• Chapter 16
Bộ phim đã được mong chờ từ trước, nên việc mà nó thu lại được lợi nhuận không nhỏ cũng như được đón nhận từ hầu hết cộng đồng thưởng thức phim, thì có thể coi là một thành công lớn đối với ekip làm việc.
Trong thời gian đó, Kuroko Tetsuya luôn chờ đợi đến giờ vàng để xem bộ phim được công chiếu trên TV theo cách truyền thống. Dĩ nhiên là bộ phim cũng đang chiếu trên các nền tảng ứng dụng xem phim cùng trang web khác, nhưng cái cảm giác chờ đợi trên màn ảnh vô tuyến khiến cậu cảm thấy có gì đó đặc biệt. Nó râm ran trong lòng khiến cậu thấy như một cậu nhóc thuở còn đi học, luôn mong ngóng đến ngày được đi dã ngoại.
Khi bộ phim mới được công chiếu, liền được đón nhận rất nồng nhiệt khiến cho cả ekip cũng phải ngạc nhiên cùng mừng rỡ. Nói gì thì nói, bộ phim về đề tài lịch sử với những yếu tố nặng nề như vậy thường rất kén người xem, một phần vì độc giả hầu hết là những người được sinh ra trong thời bình, khó mà đồng cảm với các nhân vật ; thứ hai là về nội dung bộ phim, hầu hết những bộ phim hợp thị yếu thời bấy giờ chính là những bộ phim tập trung vào đề tài tình yêu, drama các thứ, những phim về lịch sử lại mang hơi hướng gò bó khó hiểu, cộng thêm là màu phim cũng như nội dung khó nuốt, quá nghiêng về những trầm lắng, những gộc bực trong thời chiến khiến một bộ phận không nhỏ sẽ cảm thấy khó lòng mà hứng thú với những vấn đề như vậy. Họ sẽ không tự bỏ công sức để mà xem một vấn đề mà sẽ khiến mình cảm thấy đau đầu. Cơ chế não bộ luôn là như vậy, "bảo vệ" con người một cách thái quá, luôn nghiêng về hướng giúp chúng ta cảm thấy thoải mái hơn là khiên cưỡng ép buộc tiếp thu những vấn đề nặng nề day dứt.
Bộ phim thành công công chiếu, tạo được tiếng vang dội cũng như đóng góp nhiều trend, nhiều câu nói nổi tiếng được sử dụng rộng rãi. Cả đoàn làm phim cũng không thể nào ngờ tới vì lý do bộ phim này là bộ phim về thời chiến tranh, dù đăng trong khung giờ vàng nhưng cũng mang ý nghệ thuật, kể chuyện lịch sử hơn là về mảng giải trí. Hầu hết những khúc mắc trong đó khá nặng nề cũng như là mang nhiều hàm ý hơn là nhẹ nhàng thoải mái như những bộ phim tình cảm hài hước lãng mạn. Cả phim trường đều được đi mời ăn liên hoan mừng cho sự thành công lần này. Đạo diễn Shiraishi khi đến chỗ Kuroko cũng hết lòng khen ngợi cậu, cho rằng vai diễn của Kuroko Tetsuya cũng đã góp một phần làm nên tên tuổi của đoàn phim.
"Giờ Kuroko-kun đây có nhiều fan gà mẹ lắm đấy."
Thanh niên thiên thanh khách sáo đáp lại. Chính cậu cũng thấy điều này khá là may mắn khi độ nổi tiếng của bộ phim vượt ngoài sức tưởng tượng. Và vì thế chắc chắn bộ phim sẽ để lại một phân lượng không nhỏ trong lòng người xem cũng như là trong giới nghệ thuật. Phải nói rằng, lúc ban đầu khi chưa có thống kê, mọi người cũng đã nghiêng về hướng bộ phim sẽ không lan truyền được rộng rãi tới thế. Ắt vậy mới nói, bộ phận truyền thông cũng đã làm công việc của mình một cách xuất sắc nhất.
Với Kuroko Tetsuya, bản truyền hình của "Death" - Canto, chắc sẽ trở thành một tác phẩm để đời, nổi tiếng đến cả những thế hệ sau này.
Có thể nói, một tác phẩm nghệ thuật chân chính là một tác phẩm không thể bị băng hoại bởi thời gian. Nó là một tác phẩm vẫn còn giữ được những phẩm cách của bản thân nhất, những phẩm chất, những giá trị nội dung và nghệ thuật khiến cho bất kể ai đang sống ở thế kỉ nào, khi chính thức được chạm tay tới nó, liền có thể thưởng thức những vấn đề còn tồn đọng mà nó mang lại, hiểu hơn về cuộc sống thời bấy giờ cũng như là về những ngọn lửa trong lòng con người qua từng thước phim. Tất cả những tác phẩm nào, đạt được tới chân thiện mỹ của đời người, đều sẽ đứng ở một vị trí quan trọng, đặc biệt hơn cả là giữ vẹn nguyên chính cái chất người ấy trong dòng chảy vô hình vô định của thời gian. Kể cả có là vật vô tri vô giác, không phải con người hay cây cối nhưng chính chúng cũng sẽ có cái chết trong trường hợp bị một thứ gì đó tân tiến hơn thay thế/hoặc không đủ vĩ đại để các thế hệ sau nhắc đến.
Dĩ nhiên rằng, khi đã đóng góp một phần không nhỏ cho một tác phẩm quan trọng tới vậy, thì các diễn viên ắt hẳn sẽ được đánh giá một cách tích cực và thoải mái nhất. Kuroko Tetsuya phóng mắt nhìn sang bên phía bàn ăn bên kia, nơi Kise Ryouta đang đứng rôm rả với những người xung quanh.
Sau bộ phim này, với hình tượng là một trong những nam thứ có nhiều đất diễn, Kise Ryouta đã để trong lòng người đọc một hình ảnh không thể nào xoá nhoà. Số lượng fan tăng vọt, cũng đồng thời trở nên ngày càng bận rộn hơn.
.
"Không có Kise-kun thì yên tĩnh thật, nhưng quả thật tôi vẫn có cảm giác không quen ấy." Nhấp một ngụm nhỏ, Kuroko Tetsuya tiếp lời. "Như đang nằm mơ ý."
"Quan tâm tới tên đó làm gì cho phí công." Midorima hầm hừ, tay cầm một thùng nhựa nhỏ để xây lâu đài cát - lucky item ngày hôm ấy. Hiện giờ Midorima Shintarou cùng Kuroko Tetsuya đang ngồi trong một quán cà phê sách, nơi sắp-trở-thành địa điểm Kuroko Tetsuya thích nhất hiện giờ. Với lấy li vanilla milkshake trên bàn, hương vị ngọt thanh vương trên chóp lưỡi khiến thanh niên thiên thanh mỉm cười nhẹ, đôi mắt ánh lên tia sáng.
Cuốn sách trên tay đã đọc được một nửa, thể hiện cho quãng thời gian khá dài mà hai người đã ngồi đây. Nhưng có lẽ vì trên tay cậu là cả một thế giới rộng mở đẹp đẽ nên sự chán chường chưa từng đụng được vào thanh niên.
Người đàn ông tóc lục cũng đang nghiêm túc đọc sách. Trước đó Kuroko còn thấy Midorima bồi hồi không ngừng, có vẻ như anh đã trở nên yên tĩnh hơn khi thấy thanh niên trước mắt chuyên tâm đọc sách.
Ánh đèn hắt lên trên hai người, hoà vào một màu vàng dịu nhẹ. Tiếng nhạc du dương thư giãn phù hợp với công việc đọc sách vang vọng, kéo lên một khúc ca vĩ cầm êm ả. Kuroko Tetsuya chìm đắm trong câu chuyện của mình, từng nhân vật hiện lên rõ rệt với những đặc tính khác nhau, sống những cuộc đời khác nhau.
Kuroko Tetsuya yêu thích cái cách mà những câu chuyện đưa cậu vào một thế giới song song huyền bí, để tại đó cậu trở thành một người có góc nhìn của thượng đế tối cao, ngắm nghía những gì thú vị nhất, đáng giá nhất. Những con người đó trong tâm thức cậu dường như có bản thể riêng, là một con người riêng, cuộc sống riêng. Họ đa dạng hình hài, đa dạng tính cách, sinh động bồi hồi trên từng câu chữ lời văn.
Sự chú tâm vào cuốn sách khiến cho Kuroko không để ý tới Midorima Shintarou, người đàn ông với mái tóc cùng đôi mắt đồng màu xanh lục đang xôn xao nhìn cậu. Người ta thường bảo đàn ông chăm chú làm việc là lúc người đó có dáng vẻ đẹp nhất, và Midorima phải thừa nhận rằng câu nói đó quả thật rất đúng.
Kuroko Tetsuya với quyển sách được từng ngón tay thon dài nâng đỡ, đôi mắt sáng rõ chăm chú chuyển động nhẹ nhàng. Nhìn như có vẻ thanh niên màu trời không hay thể hiện ra cảm xúc của bản thân, nhưng khi được chìm đắm trong thế giới của tưởng tượng, cậu trở nên sống động lạ kì. Midorima Shintarou có thể nhìn thấy được rõ khi cậu dồn hết trí tưởng tượng của mình vào câu chuyện kia, đôi lông mày sẽ hơi nhíu lại. Lúc buồn bã với một khoảnh khắc, cậu sẽ lại trùng đôi mi xuống một chút, quạt che đi mâu sắc thiên thanh. Lúc thanh niên giận dữ với kẻ thủ ác trong câu chuyện, đôi gò má cậu phồng lên nho nhỏ, trông như một chú chuột hamster giận giữ đáng yêu, lắm lúc khiến cho Midorima muốn chọt chọt vào gương mặt nhỏ nhắn của cậu, sờ lên làn da mềm mại mịn màng.
Reng reng.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang tâm trí của cậu cũng như là người ngồi đối diện. Kuroko Tetsuya nhấc điện thoại lên, nhìn thấy cái tên thường trực xuất hiện trên màn hình.
"Moshi moshi, Kise-kun?"
[Kurokocchiiiiii! Nhớ cậu quá đi thôi.] Mới chấp nhận cuộc gọi là đầu bên kia liền ầm ĩ hẳn lên với một Kise Ryouta đang liến thoắt nói. [Bên này mới vừa xong phân cảnh cuối nên mệt chết đi được. Tôi chỉ muốn được gặp Kurokocchi mà thôi.]
"Kise-kun, xin hãy nói nhỏ thôi. Hiện giờ tôi đang ở quán cà phê sách. Sẽ rất thất lễ với người khác nếu như cậu quá ồn ào. Nếu không có việc gì thì tôi tắt máy đây." Kuroko Tetsuya giương mắt lên nhìn thanh niên cao hơn đối diện. Ắt hẳn Midorima Shintarou cũng đã nhận ra được cái giọng nói chí choé của bạn mình, liền giương đôi mày lên bày tỏ sự chú ý.
[Lạnh lùng quá đi à~ À phải rồi, tôi tính gọi cho cậu để nói về đợt ra mắt này của Kurokocchi á. Hiện giờ Kurokocchi nổi tiếng lắm luôn, ai ai cũng muốn tương tác với cậu hết, nhưng bên phía trường Teikou cũng đã ra sức bảo vệ nên cũng không có ai biết được bất cứ tài khoản nào của cậu trên mạng hết ấy.]
[Vì vấn đề này nên tôi muốn hỏi Kurokocchi trước, liệu cậu có muốn tạo tài khoản tương tác ra mắt công chúng hay không? Giờ tôi mới xong việc, nên nếu cậu rảnh bây giờ thì có thể đi cùng tôi đến công ty để bàn bạc. Không cần phải lo lắng đâu vì đây là công ty trực thuộc nhà tôi, nên chắc chắn sẽ đưa ra đãi ngộ tốt nhất cho Kurokocchi!"]
Kuroko Tetsuya nghe xong hơi sững sờ. Cậu cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề tương tác với fan này. Ở thế giới trước vì những khổ sở, cùng với đó cậu toàn nhận những vai diễn thế thân nên chẳng có một thân phận nào đẹp đẽ để cho lên mạng cả. Hơn thế nữa, thanh niên thiên thanh nhủ thầm, cũng sẽ chẳng có một ai có thể yêu thích được gương mặt của chính bản thân cậu lúc đó cả.
Midorima Shintarou nhìn ra được một thoáng buồn chan chứa trong đôi mắt thanh niên, khó hiểu nhíu mày. Anh không nghĩ rằng Kuroko Tetsuya sẽ có vấn đề gì với đề nghị của Kise Ryouta cả (Dù không muốn thừa nhận nhưng đối với Midorima thì Kise là một người rất có trách nhiệm trong công việc, cũng như là thừa hưởng một vốn hiểu biết sâu rộng, mối quan hệ xã giao trải dài đáng tin cậy)
"Được, làm phiền cậu rồi, Kise-kun." Dù sao thì thế giới này, bản thân mình ở nơi này không còn là con người thảm hại trước đó nữa. Một nụ cười nhẹ hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt cậu, dù nhỏ thôi nhưng cũng không thể nào thoát được khỏi tầm mắt của Midorima Shintarou.
Thanh niên tóc lục hơi nhíu mày, đôi mắt ẩn hiện dưới kính hơi ánh lên chút khó chịu khác thường. Cười với ai không cười, lại đi cười với cái tên tóc vàng đáng ghét kia.
Kuroko Tetsuya toan đứng dậy sửa soạn, đồng thời cũng quyết định tới nơi cậu với Kise Ryouta sẽ hẹn nhau cùng gặp mặt. "Vậy tôi đi nhé, Midorima-kun. Tạm biệt cậu."
"Chờ đã."
Thanh niên thiên thanh khó hiểu nhìn người đang nắm lấy cổ tay mình kia. Vì Midorima Shintarou khá cao lớn, nên cho dù ngồi cũng không để mất khí thế của mình. Đôi mắt xanh lục hơi mất tự nhiên, rồi kiên định, giống như cuối cùng quyết tâm nói ra điều gì đấy.
.
Màu trời chuyển từ ánh đỏ như bếp lò, sang một màu tím khói thâm trầm.
Khúc giao ban nhanh chóng chìm trong dòng người đang hối hả. Con phố về đêm trở nên tấp nập rộn ràng, nhưng cũng tràn đầy sự mệt mỏi vội vã. Ai ai cũng muốn dồn hết tốc lực để về nhà nghỉ ngơi, ăn uống sau một ngày làm việc rã rời.
Kise Ryouta đứng chờ ở cột đèn bên đường. Ánh đèn từ quán xá, từ tòa nhà hắt lên chiếu gương mặt của vị diễn viên mới nổi. Có lẽ cũng vì khoảng thời gian này quá vồn vã ồn ào, chẳng mấy ai để ý đến người đàn ông. Anh nhìn chăm chăm vào điện thoại trên tay, hơi mất kiên nhẫn chờ đợi một người nào đó.
Kuroko Tetsuya đứng phía bên kia đường, hoà vào trong dòng người đang bước. Phải chăng vì người kia quá mức nổi bật cùng chiều cao một mét tám chín khiến cậu dễ dàng phát hiện ra hay không, nhưng chỉ một cái liếc mắt đã có thể nhìn thấy cái quạu cọ trên đôi lông mày của người đối diện. Thanh niên thiên thanh thấy trong lòng rối rắm, một mặt cậu không biết phải làm gì khi người kia đã làm nhiều thứ giúp đỡ mình tới vậy, mặt khác thì thứ cảm xúc từ khi rời đi khỏi Midorima Shintarou đã khiến cậu không biết phải đối mặt với vấn đề này như thế nào.
Kise Ryouta rất đẹp. Quả thật, đôi mắt phượng màu hổ phách hẹp và dài, bất cứ ai nhìn vào trong biển mắt ấy giống như được hút vào, ám ảnh tới tột cùng. Kuroko Tetsuya không biết với người khác sẽ thế nào, nhưng khi nhìn vào chúng, chính người thanh niên màu trời này luôn sẽ thấy được cảm xúc cháy bỏng của anh.
"Kurokocchi~!"
Kuroko Tetsuya sửng sốt khi thấy chính mình đã đứng ở bên cạnh người kia từ bao giờ. Có thể là do ý thức tự mình đi tới chỗ hẹn, hoặc cũng là do dòng người vội vã đã đẩy cậu tới chỗ người kia. Ánh đèn bao bọc, khiến hai người lại càng gần nhau hơn. Đôi mắt kia nhìn chăm chú, nhưng cũng không thể nào giấu nổi sự mệt mỏi, in hằn là quầng thâm mắt. Thanh niên thiên thanh biết chính mình chẳng thể nào thích nổi người đối diện mình kia, và bằng một cách tích cực nhất, ghét cay ghét đắng cái sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh. Nếu như cậu được phỏng vấn trong quyển tạp chí đầu năm ngoái kia, hỏi rằng vào lúc nào Kise Ryouta chói sáng nhất, có lẽ cậu sẽ trả lời là khi người diễn viên đó chăm chỉ làm việc, cống hiến hết sức mình cho thứ bản thân đang theo đuổi.
Ắt hẳn Kise Ryouta chẳng thể nào biết được, đó chính là lúc mà bản thân người đàn ông đó tỏa sáng nhất, cũng chính là lúc anh khiến Kuroko Tetsuya nhận ra sự rối bời của bản thân.
Khi bóng đêm dịu đi, ánh sáng bừng lên trông thấy, cậu nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người phía trước, từng ngón tay nắm lấy vạt áo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com