Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương thứ chín.

Nagi Seishirou cùng Isagi Yoichi, lúc bắt đầu gặp nhau đều có chút gì đó hơi gay gắt.

Nói đúng hơn thì cũng không phải gay gắt gì cho lắm, mối quan hệ của hai người chính là đối thủ trong một chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng, vì lẽ đó nên dĩ nhiên cả hai sẽ đối chọi, tương tác. Tuy nhiên, nhận xét rằng chẳng mấy mâu thuẫn, ấy là bởi lẽ Nagi Seishirou là một con người ngại dính phải mấy thứ phiền phức, còn Isagi Yoichi thì luôn cố gắng lịch sự và điều hoà không khí một cách tốt nhất (hay nói thẳng ra là hiền). Mối quan hệ của họ nếu phải chăng có va chạm vào nhau thì cũng sẽ không bén lửa lên điều gì đặc biệt cả.

Dĩ nhiên đó chỉ là ban đầu mà thôi. Nhân duyên của hai người, bắt đầu có sự tiếp xúc thì phải kể đến vòng nguy hiểm thứ ba của chương trình, khi Yoichi rớt hạng và cần có một buổi biểu diễn để xem xét loại trừ. Đây là một chương trình tìm kiếm tài năng trên cả nước, và Yoichi cùng Seishirou đều trùng hợp tham gia. Nói là tìm kiếm tài năng trong phạm vi toàn quốc, nhưng tất cả những chương trình như vậy đều có "sự nhúng tay của tư bản", kịch bản, khâu cắt ghép. Và vì thế, nhờ sự tài trợ hào phóng mà hầu hết những người tham gia, một hai đều trực thuộc một công ty giải trí nào đó, dù là lớn hay nhỏ.

Isagi Yoichi, tân binh xuất sắc mới bắt đầu kí kết hợp đồng với JFA nhanh chóng có được một suất tham gia, khiến cô quản lí xinh đẹp Anri Teieri vui vẻ tấm tắc mãi.

Gọi là chương trình tài năng, dĩ nhiên sẽ yêu cầu điều gì đó về những năng lực nào đấy vượt trội của con người so với những điều bình thường khác. Với Isagi Yoichi, ắt hẳn đó là tình yêu ca hát cùng sáng tác. Còn Nagi Seishirou lại chọn cho mình cách thể hiện năng lực bằng những bước nhảy hoàn mĩ.

Yoichi, thanh niên với quyết tâm cùng nhiệt huyết mang trong mình tâm trạng chờ mong khi tham gia, khao khát và mộng tưởng về một tương lai, tại nơi rằng bản thân có thể cho tất cả mọi người thấy được một thế giới tươi đẹp qua chính lăng kính của mình. Ấy vậy nhưng, đáng tiếc thay, sự tàn khốc thực dụng kia đã khiến Yoichi có chút nào đó trong tâm khảm, dần sụp đổ.

.

Sự công nghiệp hoá đã len sâu vào giới giải trí, bám chặt tới mức đáng báo động. Tại sao lại nói rằng "đáng báo động" nếu như buôn bán tài năng mua vui cho người chỉ là một công việc kiếm tiền như bao công việc khác cơ chứ?

Tuy nhiên, mỗi một công việc lại có những yêu cầu khác nhau để đạt tới, và nghệ thuật cũng vậy. Nghệ thuật chính là sự sáng tạo của cái đẹp qua bàn tay tinh tế của người nghệ sĩ. Nghệ thuật đem đến cho con người sự thư giãn, những mĩ miều, góc nhìn khác từ một linh hồn trên thế giới này hay là những triết lí, nhân sinh đời người. Nghệ thuật phục vụ con người trên nhiều mặt trong cuộc sống, đặc biệt chính là làm giàu đẹp cuộc sống tinh thần của con người.

Giải trí chính xác là một trong những mục đích của nghệ thuật, nó có tác động rất lớn đối với đời sống tinh thần của con người và hình thành, xây dựng nên một trật tự xã hội, ý thức cá nhân và quan hệ giữa các cá thể. Và có thể thấy trong thời đại 4.0 hiện nay, nghệ thuật được đem đến tới cho chúng ta dễ dàng hơn bao giờ hết. Chính bản thân cái thế giới ảo đấy cũng đem đến cho con người ta thông tin, sự thư thái cùng những suy nghĩ, góc nhìn, đắp nặn nên con người đương thời.

Vì hệ quả ấy mà chọn lọc nghệ thuật đầu ra và đầu vào là vô cùng cần thiết. Song, với một thế giới áp đặt những giá trị vật chất lên hàng đầu một cách cực đoan thì sẽ xảy ra những nỗi lo sợ vô hình, càng làm con người trở nên khép kín hơn, trầm cảm hơn. Hình tượng con người trên các phương tiện giải trí hiện lên là những con người bóng bẩy, "dầu mỡ", giàu sụ, không phải lo lắng tới bất cứ điều gì mà chỉ cần hưởng thụ... họ xuất hiện với tần suất quá nhiều trên từng ngóc ngách của truyền thông. Dĩ nhiên, con người đẹp, giàu sang, lãng mạng thái quá không hề xấu, những cũng vì thế mà cái thế giới ảo chiếm phần lớn cuộc đời chúng ta đó trở thành một áp lực vô hình kinh khủng đè ép con người tới nghẹt thở.

Chính những hình ảnh thông qua màn chiếu đó đã đắp nặn những con người không tưởng, để rồi khi ta nhìn lại bản thân, phải thấy xấu hổ, xót xa.

Ta chạy theo những hào nhoáng để rồi đắm chìm trong lối suy nghĩ hư hại rằng ta không xứng đáng với bất cứ thứ gì trên đời. Rằng ta phải xinh đẹp, giỏi giang, hào phóng, xởi lởi, phải biết yêu thương và cho đi, phải có nền tảng kiến thức tuyệt đỉnh, phải lãng mạn đến điên cuồng: có như thế, ta mới có thể hạnh phúc. Để rồi quên mất đi rằng, ta là con người, và con người thì không hoàn hảo ; nhưng cho dù con người không hoàn hảo, ta ngu dốt, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi, tham lam, lười biếng, ta không đạt được đến tiêu chuẩn của cái đẹp mà ai cũng hằng ao ước, có lẽ đùi ta hơi ta hay da hơi sạm, tóc thô sơ và môi sẫm màu, mặt đầy tàn nhang và chiều cao khiến tốn, hay rằng công việc ta làm hèn kém, thấp cổ bé hóng, ba cọc ba đồng...

; thì ta vẫn xứng đáng được yêu thương.

Tự vì những bóng bẩy của giải trí, vì thế nên xã hội đặt ra quy chuẩn, bản thân ta cũng đặt ra quy chuẩn mà quên mất rằng ta mới là con người thực thụ đang sống trong xã hội này.

Mà con người thì không bao giờ hoàn hảo.

Dẫu vậy, tất cả đều xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc.

.

Nói lại về cuộc thi ấy, Yoichi dường như lần đầu tiên cảm nhận được sự khốc liệt và khắc nghiệt của cuộc đời.

Áp lực là gì? Áp lực chính là nỗi lo về tương lai, về cái mà chúng ta không thể dự đoán nổi. Nó tỷ lệ thuận với khoảng cách giữa những kỳ vọng bản thân ta ép buộc phải đạt được cùng hiện tại. Kỳ vọng càng nhiều thì ta sẽ càng áp lực, rồi dần rơi xuống hố sâu tuyệt vọng. Đó chính xác là những gì mà Isagi Yoichi đang trải qua.

Ban đầu cậu rất hào hứng, nhưng đúng rằng biết càng nhiều thì ta sẽ càng rơi vào trạng thái hoang mang, phân bua, đau khổ. Hệ thống vote của chương trình hoàn toàn được điều khiển bằng tiền, và kể cả những cắt ghép của thước phim được công bố cũng thế.

Yoichi quả thực không hề muốn phải trở nên xoi mói, ấy vậy nhưng kết quả với những thứ ngang nhiên trước mắt khiến cậu thất vọng. Tất cả xáo trộn bởi vật chất, người đáng lẽ phải đứng trên lại ngậm ngùi ra đi. Những đợt cãi nhau của những người tham gia, đành rằng những kẻ có chỗ dựa vênh váo còn kẻ không thì ngậm ngùi. Chẳng ai tố cáo nổi vì họ không có trong tay quyền lực điều khiển truyền thông, một khi cố ngoi ngóp chắc chắn sẽ bị dìm chết.

Tất cả những bực tức, khó chịu, ấm ức đều cứ thế mà giữ trong lòng. Isagi Yoichi cố gắng tập luyện điên cuồng, ngoài mặt hoà nhã, ấy vậy nhưng vẫn không được, cậu chịu không nổi.

Lần đầu tiên trong đời, Yoichi nghi ngờ chính tài năng và nỗ lực của bản thân.

.

Nagi Seishirou, nếu nhận xét đúng về cậu ta thì ắt hẳn thấy được hai chữ gắn liền "thiên tài" ấy. Trong chương trình này, có lẽ chỉ có cậu ta mới xứng với danh hiệu đứng đầu, danh xứng với thực. Thanh niên với đôi mắt xanh xám đó ghét những thứ phiền phức nên ắt hẳn chẳng có kẻ nào đáng để cậu ta bận tâm. Ban đầu, vì tài trợ của Oneiros mà nhiều kẻ tới xu nịnh, nhưng có lẽ thấy sự thờ ơ không màng đến người khác khiến cho tất cả kẻ tìm đến phải thất vọng.

Yoichi thấy được danh thiên tài đấy, lại càng nghiêm túc ngưỡng mộ tài năng thiên bẩm của cậu. Seishirou ai cũng có thể thấy, chính xác là một con người đáng ngưỡng mộ tới ghen tị. Chẳng cần phải đổ công vào sống chết mà tập luyện, cậu ta cũng vẫn sẽ luôn hoàn thành phần trình diễn của mình tới tuyệt mĩ. Hơn thế nữa, ngoại hình ưa nhìn cùng chiều cao một mét chín, đặc biệt là khí chất lạnh lùng pha chút cứng ngắc khiến cho hình tượng của Nagi Seishirou chẳng khác nào một "Bạch mã vương tử", cô nàng nào cũng mê mẩn.

Isagi Yoichi hiểu được thực lực của bản thân cũng như là sự khốc liệt của giới này. Vì vậy, cậu an ủi chính mình rằng cậu phải tự cố gắng, dù kết quả có như nào đi chăng nữa, thì chỉ cần không thấy hổ thẹn với những gì mình bỏ ra là được rồi.

Cũng vì lẽ đó mà hiện tại cậu đứng tại đây, trong căn phòng tập vào hai giờ sáng, mệt bở hơi tai mà cố gắng luyện vũ đạo kết hợp cùng ca hát. Mỗi một lần tập luyện cậu đều tìm ra những li ti lỗi lầm, dần dà, nó càng trở nên ám ảnh khiến thanh niên mang sắc của đại dương mệt mỏi cáu bẳn, ngang bướng mà không chấp nhận nghỉ ngơi.

Vì tập trung quá cao độ mà cậu chẳng mảy may để ý. Tới lúc quay lại liền nhìn thấy một bóng hình cao lớn đứng đằng kia, đăm đăm mà quan sát mình.

"AHHHH!" Yoichi hoảng sợ mà hét lên một tiếng. Hơn hai giờ sáng rồi đấy! Tới khi cậu nhận ra bóng hình trước mặt mình là con người thì mới bình ổn lại. Chết tiệt, mất mặt quá. Cậu liếc mắt tới thanh niên to lớn kia, có chút trách móc. "Nagi..., cậu đang làm cái quái gì vậy? Khiến tôi sợ chết khiếp!?"

"Không có." Seishirou trông chẳng khác gì thường ngày, lười biếng lên tiếng và chẳng thèm giải thích. Dáng người dong dỏng cúi xuống một góc, rút lấy dây sạc điện thoại ra. Cả quá trình mềm như bông, chẳng có mấy tiếng động, Yoichi cũng cứ vậy mà dõi theo.

"Cậu..." Thanh niên với đôi mắt màu xám bạc lên tiếng, chậm rì rì giống như đang suy nghĩ mình nên ăn nói như thế nào, cũng càng giống như một người trong đầu vốn dĩ chẳng có ý thức gì nhiều. "Cậu không đi được tới cuối đâu. Bỏ cuộc đi."

"Hả?"

"Tôi nói ấy,..." Thanh niên đối diện giống như đang nghiền ngẫm xem danh tính người đối diện, cuối cùng không màng suy nghĩ nữa mà tiếp lời. "Bỏ cuộc đi."

Không biết có phải vì không đành lòng, hoặc chỉ đơn giản là nghĩ gì nói nấy (dù sao thì vế sau nghe có vẻ khả thi hơn) mà Seishirou thẳng đuột nói ra lời như vậy. Yoichi giống như ngơ ngác mà nhìn, có vẻ như vì mệt mỏi bao trùm nên cậu mông lung, chưa mổ xẻ kịp ý nghĩa câu nói.

"Rồi cậu sẽ thua thôi, cố gắng làm gì." Seishirou chậm rì rì bước ra phía cửa, để lại thêm lời nói, có lẽ là câu dài nhất mà Yoichi nghe cho tới giờ. "Thế giới này tàn khốc lắm, cậu vẫn nên dừng lại đi..."

Cho tới khi bàn tay kia dần chạm tới nắm cửa, Yoichi mới hoàn hồn lại. Cậu giận giữ ngông nghênh mà lớn tiếng.

"Cậu tính bước vào đây, nói những lời như thế, rồi rời đi luôn à?"

Seishirou nghe thấy, lật đật xoay người nhìn lại. Ắt hẳn bởi vì dạo gần đây áp lực dồn nén quá nhiều khiến Yoichi uất ức muốn bộc phát. Ngày ngày luyện tập chẳng tin tưởng vào bản thân, luôn lo lắng sợ hãi, nhọc nhằn mà gắng gượng. Cậu giống như một đứa trẻ chưa vào đời, đột ngột bị tát thẳng vào mặt bởi xã hội đầy khắc nghiệt, con người thực dụng chỉ chăm chăm vào tiền bạc danh tiếng làm cho thanh niên không thở nổi. Nó ngột ngạt, xấu xí, xoá tan đi ảo tưởng trong lòng.

"Dĩ nhiên là tôi hiểu được sự tàn khốc của thế giới vật chất." Cậu mím chặt môi, khoé mắt mờ nhoè đi, nhưng lại kiên cường đến kì lạ. "Và tôi cũng hiểu được rằng có thể mình sẽ không đi đến được cuối cùng. Nhưng như vậy thì có sao đâu cơ chứ?"

"Tôi sẽ cố gắng hết mình để truyền tải tới khán giả những gì tôi tin tưởng vào nghệ thuật chân chính, và sẽ luyện cho tới khi chân rệu rã, tay không nâng được, họng chẳng thốt lên lời mới thôi. Đó là lí tưởng của tôi. Nếu như tôi không làm theo lí tưởng đó thì cuộc sống của tôi còn ý nghĩa gì cơ chứ!"

"Đó là điều ngu ngốc nhất tôi từng nghe." Seishirou nghiêng người, mở cửa, toan rời đi. Cậu ta chán ghét chính là cãi nhau phiền phức, à đâu, chỉ nói chuyện thôi cũng đủ phiền. "Rồi cậu sẽ thua mà thôi."

"Tôi biết." Yoichi tiến lại gần, giọng nói cũng dần bình tĩnh lại. "Tôi biết mình sẽ không đi được tới cuối cùng, nhưng tôi vẫn muốn cố gắng hết sức mình."

"Nếu như chỉ cần giành được thắng lợi là tôi có cho mình sự sống, vậy cậu thử nói xem, Thiên Tài à, đạt được quán quân xong rồi thì sao nữa?"

"Cho dù có thua thì tôi vẫn sẽ không hối hận đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com