Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2(H)

Đôi lời của tác giả: Xin lỗi vì nhiều trở ngại mà tui ngâm chương mới quá lâu, nên chương này hơn 4k chữ lận ó, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha, nếu có lỡ quên mạch truyện thì đọc lại chương đầu cho nó mạch lạc nha, cảm ơn rất nhiều^^

___________tôi là dãy phân cách________

Trong phòng Chu Tử Thư hun nồng hương rượu, bình rượu của Ôn Khách Hành đã cạn sạch, nằm lăn lóc cùng với hai bình rượu khác trên sàn. Chu Tử Thư chống bàn đứng dậy, đầu y nặng như đeo chì ong ong nhức nhối, thân người vừa đứng thẳng lên mọi vật trước mắt liền bắt đầu quay cuồng giống như đang đứng trên một chiếc  bàn xoay, y chao đảo lấy lại thăng bằng rồi đi đến trước bàn trang điểm. 

Ngồi xuống. 

Ngây ngẩn nhìn bản thân trong gương.

 Y nhìn đôi mắt mình, một đôi mắt hạnh to tròn rất giống với ngài ấy, nhưng ánh mắt lại không có nổi một phần linh động của ngài, ánh mắt đó dịu dàng như mặt hồ xuân, lúc tĩnh lặng thì trong vắt êm đềm, lúc chuyển động thì gợn nước sóng sánh. 

Y nhìn đến khuôn miệng trong gương, cũng rất giống ngài ấy, nhưng chưa bao giờ mỉm cười dịu dàng được như ngài.

Chu Tử Thư bật cười, cười với chính ảnh chiếu trong gương, chỉ có như vậy mà đã muốn thay thế ngài yêu thương, vỗ về người kia. 

Quả là, Không biết tự lượng sức

...

Nhưng, Chu Tử Thư vẫn mang khát vọng hèn mọn đó. Và men rượu đã thôi thúc, dẫn dắt y biến nó thành hành động. 

Y ở trước gương tháo xuống phát quan và búi tóc gọn gàng đoan chính trên đầu, trang chủ Tứ Quý Sơn Trang trong trí nhớ của y luôn buộc tóc cao nửa đầu bằng những sợi dây tối màu nhỏ có hạt châu. Chu Tử Thư mở chiếc hộp phụ kiện trên bàn, bên trong có một túi gấm nằm giữa những phát quan và dây vải cột tóc đơn sắc sử dụng hằng ngày, y cầm túi gấm lên, lấy trong đó ra một dây cột tóc tối màu có những sợi nhỏ treo hạt châu, dây cột tóc này y đặt mua ở một tiệm trang sức đã lâu rồi, nhưng chưa từng có can đảm dùng.

Chu Tử Thư chải lại tóc, cột cao một nửa rồi buộc lại bằng dây cột tóc vừa mới lấy ra từ túi gấm, để lại một phần tóc phía trước, cắt mái ngắn ngang vành tai. Xong xuôi, đi đến tủ đồ, lấy ra một bộ trường y vải mềm màu thiên thanh nổi bật giữa những bộ y phục tối màu vạt ngắn cứng cáp.

...

Ôn Khách Hành ngủ thực không an ổn, đầu hắn đau âm ỉ, những giấc mộng quá khứ chồng chéo nhau giày xéo bủa vây lấy linh hồn hắn đến kiệt quệ, bất lực. Không còn sức giãy dụa nữa, hắn muốn gặp cha mẹ, gặp A Nhứ, chấm dứt hết mọi đau khổ trên thế gian này.

Bỗng.

 Tiểu Tử Thư lại xuất hiện trước mặt hắn, nước mắt hòa cùng màu máu nức nở gọi hắn, cầu xin hắn.

" Người thương xót Tử Thư với"

Tâm hắn chấn động, nhói đau. Tử Thư bé nhỏ cũng đang đau khổ, hoảng sợ giống như hắn, tại sao hắn không thương xót, không vỗ về y, đừng lại đè nỗi đau mất mát này lên người y thêm nữa.

 Tử Thư, đừng sợ

Chủ nhân ở lại cùng ngươi

Mộng cảnh tan biến, hắn nặng nề mở mắt, đầu vẫn đang đau âm ỉ, tầm mắt mờ nhòe. Ôn Khách Hành đưa tay lên day trán để dịu bớt cơn choáng váng.

" Khó chịu sao"

Hắn dừng lại động tác, đưa mắt nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, sau khi lờ mờ nhìn được gương mặt người kia hắn thoáng sững sờ

A Nhứ.

Vẫn chưa tỉnh mộng sao...

Cũng thật lâu rồi hắn chưa gặp A Nhứ cận kề như vậy, tĩnh lặng như vậy. Hắn mỉm cười dài giọng gọi y.

" A Nhứ~,  ta đau đầu"

A Nhứ cúi người xuống, đặt tay lên hai bên thái dương của hắn, nhẹ ngàng xoa ấn, bàn tay của y ấm áp hữu lực quá, chân thật giống như y đang thật sự ở bên vậy. Hắn nhắm mắt lại hưởng thụ giây phút đẹp đẽ hiếm hoi này.

A Nhứ vẫn đang đều đặn xoa ấn thái dương cho hắn, dịu dàng hỏi.

" Dễ chịu hơn chưa"

Ôn Khách Hành thỏa mãn gật đầu, hạnh phúc lan đến cả đuôi mắt khóe môi đều cong lên. Hắn ôm lấy hai tay A Nhứ, mặt cọ vào lòng bàn tay y, ánh mắt đầy tủi thân nhìn y.

" A Nhứ, huynh thường xuyên đến gặp ta hơn có được không, đầu ta đau lắm, tim cũng rất đau, A Nhứ"

A Nhứ nghe hắn nói, đôi mắt  khẽ run rẩy, ánh nước, y hôn xuống khóe mắt đỏ hoe của hắn, đôi môi mềm mại ấy chần chừ không rời đi như muốn xua tan vết loan đỏ đáng thương quanh mắt.

" Được"

Ta vẫn luôn muốn được bên ngài mà

Theo lời đáp khẽ khàng, trên mặt Ôn Khách Hành đón lấy giọt nước ấm nóng rơi trên gò má, hắn kinh ngạc ôm lấy gương mặt y kéo ra nhìn, đôi mắt y đẫm lệ, chỉ cần chớp mi, nước mắt lại sẽ tràn ra, hắn áp ngón cái đến gần bọng mắt đã ngấp nghé sưng lên đẩy trào lệ châu đã sớm không còn giữ được.

" Sao huynh lại khóc rồi"

" Để đệ khổ lâu như vậy, ta...ta..."

Ta cũng rất đau

Âm cuối nói chưa tròn chữ đã nghẹn ngào kẹt lại trong thanh quãng. Ôn Khách Hành kéo y vào lòng, để lồng ngực đang không ngừng phập phồng hô hấp vì nghẹn khí của y áp lên ngực hắn.

" Đừng khóc, không phải huynh đã ở đến thương ta rồi sao, ta rất hạnh phúc"

Hắn bắt chước A Nhứ hôn lên đôi mắt ngập nước của y, rồi vần vò lau cạn nước mắt từ khóe lệ xuống gò má , lại di đến đôi môi vừa mới vỗ về khóe mắt hắn mà ngậm lấy. Ôn Khách Hành âu yếm hôn lấy hai cánh môi mềm, say mê mút lấy môi châu thấm vị men say cay nồng, Ôn Khách Hành vốn đã có men hun say, nếm được vị rượu từ trên môi người nọ càng thêm say tình, đầu lưỡi liền vươn ra đẩy mở khoang miệng nửa hở của y, A Nhứ cũng hé môi ra để hắn đi vào càn quấy bên trong.

Ôn Khách Hành giống như hôn chưa đủ thỏa mãn, hắn lật người dậy ôm y đè xuống đệm giường tiếp tục hôn sâu, ôm lấy đầu lưỡi y liếm mút đến tê rần, nước bọt không kịp nuốt trào ra khỏi khóe miệng lại được Ôn Khách Hành chặn lấy hút vào như hút mật chảy ra từ một quả ngọt mọng nước.

Ôn Khách Hành hôn đến cơ hàm mỏi nhừ mới rời ra, A Nhứ đã mềm nhũn thoát lực trong lòng hắn, hé hai cánh môi sưng mọng ngửa cổ hớp lấy dưỡng khí, chiếc cổ trắng ngần vươn đến trước mắt Ôn Khách Hành, hắn không chần chừ hôn xuống, mút lấy trái cổ nhấp nhô, đầu lưỡi áp lên từng sợi gân mạch dưới làn da mỏng, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ đồng bộ với trái tim y, tay hắn lần mò xuống eo cởi bỏ dây thắt lưng y, y phục mất trói buộc lỏng lẻo buông lơi, cánh tay còn lại của hắn đỡ lấy vai lưng kéo người lên khỏi đệm giường, A Nhứ vòng tay qua cổ hắn nương theo lực kéo nhỏm người dậy, Ôn Khách Hành rất thỏa mãn hành động nhỏ này, giống như một sự ngầm biểu thị y hoàn toàn tin tưởng, phụ thuộc vào hắn.

Quả là một giấc mộng điên đảo.

Ôn Khách Hành say mê hôn lấy vành tai A Nhứ, kéo ra tầng tầng vải vóc trước ngực, xương quai xanh sắc bén, đầu vai tròn trơn nhẵn phơi bày trước mặt hắn đầy sắc dục khả ái, hắn cắn lấy đầu vai y ngang qua xương quai xanh vừa rầm rì gọi loạn.

" A Nhứ... Sư huynh, huynh đẹp quá"

A Nhứ không có đáp lại hắn, chỉ là tay càng thêm siết chặt cổ Ôn Khách Hành, mơn trớn tóc gáy hắn rồi khẽ khàng hôn xuống đầy trìu mến, thiết tha hơn bất kì lời đáp nào, một cái hôn này đã đem hơi ấm len vào tận cõi lòng băng lãnh đã lâu của Ôn Khách Hành, kích động dục vọng độc chiếm trở lại mãnh liệt, hắn càng dùng sức mút lấy từng tấc da tấc thịt nhẵn mịn trước ngực, ngậm khỏa ngọc châu vào trong miệng day cắn.

Chu Tử Thư lần đầu tiên bị người khác chạm vào đầu nhũ, cảm giác tê ngứa cực đại khiến y giật bắn người, gai óc quanh đầu nhũ đều nổi lên lan khắp các lỗ chân lông, y ôm lấy đầu hắn đẩy ra.

" Nhột... nhột quá"

Ôn Khách Hành bắt lấy bàn tay trên trán hôn lên, rồi giữ chặt trong tay mình.

" Ngoan, từ từ sẽ quen thôi"

Hắn ngậm lại đầu nhũ vào miệng, đảo lưỡi quanh quầng vú vẫn còn nổi cộm gai óc, rồi lại đánh lưỡi lên đầu hạt đậu nhỏ đến khi thấm ướt dầm dề nước bọt mới dùng sức mút sạch, vừa liếm vừa mút cho đến khi đôi tay trên vai thôi bấu chặt vào da thịt hắn nữa, cả người mềm nhũn như nước, chốc lát lại bật ra âm thanh nỉ ngọt, lúc này hắn mới nhả ra đầu vú đã dựng thẳng của y, tay dời xuống tiểu Nhứ Nhứ dịu dàng bao lấy, bên dưới cũng đã cương lên theo hai nhũ tiêm. Hắn nhìn hai má y đã ửng hồng lan rộng đến đuôi mắt sắc tình, quá diễm lệ, quá mê người, Ôn Khách Hành không nhịn được hôn lên gò má mướt mát ấy, thì thầm.

" A Nhứ, huynh động tình rồi, huynh cũng thích cùng ta thân mật đúng không, A Nhứ"

Chu Tử Thư nhìn hắn, Ôn Khách Hành bây giờ giống như một chú cún con, đôi mắt vừa mong chờ, vừa rụt rè, rõ ràng là làm càn muốn được yêu thương, lại sợ bị chủ chán ghét, Chu Tử Thư không nhìn nổi, y hôn lên khóe mắt ấy, thủ thỉ.

" Phải, ta thích đệ, thích cùng đệ thân mật."

Ôn Khách Hành vui sướng đến ngây ngẩn, hắn vùi đầu vào cổ y liếm mút vừa không ngừng tuốt lộng tiểu Tử Thư, miệng không ngừng gọi.

" A Nhứ ~ A Nhứ ~, ta cũng rất thích huynh"

Hạ thân của Ôn Khách Hành cũng không dễ chịu gì, đã sớm đội lên mấy lớp y phục cọ trên đùi Chu Tử Thư, tay y phủ lên tiểu Ôn Ôn, hấp háy cười.

" Đệ cũng cứng rồi"

" Ừm"

Chu Tử Thư luồn tay vào mấy tầng che chắn, bắt lấy hạ thể của Ôn Khách Hành,  vụng về vuốt ve, dù là vậy cũng đủ làm cho nó trướng thêm một vòng, tốc độ hắn vuốt ve cho y cũng tăng lên

" Ha~"

Khoái cảm liên tục kéo đến như thủy triều nhấn chìm toàn bộ tâm trí Chu Tử Thư, đôi mắt hạnh mơ màng loang loáng nước, môi nhỏ đóng mở cũng chỉ tràn ra tiếng rên rỉ đứt quãng, vào tai Ôn Khách Hành lại như trúng mị âm, hắn khẽ khàng hôn lên môi y, hạ người kề sát dương vật đã căng trướng trong tay Chu Tử Thư vào tiểu Tử Thư cọ sát lên nó.

" Aa...ha...không được....quá sảng...ta...sắp tới rồi"

Ôn Khách Hành không nặng không nhẹ ấn qua mã mắt đã rỉ nước của cả hai, nặng nề thở dốc bên tai y, thì thầm.

" Được...chúng ta cùng nhau"

 Sau đó, Chu Tử Thư bấu lấy vai hắn bật lên tiếng rít kiềm nén qua kẽ răng liền xuất ra, Ôn Khách Hành tăng tốc tuốt một lúc nữa cũng theo sau xuất tinh.

Sau cao trào, Chu Tử Thư vẫn chưa tỉnh khỏi tình triều, hai mảng ửng hồng loan càng rộng trên khuôn mặt mướt mồ hôi, đôi môi y vẫn còn ửng đỏ loáng nước thả từng làn hơi nóng rực bên cổ Ôn Khách Hành, hắn mê say đắm bộ dáng nhiễm tình sắc dục này của y, không nhịn được hạ môi âu yếm từng đường nét đẫm ướt xuân sắc, hạ thân phía dưới cũng rục rịch hưng phấn. Bàn tay ôm lấy sau lưng y chuyển dần xuống bờ mông đào no đủ, cả bàn tay lớn cũng không ôm hết, xúc cảm mượt mà thôi thúc hắn nhào nặn mạnh tay hơn. 

" Ưm~"

Người trong lòng liền bật ra tiếng rên khẽ, hạ thân phía trước cũng bán cương cấn lên bụng hắn. Ôn Khách Hành cười tà, hôn lên bờ môi xinh rên vừa kiều vừa mị, trêu chọc y.

" A Nhứ có phải Miêu Yêu không, dùng sắc dục câu dẫn nam nhân để hút dương khí..."

Hắn vừa nói, tay đã len vào đùi trong, nơi đó sớm đã ướt dính, Ôn Khách Hành thầm nghĩ, chưa gì đã tiết dâm dịch ướt cả đùi trong, có khi nào y thật sự là Miêu Yêu, miệng lưỡi lại tiếp tục ngả ngớn.

" Nếu thật sự là như vậy, ta có bỏ mạng cũng nguyện ý để A Nhứ hút cạn"

Chu Tử Thư nghe Ôn Khách Hành hoa ngôn xảo ngữ xấu hổ đến đỏ bừng mặt, hoa huyệt phía dưới lại không biết xấu hổ như chủ nhân, lặng lẽ ứa nước như ứng đối.

Hoa huyệt!!

Chu Tử Thư đột nhiên bừng tỉnh.

Sao y có thể quên đi bộ phận dư thường dị thường trên cơ thể này, nếu như bị phát hiện, làm Ôn Khách Hành ghê sợ thì phải làm sao.

Chu Tử Thư giật người thối lui  khỏi ngón tay Ôn Khách Hành ngay khi hắn vô tình lướt qua hoa nguyệt ướt đẫm của y, cả hai đều kinh ngạc, Ôn Khách Hành nhìn xuống ngón tay vừa chạm phải một nơi mềm mại kì lạ nào đó, lại nhìn lên người hốt hoảng trước mặt, mờ mịt hỏi.

" A Nhứ, hình như ta...Ưm"

Chu Tử Thư không để hắn nói xong nghi hoặc trong đầu, đã nhào đến ngậm lấy môi hắn, lật người đè dưới thân, một tay lần xuống hạ thể hắn, bọc lấy vuốt ve, tay còn lại ôm mặt hắn thủ thỉ.

" Để ta"

Ôn Khách Hành bị dáng vẻ liêu nhân này mê hoặc, đã sớm đem xúc cảm ngờ vực ban nãy ném ra sau đầu, nhướng mày thích thú nhìn y.

" Trang chủ, huynh thích như vậy sao?"

Chu Tử Thư cũng cảm thấy bản thân như vậy quá hổ thẹn, dùng thân phận của ngài ấy đã đành, còn làm trò lả lơi trên thanh danh đoan chính của ngài ấy, tủi hổ xen lẫn tội lỗi cùng nhau chồng chéo dâng lên đáy mắt, Chu Tử Thư nắm chặt lấy vạt áo rơi rớt trên người Ôn Khách Hành.

" Thế nào, đệ chê cười ta sao?"

Ôn Khách Hành nhìn đôi con ngươi ánh nước trước mặt ý cười cũng tiêu tan, hắn không biết A Nhứ hiểu lầm điều gì lại thành ra tủi thân như vậy, vội vã ôm lấy mặt y rối rít hôn lên.

" Không có!! Ta nào có suy nghĩ đó, sao huynh lại hiểu lầm ta!"

Chu Tử Thư đã thấy Ôn Khách Hành ở bên cạnh A Nhứ miệng cứng lòng mềm của hắn rất hay lộ ra bộ dáng mè nheo, nhưng đối diện trực tiếp như thế này làm y không khỏi choáng váng, cắn lấy gò má hắn mắng.

" Đồ cún con"

Ôn Khách Hành bật cười, A Nhứ đúng là mỹ nhân miệng cứng lòng mềm.

Cảm xúc xấu hổ qua đi, tình dục lại quay trở về, cây gậy thịt trong tay Chu Tử Thư đã cứng rắn đứng thẳng, y hít sâu một hơi mở đùi ngồi lên người hắn, đặt dương vật vào ngay cửa hậu huyệt, từ từ nhún người nuốt vào.

" Aaa!!"

Hậu huyệt chật hẹp bị căng ra, vách trong khô ráo ma sát với dương vật đau rát vô cùng, Chu Tử Thử cắn răng không dám lại xuống thêm nữa. Ôn Khách Hành bên trong bị siết chặt lấy không cử động được cũng chẳng dễ chịu, hắn vuốt ve sống lưng y.

" A Nhứ, huynh phải khuếch trương đã, không thể trực tiếp vào như vậy được"

Ôn Khách Hành bắt lấy tiểu Tử Thư, xoa nắn kích thích nó.

" A Nhứ, thả lỏng nào"

Khoái cảm phía trước được kích thích, hậu huyết phía sau cũng trở nên ẩm ướt, mềm xốp hơn, y cố gắng thở đều nới lỏng hậu huyệt.

Ôn Khách Hành cũng cảm nhận được biến đổi, lần tay xuống nơi giao hợp của hai người, theo tiết tấu co rút của hậu huyệt chậm rãi rút dương vật ra thay vào hai ngón tay của mình, nhẹ nhàng xoa ấn nới lỏng đường đi, đến khi cả hai ngón tay đã vào hết, chạm được điểm gồ bên trong, liền nghe một tiếng rên ngân bên tai, hắn khẽ nhếch môi, đưa thêm một ngón tay vào ra sức mở rộng thành vách.

" Ưm...hah"

Động tác khuếch trương quá nhịp nhàng, cảm giác nghẹn đau lúc đầu dần dịu đi, chỉ còn lại khoái cảm mãnh liệt lấp đầy đại não Chu Tử Thư, nhấn chìm y trong bể tình dục quá đỗi hưng phấn.

" Hah~...Được... được rồi...đủ rồi"

Chu Tử Thư sắp đến cao trào, trên bụng Ôn Khách Hành đã dính dấp mấy vệt nước trắng đục, hắn cúi người ngậm lấy môi y, rút ba ngón tay đã ướt đẫm ra khỏi hậu huyệt, thay thế hạ thể nóng rực đâm vào.

" Aaa!!"

Cảm giác trướng căng lấp đầy đến quá đột ngột làm Chu Tử Thư cong người rít lên, Ôn Khách Hành nắm lấy eo y ấn xuống nhấp hông vào trong động nhỏ, chốc chốc lại đâm đến điểm gồ bên trong đổi lại tiếng rên rỉ ngọt nị bên tai.

Chẳng mấy chốc Chu Tử Thư đã mềm nhũn trên người hắn, nơi nào còn sức chủ động như lúc đầu. Ôn Khách Hành mỉm cười hôn lên tóc mai y, thầm nghĩ vẫn nên để hắn hầu hạ A Nhứ đi, vì thế hắn lại xoay người đè y nằm trở về đệm giường, rồi nắm lấy hai bắp đùi y tách ra kéo cao qua hai bên, tư thế này càng thuận tiện cho hắn nhấp sâu hơn vào trong động. Chu Tử Thư ở phía dưới ôm lấy lưng hắn, hắn thúc vào càng nhanh y lại bấu lấy hắn càng chặt, đến khi bị hắn thao đến bắn tinh trên lưng Ôn cốc chủ cũng bị y bấm ra 10 dấu móng tay.

...

Chu Tử Thư mê man thở dốc sau cao trào, khoái cảm bị thao làm quá kích thích, có khoảnh khắc y tưởng rằng mình sẽ ngất đi trong bể tình dục này.

Suy nghĩ vẫn vơ chưa được bao lâu cả người y liền căng thẳng, tính khí của Ôn Khách Hành như có như không chạm vào hoa huyệt phía trước, hắn đã sớm phát hiện ra nơi ướt dầm dề bất kham này, cái động nhỏ này vốn sinh ra để làm những chuyện âm dương giao hợp so với hậu huyệt phía sau càng nhạy cảm hơn gấp nhiều lần, không ai động vào cũng tự động co rút tươm đầy mật dịch.

Ôn Khách Hành ngoài dự đoán của y, khi phát hiện ra động nhỏ dị thường này hắn không có một tia kinh ngạc nào, chỉ thủ thỉ bên tai y.

" A Nhứ, có một cái động rất mê người hôn lấy ta"

Chu Tử Thư muốn bật cười, Ôn cốc chủ sao trông ngốc quá. Trước mặt A Nhứ, hắn không có một tia gây hại nào, vô tâm vô phế như một đứa trẻ.

" Đúng vậy, nó cũng muốn được đệ lấp đầy đấy"

Chu Tử Thư mỉm cười đáp lại, đôi mắt lại không chứa lấy một tia sáng, y vòng tay câu lên cổ hắn hôn môi, thuận thế trở người ngồi lại lên người hắn.

Hoa huyệt vốn co dãn ẩm ướt hơn hậu huyệt rất nhiều, y còn vừa mới trải qua một đợt tình triều, động nhỏ càng thêm mềm xốp, cắn nuốt nam căn của Ôn Khách Hành. 

Bộ dạng Chu Tử Thư chống tay lên ngực hắn tự động nhún eo quá dâm mỹ, càng làm Ôn Khách Hành hưng phấn muốn nhiều hơn nữa, liền nắm lấy eo y thúc mạnh vào lỗ nhỏ mê người.

" Aaaa...Ôn Khách Hành...hah...chậm...chậm lại...đau"

Chu Tử Thư cảm giác nhói đau nháy lên bên trong, giống như đã bị cây gậy thịt nóng nảy của Ôn Khách Hành đâm rách thứ gì đó. 

Ôn Khách Hành cũng biết mình mất khống chế làm đau y, liền ngoan ngoãn thả chậm động tác, phía trên dịu dàng ngậm lấp môi y, phía dưới lại tận tình an ủi âm đế. Chẳng mấy chốc khoái cảm đã trở lại, kẽ môi Chu Tử Thư tràn ra âm thanh rên ngân giữa những nụ hôn, hoa huyệt co thắt cơ vòng không ngừng hút lấy hắn, Ôn Khách Hành rít lên một hơi trầm thấp, dần tăng tốc giã sâu vào tận cùng đến khi cả hai sắp lên đỉnh điểm cao trào hắn liền ôm y lật người xuống đệm giường, thúc mạnh vào tận tử cung, Chu Tử Thư đạt đến cực khoái giật người cấu lấy lưng hắn mà triều xuy tưới xuống ướt đẫm tiểu Ôn, đồng thời co rút mút mạnh lấy hắn đến xuất tinh vào bên trong.

Ôn Khách Hành nhìn A Nhứ chín rục nằm trong lòng hắn, cả thân thể tẩm ướt đầy hơi thở và tinh dịch của hắn quá đỗi xinh đẹp câu nhân, bao nhiêu văn chương cả đời hắn cũng không đủ để diễn tả. 

Tại sao hắn lại có giấc mơ quá đỗi ngọt ngào đầy hoang đường như vậy.

...

Ôn Khách Hành đã ngủ say, Chu Tử Thư ngược lại trở nên vô cùng tỉnh táo, men rượu đã tiêu đi gần hết mang dục vọng điên cuồng của y đi theo. Trong lòng chỉ còn lại nỗi sợ hãi cùng sự tủi nhục và hổ thẹn trước tình cảnh hiện tại.

Y hổ thẹn với chủ nhân và A Nhứ của ngài, y lợi dụng dáng vẻ mà chủ nhân say mê, y ti tiện vì tư tâm mà vấy bẩn đoạn tình cảm thuần khiết này.

Chu Tử Thư luống cuống bật dậy khỏi người Ôn Khách Hành, phía dưới đau rát khiến y hít lấy một hơi lạnh, chậm chạp bò xuống giường.

Y tủi nhục vì bản thân mang lòng dơ bẩn, tâm hồn so với thân thể này còn nhơ nhớp hơn.

Tinh dịch cùng dâm thủy theo động tác cử động mà chạy dọc theo hai bắp đùi xuống cẳng chân, Chu Tử Thân vội vã vớ lấy y phục lau đi trước khi chúng chảy xuống sàn.

Y sợ hãi Ôn Khách Hành sau khi tỉnh lại, phát hiện ra trò bẩn thiểu này của chính mình, hắn sẽ hận y, không cần y nữa.

Sơ sài mặc lại y phục xong, Chu Tử Thư cố nén cơn đau thấm khăn ướt lau người cho Ôn Khách Hành, ngón tay y run rẩy lau sạch những vệt nước nhớp nháp, tanh nồng đáng xấu hổ. 

Một giọt nước rơi xuống nơi y vừa mới lau qua, Chu Tử Thư hoảng hốt lau đi, y ngửa mặt lên hít sâu một hơi, tay còn lại quệt vội vã lên mặt để ngăn nước mắt lại rơi lên người chủ nhân, y nhìn vẻ mặt say ngủ không có biểu cảm tức giận hay chán ghét nào, lưu luyến đặt lên một nụ hôn lướt nhanh liền vội vã đứng dậy, ôm hết y phục và chăn đệm dính bẩn lén lút chạy đến hậu viện xả sạch qua nước rồi để cùng y phục chưa giặt ở đó.

Còn tiếp












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com