Chương XIII
XIII. Thiên Lam.
Thiên Lam.
Xanh như màu trời thu trong trẻo.
.
Kuroko ngước nhìn qua ô cửa kính đủ sắc màu, nhàn nhạt khép quyển sách trên tay. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có thể tìm được cuốn sách mang chút quỷ dị của tôn giáo tại nơi này. Nhưng kì lạ thay, cậu đã tìm được.
Bốn tiếng nghiền ngẫm từng câu chữ thực sự khiến cho con mắt nóng rát, khó chịu, cả thân người uể oải, mệt mỏi. Kuroko che miệng ngáp một tiếng, đứng dậy cất nó về chỗ cũ.
Tiếng cửa từ đằng sau vang lên, cùng với tiếng giày da lộp cộp trên nền đá hướng về phía cậu. Thiếu niên cảm thấy chính mình không cần quay lại, cũng đã có thể nhận ra là ai.
Dù gì đi chăng nữa, cậu cũng đã ở với hắn lâu tới vậy rồi.
Bàn tay thô to nóng vòng qua eo, kéo sát thân hình mảnh khảnh. Không một lời nói nào, chỉ đứng như vậy, mân mê cần cổ trắng nõn phía dưới.
"Tetsuya..." Akashi hôn nhẹ lên vành tai cậu, mỉm cười. "Họ nói với ta rằng em đang ở đây."
"Tôi thấy khá buồn chán khi phải ở lại nơi này, nên đang tự đi tìm thú vui cho mình."
Ma cà rồng tóc đỏ bật cười, ngầm hiểu oán trách không che giấu trong câu nói. Hắn xoay người, đặt thân thể mảnh mai kia lên giá sách, đôi ngươi dị sắc ánh lên khao khát của một con dã thú.
Tấm rèm phấp phới bay, ánh chiều tà phía bên ngoài dần tắt.
.
Kuroko cảm thấy eo mình như đứt lìa, cổ họng đau xót. Cho dù biết thân thể sẽ lành lặn nhanh thôi, nhưng lại không kiềm chế tiếng kêu rên.
Cậu quấn lấy tấm chăn thành một đoàn, cảm giác được thanh tẩy từ trước khiến cơ thể không mấy khó chịu. Kuroko ngước nhìn kẻ đang để nửa thân trần ngồi tựa vào đầu giường, tay lăm lăm viên ngọc màu xanh.
Con người băng lam híp mắt. Không khó để thấy được sự nghi ngờ trong con mắt cậu.
"Ak-" Chưa kịp nói một lời, cả người đã bị đè lên. Ma cà rồng phía trên mỉm cười, khua khua đồ vật trong tay. Bàn tay còn lại từ từ kéo tấm chăn kia, mong muốn vuốt ve làn da nhẵn nhụi.
"Tetsuya..." Akashi Seijuurou cúi mặt xuống gần hơn. Những sợi tóc màu đỏ hoàng gia cọ vào gò má trắng hồng. Hắn cười khẩy một tiếng, rồi hôn nhẹ lên đôi mắt đồng màu với viên ngọc kia.
"Ta sẽ không truy vấn gì cả, bởi đối với em ta cũng đang giấu giếm một vài thứ." Ngón tay trỏ mơn trớn cánh môi, rơi xuống gò má, nghịch ngợm vành tai. "Tetsuya, đừng lo lắng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thoả mà thôi."
Cậu nghiêng đầu, cố tránh thoát khỏi bàn tay kia. Nhưng những cử chỉ của hắn khiến cho cậu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, lại ái muội tới cực điểm.
"Tôi biết rằng ngài sẽ không lừa tôi." Hít một hơi sâu, cậu nối tiếp câu nói. "Nhưng tôi rất muốn biết, những chuyện đã xảy ra."
"Xảy ra với Akai Shuu và Kuroi Takumi."
Đế vương tóc đỏ dường như biết rằng cậu sẽ hỏi điều đó. Hắn không những không ngạc nhiên, mà vẫn giữ nụ cười cao ngạo trên môi.
"Ta biết em sẽ hỏi." Akashi rời khỏi thân thể ấm áp dưới thân, di chuyển xuống khỏi chiếc giường lớn. Hắn vớ lấy chiếc áo được treo trên ghế, quay người.
"Nhưng bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để ta nói cho em."
Một thân màu đen tuyền, như những gì mà Kuroko thường thấy, nhưng sức hút của hắn chưa từng giảm. Akashi mỉm cười, bước tới thiếu niên vẫn còn mong ngóng một lời giải đáp kia, cúi người, hôn nhẹ lên vầng trán cậu.
"Tetsuya, em nên nhớ, mọi chuyện chưa bao giờ có thể lường trước được điều gì."
Ta đã kiên nhẫn chờ đợi rất rất lâu rồi. Và chỉ cần thêm một chút nữa thôi, là mọi chuyện sẽ trở về dáng vẻ vốn có của nó.
.
Mọi chuyện là cả một quá trình phức tạp.
Kuroko hiểu rằng còn rất nhiều chuyện cần phải được giải đáp. Cậu cảm thấy mọi thứ đều quá đỗi mông lung và không thể tin tưởng.
Cho dù có lại ký ức của "Kuroi Takumi", vẫn không thể nối lại được mọi chuyện.
Như dây xích, đáng lẽ ra phải chặt chẽ, nhưng tiếc thay nó lại mất đi nhiều mắt xích quan trọng.
Tại sao đột nhiên lại có Ma cà rồng? Kuroko không hề biết. Kiếp đầu tiên khi cậu còn tồn tại, thế giới chỉ mới có Nhân loại, Tinh linh, Thú nhân và Pháp sư, bốn chủng tộc cai quản bốn phần thế giới.
Và vị Hoàng tử cũng chỉ được dạy dỗ rằng, vào hơn một nghìn năm trước, Nhân loại trở thành kẻ mạnh nhất, và họ đã thống lĩnh tất cả vùng đất được ban tặng, trở thành Chúa tể.
Tại sao kiếp trước Akashi Seijuurou lại để cho linh hồn Kuroi Takumi một lần nữa bị phá huỷ? Phải chăng hắn không nhận ra, hắn nghi ngờ, hay chuyện đó đều có nguyên do của nó?
Hanamiya Makoto là kẻ thù hay đồng bạn, Kuroko vẫn chưa chắc. Haizaki Shougo, Takahashi Kiyomi và cả Takao Ayako nữa, vai trò của họ trong tất cả chuyện này là như thế nào?
Kuroko Tetsuya biết Akashi sẽ không bao giờ làm điều gì mà không mang lợi, và hắn sẽ càng không để cho những kẻ có thể gây bất lợi cho mình được sống sót một cách tốt đẹp nhất.
Kuroko thở dài, liếc nhìn cuốn sách trên tay chưa từng được lật mở. Thiếu niên vươn người cất nó về chỗ cũ, rồi nhắm mắt, tựa cả người vào chiếc tủ bên cạnh giá sách.
Ánh nến chập chờn, in bóng dáng của cậu. Kuroko Tetsuya mím môi, gõ gõ nhịp điệu trên gỗ, tạo nên tiếng lạch cạch giữa không gian quá đỗi im ắng.
Akashi Shouji đẩy cửa bước vào, nghi hoặc nhìn thiếu niên xanh lam. Ma cà rồng tóc đỏ rất ít khi có thời gian tới thăm người này khi vị Cha già của mình cứ liên tục giao hết việc nọ đến việc kia.
Akashi Shouji biết hắn sẽ không buông tay, nhưng lại chẳng thể nào giải thích được cách làm của Đế vương. Vừa vô tình, lại vừa si tình. Phức tạp và tương phản tới mức không thể hiểu nổi. Nhưng Shouji lại hoàn toàn hiểu được lí do khiến cho một kẻ ghét sự phiền phức như hắn lại tự nguyện làm như vậy.
Shouji nhận định Akashi hoàn toàn là một tên không bình thường, và não bộ của thể loại sinh vật đó là thứ mà con người ta không ai có thể theo kịp được.
"Cha." Thiếu niên tóc đỏ bước tới, mỉm cười với người vừa được xưng là 'cha'. "Rất vui được gặp lại người. Con tin tưởng rằng phụ thân mình đã đối xử rất tốt với người."
Kuroko cảm thấy chính mình không tiện khi nói chuyện với người con ruột của mình như vậy. Tuy cậu biết rằng chuyện này rất không phải, nhưng ai mà lường trước được mình sẽ có con cơ chứ.
Kuroko run rẩy người, nhưng rồi rất nhanh liền mỉm cười đáp lại. Cậu cố gắng đè nén tâm trạng khó xử của mình, nhưng chưa bao giờ lường trước được sự sắc bén của Akashi Shouji.
Kuroko Tetsuya không giỏi che giấu. Mà Akashi Shouji lại là một Ma cà rồng tinh ý. Thế nhưng thiếu niên không có ý định vạch trần điều đó. Shouji bước lại gần, trên tay là một bông hoa màu xanh.
Xanh như bầu trời thu trong trẻo.
Kuroko cảm thấy mọi thứ dường như vỡ tan, rồi lại gắn liền lại theo một cách nào đấy. Cậu xông lên, nắm chặt lấy bông hoa yếu ớt đó, lật đi lật lại như một đồ vật.
Bàn tay lại bấu chặt lấy cánh tay của thiếu niên, móng tay đương như cố gắng đâm vào da thịt. Shouji không cảm thấy đau đớn, nhưng lại hơi khó chịu, cau mày.
"Thứ... thứ này mọc ở đâu vậy?"
Ma cà rồng rất muốn hỏi vì sao người lại kích động như vậy, nhưng lại không có cách nào mở miệng khi nhìn đến đôi mắt ấy. Thiếu niên bất đắc dĩ trả lời, trong lời nói thập phần ý khẳng định.
"Đây là Thiên Lam, bông hoa được đặt tên giống màu sắc của nó vậy. Mọc ở tận cùng trong Bãi Cháy, nhưng chỉ 200 mới nở một lần." Shouji nắm lấy bàn tay của cậu, cố gắng lấy nó xuống. "Cha, người sao v-"
Nhưng không kịp làm gì cả, thiếu niên băng lam trước mắt đã chạy vụt đi, xô cánh cửa đến xiêu xiêu vẹo vẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com