Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chapter 12

Kuroko Tetsuya đặt vali xuống, vui vẻ kéo đi kéo lại. Phải đến lúc Midorima Shintarou gọi với lấy thanh niên thì cậu mới thoát khỏi trạng thái vui vẻ quá độ ấy.

"Không mệt sao, nanodayo?" Midorima Shintarou cố nén xúc cảm muốn xoa xoa mái tóc hơi rối sau khi ngủ dậy kia, quay qua hỏi cậu. "Chúng ta vừa mới đi một chặng đường rất dài đó, nanodayo. Cậu không thể tỏ ra mệt mỏi hơn một chút nào sao?"

"Tôi không mệt chút nào luôn." Kuroko Tetsuya mỉm cười. Dù sao thì cả quãng đường cậu cũng đã ngủ được một giấc rất ngon rồi, nên không còn thấy mệt mỏi hay uể oải nữa. Tinh thần của con người màu lam ấy bây giờ rất tỉnh táo là đằng khác, mau chóng muốn đi gặp mọi người trong đoàn phim.

"Cậu là trẻ con sao, nanodayo." Midorima đẩy kính, để lại một câu nói mang giọng điệu khinh bỉ, nhưng rồi hành động lại bán đứng chính tính cách của anh khi thanh niên xoay mình, nhận lấy đồ trên tay của cậu. "Nhanh lên đi báo danh rồi còn nghỉ ngơi nữa, tôi mệt rồi nanodayo."

"Midorimacchi muốn nói là cậu ta đang rất lo cho Kurokocchi, và muốn cậu chuẩn bị đi nghỉ ngơi đó." Kise Ryouta, người mẫu với đôi mắt hổ phách sau khi tiễn tài xế đi liền quay qua, chen một chân vào cuộc đối thoại của hai người kia.

"Im đi, Kise!"

Kise cười một tiếng, bàn tay khoác lấy vai thiếu niên nhỏ hơn, không bận tâm đến người bạn bao nhiêu năm của mình đang bất mãn trừng anh ở đằng sau. Anh dẫn người trong lòng vào trường quay, giới thiệu với cậu những người có quan hệ tốt với mình, cũng như là với công ty của chính anh.

Tới khi về tới phòng nghỉ, hai má của thanh niên thiên thanh đã nóng bừng vì hưng phấn.

Kuroko Tetsuya nhào nhanh lên giường, lăn lộn qua lại. Lâu lắm cậu mới để lộ ra mặt trẻ con tới như vậy khiến hai người còn đang đứng tại cửa hơi ngỡ ngàng. Kise khẽ nín cười, còn Midorima liền bỏ lại một câu "Không ra thể thống gì cả, nanodayo." rồi liền bỏ đi làm việc của mình.

Cậu cũng khá xấu hổ với hành động từ sáng đến giờ của bản thân, song cũng bởi vì đã lâu lắm rồi cậu mới có lại được cảm giác này. Cảm giác khi mình danh chính ngôn thuận mà được là một nhân vật trong phim, là chính mình chứ không phải là một kẻ đóng thế, luôn luôn hướng bóng lưng về màn ảnh rộng. Điều đột ngột này đến khiến da gà trên người Kuroko nổi lên, hưng phấn khó cưỡng lại được.

Kuroko Tetsuya cảm thấy mình quá ngây thơ rồi, chỉ vì một điều nho nhỏ như vậy thôi mà đã khó có thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Đã thế chính cậu đây còn là một người có linh hồn ba mươi mấy tuổi, ai lại để lộ cái phần trẻ con thái quá của mình trước mấy đứa nhóc chưa đầy hai mươi này cơ chứ.

Thanh niên thiên thanh xấu hổ ngồi dậy, vùi đầu vào gối, chỉ đến khi được thanh niên tóc vàng xoa đầu mới ngước lên nhìn anh.

"Trên xe cậu đã ngủ được một giấc khá dài rồi, Kurokocchi, nên bây giờ có muốn đi tham quan xung quanh phim trường một lúc không?"

"Có có có chứ!" Kuroko bật dậy, hai tay nắm chặt.

"Vậy thì đi thôi nào. Đồ đạc thì để sau mình sắp xếp cũng được." Kise Ryouta đặt đồ vào trong góc, kéo người kia dậy khỏi giường.

.

"Đạo diễn Shiraishi!" Thanh niên tóc vàng gọi với tới khi thấy một bóng người quen. Người đàn ông mang theo những nét của năm tháng cùng gương mặt phúc hậu quay lại, nở nụ cười khi thấy mái đầu vàng choé ấy.

"Kise Ryouta đúng không?" Người đàn ông tiến tới, vỗ vai anh. "Không ngờ cháu đã lớn đến thế này rồi cơ đấy. Nanako thỉnh thoảng cũng nhắc đến cháu, may mắn bộ phim này chúng ta đã có thể hợp tác với nhau rồi."

"Mẹ cháu ấy ạ?" Thanh niên tóc vàng ngại ngùng gãi đầu. Chính anh cũng không ngờ mẹ lại thích nhắc đến mình với đạo diễn Shiraishi như vậy. "Cũng không hẳn đâu ạ. Cháu vẫn còn vụng lắm ạ. Cố gắng lần này không bị NG (*) nhiều, kéo chân các bậc tiền bối ạ."

"Sao lại thế được. Kise Ryouta bác biết là một thiên tài nhỏ tuổi ấy chứ. Nhiều lần bác đi xem kịch cháu diễn liền thấy rồi, nên bây giờ mới đề cử cháu làm một nhân vật trong phim đó." Người đàn ông mỉm cười, không ngần ngại nhắc đến quan hệ của hai người.

"Bác cứ nói quá..." Khó mà đỡ được những lời khen từ người đối diện mình, Kise Ryouta liền thay đổi chủ đề. "À mà bác, đây là người mà cháu nói đó." Anh vòng tay qua vai, kéo thanh niên thiên thanh lại gần. "Đạo diễn Shiraishi cũng xem qua vở Angel của Angelina Anderson mà chúng ta biểu diễn ở lễ hội Mùa xuân đó, và từ đó tới giờ cứ muốn gặp cậu hoài à."

Kuroko Tetsuya đứng nhìn cuộc đối thoại từ nãy khẽ nghiêng đầu đánh giá hai người, rồi chẳng hay lại bị kéo vào. Cậu hơi ngạc nhiên khi nghe đến lời giới thiệu của Kise Ryouta với mình. Vị đạo diễn này cũng đến xem kịch sao?

"Đúng đó đúng đó." Shiraishi Yuuta mỉm cười. Tính cách của ông tới bây giờ khiến cậu cảm thấy người này là một đạo diễn hoà ái dễ gần. Thanh niên thiên thanh cũng đã gặp rất nhiều vị đạo diễn có khí chất ôn hoà tới như vậy, nhưng phong cách làm việc của những người đó, nếu để miêu tả sao cho thoả đáng, là cực kì nghiêm khắc và yêu cầu cao độ đối với từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Làm việc với những người như vậy là khó khăn nhất, vì họ có tính kiên trì cực cao, cùng với đó là con mắt sắc sảo đối với từng cử chỉ, từng động tác cùng biểu cảm lộ trên ống kính máy quay.

Nói như vậy cũng không phải là chê những vị đạo diễn luôn nóng tính, hay nhận định tất cả những đạo diễn hiền hậu đều là những người làm việc chuyên nghiệp. Trong suốt sự nghiệp quay chụp của cậu, Kuroko Tetsuya đã có nhiều lần chứng kiến những lời mắng té tát nhưng cực kì hàm súc cùng quan tâm, hay là những người hiền hoà tới mức chán nản chốt cảnh quay vì NG quá nhiều. Nói chung là luôn có người này người kia, không ai giống nhau được cả. Và những người luôn làm tốt công việc của mình mới chính là người đáng được công nhận.

"Bác đã xem qua vở kịch các cháu diễn rồi, cũng không ngờ người lại lu mờ như vậy ở ngoài đời đấy." Kuroko Tetsuya hiểu rằng đây không phải là một lời nói khiêu khích, liền gật đầu mỉm cười đáp lại. "Ta nghe Ryouta nói cháu tập luyện dữ lắm, cũng rất chăm chỉ. Dù sao phim cũng là phim dài tập, thêm hơn nữa đó là cần nhiều nhân vật nên ta đành bảo Ryouta giới thiệu cho ta vài người bạn của nó, ai ngờ nó lại chọn cháu."

"Kuroko Tetsuya đúng không? Đừng lo, ta rất hài lòng." Vị đạo diễn vỗ vỗ vai cậu. Kuroko nghĩ chắc mẩm người này rất thích thể hiện sự thân thiết qua những hành động như vậy. "Mà cho dù Ryouta nó không nói đến cháu, thì ta chắc chắn cũng phải kéo cháu tới đây đó."

"Ah! Cháu cảm ơn nhiều ạ!" Thanh niên thiên thanh cúi đầu. Thầm cảm ơn mối quan hệ của mình với Kise Ryouta. Ai cũng biết, để được ở trong giới thì ta cần phải có quan hệ. Con người tại đây tranh đấu cũng rất giống trong thương trường, luôn muốn mang lại lợi ích cho mình.

Một mối quan hệ tốt chính là tiếp thêm cho mình bậc thang leo lên đỉnh thành công. Việc tạo lập quan hệ chưa bao giờ là xấu, bởi ai ai ở trong cuộc sống này cũng luôn muốn kiếm cho mình lợi nhuận tốt nhất. Anh tình tôi nguyện, lại chẳng chết ai, vậy thì tại sao không bắt tay hợp tác cùng với nhau cơ chứ?

Tuy vậy, để kiếm cho mình mối quan hệ chân thành thì lại luôn là một vấn đề khó khăn và gian nan. Con người thường đặt trái tim cùng tâm trí mình thành hai nửa khác nhau trong công việc, cũng như hiểu được đạo lí bất biến của thế giới này. Giống như những lần cậu phải làm trưởng nhóm trong những dự án hay chuyên đề trong lớp, tình cảm luôn là thứ rất rất rất mệt mỏi. Muốn mọi người làm bài, một phần vì muốn chia công việc được đều đặn công bằng, một phần vì đây đều là điểm chung của cả nhóm nên phải rắn rỏi. Ấy vậy nhưng những người còn lại lại không hiểu được điều đó mà cứ chầy bửa, trở nên ỷ lại mà không quan tâm xem công sức người khác hay cần làm những gì. Những lúc như vậy, cậu quả thật muốn nhắc nhở, muốn gào lên rằng cậu rất phiền muộn, nhưng càng làm vậy lại chẳng thể nào lấy lại được cái mối quan hệ gọi là tình bạn sáo rỗng ấy. Sự mâu thuẫn ấy đưa con người vào giữa vòng xoáy của cát lún, dần dần nhấn chìm còn người trong khi họ vẫn còn thành tỉnh. Việc biết mình sẽ chết và phải chờ đợi cái chết lâu tới nhường ấy chính là một sự tra tấn đối với tâm trí con người.

Đó cũng là một trong những điều mà thế giới người lớn làm được tốt hơn. Con người ở đây chỉ quan tâm tới lợi ích của mình, và sẽ chẳng còn ai làm hộ họ nữa, nên họ sẽ phải tự mình tay chân vận động. Cho dù có bị quát tháo doạ nạt cũng phải nén nhịn sự bức xúc mà mỉm cười làm tiếp công việc của mình. Cũng bởi vì họ đang đứng tại đó, và họ không thể nào phản bác lại được với miếng cơm manh áo của mình.

May mắn thay, chính cậu lại có thể quen được một người như Kise Ryouta. Kuroko cũng cảm thấy khó hiểu khi người như anh lại chủ động làm quen với mình. Cho dù động cơ có là gì đi chăng nữa, thì cậu vẫn rất hưởng thụ những điều mà thanh niên đem tới cho mình lúc này.

Không phải là Kuroko Tetsuya không tin tưởng Kise Ryouta. Ở bên cạnh con người này, cậu có thể cảm nhận được sự chân thành cùng kiên nhẫn tột độ đối với mình. Tuy vậy, sau khi trải qua những chuyện ở kiếp trước, chịu đựng sự lừa lọc cùng phản bội, những lời nói bội bạc cùng với đó là hiện thực tàn khốc luôn khiến cho con người cảnh giác mang theo sự nghi ngờ xấu xa đến ti bỉ tới tất cả mọi thứ xung quanh. Đó chính là nỗi sợ, nỗi sợ hãi bị tổn thương thêm một lần nữa. Bộ não của con người là vậy, luôn chính mình tự động điều chỉnh, tự động cảnh báo. Nó được lập trình để khiến chúng ta tránh xa khỏi những nguy hiểm, những gì có thể làm mình tổn thương sâu sắc từ vật chất tới tâm hồn. Cũng vì thế nên Kuroko Tetsuya cảm thấy mình yếu đuối, hèn mọn, luôn luôn nghĩ xấu về những người xung quanh. Cho dù họ chẳng làm gì đi nữa, nhưng cậu vẫn luôn cố gắng để chính mình không tiếp xúc nhiều với sự chân thành đến quá mức tự nhiên ấy.

Như những gì đã nói ở trên, hầu hết các mối quan hệ đều đi theo hướng giao dịch, cho và nhận, và để tìm cho mình một tình cảm chân thành là cả một quá trình. Nếu như ngươi may mắn có được gia đình đầm ấm cùng cha mẹ chăm lo thì phải biết giữ, bởi nó chính là thứ tình cảm nguyên thuỷ mà con người ta luôn luôn chạy theo kiếm tìm, đau đớn cả một đời chỉ để hiến tế, tiến tới tình yêu đó. Một thứ lửa tình chân thành, không vụ lợi, luôn sẵn sàng đặt đầu quả tim mình dưới lưỡi dao (**) để người kia được hạnh phúc.

Đáng tiếc thay cậu ngay từ đầu đã chẳng có nó. Gia đình đổ vỡ, chính mình lại phải chịu sương gió cuộc đời ngay từ khi còn nhỏ nên tính cách cũng cảm thấy mình ti tiện bỉ ổi. Nhiều khi thanh niên thiên thanh tự nhận rằng bản thân cậu đây, là kẻ không đáng được nhận những thứ xa xỉ cao quý đến như vậy.

Kuroko Tetsuya ngước nhìn lên, mỉm cười chào vị đạo diễn ấy. Sau khi bóng lưng người kia khuất đi, mới giương đôi mắt lên nhìn thanh niên tóc vàng đang híp mắt cười bên cạnh mình.

Sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy?

Con người của màu trời hỏi, nhưng không dám nói ra tiếng. Cậu sợ khi chính mình nói ra sẽ khiến mối quan hệ này trở nên gượng gạo, người kia sẽ không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Con người thật tệ, chính là như vậy. Tự nhủ trong lòng rằng mình không đáng để được quan tâm tới thế, nhưng chân thật trong tiềm thức cậu lại không muốn hơi ấm đó rời xa mình, không muốn bị bỏ lại một lần nữa. Con người thật ích kỉ, thật tàn nhẫn. Họ nhẫn tâm tới như vậy đấy.

Kise Ryouta tưởng rằng cậu đang kinh ngạc cùng cảm động khi nghe thấy đạo diễn Shiraishi Yuuta nhắc tới việc mình gợi ý cậu vào một vai diễn lần này. Thanh niên đưa tay lên, xoa mái tóc màu xanh lam nhạt kia sao cho ánh mắt quá mức lộ liễu ấy không khiến mình trở nên bối rối.

"Sao thế, không vui khi tôi nhắc tới cậu cho đạo diễn à?"

"Không phải." Kuroko khó chịu đánh nhẹ vào cái tay đang không an phận kia. "Chỉ là... quá mơ hồ. Giống như đang mơ vậy."

"Ha ha." Kise Ryouta cười, đôi mắt màu hổ phách híp lại. "Cứ coi như đây là một giấc mơ đi. Mấy ai lại được sống cuộc sống như mơ đâu cơ chứ."

.

Sau khi trao đổi với nhà bếp cùng nhân viên công tác, Midorima Shintarou quay lại phòng của mình. Bấy giờ đồ đạc đã được sắp xếp đầy đủ ngăn nắp, ắt hẳn đây là tác phẩm của Kuroko, anh nghĩ, chứ không bao giờ cái tên chỉ có bã đậu trong não kia làm được công việc tỉ mỉ này.

"Midorimacchi, cậu về rồi!" Đang nằm chơi game online trên ghế sô pha giữa phòng, Kise Ryouta lên tiếng. Bên cạnh anh là một bóng người nhỏ nhắn, chỉ để lộ những chỏm tóc loạn xì ngầu sau cánh tay của Kise.

"Tôi về rồi. Và tôi thấy chưa gì cậu đã rất quen thuộc với nơi này rồi nhỉ, nanodayo?"

"Đúng đó. Kurokocchi cũng rất thích nơi này!" Nói rồi anh quay qua người đang nghiền ngẫm cuốn sách bên cạnh mình, vò loạn mái tóc mềm mại trong tay. Midorima Shintarou nhủ thầm rằng, ắt hẳn là do cái thói quen rách nát kia của thằng bạn mà tóc trên đầu Kuroko chẳng đâu ra đâu. "Đúng không nhỉ, Kurokocchi?"

"Kise-kun, làm ơn đừng vò loạn nữa." Kuroko Tetsuya khó chịu ngồi dịch sang bên kia, cách xa cái người đang nhiễu loạn mình. Cậu đang cố gắng nhồi nhét bộ sách Death của Canto vào đầu lần thứ năm, song người bên cạnh cậu lại không cho cậu làm việc đó.

"Sao cậu cứ đọc đi đọc lại thế, Kurokocchi? Lần trước tôi thấy cậu đã đọc tới lần thứ hai rồi á, bây giờ lại đọc lại là sao?"

"Bây giờ đã là lần thứ năm rồi đó, Kise-kun." Kuroko Tetsuya bất đắc dĩ gấp cuốn sách lại, đứng dậy chào người vừa mới bước vào phòng. "Và làm ơn đừng có làm phiền người khác khi họ đang cố tập trung, Kise-kun."

Midorima Shintarou chán nản đẩy kính. Anh biết người bạn kia có ý gì đối với thanh niên thiên thanh, nhưng lại nhịn không được khó chịu khi thấy cảnh này. Một phần cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết được rằng Kuroko vẫn chưa biết tới cảm xúc mà người kia dành cho mình, nên hãy còn phũ phàng với Kise tới như vậy.

"Sắp chiều rồi đó nanodayo." Anh nhắc, đặt quyển sách trên tay xuống bàn. "Chuẩn bị ăn tối thôi. Tôi đã bàn bạc với bên quản lí cho ra thực đơn tốt nhất đối với yêu cầu của đoàn làm phim rồi."

"Yêu cầu là gì vậy, Midorima-kun?" Kuroko không nhịn được tò mò liền hỏi. Người kia đi từ trưa tới chiều muộn mới bàn xong, nên chắc hẳn kế hoạch được chuẩn bị rất kì công.

"Bởi vì vấn đề bối cảnh cùng thời gian của bộ phim, nên hình thể cũng phải đạt tới mức độ nhất định nanodayo." Midorima rót cho mình một cốc nước, rồi nói tiếp. "Các cậu sẽ phải trải qua chế độ ăn kiêng theo khoa học, cùng với đó là luyện tập mỗi ngày, nodayo."

"Sáng mai chúng ta phải dậy lúc bốn giờ sáng để tiến hành leo núi đó, nên liệu mà ăn cơm rồi đi ngủ sớm đi nanodayo."

"Ể?!? Thật sao?!?" Kise Ryouta bất mãn tới mức quăng luôn máy điện thoại trên tay mình xuống ghế. "Mới ngày đầu tiên mà?! Sao phải gắt gao thế?!"

"Dĩ nhiên là phải thực hiện luôn rồi. Cậu nghĩ ra sao mà chúng ta có đủ thời gian cùng kinh phí để cho những ngôi sao điện ảnh như cậu phung phí ngồi chơi xơi nước cơ chứ, nanodayo?"

.

.

Ghi chú

(*) NG (No good/ Not good): Thuật ngữ dùng trong giới, để chỉ những cảnh quay lỗi hoặc không đạt chất lượng, cần phải quay lại. Ở đây dùng với nghĩa cảnh quay, nhân vật trong phim chưa đạt, yêu cầu phải được quay lại.

(**) Đặt đầu quả tim mình dưới lưỡi dao: Trong Hán tự, chữ "Nhẫn" (忍) được ghép từ chữ "Tâm" (心) + "Đao" (刀) + bộ chủ (丶) thành chữ Nhẫn.

Tâm tức là khoan dung độ lượng. Đao tức là những điều xấu xa, ích kỉ, dơ bẩn, những dục vọng trong cuộc sống. Đặt chữ tâm dưới lưỡi dao, giống như chúng ta đang ở trong chính tâm thế ấy vậy, xung quanh luôn là những điều xấu xa chỉ chầu chực xâm lấn lấy tâm trong của con người, đánh cắp đi giá trị nhân bản, nhân đạo của chúng ta. Còn bộ chủ chính là làm chủ được cái nguy hiểm, cơn giận dữ, biết đúng biết sai. Khi viết chữ "Nhẫn", bộ chủ nằm ở trên bộ đao, ý chỉ ta muốn "Nhẫn" thì phải biết làm chủ lấy chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com