Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

III. Akashi Seijuurou.

Hắn đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của cậu. Không kịp kháng cự lại, Kuroko đã bị kéo đi bằng sức lực mạnh bạo của hắn.

Một vị Đế vương.

Một sinh vật khát máu.

Đứng cạnh người này, Kuroko Tetsuya khó lòng có thể kìm nén được nỗi sợ hãi trong mình. Cậu rất sợ khi phải đối mặt với vị Đế vương này. Có lẽ một tuần là quá ít để cho cậu có thể làm quen với nơi này.

Thiếu niên băng lam rụt rè đi từng bước theo người đứng đầu Đế quốc Ma cà rồng. Cậu không dám ho he gì, chỉ để mặc cho hắn kéo mình đi. Bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, cậu Hoàng tử nhỏ bé tin chắc rằng mình sẽ bị xử tử ngay tại chỗ.

Akashi Seijuurou dẫn cậu tới làm quen với nhiều tên tuổi tai to mặt lớn. Có vẻ như hôm nay mở một buổi tiệc để chào đón vị 'Công chúa' này.

Thế nhưng, ai ai cũng nhìn cậu với đôi mắt khát máu, khiến cho Kuroko Tetsuya không tự chủ được mà nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống liên tục.

Nhiều tầm mắt nóng bỏng cứ thế chiếu vào thiếu niên nhỏ bé đang nép mình, như muốn xong tới lấy đi từng giọt máu tươi từ động mạch cổ của cậu.

Nhưng không ai dám làm điều đó. Ai cũng e sợ Akashi Seijuurou.

Akashi Seijuurou dĩ nhiên hiểu được rằng, càng khẳng định được vị trí của nàng Công chúa, sẽ càng giảm bớt được nỗi lo chiến tranh giữa hai chủng tộc. Tuy nhiên, hắn không yếu đuối tới mức cần một vật đảm bảo, nếu hắn tự mình xuất binh ra trận, và cử những trợ thủ đắc lực nhất của mình ra, hắn tuyệt đối có thể chiếm lấy Nhân loại một cách dễ dàng.

Nhưng vị Đế vương với mái tóc màu đỏ hoàng gia lại không làm như vậy. Hắn muốn bồi dưỡng những thực phẩm kia một cách từ từ để có thể thưởng thức chậm rãi, mà không sợ hết. Chúng càng tự do tự tại, máu lại càng mĩ vị. Những Nhân loại kia còn không biết rằng, chính mình bây giờ đây đang sống, nhưng thực chất là đang gián tiếp nuôi sống thực phẩm cho Đế quốc phía Tây kia.

Một kế hoạch tàn bạo.

Nó sẽ còn hoàn hảo hơn nữa, nếu những tên thấp hèn kia không mất tự chủ, mong muốn lương thực nhiều hơn. Hắn không còn cách nào khác, đành phải liên hợp với Quốc hội, hỏi cưới Công chúa Kuroko Ayako.

Hắn có ý định, sẽ nuôi dưỡng vị Công chúa này trong lâu đài của mình tới năm nàng hai mươi tuổi, tức là thêm hai năm nữa. Đến lúc đó, hắn sẽ tự mình thưởng thức bữa tiệc hoàng gia này, rồi đổ tội danh cho những tên tội đồ thấp hèn không biết tự chủ kia.

Một công đôi việc. Vừa giải quyết được những kẻ làm hắn ngứa mắt. Vừa có thể thưởng thức được mĩ tiệc.

Nhân loại có một đặc điểm, rằng càng đẹp, càng thuần khiết, linh hồn và tâm hồn càng trong sạch, máu sẽ càng mĩ vị. Kuroko Ayako rất xinh đẹp. Chắc chắn không thể nào bỏ lỡ được nàng ta.

Nhân loại chỉ có thể sống nhiều nhất là trên dưới một trăm tuổi. Hai mươi tuổi là độ tuổi đẹp nhất, máu tinh thuần nhất. Akashi Seijuurou đã lên kế hoạch từ trước.

Hắn không sợ khổ sở, bởi hắn có kiên nhẫn. Sống tới thời gian này, có thể cai quản những kẻ nổi loạn này, là có thể khẳng định sự kiên nhẫn của hắn lớn đến nhường nào.

Nắm tay nàng Công chúa mà hắn có thể cảm nhận được mạch đập cùng dòng máu tươi ngon kia, khiến cho vị Đế vương với đôi ngươi dị sắc cảm thấy thật hưng phấn, thật kích động. Những Nhân loại mua về kia để thoả mãn cơn đói khát của hắn không thể nào sánh được với nàng Công chúa thanh thuần này được.

Còn 'Công chúa' Kuroko 'Ayako' Tetsuya giờ đây không biết mình đang được yêu thích đến nhường nào đang cố gắng đứng gần vị Đế vương Akashi Seijuurou này hơn một chút, bởi lẽ cậu có thể cảm thấy hắn sẽ không làm hại mình, còn những kẻ kia đều e sợ hắn.

Cho dù chỉ là bây giờ thôi, vị Hoàng tử vẫn mong muốn được sống.

Và đặc biệt hơn cả, trong con người cậu dấy lên hi vọng, khao khát cháy bỏng để có thể tìm kẻ đã giết chị gái sinh đôi của mình.

Cậu dằn vặt, trăn trở, cũng chỉ mong chờ mình có thể báo đáp lại những sai lầm kia của mình.

Kuroko Tetsuya thuần khiết là vậy, ngây thơ là vậy, luôn nhận mọi lỗi lầm về mình đầu tiên. Nhưng vị Hoàng tử cũng rất kiên cường và dũng cảm. Đó cũng là lí do tại sao, cậu sẵn sàng hi sinh vì nhiệm vụ này, vì gia tộc Kuroko, cũng như vì đất nước.

Cậu không lo sợ một ngày mình hi sinh, bị mổ xẻ như những thực phẩm, những món đồ bần hàn. Thế nhưng, không vì thế mà cậu lơ là. Cậu luôn cố gắng có một vỏ bọc tốt nhất để có thể kiên cường ở nơi này.

.

Cuối cùng cậu cũng có thể trở về phòng của mình. Cởi bộ đồ trên người ra, tắm rửa thoải mái rồi thay đổi một bộ quần áo mỏng hơn. Kuroko Tetsuya không dám cởi bỏ lớp nguỵ trang, cậu sợ rằng mình sẽ bị lộ. Hai người hầu của cậu luôn an ủi dỗ dành và chăm lo chu đáo, cũng cố gắng hết sức mình dưới lớp vỏ bọc kia.

May mắn thay, Akashi Seijuurou đã hạ lệnh không được động vào cậu và hai nàng, nên cậu cũng có phần yên tâm.

Thiếu niên băng lam xoa nhẹ phần bìa của cuốn sách, lấy ra trong đó một tờ giấy. Nó chính là bản phác hoạ bản đồ Lâu đài mà cậu tự tay vẽ. Cho dù ngồi trong phòng, cậu vẫn luôn nhìn ra ngoài mà tự tay phác hoạ những chi tiết nhỏ nhặt. Hôm nay, vị Hoàng tử thiên thanh có cơ hội ra ngoài, bổ sung chi tiết hơn cho bức tranh của mình.

Cậu không có đồng minh, không có vũ khí, không có phép thuật, thế nên cậu chỉ có thể tỉ mỉ vạch ra những kế hoạch nhỏ nhằm đảm bảo cho những cuộc gặp gỡ sau này, hay tìm thấy được những người cùng cảnh ngộ.

Kuroko Tetsuya không dám chắc rằng trong đây không con người ngoài cậu và hai nàng hầu, nhưng cậu vẫn mong sẽ có con người, luôn mong ước như vậy.

.

Lại thêm một tuần nữa trôi qua.

Từ cái ngày hắn dẫn cậu đi tham gia buổi tiệc, thì gần như ngày nào cậu cũng phải đi theo để tham gia vào những buổi tiệc sau đấy nữa.

Cái cảm giác có hàng vạn ánh mắt thèm khát mong muốn rút cạn từng mililit máu của cậu ra cũng đã đủ để Kuroko Tetsuya quen với nó.

Được là trung tâm. Được 'thèm khát'. Được đối đầu với hàng vạn nguy hiểm, lại khiến cậu càng kiên cường thêm.

Và cuối cùng, cũng đến ngày cử hành hôn lễ. Con người được chuẩn bị tỉ mỉ đến từng chi tiết khiến cậu cũng khó lòng nhận ra chính mình. Kuroko là nam, nhưng cơ thể nhỏ bé cùng chiều cao khiêm tốn đã giúp cho vị Hoàng tử của Seirin không bị nghi ngờ, khiến cho việc thay đổi giới tính dường như dễ dàng hơn rất nhiều.

Khoác trên mình là bộ váy sa hoa lộng lẫy màu thiên thanh, mái tóc giả màu vàng được tỉ mỉ tạo kiểu, để xoã, cài thêm nhiều bông hoa hồng đỏ rực như máu, điểm nhấn cho ánh vàng của mặt trời kia.

Không một mái tóc nào có thể sánh được với mái tóc của Công chúa Ayako, nên chính mái tóc giả của cậu, lại là mái tóc của chị mình.

Kuroko Tetsuya ôm tâm tư phức tạp. Nhưng không để cậu thất thần, nữ hầu hoàng gia đã đi vào, đứng ở một khoảng cách nhất định mời cậu.

Vị Hoàng tử xứ Seirin hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh, nắm tay thật chặt.

Cậu đã quyết tâm, sẽ bảo vệ cho những gì mà mình yêu thương.

Và rất nhanh thôi, cậu sẽ thoát khỏi đây bất cứ lúc nào.

.

Đằng sau cánh cửa kia, chính là một không gian lộng lẫy sắc đỏ.

Sắc đỏ nguy hiểm.

Sắc đỏ lộng lẫy.

Sắc đỏ của máu.

Sắc đỏ hoàng gia.

Sắc đỏ...

Của Akashi Seijuurou...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com