Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cung Tuấn đi về phòng,  dở điện thoại lên hiện một cuộc gọi nhỡ " Hạn Hạn" Anh gọi lại cho Trương Triết Hạn

- A lô Hạn Hạn,  là em Tuấn Tuấn đây.  Anh gọi em có việc gì không ?

- À,  Anh gọi muốn hỏi em về đến nhà chưa thôi. 

- Em về rồi,  đang ngồi xem bệnh án bệnh nhân.  Còn anh?

- Công ty của anh sắp có sự kiện thời trang mới sắp ra mắt.  Anh đang xem xét tài liệu.  Chỉ vì anh phải nằm viện nên đã chậm trễ bây giờ đang cố làm cho kịp

- Anh uống thuốc chưa đấy? 

- Anh vừa uống xong.  Bây giờ hai chúng ta đều bận nhỉ?

- Đúng vậy.  Hạn Hạn,  người nhà bệnh nhân gọi cho em,  em phải cúp máy trước đây. 

- Ừm,  bye em.  Ngủ ngon nhé

- Đừng làm việc quá sức nhé

Ở nhà của Trương Triết Hạn,  mẹ ạnh nhận được một cuộc điện thoại từ ba của Hạn

- A lô,  tôi đây.  Ông nó có khỏe không?

- Tôi khỏe,  còn bà nó thì sao? 

- Tôi cũng vậy

- Tôi nhớ bà và Tiểu Triết nhiều lắm đó.  Tôi báo cho bà một tin, tôi sắp được về Hồng Kông rồi. 

- Thật sao?  Bao giờ ông về? 

- Ngày kia tôi về.

- Ngày kia sao? 

- Sao vậy?  Nghe giọng bà có vẻ hoảng sợ lắm.  Ở nhà xảy ra chuyện gì sao? 

- Không,  Không có gì

- Không có gì thì tốt.  Thôi,  tôi có việc rồi.  Tôi phải cúp máy đây. 

- Hảo
        " Làm sao bây giờ?  Ngày kia lại là sinh nhật của bác sĩ Tuấn.  Đã lỡ hẹn với người ta rồi.  Mà đúng ngày đó ông nó lại về. Không thể không ra sân bay đón ông ý được". Bà mẹ sang phòng của Hạn Hạn

- Tiểu Triết,  con ngủ chưa?  Mẹ vào được không?

- Con chưa,  mẹ vào đi ạ.  Có chuyện gì vậy mẹ? 

- Ba con sắp về Hồng Kông  rồi đấy.

- Thật hả mẹ?  Bao giờ ba về ạ? 

- Ngày kia? 

- Ngày kia sao ạ?  Nhưng ngày kia chúng ta có hẹn với Tuấn Tuấn rồi mà. 

- Tuấn Tuấn? Hai đứa đã thân nhau tới mức gọi tên nhau như thế ư? Nhưng chúng ta không thể không ra sân bay đón ba con.  Một năm có 365 ngày mãi mới có một ngày ba con về Trung Quốc

- Để ngày mai con hẹn Tuấn Tuấn buổi nữa xem có được không? Mẹ về phòng nghỉ ngơi đi

Trương Triết Hạn cầm điện thoại lên nhắn tin cho Cung Tuấn 

- Tuấn Tuấn,  ngày mai em rảnh không?

- Mai em phải đưa Dã Nhi đi mua đồ ăn cho Bạch Tuyết.  Sao vậy anh?

- Anh có chuyện muốn nói với em.  Anh muốn mời em đi uống  cafe.  Được không?

-Được,  ở đâu vậy anh? 

- Ở gần nhà anh cách đấy không xa có một quán cafe  mới mở.  Chúng ta hẹn nhau ở đó.  5h chiều nay nhé. 

- Được. Có chuyện gì vậy không biết?

Sáng hôm sau,  Cung Tuấn cùng với Châu Dã đi mua thức ăn cho Bạch Tuyết. Trên đường đi,  Cung Tuấn cứ suy nghĩ tới lời nói của Trương Triết Hạn

- Anh,  anh có sao không vậy?  Em thấy anh hình như không được khỏe cho lắm? 

- Anh không sao,  chúng ta vào mua đi

Sau khi mua xong thì cả hai quay trở lại xe.  Phóng xe về nhà

- Anh đang có chuyện gì giấu em phải không?

- Thật ra tối hôm qua,  anh có nhận được tin nhắn của Hạn Hạn.  Anh ấy hẹn anh đi uống cafe .

- Vậy thôi mà anh cũng phải giấu em. 

- Nhưng mà từng câu từ mà anh ấy nói ra sao anh cứ thấy thấp thỏm lo âu không yên.

- Anh trai của em ơi! Đó chỉ là do anh suy nghĩ nhiều quá mà thôi.  Anh lo nghĩ nhiều quá rồi.  Chiều em sẽ đi cùng anh để anh có thêm sức mạnh.

- Cảm ơn em,  Dã Nhi.

- Chúng ta về nhà với Bạch Tuyết thôi anh.  Chắc chắn là nó đang đói lắm rồi.

Chiều hôm ấy,  Trương Triết Hạn đi đến điểm hẹn,  cô phục vụ bước ra đặt ly trà xuống bàn rồi hỏi. 

- Dạ,  anh dùng gì? 

- Cho tôi một ly cafe

- Vâng,  anh chờ tôi một lát

5p sau,  Cung Tuấn và Châu Dã đã tới điểm hẹn

- Hai người tới rồi sao?  Ngồi đi

Cô nhân viên phục vụ lại bước ra

- Anh chị dùng gì?

- Cho tôi một ly cafe và một ly cam vắt

- Vâng

- Hạn Hạn, anh hẹn em gấp vậy là có chuyện gì?

- Tuấn Tuấn,  anh nói ra em đừng giận anh cũng đừng buồn nhé. 

- Anh chị uống nước

- Cảm ơn.  Mà có chuyện gì hay sao anh Hạn? Mà anh lại bảo anh trai em đừng buồn cũng đừng giận anh?

-Ngày mai ba anh đi công tác mới về.  Mà ngày mai anh lại có hẹn tới dự sinh nhật em.  Nhưng anh không thể không ra sân bay đón ba được .

- Anh đi sáng hay chiều?

- Sáng mai anh ra sân bay đón ba.  Chiều thì có lẽ anh phải ở nhà với ba.  Xin lỗi em,  Tuấn Tuấn

- Sao có thể ...

Châu Dã chưa nói xong,  Cung Tuấn không cho cô nói nữa

- Em không sao đâu anh. Ba anh đi công tác xa,  mãi mới có một ngày về.  Đúng là anh nên ở nhà với ba.  Đi thôi Dã Nhi.  Em sực nhớ ra là mình còn có việc ở bệnh viện.  Em đi trước đây. 

Ngồi trong xe,  Châu Dã mới phàn nàn với anh trai cô:"Sao anh có thể đồng ý như vậy?  Anh có biết rằng đây là cơ hội để anh có có thể tán đổ anh Hạn không? Anh bao nhiêu tuổi rồi anh có biết không? Từ khi anh còn là sinh viên anh đã trải qua không biết bao nhiêu mối tình.  Cho đến tận bây giờ mãi mới có một người vừa lòng anh. Vậy mà cứ thế đánh mất anh Hạn hay sao?"

- Dã Nhi,  anh hiểu.  Rằng em đang lo cho anh . Anh biết điều đó.  Nhưng em phải hiểu. Ba mẹ chúng ta đã ra ở riêng rồi còn Hạn Hạn anh ấy vẫn sống chung với ba mẹ.  Anh ấy như thế anh cũng hiểu.  Ngày mai tiệc sinh nhật làm nhỏ thôi cũng được.  Chỉ có hai anh em mình thôi mà. 

- Vâng anh,  để em gọi điện thoại đặt bánh.

- Thôi không cần đâu.  Chỉ cần một bữa cơm là được rồi. 

Ngày hôm sau,  Ở nhà Cung Tuấn Châu Dã xuống bếp nấu đồ ăn sáng mang lên phòng cho Cung Tuấn. 

- Anh, anh dậy ăn sáng đi.  Em đi ra chợ mua đồ về nấu đồ ăn cho anh

- Đi sớm về sớm nhé

Trương Triết Hạn gọi điện cho Cung Tuấn.  Nhưng bị người ấy ngắt máy. Hạn Hạn lại gọi cuộc nữa.  Cung Tuấn cũng rất muốn nghe.  Nghe anh dỗ thì ít ra Cung Tuấn của anh mới có thể mềm lòng mà tha thứ. Cậu đành nghe. 

- Hạn Hạn, em  đây

- Chúc mừng sinh nhật em Tuấn Tuấn

- Lời chúc mừng qua điện thoại này của anh trịnh trọng quá,  Tuấn Tuấn không nhận nổi

- Tuấn Tuấn đang giận anh à?  Nếu em đang giận thì cho Hạn Hạn xin lỗi

- Tuấn Tuấn đâu có tư cách gì mà giận anh chứ?

- Dĩ nhiên là có rồi. 

- Tư cách gì? 

- Bạn trai

- Bạn.... Bạn trai sao?  Hạn Hạn,  anh có biết anh đanh nói không?

- Anh biết.  Lần đầu nhìn thấy em thì anh chỉ coi em là bác sĩ,  còn anh là bệnh nhân.  Tiếp xúc với em lâu dài thì anh dần nhận ra rằng anh đã thích em rồi.

- Thật ra thì Hạn Hạn,  em vẫn luôn có chuyện giấu anh.  Thật ra là từ khoảnh khắc mà cách cửa xe bệnh viện mở ra em đã không thể cưỡng lại vẻ đẹp của anh.  Đêm nào em cũng nhớ tới anh.  Hạn Hạn,  hình như em đã yêu anh mất rồi.  Mà anh đang ở sân bay rồi sao? 

- Đúng vậy.  Thôi,  ba anh xuống tới nơi rồi, chúng ta nói chuyện sau nhé. 

- Khoan đã Hạn Hạn,  Hạn Hạn

Cung Tuấn gọi điện lại chỉ nghe thấy tiếng tút tút mà thôi.  Châu Dã về đến nhà bắt tay vào nấu cơm.  Lên phòng Cung Tuấn thấy người Cung Tuấn rất nóng. 

- Anh,  anh không sao chứ?  Anh đừng dọa em. Sao mà nóng quá vậy?

Cô chạy vào tolet giặt khăn sau đó đắp lên trán cho Cung Tuấn.  Cô chạy xuống bếp pha một cốc sữa mang lên

- Anh,  anh ngồi dậy cố gắng uống hết ly sữa này đi.  Em đi nấu cháo cho anh  ăn.  Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi

Cô đi xuống bếp nấu cháo cho Cung Tuấn.  Xong xuôi hết cô bê lên tầng  cho Cung Tuấn.  Đỡ anh ngồi dựa vào thành giường.  Đút từng thìa cháo

- Thôi,  Anh không ăn nữa

- Anh uống thuốc đi

Cô lại đỡ anh nằm xuống giường. Một lúc lại thay cho anh cái khăn khác.  Rồi cô ngồi đấy canh Cung Tuấn ngủ.  Một lúc sau,  Cung Tuấn tỉnh lại thấy Châu Dã đang ngủ gụp bên giường.  Anh ngồi dậy bế Châu Dã lên giường

- Anh,  anh tỉnh rồi sao? Anh thấy trong người thế nào? 

- Anh không sao nữa rồi. Chắc em mệt lắm, em ngủ thêm một lúc nữa đi

- Vâng

Trong khi đó ở nhà của Trương Triết Hạn,  Ba của anh đang đưa cho anh xem rất nhiều tấm hình.  Toàn là gái Hàn Quốc lại toàn những cô trẻ đẹp .

-Ba,  ba đưa con mấy tấm hình này là để làm gì? Mà các cô này là ai? 

- Một trong số những cô gái này sẽ là vợ tương lai của con

- Vợ tương lai sao?  Nhưng họ là gái Hàn mà ba

- Đúng vậy,  họ đều là người Hàn.  Thế nên ba mới giới thiệu cho con.  Con cũng không còn trẻ nữa.  Năm nay đã 31 tuổi rồi còn gì. Con xem đi, con thích cô nào? 

- Con không thích cô nào hết.  Ba,  con lớn rồi ba hãy để con tự quyết định cuộc sống hôn nhân của mình được không ba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com