Lust | 01
but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin; and sin, when it is full-grown, gives birth to death
nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết.
___James 1:14-15___
***
Dục vọng giống như một cơn sóng thuỷ triều, vồ vập điên cuồng kéo con người xuống cái chết.
Tội lỗi này là chất nghiện, khiến mọi sinh vật chẳng thể nào dứt ra được. Nó sẽ ăn mòn lí trí, điều khiển thân thể, chìm đắm trong sự sung sướng độc hại này cho tới tột cùng của thời gian.
Có lẽ việc con người tồn tại ngay từ đầu đã là một thử thách.
.
Takemichi nghi ngờ.
Nói đúng hơn là em vừa sợ hãi vừa nghi ngờ. Dù gì thì gì, việc tự dưng bị nhấn chìm, áp lực quấn quít này không thể nào khiến em ngồi yên một chỗ cho được. Những kẻ kia, hai chữ điên cuồng thôi cũng chẳng đủ để miêu tả nổi.
Ban đầu chấp nhận số tiền lớn đến vậy cũng là vì lòng tham cơ bản của con người. Takemichi không nghĩ rằng bản thân sẽ bị cuốn vào vòng xoáy khiến em không hiểu nổi vì lí do gì chính mình bị đối xử như vậy.
Haruchiyo là một tên tâm thần. Takeomi cũng vậy, nhưng có lẽ ở một kiểu cách đạo mạo nào đó mà gã không hành xử như Haruchiyo.
Nhưng đến với anh em nhà Haitani, Takemichi lại hoảng sợ theo một cách hoàn toàn khác.
Hai kẻ điên đó còn cuồng loạn hơn Haruchiyo rất nhiều, hoặc rằng vì có hai người nên nó phóng đại theo một cách khác, một cách nhấm nháp khiến con người sa đoạ. Nếu như gã tóc hồng tựa một con đỉa đói hút cạn đi tinh lực của em, thì chúng, đúng vậy, chúng lại giống như ác quỷ dưới đáy địa ngục, kéo con người vào đoạ lạc, mãi mãi không cách nào thoát ra được.
Takemichi hiểu rằng chính mình phải thoát ra, nhưng em ngay từ ban đầu chưa bao giờ là một kẻ có ý chí kiên cường tới thế. Mà bọn họ, những con người cứ đến rồi lại đi này, tựa như những kẻ rất đỗi nguy hiểm, giống một con rắn độc điên cuồng muốn cắn nát lương tâm con người. Và thanh niên chính là nạn nhân trong cuộc đời tàn ác này.
À không, nói đúng hơn những kẻ đó còn chẳng thể nào gọi là con người.
Kể từ khi gặp bọn chúng, chẳng hiểu sao thanh niên lại chìm đắm vào trong những xúc cảm, những ý thức ám ảnh tới tột cùng. Bảo những kẻ kia chăm lo cho Takemichi thì lại càng không phải, mà nó càng giống như bọn chúng đang muốn kéo em xuống một vực sâu khôn cùng không lối thoát.
.
Cánh chim là là sà xuống, chạm nhẹ lên mặt nước, khiến nó tĩnh tại, thời gian ngừng trôi.
Cảnh nơi đây rất đẹp, nhưng tính chất lại chẳng khác nào một tù giam. Cánh cửa kia sẽ mở chỉ khi bản thân được phép bước ra.
Anh em nhà Haitani cũng giống như Akashi Takeomi hay rằng Sanzu Haruchiyo, cái sức nặng sở hữu luôn khiến em phải rùng mình hoảng hốt. Giống như đột ngột, chẳng lường trước được điều gì, ngã xuống đầm lầy không lối thoát. Càng vùng vẫy sẽ càng bị kéo xuống, không một khe hở.
"Tại sao lại là tôi?" Takemichi hỏi, nhưng câu trả lời luôn là nụ cười nửa miệng khó hiểu. Bọn họ biết một điều gì đấy, đang thực hiện một nghi thức nào đó, nhưng lại chẳng nói chẳng rằng, mong muốn khiến thanh niên chìm sâu vào chúng một cách vô thức.
Takemichi lại chẳng thể nào phản kháng nổi. Những kẻ dùng súng như cơm bữa, giết người tựa trò chơi, nguy hiểm khôn tả.
Sợ rằng một khi chính bản thân em mảy may làm trái ý họ, sẽ cứ như vậy mà chết.
Takemichi tự thấy bản thân là một kẻ hèn nhát, phủ phục với số phận. Trước hay sau khi được đưa về đây nhận lấy phần tài sản thừa kế thì thanh niên vẫn vậy.
Thanh niên nắm lấy ga giường phía dưới, cả cơ thể nóng hừng hực, ngứa ngáy khó nhịn. Hai kẻ kia như những con rắn độc, uốn lượn thắt chặt, câu hồn. Chỉ để lại em khóc thút thít nức nở.
"Bởi vì em là của chúng tôi. Là vật sở hữu của chúng tôi. Là sinh mệnh, là linh hồn của chúng tôi."
Chúng đăm đăm nhìn vào em, mâu sắc mâu thuẫn cùng với vô hạn bí ẩn, điên loạn, cuồng khổ hằn sâu bên dưới con ngươi. Ánh mắt kia làm Takemichi khó thở, linh hồn nhộn nhạo, bóp nghẹt.
Dù là vì lí do gì đi chăng nữa, thì chắc chắn nó không phải là một điều gì đó bình thường.
Cho tới khi chìm sâu vào giấc ngủ, em vẫn chẳng thể nào hiểu nổi nỗi ám ảnh đáng sợ mà bọn họ có đối với Takemichi.
.
Tự bản thân em nhận định rằng, mình là một kẻ thừa thãi sinh sống trên trái đất này.
Tự hỏi thử xem, liệu rằng bản thân Takemichi có gì cơ chứ.
Không nghề nghiệp, không nhan sắc, không tiền tài, lại càng không có bất cứ đặc điểm nào thu hút cả.
Takemichi sống vất vưởng qua ngày, tưởng chừng như chính bản thân em sẽ sống, sẽ mãi mãi là con người như vậy cho tới khi lìa đời.
Ấy vậy nhưng, Takemichi lại chưa từng tưởng tượng nổi tại sao mình lại vướng phải những thứ này.
Sự bí ẩn, những lần khiến thanh niên đắm chìm vào trong tội lỗi làm em rờn rợn. Cảm giác này nó cọ quẹt, điên loạn mà đập liên hồi trong lồng ngực. Da dẻ xanh mướt mát, lạnh toát lên. Và cuối cùng Takemichi nhận ra rằng mình thoát không nổi.
.
Dục vọng chính là tàn phá.
Takemichi cảm giác như cả cơ thể của mình bị nhấn chìm xuống đáy vực, sâu thăm thẳm không cách nào thoát ra nổi. Nếu như mục đích của bọn họ là kéo em vào tận cùng của tội lỗi, của nỗi đau, của những cám dỗ bủa vây, thì ắt hẳn họ đang đi đúng hướng rồi.
Thanh niên khó chịu nhăn mày, cố gắng nghiêng người ngồi dậy. Hơi ấm còn sót lại sau một đêm chẳng còn khiến cơ thể Takemichi lạnh lẽo. Nói đúng hơn thì từ khi bước vào trong tình cảnh này, em đã chẳng còn biết được xung quanh nữa.
Tất cả bọn họ giống như có một sự ám ảnh tột cùng đối với việc nhấn chìm Takemichi vào trong một cơn mộng mị, ám ảnh, đầy nghiện ngập. Thanh niên khó chịu nhăn mày, hít sâu một hơi, nhận ra rằng hôm nay lại đến ngày đó, cái ngày mà em phải đi đến ngôi đền kia.
Có một điều gì đó cực kì khó hiểu len lỏi trong Takemichi mỗi khi thanh niên nhìn lên bức tượng kia.
Cảm giác đứng trước vật điêu khắc, đứng trước Ngài làm thanh niên thấy trần trụi.
Con người trần tục tất thảy đều không sạch sẽ gì cho cam. Linh hồn của họ chứa đựng trăm ngàn cám dỗ, tội lỗi cùng cực, lòng tham vô hạn khiến họ làm hại lẫn nhau. Đây chính là một bi kịch đáng buồn. Con người, xã hội muốn phát triển thì trước hết phải có khao khát, nhưng khao khát càng nhiều sẽ càng nhấn chìm xã hội vào trong những toan tính, xấu xa.
Để rồi tội lỗi bủa vây.
Con người bắt đầu phân loại bản chất gốc rễ của những ác nghiệp thành bảy tội lỗi của con người.
Kiêu Ngạo, Tham Ăn, Dục Vọng, Phẫn Nộ, Tham Lam, Ghen Tị, Lười Biếng.
Chúng chính là gốc rễ, được sinh ra từ những khao khát và mong mỏi của con người.
Thật kì lạ khi những gì mà những sinh vật chúng ta được đắp nặn lại mang trong mình nhiều nỗi ám ảnh với sự sở hữu về vật chất và tinh thần tới vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com