Chương 4
Chu Tử Thư bị động thai, sau khi gọi được một tiếng chủ nhân cũng kiệt sức ngất đi, Chân Diễn sau khi thăm mạch cho y vội vàng thi châm bảo hộ thai nhi trong bụng rồi nhanh chóng đưa y về nhà.
Đến tối sau khi rút châm thai khí đã ổn định hơn nhưng Chu Tử Thư kiệt sức vẫn chưa tỉnh, Chân Diễn ngồi bên cạnh nhìn gương mặt thiếu niên giống A Nhứ của hắn đến tám chín phần, đây hẳn là đứa nhỏ Ôn Khách Hành nhặt được tám năm trước, khi đó hắn và A Nhứ nhìn thấy y còn nói đùa đây không phải là tiểu trang chủ Tứ Quý Sơn Trang sao.
Chu Tử Thư lúc này đã dần có ý thức, chớp chớp mi vài cái mơ màng mở mắt liền nhìn thấy nam nhân áo lam một đầu tóc bạc trắng ngồi ngay bên giường cũng đang nhìn y.
" Tỉnh rồi sao, thấy trong người thế nào?"
Chu Tử Thư nhìn nam nhân ôn hòa trước mặt này có diện mạo không có bao nhiêu khác biệt với chủ nhân, liền nhận ra hắn là ca ca song sinh của chủ nhân, tám năm trước y đã từng gặp qua, Chu Tử Thư cảm thấy thật trêu ngươi, thế gian này quả thật nhỏ bé, y chạy trốn Ôn Khách Hành lại va phải ca ca ruột của hắn.
" Đa tạ ngài, ta không sao"
Chu Tử Thư nâng người muốn ngồi dậy, Chân Diễn liền đè vai y lại.
" Cứ nằm nghỉ ngơi đi, cơ thể ngươi còn rất yếu"
Một trận loay hoay này làm bụng dưới lại nổi lên đau đớn, Chu Tử Thư lúc này mới nhớ đến đứa nhỏ, y hoảng hốt nhìn Chân Diễn.
" Hài tử..."
Lời nói ra lại không biết tiếp tục diễn giải như thế nào, cũng may Chân Diễn hiểu ý, nhẹ nhàng trấn an.
" Chỉ bị động thai khí thôi, đứa nhỏ đã không sao"
Chu Tử Thư nghe vậy mới nhẹ nhõm mỉm cười buông xuống lo lắng, y không nhịn được đưa tay lên vuốt ve bụng nhỏ, khẽ thì thầm trong lòng.
Vất vả cho con rồi.
"Là của Ôn Khách Hành sao?"
Chân Diễn lại chợt hỏi y, nhìn Chu Tử Thư vừa nghe đến tên đệ đệ ruột của hắn cả người liền sững sờ, kinh ngạc nhìn hắn. Chân Diễn âm thầm thở dài, đừng hỏi tại sao hắnbiết, với diện mạo này của y và tình cảm của Ôn Khách Hành đối với A Nhứ hắn không thể nào không nghĩ đến tên điên đó, trong lòng có có chút bất bình thay.
" Hắn dám khinh bạc ngươi?!"
Chu Tử Thư thấy Chân Diễn hiểu lầm liền vội vã lên tiếng.
" Tiền bối, chủ nhân không có, là lỗi của ta "
Nhắc đến chuyện hổ thẹn trong lòng, Chu Tử Thư chỉ biết trúc trắc nói một câu thừa nhận, liền cúi đầu không biết làm sao lại diễn giải thêm nữa, Chân Diễn cũng không muốn đào sâu, nhìn y bối rối bèn nhẹ nhàng chuyển đề tài.
" Ta có nấu cháo, ăn một chút nha"
Chu Tử Thư gật đầu, âm thầm biết ơn hắn.
" Đa tạ tiền bối"
Chân Diễn mỉm cười đáp lại, rồi đứng lên rời đi, một lát sau mang theo chén cháo trắng cùng một ít dưa muối ăn kèm trở về, hắn nhìn y xanh xao như vậy có lẽ đã mấy ngày liền không ăn được gì nhiều, nên trước tiên chỉ chuẩn bị một chút món thanh đạm dễ ăn để y hồi sức.
Cháo trắng dưa muối dường như không có mùi vị gì quá nặng, hậu vị chua ngọt nhẹ nhàng, độ ấm nóng vừa phải trôi xuống làm dịu dạ dày, Chu Tử Thư quả thật có thể suôn sẻ mà ăn hết chén cháo, lại ái ngại lần nữa đa tạ Chân Diễn, hắn bật cười ra vẻ ghét bỏ.
" Được rồi, cứ như vậy mỗi ngày sẽ nghe ngươi đa tạ đến phát phiền mất"
Chu Tử Thư cũng ngượng ngùng cười theo, ngắm nhìn xung quanh một chút trong đầu lại như nhớ đến chuyện gì đấy, bèn hỏi.
" Tiền bối vẫn luôn ở đây sao?"
Vẻ mặt hắn chợt trầm xuống, ánh mắt trở nên xa xăm.
" Ta cũng mới ở thôi..."
Dừng một chút, lại nói thêm.
" ...Dù sao cũng là thiên nhai cô hồng, vô căn hành khách, nay đây mai đó."
Chân Diễn cười bông đùa với y, nhưng đáy mắt lại ảm đạm bi thương, Chu Tử Thư trong lòng cũng không khỏi cảm thấy chua xót.
Bầu không khí bỗng nhiên trầm xuống, hắn không muốn lại mang đến cảm xúc quá nặng nề trước mặt y, bèn bưng chén cháo rỗng đứng dậy, ôn tồn trấn an y.
" Được rồi, nghỉ ngơi thêm một chút đi, đừng quá lo lắng"
Trong phòng yên tĩnh trở lại, nhưng Chu Tử Thư vẫn chưa thoát khỏi ánh mắt đơn độc của Chân Diễn, so với Ôn Khách Hành ít đi một phần lạnh lẽo lại nhiều hơn một tầng đau thương kiềm nén. Đối với Ôn Khách Hành vị trang chủ kia là trăng trong nước hoa trong gương, là ánh sáng dịu dàng trên cao, là nỗi niềm day dứt hắn không có được, còn với Chân Diễn, y là người trong tim cũng là người bên gối, y rời đi để lại một mình hắn gối đơn chăn lạnh đối mặt với thế gian rộng lớn lại không còn chốn về, loại dày vò này là cỡ nào đau xót, Chu Tử Thư khe khẽ buông tiếng thở dài, rốt cuộc thiên đạo này có nhìn tới họ không, tại sao cứ để những trái tim có tình mãi khổ đau thế này.
...
Bên đây A Uyển tức tốc trở về Quỷ Cốc chưa đến một tháng đã đứng ngay trước mặt Ôn Khách Hành thuật lại mọi chuyện với hắn, nàng ngạc nhiên khi nghe xong Ôn Khách Hành dần trầm tĩnh đến lạ, không tức giận, không truy cứu chỉ để nàng đem thêm người đi tìm Chu Tử Thư, còn cặn dặn sau khi tìm thấy y, xác định người vẫn an toàn thì không cần bắt y về, âm thầm bảo vệ y là được. A Uyển không hiểu ý Ôn Khách Hành vì nàng căn bản không biết lỗ hỗng trong lòng hắn kể từ ngày Chu Tử Thư rời Cốc lại rỗng sâu thêm, nhưng hắn cố tình gạt đi. Muốn Chu Tử Thư rời khỏi nơi này là hắn, mong y có thể đón lấy được nhiều hơn dương quang thiếu niên mà y vốn nên có cũng là hắn, Ôn Khách Hành vốn không nên vì chút trống trải bên cạnh mà làm thành cản trở.
Thế nhưng A Uyển vẫn còn lời chưa nói hết, lưỡng lự không đi, Ôn Khách Hành khẽ nhíu mày mất kiên nhẫn.
" Còn việc gì"
Nàng nghe vậy liền cúi thấp đầu, gấp rút thưa.
" Chuyện là trước khi mất tích, thân thể công tử không khỏe nên nô tỳ đã mời đại phu đến xem..."
A Uyển lại dừng một chút, không biết phải làm thế nào để Cốc chủ có thể tin chuyện nàng sắp nói, Ôn Khách Hành phía trên trong lòng đã mất điềm tĩnh, lạnh giọng thúc giục.
" Đại phu nói thế nào"
" Đại phu nói... công tử là đang bị thai nghén. Cốc chủ! Nô tỳ biết chuyện này rất khó tin, chỉ là nhỡ đâu đây là thật thì...Cốc chủ !?!"
A Uyển lời còn chưa nói hết đã thấy Ôn Khách Hành bước nhanh qua nàng, liền vội vàng đứng lên đuổi theo hắn.
A Uyển không biết chuyện này là thật hay giả vốn không cần nàng suy đoán vì Ôn Khách Hành là người rõ nhất chuyện này.
...
Tiết trời cuối thu se lạnh lại hanh khô, ban đêm sâu trong rừng trúc nhiệt độ càng thấp hơn, Chân Diễn đã đặt thêm trong phòng trong cho Chu Tử Thư hai cái lò sưởi, giữ cho phòng ngủ luôn ấm áp.
Đêm nay trăng khuyết, vầng sáng bạc hình liềm đơm trên màn trời thăm thẳm, xung quanh điểm thêm vài ánh sao nhỏ lặng lẽ tỏa sáng, bên dưới mảnh sân trong rừng trúc tối mịt mờ cũng lập lòe ánh nến vàng, vầng sáng hắt lên nam nhân tóc trắng chìm trong men rượu tỉ tê tâm tình với hư không.
Hôm nay là ngày giỗ của A Nhứ, Chân Diễn bình thường rất ít khi uống rượu, hôm nay lại đặc biệt tùy hứng, sau khi dùng cơm chiều với Chu Tử Thư xong liền một mình ra chõng tre trước sân ngồi uống rượu, lúc đầu hắn còn tĩnh lặng mà uống, càng về sau lại càng nghe thấy tiếng hắn nỉ non trò chuyện lan man. Trời về khuya , sương giá đã bắt đầu rơi xuống, Chu Tử Thư không yên tâm, bèn khoác áo choàng ra ngoài, Chân Diễn lúc này đã say đến mơ mơ hồ hồ đổ người trên chiếc bàn thấp, y bước đến bên cạnh, nhẹ khom người lay vai hắn.
" Tiền bối, tiền bối."
Chân Diễn động đậy thân người, chống tay từ trên mặt bàn ngồi dậy. Hắn nhìn y, Chu Tử Thư mặc trường bào màu trắng xám, tóc nửa xõa trên lưng, gương mặt thanh tú tranh sáng tranh tối từ ánh nến hắt qua, trước mắt Chân Diễn bỗng xuất hiện ảnh chồng, hình ảnh A Nhứ trong tiềm thức liên tục hiện ra, phân không rõ thực ảo. Đầu óc hắn đã bị men rượu hun đến mất kiểm soát, chỉ biết vội vàng muốn ôm lại A Nhứ, liền lảo đảo đứng dậy định giữ lấy y, chỉ là tay chưa kịp chạm vào, người đã lui về sau tránh đi, bàn tay hắn lơ lửng chạm vào khoảng không lạnh lẽo, trái tim chơi vơi như rớt vào hố sâu, bên tai lại văng vọng giọng nói xa lạ.
" Tiền bối, ta là Chu Tử Thư"
Giọng Chu Tử Thư lạnh nhạt rành mạch gọi Chân Diễn từ trong mộng mị bừng tỉnh, cánh tay hắn lúc này mới nặng nề thu về, vẻ mặt áy náy.
" Xin lỗi, ta thất lễ quá. Say đến mụ mị đầu óc rồi"
Chu Tử Thư không để trong lòng, y chỉ lắc đầu, khe khẽ thở dài.
" Tiền bối, trời cũng khuya rồi, người về nghỉ ngơi sớm đi"
Chân Diễn đã trở lại dáng vẻ ôn hòa thường ngày, mỉm cười gật đầu.
" Ta biết rồi, ngươi vào nhà đi, đừng để bị cảm lạnh"
Y đáp vâng một tiếng, đỡ eo đi vào lại phòng trong. Không bao lâu sau, Chu Tử Thư nghe gian phòng cách vách vang lên tiếng cửa mở rồi khép lại.
...
Thoáng cái đã bốn tháng trôi qua từ lúc Chu Tử Thư được Chân Diễn cứu về, lần đó động thai khí thật không nhẹ, thêm Chu Tử Thư lại bị thai nghén trầm trọng, đứa nhỏ đã năm tháng hơn vẫn không lớn mấy, động cũng chưa từng động. Chu Tử Thư thầm nghĩ nếu không gặp Chân tiền bối thật không biết y có đủ sức giữ lại đứa nhỏ không.
Chu Tử Thư mấy ngày qua không còn nôn nghén, sắc mặt cuối cùng cũng mang chút hồng hào. Vì thế Chân Diễn dự định lần này đem thảo dược xuống trấn sẽ đưa y theo cùng giải khuây tâm trạng một chút, tâm trạng tốt hơn không chỉ tốt cho thân thể y mà cũng tốt cho hài tử trong bụng. Chu Tử Thư vốn nghĩ Chân Diễn cưu mang mình ở đây đã là một phiền phức lớn, liền không muốn kéo thêm chuyện cho hắn, hắn phải lấy hài tử trong bụng y ra vừa dọa vừa khuyên mới đưa được người xuống trấn.
Để tránh ánh mắt người khác, Chân Diễn đành ủy khất Chu Tử Thư cho y mặt nữ trang, đầu đội đấu lạp che mặt ra đường, hai người đem thảo dược đến y quán trong trấn đổi ngân lượng xong liền đưa đi dạo chợ. Chu Tử Thư tính tình rất lạnh nhạt, chỉ im lặng đi theo sau hắn nửa bước, không đặc biệt tỏ ra thích thú thứ gì trên đường, cứ vậy tùy hắn đưa đi, Chân Diễn biết rõ cũng không trông cậy y mua được thứ gì cho mình, tự quyết định mỗi cái hắn nghĩ cần cho Chu Tử Thư thì mua về, như lúc này nhìn thấy bên đường bày một quầy bán ô mai chua sấy khô liền dắt y ghé vào, mang thai thường hảo chua, bình thường ăn cơm y cũng đặc biệt ăn món có vị thiên chua nhiều hơn một ít, Chân Diễn lấy một quả ô mai từ tay người bán hàng mời chào đưa đến trước mặt y.
" Thử xem"
Chu Tử Thư nhìn ô mai mà trong miệng không khỏi ứa nước, cầm lấy cắn một góc, vị chua lập tức ùa ra lấp đầy khoan miệng cùng một chút hậu ngọt đọng lại đầu lưỡi, kích thích vô cùng, ngăn không được lại ăn hết phần còn lại mới trả lời hắn.
" Ăn ngon"
Chân Diễn bật cười, cũng lấy một quả ăn thử, cảm thấy chua đến ê cả hai bên hàm, mặt nhăn hết lại hoang mang nhìn y, khiến Chu Tử Thư không nhịn được cười, Chân tiền bối với chủ nhân quả là huynh đệ song sinh, những lúc mất đi vẻ thành thục lại có chút ngây thơ, Chu Tử Thư xấu hổ nghĩ, thật giống cún con.
" Vị công tử này, khẩu vị của thai phụ ngươi không hiểu được đâu"
A di bán hàng nhìn Chân Diễn ăn ô mai chua đến đầy mặt khó tin, liền cười ha hả thông tri cho hắn. Hắn gật gù tiếp thu.
" Vậy gói cho ta nửa cân ô mai đi"
Hai người mua ô mai xong rời đi chưa được vài bước đã đụng mặt người không nên thấy nhất ngay lúc này. Ôn Khách Hành hướng hai người họ bước tới, tươi cười cất lời.
" Thật trùng hợp, không phải đại đệ tử Thần Y Cốc đây sao"
Chu Tử Thư nhìn thấy Ôn Khách Hành ngạc nhiên kinh sợ đến mức cả người đều căng cứng, Chân Diễn không dấu vết đem y che ở sau lưng, mỉm cười đáp lại.
" Tiểu đệ, đã lâu không gặp"
Ôn Khách Hành cười khẩy, khinh thường nói.
" Đừng gọi thân thiết như vậy, ta buồn nôn"
" Nếu đệ cảm thấy không thuận mắt thì ta cũng không nên đứng đây làm vướng víu nhau nữa, cáo từ."
Ôn Khách Hành nhìn theo bước chân vội vã đem người rời đi của Chân Diễn, đáy mắt dâng lên một tầng sát khí âm thầm theo sau.
Bên này sau khi hai người rời khỏi trấn liền tách ra, Chân Diễn để Chu Tử Thư về nhà trước, còn hắn ở lại phía sau xóa đi vết tích vào rừng trúc, rồi mới trở về sau. Nhưng ngay khi hắn bước vào cổng nhà nhìn thấy Ôn Khách Hành ngồi trên chiếc chỏng tre trong sân cười giễu cợt nhìn hắn, mọi chuyện lại giống như một màn diễn xiếc trước mặt Ôn Khách Hành. Đến cũng đã đến rồi, Chân Diễn lấy lại điềm tĩnh bước tới, đưa mắt nhìn Chu Tử Thư đứng bên cạnh Ôn Khách Hành, cho y một ánh nhìn trấn an, Ôn Khách Hành cũng phát hiện ra, thập phần chán ghét cất tiếng chế giễu.
" Haizz, vốn dĩ cũng không muốn đứng đây, nhưng vừa rồi còn chưa kịp diện kiến dung nhan nhường nào mà làm cho Chân đại phu buông bỏ được đoạn tình cũ đã từng rất sâu nặng, Ôn mỗ lòng sẽ thật hối tiếc nếu không nhìn được"
Nói đến đây hắn liền quay lại nhìn Chu Tử Thư, trong mắt toàn là khinh miệt đâm thẳng vào lòng y.
" Ôn Khách Hành!! Đừng nghĩ ngươi điên khùng thì muốn nói gì thì nói"
Ôn Khách Hành quay phắc lại nhìn Chân Diễn, ánh mắt rét lạnh.
" Ta nói không đúng sao."
Cổ tà hỏa trong người hắn đã hoàn toàn thiêu đốt lý trí, trong lòng chỉ còn ý muốn điên cuồng trút giận, Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư lên phía trước, đưa tay bóp mạnh cằm y đối diện với Chân Diễn.
" Thế nào? Gương mặt này rất thỏa mãn ngươi phải không? Ở đây ngày đêm làm thế thân cho nhau vui sướng nhỉ?
Đáy mắt Chu Tử Thư thoáng chốc vỡ tan, dường như Ôn Khách Hành không chỉ bóp chặt cằm y mà ngay cả trái tim cũng bị hắn bóp nát, từng nhịp đập đều nghẹn đau. Chân Diễn cũng không khỏi trừng mắt kinh ngạc trước lời cáo buộc độc địa của Ôn Khách Hành, nhìn Chu Tử Thư thất thần tan rã trong tay hắn thì không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, bùng nổ xuất chưởng phong đánh tới Ôn Khách Hành.
" Ôn Khách Hành!! Tên khốn nạn này!"
Ôn Khách Hành bén nhọn nhìn hắn, dùng tay còn lại nhanh như chớp phá chiêu Chân Diễn đánh tới sau đó tụ lực trả lại cho hắn một chưởng ngay ngực. Chân Diễn sau lần đại chiến sáu năm trước vì bảo vệ tâm mạch cho A Nhứ mà cạn kiệt nội lực, bùng nổ kinh mạch đến tẩu quả nhập ma một đêm bạc đầu, tuy may mắn được Kiếm Tiên Trường Minh Sơn cứu sống nhưng nội lực đã không còn, vì thế một chưởng của Ôn Khách Hành hắn chịu đủ mười không có nổi một phần lực cản lại.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, lúc kịp định thần lại Chu Tử Thư đã thấy Chân Diễn cả người nện mạnh xuống đất, miệng đầy máu.
" Tiền bối!!"
Y trợn mắt hốt hoảng kêu, tay vung lên tránh khỏi gọng kiềm của Ôn Khách Hành muốn chạy đến xem tình hình. Nhưng Ôn Khách Hành không để y qua đó, nắm chặt cánh tay cưỡng chế kéo người rời đi, Chu Tử Thư trong lòng nôn nóng níu lấy tay áo hắn nghẹn ngào cầu xin.
" Chủ nhân! Chân tiền bối..."
Hắn dừng bước, lạnh giọng cắt ngang.
" Chu Tử Thư. Hắn không chết được, nhưng nếu ngươi tiếp tục chọc ta mất kiên nhẫn thì không chắc"
Nói rồi lại tiếp tục kéo y đi, trước khi ra khỏi cổng chính, giọng Chân Diễn lại yếu ớt vang lên phía sau.
" Ôn Khách Hành, y đang mang thai."
Ôn Khách Hành đứng lại, một câu này kéo một nửa lý trí của hắn trở về. Chân Diễn thấy hắn đứng sững lại, liền nói tiếp.
" Hãy nhẹ ngàng với y một chút, nếu không thể thì xin ngươi, xem như là vì phụ mẫu hãy lưu tình thả y đi."
Lực tay của Ôn Khách Hành dần nới lòng, hắn khẽ đưa mắt nhìn xuống bụng dưới vẫn luôn được Chu Tử Thư bảo hộ, để lại một câu, chuyện của ta không cần ngươi quản rồi hạ người bế ngang Chu Tử Thư lên bỏ đi.
...
Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư vẫn đang âm thầm cố gắng nhìn về phía ngôi nhà kia qua vai hắn, trong lòng lại chăm ngòi, nói ra toàn lời công kích.
" Sao? Tiếc nuối hắn như vậy?"
Chu Tử Thư trong lòng đã tuyệt vọng, không nghe nổi lời nói như gai nhọn này nữa, y nhìn hắn ánh mắt tối tăm như biển sâu.
" Chủ nhân, tình cảm của ta đối với ngài rẻ mạt như vậy sao. Ngài có thể không nhận nhưng đừng vô cớ nghi ngờ chà đạp nó nữa được không "
Ôn Khách Hành sững người trước lời bày tỏ đột ngột của y, Chu Tử Thư nói xong cũng biết mình lỡ lời, lặng im quay đi.
" Ngài thả ta xuống đi"
Ôn Khách Hành không đi tiếp, nhưng cũng không thả người xuống, lúc sau mới lên tiếng đáp lại một câu không liên quan.
" Vậy ngươi thì sao, ngươi tự cho rằng ta không cần con của mình rồi chạy trốn, ta trong mắt ngươi tàn nhẫn như vậy sao"
Chu Tử Thư lặng người, y không thể ngờ lại có thể nghe được Ôn Khách Hành chính miệng thừa nhận đứa nhỏ, y chạy trốn không phải vì sợ hắn không nhận cốt nhục trong bụng này sao.
Ôn Khách Hành thấy y ngây người ra, hừ lạnh một tiếng.
" Sau này bớt tự đoán ý ta lại"
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com