• Chapter 4
Takao Kazunari bật người lên bằng đôi chân dẻo dai của mình, lăng quả bóng ở trên tay vào rổ. Thiếu niên với đôi mắt màu cam như phảng phất ngọn lửa nhiệt huyết kia mỉm cười rạng rỡ, đập tay với các thành viên của đội.
Không riêng gì Kuroko Tetsuya cảm thấy thiếu niên thật tràn trề sức sống, như ánh nắng ban mai của buổi sớm đầu hạ, mà những người khác cũng cảm thấy vậy.
Cậu chỉ là đang đi ngang qua sân bóng rổ, và nhìn cuộc giao tranh giữa hai đội với nhau. Thanh niên với mái tóc thiên thanh cảm thấy chính mình rất có hứng thú với bộ môn thể thao này, cũng như là nó có một sức hút lớn tới mức cậu không thể rời đi ánh mắt của mình.
Nhưng cậu không dám xin mình vào chơi, bởi vì nếu như cậu lỡ phá hỏng cuộc chơi bởi thể lực yếu ớt của mình, vậy thì sẽ xấu hổ lắm.
Kuroko nhìn xuống dưới chân của mình, ngao ngán lắc đầu suy nghĩ. Và cậu không hề để ý tới một vật thể đang hướng tới chỗ mình.
"Tránh ra!!"
Bốp!
Một cơn đau ập tới, và sau đó cậu thấy thân mình ngã về phía sau.
"Ui da..."
"Cậu có sao không?"
Kuroko xoa xoa đầu mình để giảm bớt cơn đau. Nước mắt sinh lý cứ thế trào ra, ai nhìn vào cũng thấy tội lỗi vì hành động mà mình đã làm ra.
Takao Kazunari an ủi thanh niên đang ngồi dưới nền đất, kéo bàn tay kia ra và thay vào đó là một chiếc khăn bọc đá đã được đồng đội của anh đi lấy.
"Chỗ bị bóng đập phải có hơi sưng, nhưng một chút sẽ không sao rồi." Thiếu niên tóc đen kéo cậu lên, nhặt lấy cuốn sách ở dưới đất rồi đưa cho cậu.
"Cảm ơn..."
"Sao lại thế được!" Anh chống hông, có chút bất đắc dĩ cười trừ. "Là do tôi ném vào cậu ấy chứ, sao bây giờ lại là cậu cảm ơn. Phải là tôi nói lời xin lỗi mới đúng!"
Kuroko đơ người ra một lúc, rồi lại bật cười với câu nói của thiếu niên. Cậu nhận lấy cuốn sách, còn tay kia trả lại chiếc khăn cho người phía đối diện.
"Xin lỗi..." Takao thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Mãi hôm nay anh mới mượn được sân, vậy mà lại để xảy ra chuyện. May mà bạn học kia không sao, chứ nếu không, chắc chắn Takao sẽ phải chịu một buổi giáo huấn của đội trưởng mất. "Cậu chắc chắn là mình không sao chứ? Có cần xuống phòng y tế không?"
"Không cần đâu, cảm ơn." Kuroko mỉm cười trấn an thiếu niên. "Tôi không có vấn đề gì cả, cảm ơn cậu."
"Aiz~ Sao suốt ngày cảm ơn vậy?" Thiếu niên bật cười.
Nụ cười của anh như vầng thái dương toả sáng và ấm áp.
.
Là một thành viên có mong muốn sâu sắc được vào Hội đồng Học sinh, Akashi Seijuurou biết mình phải có trách nhiệm trong việc chỉnh đốn lại ngôi trường này. Nhưng chưa kịp để hắn làm gì cả, ngày hôm nay đã có người làm thay công việc đảo lộn hết tất cả mọi thứ của ngôi trường lên, và còn làm tốt công việc ấy nữa cơ chứ.
Yume Himeko, năm nhất khoa Sân Khấu Điện Ảnh, tiểu thư của một dòng họ hết thời.
Dĩ nhiên phải là một dòng họ hết thời, bởi vì nếu như còn hưng thịnh, chắc chắn Yume Himeko sẽ không thể không biết được con trai độc nhất, cũng như là người kế thừa dòng tộc Akashi, là một kẻ ghét những điều phiền phức.
Đặc biệt khi đột nhiên có một người vừa phát ra âm thanh to lớn, vừa làm cản trở tiến độ làm việc của hắn, đã thế lại đòi hỏi bồi thường.
Akashi Seijuurou mệt mỏi đỡ trán. Thiếu niên tóc đỏ ngán ngẩm tự hỏi liệu ngày hôm nay có phải là một ngày xui xẻo của hắn hay không, mà lại gặp phải ôn thần này.
Yume Himeko đứng đối diện người kia, tay đưa ra chỉ vào vết chân trên tờ giấy mà mình đang cầm, nghiêm túc cáo trạng. Nhưng cái sự nghiêm túc này có chút thái quá, khi lời nói lộ rõ vẻ muốn bồi thường.
"Anh ít nhiều gì cũng phải nhìn khi đi đứng chứ! Bây giờ bài làm của tôi in to đùng dấu chân của anh, lại còn nhàu nát như vậy nữa!!" Chuyện là Akashi Seijuurou đang cùng các tiền bối năm trên tham quan trường học, cũng như là chuẩn bị cho công tác sau này thì vô tình đi ngang qua người con gái đang lúi húi làm bài tập mà ngay mấy ngày đầu tiên, ác thần của khoa Sân Khấu Điện Ảnh giao thay cho việc làm quen. Cũng không có gì khó khăn nếu như chuyện là đã sắp hết giờ nghỉ trưa và cần phải vào lớp, mà Akashi kia lại không cố ý giẫm phải bài tập của cô khi tờ giấy còn đang chuẩn bị tiếp đất. "Còn mười phút nữa thôi là tôi phải nộp bài, anh nghĩ mình có thể chịu trách nhiệm nổi hay không?!?"
"Cô gái à." Đàn anh năm trên không nhịn nổi nữa, bèn chen vào giải vây. "Ai cũng có thể nhìn ra đây không phải là cố ý. Dĩ nhiên Akashi sẽ nhận lỗi của mình, nhưng cũng không cần nhất thiết phải làm to chuyện lên như vậy."
"Đặc biệt là tại nơi này. Thư viện."
Khi đàn anh ngừng nói, cũng là lúc Yume nhìn quanh. Đôi mắt của ai nấy đều đang đăm đăm chú ý vào tình huống bên này với vẻ tò mò cùng khinh bỉ, cũng có người biết danh tiếng của vị thiếu gia kia thì lại có chút khoái trá và mong chờ xem kịch hay. Cô gái với mái tóc màu xanh tức giận thu lại lời nói của mình, thu dọn sách vở rời đi, lúc lướt qua thì lầm bầm vài câu như 'Chờ đấy' hay cũng giống giống như vậy.
"Thật sự đấy." Đàn anh thở dài. "Anh xin lỗi nhé, mới ngày đầu tiên nên cũng khá căng thẳng, bạn học ở khoa Sân Khấu Điện Ảnh kia chắc năm nay mới được phân đến lớp của lão già ác ma, ngay mấy ngày đầu đã phải viết bài rồi nên chắc oán giận đấy mà." Bàn tay đưa lên vỗ vỗ vai vị hậu bối kia.
"Kasamatsu-senpai, anh có vẻ khá hiểu người nơi đây." Akashi Seijuurou gạt bàn tay đang ở trên vai mình xuống. "Anh cũng đừng lo, dĩ nhiên là em không để bụng rồi." Kết thúc câu nói, hắn liền khuyến mãi thêm một cái nhếch miệng.
Kasamatsu rùng mình. Khi không đột nhiên Hội trưởng bắt anh phải tiếp vị đại nhân này. Đúng là tiếp xúc rồi mới biết người này thâm trầm tới mức nào, đã thế hắn còn không ngại che giấu điều đó mà còn thể hiện rõ qua đôi ngươi dị sắc của mình.
Còn khuya cậu mới không để bụng, Kasamatsu Yukio nghĩ thầm. Nhưng cũng không dám chọc hắn. Và cả hai người tiếp tục cuộc tham quan.
May mắn thay sau đấy đều suôn sẻ diễn ra.
.
Kuroko Tetsuya nhìn chằm chằm vào đồ uống đủ màu sắc trước mắt mình, rồi lại ngước lên nhìn người vừa mang nó tới. Thiếu niên tóc đen với đôi mắt cam sắc mỉm cười, giơ tay chào, cũng như là ngang nhiên đặt người xuống ngồi bên kia của bàn ăn.
"Cái này là..." Cậu nghi hoặc nhìn anh.
"Ah, xin lỗi, ý thức của tôi đâu ấy nhỉ?" Takao Kazunari mỉm cười. "Tôi ngồi đây được chứ?"
"Dĩ nhiên là tôi không có vấn đề gì rồi." Cậu đáp lại, đôi mắt dời đến đống đồ có thể coi là khá nhiều so với sức ăn của cậu ở ngay trước mặt thiếu niên kia. "Nhưng không phải cậu còn có bạn cùng chơi bóng rổ đang đợi ở kia sao. Thêm nữa, làm sao cậu nhìn được thấy tôi?" Tôi nhớ đã giấu đi sự tồn tại của chính mình rồi cơ mà.
"Không sao không sao đâu, tôi là muốn ngồi đây mà. Một phần cũng để xin lỗi chuyện ban sáng nữa." Takao mỉm cười, đôi mắt híp lại, cong cong hẹp và dài. "Nhỡ chẳng may cậu lại do chấn động não mà ngất xỉu tại đâu đó, thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm chứ?!"
Kuroko bĩu môi, tỏ vẻ mình không yếu ớt tới vậy. Cậu dù gì cũng là đàn ông con trai, sao nói ngất là ngất luôn được?
"Dù sao thì cũng không được. Chiều nay tất cả các khoa đều là tiết tự học, tôi sẽ bồi anh đến khi anh an toàn về kí túc xá vào tối nay thì mới thôi, Kuroko-senpai."
Kuroko Tetsuya bất đắc dĩ thở dài, xử lí nốt bữa trưa của mình. Cậu cũng không thấy chính mình tới mức cần người bồi bên cạnh, nhưng gì thì gì, nếu không quá mức phiền phức thì cũng không sao cả. Dù sao thì người ta cũng là lo lắng cho mình.
"Cảm ơn, Takao-kun..." Takao bật cười khi cậu lại nói lời cảm ơn, chắc mẩm thói quen này của thanh niên với mái tóc màu lam nhạt kia khó có thể sửa đổi được.
.
Takao Kazunari nhìn người con trai đang say sưa với những trang giấy trước mặt. Đã hơn một tiếng rưỡi rồi, nhưng có vẻ như cậu không định rời khỏi cuốn sách trên tay. Thiếu niên với đôi mắt cam lại là kiểu người ham thích hoạt động, khó có khi nào anh lại ngồi một chỗ lâu như vậy. Thật sự chán muốn chết ~.
"Takao-kun, nếu cậu muốn cậu có thể đi chơi bóng rổ với bạn của mình mà. Tôi rất ổn khi ngồi một mình." Sau hành động quay ngang quay dọc lần thứ nào đấy, Kuroko Tetsuya bất đắc dĩ ngẩng mặt lên. Cũng không trách được khi cả hai người có cách giết thời gian hoàn toàn khác nhau, song thiếu niên hoạt bát lại cứ cố chấp muốn bám lấy, không chịu đi vì an nguy của cậu.
"Không được." Takao lắc đầu. "Đây là lỗi của tôi, tôi phải chịu trách nhiệm với Kuroko-senpai. Nhỡ tôi bỏ đi mà có chuyện gì xảy ra thì làm sao?" Anh phụng phịu lúc lắc cái đầu khi đang nằm ườn trên bàn, buồn bã nhíu mày.
"Tôi thật sự không sao mà, với lại tôi cũng đâu có mong muốn cậu chịu trách nhiệm cho chuyện này đâu."
"Không được!" Thiếu niên ngồi bật dậy, ánh mắt ngang bướng phản đối. "Tôi đã nói là tôi sẽ phải làm được. Sẽ không để Kuroko-senpai chịu bất kì chuyện khó chịu nào."
"Có vẻ như cậu đã tìm được cho mình một tác phẩm khiến tâm hồn không thể che giấu nổi sự say mê nhỉ, Kuroko-kun?" Ngay khi Takao còn đang ai oán, một giọng nói khác liền chen vào.
Cả hai người quay lại, đối mặt với nơi phát ra tiếng nói. Thanh niên cao ráo điển trai với đôi mắt phượng màu hổ phách mỉm cười, trên tay là hai cuốn sách dày cộp.
Kise Ryouta đang ở thư viện tìm tư liệu thì bắt gặp thấy thanh niên hôm trước đang ngồi với một sinh viên năm nhất khác. Anh định bước đến chào hỏi, nhưng khi tiến lại gần, lại không thể không nghe thấy đoạn đối thoại rất gây hiểu nhầm kia.
"Đây là..." Thanh niên tóc vàng mỉm cười, nhìn người đối diện sau khi an vị ngồi cạnh thanh niên thiên thanh. "Sinh viên năm nhất khoa... Quản Lý Nhân Sự?"
"Xin chào." Dĩ nhiên Takao Kazunari cũng nhận ra được Kise Ryouta, nhưng không phải là qua đồng phục, mà là qua độ nổi tiếng của anh vào mấy năm gần đây. Kise Ryouta, ngôi sao hot trong giới, đã bước chân vào ngành người mẫu từ sáu năm trước, và hai năm gần đây còn tiến danh vào ngành diễn xuất. Một người như vậy thân quen với tiền bối Kuroko, cho dù có là cùng khoa đi chăng nữa, thì có phải là hơi khó để xảy ra hay không. Không phải là Takao coi thường Kuroko hay gì, nhưng khí chất của cậu quả thực rất khó để nhận thấy, khác hẳn với cái tên dương quang xán lạn này đây. "Thất lễ rồi, tôi là Kise Ryouta, năm hai khoa Sân Khấu Điện Ảnh."
"Takao Kazunari, và đúng như anh nói, tôi học năm nhất khoa Quản Lý Nhân Sự." Takao đứng dậy bắt tay với thiếu niên tóc vàng kia. "Anh đây là, có chuyện gì với Kuroko-senpai hay sao?"
"À không, không có gì đâu." Thanh niên tóc vàng híp mắt, ánh hổ phách loe loé. "Chỉ là tôi nhìn thấy Kuroko-kun ở đây nên tới chào hỏi chút thôi. Biết được cậu ấy có một đàn em hoạt bát như vậy chiếu cố, tôi cũng cảm thấy vui cho cậu ấy."
"Vậy sao." Thiếu niên với đôi mắt cam sắc ngồi xuống, mỉm cười đáp lễ. Không hiểu ra sao, nhưng anh cảm thấy mình không thể nào thích được người trước mắt kia. Và cũng ngờ ngợ thấy hình như vị tiền bối này đang nhắm vào mình. Nhưng anh đã làm gì thất lễ đâu nhỉ?
"Kuroko-kun này, quyển sách hôm qua thật cảm ơn cậu." Kise mỉm cười, đẩy hai cuốn sách nãy mình vừa cầm trên tay sang. Một cuốn chính là cuốn sách kia của cậu, và cuốn còn lại là một cuốn sách khác, với bìa màu của bóng tối, và điểm nổi bật là hình ảnh một khối trắng có hình dạng một cô gái đang ngồi cầm sách, ngước lấy ánh trăng tròn vành vạch. Ánh trăng, của Miller Roy. "Đây là quà đáp lễ."
"Không phải ngày hôm qua cậu đã đưa cho tôi rồi sao?" Kuroko Tetsuya khó hiểu hỏi, cũng thấy hơi ngại ngùng. Mình chỉ là đưa cho cậu ta mượn thôi sao, cũng đâu phải là điều gì to tát cho cam. "Cậu không cần phải như vậy đâu, dù sao thì lúc đó tôi cũng đọc xong rồi."
"Bảo cậu cầm thì cứ cầm đi." Kise Ryouta mỉm cười, nhìn tấm kẹp sách đang nằm gỏn gọn ở giữa trang thứ nhất và trang thứ hai cuốn sách cậu đang đọc. "Vậy thôi nhé, tôi đi đây."
"Ah, không được." Kuroko Tetsuya tính đứng dậy trả đồ lại cho anh, song thanh niên tóc vàng đã nhanh chóng chân dài bước đi, để lại thanh niên tóc lam nhạt bất đắc dĩ đứng đó.
"Hai người có vẻ thân thiết thật đấy." Takao Kazunari nhận xét. Lúc ngồi cạnh nhau, anh có thể thấy được cánh tay đáng chết của tên kia luôn trong trạng thái ôm trọn thiếu niên nhỏ hơn vào lòng.
"Cũng không hẳn." Cậu ngồi xuống, ngón tay lướt qua bìa sách. Tác phẩm Ánh trắng của Miller Roy, tác phẩm nhạc kịch đầu tiên nữ chính biểu diễn trong buổi lễ đầu xuân năm nhất. Dĩ nhiên là với vận khí của cô, sẽ nghiễm nhiên được diễn nhân vật chính rồi. Minerva White, cô nàng say mê chìm đắm trong những quyển sách, tính cách kiên cường quật khởi khi đối mặt với khó khăn, cùng với ánh trăng đi tìm lại con người thật của mình.
Trong tác phẩm này, trăng là tâm hồn, sách là trí tuệ, và Minerva White chính là linh hồn.
Nếu muốn diễn thì phải lột tả được cái trong trẻo và nguyên sơ nhất của nó. Yume Himeko ấy vậy mà có thể diễn nó khá tốt. Lúc đầu khi được chọn, cô đã gặp phải nhiều bất trắc khi bạn bè khác cùng khoa ganh ghét và ám hại. Song, điều đó lại càng khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn và diễn thành công lần này.
Đó cũng là lúc cô lọt vào mắt xanh của nam chính thứ nhất Kise Ryouta kia với khí chất cùng tài năng của mình. Vụ cãi nhau trước đó như bàn đạp để hai người quen biết nhau. Kise có chút không ưa cô lúc đầu, nhưng cũng rất tán thưởng cô. Hai người cứ như vậy mà từ thù thành bạn, rồi từ bạn thành yêu lúc nào chẳng hay.
Kuroko Tetsuya nhìn Takao Kazunari đang chán nản đối diện, quyết định cất sách vào cặp và đứng dậy. "Đi thôi, dù gì thì cậu cũng đang chán mà đúng không? Tôi nghĩ mình có thể ra ngoài một lát cũng được."
"Được được được." Takao đồng ý ngay tắp tự, chỉ cần đi đâu đó không phải ở nơi ngột ngạt này là đã tốt lắm rồi. "Vậy chúng ta đi đâu đây?"
"Tôi cũng không định học, chắc sau đó thì cũng đi về kí túc xá là được. Vậy tôi và cậu ra sân bóng rổ đi, có gì tôi ngồi một chỗ còn cậu chơi?" Kuroko ra đề nghị, thiếu niên kia có vẻ chần chừ, dù sao thì chuyện này cũng là do bóng rổ gây ra.
"Không được, cứ để tôi đi với anh đi, Kuroko-senpai. Nhưng chúng ta sẽ không ra ngoài kia đâu. Nếu không thì hai ta đi một vòng quanh trường nhé, dù gì thì tôi cũng mới vào, chưa đi được hết."
Kuroko Tetsuya thấy cũng phải, và cậu cũng không muốn thiếu niên lo lắng thêm nữa. "Vậy đi thôi."
"Anh phải làm hướng dẫn viên cho tôi đấy, Kuroko-senpai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com