Chap 11: GIƯỜNG RỘNG
Chap 11: GIƯỜNG RỘNG
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Trên gác canh đại quân bắc chinh, gió lớn gào thét, bốn phía xung quanh lập lòe bóng dáng của bầy sói hoang đang rình rập.
"Cho huynh."
Bầu rượu da dê bay theo đường vòng cung chuẩn xác rơi vào tay Chu Tử Thư, y cũng không khách sáo mở nắp nhấp một ngụm.
"Duẫn Hành, ngươi không nên nhảy vào vũng nước đục này."
"Thân bất do kỷ, ai bảo thê tử của ta là thân muội muội của người đó làm gì!"
"Tấn vương lần này muốn gì?"
"Chiêu vương."
"Không thể, chỗ ta không đủ chứng cứ, Đoàn Bằng Cử cũng trốn rồi."
"Vương gia cũng đã nghe thám tử mật báo nên mới phái ta tới đây."
"Nhiều nhất là hạ bệ Vệ quốc công, chặt đứt thế lực quân Tây chinh ủng hộ Chiêu vương. Còn nữa, Duẫn Hành, ta thật sự bị thương." Chu Tử Thư kéo áo để lộ ra vết thương ngay ngực trái. "Đây không phải là kế dụ địch gì cả."
"Tử Thư... huynh muốn rời đi?"
"Mười năm đằng đẵng, gối mỏi chân mềm rồi. Chuyện lần này xem như là món quà từ biệt ta gửi tới vương gia."
___
Đèn hoa rực rỡ, trong nhã gian tiếng tỳ bà nghe ai oán tỉ tê, huân hương lượn lờ. Ở nơi ngưỡng cửa, mỹ nhân thanh lệ phủ phục hành đại lễ sau đó kính cẩn quỳ gối.
"Vào đi."
Ôn Khách Hành dùng lụa mềm lau chùi thiết phiến, tới lu thống bạch ngọc thì không khỏi thất thần mân mê.
"Thuộc hạ Vân Tài tham kiến cốc chủ."
"Chuyện ta giao, làm tới đâu rồi?"
"Cả Chiêu thân vương phủ, cùng phủ Ngũ hoàng tử đều đã đồng ý hợp tác. Các tỷ muội ở Bạc Tình ty cũng đã truyền đi tin tức về lưu ly giáp trong giới quý tộc Đại Khánh cùng các nước lân cận."
"Được rồi, ngươi lui xuống đi."
"Thuộc hạ còn có việc muốn bẩm báo."
"..."
"Có một lượng lớn tài bảo không rõ lai lịch được ngụy trang thành thuyền chở than ngược dòng Tiền Đường tiến vào Tần Hoài."
"Đất phong của ta? Tin này chính xác chứ?"
"Chính xác, nhưng thuộc hạ sợ đánh rắn động cỏ nên chỉ dám từ xa giám sát."
"Bao nhiêu thuyền?"
"Khoảng mười con thuyền."
"Hồng Tụ, chiến lợi phẩm có được từ cuộc bắc chinh lần này dâng vào kinh là bao nhiêu?"
"Bẩm cốc chủ, là 30 vạn lượng hoàng kim."
"30 vạn lượng, 30 vạn lượng..."
Ôn Khách Hành mở gấp quạt liên tục rồi lại xoay tròn trong tay.
"Quỷ Ảnh, Thiền Vu nghèo đến thế ư?"
Ở trong bóng tối có tiếng ho khan, rồi một giọng nói khàn khàn truyền ra, "Đột Quyết là tập hợp các bộ tộc du mục, do nghèo đói nên mới chạy vào Quan nội cướp bóc. Nói ra thì số ngân lượng kia rất hợp lý."
"Nói ra? Vậy xem ra chữ 'hợp lý' này không hợp lý lắm rồi."
"Vâng, chuyện ngài phái thuộc hạ đi điều tra mỏ huyền thiết đã có tin tức, mỏ đã được Thiền Vu khai thác 5 năm rồi. Đây cũng là mồi nhử Chiêu vương hợp tác với hắn."
"Một kẻ muốn thoát khỏi sự khống chế của mẹ mình, một kẻ muốn lật đổ cha, hai vị đó quả thật rất xứng đôi!" Ngụy Khởi đang chuyên tâm tính toán sổ sách cũng bị thu hút mà vỗ đùi góp cảm thán.
"Lão Ngụy, quân phí cho ba năm bắc chinh vừa rồi là bao nhiêu?"
"Không nhiều không ít, vừa đúng 70 vạn lượng hoàng kim."
Ôn Khách Hành đăm chiêu. Kiếp trước, hắn sau khi xưng đế phải dây dưa suốt bảy năm mới diệt được con rùa đen Thiền Vu này, lý do lớn nhất chính là nằm ở binh khí chế tạo từ huyền thiết kia. Mà kiếp này, Chu Tử Thư chỉ dùng một trận đánh Âm Sơn đã bắt sống Thiền Vu. Với thủ đoạn tra hỏi của Tất lão Tứ Quý sơn trang, hắn không tin không hỏi ra được chuyện huyền thiết. Nhưng vì sao Chu Tử Thư lại hoàn toàn không báo lên? Y thật sự ly tâm với Hách Liên gia, thật sự dễ dàng vứt bỏ tiểu Tấn vương của y vậy ư? Rốt cuộc là sai ở đâu chứ?
"A Nhứ, trong hồ lô của huynh rốt cuộc bán thuốc gì đây?"
___
Giờ Sửu, Ôn Khách Hành nương theo ánh trăng vượt qua những trạm gác của quân doanh tìm đến trước doanh trướng của Chu Tử Thư.
Nhưng đến khi đứng trước bình phong ngăn cách với giường y, hắn mới sững người. Bản thân đang làm gì đây, nửa đêm như tên hái hoa tặc rình rập y? Ôn Khách Hành mày đã đợi hơn ba mươi năm rồi, hà cớ gì lúc này lại nôn nóng hấp tấp làm ra hành động điên rồ này. Nếu A Nhứ biết được sẽ xem mày thành kẻ điên biến thái, sẽ xa lánh mày thì sao? Hắn chậm một nhịp bình ổn khí tức, chuẩn bị xoay người rời đi theo lối cũ.
"Lão Ôn, đến rồi sao không vào?"
Từ lúc tên ngốc nào đó vén màn bước vào trướng bồng thì y đã tỉnh. Ban đầu còn tưởng là kẻ nào chán sống nghe tin y bị thương chạy đến tìm chết, y đã đặt tay lên Bạch Y kiếm chuẩn bị giãn gân cốt. Chỉ là khí tức quen thuộc cùng thân pháp xảo diệu nhẹ như gió cuốn kia khiến Chu Tử Thư đoán ra người đến là ai. Y quyết định vờ như không biết để xem tên ngốc kia muốn làm gì, chỉ là không ngờ người có gan 'thay triều đổi đại' lại bỏ chạy trước giường của y.
"A Nhứ, huynh... ta... h-huynh"
"Mới không gặp một ngày Hoài vương đã mắc chứng nói lắp rồi à?"
Chu Tử Thư phất tay, nội kình phóng ra khiến bình phong xê dịch qua một bên, để lộ thân ảnh đang mặc lý y trắng ngồi trên giường.
"Ách, không phải."
"Lại gần đây. Ngoài đó không đốt than sưởi, lạnh."
Mỹ nhân y phục không chỉnh tề, tóc đen buông xõa không có gì ước thúc, lại mở lời gọi hắn tiến đến bên giường, đây là sự dụ dỗ mê hoặc chết người tới nhường nào chứ!
Chỉ là ánh sáng bạc của Bạch Y kiếm khiến cho Ôn Khách Hành vô cùng thanh tỉnh, giờ mà hóa sói thì sẽ bị băm nát ngay tắp lự... Hắn nuốt nước miếng bước đến gần Chu Tử Thư, tay chân luống cuống không biết để đâu cho phải.
Chu Tử Thư vẫn là nhìn không nổi cái vẻ cún con ngốc nghếch xoay vòng vòng của hắn mà vỗ vỗ lên chỗ trống trên giường mình.
"Ngồi đây, rồi nói cho ta biết lý do ngươi đêm hôm khuya khoắt còn mò đến chỗ ta."
"Có người vận chuyển mười con thuyền hoàng kim đến đất phong của ta."
Hắn vốn chỉ muốn đến nhìn A Nhứ một chút, biết y vẫn ở đó, biết những gì đang diễn ra không phải là mơ, rồi sẽ rời đi không để lại dấu vết. Không ngờ lại bị bắt tại trận. Bộ dáng hiện tại của Chu Tử Thư cùng bầu không khí thân thuộc như đã cùng nhau đi qua hết một đời khiến hắn muốn hỏi ra nghi hoặc trong lòng, muốn đặt cược bản thân không phải đang si tâm vọng tưởng.
"Ngươi sợ bị vu oan giá họa?"
"Sợ chứ? Thân phận của ta nhạy cảm, xung quanh luôn bị ám vệ giám sát, chỉ cần sơ sót liền chết không có chỗ chôn."
"Phỉ phui, ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi, thọ chung chính tẩm! Mau nhổ nước miếng nói lại cho ta!"
"A Nhứ, huynh mê tín từ khi nào thế?"
Ôn Khách Hành tuy miệng xéo xắt nhưng vẫn thực sự bước đến chậu rửa phun một ngụm rồi lẩm bẩm. "Một đời bình an."
"Làm sao ngươi biết được chuyện hoàng kim?"
Chu Tử Thư có chút đăm chiêu. Y biết rõ khả năng của mạng lưới mật thám Bạc Tình ty của Ôn Khách Hành, nhưng hiện giờ nó chưa hoàn chỉnh đến mức có thể phát hiện ra được hành tung của kim thuyền được ngụy trang của Tứ Quý sơn trang.
"Phụ thân ta khi ngược dòng Tiền Đường trở về gặp phải thương thuyền giấu hỏa lôi phục kích mà tàn phế."
Ôn Khách Hành với lấy chăn phủ lên chân Chu Tử Thư, rót một chén nước đun ấm trên bếp sưởi rồi mới dúi vào tay y.
"Ở các bến tàu dọc sông Tiền Đường đều có một thuyền sư cùng một cơ quan sư, bất cứ thương thuyền nào có mức chìm đáng nghi đều bị âm thầm tra xét. Mười con thuyền kia chở than nhưng độ chìm của mạn thuyền lại sâu hơn rất nhiều, chứng tỏ thứ nó đang chở phải có khối lượng nặng hơn than."
"Từ lúc gặp lại ngươi ta toàn lật thuyền trong mương thôi."
"Hửm?"
"Mười con thuyền hoàng kim kia là tiền dưỡng già ta 'tạm ứng' của Hách Liên gia." Chu Tử Thư mỉm cười tinh nghịch đá mắt với Ôn Khách Hành.
"Hoài vương, không ngại cho ta gửi nhờ một thời gian chứ?"
"Của huynh? Tạm ứng?"
"Mười năm thanh xuân, ta thay Hách Liên gia trấn thủ phương Bắc để bọn họ nhàn rỗi đấu đá lẫn nhau thì chút ngân lượng đó có tính là gì!"
"Chuyện chiếm dụng chiến lợi phẩm hậu chiến mà huynh có thể nói đường hoàng thẳng tưng như vậy á?" Ôn Khách Hành có chút bất đắc dĩ cùng cạn ngôn. "A Nhứ thật khiến ta mở mang tầm mắt rồi."
"Quá khen, quá khen!"
"Huynh thật sự ly tâm?"
"Đi dạo quỷ môn quan vài vòng thì nhìn rõ nhiều thứ, quân vô đức thì phế được rồi."
"A Nhứ..."
Chu Tử Thư đưa tay chặn lên môi Ôn Khách Hành. Có những lời y có thể ngông cuồng nói ra, nhưng hắn thì không thể, ít nhất là vào lúc này.
"Lão Ôn, khuya rồi, đi ngủ thôi."
"Vậy không quấy rầy huynh nữa, ta về đây."
Ôn Khách Hành đứng lên vuốt phẳng vạt áo định rời đi nhưng một bàn tay túm lấy tóc kéo hắn ngã về phía giường.
"Về gì mà về! Đã gần cuối canh tư rồi, ngươi còn lăn qua lăn lại nữa là muốn thức trắng đêm à?
"Nhưng..."
"Giường rộng, ta chia cho ngươi một nửa. Mau đi ngủ đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com