Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Nguy hiểm

Ôn Khách Hành giải quyết rắc rối Bạch Vô Thường xong trở về cùng Chu Tử Thư lăn lộn ba lần, đến sáng mới hậu tri hậu giác nhớ tới Cố Tương. Thật ra cô gái nhỏ này từng bị thương không ít, rất khỏe mạnh, có sức gọi điện thoại nhõng nhẽo với hắn tức là không sao rồi, nếu thật sự bị thương nặng đã không nói với hắn mà âm thầm chạy tới chỗ chị Hỉ dưỡng thương, nhưng hắn đang ở nước ngoài không khỏi lo lắng, dù sao cô cũng là do hắn nuôi từ nhỏ đến lớn, nói là anh nhưng cũng coi như là cha một nửa.

Hắn thấy Chu Tử Thư ngủ say, không muốn quấy rầy giấc ngủ của anh, rón rén xuống giường, chạy ra hành lang gọi điện thoại, điện thoại đổ chuông vài tiếng mới có người bắt máy, nghe giọng còn đang ngái ngủ, mơ mơ màng màng. Ôn Khách Hành hắng giọng: "A Tương, vết thương thế nào rồi?"

"Hả? À, anh, là anh à, không sao không sao, không nghiêm trọng lắm."

Ôn Khách Hành thở phào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi nói: "Em hầm canh gà ăn đi, đừng đặt đồ ăn ngoài, nhiều dầu lắm, nói chị Hỉ đưa vài tiểu nha đầu qua chăm sóc em, anh muốn lúc anh về phải nhìn thấy một Cố Tương vui vẻ."

"Được---" Cố Tương dụi dụi mắt, trả lời qua loa, Ôn Khách Hành vừa định cúp máy, lại loáng thoáng nghe thấy giọng nói của một người đàn ông!!!

Người nọ hình như đang hỏi Cố Tương là ai gọi, Cố Tương sợ tới mức tái mặt, vội che điện thoại, hung hăng "suỵt" một tiếng với Tào Úy Ninh trước mắt, nhưng vẫn không thoát được thính lực hơn người của Ôn Khách Hành.

"Ai! Cố Tương! Em đang ở cùng ai vậy!!!" Ôn Khách Hành sắp nhảy dựng lên ở hành lang, bệnh huyết áp thấp của hắn lúc này đang được trị liệu rất tốt, đến mức khiến hắn có chút choáng váng.

"Anh à, anh đang nói gì vậy~" Cố Tương vốn muốn giở trò làm nũng, nào ngờ Ôn Khách Hành nghiến răng nghiến lợi lặp lại lời vừa rồi lần nữa, cô đã sợ Ôn Khách Hành từ trong cốt tủy, cả người run rẩy, đưa điện thoại cho Tào Úy Ninh, nhỏ giọng nói: "Anh tôi muốn nói với anh vài câu."

Tào Úy Ninh còn vui vẻ nhận điện thoại: "Anh..."

"Ai là anh cậu!!!" Ôn Khách Hành lại bắt đầu tăng huyết áp: "Cậu là ai, vì sao mới sáng sớm đã ở cùng Cố Tương?"

"Tôi là Tào Úy Ninh." Tào Úy Ninh phớt lờ Cố Tương đang nhe răng trợn mắt cảnh cáo cậu ngàn vạn lần đừng tự khai, thành thật trả lời: "Không phải tôi mới sáng sớm đã ở cùng cô ấy, là cô ấy ở nhà tôi."

"Cái gì???" Ôn Khách Hành ấn nhân trung, Cố Tương mới mười bảy tuổi, mười bảy tuổi đó trời ạ, hắn tựa vào tường, còn chưa kịp nổi giận, lại nghe thấy Tào Úy Ninh vội vàng giải thích: "Không phải, không phải, anh, lần trước Cố Tương vô cớ bị cuốn vào nhiệm vụ của tôi nên bị thương, nên tôi mới đưa cô ấy về nhà chăm sóc, cô ấy ở một mình một phòng, vừa nãy tôi nghe thấy động tĩnh nên muốn vào xem cô ấy có khó chịu ở đâu không, không phải... Không phải như anh nghĩ đâu."

"Tôi mẹ nó nghĩ cái gì?" Ôn Khách Hành nổi trận lôi đình: "Đưa nó về nhà cho tôi, ngay, bây, giờ."

"Nhưng mà, nhưng mà A Tương vẫn chưa hồi phục hẳn..."

"Mẹ nó, ai cho phép cậu gọi là A Tương?" Ôn Khách Hành nóng nảy đi tới đi lui, đi đến vòng thứ ba thì được một vòng tay ấm áp ôm lấy, Ôn Khách Hành quay đầu liền nhìn thấy Chu Tử Thư vừa mới dậy còn có chút buồn ngủ, dùng khẩu hình miệng hỏi hắn sao lại tức giận như vậy.

"Cố Tương, Cố Tương qua đêm ở nhà đàn ông!" Ông Khách Hành còn chưa cúp máy đã vội lên án với Chu Tử Thư, nói được một nửa đột nhiên cảm thấy ủy khuất. Chu Tử Thư nhanh tay giật lấy điện thoại, nói "bye bye" với bên kia liền cúp máy, buồn cười ôm eo hắn mang người về phòng: "Vậy nên mới sáng sớm em đã la hét ở hành lang để cả khách sạn đều nghe thấy? Có mất mặt không."

"Con bé mới bao nhiêu tuổi chứ." Ôn Khách Hành nhào vào lòng Chu Tử Thư cọ cọ, áo ngủ của anh bị cọ bung ra một lỗ, hạt đậu nhỏ tối qua bị cắn hơi rách da chọc vào miệng Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương, sau đó lại ngậm vào: "Em chỉ tức giận thôi, cảm thấy quá vô lý."

"Hai người họ... Ngủ với nhau rồi?" Chu Tử Thư ưỡn ngực về phía Ôn Khách Hành, kỳ thật lúc này cảm thấy đau nhiều hơn là sướng, nhưng anh biết Ôn Khách Hành tổn thương, cũng không để tâm, cứ như vậy trấn an hắn.

"Thật ra vẫn chưa, tên nhóc kia nói là chăm sóc cho A Tương đang bị thương."

"A Tương bị thương?" Chu Tử Thư có chút sốt ruột: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"À, à, bị tên nhóc kia lái xe không cẩn thận đâm trúng, không nghiêm trọng lắm, nên đưa về nhà nói là muốn chăm sóc con bé."

"Ồ." Chu Tử Thư yên tâm, lại sờ đuôi tóc Ôn Khách Hành: "Em mới quen Cố Tương ngày đầu sao? Nếu con bé không muốn, ai có thể đưa nó về nhà. Hơn nữa người ta cũng chưa làm gì, chỉ có đầu óc em bẩn."

"Là đầu óc em bẩn, đầu óc em bẩn." Ôn Khách Hành mút đầu ngực Chu Tử Thư, từ từ di chuyển xuống, tay bắt đầu không thành thật thăm dò phía sau: "Vậy anh Chu đây có thể vấy bẩn em không?"

"Ưm..." Chu Tử Thư chưa kịp nói gì, ngón tay lạnh lẽo đã cắm vào huyệt khẩu đêm qua vừa bị khai phá, anh không từ chối, dùng tiếng rên rỉ ngầm đồng ý hành động của Ôn Khách Hành, thành công bỏ lỡ bữa sáng hôm nay.

Đến trưa, Chu Tử Thư lấy cớ đau eo không dậy nổi bảo Ôn Khách Hành ra ngoài mua cơm, sau đó lén lút lấy điện thoại nhỏ của mình ra gọi cho Hắc Liên Dực, nói hết nửa ngày, ý tứ cốt lõi chính là đơn hàng này có được tính tiền không, chuyện này đối với anh mà nói rất quan trọng. Hắc Liên Dực xem video Chu Tử Thư chấp hành nhiệm vụ được gửi tới máy tính hết lần này đến lần khác, thở dài: "Tử Thư, trước không bàn chuyện tính tiền, giết Bạch Vô Thường là lưỡi dao kia đúng không?"

"Đúng, bị ném qua, tôi không thấy được là ai."

Hách Liên Dực tựa lưng vào ghế, liên tục thở dài: "Người dùng loại vũ khí này, lại có thể không bị cậu phát hiện chỉ có một, lão đại đương nhiệm của Quỷ Cốc, phiền phức rồi."

"Có gì phiền phức chứ." Chu Tử Thư cười nhạt: "Hắn cướp đơn của tôi, còn có thể có lý sao?"

"Không phải, bình thường hắn đều ở trong nước, đuổi theo Bạch Vô Thường đến Hàn Quốc, có lẽ cũng có nhược điểm gì rơi vào tay hắn ta. Tôi xem video thấy trước khi hắn ra tay hai người đã đánh nhau được một trận rồi, tôi sợ hắn sẽ cảm thấy cậu lấy được thứ trong tay Bạch Vô Thường, tìm đến cậu!"

"Chuyện này dễ thôi, gửi thông tin cho tôi, tiên hạ thủ vi cường." Chu Tử Thư không thèm để tâm, thậm chí còn nhìn dấu hôn trên lưng mình qua gương, phải nói Ôn Khách Hành này cũng biết hôn thật, không nhìn kỹ không nhận ra, nhìn kỹ thì mẹ nó, hắn còn mút ra một hình trái tim trên người anh, đỉnh thật.

"Làm gì có tư liệu, tư liệu ở chỗ tôi đều là tư liệu của lão đại tiền nhiệm." Hách Liên Dực đương nhiên không biết Chu Tử Thư đang làm gì, nói tiếp: "Người đó là do lão đại tiền nhiệm một tay nuôi lớn, vừa trưởng thành không bao lâu liền tạo ra một vụ tai nạn xe hại chết không ít người bên cạnh lão gia tử. Lão gia tử biết hắn muốn làm phản, phái hắn ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ, vốn muốn tìm người giết hắn ở nước ngoài, nào ngờ hắn lại toàn mạng trở về, hôm sau lão đại tiền nhiệm liền được phát hiện chết trong nhà riêng, thịt trên người đều bị dao cắt xuống từng miếng, cá hấp còn không cắt đều bằng ông ta." Hắc Liên Dực nói xong có chút buồn nôn: "Người này, không rõ danh tính, không rõ tuổi tác, không rõ tướng mạo, ngoại trừ người trong Quỷ Cốc, không ai biết hắn rốt cuộc là ai, nội gián cài vào đó đều chết thảm, chưa từng có ngoại lệ, dù sao tôi biết hắn tuyệt đối không phải người tốt, là ác quỷ."

"Ác quỷ." Chu Tử Thư cười cười: "Tôi còn ác hơn cả ác quỷ. Không nói nữa, chồng tôi về rồi, nhớ chuyển tiền qua cho tôi, tạm biệt!"

Một giây trước Chu Tử Thư cúp điện thoại, một giây sau Ôn Khách Hành liền đẩy cửa vào, thật ra anh đã tự hỏi rất lâu, vì sao Ôn Khách Hành bước đi không phát ra tiếng động gì, nếu không phải bọn họ ở bên nhau đã lâu, anh thật sự không thể nghe thấy tiếng động, nhưng nhìn thấy chú cún lớn vô họ vui vẻ nhào đến vẫy đuôi, cho anh xem mấy món ăn vặt mà hắn mua như kimbap, gà rán, bia và bánh cá, anh lại lắc đầu ném hết mọi suy nghĩ ra sau đầu.

Em ấy thật đáng yêu, mình rất yêu em ấy.

Buổi chiều, Chu Tử Thư nghĩ thầm không thể hưởng tuần trăng mật trên giường mãi được, đề nghị Ôn Khách Hành ra ngoài dạo một chút, Ôn Khách Hành đặc biệt hưng phấn, mỗi lần hắn như vậy đều xua tan dự định nuôi một con samoyed trong nhà sau khi kết hôn của Chu Tử Thư, hắn quá giống, thật sự quá giống, một nhà không cần hai samoyed, cho dù một trong hai con là chồng anh cũng không được.

Lúc đi dạo, hai người đã xảy ra chút chuyện không vui, hoặc là nói Chu Tử Thư đơn phương tức giận, cũng không phải anh giận thật, chỉ là anh thấy cô gái đang quấn lấy Ôn Khách Hành muốn xem tarot cho hắn không thuận mắt mà thôi. Hai người đều không biết tiếng Hàn, nhưng Ôn Khách Hành tốt bụng giải thích với cô hắn không xem, Chu Tử Thư muốn trực tiếp kéo hắn đi hắn lại không đi, nhất quyết nói mấy lời giải thích vô nghĩa kia, Chu Tử Thư không biết máu ghen từ đâu nổi lên, xoay người bỏ đi, Ôn Khách Hành theo sau anh nửa con phố anh cũng không quay đầu.

Dường như ở nước ngoài khiến con người ta dễ ghen, dễ ủy khuất hơn, kỳ thật Chu Tử Thư cũng bị cuộc điện thoại của Hách Liên Dực ảnh hưởng một chút, nhưng anh không nói ra, cũng không cho phép đầu óc nghĩ đến, có chuyện phiền muộn tự nhiên liền thông qua cách khác phát tiết ra ngoài. Nếu là Chu Tử Thư tự mình chọc vào lão đại Quỷ Cốc thì không sao, quay lại hai năm trước, thậm chí là nửa tháng trước khi kết hôn với Ôn Khách Hành đều không thành vấn đề, anh thường nghĩ rốt cuộc thì khi nào mình mới có thể chết, nếu có thể đánh nhau với một người thần bí như vậy một trận rồi chết cũng đáng, nhưng hiện tại không thể, anh đã có gia đình, anh là một người có công việc ổn định, có gia đình hạnh phúc, anh bắt đầu muốn sống, ham sống, và không bao giờ muốn treo chữ "chết" trên miệng nữa.

Anh biết Ôn Khách Hành đang theo sát không rời phía sau, nhưng cũng không quản nhiều, giao lộ tiếp theo trùng hợp là quán bar Full Moon mà Hàn Anh đang ở, bây giờ là buổi tối, quán bar tồi tàn này cũng có chút nhân khí, anh đẩy cửa vào, không để ý tới Ôn Khách Hành đang đi theo sau lưng.

Chu Tử Thư ngồi xuống ghế, nhìn trái nhìn phải không thấy Hàn Anh đâu, quyết định chờ cậu ta đến rồi mới gọi rượu, nào ngờ Ôn Khách Hành cũng ngồi xuống, tay không an phận sờ mông anh dưới ánh đèn mờ. Chu Tử Thư còn chưa kịp quay đầu mắng hắn không biết xấu hổ, lại cảm thấy phía sau đột nhiên có người, giọng điệu nghiêm nghị: "Anh làm gì vậy!"

Xong rồi, là Hàn Anh.

Tim Chu Tử Thư lạnh đi, tay Ôn Khách Hành bị Hàn Anh vặn ra, lần này không gãy xương cũng phải đau mất mấy ngày, không ngờ anh vừa quay đầu nhìn, Ôn Khách Hành bình yên vô sự chắp tay phía sau, Hàn Anh đỏ mặt tía tai đứng đó, còn muốn xông lên.

"Người anh em này, tôi sờ vợ tôi, cậu kích động cái gì." Ôn Khách Hành chỗ nào cũng tốt, chỉ là nói chuyện quá chậm, càng nghe càng cáu, Chu Tử Thư vội đứng dậy che Ôn Khách Hành phía sau, sợ Hàn Anh lại động thủ đánh hắn lần nữa: "Tiểu Hàn, hiểu lầm rồi, chúng tôi quen nhau."

"Quen nhau?" Hàn Anh có chút mờ mịt, vừa nãy cậu đã dùng hết sức để bẻ cái tay sắc lang kia, nhưng không hiểu sao lại bị linh hoạt tránh được, còn trở tay gõ lên khớp xương cậu, lúc này mu bàn tay phát đau, phỏng chừng sáng mai dậy sẽ thành vết bầm. Nhưng tạm thời không đề cập chuyện này, vợ là cái quỷ gì?

Chu Tử Thư thở dài, che Ôn Khách Hành kín hơn: "Tôi kết hôn rồi, đây là chồng tôi."

Lúc Hàn Anh phẫn nộ dùng bàn tay đau rát pha rượu cho Chu Tử Thư vẫn còn nhớ đến vẻ mặt của anh khi nói ra câu đó, cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy, ngọt ngào, hạnh phúc, thậm chí là có chút ngây ngô, cậu từng nghĩ đến Chu Tử Thư sẽ không thích cậu, một ngày nào đó anh sẽ ở bên một người tài giỏi mạnh mẽ, nhưng cậu không ngờ lại là một người bình thường như vậy, một người như vậy cần Chu Tử Thư cố ý để lại một tờ giấy nhỏ bảo cậu đừng để lộ thân phận của anh.

Bên này Chu Tử Thư còn đang tức giận với Ôn Khách Hành, thật ra cũng không giận gì, chỉ là cảm thấy trêu hắn khá vui mà thôi, Ôn Khách Hành còn hưng phấn hỏi: "Có phải lúc nãy anh lo cho em không, cho nên mới chắn phía trước trước em, anh bảo vệ em."

Chu Tử Thư cơ hồ cũng bị chọc cười, ngốc, đương nhiên là anh bảo vệ em rồi, anh chỉ muốn bảo vệ em, vĩnh viễn bảo vệ em, dùng mọi cách để bảo vệ em.

Ở một nơi họ không thể nhìn thấy, bốn năm người đàn ông cường tráng từ bên ngoài quán bar nhìn vào, người dẫn đầu xua tay để lại hai người, dẫn theo hai người đẩy cửa vào trong, tiếng chuông gió trước cửa và tiếng cổ vũ trận bóng chày đang phát trên TV hòa vào nhau, nhưng điều này cũng không ngăn được Chu Tử Thư phát hiện nguy hiểm, may mà anh ngồi đối diện cửa, mà con người luôn rất mẫn cảm với tầm mắt đối diện mình.

Fuck. Chu Tử Thư nghĩ, đây là người lão đại Quỷ Cốc phái tới sao? Sao bọn họ lại nhận ra anh? Sao lại tìm được anh? Nhưng rất nhanh, anh đã không còn tâm trạng nghĩ nữa, Ôn Khách Hành đang vui vẻ ăn bỏng ngô quầy bar tặng, bộ dạng chưa trải sự đời này nháy mắt khiến Chu Tử Thư cảm thấy yêu hắn đến mức tim đau nhói, tuyệt đối không thể liên lụy hắn, quan trọng hơn là, tuyệt đối không thể để hắn biết anh là ai.

Anh trấn tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn thấy đồng bọn, vội để lại cho Ôn Khách Hành một câu "Anh đi vệ sinh" liền đứng dậy rời đi, lúc đi ngang quầy bar thuận tay cầm theo cây đục đá của Hàn Anh. Mấy tên kia đi đến quầy bar gọi đồ uống, Ôn Khách Hành đang nhàm chán xem TV, nhưng lại bị đám người đi vào quán bar thu hút.

Hắn nghe thấy tiếng súng lục lên đạn rất nhỏ.

Ôn Khách Hành siết chặt ly rượu, tìm hắn sao? Tạ ơn trời đất, A Nhứ lúc này đang ở trong nhà vệ sinh, hắn phải tốc chiến tốc thắng mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com