Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


A Uyển nhìn thấy Chu Tử Thư ra ngoài với Cốc chủ, lúc trở về trên tay cầm thêm một cái trống bỏi màu đỏ son và một quả cầu vải ngủ sắc, bên trong quả cầu có lục lạc kêu đinh đang theo mỗi bước chân y. Nàng chạy đến cởi áo choàng lông cho y, ánh mắt bị thu hút bởi mấy món đồ chơi nhỏ sặc sỡ.

" Đệ cầm gì vậy, trông thật bắt mắt"

Chu Tử Thư đưa qua cho nàng nhìn kỹ.

" Là đồ chơi của hài tử, tỷ thấy có đáng yêu không"

A Uyển cầm lấy quả bóng vải ngủ sắc, nó theo động tác của nàng lại phát ra tiếng chuông thanh thúy.

" Thật đáng yêu a, bé con nhất định sẽ rất thích đó."

" Ừm"

Chu Tử Thư mỉm cười gật đầu, đuôi mắt đầu mày không che giấu được vẻ ngọt ngào loang ra từ trái tim nếm được tư vị hạnh phúc.

...

Chu Tử Thư nhìn phong cảnh quen thuộc trước mắt, tiểu viện nơi y đã ở trong suốt tám năm qua cứ ngỡ khó mà trở lại, vậy mà bây giờ không những đã quay về mà còn có thể quay về với một tâm thế hoàn toàn nhẹ nhõm, Chu Tử Thư áp tay lên bụng, ý cười trên mặt len lỏi trong từng khóe mắt đầu môi, trong lòng thầm biết ơn trời cao đã không quá bạc đãi y đến cùng.

Lúc này bên trong đại điện lại là một phong cảnh âm u hoàn toàn khác, Ôn Khách Hành lạnh lẽo ngồi trên chủ tọa, bên dưới là Diễm Quỷ đang bẩm báo sự viêc.

" Cốc chủ, trong mấy tháng ngài không ở đây đã có ba vụ ám sát dưới tay Quỷ Cốc, chúng làm việc vô cùng khoa trương, rõ ràng là đang cố tình khua chiêng múa trống muốn khiêu khích trong võ lâm, thuộc hạ e rằng chúng ta đã bị kẻ thù mượn đao giết người hoặc là trong Cốc đã có kẻ phản bội."

Ôn Khách Hành không có biểu cảm gì quá kinh ngạc, chỉ cười lạnh một tiếng.

" Bạc Tình Ti các ngươi tạm thời lánh mặt trên giang hồ đi, bảo vệ người của mình cho tốt, ngươi âm thầm đi thám thính xem ai đứng phía sau những chuyện này."

" Vâng,  Cốc chủ."

Ôn Khách Hành lúc này mới nhìn xuống Diễm Quỷ, căn dặn thêm một chuyện.

" Còn một việc nữa, tìm một bà đỡ có tay nghề về đây." 

Diễm Quỷ có chút kinh ngạc, Ôn Khách Hành đặc biệt căn dặn như vậy, chẳng lẽ bên cạnh hắn có cô nương đang mang thai, Cốc chủ rốt cuộc cũng tìm được hồng nhan bên gối rồi sao, nhưng chuyện riêng của hắn nàng không dám nhiều lời, chỉ dám nhận mệnh mà làm.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, A Uyển lần thứ ba bước vào phòng Chu Tử Thư, vẻ mặt bất đắc dĩ nói với y.

" Tiểu Chu, đã trễ lắm rồi, ta dọn cơm lên cho đệ ăn nha"

Chu Tử Thư ngồi tựa trên tràng kỷ bên cửa sổ đọc sách, nghe A Uyển nói y mới dời mắt lên nhìn màn trời tối đen bên ngoài, một chút mong chờ cuối cùng cũng tắt dần, y gật đầu.

A Uyển nhìn Chu Tử Thư hụt hẫng, không đành lòng cố gắng nói lời trấn an với y.

" Cốc chủ vừa trở về, chắc là ngài còn nhiều việc phải xử lý, có khi một lát nữa ngài lại đến."

Chu Tử Thư ngạc nhiên nhìn nàng, quả nhiên nữ nhân luôn nhạy cảm, y nghĩ mình đã đè nén cảm xúc tốt đến nỗi sắp lừa gạt được bản thân vậy mà vẫn bị nàng nhìn ra. Chu Tử Thư xốc lại tinh thần, cười nói với nàng.

" Ta biết rồi, hơn nữa ngài ấy là chủ nhân của ta, bây giờ ta không thể hầu hạ chủ nhân đã đành, làm gì có chuyện bắt ngài ấy cất công đến đây nữa, ta chỉ là không thấy đói thôi."

Chu Tử Thư nói với A Uyển cũng là để nhắc nhở chính mình đang ở vị trí nào.

Nhưng kinh hỉ lại luôn đến vào lúc người ta không ngờ đến, Chu Tử Thư vừa ăn cơm được một vài đũa thì Ôn Khách Hành đến, y ngạc nhiên đặt chén cơm xuống đứng lên.

" Chủ nhân!?"

Ôn Khách Hành nhìn một bàn thức ăn, nhíu mày hỏi.

" Sao bây giờ mới ăn tối?"

" Ta không thấy đói lắm."

Chu Tử Thư bị hỏi trúng tư tâm, chỉ biết trả lời lấp liếm cho qua. Ôn Khách Hành nghe xong càng không hài lòng, nghiêm giọng quay đầu nói với A Uyển đứng phía sau.

" Sau này phải dọn cơm lên đúng giờ."

Sau đó lại nhìn Chu Tử Thư.

" Không đói thì ăn ít."

" Vâng"

Chu Tử Thư và A Uyển đồng loạt đáp lại.

Lúc này Ôn Khách Hành mới thông thả ngồi xuống, A Uyển nhanh nhẹn ra ngoài lấy thêm chén đũa cho hắn.

Chu Tử Thư đỡ bụng ngồi lại bàn ăn, y chưa vội động đũa mà lên tiếng hỏi chuyện trong Cốc.

" Chủ nhân, trong Cốc có chuyện gì sao?"

Ôn Khách Hành không giấu diếm y, bình thản lên tiếng.

" Đám quỷ trong Cốc có vẻ không còn kiên nhẫn an phận nữa, tự ý ra ngoài gây thù với đám võ lâm chính đạo."

Chu Tử Thư nhíu mày trầm ngâm, dù đám quỷ trong Cốc luôn nhăm nhe hạ gục Ôn Khách Hành, thì việc làm này có ích lợi gì cho chúng, trừ phi là chúng làm việc để được lợi từ người khác, rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể sai khiến bọn quỷ này làm việc cho mình như vậy.

" Chủ nhân, ngài có nghi ngờ ai phía sau chuyện này không?"

Ôn Khách Hành bày ra vẻ mặt không mấy để tâm, đáp lời y.

" Không có"

Lúc này A Uyển đã mang chén đũa đến đặt xuống trước mặt Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư thấy hắn xem nhẹ chuyện này, liền thắc mắc.

" Đám người trong võ lâm vốn đã có thù với Quỷ Cốc, sợ rằng không lâu nữa sẽ lấy chuyện này ra gây chiến với chúng ta."

Quỷ Cốc dù có xuất quỷ nhập thần đến đâu thì cũng không thể địch lại số đông, huống hồ gì những năm qua vì trả thù cho cố trang chủ, nội công của Ôn Khách Hành đã không biết đã hao mòn cỡ nào.

Ôn Khách Hành nhìn thấy Chu Tử Thư lo lắng, hắn chỉ cười một tiếng, cầm đũa lên gấp một miếng thức ăn bỏ vào chén y. 

" Lo lắng làm gì, đánh không lại thì chạy trốn thôi."

Chu Tử Thư tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Ôn Khách Hành lại ra vẻ suy tư, nói tiếp. 

" Có điều rời khỏi đây rồi thì không còn ai cơm bưng nước rót nữa, Chu công tử có chịu được không."

Không hiểu sao nghe những lời này, trong đầu Chu Tử Thư lại hiện lên  hình ảnh bình dị một nhà ba người bên mái nhà tranh đơn sơ nào đấy, nếu được như vậy thì tốt đẹp biết bao, có gì mà y không chịu được, trong đầu nghĩ như thế nào lời nói liền tự động bật ra khỏi miệng không kịp suy xét.

" Tử Thư chịu được."

Ôn Khách Hành hơi ngạc nhiên, hắn vốn chỉ muốn chọc y một chút, không ngờ Chu Tử Thư lại dùng ánh mắt sáng trong chân thành như vậy đáp lại. Tình cảm của y quá đỗi thuần khiết khiến hắn e dè không có dũng khí đối diện, hắn sợ bản thân không thể trao trả cho y phần tình cảm nồng nhiệt tương tự. 

" Được rồi, mau ăn cơm đi."

...

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chỉ một tháng tiếp theo đám Quỷ bên ngoài không ngừng gây thù diệt môn với các môn phái. Như một điều hiển nhiên, giọt nước tràn ly, võ lâm tổ chức đại hội liên minh lại với nhau tiêu diệt Quỷ Cốc. 

Ôn Khách Hành nhìn Thực Thi Quỷ và Diễm Quỷ đưa Hỷ Tang Quỷ và đám thuộc hạ bị thương nặng trở về, trầm giọng hỏi.

" Chuyện này là thế nào?"

Thực Thi Quỷ tức giận gào rống.

" Đám phản bội Vô Thường Quỷ, Háo Sắc Quỷ và Tiếu Quỷ làm quỷ rồi còn mơ mộng, đi theo làm chó tay sai cho Độc Hạt không những mượn đao giết người còn giúp đám chó chính đạo họa chân dung Thập Đại Ác Quỷ và Quỷ chủ, bọn ta bị truy sát khắp nơi, khó khăn lắm ta và Hỷ Tang Quỷ mới đưa Diễm Quỷ và đám thuộc hạ bò về Cốc. Cốc chủ, mối thù này nhất định trả lại chúng gấp bội mới hả dạ!"

" Đến lúc này mà ngươi còn hống hách, lần này quân triều đình cũng nhúng tay vào, giữ được cái mạng mình trước đi đã."

Hỷ Tang Qu ỷ lên tiếng cắt lời Thực Thy Quỷ, Ôn Khách Hành nghe đến quân triều đình liền ngạc nhiên hỏi lại.

" Tại sao lại có quân triều đình?"

Diễm Quỷ ở bên cạnh lên tiếng trả lời.

" Thưa Cốc chủ, là quân của Tấn Vương ở phương Bắc, bọn họ ban bố ra bên ngoài Quỷ Cốc giữ người của triều đình, chống đối vương quyền"

Ôn Khách Hành nghe xong không khỏi bật cười chế giễu.

" Tấn Vương xem trọng vị biểu đệ khác họ thất lạc tám năm của mình đến như vậy sao."

...

Đêm đã khuya, Ôn Khách Hành vẫn chưa ngủ, ngọn lửa giết chóc trong lòng hắn vẫn đang âm ỉ bùng lên khi nhớ đến chuyện Hỷ Tang Quỷ nói riêng với hắn.

" Năm mảnh lưu ly giáp thất lạc trong trận chiến sáu năm trước đều ở trong tay Triệu Kình. Haha. Một đám giang hồ ngu dốt bị một kẻ chúng xem là hèn nhát vô dụng thôn tính mà không biết gì. Lần đó hắn không tìm thấy trên người cố trang chủ Tứ Quý Sơn Trang và đại ca ngươi chìa khóa Võ Khố nên đã dồn mọi nghi ngờ lên ngươi."

Ánh mắt Ôn Khách Hành dần trở nên rét lạnh. Triệu Kính, hắn hận lần đó chưa lấy được mạng chó của hắn, bây giờ hắn lại muốn tìm đến, vậy Ôn Khách Hành sẽ cho hắn toại nguyện, đem Lưu Ly Giáp xuống địa ngục mà mở Võ Khố. Trong đầu Ôn Khách Hành bỗng nhiên thông suốt thêm một chuyện.

" Cho nên Tấn Vương cũng là vì Võ Khố."

Hỷ Tang Quỷ cười mỉa mai nói.

" Đúng là thứ làm nhọc lòng nhà vương giã cũng chỉ có vương quyền tối cao nhất mà thôi, diễn một màn thủ túc tình thâm thật nực cười."

Ôn Khách Hành siết chặt nắm đấm, thiếu chút nữa là hắn đã đưa Chu Tử Thư vào con đường tăm tối khác rồi, mà nơi đó còn không có hắn bên cạnh.

Miên man chìm trong lửa hận, hắn vậy mà đã mơ hồ đi đến trước cửa phòng Chu Tử Thư, bình tĩnh lại rồi vốn định quay trở về lại nghe trong phòng có tiếng động, tiếng cơ thể nặng nề cử động đi theo là giọng rên rỉ kiềm nén của y. Ôn Khách Hành đẩy cửa đi vào thắp đèn lên, Chu Tử Thư đang loay hoay muốn ngồi dậy nhìn thấy hắn liền ngạc nhiên gọi.

" Chủ nhân?"

Hắn bước đến ngồi xuống giường, đỡ y ngồi tựa vào đệm gối sau lưng.

" Sao vậy, khó chịu ở đâu sao?"

Chu Tử Thư gật đầu, cười bất đắc dĩ.

" Chân ta bị chuột rút"

Ôn Khách Hành nghe vậy dịch người xuống, cầm lấy chân y bên dưới chăn bông, lòng bàn chân bị chuột rút căng cứng thít chặt cơ lại, hắn bao cả bàn chân trong tay chậm rãi xoa bóp. Dù cách một lớp tất chân Chu Tử Thư vẫn cảm thấy bàn tay hắn lạnh băng băng. Ôn Khách Hành chẳng mang biểu cảm gì trên khuôn mặt, nhưng hàn ý quanh thân lại không thể nào che giấu được, y nhìn thấy nhưng không hỏi thành tiếng. Chu Tử Thư khẽ khàng rút chân lại, trong mắt đong đầy đau lòng cùng bất lực.

" Chủ nhân, ta không sao nữa rồi, ngài đi nghỉ ngơi sớm đi."

Ôn Khách Hành gật đầu, phủ kín chăn dưới chân lại cho y.

" Ta qua bên kia ngủ, có khó chịu thì gọi ta."_ Hắn chỉ tay về chiếc ghế dài bên cửa sổ.

Lúc Ôn Khách Hành dợm đứng dậy, đột nhiên Chu Tử Thư kích động giật tay hắn lại đặt lên bụng y.

" Chủ nhân!."

Thai nhi vừa động, Chu Tử Thư mừng rỡ, trái tim cũng run lên theo cái đạp của con. Tám tháng, tám tháng rồi đứa nhỏ này mới chịu động. Nhưng khi y kịp đặt tay Ôn Khách Hành lên thì đã không có gì nữa, Chu Tử Thư nhìn hắn bất ngờ không hiểu chuyện gì, xấu hổ xen lẫn tiếc nuối buông tay ra nhỏ giọng giải thích.

" Hài tử vừa động, là lần đầu con động, ta nhất thời vui quá."

Đây là lần thứ hai Ôn Khách Hành chạm vào bụng y, so với lần trước đã lớn hơn nhiều, dù không cảm nhận được hài tử động nhưng hắn không vội rời đi, ở trên bụng y dịu dàng vuốt ve như đang cưng nựng đứa trẻ bên trong. Lúc này da thịt dưới lòng bàn tay đột nhiên trồi lên khối u nhỏ cọ vào lòng bàn tay hắn. Ôn Khách Hành sững sờ, đứa nhỏ lại ở bên trong đạp vào tay hắn thêm lần nữa, Ôn Khách Hành trong lòng tràn đầy kinh hỉ đưa mắt lên nhìn Chu Tử Thư, giọng nói có chút run rẩy kìm nén.

" Ta thấy rồi... thấy con động rồi"

Chu Tử Thư bật cười gật đầu, nước mắt chảy dài trên hai gò má hạnh phúc. Ôn Khách Hành cũng cười, đưa tay còn lại lên lau nước mắt cho y, lại hạ đôi mắt cũng đã ửng hồng của bản thân nhìn xuống bụng y, nhẹ nhàng vỗ về cười nói với hài tử.

" Được rồi, hôm nay hai chúng ta chào hỏi như vậy thôi, ngoan ngoãn ngủ đi, con làm cha con đau đến khóc nhè luôn rồi."

Chu Tử Thư yếu ớt phản kháng.

" Không có!"

" Được, được tiểu Tử Thư không khóc nhè, mau nằm xuống ngủ đi."

Chu Tử Thư đè lấy bàn tay vẫn còn lạnh lẽo của Ôn Khách Hành đang chuẩn bị rời khỏi bụng mình, hắn khó hiểu nhìn y, Chu Tử Thư đối diện với hắn, đôi mắt thẳng thắng, sáng trong.

" Chủ nhân, vừa rồi ngài có hạnh phúc không?"

Ôn Khách Hành lặng im trước câu hỏi của y, nhưng lòng hắn nói cho hắn biết. Hắn có hạnh phúc. Giây phút đó dường như hắn đã quên đi hận thù đang chảy cuồn cuộn trong máu thịt. Chu Tử Thư siết lấy tay hắn, ánh mắt y ngậm nước cười nói với hắn.

" Chủ nhân, ta rất hạnh phúc."

Ôn Khách Hành thấy rồi ngay cả khi y không nói, đôi mắt hạnh u tối ngày ấy được lấp đầy dần những niềm vui nhỏ trở nên linh động xinh đẹp biết bao nhiêu, làm sao hắn nhìn không ra chứ. 

" Lời ngài nói lần trước có tính không, chúng ta chạy trốn khỏi nơi đây đi, buông bỏ tất cả hận thù, giết chóc được không. Ta chỉ có ngài thôi, chủ nhân."

Hình ảnh tiểu Tử Thư 12 tuổi chạy trong tâm trí hắn, Chu Tử Thư bây giờ không còn nước mắt giàn giụa cầu xin hắn nữa, nhưng nỗi bất an sợ hãi trong ánh mắt vẫn không thay đổi. Tiểu Tử Thư 12 tuổi chỉ có một mình hắn, tiểu Tử Thư 18 tuổi hiện tại cũng chỉ cần có hắn mà thôi. Ôn Khách Hành ôm y vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng y.

" Đừng sợ, ta vẫn ở đây."

Ôn Khách Hành bò lên từ núi thây biển máu mà sống, hắn đối với thiên đạo này căm phẫn cùng cực, không tin thần phật, không tin nhân quả báo ứng, hắn chỉ tin vào bản thân, lột xuống lớp da người những kẻ đã hại hắn đi vào bước đường vạn kiếp bất phục. Nhưng ngay thời điểm hắn muốn liều mạng với bọn chúng, vận mệnh lại sắp đặt cho hắn có điều vướng bận ở nhân gian này, cái đạp nho nhỏ của hài tử và lời nói bất an của Chu Tử Thư giống như sợi dây trói con ác quỷ bên trong hắn, mềm mại nhưng chặt chẽ, siết lấy hắn đến khi chỉ có thể thở khò khè thu lại móng vuốt.


(Còn tiếp)















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com