12. Nấu cơm
Ôn Khách Hành bị cảm.
Hắn là người trần mắt thịt dĩ nhiên có quyền ốm đau bệnh tật. Chỉ là từ lúc hai người quen biết tới nay Chu Tử Thư còn chưa từng thấy người này hắt hơi một cái nào.
Từ sau trận chiến ở Quỷ cốc, đây là lần đầu tiên Ôn Khách Hành sốt cao như thế. Cởi xuống lớp áo cuối cùng trên người hắn, bàn tay Chu Tử Thư chợt khựng lại, đầu ngón tay run rẩy chạm khẽ lên vết sẹo dữ tợn trên vai Ôn Khách Hành. Ngày hôm đó chỉ cần tới chậm một chút, bản thân y cũng không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. May mắn...
Những ngón tay run rẩy đột nhiên bị người nắm lấy. Khác với vẻ lạnh lẽo bao phủ quanh thân, bàn tay Ôn Khách Hành luôn rất ấm áp. Hắn nắm tay Chu Tử Thư đưa lên môi, đặt một nụ hôn thật khẽ vào lòng bàn tay y, "A Nhứ, đã nói không được nhìn ta kiểu đó mà."
Không thể đánh người đang sốt cao, Chu Tử Thư đành tiện tay nhéo mặt hắn cảnh cáo. Vành tai vẫn không nhịn được hơi đỏ lên.
Tới gần trưa Ôn Khách Hành cuối cùng đã hạ sốt. Sau đó, một vấn đề mới lại phát sinh. Chu thủ lĩnh có thể trong một đêm san bằng phủ đệ của thừa tướng Đại Khánh, nhưng y không biết nấu cơm. Đúng lúc đám người Cố Tương kéo nhau xuống trấn nhỏ chơi, có lẽ hai ba ngày nữa mới trở về.
Dựa vào đoạn trí nhớ ở Khôi Lỗi trang, lần này Chu Tử Thư không nhét nguyên cả bó củi vào bếp lò nữa mà từ tốn cho từng cái. Loay hoay một hồi, lửa còn chưa thấy đâu mà khói đã bốc tới tận nóc, y ho khan mấy tiếng đành thở dài rút đám củi ra ngồi nghiên cứu.
Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng cười rất nhỏ. Ôn Khách Hành đang đứng khoanh tay dựa vào cửa bếp, gò má vẫn còn hơi ửng hồng vì sốt cao khiến gương mặt bớt đi vài phần yêu mị, lại phảng phất chút trẻ con. Chu Tử Thư nhíu mày, "Sao lại ra đây?"
"Ta sợ ngươi thiêu rụi nhà bếp."
Nhìn Ôn Khách Hành xắn tay áo nhóm bếp, xắt rau, vo gạo... Chu Tử Thư rốt cuộc thừa nhận Cố Tương nói đúng, y thật sự bị người này chiều hư rồi!
Ăn cơm xong Chu Tử Thư giành phần rửa bát. Dù sao bình thường nhìn đồ đệ ngốc làm cũng rất đơn giản, y không tin mấy cái bát cũng có thể làm khó được mình. Nhưng thực tế chứng minh, Chu Tử Thư trước kia chính là đại gia, hiện tại y nguyên đại gia. Rốt cuộc vẫn tới lượt Ôn Khách Hành xử lý.
Chu đại gia đứng ở một bên, ánh mắt rơi vào những ngón tay thon dài của Ôn Khách Hành đang thuần thục xếp bát vào rổ không hiểu sao lại có loại xúc động muốn hôn người ta.
Thế nên, Ôn cốc chủ vừa quay lại liền bị đè lên ván cửa... cưỡng hôn.
Ngại tay mình vừa đụng nước lạnh, Ôn Khách Hành chỉ dám dùng cánh tay để ôm Chu Tử Thư, dù sao eo mỹ nhân rất nhỏ chỉ một tay là có thể ôm trọn. Sau đó còn ngoan ngoãn cúi đầu để người ta tiện bề bắt nạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com