2. [Ôn Chu] [Sinh tử văn] Con mồ côi từ trong bụng mẹ
Cẩu huyết, sinh tử văn
Nếu Chu Tử Thư bị Tấn Vương bắt đi khi đang có thai.
Bối cảnh ở tập 30 A Nhứ bị Tân Vương bắt đi y đã đánh một quyền đả thương Tấn Vương và bị Đoạn Bằng Cử giám vào phòng cực hình
___________
"Tất cả đều áp hắn lại cho ta!"
"Dìm hắn xuống! Không cho hắn cử động!"
Đoạn Bằng Cử hung hăng giẫm lên lưng Chu Tử Thư lại vừa đem móc sắt bén nhọn đâm vào xương bả vai rồi dùng lực từ từ xuyên qua ngực y. Hắn vừa thống khoái vừa cảm nhận được thân thể dưới chân đang run rẩy không ngừng. Cứ như hắn chưa bao giờ được thấy một trận vui sướng như vậy.
"Chu Tử Thư, năm đó loại khổ hình này cũng là do ngươi tạo ra cho Thiên Song. Ngươi có từng nghĩ tới một ngày nào đó sẽ áp dụng lên chính mình không?"
Lúc này Chu Tử Thư nghe Đoạn Bằng Cử cười đắc ý như vậy lại cộng thêm câu nói kia của hắn, trong lòng cũng đảo lên một chút ít nhiều giao động. Y vô lực khép hai mắt lại, mồ hôi như hạt đậu chảy đầy trên mặt.
Vì gia tăng sự tra tấn đối với Chu Tử Thư mà Đoạn Bằng Cử cố ý làm chậm lại động tác. Ngực của Chu Tử Thư bị một tấc sắt sắc bén xuyên thủng qua nó, Chu Tử Thư liền cắn chặt răng, thậm chí y còn có thể nghe được âm thanh gãy vỡ của xương cốt mình. Nhưng sau đó y lại nghĩ đến các huynh đệ của Tứ Quý Sơn Trang trước khi chết đều chịu cực còn so với việc này không là gì thì y cũng không cảm thấy cái đau này chả đáng là bao.
"Phản đồ, ngươi đã làm gì với Vương Gia?!"
Lại một cái roi sắt giáng xuống, Chu Tử Thư rũ đầu mi lông mày khẽ nhíu lại trong thoáng chốc.
Đoạn Bằng Cử liền thấy loại khổ hình trên da thịt này đối với Chu Tử Thư không hề có chút uy lực gì nhất thời tức sùi bọt mép dứt khoát nâng chân lên đạp lên trên bụng Chu Tử Thư.
"Hừ....."
Chu Tử Thư rốt cuộc cũng không nhịn được bèn kêu lên một tiếng, thân hình hơi co lại một chút kéo rê theo xích sắt làm chúng phát ra tiếng vang làm cho người nghe cảm thấy sợ hãi.
Thấy y rốt cuộc cũng có chút động tĩnh Đoạn Bằng Cử lạnh lùng cười: "Chu Tử Thư! Vương Gia tuy không muốn lấy mạng ngươi nhưng ngàiấy lại không có nói không lấy mạng của nhãi con kia. Cứ coi như ngươi không thèm để ý đến sống chết của bản thân thì ngươi cũng nghĩ đến đứa bé trong bụng ngươi đi!"
Vừa nói chân dưới của hắn lại gia tăng thêm phần lực.
"Đoạn... đại nhân...à..." Chu Tử Thư mở miệng, ngữ khí suy yếu rõ ràng đến cực điểm làm Đoạn Bằng Cử có chút vinh quang chiến thắng, trong lòng hưng phấn tiếp tục nghe Chu Tử Thư nói: "Nội thương của Vương gia là lăng hàn ám hương kính của bản môn ta. Chỉ có võ công của bản môn mới có thể giải quyết, mà thế gian này chỉ còn lại mỗi một chuyền nhân đó chính là ta."
Chu Tử Thư nâng khóe mắt lên, gương mặt không một huyết sắc khóe môi nhợt nhạt cong lên: "Nếu đứa trẻ của ta có xảy ra việc gì thì ngươi hãy đợi mà dùng mạng của Vương gia để tế nó đi."
"Ngươi!!!" Đoạn Bằng Cử nghẹn một hơi cau mày quắc mắt nhìn y.
"Tốt! Tốt lắm!" Đoạn Bằng Cử gật đầu tức muốn hộc máu nói: "Chu trang chủ, chúng ta liền chờ xem thứ trong bụng ngươi có sinh được ra hay không còn chưa biết đâu?!"
Chu Tử Thư thấp giọng nở nụ cười bộ dáng không giống như là bị chịu uy hiếp: "Tiếp Chu mỗ trong ngục này đến đủ tháng sinh, ta vẫn mong mời Bằng đại nhân làm bà mụ trợ sản cho con ta."
Đoạn Bằng Cử nhất thời nổi trận lôi đình nào nghĩ ra Chu Tử Thư ấy thế mà lại nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy. Hắn vung tay áo tức giận rời đi.
Chu Tử Thư yếu ớt thở hắt ra một hơi, trên mặt thoạt nhìn như có vẻ hấp hối.
Nếu như không phải Ôn Khách Hành đột nhiên bị bệnh thì y thật sự không muốn mang theo tên tiểu gia hỏa trong bụng này chui đầu vào lưới. Ánh mắt Chu Tử Thư buồn bã, y cúi đầu hướng xuống bụng nhỏ chua xót thầm nghĩ: Cũng may... cũng may là không có kịp nói cho đệ ấy.
----
"Trang chủ! Thứ lỗi cho bọn ta đến chậm!"
Chu Tử Thư nâng lên ánh mắt trĩu nặng, hình ảnh trước mắt cũng dần dần trở nên rõ ràng.
"... Tinh Minh?" Y khó tin nói.
Tất Tinh Minh nhanh chóng dùng kiếm chém đứt đoạn giây trói ở trên tay Chu Tử Thư sau đó tiến lên một bước muốn dỡ móc sắt trên vai y.
Nhưng khi nhìn thấy một mảng huyết đỏ sẫm trên người y kia lại sững sờ không dám động.
"... Để ta." Nói rồi hai tay Chu Tử Thư nắm lấy móc sắt ở phía ngực phải rồi dùng sức đẩy ra. Thân hình bị tác động mà tránh không khỏi run lên, giữa yết hầu phát ra vài tiếng rách nát nhẹ.
Chu Tử Thư mệt mỏi buông tay thở dốc, y liếc nhìn đến đám hậu bối vây xung quanh đang ngây ngốc nhìn mình bèn bật cười nói: "Ở đó thất thần làm gì? Mau giúp ta..."
Tất Tinh Minh cả người run lên lúc này mới phục hồi lại tinh thần vội vàng duỗi tay ra bắt lấy móc sắt ở phía sau lưng Chu Tử Thư, phối hợp với y kéo móc sắt đẩy ra ngoài. Hắn cúi đầu vừa thấy đoạn móc sắt kia trên đó còn dính một ít thịt nát cả người bèn run lên vội đem móc sắt ném ra ngoài.
"Ách..." Hai hàng lông mày của Chu Tử Thư bèn nhíu chặt lại kêu lên một tiếng khô khan sau đó thở dốc một hồi rồi lấy tay đặt lên vết thương đang chạy máu ngăn không cho nó chảy tiếp. Sau một hồi lại thấp giọng nói: "Vẫn còn một bên nữa."
Tất Tinh Minh mới rút ra được một cái móc sắt, đôi tay của hắn lúc này vẫn không ngừng run rẩy. Chu Tử Thư nhìn thấy vậy trong lòng liền thở dài một cái nghĩ nghĩ không biết người nọ nhìn thấy chính mình một thân đầy vết thương như vậy thì sẽ phản ứng như thế nào đây?
Vẫn còn nhớ khi mới quen tên kia cả ngày truy đuổi y lúc bị đám dược nhân cào vào người người kia đã bày ra bộ mặt không dễ coi gì cho lắm. Xem ra bây giờ còn thảm hơn khi đó nhiều.
----
"Đã nói qua là không gọi đệ, đệ một hai phải mò mặt ra xem, xem xong lại không đáp lại..."
Ôn Khách Hành lo lắng trên người Chu tử Thư có thương tích, hắn không trả lời Chủ Tiết Thư mà đem ngựa ổn định lại vị trí.
Chu Tử Thư thấy hắn vẫn không hé răng nửa lời y bèn sờ vào gò má Ôn Khách Hành: "Để ta xem xem, hay là đệ khóc rồi?"
Y quay người lại nói, nhưng động tác này lại động đến vết thương trên người nên chợt đau nhói đến cong người, y khẽ rên lên một tiếng.
"Huynh đừng nhúc nhích." Cuối cùng bây giờ Ôn Khách Hành mới mở miệng ra nói, hắn nâng một bàn tay ra nhẹ nhàng đỡ bả vai Chu Tử Thư như kiểu đang bảo vệ một món đồ dễ vỡ. Khi mới thấy một thân đầy thương tích của Chu Tử Thư có trời mới biết Ôn Khách Hành đã cố nhịn để không phát tiết ra biết nhường nào.
"Là Đoạn Bằng Cử ra tay với huynh sao?" Ôn Khách Hành mặt vô biểu cảm hỏi.
"Đệ hỏi cái này làm gì?" Chu Tử Thư hơi hơi nhướng mày, tuy mặt y không chút huyết sắc nhưng đôi mắt lại sáng lên: "Lại muốn đem người ta phanh thây vạn đoạn?"
Ôn Khách Hành sững người không đáp lời Chu Tử Thư nói.
"Ngốc." Chu Tử Thư Cười: "Ta không hiếm lạ gì đệ đi làm này nọ, ta chỉ muốn hai người đều sống tốt là được."
"Hai người?" Ôn Khách Hành bỗng chốc nhíu mày.
Chu Tử Thư không cẩn thận nói lỡ lời, đang lúc không biết phải nói như nào cho phải liền nghe thấy Ôn Khách Hành cười, chế nhạo nói: "Được đấy! Chu trang chủ còn có vài vị tình lang cơ à?"
Chu Tử Thư hơi giật mình, nhất thời không nói chuyện sau đó lại cười mắng hắn một tiếng "Ngốc".
----
"Chu trang chủ, ngài cũng biết bản thân mình đã mang thai sao?"
Chu tử Thư thu tay lại còn chưa kịp trả lời thì người ngồi bên cạnh Ô Khê- Thất gia liền từ ghế dựa dật mình nhảy dựng lên.
"Cái gì?!" Thất gia thất kinh nói.
Chu Tử Thư rũ mắt, đối mặt với ánh mắt cổ quái như vậy khó tránh khỏi quẫn bách. Cũng phải, ai có thể nghĩ nến thủ lĩnh Thiên Song năm nào chỉ biết giết người hiện giờ lại có thai?
Thấy hắn phản ứng như vậy, Thất gia liền biết Chu tử Thư chẳng những biết rõ ràng chính bản thân có thai mà còn đi đến quyết định giữ lại nó.
Thất gia quen che giấu cảm xúc nội tâm, mới vừa rồi quá mức khiếp sợ mới nhất thười thất thố. Trước mắt đã trở lại bộ dáng cũ nhưng trong lòng vẫn thập phần nhộn nhạo.
Hắn tuy đã nhìn thấu suy nghĩ của Chu Tử Thư nhưng Ô Khê bên cạnh hắn lại là người thành thật.
Ô Khê thấy y tránh mà không đáp hắn còn tưởng là y vô pháp tiếp thu, lại còn hỏi Chu Tử Thư có cần hắn đi bốc một đơn thuốc phá thai về cho nhưng lời vừa nói ra liền bị Thất gia đánh gãy: "Thuốc phá thai thì không cần, không bằng huynh đi bốc cho Chu Tử Thư một liều thuốc an thai thì đúng hơn."
Ô Khê sửng sốt lúc này mới phản ứng lại, gương mặt lạnh lùng đạm bạc tức khắc cũng biểu lộ ra một chút khiếp sợ.
"Vẫn mong Đại Vu và Thất gia giúp Tử Thư giữ bí mật chuyện này."
Thất gia lắc đầu cười thở dài: "Cái người này thật là..."
"Thất gia." Chu Tử Thư nắm tay vung một quyền ra.
Thất gia liền nhanh chóng giơ tay ra tiếp lấy một quyền kia của Chu Tử Thư, đôi mắt đào hoa ẩn ẩn nét cười: "Ta nói vì sao huynh không đi Nam Cương tìm ta là có lý do mà, hóa ra đúng thật là không muốn tìm cô nương nào ở Nam Cương nữa."
----
"Chu Tử Thư, là ta lừa huynh, ta lừa tất cả mọi người. Chính tà không độ trời chung, bổn tọa thân là Quỷ chủ làm loạn giang hồ!" Ôn Khách Hành khóe môi hơi nhếch lên nhẹ nhàng cười.
Đứng ở phía góc nhìn lũ người Ngũ Hồ Minh, có lẽ trong khắp thiên hạ Ôn Khách Hành trong mắt bọn họ là ma đầu tội ác tày trời. Nhưng ở trong mắt Chu Tử Thư y hắn mãi vẫn là tiểu sư đệ ngây ngốc nhà hắn.
Chu Tử Thư vận khinh công phi xuống rồi dừng ở trước mặt Ôn Khách Hành. Bốn mắt đối diện nhau. Bao nhiêu mê mang cùng bất an trong mắt Ôn Khách Hành đều bị ánh mắt ôn nhu nhất thế gian của y dập tắt.
"Đệ bớt bớt lại đi." Chu Tử Thư nhẹ giọng trách Ôn Khách Hành. Y lại tiến lên phía trước vài bước bám vào bên tai hắn đem thanh âm càng ngày càng nhẹ nhàng mà nói ra: "Bớt nói nhảm đi, nói chính mình. Đệ gạt được người khác, gạt được ta sao?"
"Lão Ôn. Sống hay chết, đệ và ta cùng nhau hưởng. Trời đất này nếu chứa không nổi đệ thì cũng sẽ không chứa được ta. Đệ đừng mơ gạt ta ra."
----
Chu Tử Thư từ trên giường của khách điếm tỉnh lại, mắt còn chưa hoàn toàn quen thuộc với ánh sáng thì lại liền bị một đạo ánh sáng chiếu thẳng vào. Y như là sợ nhìn thấy thứ ánh sáng kia bèn nâng ống tay áo lên mà che.
Trong đầu trống rỗng không biết chính mình đang ở chỗ nào y liền chậm trãi đi cuống lầu giống như dược nhân bị điều khiển đi vậy.
"Gia? Ngài đã tỉnh rồi?"
"Đây là đâu?"
"Đây là khách điếm Bình An ạ."
"Khách điếm Bình an... Đây là mộng... hóa ra đó chỉ là một giấc mộng..."
Chu Tử Thư tự lẩm bẩm, chân mày khẽ dãn ra những bất an đè ở ngực cũng theo đó mà tan đi. Y cười cười, một cỗ vui sướng từ đáy lòng trào ra.
Thật tốt quá. Hết thảy vừa rồi y nhìn thấy đều là nằm mộng. Ôn Khách Hành không có rớt vực. Tất cả đều là mộng.
Đều là giả, đều là giả.
Thật tốt quá.
"Cha mẹ nó chứ. Bị Quỷ Cốc đè ở trên đầu lâu như vậy. Hôm nay thật là sảng khoái."
"Ma đầu này chết như vậy vẫn là dễ dãi cho hắn quá!"
"Tên cẩu tặc tội ác chồng chất này ấy vậy mà vẫn được chết toàn thây!"
Thanh âm trò chuyện của nhóm khách nhân trước mắt liên tục phảng phất quanh tai Chu Tử Thư nhưng mà hiện giờ tai của y lại ù ù một mảng. Đã không còn nghe rõ những gì họ bàn tán nữa.
Hóa ra... hóa ra không phải là mộng sao?
Chu Tử Thư lảo đảo một cái, suýt nữa thì đứng không vững. Trời đất trước mắt quay cuồng, trong dạ dày bỗng cuồn cuộn lên, y nhanh chóng khom lưng che miệng lại nôn khan.
Lúc này y mới nhớ tới hài nhi tồn tại trong bụng. Lúc đầu có bao nhiêu vui mừng thì bây giờ có bấy nhiêu bi thương.
Một nhà cho dù là thiếu ai thì cũng sẽ không còn là nhà nữa, y còn muốn giữ đứa bé lại làm gì? Sinh ra cũng không có cha.
----
"Ôn Khách Hành ở bên trong sao?"
Liễu Thiên Xảo đứng giữa sân ánh mắt đề phòng người trước mặt. Môi của Chu Tử Thư trở nên trắng bệch, trên mặt mang theo sự suy yếu khó nén.
Nhưng Liễu Thiên Xảo tự biết trước mắt nếu mà đánh thật lên thì nàng cũng không phải là đối thủ của người này.
Trong gió phảng phất tiếng thị vệ truyền đến, Chu Tử Thư chờ không kịp liền rút kiếm ra chỉ về phía Liễu Thiên Xảo. Y mới ra một vài chiêu mà đã hất ngã nàng ta lùi về phía sau khiến cho thân hình của Liễu Thiên Xảo va vào cửa làm cho cánh cửa bị mở bật ra.
Chính giữa giường ở trong gian phòng có một bóng hình bọc trong vải trắng đang an an tĩnh tĩnh nằm ở đó sẽ không bao giờ nhúc nhích và ngồi dậy nói chuyện với y nữa rồi.
Chỉ liếc mắt một cái Chu Tử Thư liền cảm thấy một trận đau đầu ập đến, sau đó dần dần chuyền ra khắp người. Đôi đồng tử y co chặt lại y cơ hồ sắp cầm không nổi nhuyễn kiếm trên tay nữa rồi.
----
"Lão Ôn, từ trước tới nay ta cảm thấy đệ quá mức cực đoan, bị thù hận che mờ hai mắt." Chu Tử Thư ngồi ở trước hốc đá nơi Ôn Khách Hành rớt xuống, nâng bầu rượu trong tay làm chính mình tư thế thay Ôn Khách Hành uống xuống.
"Đúng là đao không chém ở trên người thì không biết đau mà." Y tự giễu cười rồi sau đó nụ cười kia dần dần trở nên chua xót.
Chu Tử Thư rũ đôi mắt xuống, đôi môi ẩn ẩn run lên nhỏ giọng thì thào: "Hiện giờ... ta đã biết đau."
Bên tai chỉ có tiếng gió chuyền đến, không người đáp lại.
"Đệ không phải muốn trọc thủng lớp mặt nạ của lũ người Ngũ Hồ Minh hay sao? Được! Ta giúp đệ. Ta muốn đám tham danh trục lợi làm trò hề này."
Chu Tử Thư đột nhiên giơ cao vò rượu đập mạnh xuống mặt đất: "Tất cả đều trôn cùng đệ."
Chu Tử Thư đứng dậy rồi bình thản cúi đầu xuống nhìn thoáng qua cái bụng bằng phẳng như cũ của mình, sau đó lại nhìn ra phía xa đáy vực kia cười một tiếng: "Đợi kết thúc việc này xong, chúng ta sẽ đi tìm đệ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com