Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIX

XIX. Lễ tế.

Akashi Seijuurou bước từng bước trên hành lang dài đằng đẵng, đối nghịch với những kẻ đang chạy hộc tốc để chuẩn bị cho mọi thứ sẵn sàng cho lễ tế vào ba ngày sau.

Hắn không mong chờ gì đối với buổi lễ này cả, bởi vì trong thâm tâm của hắn, con người chính là những kẻ mù quáng, thích tin tưởng vào những gì được lưu truyền. Họ sẵn sàng chối bỏ đi quyền lợi của một cá nhân để có thể đạt được mục đích của riêng mình.

Thực chất những gì trong thâm tâm của Akashi không hề đúng, nhưng cũng chẳng sai. Thế nhưng, lí trí của hắn đã nhận định phẩm chất của cha hắn là một kẻ xấu, và sẽ chẳng ai suy nghĩ lại hoàn cảnh của những người mà mình chưa bao giờ ưa thích cả.

Hắn không muốn có một chút liên hệ gì đối với việc này, nhiều khi Akashi là một kẻ vô tâm như vậy, nhưng cái cảm giác thanh thuần mà Tinh linh kia mang lại khiến cho hắn muốn mang cậu đi. Một phần, là vì hắn thích thử thách, thích đối lập với con người luôn cho mình là hoàn hảo nhất kia, phần thứ hai, là bởi vì hắn có linh cảm tốt đối với màu mắt trong vắt như ánh trăng kia.

Người ta thường nói, mất bảy giây để tạo dựng nên một ấn tượng trong lòng người khác, và theo như Akashi thấy, thì Kuroko đã trở thành một tồn tại trong sạch và tinh xảo ở trong thâm tâm của hắn.

Thiếu niên ngước nhìn ra ngoài, phía bầu trời mang màu sắc chói chang của ánh nắng. Bầu trời quang đãng không một gợn mây, cũng như không có một lọn gió. Cái không khí áp bức ấy khiến cho con người ta thập phần khó chịu. Akashi muốn điều hoà lại tâm tình của mình, nhưng khó khăn thay, việc đó lại càng khiến cho con người của hắn muốn mang Tinh linh kia rời khỏi đây.

.

Ánh trăng xanh sáng vằng vặc chiếu trên bầu trời cao. Có vẻ như quang cảnh này sẽ thật đẹp, nếu như không có một buổi tế lễ đầy chết chóc kia.

Kuroko Tetsuya mệt mỏi cố gắng mở căng mắt, nhưng cậu không còn sức lực để mà có thể tự mình nhìn ngắm nơi mà cậu sắp rời đi này. Tinh linh có thể nhận thấy được lớp xích lạnh như băng đang muốn len lỏi qua từng thớ thịt, chôn sâu tới tận xương tuỷ.

Tinh linh thiên thanh thấy ghê tởm những kẻ tự nhận mình có được thánh vật kia, tung hô cái sự ích kỉ khốn nạn của họ, để rồi tự cho mình cái quyền lợi để cướp đi mạng sống của người khác một cách hung tàn và dã man như vậy.

Cậu không muốn sự sống của mình kết thúc như vậy một chút nào. Tinh linh có thể cảm thấy mồ hôi đang dần dần thấm đẫm quần áo trên người, đầu óc quay cuồng khó nhịn. Bên tai là tiếng hò reo ngâm nga của những người tự xưng là đứng đầu chuỗi thức ăn, những kẻ cho mình cái đúng khi tước đi mạng sống của sinh vật khác chỉ để trường tồn, chỉ để đi ngược lại với quy luật của tự nhiên.

Kuroko có thể nghe thấy tiếng kim loại sắc bén cọ vào nhau, những bước chân nặng nề của kẻ quá khổ đang đi trên giàn tế. Cho dù con dao chưa kề lên người, nhưng Tinh linh có cảm giác chính mình đã bị đóng băng, thân thể lạnh lẽo cực độ.

Từng lời nói lặp đi lặp lại, cậu đoán rằng họ đang đọc chú ngữ. Cái âm thanh đều đều vô nghĩa ấy lại vang lên, như muốn khẳng định sự sống còn đang chuẩn bị bị tước đoạt đi, càng tương phản với màu trăng xanh biếc.

Tưởng chừng như cậu không thể sống sót rời khỏi nơi đây, thì một tiếng động vang lên đánh bay đi vũ khí trên tay kẻ thù. Tiếng 'keng' vang lên như bàn tay kéo linh hồn khỏi địa ngục. Cậu đảo tròng mắt qua, và nhìn thấy chính là một thiếu niên với mái tóc màu đỏ hoàng gia rực rỡ như lửa.

Trong đêm trăng sáng dịu nhẹ, con người đó như một mảng đối lập, rực rỡ tới nghẹt thở.

.

Lúc Kuroko Tetsuya tỉnh lại, thì cậu đã thấy chính mình đang nằm ở trong một sơn động. Phía dưới được trải một chiếc khăn dày, thoải mái và ấm áp.

Thiếu niên tóc đỏ hoàng gia đang ngồi ở cửa, nghe thấy tiếng động bèn quay lại. Kuroko có thể nhìn thấy đôi mắt dị sắc lắng đọng, cũng có chút thích thú cùng cảm xúc đặc biệt khó hiểu trong màu hổ phách cùng hồng mâu ấy.

"Anh... là người đợt trước!"

Người đợt trước là như thế nào cơ chứ? Akashi Seijuurou mỉm cười, tiến lại gần cậu. "Tôi đã cứu cậu đấy. Ít nhiều gì thì tôi cũng muốn một lời cảm ơn hơn là một câu cảm thán như vậy."

"Cảm... cảm ơn." Kuroko nhận ra mình có chút thất thố. Cậu nhẹ giọng nói lời cảm ơn, nhưng cũng không quên hỏi những điều còn trong lòng.

"Tại sao anh lại giúp tôi?"

"Bởi vì tôi thấy cậu không thích thú gì khi đứng ở trên đấy cả." Lời Akashi nói dĩ nhiên là chuyện đã quá hiển nhiên rồi, vì thế nên Kuroko không thích thú gì với câu trả lời ấy cả. "Với lại, tôi không thích Tướng quân Akashi Masaomi kia, nên tôi phá đám những gì mà ông ta mong muốn thực hiện mà thôi."

Thiếu niên dị sắc liếc nhìn Tinh linh đang trong luồng suy nghĩ, nhếch mép. Cứ như hắn không có một biểu cảm nào khác trước mặt cậu ngoài nụ cười nửa miệng kia vậy.

"Lần trước gặp cậu trong rừng, cũng quên mất hỏi tên." Hắn ngồi xổm xuống, nhìn kĩ gương mặt kia trong chốc lát, công nhận rằng Tinh linh quả là một sinh vật được thần linh yêu quý. "Cho tôi một quý danh, chứ?"

"Tôi là..." Kuroko đột nhiên nhớ ra, nhưng cậu có chút ngập ngừng. Cậu không rõ mình nên lấy cái tên nào cho hay, khi cậu theo họ của mẹ. Nhưng Tinh linh không muốn để cho thiếu niên nghi ngờ. Bây giờ câu đang ở trong tay người ta, cũng không thể nào để lộ thông tin một cách thái quá, lại càng không thể phá vỡ đi sự thật. "Takumi. Kuroi Takumi."

Akashi nhẩm lại cái tên của cậu, hắn cũng không biết vì sao trong lòng có dự liệu gì đó không đúng cho lắm, nhưng hắn vẫn mỉm cười đáp lại cuộc trò chuyện nhỏ này.

"Kuroi Takumi, cái tên hợp với cậu đấy." Hắn nói dối không chớp mắt.

Thiếu niên giơ tay ra, mong chờ một cái bắt tay khi chính mình đã ngồi ngang tầm với Tinh linh nọ.

"Rất vui được gặp, Takumi. Tôi là Akai. Akai Shuu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com