Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI

VI. Trao đổi.

"Ta muốn cậu ta."

"Sao cơ?"

"Ngài hẳn đã nghe thấy rõ ràng, thưa Đế vương. Ta nói rằng, ta muốn cậu ta."

Akashi Seijuurou nhướn mày, cười khẩy. Hắn không thích cái cách tên đối diện kia kiêu ngạo, thế nhưng không thể phủ nhận được tài năng của gã.

"Bá tước Hanamiya, ta nhớ rằng, ta đã từng nói một khi là đồ của ta, mãi mãi sẽ là đồ của ta?" Hormones toả ra mạnh mẽ, nhưng có vẻ như kẻ trước mắt là một kẻ rất mạnh. Những gì mà gã phản ứng lại đối với cái tính cách khó ưa của vị Đế vương không nhiều, nhưng không phải là không bị áp bách.

"Akashi Seijuurou, không cần phải đánh dấu chủ quyền như vậy." Hanamiya lấy tay gõ gõ xuống mặt bàn bằng gỗ, trên mặt đong đầy sự hứng thú, trong con mắt màu khói loé lên tia gian xảo. "Dù sao cũng chỉ là một món ăn, tôi tin tưởng ngài sẽ không ích kỉ vậy chứ?"

Hắn cười khẩy khi nghe xong lời nói của gã Bá tước tóc đen. Đôi bàn tay chụm lại vào nhau, cuốn lấy chiếc nhẫn có khắc hình thù kì lạ trên bàn tay đã qua bao cuộc tàn sát ấy.

"Makoto." Vị Đế vương tóc đỏ mở miệng, trong giọng nói trầm đục ẩn chứa hơi thở của kẻ mạnh nhất. "Còn ta thì lại tin tưởng rằng chính mình là tuyệt đối."

"Ngươi nên nhớ, chưa bao giờ có ai đặt điều với ta."

Câu nói không nhanh không chậm, không có từ ngữ đe doạ, nhưng lại toả ra khí chất của một vị vương giả. Không cần phải nói, Akashi Seijuurou, chưa từng thua một ai cả. Hắn luôn là kẻ đứng ở phía trên, cúi xuống mỉa mai những kẻ bị mình giẫm đạp.

"Được rồi, được rồi, không cần phải như vậy chứ?" Hanamiya Makoto xoa xoa khuy áo trên ống tay, miết nhẹ. Hanamiya Makoto và Akashi Seijuurou luôn không đội trời chung, nhưng Akashi lại là một tên tàn bạo hơn rất nhiều, nên chẳng có quan ngại gì khi hắn chính là kẻ nắm giữ cả một đế quốc loạn lạc như vậy.

"Hắn đang ở phía Đông, ở Bãi Cháy." Vị Bá tước thưởng thức một ngụm chất lỏng tanh nồng mà gã mang tới để xua tan cái đắng chát ở cổ họng. "Đúng là một tên chết nhát mà. Chỉ vì sợ hãi mà chạy sang tận chỗ đó, quả thực đúng như lời đồn đại."

Lại thêm một ngụm. Khi gã nói về kẻ kia, không hiểu sao lại thấy khô khốc lạ thường. "Đúng là một con chuột ranh."

"Ta có thể tin tưởng được điều này?"

"Đế vương Akashi, ngài không nên như vậy chứ?" Hanamiya nhìn về phía đối diện, con người tóc đỏ hoàng gia kia dường như không được thoải mái cho lắm. Ánh mắt có chút đăm chiêu, nhưng lại không thể biết được hắn đang nghĩ gì.

Một kẻ điên đáng sợ.

Hanamiya Makoto căm hận cái không khí và cuộc nói chuyện này. Song, gã lại thật sự không thể đấu lại một kẻ điên. Một kẻ điên thích sự chết chóc.

"Vậy đấy." Gã nắm cây gậy khắc hình chim ưng, đứng dậy khỏi chiếc ghế làm bằng da thú. "Mọi thứ chỉ có vậy thôi. Tôi mong rằng sẽ được thấy một điều gì đó thú vị." Vị Bá tước cúi người, chào ma cà rồng đối diện. "Và cuối cùng, tôi rất mong ngày được diện kiến món quà mà tôi đã yêu cầu, cái ngày mà ngài bỏ nó đi. Tôi thật sự, rất muốn có cậu ta."

"Tôi xin phép."

Theo sau là tiếng đóng của cánh cửa lớn. Và vị Đế vương trong căn phòng hôm đó, không tài nào ngưng được suy nghĩ của chính mình.

.

Kuroko Tetsuya cố gắng phác thảo lại hình ảnh của lâu đài mà mình đã đi qua, nhưng đôi tay lại run lên kháng cự. Cái cảm xúc của một con người lạc lối bị cuốn vào theo cái nguy hiểm của thế gian càng khiến cho cậu hoảng sợ.

Thế nhưng, chẳng phải vị Hoàng tử của Seirin biết được rằng, chính mình đã chấp nhận việc này, nên nếu bị lộ chỉ là điều sớm hay muộn mà thôi.

Ấy vậy nhưng, cậu lại thấy rất sợ. Sợ cái khí thế của người đó. Sợ cái ánh mắt ăn tươi nuốt sống của con quỷ khát máu đó.

Kuroko Tetsuya sợ người đó. Kuroko Tetsuya khiếp sợ Akashi Seijuurou.

Hắn chính là một con quỷ, mà khi cậu đứng trước nó, lại bị lột tẩy đến trần trụi.

Kuroko cố gắng hoàn thành nốt công việc của mình, nhưng lại không kìm được khiến cho nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra. Thiếu niên thiên thanh ghét cái cảm giác này, cái cảm giác bất lực và không thể làm được gì, cái cảm giác đang đứng chênh vênh trên vực thẳm, mà bên dưới lại chính là hố đen sâu cùng tận.

Cậu đưa tay lên, cố gắng gạt đi nước mắt còn vương, rồi lại trở mình úp mặt xuống tấm đệm trong phòng. Nhưng tâm của người con trai kiên cường đó vẫn cứ đấu tranh, bàn tay cũng nắm thật chặt, khiến ga giường lộn xộn.

Con người được chia thành hai nửa, của hai thứ được gọi là lí trí và bản năng. Một thứ kêu gọi hãy bình tĩnh và xử lí vấn đề, một thứ lại la hét cậu hãy rời đi khỏi nơi này, khỏi cái nơi đang chăn dưỡng cho cậu.

Cậu rất muốn đi, rất muốn chạy, rất muốn rời khỏi đây. Nhưng Kuroko Tetsuya biết rằng cậu không còn nơi để đi, không biết nơi để chạy, lại càng không thể sống sót trong cái đế quốc của những sinh vật khát máu kia.

Và đặc biệt, chính là trách nhiệm của cậu, trách nhiệm của hoàng tử đối với cuộc sống của đất nước mình.

Hối hận là điều không thể tránh khỏi. Căm ghét chính là hiển nhiên. Lo sợ chính là bản năng của con người trước những gì nguy hiểm.

Nhưng mạnh mẽ và kiên cường, lại chính là thứ níu giữ vị Hoàng tử của Seirin ở lại nơi này. Giữ vững lấy niềm tin chính là thứ đem đến cho cậu sự bình tĩnh.

.

Nhưng con đường phía trước, khó có thể thấy được ánh sáng chiếu rọi.

Tất cả những gì kiên cường và mạnh mẽ, hay yếu đuối và bỏ cuộc, đều có một kết cục.

Một màu đen u buồn, phá huỷ hết sức sống và tâm hồn của con người.

Một màu đen, của dằn vặt, của tuyệt vọng.

Của sự kết thúc.

.

Năm ngày sau.

Thiếu niên thiên thanh được gọi đi giữa đêm khuya, cùng với khung cảnh u ám của bầu trời về đêm khiến cậu không dám nghĩ tới một khung cảnh tốt đẹp gì. Nếu như Đế vương đã gọi, thì Kuroko Tetsuya có thể chắc chắn rằng mình sẽ không được dễ chịu gì.

Lần trước là đe doạ. Có thể lần này lại được thêm phúc lợi gì đây?

Chưa để cậu có thể nghĩ ngợi thêm gì nhiều, cánh cửa lớn đã được mở ra. Một Akashi Seijuurou với một thân màu đen tuyền, trên môi nở nụ cười chào hỏi khi nhìn thấy người vào, nhưng ánh mắt lại là một mảnh lãnh khốc.

Kuroko Tetsuya không nhớ được mình đã nói gì, cho tới khi cậu nhận ra mình được dẫn lên ngồi trên chiếc kiệu xa hoa, và đối diện, thật không may mắn, chính là vị Đế vương nọ.

Akashi Seijuurou có thể thấy được ánh mắt trong suốt đó đang dè chừng nhìn mình, hắn hơi kéo khoé môi. Bàn tay đang đặt trên bậu cửa sổ một đường thẳng tắp không e dè, tiến tới bên cần cổ trắng nõn, khiến cho người đối diện giật nảy mình vì sợ hãi. Hắn tham lam vuốt ve con mồi, như muốn trêu đùa, cũng như muốn khao khát. Mạnh đập kia thật mong manh, thật dễ vỡ, thật tươi ngon...

Thật hấp dẫn.

"Đ-Đế vương...?" Vị Hoàng tử của Seirin bây giờ đang rất muốn thu nhỏ lại sự hiện diện của mình hơn bao giờ hết. Thế nhưng, bàn tay đang đặt trên cổ cậu với dáng vẻ thưởng thức kia lại như một lời cảnh cáo.

Trái lệnh tôi, là cần cổ nhỏ bé này sẽ không còn nữa.

Kuroko ghét sự đụng chạm này. Không phải là cái âu yếm, hay vuốt ve thân mật, mà nó chính là sự thưởng thức của một kẻ đi săn, đối với con mồi của chính mình.

Akashi Seijuurou cũng không trêu đùa quá lâu, liền bỏ tay ra. Hắn cảm thấy chính mình có hứng thú với một vật trong suốt như vậy. Có lẽ, đã lâu rồi, con người đứng đầu Teikou này chưa từng thưởng thức một thứ mĩ vị như thế.

Chuyến xe đi trong sự sợ hãi trầm lặng của vị Hoàng tử nhỏ, cùng với sự góp mặt của Đế vương. Cả hai đều im lặng, nhưng là Akashi thì yên ắng không nói chuyện, còn Kuroko lại đang cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình lại.

Đến khi chuyến xe dừng lại sau mấy tiếng khó chịu, cậu cũng được xuống khỏi đây. Cái cảm giác phải ở chung một không gian với con người đáng sợ kia, chưa từng là một thử thách dễ dàng.

Tưởng chừng như cậu lại có thể chui vào một góc nào đấy, nhưng không, một bàn tay to lớn vòng qua, siết chặt lấy eo cậu. Con người băng lam cứng đơ người, chầm chậm như một con robot hết pin, ngước nhìn lên người vừa làm ra hành động đó.

"Ngươi không thể nào chạy lung tung như vậy được." Hắn vừa nói, vừa siết chặt vòng eo của cậu, như muốn đâm móng tay kia vào sâu tận da thịt, xuyên qua lớp lụa mỏng manh. Vị Hoàng tử của Seirin cảm thấy đau nhói, nhưng không dám nói, cảm thấy rằng nếu mình chống cự, sẽ chắc chắn bị kẻ kia cắn xé.

Không đợi cậu phải nghĩ ngợi lâu, hắn một đường dẫn con người cứng nhắc kia tham thú cảnh sắc xung quanh. Một cồn cát, một cảnh nóng nực khó hiểu, một sự đói khát không tưởng.

Trong cái nơi đầy cát và nắng kia, trong cái ánh mặt trời thiêu đốt kia, một chiếc cọc gỗ được dựng nên. Một kẻ bị cắm sâu vào nơi đó, tạo thành một hình thù man rợ kinh dị. Kuroko mở lớn đôi mắt mình, cậu không hiểu vì sao hắn lại dẫn cậu tới đây, dẫn cậu đi xem một cực hình.

Hay đây là một lời cảnh cáo, cho kẻ như cậu không nên đi ngược lại với mệnh lệnh của hắn?

Nhưng tới khi gương mặt kia đưa những tên lính gác nâng dậy, Kuroko mới có thể nhìn rõ được dung mạo đó. Dung mạo của một kẻ, tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng cậu lại không quên được.

Haizaki Shougo.

Tên tình nhân của chị cậu.

.

"Sao vậy, ngươi không thích sao? Ta phải tìm mãi mới được đó." Akashi Seijuurou nhếch khoé miệng. Hắn thật sự đã rất trông chờ để thấy cảm xúc của con người đang được ôm trong lòng hắn. "Hắn chính là kẻ đã cướp lấy món đồ ngon của ta, món đồ đáng lẽ ra phải được dâng cho ta."

"Hắn đã đụng vào, đồ của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com