Chương 1
"Cậu không có mắt sao! Đi vội vàng như vậy để đầu thai hả?'
Ôn Khách Hành có tâm trạng cực tốt ngồi ăn sáng bên cửa sổ, thế nhưng lại bị tiếng mắng chửi bất thình lình dưới lầu làm tay run lên, trứng hấp vừa múc vào trong thìa trượt xuống bát. Hắn thò đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy một người đàn ông bụng bia hùng hổ đứng ở ngoài cửa tòa nhà, bên cạnh là nhân viên chuyển phát nhanh vừa nhặt thư tín rải rác trên mặt đất, vừa không ngừng khom lưng xin lỗi.
"Người anh em, cũng sắp xong rồi mà."
Ôn Khách Hành thấy anh ta không chịu buông tha liền lên tiếng giúp đỡ, người đàn ông ngẩng đầu nhìn thoáng qua lầu hai, miệng mắng "xen vào việc của người khác", nhưng cũng không nói nữa, chỉ phát tiết đá một cái vào chân shipper, sau đó lẩm bẩm đi về phía cửa chính tiểu khu.
"A, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu!" Ôn Khách Hành ngồi thẳng người, gắp trứng chiên còn thừa trong đĩa của mình vào bát cơm của Chu Tử Thư đối diện, "A Nhứ, anh ăn nhiều chút đi."
Ngoại trừ nhìn ra bên ngoài vì nghe thấy tiếng gào thét kia, Chu Tử Thư vẫn luôn không chớp mắt cúi đầu ăn bữa sáng trước mặt mình. Anh dùng thìa rạch miếng trứng gà mà Ôn Khách Hành thả tới, chỉ ăn một miếng liền buông dao kéo xuống.
"Lão Ôn, em cho nhiều muối quá."
"A Nhứ cũng chê em xen vào việc của người khác?"
Chu Tử Thư ngước mắt nhìn hắn một cái, gắp trứng chiên đưa đến bên miệng Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành cắn một miếng, khóe mắt liền co rút, đúng là có hơi mặn. Còn chưa kịp há miệng nói chuyện, đã nghe có tiếng chuông cửa vang lên, Ôn Khách Hành nhìn ra ngoài qua mắt mèo, chỉ thấy đúng là nhân viên giao hàng vừa bị mắng ở dưới lầu.
Shipper đưa cho Ôn Khách Hành một phần chuyển phát nhanh DHL, sau đó bảo hắn ký vào biên bản đã nhận, nói một tiếng "Cảm ơn" liền nhanh chóng đi vào thang máy. Vừa mới đi được hai bước, người kia lại đột nhiên quay đầu về phía Ôn Khách Hành nghiêm trang nói một tiếng cảm ơn, ngược lại làm cho Ôn Khách Hành có chút ngại ngùng.
Trở lại trước bàn, Ôn Khách Hành chỉ vào người nhận trên món hàng, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, "Quái lạ, thứ này thế mà lại là cho hai chúng ta?"
Nói xong lại chỉ vào người gửi hàng hỏi Chu Tử Thư: "Phương Nhược Danh? A Nhứ, an quen người này không?"
Chu Tử Thư lắc đầu, uống sạch ngụm cà phê cuối cùng rồi đưa tay nhận lấy món đồ, tiếp đó cẩn thận xé mở lấy ra một lá thư, sau khi mở ra mới biết là một lá thư mời.
【Ngài Ôn và ngài Chu tôn quý:
Vì để cảm ơn ngài đã ủng hộ và hỗ trợ thương hiệu của chúng tôi trong suốt một năm vừa qua, đúng lúc xuân về hoa nở, vạn vật sinh sôi, chúng tôi chân thành mời ngài tham gia vào chuyến du lịch lâu đài cổ xa hoa dài một ngày một đêm do công ty chúng tôi tổ chức.
Chuyến đi này có một đội ngũ quản gia chuyên nghiệp để cung cấp dịch vụ cho ngài trong suốt quá trình, tất cả các chi phí do bộ phận của chúng tôi chịu trách nhiệm, hoàn toàn không có chuyện phát sinh thêm chi phí. Lúc 4:40 chiều ngày mai, mong hai vị đến đúng giờ, đừng mang quên mang theo giấy tờ hợp lệ và thư mời đến quảng trường Sơn Hà để tập hợp, sau đó sẽ có một tài xế chuyên nghiệp đưa các vị đến đích.
Sự kiện này chỉ dành cho khách hàng được chọn, thư mời được ghi tên thật, không được chuyển nhượng hay bán đi.
Sự hài lòng của ngài là vinh dự lớn nhất của chúng tôi!
Giám đốc dịch vụ khách hàng, Phương Nhược Danh】
Bức thư này dùng giấy ghi chú, có con dấu rõ ràng, cả thư cùng với hai tấm thiệp mời chính thức không chỉ được làm rất hoàn mỹ, mà còn in một phần thông tin cá nhân của hai người, nhìn qua cũng không giống đồ chơi lừa gạt người ta. Chỉ là Chu Tử Thư cũng không nhớ ra mình đã mua sản phẩm của thương hiệu này khi nào. Nhưng nếu nói món đồ này gửi sai, tên hai người cùng số chứng minh thư bên trong đều được đánh một phần số sao, rồi lại viết rõ ràng.
Gần đây, hai người cũng đã sớm tính toán tìm cơ hội cùng nhau đi du lịch, chỉ là công việc hai ngày nay bận rộn, chưa thể yên tĩnh lại bàn bạc được. Hiện giờ sự kiện du xuân miễn phí xa hoa vào cuối tuần bất thình lình ập đến, quả thật có sức hấp dẫn không nhỏ.
Bọn họ tìm kiếm trên internet một số thủ đoạn lừa gạt khách du lịch phổ biến và các biện pháp đối phó, sau đó cho đồ vệ sinh cá nhân và đồ ngủ vào ba lô, cuối cùng lên giường ngủ sớm. Mặc dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng hai người vẫn quyết định đến quảng trường xem rốt cuộc là tình huống gì.
Ngày hôm sau, hai người đến quảng trường trước hai mươi phút, trên quảng trường có rất nhiều người, trong lúc nhất thời khó có thể phân biệt ai là khách du lịch bình thường, ai là người được mời tham gia du xuân. Lại qua mười phút, chỉ thấy một thanh niên gầy yếu để râu lởm chởm, mặc áo sơ mi đầy nếp nhăn, trước ngực treo một tấm thẻ nhân viên bị ngược, anh ta mang theo ảnh chụp lâu đài cổ cầm loa hô:"Xin quý khách tham gia chuyến đi lâu đài cổ đến chỗ tôi tập hợp!"
Nói thật, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đều không cảm giác được sự tôn quý của mình từ thái độ có lệ tùy ý này.
Cùng bị tiếng la hét này gọi tới còn có bốn người khác, đi phía trước là một thanh niên mập mạp thấp bé, nhìn qua cũng không lớn tuổi lắm, giống như một học sinh trung học. Theo sát phía sau là một người trung niên mặt lầm lì ít nói ít cười. Đi cuối cùng là hai cha con, người bố ước chừng hơn bốn mươi tuổi, con trai dường như là học sinh trung học cơ sở, cảm giác tính cách có chút nhút nhát, nó vẫn yên lặng đứng bên cạnh bố, lúc vô tình đối mắt với Chu Tử Thư liền vội vàng dời ánh mắt đi, sợ nói chuyện với người khác.
Thanh niên giơ tấm biển du lịch dùng đầu ngón tay tra xét mấy người trước mắt, lại nhìn màn hình điện thoại: "Sao còn thiếu hai người? Đến giờ rồi! Gọi điện........."
Lời còn chưa dứt, đã thấy một người đàn ông râu cá trê ôm một cô gái xinh đẹp mặc áo crop top chậm rãi đi tới, đồng hồ vàng trên cánh tay phải loé lên dưới ánh mặt trời. Người đàn ông râu cá trê lảo đảo đi tới trước mặt mọi người, tay ôm eo thon nhỏ không buông lỏng, trên mặt cười cười nhưng vẫn ngửa đầu: "He he, đến muộn rồi, thật ngại quá!"
Người thanh niên không kiên nhẫn bĩu môi, sau đó dẫn theo mấy người đi tới trước xe buýt đậu bên ngoài quảng trường, cậu ta nhận lấy thiệp mời của mọi người, cẩn thận kiểm tra thông tin thân phận rồi xua tay ý bảo lên xe.
Chiếc xe này còn được coi là sang trọng, nội thất đầy đủ, chỗ ngồi gọn gàng, mỗi chỗ ngồi đặt một cuốn tạp chí, chăn, nước trái cây và một số đồ ăn nhẹ nhập khẩu. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư ngồi ở vị trí tương đối phía sau, râu cá trê cùng cô gái xinh đẹp ngồi ở vị trí bên phải đầu xe gần cửa trước. Đôi cha con cùng thanh niên mập mạp kia chọn chỗ ngồi ở giữa, người trung niên vẫn cau mày như người khác thiếu nợ ông ta cũng ngồi ở phía sau, đối diện với hai người Ôn Chu ngồi ở bên trái.
Xe chạy dọc ra khỏi thành phố, hai mươi phút sau lái lên cao tốc, sau nửa giờ trên đường cao tốc thẳng tắp liếc mắt nhìn không thấy điểm đầu, nhiệt độ trong xe càng lúc càng thấp, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư không thể không lấy chăn ra quấn lên người.
"Mẹ kiếp, muốn đông chết chúng tôi hả! Bật gió ấm, mau chóng bật gió ấm!" Người đàn ông râu cá trê ngồi ở đầu xe không kiên nhẫn rống giận lên tiếng, một cước đá vào chỗ dựa của ghế ngồi phía trước.
Đều nói trẻ con biết khóc là sẽ có kẹo ăn, người đàn ông kia vừa nói xong, chỉ thấy đầu ra gió truyền đến tiếng gió vù vù, một làn gió ấm áp mang theo mùi xăng xông vào trong xe, nhiệt độ đột nhiên tăng cao làm mọi người buồn ngủ. Ôn Khách Hành dựa vào vai Chu Tử Thư nhắm mắt nghỉ ngơi, giữa tiếng ngáy từ phía trước truyền tới, Chu Tử Thư cũng mơ mơ màng màng rơi vào mộng đẹp, lúc nửa tỉnh nửa mê nhìn thoáng qua, chỉ thấy người đàn ông trung niên kia còn mở to mắt cau mày, giống như gặp phải vấn đề nan giải cực kỳ khó giải quyết gì đó.
Chờ Chu Tử Thư mở mắt lần nữa, ngoài cửa sổ đã tối đen như mực. Ôn Khách Hành thấy anh tỉnh lại, giơ tay giúp anh xoa bóp cổ, Chu Tử Thư lắc lắc đầu nhẹ giọng hỏi: "Lão Ôn, mấy giờ rồi?"
"Còn 5 phút nữa là 9 giờ rưỡi".
"Sao lại đi lâu như vậy? Lúc trên đường, có phải chúng ta đã lái qua một đường hầm không?"
"Đường hầm?"
Chu Tử Thư ấn thái dương hơi trướng đau, "Ừm, giữa chừng anh tỉnh lại một lần, thấy ngoài cửa sổ dường như có một hàng đèn nhỏ, giống như một đường hầm. "
Ôn Khách Hành lắc đầu chỉ nói mình chưa từng trông thấy, hắn vừa xoa vai cho Chu Tử Thư vừa nói, vốn dĩ muốn nhìn điều hướng trên điện thoại di động, kết quả vì tín hiệu yếu nên định vị cũng không chuẩn xác, chỉ biết đại khái bọn họ đang ở phía tây cách thành phố vài trăm km.
Chu Tử Thư gật gật đầu, anh đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh đơn giản ở phía sau, lúc quay đầu lại thấy người trung niên đang nhìn một cái gì đó giống như bản đồ.
Tiếp tục lái xe khoảng nửa giờ, xe bắt đầu dọc theo đường đèo lên núi. Một giờ sau, khi mặt trăng gần lên đỉnh, cuối cùng xe buýt cũng dừng lại ở phía trước của một lâu đài thời Trung cổ đèn đuốc sáng trưng. Trong nháy mắt xe dừng lại, có hai bóng người chạy ra từ trong nhà, đến gần mới thấy rõ là một bà lão cùng một người đàn ông cao gầy đẩy xe kéo tay.
Nam thanh niên lái xe không xuống xe, cậu ta chỉ quay đầu lại nói đã đến nơi, sau đó bảo mọi người lấy đồ dùng cá nhân và giấy tờ tùy thân xuống xe. Đồng thời bà lão đứng phía bên dưới cũng lập tức hướng về phía những người đang xuống xe lặp đi lặp lại:
"Xin mời các vị khách quý xuống xe, hành lý để ở trên xe đẩy, chúng tôi sẽ phụ trách vận chuyển về phòng. Trong phòng đã chuẩn bị rượu và nước trái cây, xin cứ tự nhiên sử dụng! Phòng của các vị nằm trên tầng hai, cửa không khóa, trên cửa có biển số, thẻ phòng và khăn tắm được đặt trên giường. "
Người đàn ông râu cá trê đặt túi xách lên xe trước tiên, sau đó ôm vai bạn gái đi về phòng. Hai cha con kia chỉ đeo ba lô, bọn họ khéo léo từ chối lòng tốt của bà lão, người đàn ông trung niên vẫn luôn nghiêm túc cũng xách túi nhỏ của mình đi. Thanh niên mập mạp ném ba lô lên trên, hừ lạnh, vung tay đi về phía trước. Hai người Ôn Chu cũng không mang theo hành lý gì, cũng tự xách đồ đi theo sau người đàn ông gầy đẩy xe về phòng, trong lúc đi còn thuận tiện hỏi vài câu.
Sau một hồi nói chuyện đơn giản, hai người biết được người đàn ông cao gầy này là con trai của bà lão kia, anh ta vốn đang ở nhà chờ việc làm, lúc này mẹ anh ta gọi đến nói có một công việc nhẹ, chỉ cần rót rượu nấu cơm cho người ta vào ngày cuối tuần là có thể kiếm được gần mười nghìn tệ. Ôn Chu lại hỏi qua về công việc bình thường của bào lão, thì ra ngày thường bà là một dì trong công ty giúp việc gia đình, nấu ăn rất ngon, có khi còn hầu hạ sản phụ ở cữ, cuộc sống không giàu có nhưng cũng không hề nghèo đói.
So với bề ngoài, bên trong toà lâu đài nhìn qua đơn giản hơn một chút, giống như mua xong lâu đài thì hết tiền trang trí, hoàn toàn không có đồ cổ đắt tiền hay đồ nội thất điêu khắc tinh xảo giống trong phim, trên tường dán một tầng giấy dán tường màu xanh lục, thậm chí còn để dây điện trần. Bên góc tường tích tụ một lớp tro bụi rất dày, thứ treo trên tường không phải danh họa cũng không phải đèn tường thủy tinh, mà là đầu lợn rừng bị cắm chủy thủ màu đen, liếc mắt nhìn qua giống như một con lợn quay được cắm dao đặt trên bàn.
Phòng ăn được trang trí theo phong cách Mỹ sử dụng gạch để xây một lò sưởi, nhưng nhìn vào màu sắc tươi sáng của gạch, có lẽ cũng không sử dụng được mấy lần. Trên bàn ăn dài trải khăn trải bàn trắng tinh, phía trên bày ba tầng món tráng miệng, trông đống đồ bán thành phẩm như được hâm nóng bằng lò vi sóng, cũng may trái cây vẫn tươi, dâu tây đỏ như máu xếp chồng thành tháp đỏ, nho tím lẫn nho xanh rải ra nửa bàn như chân trâu, chuối được xâu thành một hàng thuyền cứu sinh màu vàng uốn lượn lắc lư.
Thấy sắp đến mười một giờ, mấy người bọn họ chống mí mắt nặng nề ở trước bàn ăn tự chọn bữa tối không biết là cảm giác gì. Xã giao là một loại hoạt động giải trí mà chân thật và giả dối cùng tồn tại, mọi người giới thiệu ngắn gọn tên và công việc của họ với nhau.
Người đàn ông râu cá trê tên là Triệu Kính, là một nhà giàu mới nổi, người phụ nữ bên cạnh là bạn gái mới quen ở quán bar hôm trước. Người bố trong cặp cha con kia tên là Trương Ngọc Sâm, ông ta mở một xí nghiệp chế biến nông sản nhỏ, con trai tên là Trương Thành Lĩnh, năm nay học lớp 7. Người đàn ông mập mạp tên là Long Hiếu, đừng thấy hắn có khuôn mặt như trẻ con, thực tế đã hơn ba mươi tuổi, làm nghiên cứu sinh tại một công ty dược phẩm. Người đàn ông trung niên lầm lì kia tên là Hách Liên Dực, người này rất cẩn thận, chỉ giới thiệu xong tên của mình liền không chịu nói thêm gì nữa.
Chẳng qua mọi người cũng chỉ là bèo nước gặp nhau đến cùng một chỗ, cũng không có ai hứng thú lớn đi nghiên cứu bối cảnh thân phận người khác, lúc gặp mặt chỉ cần chào hỏi một câu là được. Cơm nước xong, mọi người đã ngồi xe buýt cả buổi chiều liền sớm trở về phòng nghỉ ngơi, Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành rửa mặt xong tắt đèn nằm xuống giường, ánh trăng xuyên thấu qua góc cửa sổ chiếu vào, Chu Tử Thư nhìn thấy có một mạng nhện lớn kết trong góc tường.
Ngày hôm sau, mọi người bị một tiếng thét chói tai đánh thức, khoác thêm quần áo vội vã ra ngoài, chỉ thấy bà lão tối hôm qua đã ngất xỉu trước một cánh cửa.
Hai người Ôn Chu cùng Hách Liên Dực vội vàng tiến lên đỡ bà dậy, theo cánh cửa mở rộng nhìn vào trong, chỉ thấy người đàn ông râu cá trê tên Triệu Kính bị thắt cổ bằng một sợi dây thừng, hai chân lơ lửng trên không, đầu kia của dây treo trên quạt chậm chạp xoay tròn như vòng quay ngựa gỗ.
Đồng hồ báo thức điện tử bên cạnh đột nhiên vang lên tiến nhạc quỷ dị ——
Ánh trăng đêm nay sáng rực
Côn trùng bay rơi vào mạng nhện
Một con bị tơ nhện quấn chặt đầu
Bảy con còn lại không có lối thoát
Còn lại bảy con không có chỗ đi......
Chu Tử Thư đứng ở cửa nhìn quanh phòng, thấy góc tường phía trên bên trái cũng có một đám mạng nhện, có lẽ là, ở chỗ tối không nhìn thấy rõ đang ẩn giấu một kẻ săn mồi bình tĩnh đến tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com