2
Hiện tại, anh và Yoo Joonghyuk đã cưới và nên duyên chồng chồng. Kim Dokja và hắn đã ở bên nhau được ba năm, và quả thực mà nói, thì ba năm ấy thật sự quá nhạt nhẽo. Han Sooyoung đã nói vậy với anh, là
"Hai người đã cưới rồi, mới hơn ba chục thôi vẫn quan hệ được lâu dài, sao tôi chẳng thấy dấu hiệu của bất kì cuộc ân ái nào thế?"
Kim Dokja cũng không biết trả lời sao, lỗi cũng là do anh. Sau khi cưới Yoo Joonghyuk, hắn đã vài lần muốn làm tình với anh, nhưng vì lý do đã quá già và đau cột sống nên mỗi lần hắn chủ động muốn ân ái anh đều từ chối cả. Kim Dokja đồng thời cũng cảm thấy ngại, hơn ba mươi rồi nên anh cũng ngại ngùng hơn trong việc phải quan hệ thường xuyên. Dù anh và hắn cũng làm tình một đến hai lần mỗi tháng, nhưng do đó là quá khứ của ba năm trước nên bây giờ việc ấy gần như là bất khả thi.
Anh cũng không dám nói ra vì anh cũng ngại, đã ngoài ba mươi, và đối với đàn ông thì chưa quá già, vẫn có thể quan hệ tình dục, không cần quá thường xuyên, do nhu cầu mỗi người mà tự quyết định quan hệ bao lần, còn riêng Kim Dokja, anh cũng không dám quan hệ nhiều, anh nghĩ rằng sinh lực anh cũng yếu đi theo năm tháng do đã dành phần lớn chúng cho thời huy hoàng xưa kia. Giờ già rồi, anh còn chẳng dám chạm vào người Yoo Joonghyuk quá lâu. Người già kì ghê - Han Sooyoung.
"Anh bị làm sao ấy, chứ tuổi này vẫn nên quan hệ thường xuyên để gắn kết tình cảm chồng chồng. Lee Jihye suốt ngày hét toáng lên vì sư phụ yêu dấu của nó nhìn già đi kìa"
"Haha..."
Kim Dokja chỉ biết cười cho qua, đúng là lỗi anh thật, nhưng việc Yoo Joonghyuk già thì là do tuổi tác thôi mà, anh cũng vậy chứ có khác là bao đâu. Thật tình, Lee Jihye tinh ý, có khi anh nhờ con bé giúp anh chăm cho Yoo Joonghyuk cũng được.
Haizz
Nhưng thú thật mà nói, cuộc sống của anh như theo một vòng tuần hoàn, nhạt làm sao. Yoo Joonghyuk luôn dậy từ sớm và chuẩn bị đồ ăn sáng, còn anh phải đến gần tám giờ mới dậy. Sau đấy thì ăn, thi thoảng lúc đang lau mặt hắn sẽ vòng tay quanh hông anh, nhưng cũng chẳng được bao lâu vì anh ngại, chắc vì vậy mà Yoo Joonghyuk cũng bỏ ra. Aha, trông có vẻ hơi tội Yoo Joonghyuk đôi chút. Đến tầm chiều thì anh đi lanh quanh cho khuây khỏa, và đến tối thì tắm, ăn rồi đi ngủ.
"Cuộc sống của anh như mấy ông bà già ấy"
Han Sooyoung đưa ra lời nhận xét.
"Này, thế anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện chủ động chưa?"
"Chắc chưa đâu, dù gì tôi cũng gi-"
"Thế thử đi, thử luôn đi, tầm chiều nay ấy"
"Sao phải là chiều mà không phải là tối?"
"Hừm...vì tôi thích"
Kim Dokja, chính anh cũng không muốn chủ động. Nó gợi anh nhớ khi xưa anh đã từng chủ động, và rồi bị hắn đè ra chơi từ tối đến gần mười hai giờ đêm. Anh vẫn cần chăm lo cho cái lưng của mình, nó thật sự quan trọng vì anh đã quá tuổi và anh cần giữ sức. Cũng thật may vì Yoo Joonghyuk thông cảm và cũng hạn chế động chạm vào anh, Kim Dokja thở dài. Anh chẳng có hứng làm tình lúc này hay kể cả mai sau.
"Yoo Joonghyuk, sao anh không nghĩ đến chuyện làm tình với Kim Dokja?"
"Tôi cũng có nghĩ đến, nhưng anh ta không cho"
"Eo ôi, gớm, yêu chiều chồng thế"
"Ừ, tôi biết"
"Thằng ngu này, hai người đã già đâu, vẫn làm tình được mà, sao phải kiềm chế"
"Tại anh ta đau"
"Tôi cá chắc anh ta không đau đâu, anh và anh ta cũng chưa đến độ tuổi già, tôi thề, trông Kim Dokja ngon lắm"
"Cô im miệng đi"
"Haizz, chán hai người thật"
Yoo Joonghyuk ngẩn người suy nghĩ, hắn cũng muốn làm chuyện đấy với Kim Dokja, nhưng do anh ta thường xuyên đau lưng và hay ngại nên hắn cũng chẳng động tay động chân vào. Hắn cũng nhiều lần phải thủ dâm trong phòng tắm để tránh sinh lý suy yếu, mà hắn cũng chẳng cần làm vậy, sinh lý hắn có yếu đâu, Kim Dokja từng muốn nó giảm.
Tính hắn là thế, cưng chiều Kim Dokja hết mực, nhiều lúc mọi người còn tưởng Kim Dokja là con trai của hắn. Yoo Joonghyuk không động vào Kim Dokja ba năm trời, điều đấy khiến Han Sooyoung suy tư, vì nếu hai người ấy không quan hệ, có khi nào yếu sinh lý luôn không?
"Người già bị làm sao ấy"
"Cô vừa bảo chúng tôi chưa đến độ già mà"
Han Sooyoung im bặt.
Giờ đã là bảy giờ tối, Han Sooyoung sang nhà đôi cú bọ ngủ nhờ một đêm.
"Cô có lí do nào chính đáng hơn không?"
"Ờ...ờ...à, hôm nay phòng tôi bị mất điện, thành ra tôi xin nhờ sang ngủ, mà mọi người đều bận hết ấy, chẳng có ai ở lại, còn mỗi hai người thôi, ban phước cho tôi ở lại, một đêm thôi"
Yoo Joonghyuk xoáy con mắt đen vào gương mặt hoảng loạn đang tìm kiếm lý do để trốn tránh mục đích thật sự. Hắn thở dài, hắn không muốn để Han Sooyoung ở lại đây, cô ta là một phiền phức, và Yoo Joonghyuk thì ghét nó đến tột độ. Nhưng nếu hắn không cho cô ở lại, thì có lẽ đêm nay cô ta sẽ đập cửa rồi la toáng lên xin vào. Tay hắn vẫn để trên tay nắm cửa, nửa muốn đóng nửa muốn mở. Nếu hắn đóng cửa, thì có thể giải thích rằng do hắn ghét bị làm phiền, nhưng nếu hắn mở, thì lí do là gì? - Do anh có lòng nhân hậu đấy - Han Sooyoung.
Yoo Joonghyuk nhìn lên chiếc đồng hồ được treo ở phòng khách, giờ vẫn còn sớm, hắn có thể để cô ở ngoài cho đến lúc đêm rồi gọi vào. Lần này, hãy coi như là vì hắn nhân nhượng cho cô ở tạm. Yoo Joonghyuk cảm thấy thật may vì Kim Dokja không có ở đây, hoặc không thì hai người đã chết chìm trong sự đổ nát do Han Sooyoung gây ra.
"Cô ở lại đây đến mai tự về sớm, tôi không đón tiếp cô quá mười tiếng"
"Gì chứ, anh cho thời gian vậy là quá nhiều rồi đó"
[Yoo Joonghyuk đã xác nhận đây là lời nói thật]
Yoo Joonghyuk nhướn mày, tại sao mười tiếng lại là đủ cho con heo lười như cô, hắn để ý rằng Han Sooyoung ngủ ít nhất là mười tiếng rưỡi, hắn đã cắt giảm số thời gian đó và tính thêm cả vài việc lặt vặt khác, nhưng mười tiếng này thì làm sao cô ta xoay sở được. Yoo Joonghyuk đứng chắn một nửa đường ra vào, não hắn vẫn đang suy nghĩ về hành động của Han Sooyoung trong đêm hôm nay. Han Sooyoung mặc kệ Yoo Joonghyuk đứng im như trời trồng, cô xô hắn ra rồi tiến vào như chủ nhà.
"Mà nè, Kim Dokja đâu rồi?"
Yoo Joonghyuk không trả lời, hắn cũng không rõ. Hai tiếng trước Kim Dokja bảo rằng cần ra ngoài có chút việc, hắn cũng chẳng ngăn cản gì vì Kim Dokja có thể tự lo liệu cho bản thân, Kim Dokja không hề yếu đuối, và điều đấy luôn khiến Yoo Joonghyuk tự hào, nhưng cũng mất mặt vì chính bản thân hắn còn đuối hơn Kim Dokja. Dù có hồi quy bao lần thì hắn cũng chẳng bao giờ mạnh mẽ như Kim Dokja, Yoo Joonghyuk cười nhẹ. Ánh mắt hướng về phía màn hình điện thoại, hắn cũng ngạc nhiên, Kim Dokja lúc ấy có vẻ vội, hắn đã mong anh chẳng phải chém giết thứ gì, nhưng đi như vậy có hơi lâu.
Ting
Yoo Joonghyuk, đến đây ngay đi, Kim Dokja có chuyện rồi!
Lee Seolhwa vừa gửi tin nhắn cho hắn. Yoo Joonghyuk căng đồng tử, lập tức đập cửa chạy ra khỏi nhà. Han Sooyoung nhanh tay giữ lấy áo Yoo Joonghyuk không cho hắn chạy.
"Thả tôi ra"
"Không thích đấy"
"Cô muốn gì?"
Yoo Joonghyuk đã dự đoán đúng, Han Sooyoung vào đây là có lý do, và chắc hẳn bây giờ nó đang bắt đầu đi theo ý của cô ta. Yoo Joonghyuk ném mạnh tay của Han Sooyoung ra rồi mặc kệ cô có đuổi theo hắn cũng chẳng quan tâm, thứ hắn thực sự đang để tâm đến là Kim Dokja, chẳng phải anh ta lại làm gì dại dột à? Han Sooyoung cắn đầu móng tay, quả thực Yoo Joonghyuk rất nhanh, cô muốn giữ chân hắn lại. Lấy viên sỏi lớn ném mạnh về phía hắn, Yoo Joonghyuk dễ dàng tránh được viên sỏi, Han Sooyoung tức tối, cô ném thêm mấy viên khác và chiếc cốc thủy tinh.
Choang
Trông Yoo Joonghyuk có vẻ ổn, nhưng với trình của Han Sooyoung, cô đã khiến hắn xước một vệt trên má, vết thương ban đầu có vẻ không có vấn đề gì cho đến khi nó bắt đầu nhỏ máu. Yoo Joonghyuk nhìn Han Sooyoung, cô đang cười toe toét đến ôm cả bụng mà cười.
"Cô muốn gì?"
"Gì đâu, Yoo Joonghyuk, muốn xem tình trạng của Kim Dokja lúc này không?"
Câu hỏi ấy như một sự khiêu khích đến tâm lý của Yoo Joonghyuk hiện giờ, điều đấy chẳng quan trọng, làm sao cô ta biết Kim Dokja thế nào trong khi cô ta ở đây nãy giờ? Hắn chưa từng cảm thấy có cảm giác dao động tâm trí trong việc giết người như vậy, cô ta khiến hắn đắn đo.
"Sao nào, tôi biết Kim Dokja của anh bị làm sao đấy"
Yoo Joonghyuk dừng lại. Han Sooyoung không hề đơn giản, và hắn chắc rằng cô đã tính đủ đường đi nước bước để giữ chân hắn lại. Hắn biết mối quan hệ giữa Kim Dokja và Han Sooyoung tương đối ổn nếu như cô ta biết ngậm miệng lại và chỉ hót những lời hay ý đẹp. Yoo Joonghyuk rốt cuộc cũng đứng lại và để ý từng hành động cử chỉ của Han Sooyoung.
"Suy nghĩ thấu đáo đấy, đợi đi"
Reng reng
"Lee Seolhwa thân yêu"
"Tôi biết rồi"
Ting ting
"Ừm hứm, đẹp đúng chứ?"
Tâm trí Yoo Joonghyuk đang dao động và di chuyển mạnh mẽ như phân tử, nó đập liên hồi và cần một điểm dừng để cân bằng chính bản thân. Mồ hôi hắn lấm tấm đọng thành từng giọt nhỏ trên trán rồi bắt đầu chảy ròng theo gò má xuống. Mắt hắn gần như trắng dã, nó giống như mắt Kim Dokja mỗi lần chạm trán cái chết của đồng đội. Đôi mắt Yoo Joonghyuk bén lại, chẳng còn từ gì để miêu tả nó ngoại trừ dao bén, mắt hắn bén như dao sắc, và kể cả có giao tranh qua mắt thì hắn cũng nắm chắc phần thắng. Han Sooyoung căng thẳng, Yoo Joonghyuk khiến cô rơi vào tình thế bất ổn.
"Kim Dokja hiện giờ đang ở cùng Lee Seolhwa, anh mau mau đến đi, không nhỡ, Kim Dokja thân yêu bị cô ấy ăn sạch không còn miếng nào luôn đấy"
Han Sooyoung cười khẩy, cô đã kích thích được Yoo Joonghyuk và thành công mĩ mãn. Trán cô vẫn đổ mồ hôi, nhưng niềm vui hiện giờ đang ở trước mắt, cô không thể bỏ qua. Han Sooyoung vừa cười vừa run, Yoo Joonghyuk chắc chắn sẽ không để cô yên sau vụ này.
"Lee Seolhwa"
"Lee Seolhwa"
"Chết tiệt-"
Yoo Joonghyuk hét lớn gọi Lee Seolhwa, nhưng không có một tiếng trả lời nào được gửi lại. Han Sooyoung đã dẫn hắn đến một phòng khám không quá lớn, và nó nằm khá xa so với Seoul, Yoo Joonghyuk cau chặt mày, hắn đã xác nhận Han Sooyoung không nói dối, nhưng ở đây chẳng có gì ngoài đống kim tiêm đã qua sử dụng, thậm chí có cái còn bị rỉ.
"Mẹ nó"
Lạch cạch
Yoo Joonghyuk quay phắt đầu về phía tiếng động, hắn chạy nhanh ra chiếc cửa đã đóng lại có đề biển "không phận sự miễn vào". Hắn đẩy nhẹ cửa, nó tối và gần như ánh đèn điện bên ngoài phòng khám cũng chẳng soi nổi bên trong. Hắn lục lọi, bất ngờ rằng nó to hơn hắn nghĩ, hắn đi lanh quanh trên cái đống gạch đổ nát bên trong căn phòng. Mỗi bước đi đều nặng nề, hắn mong rằng cảm nhận của mình đúng. Nhận thấy việc đi lại mãi cũng chẳng tìm được điểm dừng, hắn đào trong đống đổ nát tìm kiếm tiếng động ban nãy, hắn chắc rằng không phải do người thì cũng là do động vật.
Cạch
Yoo Joonghyuk chạm đến một vết lõm trên sàn nhà, hắn ấn nhẹ tay xuống, rồi cũng bất lực vì không tìm được gì. Yoo Joonghyuk đứng dậy, và bất ngờ, hắn cảm thấy bản thân bị rơi xuống.
"Cái-"
Bịch
Yoo Joonghyuk vừa tưởng rằng bản thân đã rơi vào cái hố không đáy, nó đen không thấy điểm dừng và không khí dưới đấy cũng nặng nề, càng xuống sâu hắn cảm tưởng có áp lực đang đè lên mình. Viên gạch lúc nãy không có dấu hiệu gì ngoài lún xuống, hắn đã kiểm tra, không ngờ lại bị rơi xuống ngay cái vết lõm đấy, không, nó đã thành lỗ luôn rồi.
Hắn nhìn qua nơi mình vừa rơi xuống rồi đánh giá, có vẻ là một căn phòng, và nó còn rộng hơn nơi lúc nãy, Yoo Joonghyuk cảm thán kẻ tạo ra nơi này, có chút ít đèn chiếu xuống được cho hắn ít ánh sáng. Yoo Joonghyuk day thái dương, hắn mong rằng Han Sooyoung không lừa mình, hắn cảm tưởng mình như đang lạc xuống cái mê cung nào đó. Yoo Joonghyuk lại đi quanh căn phòng, nó chẳng có gì đặc biệt ngoài cái bàn chất đầy găng tay nhuốm vô vàn chất lỏng từ đỏ đến xanh, thậm chí trắng và trong suốt còn có. Hắn đi quanh chiếc bàn một hồi rồi đẩy nó ra xa, dưới bàn chỉ có một lớp kính dày, hắn chẳng thể nhìn qua, nó quá tối.
"Argh"
"Tha cho tôi, làm ơn"
Yoo Joonghyuk hoảng hốt, giọng nói hắn đang tìm kiếm bỗng phát ra dưới lớp kính. Hắn căng đồng tử, rút ngay thanh kiếm chém thẳng vào lớp kính. Yoo Joonghyuk bất ngờ, hắn chỉ chém một phát cũng chưa khiến nó vỡ tan, hắn điên tiết chém thêm nhát nữa.
Choang
"Ôi chao, sao lại có kẻ làm phiền tôi thế?"
"Lee Seolhwa, thả Kim Dokja ra"
"Ồ, Yoo Joonghyuk hả, anh muốn Kim Dokja hả, được thôi, của anh đây"
Yoo Joonghyuk lao đến, hắn chưa kịp chạm vào cái giường đang giam lại Kim Dokja, Lee Seolhwa giơ ra trước mặt hắn lọ thuốc.
"Điều kiện, anh phải uống nó, ngay tại đây"
"Hả?"
"Anh muốn Kim Dokja mà, uống nó đi, điều kiện đấy"
"Cô đùa tôi à?"
"Yoo Joonghyuk, tôi không muốn nhắc lại đâu, nếu muốn Kim Dokja, anh phải uống lọ thuốc này, ngay tại đây"
Lời nói như sự đe dọa, hắn chẳng rõ loại thuốc kia là gì dù đã đồng hành cùng Lee Seolhwa tương đối lâu. Yoo Joonghyuk nhìn về phía Kim Dokja gần như quá te tua, mặt mày trắng bệch. Yoo Joonghyuk giật lấy cái lọ trong tay Lee Seolhwa rồi uống. Nó chẳng có vị gì, hắn thả lỏng cơ mặt rồi tiến đến gỡ dây thừng, Yoo Joonghyuk nhấc Kim Dokja lên đặt trên vai, rồi nhảy lên ra khỏi cái phòng khám như mê cung.
Lee Seolhwa cười nhẹ
"Thành công"
"Ngon"
Han Sooyoung đáp lại qua điện thoại.
Yoo Joonghyuk đặt Kim Dokja vào bồn tắm, hắn xả nước ấm vào bồn, nước chảy dần từ xương đòn Kim Dokja xuống dần phần chân đã bị tê liệt của anh. Yoo Joonghyuk cởi bỏ đồ đạc và quần áo Kim Dokja mang trên người rồi vứt chúng vào sọt. Hắn quan sát anh từ trên xuống dưới, móng tay ghim chặt vào da gần như chảy máu.
Giờ đây Kim Dokja trông như một xác chết, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, mắt đờ đẫn nhắm chặt lại, sưng đỏ lên trông đáng thương. Tay và chân đầy vết cào cấu, vết xước dài để lại ở bắp đùi, hắn cắn chặt răng, Kim Dokja mang về bộ dạng như một kẻ nói là đội mồ sống dậy còn chẳng đáng. Yoo Joonghyuk cau chặt mày rồi xắn tay áo lên, hắn cọ rửa toàn bộ thân thể Kim Dokja, mấy vết rách ở bụng thỉnh thoảng lại rỉ ít máu, Yoo Joonghyuk nghiến răng xoa nhẹ vết thương tránh chạm vào phần hở.
Yoo Joonghyuk nhấc Kim Dokja ra khỏi bồn tắm, quấn tạm một chiếc khăn rồi đặt lên bàn đá. Yoo Joonghyuk quay đi dọn dẹp.
"Ư...Yoo Joonghyuk"
Kim Dokja hé mắt, anh khó khăn gọi tên người kia, cổ họng anh đau nhói và anh chẳng thể phát âm rõ, anh chẳng khác nào một con thú đang kêu gào sự sống. Kim Dokja cố gắng nhấc người dậy nhưng thất bại, anh cảm thấy khó chịu. Anh biết Yoo Joonghyuk đã tắm cho mình, nhưng hắn mới chỉ tráng qua thân trên. Kim Dokja nhíu chặt mày rồi thả người dựa vào tường, nó lạnh hơn anh nghĩ.
"Yoo Joonghyuk, tôi khó chịu quá"
Yoo Joonghyuk vừa quay đi trong phút chốc giờ nhìn lại về phía Kim Dokja, hắn đi lại về phía anh, quan sát từ trên xuống dưới, rồi nhìn kĩ vào gương mặt anh. Yoo Joonghyuk biết Kim Dokja chẳng nói được rõ là bao, hắn chẳng rõ anh khó chịu ở đâu, Yoo Joonghyuk nhìn quanh cơ thể anh rồi lần mò xuống phía dưới. Thứ chất lỏng chảy ra ngay lập tức khi hắn chạm đến lỗ hậu của Kim Dokja. Nó nhớp nháp đến kì lạ và đáng ngạc nhiên là nhiều vô cùng, chúng có phần hơi đặc và dính, Yoo Joonghyuk căng đồng tử rồi bỏ lớp khăn đang che thân dưới ra quan sát vào nơi chất dịch chảy.
Chất lỏng chảy ra ồ ạt, thứ đầu tiên hắn thấy là cái màu đỏ của máu, mùi tanh thậm tệ và nhớp nháp đáng ghét. Pha trộn trong thứ chất dịch đỏ là thứ chất lỏng kì lạ trong suốt, chúng cố gắng hòa vào nhau nhưng chẳng thành, thứ trào ra sau một đống hỗn tạp là chất trắng, nó đặc sệt và mùi mang nhiều nỗi kinh tởm. Yoo Joonghyuk căng thẳng, trán hắn nổi đầy mạch máu xanh đậm, phút chốc vừa nhẹ nhàng giữ lấy hông Kim Dokja, giờ hắn lại bóp chặt nó như sắp sửa khiến nó vỡ vụn. Yoo Joonghyuk rơi vào khoảng suy tư của bản thân, hắn không biết Lee Seolhwa đã làm gì Kim Dokja, tâm trạng Yoo Joonghyuk căng thẳng khiến bầu không khí quá bất ổn.
Không sao, tôi ổn mà, Yoo Joonghyuk, tôi hơi khó chịu, đặt tôi lên giường đi
Yoo Joonghyuk bỗng chốc tỉnh khỏi đống suy nghĩ phức tạp, hắn nhìn Kim Dokja rồi nhẹ nhàng làm theo yêu cầu của anh. Hắn biết rõ cổ họng Kim Dokja gần như đã tàn phế đến đáng thương và anh chẳng thể nói được gì quá rõ. Kim Dokja chỉ còn cách để thông tin được truyền qua Midday Tryst, hắn bấu chặt vào cánh tay Kim Dokja, chẳng rõ Lee Seolhwa đã làm gì mà khiến anh thê thảm đến mức này.
Yoo Joonghyuk đặt Kim Dokja lên giường, hắn tiến vào phòng tắm rồi dọn dẹp, người Kim Dokja còn chút ẩm ướt nên hắn chỉ cất đồ qua loa, Yoo Joonghyuk cầm lọ sữa tắm, hắn vừa đặt lên kệ liền cảm thấy toàn thân nhói một cách kì lạ. Yoo Joonghyuk nhíu mày, hắn chẳng để tâm đến cảm giác hiện giờ của mình, việc hắn cần làm là giữ ấm cơ thể của Kim Dokja. Yoo Joonghyuk vừa đứng dậy bỗng loạng choạng suýt ngã, hắn bám vào cánh cửa.
Yoo Joonghyuk day thái dương, hắn nghĩ bản thân quá căng thẳng nên sinh ra mỏi mệt, Yoo Joonghyuk thở dài, hắn đi lại về phía giường ngủ. Kim Dokja he hé mắt liền bị hắn che lại, hắn hiểu tình trạng của anh giờ tệ thế nào. Yoo Joonghyuk vừa xoa xuống phần bụng của Kim Dokja liền mất thăng bằng tay trượt xuống đập vào sàn. Hắn thở dốc và có dấu hiệu nóng dần toàn thân, Kim Dokja gạt tay Yoo Joonghyuk rồi quan sát hắn, Yoo Joonghyuk thật sự không ổn, mặt hắn đỏ au.
Kim Dokja nhấc người dậy trong đau đớn, anh để tay lên trán Yoo Joonghyuk. Hắn ngồi dưới sàn, một tay do mất cân bằng mà rơi xuống, tay còn lại cố bám vào giường, hắn úp mặt vào đệm, thở dốc từng hơi, hơi thở của hắn càng trở nên nặng nề hơn theo thời gian. Kim Dokja sau khi kiểm tra xác nhận Yoo Joonghyuk không chỉ đơn thuần ốm, hắn còn bị mắc một căn bệnh phiền toái khiến thân thể nóng lên đột ngột. Mồ hôi chảy ra như suối, trông Kim Dokja đã thậm tệ, Yoo Joonghyuk giờ còn hơn khủng hoảng.
Yoo Joonghyuk, anh ổn không đấy?
Kim Dokja không thấy sự phản hồi, anh lấy hai tay ôm gương mặt Yoo Joonghyuk lên quan sát. Mắt hắn đờ đẫn, gương mặt đỏ au và từ miệng hắn anh có thể thấy nước bọt đang trào nhẹ ra ngoài. Kim Dokja hoảng loạn kiểm tra thân dưới. Anh lần mò tay một cách gấp gáp xuống vùng ngực, nó phập phồng khó chịu, anh lại rờ nhẹ xuống bụng, thỉnh thoảng có dấu hiệu co lại như đang kiềm chế. Kim Dokja đẩy thẳng tay chạm xuống đũng quần Yoo Joonghyuk, Kim Dokja bất ngờ, nó đang phồng lên một cách choáng ngợp, Kim Dokja định rút tay ra liền bị Yoo Joonghyuk giữ chặt lại, dí vào phần đang căng cứng đáng sợ. Kim Dokja hoảng loạn.
"Tôi thật sự giờ không thể kiềm chế được đâu...ha...cậu giữ nguyên tay vậy đi"
Yoo Joonghyuk khó khăn nói thành lời, hắn liên tục thở dốc, hơi thở khó khăn nóng bỏng khiến giường cũng tự dưng ấm lên.
Này, nếu anh khó chịu, thì tôi sẽ để tay ở đấy một lúc, nhưng anh làm ơn bảo cái của anh xẹp lại được không?
Kim Dokja hạ thấp người để tay cho Yoo Joonghyuk giữ, anh chẳng thể nói thành câu. Anh biết Yoo Joonghyuk đang khó chịu và anh cũng chẳng rõ tại sao. Yoo Joonghyuk cứ thở mãi, nó khiến Kim Dokja lo lắng.
"Kim Dokja"
Hả?
"Tôi...chết tiệt, giờ tôi không thể nhịn được nữa đâu"
Mẹ nó, anh cố nhịn đi tôi sẽ gọi Lee Seolhwa
"Không, mặc kệ cô ta, Kim Dokja, em chịu khó chút, tôi sẽ giải quyết nhanh thôi"
Hả, anh định làm gì?
Yoo Joonghyuk lao đến lật ngược người Kim Dokja xuống, anh mở mắt lớn, tầm nhìn của anh đã bị hạn chế, người anh nóng dần do cơ thể nóng đến phát điên của Yoo Joonghyuk. Kim Dokja ngọ nguậy, anh không thể đẩy Yoo Joonghyuk, hắn quá nặng và sức của anh quá yếu. Yoo Joonghyuk giữ chặt hai tay Kim Dokja lên đỉnh đầu, hắn bắt đầu cởi bỏ chiếc quần khốn khổ đang chịu đựng nhục dục.
Anh đi ra đi, nặng quá
Yoo Joonghyuk không phản hồi, hắn xoa phần mông đang gồng cứng của Kim Dokja rồi bóp chặt nó, Kim Dokja bất ngờ thả lỏng. Yoo Joonghyuk nhìn vào cái lỗ do bị khối chất lỏng nhồi nhét giờ vẫn còn chút hồng. Yoo Joonghyuk thật sự không nhịn được nữa, hắn bỏ khóa quần rồi lôi dương vật đang căng cứng đau đớn. Yoo Joonghyuk vân vê ngón tay quanh lỗ hậu, hắn chẳng nới rộng trực tiếp đâm vào. Kim Dokja bất ngờ giật nảy, nước mắt đọng lại rồi chảy dần, miệng anh mở rộng khiến nước bọt tràn ra ngoài. Kim Dokja đau đớn, bụng anh cảm giác trướng đau và phần lỗ dưới như sắp rách ra. Anh cố gắng rút tay khỏi sự kìm cặp của Yoo Joonghyuk nhưng bất thành. Tâm trí anh chính thức biến mất khỏi sự tập trung, sau cú đâm đầu tiên, não anh mất hết liên kết.
Yoo Joonghyuk mặc cho sự đau đớn của Kim Dokja đang dâng trào, hắn đẩy nhanh dương vật. Hắn vừa rút ra đã đâm vào khiến Kim Dokja không kịp thở. Mỗi lần đâm vào rút ra, Kim Dokja đều để tiếng khóc nấc và cầu xin không rõ chữ nghĩa. Anh vừa đau vừa khó chịu, anh muốn thoát ra khỏi cơn "động dục" của Yoo Joonghyuk. Kim Dokja khó khăn rút người ra khỏi dương vật căng cứng, tay liền bị kéo ngược ra sau, Yoo Joonghyuk đẩy nó mạnh vào trong. Kim Dokja ngẩng cao đầu, nước mắt sinh lý trào ra không ngừng, miệng há rộng chảy hết nước bọt ra ngoài.
Yoo Joonghyuk vừa đâm vào liền rút ra một khúc lớn rồi lại đẩy tiếp dương vật vào bên trong. Lỗ hậu Kim Dokja đỏ hoen, nó trông như sắp rách và có dấu hiệu chảy máu. Yoo Joonghyuk cảm thấy bên trong mình cơn lửa hứng tình càng ngày một lên cao, hắn mặc kệ tiếng khóc thất thanh của Kim Dokja, rút ra đẩy vào liên tục. Hắn không có dấu hiệu nhẹ nhàng mỗi lần đâm, Kim Dokja dưới thân hắn chỉ biết khóc trong đau đớn, cổ họng anh sắp bị tàn phá thành phế thải đến nơi, Kim Dokja bậm chặt môi tránh để cổ họng đau nhói.
Yoo Joonghyuk kịch liệt rút ra đẩy vào, mỗi nhát đều đâm vào tận sâu bên trong, Kim Dokja vừa cắn môi đã phải nhả ra, anh không thể chịu được sự đau đớn này. Kim Dokja lại để nước mắt chảy dài. Anh hận chết cái thứ bệnh khiến Yoo Joonghyuk lên cơn nứng như thế này, Kim Dokja càng khóc thảm thiết hơn khi phải chịu nỗi đau mỗi lần Yoo Joonghyuk đưa cả dương vật căng cứng nóng bỏng vào lỗ hậu của anh. Nó to phát khiếp và căng phồng đáng sợ, anh sợ hãi nghĩ rằng bản thân ngày mai đã chào đất mẹ. Lỗ dưới Kim Dokja sắp rách, và nó chuẩn bị ồ ạt máu chảy ra. Kim Dokja bấu chặt chiếc gối đến nhàu nát , anh đau điếng, Yoo Joonghyuk giã anh sắp chết, lần đầu tiên sau ba năm khiến Kim Dokja muốn rụng rời toàn thân, anh hồng hộc điều chỉnh nhịp thở sao cho theo kịp với nhịp đâm của Yoo Joonghyuk nhưng bất thành.
Yoo Joonghyuk không có dấu hiệu dừng lại, hắn cảm thấy bản thân sắp giải phóng một lượng lớn tinh trùng. Hắn đẩy nhanh hơn, Kim Dokja bên dưới ngoài rên rỉ và khóc như sắp chết chẳng làm được gì, nó càng khiến ngọn lửa trong hắn thêm dâng cao. Yoo Joonghyuk đẩy vào vài lần nữa rồi rùng mình giải phóng chất dịch vào trong Kim Dokja. Kim Dokja mở to mắt, anh điều chỉnh hơi thở. Lượng tinh trùng ồ ạt nhiều vô kể như phải nhịn từ thế kỷ nào. Phía dưới Kim Dokja không khép lại được, đem tinh dịch Yoo Joonghyuk trào ra ngoài. Yoo Joonghyuk thở phào, hắn xoay người Kim Dokja lại. Tay anh tím tái do bị nắm quá chặt. Yoo Joonghyuk xoa nhẹ rồi nhấc hai chân Kim Dokja lên đặt trên đùi, hắn cảm thấy bản thân chưa dược giải tỏa đủ. Yoo Joonghyuk nhìn chằm chằm vào lỗ hậu anh.
Yoo Joonghyuk, tôi mệt quá, dừng lại đi
Yoo Joonghyuk bừng tỉnh, hắn nhìn xuống Kim Dokja, trông anh đau đớn khổ sở, Yoo Joonghyuk nhìn vào lỗ hậu Kim Dokja chợt nhận ra thứ chất lỏng đặc sệt kia là của mình. Yoo Joonghyuk hoảng loạn, hắn nhấc người Kim Dokja lên rồi đặt về phía bên trong của giường. Hắn biết bản thân vừa gây ra lỗi lầm lớn. Kim Dokja quay lại nhìn hắn dọn dẹp, bỗng kéo tay Yoo Joonghyuk.
Anh khỏi cần dọn đi, anh cũng mệt rồi, mai tôi sẽ tìm thuốc giải cho anh
"Không cần đâu, tôi biết người có thể giải được nó rồi"
Kim Dokja hoang mang nhìn Yoo Joonghyuk rồi cũng đi ngủ, anh mệt đến mức chẳng động đậy được. Kim Dokja nhắm mắt lại. Yoo Joonghyuk lấy phần tinh dịch trong Kim Dokja ra ngoài rồi cũng cởi bổ hết đồ nằm lên giường. Hắn đặt tay lên hông Kim Dokja, xoa nhẹ tóc rồi hôn nhẹ lên đấy, Kim Dokja đã phải chịu đau nhiều quá rồi, hắn nhếch nhẹ khóe miệng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
"Han Sooyoung, cô giải thích thế nào đây"
"Ahaha, chẳng qua là tôi thấy hai người không có...ờm...làm tình ân ái gì hết nên tôi nhờ Lee Seolhwa chút ấy mà"
Yoo Joonghyuk đằng đằng sát khí, hắn đuổi Han Sooyoung ra khỏi nhà. Yoo Joonghyuk nhìn về chiếc giường bên trong, Kim Dokja vẫn ngủ, tiếng thở đều đều không như hôm qua. Hắn cầm lấy lọ thuốc Lee Seolhwa đã đưa cho hắn rồi bấm số máy gọi cô.
"Anh gọi tôi có chuyện gì sao?"
"Hôm qua cô đưa tôi cái gì?"
"Ừm thì, nó cũng là loại kích dục nhưng liều mạnh hơn, sao, sướng chứ?"
Yoo Joonghyuk nhíu chặt mày, hắn chẳng ngờ cũng có ngày Lee Seolhwa lại cấu kết với Han Sooyoung kiểu này.
"Cô, cho tôi loại nhẹ hơn, hết bao nhiêu tôi trả"
"Tôi không nhỏ nhen thế đâu, anh muốn bao nhiêu?"
"15 lọ"
"Ghê đấy, Kim Dokja lại quá khổ mất thôi"
"Nhanh lên rồi gửi tôi đi"
"Bình tĩnh, của anh chiều nay hàng sẽ đến, tiền nong tôi không lấy"
Yoo Joonghyuk im lặng một hồi.
"Cảm ơn"
Yoo Joonghyuk tắt máy, hắn đi vào trong phòng xoa nhẹ lên lưng trần của Kim Dokja, những vết cào xé cũng biến mất dần, hắn quyết gọi Han Sooyoung đến để giải quyết. Nhìn về phía Kim Dokja đang ngủ, hắn không nghĩ hôm qua lại tuyệt vời đến thế, Lee Seolhwa cũng mưu mô quá rồi. Hắn bấm số gọi cho Han Sooyoung, chờ đợi đầu dây bên kia nhấc máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com