọt đã chảy ra ngoài khỏi khe miệng, anh cũng chẳng còn chút sức lực nào kể cả việc ngậm chặt miệng lại. Vật thô cồng kềnh ấy vừa tiến vào, liền lập tức rút ra. Kim Dokja thoắt lấy lại được lý trí, anh quay đầu lại phía sau. Cái tư thế mà mặt úp sát đất và phía sau có một con quái vật khiến anh cảm thấy khó chịu. Ngoảnh đầu nhìn lại, phập. Kim Dokja thấy toàn bộ xung thần kinh tiêu tan. Anh chẳng kịp khép miệng lại.
Kim Dokja thấy xấu hổ.
Đó là thứ duy nhất anh đang nghĩ đến bây giờ.
Anh vừa đau, vừa rối loạn cảm xúc.
Khóe mắt anh ươn ướt, và chẳng có chút báo hiệu nào, nó cứ thế mà tuôn ra những hàng nước mắt. Niềm tự hào của một thằng đàn ông và sự mạnh mẽ bấy lâu anh dành giụm để cho cô Yoo Sangah đã biến mất chỉ trong một nhát đâm. Bụng anh nhộn nhạo và trướng khủng khiếp. Anh cảm thấy nó đã chứa một lượng chất đặc sệt và nó khiến anh đau bụng liên tục. Anh biết hắn đang làm gì với anh - làm tình. Kim Dokja, anh chẳng ngờ bản thân đã khóc vì việc làm thô tục này.
"Xem kìa, cậu thấy sướng sao? Miệng cậu chẳng khép nổi mà"
"Thằng chó chết, thả tao r- A!"
Nước mắt anh chảy dài, tuyến nước bọt chẳng ngừng tiêu tiếp sức lực mà chảy mãi theo xương đòn. Anh đau, và mỗi lần anh nói, cái cảm giác ấy lại nhảy chen vào họng anh. Kim Dokja tủi nhục, anh thấy nhục nhã. Mỗi lần hắn ta tiến vào, anh chẳng thể chửi một câu, cổ họng anh luôn phát ra tiếng rên la, đến khó chịu. Anh từng ước mình điếc, và rồi lại hối hận, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy điếc lại là may mắn lúc này. Vì mỗi câu hắn nói ra như phỉ nhổ vào mặt anh.
"Cậu lại cứng nữa rồi"
"Chẳng hiểu nổi, tôi tưởng cậu không thích chứ, sao xiết tôi chặt thế này"
"Cậu thèm khát con cặc của đàn ông đến mức nào rồi?"
"Tôi có thể cho cậu cả tấn đấy, cậu nghiện cái tinh trùng lắm rồi đúng không?"
"Sẽ chẳng là vấn đề gì nếu cậu đẻ được cho tôi một đứa con đâu"
"Cậu bó chặt như này, khiến tôi kích thích quá đấy, Kim Dokja"
Anh cảm thấy lòng tự trọng của một thằng đàn ông đang ngày càng bị đạp xuống. Anh chỉ luôn ú ớ và những âm thanh la hét đến chói tai. Anh muốn bản thân mình chẳng chứa nổi một giác quan nào nữa. Từng hình ảnh trước mắt lộ rõ, và anh muốn bản thân mù lòa. Âm thanh vang lên như một con đĩ khiến anh muốn chọc lỗ tai từ lâu. Và cảm giác đau đớn liên tục truyền đến khiến anh muốn chết đi.
Phập, phập, phập
Anh khóc quá nhiều, và điều đấy đã khiến anh quá mệt. Anh chẳng thể làm gì hơn ngoài rên la như một con điếm. Anh bậm chặt môi đến chảy máu rồi cũng nhả ra vì quá đau. Làn da anh se lạnh, nhưng đôi lúc lại ấm áp và nóng đến lạ thường. Hắn nắm chặt lấy eo và đẩy nhanh hơn so với lúc ban đầu. Vật cồng kềnh như tiến thẳng vào bụng anh, nó tăng kích thước một cách nhanh chóng khiến anh khóc trong đau đớn.
Phụt
Kim Dokja thở dốc, ngẩng cao đầu. Anh ngã xuống, hắn ta cũng buông đôi chân của anh ra và nắm chặt hông anh. Trướng, đau bụng, khó chịu, buồn nôn. Kim Dokja gần như trắng bệch đôi mắt cho đến khi anh nhận ra hắn nắm chặt cổ anh và đè anh úp xuống mặt đất.
"Yoo Joonghyuk, thả tôi ra đi"
"Không, tôi mới ra được hai lần, còn cậu đã ba bốn lần rồi, cậu nên biết phân biệt công bằng chứ"
"Chết tiệt, thả ra đi, tôi đau quá"
Yoo Joonghyuk im lặng. Kim Dokja liếc mắt ra sau, giờ đây mắt anh trông y hệt một viên đạn, anh có thể giết hắn ngay lúc này. Phía sau có vật nóng hổi to lớn rờ nhẹ qua cánh mông anh. Kim Dokja lại khóc, rốt cuộc trong lúc anh ngủ, hắn đã làm gì?
Anh bậm chặt môi lại cho đến khi nó rách cũng không chịu buông. Anh mong cơn đau phía trên có thể xoa nhẹ nỗi nhục bên dưới. Anh cảm thấy phía dưới đang được mở rộng ra đến mức đáng ngờ, và vật thể như thanh kim loại tiến vào.
Anh muốn chết, anh muốn chết ngay bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com