Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Mộc Qua thảo [3]

A Nhứ 5 tuổi 😊

Buổi sáng, Ôn Khách Hành theo thói quen khua tay sang bên cạnh muốn ôm Chu Tử Thư, nhưng hắn sờ trúng không phải vòng eo mềm mại quen thuộc. Ôn Khách Hành lập tức ngồi bật dậy, trước mắt hắn là đứa nhỏ chừng bốn, năm tuổi đang "bơi" trong chiếc áo Chu Tử Thư mặc tối qua. Động tác của Ôn Khách Hành quá lớn chọc đứa nhỏ tỉnh giấc, nó đưa tay dụi mắt, vừa mở miệng đã mắng người, "Lão Ôn, ngươi lại làm sao vậy?"

Mắt đen to tròn, má bánh bao phúng phính, lông mi thật dài, chính là phiên bản thu nhỏ của Chu Tử Thư. Lại còn dùng giọng sữa mắng người, Ôn Khách Hành bị dọa ngu rồi.

Nhìn vẻ mặt của Ôn Khách Hành cuối cùng Chu Tử Thư cũng phát hiện có điều bất thường. Y nâng tay phải lên trước mặt nhìn nhìn một chút, bàn tay nhỏ xíu, từ cổ tay trở lên mũm mĩm trông chẳng khác gì củ sen. Chu Tử Thư cũng bị dọa ngu rồi. Y ngửa đầu, vươn tay về phía Ôn Khách Hành, "Lão Ôn, ta muốn soi gương."

Hai người một lớn một nhỏ đứng trước gương, đúng hơn là Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư, y nhìn gương còn Ôn Khách Hành nhìn y. Kinh ngạc qua đi, bây giờ chính là vui vẻ tràn ngập trong mắt. Đúng, Ôn Khách Hành đang cực-kỳ-vui-vẻ. Chu Tử Thư lớn lên tuấn mỹ, lúc nhỏ chính là đáng yêu động lòng người. Nhìn má bánh bao một hồi Ôn Khách Hành rốt cuộc không nhịn được cúi đầu hôn bẹp một cái, mùi đàn hương nhàn nhạt quen thuộc bây giờ đã thay thế bằng mùi hương đặc trưng của trẻ con chọc hắn cười rộ lên, "A Nhứ, ngươi như thế này đáng yêu quá, phải làm sao bây giờ?"

Hai người giằng co một hồi cuối cùng đã chấp nhận sự thật: Chu Tử Thư biến thành trẻ con.

"A Nhứ, đây là bộ dạng lúc nhỏ của ngươi sao?" Ôn Khách Hành đặt Chu Tử Thư ngồi lên giường, lại quấn chăn kín mít chỉ lộ ra khuôn mặt bánh bao nho nhỏ. Ngón tay không nhịn được gãi gãi cằm y giống như nựng mèo. Chu Tử Thư tức giận muốn đánh người mà không rút tay ra được liền ngúng nguẩy quay mặt sang một bên, "Không được gãi cằm ta."

Sau khi Chu Tử Thư biến nhỏ thì... không có trang phục để mặc. Đợi Ôn Khách Hành cười đủ mới lấy áo bông quấn y thành một quả bóng tròn ủm, hai người cùng xuống trấn nhỏ dưới núi mua đồ.

Bình thường trang phục của Chu Tử Thư đa số đều là màu tối. Lúc chọn đồ Ôn Khách Hành liền nổi ý xấu, bánh bao nhỏ trắng trắng mềm mềm như thế mặc màu đỏ nhất định rất đẹp. Mười mấy bộ trang phục quá nửa đều là màu đỏ.

Tới khi hai người trở về, Trương Thành Lĩnh vừa thấy Ôn Khách Hành ôm một đứa nhỏ trong ngực liền hồ hởi chạy tới, "Tiền bối, hài tử nhà..." chữ cuối cùng kẹt lại trong cổ họng. Cậu lắp bắp, "Sư... sư phụ có... có con rồi ạ?"

Liếc thấy vẻ buồn bực trên mặt Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành nhịn cười tới run bả vai, bị nắm đấm nhỏ đập một cái mới vất vả nhịn xuống, nghiêm giọng bảo Trương Thành Lĩnh đi tìm phu thê Tào Úy Ninh tới sảnh trước, hắn có chuyện cần bàn bạc.

Cố Tương không hổ là đứa trẻ Ôn Khách Hành nuôi lớn, ngạc nhiên chưa tới nửa khắc liền nhào tới muốn nhéo má bánh bao của Chu Tử Thư. Ôn cốc chủ keo kiệt nhất định không cho nàng đụng vào, hai người liền nháo tới gà bay chó sủa.

Dù sao phụ mẫu của Ôn Khách Hành đều biết y thuật, bản thân hắn cũng đã tiếp xúc với dược liệu từ nhỏ. Nguyên nhân đầu tiên Ôn Khách Hành nghĩ tới chính là Mộc Qua thảo. Đại vu nói chia lá cây thành tám phần. Cứ cách bảy ngày đun nước để Chu Tử Thư ngâm mình một canh giờ, rễ cây để sắc thuốc uống. Vừa dùng hết thảo dược thì Chu Tử Thư biến thành cái hình dáng này.

Sau khi gửi thư cho Đại vu, một nhà năm người lại quay về cuộc sống bình thường.

Chỉ có điều, Chu Tử Thư sau khi biến nhỏ thì nội lực và võ công đều mất hết. Sáng nay tuyết rơi lớn một chút, y vừa bước ra sân liền bị lún xuống không nhấc chân lên nổi. Trương Thành Lĩnh nhìn thấy liền vội vàng chạy tới, miệng vừa hô một tiếng "Sư phụ" tay đã theo bản năng xốc nách Chu Tử Thư ôm lên.

Nhìn gương mặt bầu bĩnh đang cau có cậu liền không biết phải làm sao, bỏ xuống thì không đành, ôm thế này thì hình như hơi bất kính. Rốt cuộc cậu đành coi như không thấy, mím môi ôm Chu Tử Thư tới chỗ hành lang không có tuyết đọng mới dám thả y xuống. Cúi người chào một tiếng rồi chạy mất.

Trẻ năm tuổi chân tay ngắn ngủi, bình thường từ phòng ngủ đi xuống bếp Chu Tử Thư đều đi tắt qua sân tập của Trương Thành Lĩnh, bây giờ tuyết lớn đành phải men theo hành lang gấp khúc, có cảm giác đường đi thật là dài. Nhìn thấy bóng lưng Ôn Khách Hành y liền quen chân bước vào, cái bậc cửa đối với người trưởng thành chỉ cao hơn mắt cá chân, nhưng với trẻ con năm tuổi lại không thấp chút nào. Chu Tử Thư vấp chân một cái, thân hình mũm mĩm chao đảo ngã về phía trước. May mắn, Ôn Khách Hành nghe thấy tiếng bước chân của y vừa kịp chạy tới đỡ được. Đến khi ôm Chu Tử Thư vào trong ngực hắn mới dám thở phào một cái, "Tổ tông à, lạnh thế này ngươi không ở trong phòng xuống đây làm gì?"

Chu Tử Thư vươn tay ôm cổ hắn, đối với cái thân thể nhỏ bé này vẫn cực kì ấm ức. Miệng nhỏ hơi dẩu lên, "Ta muốn ăn sườn xào chua ngọt."

"Được."

"Cả sủi cảo tôm, bánh cuốn nhân thịt nữa."

"Được."

"Còn muốn ăn bánh bao thạch anh và bánh dày đường đỏ."

Ôn Khách Hành vui vẻ hôn chụt lên cái miệng liến thoắng kia, lại đáp một tiếng được.

Từ khi nhận được thư, lúc Đại vu tới được Trường Minh sơn cũng là chuyện của nửa tháng sau. Không ngoài dự đoán Thất gia cũng đi theo xem náo nhiệt, vừa nhìn thấy Chu Tử Thư liền cười híp mắt đưa tay về phía y, "Tử Thư, cho ta ôm một cái được không?"

Chu Tử Thư lập tức xụ mặt, tóm tay áo Ôn Khách Hành kéo kéo hai cái người kia liền cúi xuống ôm y bế lên. Đại vu nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được phải nâng tay che miệng giả bộ ho khan mấy tiếng, "Sau khi Mộc Qua thảo hết tác dụng, xương cốt hồi phục lại thì cơ thể cũng sẽ tự trở về hình dáng ban đầu. Trong y thư có ghi chép thời gian hồi phục sẽ khoảng từ một tới ba tháng."

Việc dùng Mộc Qua thảo khiến thân thể biến thành hài tử vốn là điều đương nhiên xảy ra. Nhưng Thất gia lại muốn trêu chọc bằng hữu một phen nên không cho Đại vu nói với Ôn Khách Hành về thứ "tác dụng phụ" kì cục này. Y chính là muốn nhìn dáng vẻ của Chu Tử Thư lúc còn nhỏ.

Đợi Thất gia trêu chọc đủ rồi, Đại vu mới nói mục đích chuyến đi lần này, họ tới đây không phải vì Chu Tử Thư mà vì Ôn Khách Hành.

Mộc Qua thảo chỉ sinh trưởng ở Quỷ vực bởi nơi này bị sương mù bao phủ quanh năm, ánh sáng ít khi chiếu tới. Mà sương mù ở Quỷ vực vốn dĩ là một loại khí độc. Loại độc này kì dị ở chỗ, đối với người không có võ công thì hoàn toàn vô hại, nhưng người luyện võ gặp loại sương này sẽ gây ra chứng khó thở, võ công càng cao thì càng nguy hiểm. Trước khi trở về Nam Cương, Đại vu từng đưa cho Ôn Khách Hành một loại đan dược để phong bế nội lực. Trong lúc hắn leo xuống vách đá hái Mộc Qua thảo đã bị đám tiểu quỷ đánh lén. Khi đó, nội lực còn chưa kịp khôi phục nên mới bị thương nặng như vậy.

Từ lúc hai người trở về từ Quỷ cốc, Chu Tử Thư chỉ biết Ôn Khách Hành tới đó hái Mộc Qua thảo. Hắn nói không cẩn thận bị thương ở cánh tay nên đám tiểu quỷ mới có cơ hội đánh lén. Chu Tử Thư không tin, nhưng cũng không gặng hỏi nữa, chỉ cần người có thể trở về là đủ rồi.

Hôm nay, Đại vu lại nói cho y biết ở Quỷ vực có sương độc, rằng trước khi leo xuống cần phải phong bế nội lực. Quỷ cốc lại là nơi thế nào? Trận chiến một năm trước diệt đi đám ác quỷ dưới tay Ôn Khách Hành. Hắn rời đi rồi sẽ lại có kẻ khác thay thế. Không mạnh như vị Quỷ chủ tiền nhiệm nhưng đối với một người không có nội lực như Ôn Khách Hành lúc ấy, ra tay chẳng phải quá mức thuận lợi sao?

Nhìn bóng lưng Chu Tử Thư ngồi cô độc trong sân, Thất gia do dự một lát rồi mới đi qua ngồi xuống bên cạnh y, lại tự rót cho mình một chén trà, "Ngươi... đang cảm thấy mắc nợ y sao?"

Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt Chu Tử Thư là mái tóc bạc trắng của Ôn Khách Hành. Nhưng người kia lại nói, "Ngươi không nợ ta bất kỳ thứ gì cả."

Sau đó, y một lần nữa nhặt được Ôn Khách Hành, toàn thân nhuộm máu. Trong tay người kia vẫn còn ôm loại thảo dược mà theo lời Đại vu: có thể giúp Chu trang chủ phục hồi lại xương cốt.

Ôn Khách Hành lại nói, "Không có ngươi ta sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ngươi có thể vì ta mà sống lâu hơn một chút, có được không?"

Cảm giác của Chu Tử Thư hiện giờ không phải "mắc nợ". Y đang sợ hãi, sợ chính mình sẽ là người đẩy Ôn Khách Hành tới quỷ môn quan.

Hai lần nhặt được Ôn Khách Hành từ trong tay tử thần, may mắn cả đời này của y có lẽ đều đã dùng hết rồi. Nếu như, lần sau không phải Quỷ vực, mà là mạng đổi mạng sợ rằng tên điên kia cũng sẽ chẳng ngần ngại mà gật đầu.

"Thất gia và Đại vu còn giấu ta chuyện gì nữa không?"

Đợi hồi lâu không nghe được tiếng đáp lại, Chu Tử Thư vừa quay đầu liền đụng phải lồng ngực ấm áp. Ôn Khách Hành nửa quỳ ở trên nền tuyết, vòng hai tay đặt sau lưng Chu Tử Thư, ngửa đầu hôn khẽ lên cằm y, "Họ không giấu ngươi gì cả, là ta giấu. Ta hứa chỉ một lần này thôi, sẽ không bao giờ rời xa ngươi nữa, có được không?"

Đại vu và Thất gia chỉ ở lại mấy ngày rồi cáo từ trở về Nam Cương. Trước khi đi Thất gia còn tủm tỉm cười, "Tử Thư nhất định không ôm ta một cái sao?"

Nếu không phải vì giao tình nhiều năm Chu Tử Thư rất muốn đánh y một trận. Cuối cùng chỉ bĩu môi úp mặt vào vai Ôn Khách Hành tỏ ý không muốn nói chuyện. Đại vu ho nhẹ một tiếng, trên khuôn mặt lạnh băng cũng lộ ra chút ý cười. Có thể nuông chiều một người như Chu trang chủ tới mức y trở nên tùy hứng thế này, vị kia hẳn là tốn không ít tâm tư nhỉ?

Chu Tử Thư vẫn nghĩ qua một tháng cơ thể y sẽ trở lại như cũ. Thế nhưng, đã một tháng lẻ tám ngày rồi y vẫn là đứa nhỏ năm tuổi.

Bánh bao nhỏ ngồi trên đùi Ôn Khách Hành xoay qua xoay lại bỗng nhiên ngửa đầu hỏi, "Lão Ôn, nếu ta cứ bé mãi thế này thì sao?"

"Không sao." Ôn Khách Hành cúi đầu hôn chụt lên môi y, "Ta chờ ngươi lớn."

Hai má Chu Tử Thư không hiểu nghĩ tới cái gì mà hơi ửng hồng, liền vươn tay đẩy Ôn Khách Hành ra vùi mặt vào ngực hắn. Vành tai bỗng nhiên bị người ta cắn nhẹ một cái, tiếng cười trầm thấp của Ôn Khách Hành truyền vào tai y, "Chu thủ lĩnh đang nghĩ cái gì vậy?"

Biết vành tai của Chu Tử Thư là nơi mẫn cảm Ôn Khách Hành lại tiếp tục vừa hôn vừa cắn, trêu chọc tới khi bánh bao nhỏ đỏ mặt thở dốc mới chịu ngừng. Vừa ngẩng đầu lên cổ áo lại đột nhiên bị người ta nắm lấy. Chu Tử Thư chỉ có hình hài biến nhỏ, kí ức và cái tính hiếu thắng thì vẫn còn nguyên. Bị Ôn Khách Hành trêu chọc như vậy liền muốn trả đũa, cánh tay mũm mĩm vòng lên cổ hắn kéo xuống, kề môi ngăn lại nụ cười thiếu đánh kia.

Từ sau khi Chu Tử Thư biến nhỏ hai người chưa từng thân thiết. Ôn Khách Hành mỗi lần hôn môi y chính là cái kiểu hôn bé con, chụt một cái thật kêu rồi rời đi. Bây giờ bánh bao nhỏ đột nhiên cưỡng hôn, Ôn cốc chủ liền bị dọa cho ngây người.

Không hề có dấu hiệu báo trước, Chu Tử Thư bùm một cái biến về hình hài trưởng thành. Ôn Khách Hành kịp phản ứng lại kéo hai người ngã xuống giường. Lúc này hai tay Chu Tử Thư vẫn vòng trên cổ hắn, khóe môi xinh đẹp nhẹ cong lên, "Biết vậy đã hôn ngươi từ sớm."

- 12/01/2022 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com