• Extra (1): Kise Ryouta
note: extra chỉ là dựa theo bối cảnh chính của truyện, không có liên quan đến sự kiện hay hiện tượng gì trong truyện chính.
Y E L L O W
"ấm áp như vầng thái dương. cảm xúc của hạnh phúc, sự lạc quan"
.
Kise Ryouta đứng thẳng người dậy. Vận động đi vận động lại một động tác khiến anh cảm thấy mỏi nhừ cả cơ thể. Cuối cùng thì công việc cho ngày hôm nay đã kết thúc, và quả thật, mọi chuyện diễn ra mệt hơn anh tưởng tượng.
Sau khi được quản lí đưa về tới tận nhà, Kise liền ngao ngán nhìn căn nhà lạnh lẽo không một bóng người. Đồ đạc nơi đây không hẳn là gọn gàng nhưng cũng không đến nỗi bừa bộn tới mức không ở được. Đây cũng là vì anh khó có thời gian để dọn dẹp, vả lại Kise cũng không thích thuê người khác tới đây đụng chạm đồ dùng của mình.
May thay, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ có những chuỗi ngày nghỉ ngơi dài thật là dài.
Nghề diễn viên là như vậy đấy. Có những ngày trong năm bận tối tăm mặt mày, nhưng cũng có những lúc được nghỉ ngơi sau những ngày quay phim mệt mỏi. Sau đó cũng chỉ cần dành ra mấy ngày đi ăn tiệc kết thúc bộ phim cùng với đi quảng bá và trả lời phỏng vấn, còn lại sẽ là thời gian riêng của mình anh.
Người đàn ông tắm rửa sạch sẽ rồi nhanh chóng chui vào trong ổ chăn của mình, cảm thụ cái lạnh của lớp vải dần chuyển ấm khi có hơi người tiếp xúc. Kise thoả mãn thở ra một tiếng, chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi.
.
Ánh nắng chiếu vào bên trong căn phòng, Kise Ryouta nhíu mày, kéo chăn ra trùm lên đầu. Anh nhớ rằng tối hôm qua chắc chắn đã kéo rèm lại rồi, cớ vì sao hôm nay lại bị đánh thức bằng những tia sáng hắt vào mặt như thế kia?
Người đàn ông với mái tóc màu vàng khẽ mở đôi mắt phượng của mình, cố gắng đánh thức tâm trí khỏi cơn buồn ngủ. Anh vươn người ngồi dậy, và nhận ra bố trí của đồ đạc xung quanh có chút khác lạ. Đến lúc này Kise Ryouta mới bật hẳn người ra khỏi giường, hoàn toàn tỉnh táo. Và đại não suy nghĩ, đem việc có người vào đây xáo trộn căn phòng của mình ra phân tích một lần.
Anh mở cửa phòng bước ra bên ngoài, và giật mình khi nhận ra hương đồ ăn phảng phất trong không khí. Mùi của trứng ốp la ăn cùng với bánh mì giòn rụm, và còn có hương cà phê thoang thoảng.
"Kuroko-cchi...?" Kise Ryouta cất tiếng hỏi, bởi anh chỉ có thể nghĩ tới người này mà thôi. Dường như để trả lời cho câu hỏi của anh, hình bóng của thanh niên trong bộ tạp dề đang từ phòng bếp bước ra.
"Kise-kun, anh dậy rồi sao?" Kuroko Tetsuya tiến tới, cởi tạp dề trên người mình rồi tặng cho cái người đang đông cứng tại kia một cái ôm nhẹ chào buổi sáng tốt lành. Có vẻ như sau một lúc thì người đàn ông cao hơn mới lấy lại được tinh thần, vòng tay qua sau lưng ôm người đang dịu ngoan trong lòng mình.
"Em về khi nào vậy? Mà không, không đúng, sao em về mà không báo cho anh một tiếng?" Kise gặng hỏi, mong đợi câu trả lời từ người kia. Dù sao thì cậu cũng đã cho anh một sự ngạc nhiên trong ngày hôm nay rồi, không phải sao?
"Hợp đồng bên kia kí sớm, nên tối hôm qua em đã chạy về rồi. Lúc em về thấy anh ngủ ngon quá không nỡ đánh thức anh dậy, liền dọn chút đồ đạc rồi qua phòng khách ngủ thôi." Kise có thể ngửi thấy mùi hương cà phê dịu nhẹ trong mái tóc bông xù của cậu, cùng với những chỏm tóc liên tục cọ loạn khi cậu nói.
"Khổ cực cho em rồi." Anh hôn nhẹ lên đuôi tóc, rồi vùi mặt mình vào mái tóc màu thiên thanh của cậu. "Vừa mới về tới Tokyo mà lại để em phải mệt nhọc dọn nhà..."
"Không sao đâu." Kuroko Tetsuya thoát khỏi cái ôm, mỉm cười. "Dù sao thì đây cũng là nhà của chúng ta mà..."
Kise không kìm lòng được mà phải hôn lên đuôi mắt đang tươi cười ấy, phủ lên sự hạnh phúc cùng niềm vui kia. Anh rất thích nó, cụm "nhà của chúng ta" ấy, bởi khi ấy anh biết được rằng, anh với cậu là một gia đình nhỏ.
Một gia đình tràn ngập hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com