33. Thất tịch
Lạc Dương đã bắt đầu vào thu, buổi sáng ngủ dậy Chu Tử Thư chỉ khoác một bộ trung y mỏng manh vừa ngáp vừa uể oải đi tới bên cạnh giếng nước. Ôn Khách Hành khốn kiếp hôm qua dày vò y tới hơn nửa đêm, bây giờ chỉ hơi cúi xuống eo cũng đau muốn rời ra. Bàn tay y còn chưa kịp chạm tới cái gáo dừa trong thùng, hương hoa đào lại đột nhiên thoảng nhẹ qua chóp mũi, lồng ngực nam nhân cứng rắn dán sát vào lưng Chu Tử Thư, hai cánh môi mát lạnh chạm khẽ lên dấu hôn nóng rực sau gáy.
"A Nhứ..."
"Hửm?"
"Hôm nay là thất tịch..."
"Lão Ôn," Chu Tử Thư cười nhỏ nắm lấy bàn tay đang luồn vào nút thắt bên sườn áo mình, "Thành Lĩnh cũng sắp quán lễ rồi, ngươi còn muốn thả đèn lồng ăn đậu đỏ trên phố sao?"
Thật ra, Ôn Khách Hành chỉ đơn giản muốn nắm tay người đi dạo phố một chút, nhưng nếu Chu Tử Thư đã rộng rãi như vậy hắn đương nhiên cầu còn không được, hai cánh tay vòng chặt hơn một chút, ghé sát vào tai y nỉ non, "Chè đậu đỏ ta có thể tự nấu nhưng còn chưa từng thả đèn với ai..."
"Lần đầu tiên quý giá như vậy thực sự muốn giao cho ta sao?"
"Phải, Chu tướng công."
Đêm thất tịch đường phố tấp nập.
Hai nam tử trường thân ngọc lập, tuấn mỹ phi phàm chỉ đứng chung một chỗ cũng đủ khiến người ta không nhịn được muốn quay đầu nhìn thêm vài lần.
Người cao hơn một đầu tóc trắng, đôi mắt như ngậm cánh hoa đào, mỗi lần nam tử bên cạnh mở miệng hắn đều sẽ dịu dàng cúi xuống, tay nắm tay vai kề vai có một loại thân mật người khác không thể xen vào.
Chọn được chiếc đèn lồng ưng ý Ôn Khách Hành lấy một cây bút chấm mực rồi nhét vào tay Chu Tử Thư kêu y viết tên của hắn lên đèn lồng, ở bên này Ôn Khách Hành cũng bắt đầu hạ bút, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ viết xong tên của Chu Tử Thư hắn lại nhích người tới bên cạnh y, thấy trên thân đèn vẫn còn chỗ trống liền vẽ thêm hai hình người nhỏ xíu chụm đầu vào nhau. Chu Tử Thư viết xong tò mò nhìn sang, hai vành tai vụng trộm đỏ lên. Thầm mắng, đồ ấu trĩ!!
Thả đèn xong Ôn Khách Hành ngơ ngác bị người kia kéo tới bên cạnh bến thuyền, Chu Tử Thư bỏ hắn ở một bên đi tới chỗ người lái thuyền trao đổi gì đó, lại đưa cho lão nhân một ít bạc vụn. Xong xuôi mới quay trở lại, y bảo hắn ngồi xuống, còn mình thì buông một vòng dây neo ra, thuyền nhỏ theo dòng nước chậm rãi trôi đến giữa sông, rồi lại bị dây neo vẫn buộc chặt ở trên bờ ngăn lại, nước sông cũng không chảy xiết, thuyền nhỏ vững vàng dừng lại trên mặt sông.
Hôm nay Chu Tử Thư không đem theo bình rượu, nhưng khi nãy ở trên đường y có nếm thử một chén Ngũ Lương Dịch, hiện giờ hai người kề sát như thế này khứu giác nhạy bén của Ôn Khách Hành thậm chí còn ngửi thấy mùi cao lương đỏ và mùi lúa mì thoảng nhẹ.
Người kia ngồi trong lòng hắn ngửa đầu hỏi, "Lão Ôn, lần đầu tiên cảm giác thế nào?"
Ôn Khách Hành biết y đang nói chuyện thả đèn, nhưng đầu óc lại chợt nhớ tới lần đầu tiên Chu Tử Thư bỏ dịch dung, màu da vàng vọt chậm rãi bị tẩy đi, cằm y tựa như bị lột bỏ một lớp da, đường nét xương cốt như đao khắc liền hiển lộ. Lúc đó, hắn bỗng nhiên phát hiện, kỳ thật đối phương suốt đời không tháo bỏ dịch dung kia, trong lòng mình trước nay cũng nên là diện mạo như thế, hiện giờ nhìn thấy người nọ lại giống hệt cảm giác trong tưởng tượng của mình, ngỡ như là... đã quen biết rất lâu rồi.
So với khi đó, người trong lòng hắn bây giờ dường như đã rút đi một tầng sát khí, đường nét trên gương mặt càng thêm nhu hòa tuấn mỹ, thân thể cũng đã có da thịt hơn nhiều. Ôn Khách Hành mỉm cười cúi đầu hôn lên môi y, đáp, "Rất kinh diễm!"
Chu Tử Thư xoay người đè Ôn Khách Hành xuống tấm đệm phía sau tiếp tục nụ hôn khi nãy, thứ bên dưới trang phục của hắn không biết đã thức dậy từ khi nào cứng rắn cấn lên bụng y.
Chu Tử Thư mút lấy đầu lưỡi mềm mại không cho phép hắn chạy trốn. Bàn tay vừa chạm vào thắt lưng của người dưới thân lại đột nhiên bị nắm lấy, giọng của Ôn Khách Hành đã khàn tới gần như không thể nghe rõ nhưng bàn tay đang nắm cổ tay y lại kiên quyết giữ chặt, "A Nhứ, không được..."
"Hửm?" Chu Tử Thư cười nhỏ, vươn lưỡi liếm vành tai hắn, "Cái gì không được? Ngươi hả?"
"Phải..." Ôn Khách Hành cũng cười, nghiêng đầu dán lên môi y, "hôm nay vi thê không được, mong tướng công thứ tội."
Tối qua Chu Tử Thư uống vài chén với Diệp Bạch Y, trở về phòng liền quấn lấy Ôn Khách Hành nói muốn "bắt nạt" hắn. Hai người có chút men say liền không khắc chế chút nào. Hiện giờ bên dưới y phục của Chu Tử Thư đều là dấu hôn xanh tím, còn sau lưng hắn cũng phủ đầy vết cào.
Cuộc sống của những kẻ như bọn họ tuyệt đối không có chỗ cho ba chữ "mất lý trí" chỉ có muốn hoặc không muốn. Nhiều năm như vậy đã sớm ăn sâu vào máu thịt trở thành một phần trong cơ thể, căn bản không thể thay đổi.
Ví như chuyện đêm qua một tay dĩ nhiên không thể vỗ ra tiếng, Chu Tử Thư có thể quấn lấy Ôn Khách Hành là bởi vì đối phương nguyện ý thuận theo.
Còn hôm nay, nguyên nhân hắn cự tuyệt luôn chỉ có một: chính là vì thân thể của y.
Chu Tử Thư có một ít "tật xấu" chỉ dùng trên người Ôn Khách Hành, ví như cái gì hắn càng cấm đoán y lại càng muốn làm.
Hai người đã ở bên nhau quá lâu, trên người hắn nơi nào nhạy cảm, chạm vào đâu sẽ chọc hắn bạo phát thú tính, làm nũng như thế nào có thể khiến cho hắn vô lực chống đỡ Chu Tử Thư là người hiểu rõ nhất.
Cẳng chân thon dài chen vào giữa hai chân Ôn Khách Hành cọ xát, đôi cánh tay câu lên cổ hắn hơi thở nóng ướt mềm nhẹ phun vào lỗ tai hắn gọi một tiếng "Lão công" thân thể bên dưới liền ngay lập tức cứng đờ.
Ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn nhỏ lơ lửng trên sông hắt lên khuôn mặt tuấn mỹ của Ôn Khách Hành, khiến Chu Tử Thư dường như có thể đếm được từng sợi lông mi trên mắt hắn. Đôi mắt hoa đào đẹp nhất trong tất cả những người y từng gặp, giờ khắc này đã bị dục hỏa che kín.
Chu Tử Thư hơi cười, "Hôm nay Ôn nương tử muốn ở dưới sao?" vừa dứt lời, bàn tay phải dùng kiếm điêu luyện bất ngờ nắm lấy "kiếm" của hắn. Vuốt ve mấy cái đã chọc người dưới thân nặng nề thở dốc.
Ôn Khách Hành cắn răng: "A Nhứ..."
Chu Tử Thư buồn cười, thân thể khẽ rướn lên vừa kề sát lại liền ngậm lấy môi dưới của hắn.
Môi của Ôn Khách Hành đầy đặn hơn y, không hiểu do cơ địa hay nguyên nhân gì khác nhưng bất kể xuân hạ thu đông môi của hắn lúc nào cũng mát lạnh như thạch trái cây, mỗi lần Chu Tử Thư ngậm vào đều sẽ không nhịn được hết gặm lại cắn, chơi đùa đủ rồi mới chậm rãi tiến vào bên trong. Tới lúc này Ôn Khách Hành cũng không khắc chế được nữa nghiêng thân đè y xuống sàn.
Đêm qua hai người hoang đường cỡ nào Ôn Khách Hành là người rõ nhất, tắm rửa xong hắn đã bôi thuốc cho Chu Tử Thư một lần, sáng sớm nay lại bôi thêm một lần về cơ bản đã không đáng ngại, nhưng rõ ràng hiện giờ thân thể của y không thích hợp.
Rốt cuộc hắn vẫn không nỡ, Ôn Khách Hành vừa muốn nhấc người dậy không ngờ Chu Tử Thư lại bất ngờ tấn công, đôi chân thon dài quấn lên eo hắn, một bàn tay chuẩn xác nắm lấy tính khí của hắn kề vào miệng huyệt, gót chân đặt sau lưng hắn đè mạnh một cái mật huyệt nóng ướt lập tức nuốt vào phân nửa thứ đồ vật kia, cả hai người đồng thời thở ra một hơi.
Ôn Khách Hành triệt để thua trận, cúi đầu mút hôn cánh môi y, bàn tay thon dài nắm lấy phía trước của Chu Tử Thư nhẹ nhàng xoa nắn, phía sau cũng bắt đầu chậm rãi cắm rút. Ôn Khách Hành hiểu rõ thân thể của Chu Tử Thư còn hơn chính bản thân y, hắn biết làm thế nào để y thoải mái, biết Chu Tử Thư thích hắn vào từ phía trước vì mèo nhỏ của hắn thích hôn môi trong lúc ân ái, thích cảm giác hai thân thể kề cận, thích sờ soạng lồng ngực của hắn, luồn tay vào tóc hắn, mỗi lần bị hắn ác ý cọ vào tâm huyệt sẽ hung hăng cào lên lưng hắn, cắn đầu vai hắn.
Bởi vì Ôn Khách Hành dùng nội lực áp chế nên đồ vật kia không quá cứng rắn, nhẹ nhàng đâm rút, để Chu Tử Thư có cảm giác như cả người đang ngâm trong suối nước nóng, cực kỳ thoải mái, dâm thủy lặng lẽ chảy xuống thấm ướt đệm giường bên dưới.
Nhưng chưa tới một khắc mèo nhỏ dưới thân hắn lại bắt đầu không an phận, đôi chân thon dài quấn trên eo hắn đột nhiên siết mạnh dứt khoát nuốt vào tận gốc, ngay sau đó vách tràng cố tình vặn xoắn mài ép, tựa như muốn khiêu khích hắn, có giỏi thì hung hăng trả đũa xem nào.
Ôn Khách Hành cũng không hiểu tại sao hôm nay Chu Tử Thư lại bướng bỉnh như vậy, bàn tay to vỗ nhẹ lên mông y, trầm giọng cảnh cáo, "Đừng nháo!"
Chu Tử Thư nhướng mày, "Ai nháo với ngươi?" vừa nói vừa nâng eo cọ xát đồ vật phía trước vào bụng hắn, "Tối nay chưa ăn cơm sao? Yếu ớt như vậy?"
Ôn Khách Hành không đáp, bàn tay đang chống bên người Chu Tử Thư đột nhiên duỗi ra phía sau chụp lấy bờ mông no đủ của y hung hăng nhào nặn, tới khi đối phương không chịu nổi tràn ra vài tiếng rên rỉ mới chịu ngừng. Sau đó, lại dùng đầu ngón tay chậm rãi thăm dò miệng huyệt đang ngậm lấy tính khí thô lớn của mình, tỉ mỉ kiểm tra một hồi xác nhận nơi đó đã hết sưng tấy, hơn nữa còn chảy nước tràn trề thì rốt cuộc hắn cũng không nhẫn nhịn được nữa.
Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư lên, để y ngồi trên đùi hắn. Hình thể của hắn so với y lớn hơn một vòng, dễ dàng ôm cả người Chu Tử Thư vào ngực. Tư thế này thật sự đi vào rất sâu, Ôn Khách Hành còn cố tình tách rộng hai bên đùi, mấy lần Chu Tử Thư bị hắn nắm eo nhấn xuống y đều có cảm giác bụng mình sắp bị đâm thủng.
"Ưm... lão Ôn..."
Không để Chu Tử Thư kịp mở miệng cầu xin, môi lưỡi linh hoạt của hắn đã ngậm lấy một bên đầu nhũ tham lam cắn mút, bên còn lại cũng được ngón tay cái tận tình chăm sóc. Sau vài lần bị đỉnh trúng tâm huyệt bắp đùi của Chu Tử Thư đột nhiên căng cứng, vách tràng liên tục co rút siết chặt lấy hắn, một luồng nước ấm phun trào tưới ướt toàn bộ hành lang chật hẹp cùng với thứ đang lấp đầy bên trong.
Ôn Khách Hành vừa định rút ra lại nghe mèo nhỏ đang mềm nhũn trong ngực mình hừ hừ cảnh cáo, mọi động tác của hắn lập tức đình chỉ, đành bất đắc dĩ cười nhỏ, "Sao hôm nay lại nhiệt tình như vậy?"
Chu Tử Thư không đáp, chỉ ngọ nguậy trong ngực hắn tìm một vị trí thoải mái bình ổn lại hô hấp. Đợi cho dư âm của cơn cực khoái lui bớt, y mới ngửa đầu cắn yết hầu của hắn nhỏ giọng đáp, "Không phải ngươi vẫn luôn muốn làm ở bên ngoài sao?"
Tim Ôn Khách Hành nảy lên một cái, mặt không đổi sắc nhưng tính khí đang vùi trong thân thể y vừa trướng lớn một vòng đã tố cáo tâm tình của hắn. Đúng là Ôn Khách Hành vẫn luôn muốn ân ái với Chu Tử Thư ở một nơi... không phải trong phòng ngủ. Loại ý nghĩ hoang đường lại kỳ quặc này hắn vốn chỉ coi như một bí mật nho nhỏ của riêng mình, chưa bao giờ có ý định thực hiện chứ đừng nói là đề cập với Chu Tử Thư.
Hắn vẫn cho rằng bản thân che giấu rất tốt, "Làm sao ngươi..."
Đúng là Ôn Khách Hành che giấu tốt, nhưng thi thoảng ở trước mặt Chu Tử Thư hắn vẫn vô tình để lộ chút dấu vết. Ví như, lúc hai người hôn môi ở đình viện bên suối nước nóng, ánh mắt của Ôn Khách Hành rõ ràng đã nhuốm đầy dục vọng nhưng bởi vì nền đá lạnh lẽo, hắn nhịn. Một lần khác, Chu Tử Thư cố tình châm lửa lúc hai người đang ngâm mình dưới suối rốt cuộc Ôn Khách Hành chỉ dùng tay giúp y phóng thích, hắn nói làm trong nước không tốt cho thân thể y... Vài lần như thế Chu Tử Thư cũng không tìm cách trêu chọc hắn nữa, giới hạn của Ôn Khách Hành chính là y, nếu hắn không muốn thì chẳng ai có thể bước qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com