Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Nhiệm vụ

Ôn Khách Hành vốn đang rối rắm không biết làm thế nào để nói với Chu Tử Thư chuyện hắn muốn ra ngoài một mình, hắn đã nghĩ không ít lý do, nhưng vẫn cảm thấy không ổn, vợ hắn là một người thông minh lanh lợi, bị nhìn thấu thân phận không tốt, bị nghi ngờ ra ngoài ăn vụng lại càng không tốt. Ôn Khách Hành rầu rĩ nhìn xa xa, tia nắng đầu tiên chiếu vào, vai Chu Tử Thư như được mạ một tia sáng dịu dàng kỳ lạ, khiến hắn không nhịn được vươn tay chạm vào.

Chu Tử Thư rất cảnh giác, lúc mười tuổi anh bị người đuổi tới đường cùng, mấy ngày mấy đêm không được chợp mắt, gió thổi cỏ lay đều có thể khiến anh nhanh chóng mở mắt, bắn ra một phát súng chí mạng, bởi vậy khi Ôn Khách Hành khoác tay lên vai anh, khiến anh cứng đờ cả người, lập tức từ từ, từ từ bình tĩnh lại. Người này là chồng anh, đương nhiên là chồng anh, ngoại trừ hắn ra còn có ai có thể nhìn thấy dáng vẻ đưa lưng lại lúc ngủ của anh chứ. Rada cảnh giác của Chu Tử Thư không có tác dụng với Ôn Khách Hành, việc không bao giờ để lộ lưng với người khác cũng vậy --- Nếu không, anh sẽ bị Ôn Khách Hành quấy rầy đủ kiểu, hôn môi, hôn mũi, quá đáng nhất chính là sau khi anh bị ép mệt đến chết khiếp, vất vả lắm mới ngủ được lại bị hắn cắn ngực, anh đau đến tỉnh lại, giơ tay lên lại chậm rãi hạ xuống, bỏ đi, bỏ đi, hình như mẹ Ôn Khách Hành mất từ khi hắn còn nhỏ, bộ dạng lặng lẽ rúc vào ngực anh cũng không có bao nhiêu tình dục, lần này Chu Tử Thư không đẩy hắn ra nhưng vẫn để tâm, từ đó về sau liền đưa lưng về phía hắn để ngủ.

Ôn Khách Hành nghĩ ra rất nhiều lý do, ví dụ như muốn đi thăm một người bạn ở gần đây, ví dụ như A Nhứ, chúng ta trao đổi quà đi, chúng ta đi mua quà cho đối phương, đến lúc trao đổi mới có thể cho đối phương xem hay gì đó, cuối cùng hắn chọn ra một lý do mà hắn cho rằng là tốt nhất, hắn muốn dùng Cố Tương làm lá chắn, nói Cố Tương cứ quấn lấy hắn đòi hắn phải mua mỹ phẩm cho cô, Chu Tử Thư ghét nhất là nơi nhiều phụ nữ lại còn phải xếp hàng, hơn phân nửa sẽ nói em đi đi anh ở khách sạn ngủ bù.

Ôn Khách Hành tự động viên mình, ôm lấy Chu Tử Thư đã tỉnh nhưng không thèm để ý đến hắn, lên tiếng: "Này, A Nhứ à."

"Lão Ôn." Chu Tử Thư khẽ thở dài, xoay người lại: "Anh muốn mua một ít mỹ phẩm mang về cho A Tương, không phải mấy cô gái nhỏ như con bé đều thích mỹ phẩm Hàn Quốc nhất sao, anh định đi xem thử, em... An phận ở khách sạn, không được đi đâu cả, chờ anh về, được không?"

"Hả?" Ôn Khách Hành bị ngắt lời không còn gì để nói nữa, Cố Tương trở nên nổi tiếng từ khi nào vậy? Thật ra hắn biết A Nhứ của hắn nhân mĩ thiện tâm, rất yêu thương đứa em gái mà hắn nhặt được, xem cô như em gái ruột, nhưng không phải anh vẫn luôn ghét nhất là mấy việc này sao? Sao hôm nay lại tích cực như vậy? Ôn Khách Hành muốn hỏi thêm, lại bị Chu Tử Thư như một con rắn trắng mịn quấn lấy, anh không mặc quần áo, dấu hôn tối qua vẫn còn rõ ràng, khiến Ôn Khách Hành có chút choáng váng.

"Chụt." Chu Tử Thư hôn Ôn Khách Hành một cái, khiến Ôn Khách Hành hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, còn chần chừ gì nữa? Không phải rất đúng lúc sao? Anh không ở khách sạn thì càng tiện cho hắn ra ngoài một mình hơn. Ôn Khách Hành ngửa đầu giữ lấy môi Chu tử Thư, muốn hôn lưỡi, lại bị Chu Tử Thư không mạnh không nhẹ cắn một cái: "Trở về rồi làm."

"Được ---" Ôn Khách Hành ngoan ngoãn lùi về chỗ cũ như một chú cún nhỏ, ngọt ngào nghĩ, sau khi trở về em sẽ học nói câu em yêu anh, thành phố này an toàn thì anh ở cạnh em cũng an toàn, tuần trăng mật của chúng ta nhất định rất đẹp.

Chu Tử Thư mặc quần áo vào, anh không vội trang bị cho bản thân, dù sao thì cũng rất khó để mang theo nhiều vũ khí qua cổng kiểm tra an ninh của sân bay, Thiên Song của bọn họ cũng có địa bàn ở Seoul, anh họ đã sớm báo với bên kia, lát nữa anh trực tiếp qua đó chọn một món vũ khí tiện dụng là được rồi.

Chiếc áo sơ mi màu sắc rực rỡ trên người anh là Ôn Khách Hành tặng, trước giờ anh chưa từng mặc màu gì khác ngoài đen trắng và xám, nhưng đó là quà kỉ niệm một năm yêu nhau, Chu Tử Thư ngoài miệng ghét bỏ, kỳ thật mỗi lần mặc xong đều gửi đi giặt ủi rồi phơi ở một nơi khô thoáng, không biết còn tưởng áo này bằng lụa tơ tằm gì đó. Hôm nay anh vốn không muốn mặc nó, nhưng Ôn Khách Hành thấy anh mang theo nó hai mắt sáng ngời, lúc thấy anh lấy nó ra từ tủ quần áo đuôi cũng đều vểnh lên, hôm nay nói ra ngoài mà không mang hắn theo có chút ngại, dù sao bình thường Ôn Khách hành cũng thích mấy nơi náo nhiệt như này nhất, may mà hôm nay hắn đột nhiên không dây dưa nhiều với anh, nguyện vọng nhỏ nhoi này nếu có thể thỏa mãn thì vẫn nên thỏa mãn cho hắn thì hơn.

Chu Tử Thư ra khỏi khách sạn, bắt taxi đi thẳng đến một quán bar nằm giữa trung tâm thành phố, quán bar này không được trang hoàng lộng lẫy, cũng không mở cửa vào ban ngày, trước khi kéo cửa cuốn lên, Chu Tử Thư còn cẩn thận quan sát xung quanh, tuy rằng anh không nghĩ Ôn Khách Hành sẽ theo mình đến tận đây, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn. Trong quán bar tồi tàn không một bóng người, anh bật đèn điện thoại rồi đi xuống dưới quầy bar, tìm nút ấn trên tủ rượu, cửa ngầm sau tủ rượu mở ra, anh đi vào, tủ rượu lại nhanh chóng trở về vị trí ban đầu, ngoại trừ chút bụi bay trên đất thì giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Chu Tử Thư vô cùng bất ngờ khi gặp được Hàn Anh ở đây, trong Thiên Song hầu hết đều là chiến đấu đơn độc, cẩn thận ngẫm lại thì cũng không khác gì nhân viên giao hàng, đều là quá trình nhận đơn xử lý đơn, không hiểu nhau nhiều, càng ít giao tiếp, nhưng chỉ có Hàn Anh --- Cậu ta rất thân với anh, vì vào Thiên Song muộn, lúc nào cũng lẻ loi một mình, bị người cướp đơn mấy lần, mỗi lần đều đã chuẩn bị xong xuôi, chuẩn bị ra trận lại bị người khác cướp công. Như vậy sẽ không lấy được tiền, mặc dù Chu Tử Thư không đồng cảm nhưng cũng không nhìn nổi mấy hành động đê tiện này, âm thầm ngáng chân người muốn cướp đơn của cậu ta, không biết sao Hàn Anh lại biết được, từ đó về sau liền tận trung tận hiếu, đuổi cũng không đi.

Hàn Anh thấy Chu Tử Thư đến, cao hứng đứng dậy khỏi đầu xe máy, kéo một ngăn vũ khí ra, hưng phấn gọi một tiếng "Chu ca''.

"Ừm.'' Chu Tử Thư sờ chiếc mô tô bóng loáng: "Sao cậu lại đến đây?"

"Biết anh không biết tiếng Hàn, sợ anh không thể giao tiếp với người bên này, tối qua liền lên máy bay bay đến đây."

"Ồ." Chu Tử Thư cũng không nói nhiều, đi đến nhìn ngăn kéo, Hàn Anh quả nhiên rất hiểu anh, vũ khí mang đến đều là những món anh thành thạo, đủ loại dao găm xếp thành hàng, lóe hàn quang.

"Có súng không?" Chu Tử Thư mân mê hồi lâu lại hỏi ra câu này, khiến Hàn Anh ngơ người: "Hả... Tôi tưởng anh thích vũ khí lạnh."

"Tôi rất thích, nhưng lần này không được." Chu Tử Thư chậm rãi chọn một con dao thật nhỏ nhét vào bên hông, không giấu được vẻ ngọt ngào: "Người đi cùng tôi rất nhạy cảm với mùi máu, tôi không muốn bị bẩn."

Hàn Anh có rất nhiều điều muốn hỏi, lại ngại Chu Tử Thư sắp đi làm nhiệm vụ nên vẫn lựa chọn im lặng, cậu ta chọn một khẩu súng mới đưa cho anh, còn kèm theo cả băng đạn, mặc dù cậu ta biết Chu Tử Thư sẽ không cần thêm một băng đạn mới.

Dù sao hai người cũng phải ở lại Seoul một thời gian, Chu Tử Thư suy nghĩ cẩn thận cuối cùng quyết định vẫn nên cải trang một chút. Anh rất giỏi cải trang, anh có thể biến mình thành một người hoàn toàn khác chỉ với một bộ phấn mắt. Anh theo thói quen mặt áo da, bọc thật kín cả người, sờ sờ túi trước khi lên mô tô --- Không mang thuốc lá, Hàn Anh lập tức đưa đến một điếu: "Chu ca."

"Không cần cái này, lấy cho tôi một chai Whiskey nhỏ đi." Chu Tử Thư nhớ tới bộ dạng tận tình khuyên anh cai thuốc của Ôn Khách Hành trong hôn lễ, mở nắp uống một ngụm chất lỏng cay xè, trước khi nổ máy mở mũ bảo hiểm, gọi Hàn Anh một tiếng:

"Này, cậu biết tiếng Hàn đúng không?"

"À, đúng, tôi biết." Hàn Anh khó hiểu.

"Vậy 'anh yêu em' trong tiếng Hàn nói thế nào?" Chu Tử Thư nghiêng đầu, một bộ ham học hỏi.

"사랑해요.''

"Saranghaeyo, đúng không? Saranghaeyo, saranghaeyo, được rồi, đã nhớ, cảm ơn!" Chu Tử Thư đội mũ bảo hiểm, phóng mô tô đi, để lại Hàn Anh vừa đỏ mặt vừa nghi hoặc, không biết anh học câu này để làm gì.

Nhiệm vụ hôm nay có chút khó giải quyết, Chu Tử Thư vừa nhảy xuống tòa nhà, đuổi theo phía sau người gọi là "Bạch Vô Thường" kia, vừa mắng mẹ nó tám trăm lần trong lòng. Anh biết có thể vào được Quỷ Cốc đều là người có năng lực, nhưng anh không ngờ Bạch Vô Thường này thật sự giống quỷ, thân thủ nhanh nhẹn, rõ ràng một giây trước còn ở bên trái, một giây sau đã ở bên phải, Chu Tử Thư bắn mấy phát súng đều chỉ bắn trúng tứ chi, không ảnh hưởng đến tính mạng, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc di chuyển né tránh của hắn ta.

Bắn hết hai băng đạn, Bạch Vô Thường bị thương khá nghiêm trọng, nếu là người bình thường đã sớm trực tiếp ngã xuống rồi, nào ngờ hắn ta lại giống như hồi quang phản chiếu, cầm dao lao về phía Chu Tử Thư. Chu Tử Thư rút con dao nhỏ bên hông ra đánh trả, nhưng người sắp chết tiềm lực vô hạn, huống chi hắn ta đều hướng vào ngực anh mà đâm --- Trên người anh mẹ nó còn mặc quà kỷ niệm một năm Ôn Khách Hành tặng đó! Chu Tử Thư vừa từng bước ép sát, vừa từng bước né tránh, bị thương cũng không sao, dù sao nói gì tên ngốc Ôn Khách Hành kia cũng sẽ tin, chỉ có lỗi vì khiến hắn đau lòng, nhưng áo tuyệt đối không thể rách, tuyệt đối không thể rách, tuyệt đối không thể rách! Nếu không hắn nhất định sẽ khóc lóc không ngừng! Chu Tử Thư phân tâm nghĩ đến bộ dạng khóc đến hai mắt đỏ bừng của Ôn Khách Hành, adrenaline tăng vọt khiến anh không nhịn được cứng lên mấy phần, anh vừa cười nhạt vì hành vi phân tâm ở một nơi như thế này, vừa hạ một dao chí mạng, hận không thể dùng đùi để đỡ dao, chỉ cần tay trái cắm vào tim hắn ta, sẽ hoàn toàn chấm dứt trận đấu này.

Bên kia Ôn Khách Hành mặc đồ đen đứng trên lầu hai nhìn xuống, hắn theo định vị của lão Bạch đến đây muộn chút, không ngờ còn chưa kịp động thủ đã nhìn thấy một người chạy vào sau lão Bạch. Người này có chiều cao trung bình, dáng vẻ hơi béo, động tác lại rất linh hoạt, dưới kính râm là cái mũi to cùng cặp râu quái dị, không biết lão Bạch rước phải kẻ thù này ở đâu. Ôn Khách Hành biết thân thủ lão Bạch linh hoạt, bởi vậy mới chọn vũ khí như dao giết cá, không biết người đàn ông này không tìm hiểu kỹ hay là đánh giá cao kỹ năng bắn súng của mình, vậy mà lại muốn dùng súng để giải quyết lão Bạch. Sau vài tiếng súng, điều bất ngờ là lão Bạch bị thương không nhẹ, Ôn Khách Hành còn cho rằng thắng thua đã định, không còn tâm trạng xem tiếp nữa, nào ngờ người đàn ông kia lại bắt đầu né tránh, không biết còn tưởng trong bụng anh có đứa nhỏ. Nghĩ đến đây, Ôn Khách Hành không khỏi cười giễu một tiếng, thu hồi ý định rời đi, lại ngồi xổm xuống chỗ cũ híp mắt nhìn hai người bên dưới giao đấu, hắn nhìn một hồi, cảm thấy vô vị, người đàn ông mặc áo khoác da kia cứ tránh tránh né né khiến hắn xem đến tăng huyết áp. Tuy Bạch Vô Thường linh hoạt, nhưng nếu đánh lén thì xác suất thành công vẫn rất cao, Ôn Khách Hành lặng lẽ ngáp một cái, vẫn nên trở về sớm một chút, bị A Nhứ phát hiện hắn lẻn ra ngoài thì hỏng mất.

Hắn kẹp lưỡi dao đã mài sáng bóng bằng hai ngón tay, dùng sức bẻ, vậy mà lại bẻ gãy một nửa thân dao, Ôn khách Hành thiên về sở trường phi dao, một là sạch sẽ, hai là chính xác, lúc này cũng có thể miễn cưỡng dùng lưỡi dao để ném. Hắn nhìn về phía Bạch Vô Thường và người đàn ông mặc áo khoác da, ném lưỡi dao ra một cách gọn gàng, lưỡi dao chuẩn xác xẹt qua cổ Bạch Vô Thường, máu bắn ra tung tóe vào người đứng đối diện.

Ôn Khách Hành không khỏi buồn cười trước dáng vẻ sửng sốt ngốc nghếch của người nọ, phỏng chừng là một sát thủ mới vào nghề, chưa từng thấy qua tình huống như vậy đi. Hắn nhăn mặt khịt khịt mũi, mùi máu nồng đậm xộc vào mũi, khiến hắn buồn nôn. Năm hắn bảy tuổi, cha mẹ bị kẻ thù giết chết, máu chảy khắp nhà, hắn bị trói chặt tay chân ngồi trên ghế ở giữa phòng không thể động đậy, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, cuối cùng được chị Hỉ tới làm nhiệm vụ cứu ra mới miễn cưỡng sống sót, từ đó hắn liền nhạt cảm và ghê tởm mùi máu tươi, mới nhìn một chút đã buồn nôn, nhưng cũng rất thích. Ôn Khách Hành buộc một sợi dây vào cột trực tiếp trượt ra bên ngoài, Chu Tử Thư sững sờ tại chỗ hận không thể làm Bạch Vô Thường sống lại rồi giết hắn ta lần nữa.

Mẹ nó, ông đây làm nhiệm vụ cần phải ghi hình, như vậy còn tính tiền cho anh không? Chu Tử Thư một giây trước còn lo lắng chuyện này một giây sau liền lo lắng quần áo trên người, vẫn may anh mặc quần áo da bên ngoài, có thể ngăn được máu, mặt nạ da người cũng cản không ít máu, vứt áo khoác và mặt nạ thì không sao nữa, nhưng còn tóc... Chu Tử Thư thở dài, tìm một nơi nào đó để gội đầu, ngàn vạn lần đừng để Ôn Khách Hành ngửi thấy.

Trước khi Bạch Vô Thường tắt thở, còn ngoan cường rút lưỡi dao ra, vừa nhìn liền sợ hãi, như thể đang đối mặt với một thứ còn đáng sợ hơn cái chết, nghiến răng mấy cái, dùng hết sức mới nói ra một câu cuối cùng: "Hắn... Vậy mà lại đích thân đến đây..." Sau đó liền tắt thở. Chu Tử Thư cố gắng nghe nửa ngày vẫn không biết "hắn" này là chỉ ai, anh cúi người nhìn lưỡi dao, xung quanh không còn ai nữa, không biết người ra tay là địch hay là bạn, may mà trước khi anh đến đây đã ngụy trang từ thân hình đến tướng mạo. Lưỡi dao này có thể nhìn ra được đã bị bẻ gãy, có thể thấy được khí lực và năng lực của người đó, Chu Tử Thư nghĩ lại mà sợ, không biết người nọ vào đây lúc nào, lại rời đi lúc nào. Cũng may lưỡi dao này không xuất hiện trên cổ anh, anh thở dài, tâm sự nặng nề rời đi.

Chu Tử Thư mệt mỏi mang theo mấy món mỹ phẩm dặn Hàn Anh mua cho anh trở về khách sạn, Ôn Khách Hành đang nằm trên giường xem TV, mặc dù nghe không hiểu nhưng vẫn xem rất chuyên tâm. Chu Tử Thư mệt mỏi không phải vì liều mạng với Bạch Vô Thường, mà là bởi vì liều mạng với tóc của mình --- Anh gội đầu bốn năm lần trong quán bar, sau đó đến tiệm tóc gội tiếp, sắp gội trọc đến nơi mới dám về, bất quá anh thừa nhận, mở cửa phòng nhìn thấy Ôn Khách hành vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ nằm trên giường nhìn anh bằng ánh mắt quyến rũ, anh liền cảm thấy hết thảy đều đáng giá.

Có anh ở đây sẽ không để bất kỳ kẻ nào tổn thương em. Chu Tử Thư nghĩ.

Ôn Khách Hành không biết xấu hổ tiến lên đòi thực hiện lời hứa lúc sáng, Chu Tử Thư không từ chối --- Đương nhiên anh không muốn từ chối, anh cũng sắp không nhịn được rồi. Lúc Ôn Khách Hành ôm eo anh đâm vào, Chu Tử Thư không nhịn được quay đầu hôn lên chóp mũi xinh đẹp của hắn:

"Lão Ôn, em có biết 'saranghaeyo' là gì không?"

Việc nhỏ, Ôn Khách Hành cười cười, sau khi hắn về đã sớm lấy điện thoại tra.

"Em yêu anh."

"Anh cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com