Chap 26: ĐÀN HƯƠNG NẤU RƯỢU
Chap 26: ĐÀN HƯƠNG NẤU RƯỢU
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Trời bắt đầu khô nóng. Mọi người nói rằng mùa hạ đến rồi, nhưng với hắn, dù mùa nắng hay mùa mưa, dù ấm áp hay lạnh lẽo thì vẫn là tiết xuân. Vì bên người mùa xuân mãi trường cửu.
Ôn Khách Hành phe phẩy quạt mát cho người đang gối trên đùi hắn ngủ vùi. Bọn họ xuất phát đi Long Uyên Các đã được vài ngày rồi. Cả quãng đường, vì chú ý thân thể của Chu Tử Thư mà tốc độ cực kỳ chậm rãi, tới mức người đã mấy mươi năm không rời Thanh Trúc lĩnh như Nhạc Phượng Nhi cũng không còn hào hứng với việc đi du ngoạn nữa. Bà cùng tiểu đồ tôn Trương Thành Lĩnh ngồi ở bên ngoài. Thiếu niên vừa đánh xe vừa nghe quái yêu bà truyền dạy những kiến thức về độc vật kỳ quái.
"Dung bá mẫu, loại độc kia quá tà ác rồi." Trương Thành Lĩnh rụt rè bảo.
"Độc là vật chết, nó làm gì có linh tính. Thứ tà ác là lòng người." Nhạc Phượng Nhi xoa đầu thiếu niên, "Lòng con thiện lương thạch tín vẫn có thể cứu người, lòng con tàn ác nhân sâm vẫn có thể đoạt mạng."
"Giống như võ công phải không ạ? Chu thúc thúc từng dạy con công pháp là để cường thân kiện thể, bất phân chính tà. Chính tà chỉ là công cụ để người có dã tâm mưu toan tranh đoạt."
"Đúng vậy, nên hài tử à, chỉ cần con không thẹn với lòng thì là đại ma đầu hay anh hùng cái thế đều không quan trọng."
"Lão yêu bà, bà đừng dạy hư tiểu đồ đệ của A Nhứ. Thành Lĩnh, nghỉ chân ở lương đình trước mặt đi."
Thiết phiến vén lên rèm xe, Ôn Khách Hành đưa tay để Chu Tử Thư vịn lấy ổn định thân thể. Gió chiều man mác thổi bay lọn tóc mai. Chu Tử Thư một thân bạch y nhu mỹ được Ôn Khách Hành nửa ôm nửa dìu bước xuống xe ngựa.
"A Nhứ, cẩn thận." Ôn Khách Hành dùng nội công chém rạp những ngọn cỏ ven đường tránh để nó cứa vào người Chu Tử Thư.
"Lão Ôn, ta không yếu ớt đến như thế."
"Sao ngươi không bế tiểu Chu luôn đi?" Nhạc Phượng Nhi ngứa mắt kháy, "Ôm trong ngực cho an toàn."
"Đúng rồi nhỉ?" Ôn Khách Hành như được khai sáng. Hắn khom người thật sự định bế người lên.
"Lão Ôn, ngươi thu liễm lại cho ta." Chu Tử Thư ngượng chín cả người vì tên càn nguyên hâm dở nhà mình.
"Tên điên, ta nói chơi ngươi còn tưởng thiệt hả." Nhạc Phượng Nhi túm lấy tóc Ôn Khách Hành giật đùng đùng, "Sản phu cao tuổi mà không chịu đi lại vận động, sau này khi lâm bồn chịu khổ ngươi có chịu thay nó được không?"
"Ò." Quỷ chủ ủy khuất, tủi thân nuốt nghẹn vào tim. Trong nhà phu nhân là trời, bảo bảo là vương, đại phu là bà nội. Phận thê nô như hắn không có quyền lên tiếng.
Tiểu Thành Lĩnh nhìn Ôn thúc của nó bị bắt nạt liền tủm tỉm cười. Một người rõ ràng có thể khiến quỷ thần khiếp sợ khi ở trước mặt Chu thúc lại chẳng khác gì một chú cún bự. Suốt ngày hi hi ha ha, xun xoe vẫy đuôi chọc vui Chu thúc.
"Thành Lĩnh, ngốc ở đó làm gì mau qua đây!" Ôn Khách Hành vẫy gọi, tiểu Thành Lĩnh thi triển khinh công đạp lên đầu ngọn cỏ bay đến. Đứa trẻ này trải qua mấy tháng dạy dỗ, hầm bà lằng kỳ quái của đủ loại cao thủ trong Quỷ cốc nay như thoát thai hoán cốt, thân thể trở nên nhanh lẹ. Ít ra nếu có bị đuổi giết cũng có thể tháo chạy thoát thân.
"Con tới đây." Chạy hơi lố, thiếu niên phải ôm cột mới dừng lại được. May là tay nải đựng thức ăn đeo phía sau, không thì sẽ bị phạt rồi.
"Tay chân không phối hợp thế này, phải tăng cường công khóa." Chu Tử Thư chau mày nhìn con khỉ đang đu trên cột. Chưa từng thấy ai sử dụng Lưu Vân cửu cung bộ mà xấu đến cay mắt thế này. "Lát nữa ngươi không được lên xe ngựa mà phải đeo hành lý chạy bộ phía sau."
"Chu thúc…" Hu hu vẫn bị phạt rồi, tiểu Thành Lĩnh mếu máo nhảy xuống kéo áo Ôn Khách Hành, "Ôn thúc, cứu con."
"A Nhứ, huynh xem…"
"Hửm?"
"Tiểu tử, Chu thúc là muốn tốt cho ngươi, nghe lời đi." Quỷ chủ chính là không có can đảm bât nóc nhà, phu nhân lườm rồi, chúng ta liền thân ai nấy lo đi.
Lộc cộc, lộc cộc!
Nhạc Phượng Nhi điều khiển xe lăn ôm theo một bó lá kì lạ trở về, lên tiếng nói, "Hôm nay tha cho Thành Lĩnh đi. Chúng ta tranh thủ trước khi hoàng hôn vào thành tìm khách điếm trú chân."
"Dung bá mẫu muôn năm!" Thành Lĩnh hô lớn chạy đến giúp Nhạc Phượng Nhi gói lại những hoa lá kia lại. Thiếu niên còn học được cẩn thận, không dùng tay trần mà lấy ra một bao tay kim ti đeo vào. Dung bá mẫu thân thể bách độc bất xâm nên bất cứ loại độc vật nào bà cũng tùy tiện cầm nắm được. Nhưng người khác thì dễ mất mạng như chơi.
"Sao phải vội vã như thế?" Chu Tử Thư nhấp một ngụm trúc nhưỡng đặc chế, mùi thơm cùng hơi men xoa dịu cảm giác nôn nóng bứt dứt trong cơ thể y.
"Tiểu quỷ, đến ngươi cũng không phát hiện ra?" Nhạc Phượng Nhi quay phắt sang nhìn Ôn Khách Hành cao giọng hỏi.
"Phát hiện gì cơ?" Ôn quỷ chủ vẫn chìm trong ngơ ngác.
"Phát hiện ngươi là phế vật." Hậu nhân của thần y mà ngay kỳ vũ lộ của phu nhân mình cũng không nhìn ra. Phế quá phế. Bà thật muốn lấy cái chết tạ tội với phu phụ sư đệ mà, đẽo không nổi khúc củi mục này nữa.
"Lão yêu bà, ta mấy ngày nay nhịn bà đủ rồi nghen." Thiết phiến xòe ra sát khí ngùn ngụt, "Đang nói chuyện tự dưng quay ra chửi ta là phế vật là sao?"
"Mùi rượu thoát ra ngoài nồng tới mức kẻ đã xóa bỏ thai ký khôn trạch như ta còn ngửi thấy." Tụ tiễn mai hoa bay ra từ tay áo, bay vèo véo về phía Ôn Khách Hành. Có kẻ giơ quạt lên hù dọa ai ngờ nhận về một rổ ám tiễn. "Ngươi nói xem ngươi thân là càn nguyên của y lại không nhận ra, ta hỏi ngươi phế hay không phế?"
"Phế!" Ôn Khách Hành thả mớ ám tiễn mình chụp được vào tay Trương Thành Lĩnh, lau sạch tay, rồi chạy lon ton về phía Chu Tử Thư, "A Nhứ, A Nhứ ngươi để ta ngửi xem."
"Cútttt."
Chu Tử Thư một cước đá văng Quỷ chủ. Cái tên thiếu đứng đắn lưu manh này, ở trước mặt người già trẻ con đòi ngửi thai ký của y? Ba ngày không đánh liền leo lên nóc nhà tháo ngói mà.
Xe ngựa thay đổi tốc độ, may là kịp vào thành trước giờ giới nghiêm. Thảy roi ngựa để tiểu nhị mang xe đi cho ngựa ăn, Ôn Khách Hành vươn tay bỏ mặc mọi sự kháng cự của Chu Tử Thư ôm y đi thẳng vào khách điếm. Trương Thành Lĩnh nhận nhiệm vụ chăm sóc người già, quen tay quen chân giúp Nhạc Phượng Nhi đeo đấu lạp, phủ chăn lên chân, rồi đẩy xe lăn của bà ấy chạy theo hai vị trưởng bối vô trách nhiệm.
Trước khi cửa phòng đóng lại, Nhạc Phượng Nhi vẫn cố nhắc lại thêm một lần câu nói bà niệm suốt trên đường, "Y đang có thai, không được làm tới cuối cùng!"
"Biết rồi, khổ lắm nói mãi." Quỷ chủ bị tin hương cùng kỳ vũ lộ của phu nhân ảnh hưởng, dục hỏa bốc cao lại còn bị bắt chỉ được nhìn không được ăn quạu lắm luôn. Hắn ôm người vào phòng dùng chân đá cửa phòng cái rầm. Cho cô cô mình ăn canh bế môn.
"Con với chả cháu, mất nết. Tiểu Thành Lĩnh sau này không được học theo tên tiểu quỷ đó, biết chưa?"
Lại đến nữa rồi, tiểu Thành Lĩnh khóc không ra nước mắt. Các vị trưởng bối giao phong nó luôn nằm không cũng dính đòn. Lần nào cũng là nó ở lại nghe thuyết giáo hoặc làm bao trút giận. Thiên lý ở đâu?
Bên ngoài là hiện trường giáo dục con trẻ, bên trong là nơi làm công tác tạo trẻ con.
Hương rượu hoa mai nồng đậm, đàn hương nấu rượu. Đêm nay, đã định chẳng thể không say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com