Chương XI
XI. Tam sinh tam thế.
Kuroko cố gắng len lỏi qua hành lang rộng thênh thang. Cậu không chắc chắn liệu chính mình có thể tìm thấy nơi đó hay không. Thế nhưng, không thử thì chưa thể nào biết được kết quả. Thiếu niên thiên thanh hít một hơi sâu, vận dụng lợi thế mình đã được thừa hưởng và nhắm mắt lại.
Trước đó, Hanamiya Makoto có nói rằng, để có thể lấy được 'nó' một cách dễ dàng, thì cậu cần phải trang bị cho chính mình một số phép thuật che mắt một cách tinh vi. Và tàng hình là thứ mà gã đã đưa cho cậu.
Cậu chạy một mạch về phía trước, qua dãy hành lang sâu hun hút. Song, có vẻ như may mắn không tới với cậu. Kuroko đâm sầm vào một người, một người cậu không nên gặp một chút nào.
Cậu hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên. Và phản chiếu vào đôi mắt cậu, chính là một màu xanh biếc của bầu trời.
Một đôi mắt giống y hệt của thiếu niên băng lam.
.
Con người đó kiêu ngạo là vậy, ích kỉ là vậy, nhưng hắn lại giữ thiếu niên trước mắt kia. Đã qua hơn hai trăm năm mươi năm, cậu không biết chính mình nên nói cái gì cho phải nữa.
"Con biết người sẽ tới." Kẻ đó rót cho mình thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt, và cậu phải cảm thán rằng khẩu vị của hai kẻ đó giống nhau y hệt. "Hai trăm năm mươi năm, quả là một quãng thời gian dài."
"Đúng vậy." Tiếp nhận chiếc cốc sứ tinh xảo đựng trà còn đang bốc khói, cậu gật đầu với người phía đối diện. "Quả thật rất dài."
"Cha." Thiếu niên với mái tóc đỏ hoàng gia ngồi xuống chiếc ghế sô pha mềm mại, nhẹ giọng gọi. Và xưng hô ấy khiến cho cậu không khỏi rùng mình kinh sợ. "Con rất vui khi người đã trở lại."
"Ừ." Kuroko ậm ờ 'ừ' một tiếng. Quả thật thì cậu không thể tin nổi khi chuyện đó lại dẫn tới kết cục này. Giống như một cú đánh cứ như vậy bất ngờ tung ra.
"Hẳn người rất khó hiểu khi con đột nhiên xuất hiện như vậy. Thế nhưng sự hiện diện của con đây đều là thật cả." Akashi Shouji nhấp một ngụm, khoé miệng câu lên một nụ cười thoả mãn. "Sau khi hoả táng người, Shintarou-san đã tìm thấy con trong bộ tro cốt của người. Đó là một kì tích."
"Đúng vậy. Một kì tích." Đáng sợ. Kuroko nuốt một ngụm nước bọt, khiến cho yết hầu lên xuống khó coi. Cậu chưa từng nghĩ tới việc khi hắn với cậu làm có thể có được Akashi Shouji. Nhưng những nét tương đồng trên gương mặt cùng tính cách của thiếu niên đối diện đây lại khiến cậu không thể chối cãi.
Chết tiệt! Hanamiya chết tiệt! Kuroko cảm thấy rằng mình không cần phải giữ lịch sự với tên đó nữa. Mới chưa tới một tiếng vậy mà cậu đã phải chịu đựng cú sốc như thế này rồi.
Ai mà biết được rằng cậu sẽ có con cơ chứ. Một thằng đàn ông như cậu sẽ có con cơ chứ.
Đã thế lại có con khi bị một thằng đàn ông khác đè!
Được rồi. Kuroko thở dài. Dù sao thì thế giới chính cậu đang ở cũng có quá nhiều thứ kì bí, nên chuyện này cũng chẳng tính là gì cả.
"Con biết là người sẽ cảm thấy khó xử mà." Akashi Shouji mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại chẳng chứa đựng một tia tốt đẹp nào cả. Kuroko trợn trắng mắt. Cậu đang có cảm tưởng kẻ trước mắt mới chính là người đã sinh ra mình, còn mình chẳng là cái gì cả.
"Con xin lỗi, không đùa giỡn người nữa." Thiếu niên tóc đỏ đặt chiếc cốc xuống mặt bàn. "Cha, cuộc nói chuyện này giữa con với người, cũng chỉ là để trao đổi vài thứ khi người quyết định sống ở đây thôi."
"Kazunari-kun." Akashi Shouji vỗ tay, có vẻ như thiếu niên muốn gọi một người hầu nào đó.
Vừa dứt lời, một Ma cà rồng tóc đen từ ngoài nhanh nhẹn bước vào và cúi chào một góc sáu mươi độ tiêu chuẩn với Akashi Shouji. Kuroko quay mặt lại để nhìn kẻ vừa bước vào một cách kĩ lưỡng hơn, đồng thời tránh đi ánh mắt nóng rực từ đứa con của mình.
"Hãy sắp xếp cho Đế hậu một nơi ở thoải mái." Thiếu niên tóc đỏ không nói một lời thừa thãi nào. Ma cà rồng Shouji quay mặt đi, vẫy tay, giống như mong muốn đuổi một người một Ma cà rồng trước mắt đi thật xa.
"Thưa, vâng." Takao Kazunari búng tay một cái, và không gian xung quanh lập tức cuốn vào nhau.
.
"Tecchan!" Takao Kazunari, kẻ thứ ba, cũng là kẻ cuối cùng biết Kuroko là Hoàng tử Kuroko Tetsuya, chứ không phải là Công chúa Kuroko Ayako. "Không ngờ lại được gặp cậu ở đây. Tớ cứ tưởng cậu đã..."
"Được rồi, Takao-kun." Kuroko cố gắng tránh đi cái ôm ấp của người bạn của mình. Cậu không ghét Ma cà rồng với đôi mắt màu cam sáng lạn này, ngược lại, cậu còn rất thân thiếu với Takao nữa. Y là Ma cà rồng duy nhất, ngoan cố tới kiên cường, luôn tìm kiếm cậu để nói chuyện.
Và dĩ nhiên, y cũng là người biết nhiều bí mật của cậu nhất.
"Ra là vậy." Ma cà rồng dương quang gật đầu. "Cậu trao đổi với Bá tước Hanamiya Makoto để đổi lấy cơ hội của mình."
"Đúng vậy." Kuroko ôm lấy cánh tay, khẽ gật đầu.
"Gã đó nói rằng sẽ cho cậu sống lại bằng cách lấy hồn phách của cậu rồi gieo vào hoa Hồi Hồn, chờ nó nở ra đã là hai trăm năm mươi năm sau." Takao gật đầu. Phá lệ nghiêm túc. "Điều kiện tiên quyết là cậu phải lấy được ngọc Huyết Trường Sinh cho gã, tớ nói có phải không?"
"Ừm."
Sau câu nói đó, căn phòng rơi vào trầm mặc. Takao Kazunari gãi gãi đầu, bất đắc dĩ thở dài.
"Tecchan, tớ không hiểu. Tại sao cậu lại phải cất công làm những việc như vậy?" Y nhìn thẳng vào cậu, chán nản lắc đầu. "Tớ biết là cậu đã rất ngốc rồi. Nhưng không ngờ lại ngốc tới mức độ này."
Kuroko khó chịu hừ một tiếng. Cậu đâu muốn những thứ này đâu. Chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cố chấp tới vậy.
Cậu xoa xoa mái tóc thừa ra ở vành tai, đột nhiên nghĩ tới những kí ức mơ hồ kia. Về một người cố chấp vì cậu, rồi truyền lại cho cậu cái tính cố chấp ấy.
Về cái tên Kuroi Takumi.
"Cho dù cậu có muốn trả thù cho gia đình mình, cho dòng tộc của mình, hay cho chị gái của mình, tớ tin chắc cậu sẽ không đợi tới bây giờ." Thấy người bạn của mình lại bắt đầu rơi vào trầm mặc, y lên tiếng.
"Bởi vì họ đã không còn nữa."
Vậy tại sao phải cố chấp như thế, Kuroko không biết. Thế nhưng cậu chắc chắn rằng chính mình không thể thua thêm một lần nào nữa.
"Tớ mệt rồi, Takao-kun." Thiếu niên băng lam nằm phịch xuống giường, nhắm mắt lại. Cậu không thích cuộc nói chuyện này, cực kì không thích.
Takao đứng nhìn hình ảnh thiếu niên đang cố gắng nép mình vào đệm chăn mềm mại, bất đắc dĩ mỉm cười. Y nói tạm biệt với người bạn của mình, và cứ thế rời đi.
Để lại một Kuroko Tetsuya đang chìm trong một chuỗi kí ức mơ hồ.
.
"Đế vương, ngài ắt hẳn đã biết." Akashi Shouji đứng nhìn bóng lưng cao lớn kia. Nhiều khi Ma cà rồng trẻ hơn cảm thấy chán ghét mái tóc màu đỏ hoàng gia của mình, chỉ vì nó quá giống hắn. Hai cha con chưa bao giờ cho nhau một sắc mặt tốt cả, và điều đó chưa bao giờ ngừng suốt ngần ấy thời gian.
"Dĩ nhiên là ta đã biết." Akashi Seijuurou quay người lại, trong tròng mắt hiện lên tia thích thú. "Em ấy sẽ chẳng bao giờ bỏ được ta, kể cả khi ta làm em ấy đau đớn như thế nào."
Shouji nhìn nét mặt người kia. Và thiếu niên tóc đỏ thấy căm ghét cái ánh mắt luôn nhìn thấu tất cả của hắn.
"Hơn hai trăm năm mươi năm trước, ngài đã biết rằng Kuroko Tetsuya chính là Kuroi Takumi. Và cuộc hôn nhân cũng chỉ là cái cớ để thâu tóm lấy người ấy."
"Đúng thế." Đế vương mỉm cười.
"Ngài giữ người bên mình, sỉ nhục người, cũng như hạ cấm chú lên người chỉ để cho linh hồn đó không bao giờ chạy thoát một lần nữa." Shouji nói với ngữ khí khẳng định. Akashi luôn là những tên biến thái, và họ luôn tỏ vẻ chính mình biết tất cả. "Và ngài cũng biết rằng, người sẽ kết liễu chính cuộc đời mình như thế."
"Em ấy luôn thích cách chạy trốn như vậy." Akashi xoa xoa chiếc nhẫn trên tay. "Ta luôn buộc chặt em ấy lại, để người không bao giờ chạy mất. Và đổi lại, Takumi luôn bỏ chạy."
"Nhưng em ấy chưa bao giờ chạy thoát cả, cho dù mọi chuyện có như thế nào, cho dù thời gian có dài ra sao, Kuroi Takumi luôn luôn quay trở lại."
"Xây nên một đế chế như vậy, giết hết Tinh linh tộc, thay đổi thời gian và Vương quốc phía Đông, chỉ để giữ lấy một người. Ngài si tình thật đó, Đế vương." Akashi Shouji nắm chặt lấy tay mình, khó chịu nhìn Ma cà rồng đối diện. "Với lại, người gọi là Kuroko Tetsuya, chứ không phải là Kuroi Takumi gì cả."
Akashi Shouji sau khi nói xong câu nói đó, liền quay người xin lui. Ma cà rồng với đôi mắt màu xanh lam không thể chịu được việc phải đứng trước kẻ kia.
Hắn, hoàn toàn là một tên tâm thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com