Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Đầu cơ

Chương 50: Đầu cơ


Chuyển ngữ: @motquadao


Trong văn phòng, quả lắc đồng hồ đung đưa không một tiếng động.

Chiếc đồng hồ quả lắc này được sản xuất tại Pháp năm 1895. Mặc dù là đồ cổ từ thế kỷ 19 nhưng nó vẫn hoạt động trơn tru, chạy chính xác, chỉ có điều mỗi tuần đều phải lên dây cót.

Phó Thừa Lâm đang lên dây cót thì điện thoại reo, là Trịnh Cửu Quân gọi đến.

Phó Thừa Lâm nhấn nút nghe máy, giọng Trịnh Cửu Quân khàn đặc: "Email của tôi bị hack rồi. Tôi vừa nhận được một email có đính kèm một đường link, tôi không nghĩ nhiều cứ thế mở ra, sau đó thì mất quyền truy cập. Họ dùng tài khoản của tôi làm gì cậu vậy? Cậu tin tôi đi, tôi không bao giờ hại người nhà... cũng không bao giờ đâm sau lưng bạn bè."

Ban đầu Trịnh Cửu Quân rất tức giận. Tài khoản của anh ta đột nhiên bị chiếm quyền truy cập. Sau khi xem hết đoạn video có giọng lồng tiếng kỳ dị đó, anh ta không thể đăng nhập lại vào email nữa. Ai mà gan to bằng trời, dám lợi dụng anh ta để làm trò độc ác như vậy?

Sau cơn giận là sự lo lắng.

Anh ta vội vàng liên hệ với Phó Thừa Lâm.

Anh ta còn nghĩ: nếu Phó Thừa Lâm không nghe máy, anh ta sẽ lập tức bay sang Hồng Kông.

Ngữ điệu của Phó Thừa Lâm không nghe ra chút khác thường nào. Trước đây anh đối xử với Trịnh Cửu Quân ra sao thì đêm nay vẫn thế. Nhưng anh liên tục truy hỏi một chuyện: "Cậu đã nói với ai việc tôi đang uống thuốc? Bị người ta dạy đời thế này, tôi thấy rất khó chịu."

Những trang sách bị lật do gió thổi, phát ra âm thanh xào xạc.

Trịnh Cửu Quân đóng cửa sổ, đứng khựng lại: "Trịnh Cửu Quân tôi thề chưa từng nói với ai."

Trên bàn chất đống báo cáo nhưng anh ta chẳng buồn liếc lấy một cái. Thường thì Phó Thừa Lâm phụ trách kế hoạch tổng thể còn Trịnh Cửu Quân lo việc đối ngoại. Hai người có ràng buộc lợi ích chặt chẽ. Dù là về vấn đề công việc hay vấn đề tình cảm, Trịnh Cửu Quân cũng sẽ không hé một lời. Anh ta vẫn có cái nhìn tổng thể. Nhưng nghĩ đến việc kẻ địch đang trong tối còn họ thì ở ngoài sáng, anh ta tức giận mà chẳng biết trút vào đâu, chỉ thấy hoang mang vô lực.

Anh ta đợi Phó Thừa Lâm trở về Bắc Kinh.

Sau đó tự mình lái xe ra sân bay đón.

Cuối tháng Mười, sương giá phủ đầy mái nhà và bệ cửa sổ, từng chút từng chút tan ra dưới ánh mặt trời. Gió lạnh ập đến, anh ta kéo chặt cổ áo, chạm mặt Phó Thừa Lâm và Khương Cẩm Niên ở bãi đậu xe.

Khương Cẩm Niên đang kéo vali của Phó Thừa Lâm, vừa đi vừa hào hứng trò chuyện cùng anh: "Ngày mai em phải tham gia một hội nghị chứng khoán. À còn nữa, tuần sau đến lượt em đi công tác bốn ngày liền. Đợi mãi anh mới về, vậy mà em lại bận mất rồi... Tối nay em nấu cơm cho anh ăn nhé."

"Giống em nói đấy, hiếm hoi lắm mới gặp được em," Phó Thừa Lâm vòng tay ôm vai cô, "nên để em nấu cơm thì anh thấy không ổn lắm đâu."

Khương Cẩm Niên cười khẽ.

Cô lấy ra một chiếc túi giấy nhỏ đựng đồ ăn, bên trong là bánh quy hình trái tim do cô tự làm, vỏ ngoài giòn thơm, có lớp nam việt quất mà Phó Thừa Lâm yêu thích. Cô nhét túi bánh vào túi áo anh, vô tình chạm phải... chiếc hộp đựng nhẫn.

Cô không cố tình ghi nhớ.

Chỉ là hộp ấy được mạ vàng, thiết kế độc đáo, vừa chạm vào là nhận ra ngay.

Dòng người thưa dần, bãi đỗ xe càng trở nên yên tĩnh.

Phó Thừa Lâm nói với cô: "Cái đó là... để đựng thiết bị lấy mã ngân hàng." Anh lấy chiếc hộp ra, nhét sang túi áo bên trái. Đồng thời cầm lấy đồ ăn vặt cô đưa, mỉm cười: "Chà, em còn biết nướng bánh nữa sao?"

Khương Cẩm Niên cười gượng: "Em thấy anh hay mua bánh quy nhân nam việt quất ngoài tiệm nên muốn nói với anh rằng em cũng làm được đó."

Cô giữ một khoảng cách nhỏ với anh.

Anh không để ý, cúi đầu cắn một miếng bánh.

"Ngon lắm." Anh nói, "Cảm ơn em."

Cô không lên tiếng.

Phó Thừa Lâm gọi: "Niên Niên?"

Khương Cẩm Niên lúc đó mới hoàn hồn, đáp lại: "Em đây."

Phó Thừa Lâm nhìn quanh, không thấy bóng ai. Anh không kìm được cảm xúc, nâng cằm cô lên hôn. Cô bị anh ép sát vào cửa xe, đôi chân dài khụy xuống, suýt trượt xuống đất nhưng được đầu gối anh giữ lại. Anh vòng tay ôm chặt lấy bờ eo thon. Hôm nay cô mặc kiểu váy ôm eo này như thể là để tiện cho anh siết lấy. Nụ hôn lần này vừa sâu vừa mãnh liệt khiến Khương Cẩm Niên tạm thời quên đi mọi suy nghĩ hỗn loạn.

Khi anh buông ra, cô nghĩ chắc hẳn Phó Thừa Lâm vẫn còn yêu mình.

Anh có dấu hiệu ngoại tình không? Không.

Anh có mập mờ với cô gái khác không? Cũng không.

Hoặc là, có mà cô không thấy được.

Áp lực công việc nặng như núi. Khương Cẩm Niên vừa giận vừa thấy mình buồn cười. Cô đưa tay chạm nhẹ vào môi. Có lẽ hơi sưng rồi. Khi hai người còn đang hôn nhau trong góc khuất, Trịnh Cửu Quân đang ngồi trong một chiếc xe gần đó, không hiểu họ đang làm gì, chỉ thấy hai người cứ mãi không chịu xuất hiện.

Đợi đến khi Phó Thừa Lâm đi vòng qua xe, mở cửa ghế lái, Trịnh Cửu Quân mới bấm còi, lặng lẽ lộ diện.

Vậy mà anh ta lại đến thật. Phó Thừa Lâm thầm nghĩ.

Phó Thừa Lâm chạy vội về phía Trịnh Cửu Quân.

Nhưng không phải là để nói chuyện với anh ta.

Mà anh muốn xác nhận rằng từ góc nhìn của Trịnh Cửu Quân liệu có thể thấy anh và Khương Cẩm Niên thân mật không. Anh thì không sao, nhưng anh không muốn vợ mình bị người khác dòm ngó.

Trịnh Cửu Quân hiểu nhầm ý định của anh, cứ nghĩ họ lâu ngày không gặp, có chuyện cần bàn. Nhưng anh chỉ chạy qua rồi nói: "Gần cuối năm rồi, cậu còn nhớ bản kế hoạch đầu năm không? Chuyện bên tôi cậu không cần lo, cũng không phải sợ tôi sẽ tự sát đâu."

Trịnh Cửu Quân không ngờ Phó Thừa Lâm vừa cất lời là nói thẳng như vậy.

Trịnh Cửu Quân nghiêng người dựa vào cửa xe, nói: "Không sao đâu. Ngành tài chính rủi ro cao, áp lực lớn. Mấy công ty đầu tư ở Âu Mỹ, công ty nào mà chẳng có bác sĩ tâm lý? Tôi hoàn toàn hiểu... đặc biệt là hiểu cậu. Nếu thấy khó chịu, hãy nghĩ đến Khương Cẩm Niên, đến ông bà nội cậu, đến gia đình cậu."

Anh ta bỗng đứng thẳng, nhìn Phó Thừa Lâm: "Chuyện lần trước, tôi muốn nói xin lỗi với cậu. Hôm đó Khương Cẩm Niên đến văn phòng cậu, tôi lỡ nói vài câu linh tinh. Tôi chỉ muốn thăm dò cô ấy thôi."

Phó Thừa Lâm cảnh giác hỏi: "Cậu đã nói gì?"

Trịnh Cửu Quân vô thức siết gấu áo, cân nhắc trả lời: "Tôi nói... cô ấy không giống với những cô gái cậu từng quen."

Phó Thừa Lâm khẽ bật cười.

Nụ cười khiến Trịnh Cửu Quân rợn tóc gáy.

Anh đặt tay trái lên vai Trịnh Cửu Quân, thì thầm trong bóng tối: "Giờ tôi bắt đầu nghi ngờ cậu đấy ông bạn à. Có phải cậu đang muốn hại chết tôi không đấy."

Nói xong liền lùi ra nhưng bị Trịnh Cửu Quân gọi lại.

Trịnh Cửu Quân phân trần: "Tôi đã gặp quá nhiều kẻ chỉ muốn leo cao. Loại người đó như chó ghẻ, dính vào là không dứt ra nổi. Cách tốt nhất chỉ có thể là tránh xa."

Phó Thừa Lâm quay đầu nhìn anh ta: "Có thời gian tôi sẽ kể cậu nghe vài chuyện."

Cách đó mười mấy mét, Khương Cẩm Niên vẫn đang chờ anh.

Anh nói ngắn gọn: "Tôi vốn không dám ôm hy vọng gì."

Trịnh Cửu Quân nghe mà mơ hồ.

Anh ta vòng qua chắn đường Phó Thừa Lâm, giữ anh lại một lần nữa: "Tôi coi cậu là bạn, là người bạn tốt nhất. Tôi thề, nếu sau này còn chen vào chuyện của cậu nữa, đầu tư vụ nào thua vụ đó, thua đến sạch túi."

Anh ta chìa tay ra.

Phó Thừa Lâm bắt tay lại.

Anh ta thở phào nhẹ nhõm.


*


Phó Thừa Lâm trở lại xe, Khương Cẩm Niên hỏi anh: "Tối nay anh muốn ăn gì? Dù ở nhà có mấy chai Champagne nhưng em vẫn muốn anh uống ít rượu lại."

Anh đã nới lỏng cà vạt, không còn vuông vức như ban đầu. Khương Cẩm Niên tháo cà vạt ra giúp anh, gấp gọn rồi cẩn thận cất vào vali của anh.

Phó Thừa Lâm nói anh ăn gì cũng được. Có thể vì tâm trí anh không tập trung vào bữa tối. Ăn xong, anh lại lao vào công việc như thường lệ, còn Khương Cẩm Niên ngồi bên cạnh xem tin tài chính.

Anh bận rộn một hồi rồi bắt đầu trêu chọc cô, nhanh chóng dụ cô lên giường. Quần áo hai người vương vãi khắp sàn. Khương Cẩm Niên mới đầu còn lóng ngóng, nhưng trước lạ sau quen, học một biết mười, quả là một học sinh chăm chỉ. Cô thích nghe tiếng thở dốc của anh nên vẫn luôn cố gắng không ngừng trong phương diện này.

Xong việc, dù cô đã mệt rã rời nhưng vẫn không quên hỏi: "Nếu... có người lợi dụng tin tức IPO thất bại của khách sạn, cố ý biến chuyện này trở thành một vụ tham nhũng điển hình thì anh định đối phó thế nào?"

Phó Thừa Lâm đáp: "Thẳng người chịu trận."

Anh phân tích cho cô nghe: "Tại sao người ta lại tức giận? Vì diễn biến sự việc đi chệch khỏi với dự kiến của họ. Khi một luồng dư luận chiếm ưu thế áp đảo, mọi phản biện hay giải thích đều là đổ thêm dầu vào lửa."

Khương Cẩm Niên quấn chăn, nhẹ nhàng gật đầu.

Câu cuối cùng của anh khiến cô muốn khóc.

"Đừng lo." Anh nói, "Em sẽ có tương lai rực rỡ, hàng năm đều gặp nhiều may mắn."


*


Ngày hôm sau, Khương Cẩm Niên xuất phát từ nhà Phó Thừa Lâm đến tham dự một hội nghị chiến lược đầu tư của công ty chứng khoán. Cô đang chuẩn bị một bản đề xuất đầu tư đủ sức thuyết phục trong hội nghị. Từ khi đồng nghiệp Cao Đông Sơn được lãnh đạo ưu ái, anh ta cũng có nhiều cơ hội hơn, hai người họ vô hình trung trở thành đối thủ cạnh tranh.

Tại hội nghị, Khương Cẩm Niên chạm mặt Cao Đông Sơn, chào hỏi xã giao qua loa.

La Hạm đứng cùng vài giám đốc đầu tư, gọi Khương Cẩm Niên sang.

Khương Cẩm Niên bước tới, giới thiệu về kế hoạch đầu tư vào mảng trí tuệ nhân tạo.

Giữa chừng, cô bất ngờ dừng lại vài giây.

Cô nhìn thấy Anna.

Anna từng là đồng nghiệp cũ của cô. Sau đó Anna nghỉ việc, chuyển sang một quỹ đầu tư khác. Đáng tiếc là công ty đó làm ăn thua lỗ, đã thông báo phá sản.

Thế là Anna đã gửi email cho La Hạm mong được quay lại làm trợ lý cho chị, nhưng bị La Hạm lạnh lùng từ chối.

Lâu ngày gặp lại nhưng sắc mặt Anna không tốt, chẳng mấy chốc cô ấy tìm lý do bỏ đi.

La Hạm và Khương Cẩm Niên tựa người vào tường trao đổi chiến lược đầu tư gần đây.

La Hạm nói với cô: "Có thấy Anna không? Sự nghiệp của cô ấy coi như chấm hết rồi."

Khương Cẩm Niên thắc mắc: "Tại vì cô ấy nhảy việc ạ?"

"Không phải," La Hạm xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, "Cô ấy có thai rồi. Mới nói với tôi, còn nhờ tôi giúp đỡ."

Khương Cẩm Niên ngạc nhiên, một lúc sau mới nói: "Đó là chuyện tốt mà."

La Hạm lắc đầu, cảnh báo cô: "Tại sao nhiều công ty chỉ muốn nhân viên nam, không tuyển nhân viên nữ? Vì phụ nữ phải nghỉ thai sản, mấy tháng liền không đi làm, không thể theo kịp tiến độ công việc."

Khương Cẩm Niên thầm nghĩ rồi thở dài đồng tình.

La Hạm tiếp tục: "Cá nhân tôi rất phản đối những nữ doanh nhân đặt toàn bộ tâm ý vào con cái và chồng..."

"Đó là lựa chọn của họ mà chị." Khương Cẩm Niên tiếp lời, "Nhưng em cũng không muốn nuôi con. Em không có thời gian và sức lực, càng không có kiên nhẫn."

Khi hai người phụ nữ đang bàn về hoàn cảnh của phụ nữ nơi công sở, vừa lúc Phó Thừa Lâm đứng ở phía bên kia cánh cửa.

Chính tai anh nghe rõ Khương Cẩm Niên nói một câu: "Em không đồng ý việc có con ngoài kế hoạch."

Anh không biết là cô vô tình hay cố ý. Anh rất muốn hỏi Khương Cẩm Niên, con của họ cô cũng không muốn sao? Anh đẩy cửa vào nhưng như bỗng nhớ ra điều gì, lại lùi một bước rồi xoay người rời đi.


Hết chương 50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com