• Chapter 7
Vậy cũng tới ngày đặc biệt ấy, lễ hội chào mừng tân sinh viên chính thức bắt đầu. Chuỗi lễ hội này sẽ kéo dài trong vòng liền ba ngày, nên mọi thứ được chuẩn bị rất hoành tráng. Đặc biệt là hội chợ xuân cùng với các tiết mục âm nhạc nghệ thuật do các lớp bên ban Nghệ thuật biểu diễn.
Kuroko Tetsuya nắm chặt lấy quần áo đã được chỉnh sửa sao cho vừa người. Chỉ còn hai tiếng nữa thôi, phần trình diễn sẽ bắt đầu.
Sân khấu đang thử âm thanh, bên Hậu cần và Nhân sự đang cử người cùng quản lí đồ đạc. Quanh quẩn có thể nghe được tiếng hát của ban Thanh Nhạc, cùng với những tiếng đi lại của dàn diễn và thợ trang điểm.
Thanh niên cảm thán nơi đây đúng thật là trường đại học danh giá. Trang thiết bị hiện đại cùng với đội ngũ làm việc chuyên nghiệp khiến cho mọi thứ đều ở đúng vị trí và hoạt động đúng với tiến độ của nó ngay khi bắt đầu.
"Kuroko-senpai, lo lắng sao?"
Takao Kazunari, người không biết vì sao có mặt ở nơi đây bước tới, mỉm cười nhìn cậu đang đứng yên lặng tại một chỗ, có lẽ cũng vì vậy mà anh nghĩ rằng cậu đang lo lắng cho tiết mục sắp tới, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên (sau nhiều năm) thanh niên thiên thanh được lên sân khấu diễn mà.
"Takao-kun, xin chào." Kuroko lịch sự đáp lại. Lúc đầu khi thiếu niên tóc đen có thể tìm thấy mình nhanh như vậy, Kuroko liền không kìm nén nổi sự kinh ngạc. Nhưng lâu dần cũng thành quen, cậu cũng biết được rằng năm nhất, có một người có thể tuỳ thời tuỳ lúc tìm thấy mình cực kì nhanh chóng. "Cảm ơn cậu, nhưng tôi không sao cả. Dù sao thì cũng chỉ là một vai diễn nhỏ mà thôi."
"Không được không được, cho dù là vai diễn nhỏ, nhưng anh đã cố gắng rất nhiều rồi còn gì. Và tôi thấy chính điều ấy mới đáng để nói ở đây." Thiếu niên mỉm cười, khoé mắt cong cong. "Dù sao cũng không còn nhiều thời gian nữa, anh muốn tìm một chỗ nào đấy nghỉ ngơi trước khi bắt đầu hay không?"
Cậu gật đầu, gấp lại quần áo trên tay rồi bước đi sau thiếu niên hoạt bát phía trước. Takao cao hơn cậu, nên có thể dễ dàng lách qua được đám người hỗn độn phía trước, mở đường cho thanh niên thiên thanh đằng sau mình. Kuroko Tetsuya cảm kích, bước tới gần hơn để tránh va chạm, cùng với anh ra khỏi hậu trường.
Nơi Takao dẫn cậu tới chính là một ban công nhỏ ở phía trên, xung quanh trồng cây cối với những dây leo be bé xinh xinh quấn lấy lan can, trông như một vườn hoa. Nơi này không rộng, nhưng cũng đủ mát mẻ và thoáng đãng để nghỉ ngơi. Nó không phải là khó thấy, nhưng có lẽ mọi người đều đang ở trong dòng người xô bồ cùng bận rộn nên không ai nguyện ý đứng đây nghỉ ngơi ngắm cảnh cả.
"Tuyệt thật đấy..." Hương gió mang theo cái se lạnh của mùa xuân và hơi ẩm của mùa hạ. Cậu chống một tay vào lan can, tay còn lại nghịch nghịch chùm hoa màu đỏ hồng. "Hoa sao đỏ, hạnh phúc và may mắn, được gửi gắm trong vẻ đẹp rực rỡ và tươi sáng."
Takao Kazunari cười cười, nhận thấy thanh niên bên cạnh mình lại đắm chìm vào những tri thức của loài hoa. Đây không phải là lần đầu tiên, trước buổi diễn, anh có đi tìm tiền bối mấy lần, và thỉnh thoảng lúc ngẩn người, thanh niên lại nhìn những bông hoa bên đường và nói ý nghĩa của chúng như một thói quen vậy. Nhưng anh biết đó không phải là thói quen gì cả, bởi anh đã thấy người này ngồi trong thư viện nghiền ngẫm quyển sách về những loài thực vật, cũng như thấy cậu tập đi tập lại lời thoại cùng biểu cảm trước gương lớn. Sự kiên trì và bền bỉ ấy rất cuốn hút, giống như thể rằng diễn kịch chính là cuộc sống của cậu vậy.
Toả sáng như một ngôi sao đúng nghĩa.
.
[ Angel ]
Cậu đứng ở ngoài cửa hàng. Hôm nay đường phố có vẻ đông vui nhộn nhịp hơn rất nhiều khi đã bắt đầu sang xuân. Tiếng xe kéo lộc cộc trên con đường bằng đá, những tiếng chuông lanh lảnh như bạc treo trên cánh cửa, cùng với đó là những câu chuyện mà mọi người đều đang chia sẻ cho nhau sau cái buốt giá của mùa đông.
Những bông hoa được cậu tưới tắm ánh lên qua nắng buổi sớm, nhìn như chúng đang đung đưa khoe áo mới dát đầy sương trong suốt như kim cương. Mọi thứ đều tràn trề nhựa sống, điều đó cũng khiến cho tâm tình thanh niên ấm áp hẳn lên.
"Xin hỏi..." Tiếng nói trầm cất lên cắt ngang đi sự mông lung của thanh niên. Cậu ngửa đầu khỏi những khóm hoa, và chạm mắt một người đàn ông ngoại quốc.
Người đàn ông đó rất đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt chan chứa tình cảm, ấm áp như nắng mới đã đong đầy trong ánh mắt. Cậu có thể hoàn toàn đoán ra được, người đàn ông này là kẻ mang trong mình tình yêu cuồng nhiệt và mạnh mẽ, nóng bỏng như những khóm hoa huyết dụ vậy.
"Xin chào, cậu muốn mua hoa gì?" Một chàng trai với một tình yêu chớm nở như vậy, khi bước tới đây, chỉ có thể là mua hoa mà thôi. Dù sao thì điều cậu biết được đây cũng không thể gọi là đoán được, dẫu gì thì đây cũng là cửa hàng hoa mà.
"Ài..." Người kia có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng rồi liền nói ra đề nghị của mình.
"Hoa hồng đỏ sao? Loài hoa tượng trưng cho tình yêu nồng nhiệt cháy bỏng, hẳn rằng người mà cậu tặng bó hoa nhất định là một người hạnh phúc."
"Cảm ơn... Nhưng người đó cũng chưa hẳn là..." Câu nói có chút ngập ngừng, người đàn ông đưa tay lên xoa gáy tỏ vẻ bối rối.
Nhìn đáy mắt của người đối diện, cậu liền đoán ra được nguyên nhân. Họ có thể chưa đến được với nhau. Hoặc có thể người đàn ông này chưa từng theo đuổi được thiếu nữ đó. Cậu thấy có chút mông lung, cũng thấy buồn cười, người đàn ông toả ra khí chất như vậy, lại có người không nguyện ý đồng nguyện trăm năm. Mà cũng đúng thôi, tình yêu vô hình bất biến, khiến người ta không thể nào lường trước được. Người tốt chưa chắc đã được hạnh phúc, người xấu chưa chắc đã phải trải qua bất hạnh. Trên đời này, mọi thứ đều có thể xảy ra, có thể công bằng hoặc không công bằng. Những câu nói như "được cái này mất cái kia", bất quá, thành thật xin lỗi, cũng đều là câu nói lấp liếm cùng an ủi cho những mảnh đời không hoàn hảo mà thôi.
Song, cũng không vì thế mà con người mất niềm tin vào cuộc sống. Nếu luôn gục ngã trước những khó khăn, thoả hiệp trước giông tố, thì chắc chắn sẽ không bao giờ kiếm tìm được thành công cùng hạnh phúc, bình yên nhất của đời mình được.
Dĩ nhiên cũng không được quá lạc quan, giống như AQ trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Lỗ Tấn vậy, như vậy càng giống như con người đang ảo tưởng về chính những gì đang xảy ra trước mắt kia, suy nghĩ sai lệch về sống, cách sống, ý nghĩa sống.
Vấn đề này đều rất phức tạp, cuộc sống này đa diện nhiều chiều, khó lòng mà hiểu hết được. Nên nhiều khi, hài lòng với chính mình cũng là quá đủ rồi.
Người bán hoa mỉm cười nhìn biểu tình ngờ nghệch của người đàn ông, rồi dẫn anh vào thăm thú khu vườn nhỏ của mình, một thế giới nhỏ, góc nhỏ một người của cậu. Cùng với đó là giải thích một số ý nghĩa của những loài hoa của tình yêu, rồi gói ghém lại những cành tulip đỏ - hay thay bằng cái tên đẹp là uất kim cương, để người đàn ông kia mang đi.
Khi đặt nó vào tay người kia, cậu có thể thấy được chút ánh sáng vui mừng toát ra từ nụ cười của anh. Giống như chú bé đoạt được cây kẹo ngọt, mà cũng phải, đối với tình yêu, con người luôn luôn là một đứa trẻ.
Anh chào tạm biệt rồi bước đi, như bao người khách khác, để lại cho cửa hiệu hoa thêm một câu chuyện nhỏ về những con người trong thành phố nhộn nhịp này.
.
"Kuroko-kun, tuyệt lắm!" Thanh niên tóc vàng tiến tới, mỉm cười dán cốc nước lạnh buốt vừa mới lấy được từ bên Hậu cần sau khi hoàn thành xong màn diễn cuối cùng của mình vào gò má của cậu. Mái tóc của anh hơi ướt, cùng gương mặt hơi chật vật mỏi mệt thì khí chất vui vẻ trên người chính là thứ kéo tâm tình của cậu lên.
"Cảm ơn nhiều, Kise-kun. Cậu diễn tuyệt lắm." Kuroko Tetsuya đẩy đẩy thứ đang dán vào mình kia, ngẩng đầu mỉm cười nhìn Kise. "Cậu vất vả rồi."
Sau câu nói của cậu, thanh niên kia đột nhiên nghiêm mặt, nhìn chằm chằm vào cậu. "Ừm, Kise-kun?" Thanh niên thiên thanh thấy có chút không được thoải mái, nhưng song cậu cũng không muốn tỏ thái độ quá mức.
"Đúng rồi. Sau này sẽ gọi cậu là Kuroko-cchi!" Anh đập đập tay vào nhau, mỉm cười xán lạn. "Quyết định vậy đi!"
"Kuroko-cchi gì cơ?" Kuroko có hơi khó hiểu. Không phải bởi vì vẫn còn đang nhập diễn nên đầu óc không tỉnh táo ấy chứ?
Sau đó, cậu cũng không có nhiều thời gian để nói chuyện với bạn học của mình nhiều, bởi tiếp theo đấy sẽ đến vở kịch của năm nhất, vở Ánh trăng do Yume Himeko thủ vai chính. Và họ phải rời đi để nhường chỗ cho Nhân sự cùng Hậu cần tiếp quản công việc sắp xếp sân khấu của mình.
"Thực sự thì có chút chờ mong." Kise Ryouta cảm thán. Anh đã luôn muốn xem một Minerva White xuất hiện ở trước mặt mình, đặc biệt nếu là người đang ngồi cạnh anh đây diễn thì chết không còn gì hối tiếc rồi. Trong lúc tập duyệt cho Angel, Kise có thể chắc chắn rằng cậu, thực sự rất cuốn hút. Không phải là kiểu thiên tài trong thiên tài, hay khí chất quá khủng bố lấp hết đi bao nhiêu người khác, mà là vì tính cách của nhân vật đều đã được cậu lột tả rõ rệt, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Nếu tách riêng ra, có vẻ chúng không là gì cả, nhưng hội tụ lại, chúng lại trở thành chất hương mê đắm lòng người, chất keo kết dính tâm trí khiến người người khó mà thoát ra được.
Như một tâm hồn người lớn, trong một thân xác trẻ như vậy. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt, liền nhìn thấy cả thế giới.
Nếu Kuroko Tetsuya bây giờ mà nghe được tiếng lòng của Kise Ryouta, liền sẽ khẳng định rằng những điều mà anh đoán đã đúng kha khá, bởi cậu chính là một "lão gia" ở trong thân xác trẻ tuổi mà.
Nhưng Kuroko cũng sẽ thắc mắc, tại sao lại miêu tả là cuốn hút. Cậu dĩ nhiên biết được mình như thế nào, thường ngày ra sao, và đặc biệt đặc biệt đặc biệt (điều rất quan trọng phải nhấn mạnh 3 lần) mờ nhạt, sao lại có thể trở thành một tồn tại chói mắt như vậy được cơ chứ.
Cũng có thể nói rằng, trong trường hợp này, thì Kise Ryouta cùng Takao Kazunari đều có suy nghĩ khá giống nhau.
Vở kịch của nữ chính đã bắt đầu, và cậu phải đặc biệt khen ngợi rằng, cô diễn rất tốt. Màn mở đầu đều gây ấn tượng với một Minerva White tươi trẻ, mạnh mẽ và mang đầy tính hiếu chiến của một cô gái trẻ tràn đầy nhiệt huyết cùng đam mê. Rồi các tình tiết sau đấy cũng đều lấy đi hồn người xem, cùng thiếu nữ trẻ tuổi dũng cảm đi khám phá thế giới bất tận.
Cạch.
"Cậu đi đâu vậy, Kise-kun?" Kuroko ngẩng đầu lên khi thấy người ngồi bên cạnh mình đứng dậy. Kise định chuồn ra ngoài, nhưng khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cậu thì anh đành phải giải thích.
"Chỉ là, tôi không hài lòng." Kise khịt mũi, khó chịu nói. "Nên tôi không muốn thấy nó ám ảnh tôi nữa."
"Còn cậu thì sao, muốn ra ngoài cùng tôi không?" Bày tỏ thái độ xong xuôi, anh cũng không muốn để thanh niên ở lại đây thêm nữa, bèn đưa ra lời mời. "Dù sao thì ở bên ngoài cũng khá tốt, ở bên ngoài đang là hội chợ, có đồ uống cùng nhiều thứ để chơi. Đó là chỉ khi cậu muốn mà thôi."
Thanh niên thiên thanh nhìn lên sân khấu một chút, cậu có hứng thú muốn ở lại xem, nhưng nếu người bạn kia của cậu đang cảm thấy khó chịu ở chỗ nào đó, thì cậu liền đi theo anh vậy. Dẫu sao thì cũng chẳng mất gì nhiều, cậu có thể xem video được tổ chuyên môn quay lại sau hội mừng tân sinh kết thúc.
"Được rồi. Vậy chúng ta đi thôi."
.
Hội chợ ở ngoài dĩ nhiên là có rất nhiều thứ để chơi cùng với đồ ăn. Kuroko Tetsuya không tự nhận mình là một tên cật hoá (*), nhưng khi đối mặt với nhiều hương vị bay tứ phía như vậy, cậu liền thấy đói bụng.
"Ăn gì không, tôi mời." Kise có vẻ đã phát hiện ra điểm này, liền đưa ra lời đề nghị. Dù sao thì trong lúc chờ đợi cùng diễn kịch cũng chỉ có nước để uống. Tiêu hao hết năng lượng thì chỉ còn cách đi bồi dưỡng và lấp đầy dạ dày mới được. Với lại, anh nhìn từ trên xuống dưới cơ thể thanh niên nhỏ hơn bên cạnh mình, quá gầy, không được, chắc chắn phải bồi bổ được mới thôi. "Bên kia có quán cafe nhỏ, hay chúng ta đến đấy đi. Ắt hẳn ở đấy phải có đồ ăn." Vừa sạch sẽ lại vừa có chỗ nghỉ ngơi, lựa chọn này hơn việc phải vừa đi vừa mua đồ ăn rồi.
"Cũng được." Chỉ mất vài giây suy nghĩ, cậu đã đồng ý luôn. Có người bao ăn cũng không mất bao nhiêu, lần sau lại mời lại người ta là được rồi. Dù sao đùn đẩy cùng ngại ngùng không muốn bao ăn thì cũng không đúng, có khi còn khiến không khí trở nên bất đắc dĩ hơn ấy chứ.
Nhưng cả hai người họ cũng không thể nào ngờ được, kể cả khi đến quán cafe, họ cũng không có chỗ để ngồi.
"Phải chờ mười phút cơ á?" Kise Ryouta chán nản tặc lưỡi, đành vậy, phải đi ra chỗ khác thôi. "Đành vậy, Kuroko-cchi, cậu có mu-"
"Kuroko-senpai!!!" Tiếng gọi từ sau vọng lại, cắt đứt câu nói của thanh niên tóc vàng. Anh có chút khó chịu quay đầu lại, và thấy một thiếu niên hoạt bát đang nhanh nhảu chạy tới chỗ của cậu.
Takao Kazunari không ngờ rằng tiền bối sẽ ở đây (cái này cũng phải rất cảm ơn đôi mắt tinh tường đã phát hiện ra con người kia dễ dàng). Cậu định một lúc nữa đi tìm Kuroko rồi rủ đi chơi vòng quanh, ai dè người mình muốn gặp đã ở đây rồi.
"Kuroko-senpai, anh xong rồi sao?" Takao hỏi, trong lúc đó cũng nhận thấy bên cạnh cậu có người. Thanh niên Kise Ryouta toả ra ánh hào quang chói loá, thế nhưng lại thua một người có sự hiện diện mờ nhạt như thanh niên thiên thanh kia. "Ồ, đây chẳng phải là Kise-senpai hay sao?"
"Takao-kun" Kise gật đầu coi như chào hỏi. Cả hai người đều không thể hiểu nổi vì sao chính mình lại không thích được kẻ đối diện kia.
"Takao-kun, cậu đang làm gì ở đây vậy?" Kuroko Tetsuya đánh tiếng hỏi, nhìn về phía người đang bá cổ mình. Cậu cũng có chút ngạc nhiên khi thiếu niên tóc đen có thể tìm thấy mình nhanh tới vậy. Dù sao thì lễ hội này cũng khá là đông mà.
"Ai dà, em đang đi lấy đồ cho bên quán ấy mà, thì thấy anh đang ở đây." Anh mỉm cười, bàn tay càng ôm người kia lại gần mình hơn. "Kuroko-senpai, anh muốn vào quán cafe này ấy hả? Hình như phải chờ đấy, hay sang bên kia đi, em sẽ đặc cách cho anh nè." Nói xong rồi, Takao còn nháy mắt tinh nghịch một cái.
"Không cần đâu." Kise Ryouta giật lại người đang ở trong ngực thiếu niên đối diện, đưa tay kéo về phía mình. "Chúng tôi cũng định đi luôn bây giờ ấy mà, dù sao thì cũng sắp hết giờ nghỉ giữa giờ của bên Sân khấu Biểu diễn rồi, bọn tôi tính quay lại đó đây." Anh nói dối.
Nói rồi, không để người kia phản bác, anh liền kéo người nhỏ hơn mình đi. Qua quán xá đông đúc, dòng người hối hả thưởng thức lễ hội lướt qua, đem hai người kéo gần nhau hơn.
"Kise-kun." Kuroko lo lắng gọi, vẻ mặt bất đắc dĩ khi đối diện với bầu không khí tràn ngập khó xử kia. "Cậu ghét Takao-kun sao?"
Kise dừng lại, đưa mắt nhìn người ngoan ngoãn đi đằng sau mình. Thực sự, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại phải gay gắt tới vậy khi thấy cậu ở gần thiếu niên. "Không thích." Chỉ là anh không thích, thế thôi.
"Vậy sao..." Kuroko Tetsuya cũng không biết nói sao. Hai người kia gặp nhau mới có mấy lần, nên cũng không thể nào biết được lí do vì sao cả hai người đều không ưa nhau. Nhưng cậu cũng không muốn phải bận tâm nhiều về vấn đề này lắm, dù sao đó cũng là chuyện của cả hai người, tò mò quá cũng không tốt. "Vậy bây giờ cậu muốn đi đâu không?"
Kise Ryouta có vẻ hơi chần chừ, mắt phượng híp lại, nhìn vẻ mặt ngây ngô của người đối diện. "Quay trở lại Hội trường đi, dù sao cũng nói là quay lại đó mà."
Kuroko Tetsuya gật đầu, không để ý tới lời nói dối mà Kise nói với Takao, cũng bỏ quên luôn đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người.
.
"Tôi thấy lạ khi anh gọi tôi tới đây, Himuro-san" Hắn nhấp một ngụm cafe, vị đắng chát trên đầu lưỡi khiến hắn thanh tỉnh, cũng như khiến đầu óc trở nên minh mẫn hơn. "Hay nói đúng hơn, tôi phải gọi là Sakurada Tatsuya-san, con trưởng của Sakurada Kei, người thừa kế hợp pháp của tập đoàn Sakurada?"
"Cậu nói vậy làm tôi cảm thấy mình thật có giá trị đó, Akashi-san." Himuro Tatsuya mỉm cười, nhưng trong đuôi mắt anh lại tràn đầy cẩn trọng và đề phòng. Cho dù thanh niên trước mặt kia mới chỉ là học sinh năm nhất đi chăng nữa, thì với chỉ số thông minh cao ngất ngưởng cũng đã đủ để nhiều người kiêng dè.
"Vậy để tôi đoán, là vì người anh em cùng cha khác mẹ kia của anh đang làm náo loạn gia tộc mình lên nên bây giờ anh muốn tìm tới sự trợ giúp của tôi?"
"Cậu thật thẳng thắn, Akashi-san." Anh bật cười, đúng là đối với từng kiểu người, thanh niên trước mặt sẽ có cách nói chuyện khác nhau để có thể chi phối cảm xúc của người đối diện. Kiểu nói chuyện thẳng thắn này rất hợp ý anh, và dĩ nhiên Himuro hiểu rằng, người kia cần sự hợp tác của anh. "Đúng vậy, tôi muốn trao đổi một số thứ."
Là trao đổi, dĩ nhiên rồi, trong thế giới của những kẻ buôn bán, thì trao đổi mới là luật lệ bắt buộc phải thực hiện.
Akashi Seijuurou bắt chéo chân, tay đan vào nhau. Himuro Tatsuya đột nhiên muốn cười. Đây chính là tư thế lắng nghe nghiêm túc của thanh niên kia.
.
Ghi chú
(*) cật hoá: ham ăn, bản tính háu ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com