Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cung Tuấn là một bác sĩ tài giỏi và khá điển trai, một điều đặc biệt là cậu ấy cũng rất đa tài. Cậu còn là một người vui vẻ, hòa đồng nhiệt tình với tất cả đồng nghiệp và cả bệnh nhân của mình. Là một con người luôn cống hiến hết mình cho công việc, bỏ mặc mọi thứ chỉ để tập trung cho những bệnh nhân không may gặp phải căn bệnh nghiệp chướng ấy. Chính vì những chuyện cậu tâm huyết bao năm ấy, lúc nào cậu cũng chỉ biết trong phòng bệnh mà mấy chuyện tình cảm nam nữ là cậu đều gạt sang một bên mà không mấy để tâm đến. Mẹ của cậu cũng vì mấy chuyện tình cảm của com trai mà không khỏi đau đầu, cũng đã tổ chức không biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ tạo mối lương duyên cho cậu nhưng cậu đều từ chối và không bao giờ gặp lại.

Cậu đi làm ngày này qua ngày khác, không mảy may đến việc nghỉ ngơi để tự chăm sóc bản thân. Đến mức ông giám đốc của bệnh viện đó bắt cậu phải nghỉ một ngày để dưỡng sức. Và hôm nay là ngày nghỉ của cậu. Vì phải đi làm xa trên tận thành phố, nên cậu không ở cùng mẹ, vì sức khỏe của mẹ không tốt nên hai anh em Tuấn Tử là không ngày nào là không gọi điện về hỏi thăm tình hình của mẹ.

Cầm điện thoại trên tay, Tuấn Tử khẽ lướt lướt màn hình điện thoại rồi đưa máy lên nghe: " A lô mẹ, là con Tuấn Nhi đây mẹ. Sức khỏe của mẹ thế nào rồi ạ? Mẹ khỏe hơn chưa? "

Tiếng nói ở đầu dây bên kia khẽ thốt lên, là tiếng nói nhẹ nhàng, mà ấm áp :" Tuấn Nhi, con và Dã Nhi đúng là giống nhau mà. Mới hôm qua, em con nó mới gọi cho mẹ hỏi thăm sức khỏe của mẹ đó . Hai anh em con đúng là làm cho mẹ mệt muốn đứt hơi luôn, ngày nào cũng phải báo cáo với hai đứa..."

Nghe thấy câu nói của mẹ, Tuấn Tử khẽ nhếch môi cười nhẹ :" Mẹ, cũng là Tuấn Nhi chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của mẹ thôi mà, mẹ ở dưới đó một mình, Tuấn nhi không yên tâm.."

Mẹ Tuấn Tử lại nói :" Nếu con lo cho mẹ dưới này một mình thì Tuấn Nhi à, con mau rước về cho mẹ một nàng dâu hiền thảo, sớm ngày có cháu cho mẹ bồng bế là mẹ thấy khỏe rồi con ạ. Thế bao giờ con mới định ra mắt con dâu cho mẹ đây hả?"

Tuấn Tử nghe đến đây thì trong lòng lại cơ chút phiền não, trên môi cũng đã tắt đi nụ cười ấy, hàng mi dài cũng buông xuống một nỗi buồn nhè nhẹ. Đúng là mẹ của cậu mong cậu lấy vợ sinh con cho bà có cháu bồng, bầu bạn với bà đến cuối đời. Vậy mà đã kéo dài suốt bao nhiêu năm kể từ khi Tuấn Tử bước chân vào đại học rồi lên thành phố làm bác sĩ. Nghĩ một hồi, Tuấn Tử mới mỉm cười rồi nói :" Mẹ, không lâu nữa đâu ạ, rất nhanh mẹ sẽ có con dâu thôi mẹ..."

Tiếng người mẹ hiền lương nói :" Mẹ chỉ mong con trai mẹ kiếm được hạnh phúc của mình mà thôi, không chỉ có con mà còn Dã Nhi nữa.. hai đứa các con làm mẹ không lo lắng.. hai đứa ở trên đó vẫn ổn cả chứ?"

Tuấn Tử Khẽ cười :" Mẹ, tốt lắm mẹ. Hai anh em con sống với nhau rất tốt mẹ ạ, mẹ không cần phải lo lắng cho hai đứa bọn con đâu mẹ..."

" Tuấn Nhi, con làm ở trên đấy có vất vả không con? Con có mệt lắm không? Dù thế nào cũng phải biết giữ gìn sức khỏe đó, mẹ chỉ có con là con trai độc tôn của mẹ thôi đó..."

" Con cũng không thấy vất vả lắm ah, đôi lúc phải trực đến khuya vì có bệnh nhân tình hình không mấy khả quan..nhưng mẹ đừng lo, Tuấn Nhi của mẹ vẫn có thể tự chăm sóc bản thân được mà mẹ... còn có Dã Nhi, e ấy cũng chăm sóc anh nó dữ lắm luôn mẹ.."

" Hai đứa các con cố gắng nương tựa nhau mà chăm sóc lẫn nhau đó, mẹ ở dưới này mọi thứ đều ổn, các con không phải lo cho mẹ đâu..."

Tuấn Tử sau khi gọi điện cho mẹ xong thì lại chuẩn bị ra ngoài để hít thở không khí trong lành bên ngoài bằng cách đạp xe, chạy bộ, hay đến phòng tập Gym để giải tỏa những mệt mỏi trong người.

Còn về Trương Triết Hạn, một người có tính cách lạnh lùng cao lãnh từ bé, là con trai độc tôn nhà họ Trương nên có thể nói là không ai dám động đến anh. Tiểu Triết cũng vì gia cảnh quá tốt nên bạn bè của anh không có nhiều, một phần vì sợ anh với những người cùng trang lứa kia không cùng đẳng cấp với anh, phần khác là do tính tình cao ngạo, không thiết bạn bè nên Trương Triết Hạn không có mấy bạn bè.

Là con trai duy nhất, lại còn độc tôn ở Trương gia, Tiểu Triết cũng đã được định sẵn là người sẽ thừa kế toàn bộ gia sản cũng như công ty thời trang Trương Thị lớn nhất Hông Kong bây giờ.

Tiểu Triết sinh ra và lớn lênở đất Hồng Kong rộng lớn đó. Vì muốn mở rộng công ty sang nhiều nước ngoại quốc khác nên Ba của Tiểu Triết thường xuyên phải đi công tác xa nhà, không nhiều thời gian ở nhà, ở bên cạnh vợ con. Nên công ty cũng phải giao toàn bộ quyền hành, hay chỉ đạo mọi việc đều toàn quyền Tiểu Triết xử lý.

Hôm nay là một ngày đối với Tiểu Triết có lẽ sẽ là một ngày đẹp trời, mọi hôm anh luôn tỉnh dậy trước khi mẹ của anh mở cửa lên tiếng gọi. Có lẽ bởi vì tối qua Tiểu Triết làm việc đến khuya, nên sáng nay khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi mà anh vẫn chưa tỉnh giấc.

Cánh cửa phòng phát ra một tiếng "Cạch", đó là người mẹ mà anh vô cùng kính trọng.

" Tiểu Triết, dậy xuống ăn sáng rồi còn đi làm con, sắp trễ giờ rồi đó con. Dì Tám đã chuẩn bị bữa sáng xong hết cho con rồi.."

Tiểu Triết mơ hồ mở mắt, nghe thấy tiếng gọi của mẹ cũng nhẹ lên tiếng :" Mẹ, hôm qua con làm việc đến khuya mới ngủ, mẹ cho con ngủ thêm đi mẹ...."

- Được rồi, nhanh lên mẹ xuống lầu trước đợi con đó.

Một lúc sau, Tiểu Triết từ trên lầu đi xuống vào phòng bếp.

- Dạ, mời cậu chủ vào ăn sáng ạ.

- Gì Tám, gì ngồi xuống đây ăn sáng chung với mẹ con con đi

- Không được đâu cậu chủ. Tôi chỉ là người ở sao có thể...

- Gì Tám, ra đây ngồi ăn với mẹ con tôi. Hôm nay là sinh nhật Tiểu Triết. Nó muốn thì gì làm gì thì gì cứ làm theo ý của Tiểu Triết đi.

- Vậy tôi xin phép thưa bà chủ cậu chủ

- Tiểu Triết, ăn nhanh không trễ làm bây giờ.

Một lúc sau, xe tài xế chuyên chở chủ tịch đã tới đón Tiểu Triết.

- Mẹ, tài xế Kim đến rồi. Thôi, con đi nha mẹ, Trưa gặp mẹ ở nhà hàng nha mẹ.

- Tiểu Triết, đi cẩn thận nhé con

Vừa bước ra khỏi cổng, tài xế liền mở cửa xe chờ sẵn.

- Trương Tổng, anh cài dây an toàn vào đi ạ. Và chúc mừng sinh nhật anh nha Trương Tổng. Đây là quà mừng vợ tôi chuẩn bị

- Chuyển lời cảm ơn của tôi tới vợ anh nha.

Tới công ty Trương Thị, anh bước ra khỏi xe. Ai nhìn thấy anh cũng đều phải cúi chào.

- Trương Tổng

- Giám đốc

Anh đi vào trong thang máy đi lên tầng cao nhất của tòa nhà. Lên tới phòng giám đốc, anh bấm mã số phòng. Đi vào bên trong bấm điện thoại gọi

-Mang cho tôi một tách Cafe lên phòng giám đốc cho tôi.

- Vâng, Trương Tổng

Một lúc sau, một cô nhân viên trên tay bưng ly Cà phê lên phòng giám đốc

- Trương Tổng, cà phê của anh. Còn nữa, có người gửi cho anh cái này. Tôi xin phép ra ngoài

- Được rồi, không còn việc của cô nữa, cô có thể ra ngoài đi

Điện thoại bỗng rung chuông, màn hình hiện chữ ba ba. Anh nhấc máy lên nghe

- Con nghe ba ơi

- Sinh nhật vui vẻ con trai. Ba xin lỗi khi không thể cùng con đón một buổi tiệc sinh nhật hoàn hảo. Con nhận được quà của ba chưa?

- Cái hộp đó là ba gửi cho con sao ạ?

-Nghe vậy hình như con đã nhận được quà của ba rồi. Con mở ra chưa?

- Dạ ba, con chưa có mở. Con đang chuẩn bị mở ra xem. Ba, đôi giày này...

-Thế nào con trai, ba đã mua được cho cho con đôi giày mà con ước có nó từ nhỏ

- Nó rất đẹp. Con cảm ơn ba rất nhiều.

- Tiểu Triết à, Công ty vẫn ổn chứ con?

- Dạ, ba. Công ty vẫn rất ổn. Ba yên tâm, ba ở bên đó chú ý sức khỏe ba nhé . Ba à, con sắp có cuộc họp gấp bây giờ, con nói chuyện với ba sau nhe. Tạm biệt ba.

- Tiểu Triết, đừng gắng sức quá con nhé. Thấy mệt là phải nghỉ ngơi ngay, biết chưa? Thôi ba cúp máy đây, tạm biệt con

- Vâng, tạm biệt ba. Minh Ly, hẹn đối tác cho tôi, tôi muốn gặp anh ấy nói về sự kiện sắp ra mắt của công ty. Nhanh đi.

-Nhưng Trương Tổng sắp có cuộc họp gấp mà. Trương Tổng định cứ vậy mà đi sao?

- Bây giờ tôi sẽ về nhà, chiều nay tôi sẽ lại tới công ty họp buổi chiều. Nói với họ như vậy. Đã trưa, tôi đã có hẹn với phu nhân, mọi người đi nghỉ trưa đi. Không chiều lại không có sức mà họp. Chiều nay họp ban rất lâu, mọi người cũng đành cố gắng thôi vậy .

Chiều hôm đó, Tiểu Triết lại đi đến công ty, chuẩn bị vào phòng họp. Mang tài liệu rồi đi vào phòng họp. Khi vừa bước vào phòng họp, các thành viên trong hội đồng quản trị công ty đều đã đến đông đủ và tất cả đều đang chờ Trương Tổng. Mọi người đều cúi người chào

- Trương Tổng... Trương Tổng

- Xin lỗi các vị đã để các vị phải đợi lâu. Tôi mải nói chuyện với chủ tịch nên quên mất, nên tới hơi muộn, mọi người thông cảm

- Không sao đâu, Trương Tổng, dù gì bây giờ mới đến giờ họp mà.

- Chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com