Chương 7
Chu Tử Thư đêm qua ngủ muộn, vì thế mặt trời lên cao y mới tỉnh dậy, lúc này trong phòng đã không còn ai, sau khi đầu óc tỉnh táo rồi liền nhớ lại chuyện tối qua, lúc này mới thầm mắng bản thân tối qua xúc động nói lời hàm hồ với chủ nhân. Hận thù dày nặng của hắn, khổ đau triền miên của hắn do đám người đó gây ra, y lại dùng một đứa nhỏ ngoài ý muốn ra bắt hắn buông bỏ hận thù hắn ôm lấy bao nhiêu năm. Chu Tử Thư nghĩ đến chỉ muốn bật cười mỉa mai sự ích kỷ, nhu nhược của bản chính mình.
Vì thế sau lần đó Chu Tử Thư không để bản thân lại xúc động nhắc đến việc đó lần nào trước mặt Ôn Khách Hành nữa.
Lặng im như thế trôi qua nửa tháng, trong một bữa cơm chiều Ôn Khách Hành lại nói với y.
" Tử Thư, ta đã chuẩn bị một nơi an toàn ngoài Cốc, ngày mai ta sẽ đưa ngươi và A Uyển đi khỏi đây."
Chu Tử Thư trong lòng sợ hãi, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
" Chủ nhân, còn ngài?"
Ôn Khách Hành liền xoay người lại nắm lên bàn tay căng thẳng của Chu Tử Thư đặt trên bàn, miết nhẹ.
" Đám chó chính đạo đó muốn mạng ta, nếu ta một ngày còn chưa chết chúng nhất định sẽ không buông tha."
Hắn lại siết chặt hơn bàn tay đang bọc ở trong tay mình.
" Cho nên, đợi ta sắp xếp ổn thỏa, để Cốc chủ Quỷ Cốc không còn trên đời này nữa, rồi Ôn Khách Hành sẽ trở về đón con của hắn chào đời có được không."
Chu Tử Thư không phản ứng lại ngay, y lặng im ngồi đó giương đôi mắt hạnh to tròn nhìn hắn, nhìn thật kỹ gương mặt tuấn tú đào hoa ấy ẩn ý cười dịu dàng ấy, cảm nhận thật rõ nhiệt độ từ lòng bàn tay đang bọc lấy tay y rồi mới cong cong đôi mắt đã chứa đầy ánh nước cùng sự phó thác tuyệt đối, đáp lại hắn.
" Được."
Ôn Khách Hành chuẩn bị một căn nhà gỗ ẩn mình trong rừng hàn mai dưới chân một ngọn núi, đương độ xuân về nên hoa mai cũng đã lấm tấm điểm xuyến sắc trắng khắp núi rừng. Lúc này, hắn đứng trước hiên nhà đối diện với Chu Tử Thư, hai đôi mắt gắt gao giao hòa.
" Chủ nhân, mọi việc nhớ cẩn trọng, sớm trở về"
Chu Tử Thư dằn lại nội tâm thấp thỏm không yên, trăm ngàn lo lắng chỉ có thể bật ra một câu căn dặn ngắn gọn.
" Được."
"..."
"..."
Lời đưa tiễn đã nói xong, nhưng ai cũng rơi vào lặng im, chần chừ níu kéo chút thời gian đối phương vẫn còn cạnh bên. Ôn Khách Hành nhìn vào đôi mắt hạnh trĩu nặng trước mắt, vì sao hắn lại không hiểu cảm giác bất an trong lòng y, chính hắn rời đi lúc này trong lòng cũng tràn ngập lo lắng, Ôn Khách Hành không kiềm được xót xa kéo y vào ngực mình.
" Tử Thư, nhiệm vụ cuối cùng chủ nhân giao cho ngươi là chăm sóc cho bản thân thật tốt..."
Hắn nâng mặt y lên, trong đôi mắt đào hoa đa tình chỉ phản chiếu duy nhất ngũ quan đỉnh đạc lại pha chút mềm mại dịu ngoan thuộc về Chu Tử Thư mà chỉ khi ở bên cạnh Ôn Khách Hành mới vô cùng tự nhiên để lộ ra.
" Sau đó... Chu công tử phải đổi cách xưng hô với Ôn mỗ đây, gọi thẳng tên ta cũng được hoặc là..."
Ôn Khách Hành bỏ lửng câu nói, đôi mắt doanh doanh ý cười nhìn y không rời, sóng mắt lưu tình lúc này là dành cho y, Chu Tử Thư có chút ngây dại, trái tim nảy lên liên hồi đón nhận nụ hôn rơi xuống đôi môi, một nụ hôn mười phần cận trọng nâng, nụ hôn đầu tiên chủ nhân chủ động hôn y khi hắn đang hoàn toàn tỉnh táo. Chu Tử Thư dựa sát vào Ôn Khách Hành, siết lấy lưng áo hắn, y không cần biết nụ hôn này của hắn có ý nghĩa gì, là yêu thương day dứt hay thương xót không yên, y chỉ biết hiện tại y cũng muốn được hôn chủ nhân, Chu Tử Thư hé miệng ôm lấy đôi môi đang tùy ý hết mút lấy môi trên lại ngậm lấy môi dưới của mình, triền miên quấn quýt đến lúc rời ra hai đôi môi đã bóng nhẫy ánh nước, Ôn Khách Hành lau khóe miệng cho y tiếp tục nói câu vừa bỏ lửng.
"... Hoặc là, một cách gọi nào đó mà chỉ có tiểu Tử Thư mới có thể gọi, được không?"
Chu Tử Thư gật đầu, trên má ửng lên hai rạng mây hồng, y đột nhiên cảm thấy gần nhau như vậy làm nhiệt độ lên cao thì phải, có lẽ phải cách ra một chút, nghĩ thế y liền khẽ khàng buông vạt áo Ôn Khách Hành ra, lùi người mở ra một khoảng với hắn, Ôn Khách Hành cũng không ngăn lại để y rời khỏi lồng ngực mình.
" Được rồi, ta đi đây."
...
Ôn Khách Hành trở lại Cốc, vừa vào đại điện đã thấy Diễm Quỷ chờ sẵn bên dưới, vẻ mặt sốt ruột.
" Có chuyện gì?"
" Cốc chủ, bên ngoài tung tin Tứ Quý Sơn Trang cấu kết với Quỷ Cốc, chìa khóa Võ Khố được giấu trong mộ cố trang chủ, cho nên bây giờ Tứ Quý Sơn Trang đang bị bao vây."
Ôn Khách Hành nghe xong trợn mắt không thể tin, lửa giận ngùn ngụt dâng lên, hắn bạo nộ phóng nội lực chấn nứt bàn bàn hắc thạch.
" Khốn nạn!! Đám quỷ mang mặt người này. Ta phải giết chúng!!"
...
Bên ngoài Tứ Quý Sơn Trang giăng đầy người của Độc Hạt, cơ quan thuật bảo vệ Sơn Trang cũng sắp không trụ được, Hạt Vương mắt thấy hàng phòng vệ yếu dần, vẫy tay ra hiệu chuẩn bị phá cổng. Đám người vừa áp sát đến cửa cổng thì từ xa bỗng truyền đến tiếng cười nói.
" Ta nghe nói có một đám chó vì muốn gặp bổn Cốc Chủ mà đã chầu chực ở đây nhiều ngày..."
Ôn Khách Hành xuất hiện, phi thân đáp xuống ngay trước cổng Tứ Quý Sơn Trang, phe phẩy chiếc quạt trong tay nhàn nhã nói tiếp.
" Cho nên, ta không thể nào lại không đến phát cho một ít xương vụn."
Hạt Yết Lưu Ba nghe xong khẽ nhếch mép.
" Ôn Cốc chủ, sắp chết đến nơi thì nên biết điều một chút, biết đâu sẽ để ngươi chết dễ nhìn hơn một chút"
Ôn Khách Hành bật cười khanh khách, ánh mắt lại cuồng nộ điên dại như nhìn người chết nhìn về đám người Độc Hạt.
" Nói nhiều như vậy làm gì, lên đi, xem ai muốn làm quỷ hồn cùng bổn tọa xuống địa ngục trước nào"
Mắt thấy không thể nói chuyện với Ôn Khách Hành, Hạt Yết Lưu Ba cũng mất hết kiên nhẫn, ra lệnh cho đám thuộc hạ.
"Lên!!"
Tứ Đại Thích Khách của Độc Hạt và đám quỷ phản Cốc dẫn đầu xông lên, bao vây hắn tứ phía cùng lúc đánh tới, Ôn Khách Hành không có đường thủ, chỉ điên cuồng ra sát chiêu, mỗi một lần ra ta phải lấy được mạng người. Đám người này căn bản không phải đối thủ của hắn, nhưng một mình hắn đối chiến như vậy vẫn là quá sức, đến khi trước mặt chỉ còn lại Độc Bồ Tát và Tiếu La Hán còn sống xót thì hắn cũng đã đầy mình thương tích, hơi thở nặng nề giương mắt nhìn hai ả trước mắt cũng đã sức cùng lực kiệt, đang thủ thế thận trọng nhìn lại hắn.
Mắt thấy phía trước là vách núi hắn đã quan sát trước đó, Ôn Khách Hành đảo mắt một cái liền quay lại đứng thẳng dậy bật cười ha hả, thò tay vào trong ngực áo lấy ra một chiếc chìa khóa lưu ly.
" Nghe bảo các ngươi đang thèm muốn thứ này"
Hạt Yết Lưu Ba thấy chìa khóa trên tay hắn, nghĩ rằng Ôn Khách Hành đã rơi vào thế yếu muốn dùng chìa khóa đổi mạng, vì thế ra hiệu cho thuộc hạ ngừng đánh. Chuẩn bị làm một cuộc giao dịch lừa Ôn Khách Hành vào tròng, lại không ngờ hắn không nói lời nào chỉ mở miệng cười lớn, phóng ánh mặt rét lạnh để từng khuôn mặt đang nhìn chăm chăm vào chìa khóa trên tay hắn, chực chờ cướp lấy, Ôn Khách Hành vui sướng bóp vụn chiếc chìa khóa trước những ánh mắt kinh hãi, lại nhân lúc đám Độc Hạt vẫn còn bàng hoàng, phóng người đến bên vực núi.
" Bắn tên!!"
Hàng chục mũi tên xé gió lao đến, Ôn Khách Hành không kịp trở tay, nhận lấy hai mũi tên đâm ngay đầu vai và ngực trái trước của hắn trước khi thả người xuống vách núi.
Ôn Khách Hành thật không ngờ Độc Hạt còn chuẩn bị nỏ tiễn, rõ ràng đây là vũ khí của triều đình, xem ra vì Võ Khố đám người này đã không ngần ngại dây vào vương quyền. Ôn Khách Hành thầm cười khổ một tiếng, lần này hắn thê thảm rồi, không biết có thể kịp trở về trước khi Tử Thư sinh tiểu bảo bối không.
Ôn Khách Hành sau khi nhảy xuống vực, hắn cố gắng dùng lực bám trên vách đá làm giảm áp lực khi rơi xuống đáy, vết thương nỏ bắn bị động càng tuôn nhiều máu hơn, dường như trên mũi tên còn tẩm độc, Ôn Khách Hành trụ không được bao lâu đã cảm thấy vết thương buốt đau, chân khí nghịch chuyển công phá vào tâm mạch, hắn choáng váng phun ra một búng máu thoát lực rơi khỏi vách đá.
Ôn Khách Hành không còn có thể khống chế nội lực đang bạo ngược trong người, một đường rơi xuống chịu đủ mười phần trọng lực, nặng nề đập xuống đất đá lởm chởm, hắn đau đớn cảm nhận từng khúc xương sườn đều đã nứt gãy, phủ tạng dập nát, miệng không ngăn nổi từng đợt tanh nồng trào lên, cơ thế hắn co quắp không một nơi nào động đậy mà không đau đến tối tăm mặt mũi. Vì thế, hắn tạm thời nằm im, hòa hoãn lại nhịp thở, chịu đựng mỗi lần hít vào thở ra lại đau nhưng muốn ngất đi.
Qua một lúc Ôn Khách Hành thử động thân mình lại vô lực không nhấc nổi một cánh tay, khắp người lại đau muốn đòi mạng, trước mắt trắng toát, lồng ngực khó khăn hớp lấy từng ngụm khí. Ôn Khách Hành nhắm mắt dừng lại một lát lại cắn răng dồn lực toàn thân một lần nữa chống cánh tay đỡ lấy thân trên, nhưng không trụ được lâu, vừa đỡ người lên lại mất lực nện lại nền đất, vết thương toét miệng không cách nào cầm máu thấm ướt y phục từng mảng lớn.
Ôn Khách Hành mệt mỏi cực điểm, lý trí đã không còn tỉnh táo được bao nhiêu, hắn nằm bất động nhìn bầu trời trên cao, trước mắt đã dần không thấy rõ thực cảnh trước mặt nữa, khung cảnh trước mắt dần tan biến, chốc lát sau phía trước hắn không còn là bầu trời cao vút nữa mà là tiểu viện nông trang phơi đầy thảo dược, hắn nhìn thấy tiểu Khách Hành ngồi trên xích đu gọi tiểu Diễn đang ở trước mặt học nhớ mặt hình dáng thảo dược.
" A Diễn, đẩy đẩy xích đu giúp ta với."
" Gọi ta là ca ta đẩy giúp ngươi."
" Ca."
Tiểu Diễn nghe xong bất đắc dĩ đứng lên, đến đẩy xích đu cho tiểu Khách Hành.
" Suốt ngày ham chơi."
Ôn Khách Hành thấy cha nương đã lâu không gặp, nương cùng hắn làm bánh quy con thỏ trong căn bếp nhỏ, tiếng cha từ bên ngoài vọng vào.
" A Hành, có ngồi đó làm cả rổ bánh thì trong hôm vẫn phải học thuộc hai trang thảo mộc."
Hắn còn thấy A Nhứ, sư huynh vẻ mặt dịu dàng như nước nói với hắn.
" Chỉ cần đệ muốn, Tứ Quý Sơn Trang luôn mở rộng cửa đón đệ, sư đệ."
...
Cảnh vật thay đổi, tiểu Tử Thư mười hai tuổi trên mặt lấm lem vết máu, nức nỡ sợ hãi cầu xin hắn.
" Chủ nhân!! Cầu xin ngài!! Ta cầu xin ngài mà, chủ nhân. Ngài thương xót Tử Thư với, đừng bỏ lại ta có được không."
Lòng hắn đau xót không thôi, vươn tay muốn ôm lấy bóng dáng nhỏ bé kia.
Hình ảnh mờ nhòe đi.
Tiểu Tử Thư lúc này đã mười tám tuổi, thiếu niên lớn lên ngũ quang thanh thoát xinh đẹp, bụng nhỏ đã to tròn dựng dục cốt nhục của hắn, đôi mắt ngập tràn bất lực nói với hắn.
" Ta chỉ có ngài thôi, chủ nhân."
Lệ nóng tràn ra khỏi khóe mắt đỏ ngầu, Ôn Khách Hành ngẩng mặt lên cười lớn, mặc kệ cơn đau xé nát da thịt, hắn vẫn luôn không hợp thời thế như vậy, những thứ tốt đẹp trên thế gian này, hắn mãi luôn không nắm giữ nổi thứ gì cả, có lẽ giữa
Ôn Khách Hành nhìn lên trời cao, nếu đời này định ra hắn tồn tại chỉ để chìm trong địa ngục đầy tăm tối này, có lẽ nghiệp mà kiếp này hắn phải trả đi. Được! Vậy hắn chấp nhận, hắn thỏa hiệp với số mệnh này. Nhưng nếu thiên địa này còn công đạo, vậy kiếp sau cũng nên trả cho hắn một đời người bình thường trọn vẹn rồi. Nếu không, dù có làm quỷ hồn hắn cũng ắt sẽ làm lệ quỷ tự đòi lại từng thứ một.
Ôn Khách Hành khép lại đôi mắt giăng đầy tơ máu, cũng buông xuống cõi lòng dày đặc căm phẫn cùng không cam, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh Chu Tử Thư đứng trước hiên nhà xuyên qua rừng mai trông về hướng hắn rời đi.
Tử Thư.
Xin lỗi.
Ôn Khách Hành kiếp này làm khổ ngươi quá.
...
Xoảng.
Nghe tiếng rơi vỡ ngoài hiên nhà, A Uyển vội đặt ấm nước xuống chạy ra ngoài. Chu Tử Thư gương mặt tái nhợt ôm lấy bụng mình, trên trán tươm ra một tầng mồ hôi, chén nước thuốc bên cạnh rơi vỡ đầy đất. A Uyển vội vã ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên bụng y, đứa nhỏ không ngừng quẩy đạp bên dưới tay nàng.
" Trước đó vẫn luôn ngoan, sao bây giờ lại hiếu động như vậy."
Chu Tử Thư hít sâu một hơi nén lại cơn đau, cười đáp lại nàng.
" Chắc tiểu tử này chán ở trong đây lắm rồi."
A Uyển nhìn Chu Tử Thư chịu đau, liền hù dọa hài tử.
" Con cứ quậy phá đi, xem sau khi phụ thân con về ta có mách cho ngài đánh đòn con không"
Nhắc đến Ôn Khách Hành trong lòng Chu Tử Thư vẫn luôn bất an, mỗi một ngày trôi qua chưa nghe được tin tức của hắn, y không tài nào dằn xuống nỗi lòng thấp thỏm, nhưng lại không thể làm gì khác ngoài ngày qua ngày trông về hướng hắn rời đi chờ người quay lại. A Uyển nhìn Chu Tử Thư lại rơi vào trầm mặt, biết y lại đang lo lắng không yên, liền lên tiếng lảng sang chuyện khác.
" Cũng trễ rồi, đi vào nhà thôi, ta nấu chén thuốc khác cho đệ, uống xong rồi nghỉ ngơi sớm, đệ phải khỏe thì đứa nhỏ mới an tâm chờ ngày nó được ra khỏi bụng cha nó được."
Chu Tử Thư khẽ cười gật đầu, dằn lại tâm trạng lo âu đứng dậy vào nhà nghỉ ngơi.
Sau khi uống xong chén thuốc an thai mới, Chu Tử Thư ngoan ngoãn nằm xuống giường nghỉ ngơi, bụng dưới vẫn luôn râm ran đau, y không ngừng vuốt bụng trấn an hài nhi, bảo mình sẽ đi nghỉ liền đây, con đừng kháng cự với cha nữa.
Đến nửa đêm cơn đau không những không thuyên giảm mà ngày càng đau hơn, giữa những cơn đau dai dẵng sẽ đột nhiên xuất hiện một trận co thắt mạnh khiến y không kiềm được đau đơn bật ra tiếng.
Khi A Uyển nghe tiếng giở màn lên xem, Chu Tử Thư đã đau đến lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
" Tiểu Chu đệ làm sao vậy, đau lắm sao."
A Uyển ngồi xuống bên cạnh sờ bụng y, bụng dưới không còn mềm mại nữa mà đã căng cứng như đá, khiến nàng không khỏi hốt hoảng la lên.
" Lý Thẩm!! Lý Thẩm!!"
Lý Thẩm là bà đỡ Diễm Quỷ theo lời dặn của Ôn Khách Hành tìm về, để thuận tiện chăm sóc cho Chu Tử Thư tháng cuối thai kỳ, Ôn Khách Hành cũng để bà ở lại đây.
" Đây, đây"
Lý Thẩm nghe tiếng kêu cũng vội vàng chạy tới, sau một hồi sờ bụng kiểm tra bà khẽ nhíu mày.
" Có lẽ sắp sinh rồi."
A Uyển nghe còn sốt ruột hơn, còn chưa qua tháng thứ 9 mà bây giờ đã đau bụng sinh là như thế nào, Cốc chủ lại còn chưa trở về.
" A Uyển, đi thêm than vào lò sưởi trong phòng đi, rồi chuẩn bị khăn sạch, đun nước nóng càng nhiều càng tốt."
" Vâng."
A Uyển không dám trì hoãn, vội quăng lo lắng ra sau đầu, chạy đi chuẩn bị.
Còn lại Lý Thẩm ở bên giường, bà đỡ Chu Tử Thư ngồi dậy dựa vào cạnh giường, đặt tay lên bụng y cẩn thận xoa nắn.
" Tiểu Chu, bây giờ con chỉ mới chuyển dạ, có lẽ con phải chịu đau thêm một thời gian nữa mới sinh được."
Trán Chu Tử Thư đã tứa đầy mồ hôi, nặng trĩu chảy thành dòng xuống 2 bên thái dương, y mỉm cười gật đầu.
" Vâng."
Dì Thẩm lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho y, căn dặn.
" Ta xoa bụng cho con, con tranh thủ chợp mắt dưỡng sức đi."
Chu Tử Thư đáp ứng nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng người điều hòa hơi thở giữa những đợt co thắt. Chịu đựng gần hai canh giờ, những cơn co thắt đến ngày càng gần nhau, bàn tay nắm lấy đệm chăn của y đã nổi đầy gân xanh.
" Urrr!"
Một đợt co thắt nữa lại đến, theo đó là cảm giác ẩm ướt giữa hai chân, Chu Tử Thư hốt hoảng nhỏm người nhìn xuống.
" Không sao, con vỡ nước ối rồi."
Trán Lý Thẩm cũng đã thấm ra một tầng mồ hôi, nhẹ nhàng trấn an Chu Tử Thư, nhưng trong lòng bà biết rằng lần này e là sinh sản vô cùng khó khăn, nước ối đã vỡ nhưng sản khẩu của y còn mở chưa đủ, thai nhi cũng chưa chịu quay đầu. Lý Thẩm liên tục vuốt bụng cho y ôn tồn dặn dò.
" Tiểu Chu, con ráng nhịn một chút, giữ sức đừng rặn, chờ sản khẩu mở đủ mới có thể sinh."
Lại qua thêm một canh giờ hơn, thân dưới của y đã gần như tê dại, Chu Tử Thư nằm liệt trên giường, sắc mặt trắng bệch như giấy, mồ hôi đã thấm ướt toàn thân, gân xanh bên thái dương nảy lên từng nhịp. A Uyển ở bên cạnh đỏ mắt xót xa, đút cho y một ít nước thuốc trợ sản.
" Tiểu Chu, uống một ít canh đi, chốc nữa mới có sức sinh."
Chu Tử Thư hé mắt lên nhìn thấy vẻ mặt nàng mếu máo sắp khóc, liền nâng lên nụ cười nhợt nhạt, chầm chậm uống xuống chén thuốc.
Đứa trẻ vẫn chưa quay đầu, Lý Thẩm thấy không thể chờ đợi thêm được nữa, vì nước ối đã gần cạn mà Chu Tử Thư cũng đang dần mất sức, kéo dài sợ là càng nguy hiểm, nên sau khi cho y uống xong chén thuốc trợ sản đã để y bắt đầu sinh.
" Tiểu Chu đừng gấp, hít thở sâu, chờ đến đợt co thắt hẵng dùng sức."
Bụng dưới của y trụy sâu, da bụng nơi ấy căng cứng tím đỏ, mỗi một đợt co thắt kéo đến y cảm giác như có ai đó đang xé toạc thân thể mình từ trong ra, là loại đớn đau không biết làm cách nào để xoa dịu, cứ lặp đi lặp lại không dứt. Tưởng chừng như kéo dài vô tận.
" Urrr!!...Aaaa!!"
Một đợt cung súc nữa lại đến, Chu Tử Thư cắn chặt răng gồng cứng thân người, dồn hết sức ình sinh rặn xuống dưới đến khi cạn hơi xụi lơ ngã lại đệm giường, phía dưới rốt cuộc đã thấy bàn chân đứa nhỏ chỉ mấp mé trồi ra bên ngoài cùng máu loãng.
Lúc này bên ngoài đã sáng tỏ, Chu Tử Thư đưa đôi mắt đã mờ nhòe ánh nước trong ra những ô cửa giấy ánh lên tia sáng ấm áp của ngày mới, y có chút chờ mong, mong được nhìn thấy một bóng hình đã khắc sâu trong lòng hắt lên cánh cửa giấy.
Chủ nhân, ngài đang ở đâu, con của chúng ta sắp chào đời rồi.
Chu Tử Thư từ từ nâng lên bàn tay lạnh toát của mình, run rẩy gỡ xuống khăn vải nhét trong miệng, thều thào gọi.
" Dì Lý..."
Lý Thẩm dịch người lại gần nghe y.
" Con sợ không dùng sức được bao lâu nữa. Nếu như...nếu như không thể"
Chu Tử Thư nâng bàn tay trắng xanh lên đi bắt lấy tay áo Lý Thẩm.
" Giúp con rạch người, đem đứa bé ra"
A Uyển luôn túc trực ở bên cạnh, vừa nghe y nói xong đã nức nỡ kêu lên.
" Đệ nói bậy cái gì vậy, đệ nhất định làm được mà, ta đã thấy đứa nhỏ rồi, chỉ cần một chút nữa...Hức... Một chút nữa thôi"
Chu Tử Thư chuyển mắt nhìn nàng, gượng cười một tiếng.
" Đừng khóc, đệ chỉ dặn dò trước thôi mà."
Lý Thẩm trầm ngâm không trả lời, sắc mặt Chu Tử Thử đã rất kém, đứa bé ngôi ngược lại còn yếu ớt, giãy dụa mãi mới thụt xuống được một ít, bà vỗ lấy bàn tay lạnh toát của y, cười bảo.
" Đúng vậy, cố gắng một chút nữa, bây giờ ta giúp con đẩy bụng. Đứa bé sẽ ra nhanh thôi"
Lý Thẩm chuyển người qua bên hông Chu Tử Thư, hai tay áp lên đỉnh bụng y.
" Sắp tới sẽ phải đau hơn, con cố chịu một chút."
Chu Tử Thư ngậm chặt khăn vải, gật đầu với bà. Chờ đợt cung súc tiếp theo đến, Chu Tử Thư lại tận lực dùng sức, cả người căng chặt như dây cung, Lý Thẩm cũng đồng thời dùng lực đẩy mạnh bụng y. Chu Tử Thư đau đến chết lặng, đôi mắt hạnh xinh đẹp đã giăng đầy tơ máu trợn to không thể tin vào nổi đau như nghiền nát xương nát thịt này, tiếng hét đau đớn đầy thống thiết kẹt lại trong chiếc khăn vải vẫn làm người ta nghe đến đau xót tâm can.
Trải qua như vậy không biết bao lần nữa, Chu Tử Thư cảm thấy dường như mình đang rơi vào một hầm băng sâu hút, trước mắt tối đen, rét buốt cùng đau đớn bén nhọn đang không ngừn xé nát thân thể y, mọi âm thanh tắt dần, tắt dần đến khi y không còn nghe ra bất cứ tiếng động nào nữa, cũng là lúc y mất đi tia ý thức cuối cùng.
Sau khi Chu Tử Thư ngất lịm đi, Lý Thẩm cũng dùng sức lôi được đầu đứa bé ra khỏi người y. Sau đó, mọi thứ lại rơi vào lặng thinh, chỉ có tiếng than hồng nổ tí tách trong lò sưỡi, loáng thoáng bên ngoài là tiếng xào xạc giòn tan của những chiếc lá khô bị gió cuốn trên đất va đập vào nhau.
Thật lâu sau mới lại có thêm tiếng nước tí tách rơi vào thau máu loảng chưa kịp đổ, tiếng nấc nghẹn kẹt lại trong cổ họng không giữ được nữa đứt quãng bật ra thành từng hồi nức nở.
Lý Thẩm bồng đứa nhỏ tím tái lặng thinh trong tay, thở một hơi dài tiếc nuối, nhẹ giọng bảo A Uyển.
" Thôi, thu dọn đi. Ngươi khóc lóc như vậy thì ai chăm sóc cho tiểu Chu."
A Uyển quệt quạt lau đi nước mắt, ngước lên nhìn Chu Tử Thư gương mặt trắng toát nằm lặng im trên giường, nàng hít một hơi sâu, đáp vâng một tiếng liền đứng dậy bưng thau nước máu ra ngoài.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com