Chương XV
XV. Đến khi đó...
Làn sương lạnh buốt ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhoi của thiếu niên, nhưng cậu lại tựa hồ không thấy lạnh, vẫn ung dung khoác cánh tay trần trụi lên nền đá.
Kuroko biết chuyến đi này quả thực không hề có cái gì đặc biệt cả, mà đó chỉ là lòng hiếu kì của cậu đối với một số việc chưa được giải đáp.
Thiếu niên thiên thanh thở dài, nhưng rồi lại tự mình an ủi chính mình. Cho đến khi ánh trăng bắt đầu le lói, rồi chiếu lên rạng rỡ cả không gian.
.
"Thưa Đế vương, ngài có gì giao phó ạ?"
Tên hầu thân cận khom lưng, mọi hành động đều toát lên sự trung thành tận tâm. Akashi nhìn ra ngoài phía cửa sổ, khẽ nheo mắt lại.
"Tetsuya..."
Cái tên như bản năng phát ra, trong giọng nói là cưng chiều sủng nịnh. Akashi dường như đang nhớ tới một kỉ niệm tốt đẹp nào đó, mà ánh mắt toát ra đều là hân hoan.
"Đế hậu của các ngươi cũng sắp về rồi..."
"Ý ngài là Công chúa Takahashi Kiyomi ạ?"
"À, ta cũng quên mất đấy." Akashi cười khẩy. "Cũng đến lúc khiến cho mọi thứ rõ ràng hơn rồi nhỉ."
"Viết một lá thư gửi tới Seirin. Bảo họ rằng chúng ta sẽ đưa Công chúa của họ trở về."
.
Viên đá màu thiên thanh, đẹp như bầu trời trong vắt, lơ lửng vô định trên không.
Thế nhưng khác với màu sắc đẹp đẽ ấy, lại là cảnh tượng không mấy mĩ lệ.
Cô gái nằm rạp xuống sàn, máu tươi màu đỏ thẫm tanh tưởi chảy xuống, nhuốm cả mái tóc vàng như ánh nắng của cô. Đôi mắt dường như mất đi sự sống, chỉ còn hoảng loạn và hoang mang.
Hanamiya Makoto bước tới, nhìn ngắm thành quả của mình trước mắt. Mọi thứ trở về nơi bắt đầu của nó, và sẽ không bao giờ thay đổi được nữa.
Có vẻ như, lời hứa của gã đối với Hoàng tử nhỏ không thực hiện được rồi.
Haizaki Shougo mang chiếc còng ma thuật trên cổ, hoa văn từ từ lan rộng khắp gương mặt và cơ thể gã. Đứng trước vị Bá tước Ma cà rồng kia, gã tóc màu xám vươn tay, ném một sợi dây bằng kim loại màu đồng to bằng cổ tay, khiến nó vang lên những tiếng leng keng chói tai.
Không một ai biết chuyện gì đang diễn ra cả.
.
Kuroko Tetsuya ném mình xuống, tiếp đất trên nền đá lạnh lẽo. Cơn đau buốt đã chấm dứt, và thay vào đó là những cảm xúc rối rắm khó tả.
Cậu xoa mái tóc màu xanh của mình, rồi lại cảm thấy nó có chút ngắn. Hoàng tử của Seirin thở dài, cảm thấy mọi thứ thật khó hiểu.
Nhưng cậu biết, chỉ khi gặp lại được Akashi Seijuurou, thì cậu mới có thể hiểu rõ được mọi thắc mắc đằng sau chuyện này.
Ngày đó đã qua, khi nhìn thấy ánh trăng màu trắng bạc, đẹp như trên tiên cảnh và cả bông hoa mang nhiều sắc thái khác nhau kia, thì cậu mới thấy trước mắt mình mọi thứ mĩ lệ tới nhường nào.
Kuroi Takumi, hay còn gọi là Kuroko Tetsuya. Không, Kuroko Tetsuya vẫn là Kuroko Tetsuya mà thôi. Mọi thứ chưa có gì thay đổi cả.
Thời gian cứ như vậy in dấu, khiến cho Kuroko cảm thấy cậu không thở nổi.
Thiếu niên miết nhẹ, bàn tay đưa ra cảm nhận ánh trăng bàng bạc. Con ngươi trong suốt như nước mùa thu, ấm áp như nắng vàng mùa hạ.
Kuroko biết cậu phải trở về. Phải nói, phải hỏi, phải đưa ra câu trả lời cho tất cả mọi thứ.
.
Takao Kazunari không thích cái cảm giác này cho lắm. Nhưng y cũng không nói gì nhiều, chỉ ngồi tiếp tục vắt vẻo chân ngắm ánh nguyệt.
Midorima nhìn Ma cà rồng mắt cam đang tự thưởng thức ánh trăng. Anh cảm thấy mọi thứ trước mắt dường như quay thật chậm, thật chậm.
"Takao." Ma cà rồng tóc xanh gọi y, nhưng lại không được đáp lại. Có vẻ như tâm trí của cậu đang đặt hết lên cảnh.
Yên bình như vậy cũng tốt. Cảnh vật như có tình, như có nhạc, mà cũng đẹp như là hoạ. Điều đó khiến cho người ta say trong không gian rộng lớn ấy.
"Takao." Midorima thử gọi lại, và lần này thì Ma cà rồng tóc đen kia đã quay đầu lại.
"Ngài Midorima, có chuyện gì sao?"
"Cậu đang lo lắng cho Đế hậu, tôi tin tưởng là vậy."
Takao cười, cũng không nói gì. Y ngước nhìn lên Midorima đang tiến lại gần, và tiếp theo y đã nằm trọn trong một lồng ngực rộng lớn và vững chãi.
Không thể gọi là ấm áp được, bởi thân nhiệt của Ma cà rồng rất lạnh. Nhưng Takao Kazunari lại thấy ấm áp trong tâm, như có mật ngọt rót đầy.
"Shintarou-chan." Y gọi.
"Hửm?"
"Shin-chan?"
"Sao thế?"
"Hôm nay ngài lạ quá." Ma cà rồng tóc đen mìm cười. "Nhưng tôi cũng biết là do ngài đang lo lắng cho Tecchan, giống như tôi vậy."
Midorima Shintarou, có lẽ là quá xấu hổ để tự nhận điều đó. Anh ấn đầu của Ma cà rồng càng sát vào trong lồng ngực của mình hơn, để y có thể dựa cần gần vào cơ thể của anh.
"Nhiều khi tôi không hiểu nổi Akashi cho lắm." Anh nhắm lại đôi mắt, dường như nhớ tới điều gì. "Con người của Đế vương quả thật có quá nhiều mâu thuẩn, quá nhiều tính cách. Nếu không phải Ngài ấy vẫn gọi tên mọi người một cách độc tài và vô cảm tới như vậy, thì tôi sợ chính mình sẽ nghĩ rằng Ngài ấy có nhiều nhân cách khác nhau.
"Ắt hẳn ngài đã ở bên Đế vương từ khi bắt đầu. Và ngài hẳn là người hiểu Đế vương nhất." Takao mỉm cười. "Nếu thế thì có thể kể cho tôi nghe câu chuyện về họ được không, về Akai Shuu và Kuroi Takumi ấy?"
"Hai người bọn họ cũng không hẳn là Akai Shuu và Kuroi Takumi đâu."
Midorima hắng giọng, anh muốn kể, nhưng lại không tìm được nơi bắt đầu.
"Hay nói đúng hơn, từ khi bắt đầu, họ đã là Akashi Seijuurou và Kuroko Tetsuya rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com